Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Chia sẻ những ý tưởng mới thay đổi phương pháp giảng dạy

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.74K Lượt đọc
  • 13 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 43 Bài viết

    • 269 Được cảm ơn

    #1
    Chia sẻ những ý tưởng, kinh nghiệm thay đổi phương pháp giảng dạy

    Tôi cũng không lên diễn đàn thường xuyên nhưng đọc được những bài viết "chia sẻ kinh nghiệm sau những buổi dạy "của mọi người tôi cũng cảm thấy rất vui vì thấy mọi người rất tâm huyết với giáo dục.
    Tôi cũng muốn mở ra topic này để mọi người chia sẻ những kinh nghiệm hay những ý tưởng sáng tạo mới trong giảng dạy.


    Không dám nhận mình là có nhiều kinh nghiệm, cũng chưa hẳn những gì tôi làm là sáng tạo nhưng tôi cũng xin kể lại 1 vài kỉ niệm vui với cùng chia sẻ với mọi người coi như là mở đầu cho topic này.


    Kỉ niệm đi dạy

    Hồi đó tôi đi dạy 1 lớp 10. Thầy giáo cũ của tôi có con gái học chuyên Anh Ams. Nên thầy có tổ chức một nhóm và nhò tôi đến dạy. Thầy cũng là người thầy rất đáng kính trọng. Tôi rất biết ơn thầy vì thầy cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi đã nhận lời ngay. Và đây cũng là lớp mà tôi đã có nhiều kỉ niệm nhất.
    Buổi đầu tiên tôi dạy hình học tôi dạy giới thiệu về Vector. Cá nhân tôi thì luôn muốn cố gắng sáng tạo để làm sao dạy cho các em thấy hứng thú. Thế nên tôi quyết định thử dạy các em theo "kiểu mới". Lý thuyết thì cũng không gì khác SGK. Nhưng tôi thay đổi cách tiếp cận vấn đề. SGK viết đưa ra định nghĩa và nói nó là Vector. Còn tôi thì mong muốn các em chưa đọc SGK vội mà sẽ tự tay mình vẽ ra vector. Thế là tôi bảo các em:"Cả lớp lấy giấy nháp ra , chúng ta chơi trò chơi vẽ hình. Bây giờ các em thử dùng đường thẳng vẽ cho thầy 1 con đường." (Cả lớp có vẻ rất ngạc nhiên vì không hiểu sao lại phải làm như vậy)
    Thật đơn giản với 2 đường thẳng song song các em vẽ ngay ra con đường.
    "Tiếp theo, chỉ với đường thẳng, đoạn thẳng, điểm các em thử vẽ mô phỏng 1 chiếc oto đi từ A đến B xem nào"
    Nhóm 1: Có em thì nối luôn 1 đoạn thẳng AB.
    Nhóm 2: Có vài em vẽ luôn 1 điểm rồi dùng mũi tên nối từ A đến B.
    Nhóm 3: Có vài em thì kêu là không vẽ được thầy ạ.
    Tôi đưa ra nhận xét: Nhóm 1: các em chỉ vẽ thế thì sao mô phỏng được chuyển động từ A đến B hay ngược lại từ B đến A.
    Nhóm 2: Các em đã vi phạm luật chơi. Thầy nói là chỉ dùng các điểm, đoạn thẳng, đường thẳng chứ có cho dùng mũi tên đâu.
    Nhóm 3: Các em nhận xét đúng. Với những gì đã cho thì khó mà mô phỏng được.
    Các em thấy đấy. Toán học ra đời theo nhu cầu của con người. Cuộc sống của chúng ta cần gì ở toán học thì toán học lại sinh ra cái đó để phục vụ.
    Các em cần mô phỏng, vẽ hình chuyển động thì phải dùng mũi tên mới chỉ ra được chiều chuyển động. Và nhóm 2 đã vô tình vẽ ra 1 thứ mà người ta gọi là Vector đấy. Các em đã tự cảm thấy cần có mũi tên và đã tự vẽ thêm vào.
    Thật may là có nhóm 2 nếu không chắc tôi cũng không dễ dàng thành công việc để các em tự cảm nhận việc toán học phục vụ vào nhu cầu của con người.:Laughing: Các em tự cảm thấy thiếu các em đã tự đưa ra nó để giải quyết nhu cầu của mình.

    Đến phần cộng vector: tôi cũng không đưa ra luôn quy tắc. Tôi chỉ đặt câu hỏi: Giả sử các em đi từ nhà đến trường nhưng tạt qua quán chè thì cuối cùng em vẫn cứ là từ nhà đến trường đúng không?
    Và tôi mô phỏng bằng hình vẽ bẳng 2 vector vả hỏi theo các em: "2 vector này cộng lại ra vector nào?"
    Các em lập tức tự nhận ra quy tắc cộng vector.

    Đến phần trừ vector: Tôi cũng không đưa ra luôn quy tắc trong SGK để các em chấp nhận.
    Mà đặt câu hỏi: Các em vừa đc biết vector đối, và cũng đã học phép trừ là cộng với số đối.
    Vậy giờ thầy sẽ vẽ ra 2 vector, 5 bạn lên bảng tự thử vẽ vector A trừ Vector B xem nào.
    :Laughing: 5 em lên gần như mỗi em 1 kiểu. Có bài vẽ mà cả lớp phải phì cười vì không hiểu sao bạn lại nghĩ ra kiểu vẽ sáng tạo như vậy. Cũng có 2 em vẽ đúng. Và rồi tôi phân tích lại từng bài vẽ.
    Có thể dạy thế này thì cũng hơi mất thời gian hơn là việc đưa ra luôn các định nghĩa và quy tắc để các em chấp nhận. Nhưng bù lại tôi thích thử cho các em cảm giác được tự mình khám phá. Tự mình nhìn ra quy tắc. Không khí lớp học cũng vui vẻ.

    Thay vì thầy giáo phải solo 1 mình thì giờ cố gắng để các trò tự phát huy.

    Tôi cũng muốn rèn luyện thêm cho các em khả năng tự nghiên cứu. Thế nên buổi học lý thuyết nào cũng bắt các em mang SGK để thầy hướng dẫn cách tự đọc, chỗ nào khó hiểu hay trong sách chưa có thì thầy nói thêm . Các em sau khoảng 1 tháng cũng quen với việc đọc sách và nhận xét rằng cũng không quá khó để tự mình đọc SGK. Nếu chẳng may các em có ốm nghỉ học 1,2 tuần chắc cũng sẽ không khó khăn lắm khi phải đuổi kịp bài các bạn.
    Hôm nào đầu giờ cũng có kiểm tra 5-10 phút. Các em phải đọc trước bài SGK ở nhà và đến lớp làm 1 vài bài đc chọn ngẫu nhiên.
    Có nhiều hôm kiểm tra bất chợt, tôi cho kiểm tra 60 phút. Trong đó các em sẽ phải làm các bài tập trong SGK mà chưa được giảng dạy. Các em được phép sử dụng SGK tự nghiên cứu 25 phút rồi làm 4 bài trong SGK trong 20 phút còn lại. Kết quả là không ai dưới 8. SGK có 5 phần thì chỉ có 1 phần là hơi khó hiểu 1 chút làm 1 số em lúng túng chưa nắm được.

    Rồi 3 tháng các em phải chọn nhóm 3-4 người chuẩn bị về 1 đề tài được phân công. Tôi nói vui là coi như các em tập viết sách. Tài liệu cũng sẽ có tác giả là tên các em. Cũng phải có lời nói đầu, hướng dẫn sử dụng sách, mục lục, các tài liệu mà các em đã dùng để tham khảo. Tôi cũng nhấn mạnh việc các em phải chú ý đến vấn đề bản quyền. Trích bài nào từ tại liệu nào thì phải ghi rõ.
    Các em có thể dùng internet, sách tham khảo, kiến thức đã có,v..v… Cũng sẽ phải chia dạng bài..v..v… Tôi muốn các em rèn luyện thêm khả năng thu thập thông tin. Trong thời gian chuẩn bị cần hỏi gì thì gặp thầy cuối giờ.
    Rồi sau 3 tháng chuẩn bị mỗi nhóm sẽ có 20 phút để thuyết trình về phần mình đã chuẩn bị. Thầy và các bạn sẽ đặt câu hỏi để biết rằng các em không chỉ đi copy tài liệu.
    Cũng có nhiều em rất lúng túng về diễn đạt nhưng cũng có những em tỏ ra rất có năng khiếu.

    Qua đó mới thấy, học sinh VN mình kĩ năng cũng chưa được tốt. Những dịp như thế này cũng giúp các em rèn luyện thêm tính tự tin, kĩ năng thuyết trình và củng cố kiến thức. Và cuối cùng nhóm nào xuất sắc sẽ được nhận 1 phần quà.

    Với cách dạy đó : phần kiến thức SGK các em gần như được tự học, còn phần chuyên đề nâng cao thì được thầy giảng cho. Nó cũng không tốn quá nhiều thời gian. Kết quả điểm trên lớp cũng rất tốt. Nhưng tôi cũng ko quan trọng việc đó lắm. Chỉ là nếu như mình mình thay đổi phương pháp giảng dạy mà các em trên lớp bị điểm kém thì rõ ràng là không ổn lắm.

    Một phần là vì lớp học toàn các em học sinh học khá, sức học cũng khá nên tôi cũng không quá khó khăn để làm như vậy.
    Có thể cách dạy của tôi cũng chưa phù hợp được hết với tất cả đối tượng học sinh. Nhưng với lớp học đó tôi đã thiết kế theo cách mà tôi muốn thay đổi.

    Kỉ niệm giữa thầy trò trong lớp:

    Tôi không thích nhiều lớp học mà khoảng cách giữa thầy và trò quá lớn. Đặc biệt là các lớp nhỏ mẫu giáo và tiểu học, việc các em nghe lời các thầy cô giáo là hầu như vì sợ các thầy cô. Thậm chí thầy cô giáo gần như thành hình tượng có thể đem ra để dọa được các em. Nhưng cũng có những thầy cô mà các em học sinh cảm thấy yêu mến thực sự.

    Tôi cũng rất vui vì phần nào lớp học này cũng phần nào được như tôi mong muốn. Tôi muốn quan hệ của thầy trò phải thân thiện.

    Ở lớp học đó,tối về học sinh còn được chat chit với thầy. Mà chả hiểu sao hỏi bài thì ít mà hỏi tư vấn tình yêu thì nhiều =)). Nhiều câu khó tôi còn phải đi hỏi rồi mới trả lời được =)). Rồi có em còn viết một entry riêng về tôi. Lại còn dám viết trêu thầy là:”nếu lần sau em có lỡ dùng điện thoài trong lớp thì thầy cũng đừng nhắc nhé”. Bây giờ học sinh mới lớp 10 đã dùng đt ầm ầm rồi, khác hẳn ngày trước.

    Rồi có một học sinh tôi làm tôi rất ấn tượng. Em học CNN. Cứ lần nào tắc đường là lại nhắn tin cho thầy báo là đường này đang tắc lắm thầy ạ. Thầy đi đường khác cho khỏi tắc ạ. Sinh nhật tặng cho tôi 1 quyển sách. Mà nói thật là tôi cũng vẫn cất trên tủ chưa có thời gian đọc nó.

    Bọn con trai thì toàn rủ thầy đi đá bóng. Lại còn hỏi rủ thầy chơi game... Game này hay lắm thầy ạ:Laughing:
    Sinh nhật các em cũng đem bánh gato đến lớp tổ chức. Đó cũng là điều tôi thấy rất thích, vì tuy chỉ là lớp học thêm mà các em cũng quý các bạn đến vậy. Hồi đầu tôi còn sợ các em sẽ ít thân nhau vì dù gì cũng chỉ là đi học thêm. Thậm chí thời gian đầu tôi còn bắt các em đổi chỗ liên tục, các em nào điểm kém nhất là phải ngồi bàn đầu. Để các em nhanh chóng quen hết các bạn trong lớp.

    8-3 tôi mua sẵn thiếp , mỗi bạn trai phải viết vào 1 thiếp chúc mừng để các bạn nữ chọn ngẫu nhiên. Nhưng nhìn chung các học sinh của chúng ta nhiều em vẫn còn nhút nhát. Lớp 10 rồi mà đến muộn hết chỗ ngồi, phải ngồi cạnh 1 bạn gái thôi cũng thấy cái gì đó là ghê gớm lắm. Tôi thì muốn các em thân thiện hơn, mạnh dạn hơn nên cố bắt bằng được cậu bé phải ngồi đúng chỗ đấy. =)).


    Đây cũng chỉ là những kỉ niệm mà tôi kể lại. Cũng chưa hẳn là những gì tôi đã làm là sáng tạo hay thực sự đã hoàn toàn đúng. Hi vọng mọi người cũng thoải mái chia sẻ những kinh nghiệm hay của mình biết đâu nó giúp ích được phần nào đó cho nền giáo dục của chúng ta.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 146 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #2
    thaygiaotre viết hay lắm.

    Hiện thời mình cũng làm giáo viên. Mình vẫn chưa bao giờ cảm thấy tiếc sự lựa chọn này vào thời điểm đó (khi so sánh về thu nhập hàng tháng). Hiện thời, khi quay trở về trung tâm ngày trước mình có tham gia trong quá trình giảng dạy, các bé mẫu giáo và cấp 1 vẫn chạy đi tìm mình, tâm sự và hỏi thăm nhiều. Cấp 2 và cấp 3 thì lại thể hiện theo kiểu khác, chê chẳng hạn, nhưng chả đứa nào quên mình cả. Thật là vui.

    Hiện thời, mình cũng đang kèm 1 bé lớp 11 và mới hoàn thành xong 1 lớp năm 3. Bé lớp 11 thì bắt đầu tâm sự tuổi mới lớn với mình, còn sinh viên thì tối ngày buzz chát chít, lại còn giận dỗi khi mình ko trả lời nữa chứ! Cũng vui lắm
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Ciub@
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 1,885 Bài viết

    • 34,294 Được cảm ơn

    #3
    Cám ơn Thầy giáo trẻ viết rất hấp dẫn.
    Đọc bài của thầy giáo trẻ mình hình dung thầy là giáo viên một trường nội trú :Smiling:. Thầy đưa ra phương pháp dạy toán rất hay để tham khảo. Cám ơn thầy vì con mình cũng phải tham khảo để dạy con, năm nay cũng lớp 8 rồi, cũng đang muốn tìm thầy cô nào dạy kèm cho con mà khó quá.
    Mình đưa con đi học cũng rất thích những thầy cô giáo trẻ, nhiều người có phương pháp dạy rất hay, rất năng động.

    Nhưng mình thấy cái vướng lớn nhất hiện nay là chương trình và cách thi nên bắt buộc phải học theo kiểu "học để thi". Nhiều môn mình có thể dạy con hiểu ngay tại nhà bằng những thí dụ trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng xem một số đề thi vài năm gần đây và cả đề cương chuẩn bị thi HK 1 này thì thấy 50% câu hỏi là phải trả lời bằng cách thuộc lòng các phần "ghi nhớ" trong SGK. Mà lại là thi tự luận chứ không phài trắc nghiệm. Do đó khó cả cho người dạy lẫn người học.
    Nếu như muốn kiểm tra xem HS có hiểu lý thuyết không nên cho trắc nghiệm, phần bài tập làm tự luận thì dễ dạy và học hơn.
    -------------------------------------------------------------------------------
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của xxttbbyy
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 51 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #4
    Xin chào thầy giáo trẻ,

    Phương pháp của thầy đưa ra rất hay, hình như xét về mặt LT thì trong tiếng Anh là Test - Teach - Test

    Dầu tiên người dạy cứ cho học sinh thử nghiệm với kiến thức mới thông qua một nhiệm vụ nào đó - một task rất có ý nghĩa với thực tiễn cuộc sống, Có người cho rằng như vậy sợ có em không làm được và chưa đươc học sách, nhưng thật ra không sợ vì nếu làm việc theo nhóm thì bản thân trong mỗi nhóm sẽ có em biết và em chưa biết, có em có khả năng quan sát thực tế tốt hơn, có khả năng khái quát hóa tốt hơn và các em sẽ học hỏi lẫn nhau. Thậm chí không loại trừ có trường hợp đã đọc trứoc sách, học trước chương trình. Phương pháp này sẽ giúp giáo viên nắm bắt ngay em nào biết kiên thức rồi, em nào chưa biết hôặc đã biết đến đâu. Và từ đó chuyển sang giai đoạn 2 - giai đoạn Day- Teach

    Thông thừong cách giáo viên dạy chỉ là diễn giải - trình bày LT, nhưng từ ví dụ các em vừa làm chúng ta khái quát hóa, qui nạp, chỉnh sửa các thiếu sót của ng/ học. Học sinh sẽ phấn khởi hơn vì có thể chưa cần học chính thức mình đã thực hiện đựoc và thấy rằng môn học, kiến thức có tính ứng dụng trong thực tiễn ra sao....

    Giai đoạn thứ 3 là học sinh lai có nhiệm vụ mới - học sinh tự mình produce một cái gì đấy gắn với LT vừa học vừa thực tế. Giáo viên lại có thể Test lại xem ngay học sinh đã hiểu và vận dụng được kiến thức mình vừa dạy hay chưa? Nó tạo thành 1 vòng - cycle - ngày càng phát triển cao hơn.

    Ở đây vai trò của giáo viên chỉ là ng giúp học sinh tìm hiểu khám phá kiến thức - facilitator - lấy ng học làm trung tâm. Học sinh sẽ tự tin hơn, hăng hái học tập hơn, đặc biệt là sự tuơng tác, hợp tác đựoc phát huy tối đa. Nhưng làm đựoc điều này cũng không dễ chút nào ,

    Mong rằng các thầy cô luôn phát huy và kể ra các kinh nghiệm sáng kiến để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của xxttbbyy
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 51 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #5
    Nhưng mình thấy cái vướng lớn nhất hiện nay là chương trình và cách thi nên bắt buộc phải học theo kiểu "học để thi". Nhiều môn mình có thể dạy con hiểu ngay tại nhà bằng những thí dụ trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng xem một số đề thi vài năm gần đây và cả đề cương chuẩn bị thi HK 1 này thì thấy 50% câu hỏi là phải trả lời bằng cách thuộc lòng các phần "ghi nhớ" trong SGK. Mà lại là thi tự luận chứ không phài trắc nghiệm. Do đó khó cả cho người dạy lẫn người học.
    Nếu như muốn kiểm tra xem HS có hiểu lý thuyết không nên cho trắc nghiệm, phần bài tập làm tự luận thì dễ dạy và học hơn.

    em nghi cái này phần lớn là do cách dạy của giáo viên nữa bác ah

    Ví dụ như trong dạy tiếng Anh luyện thi hiện nay hay có dạng bài ngữ âm - tìm từ có cách đọc khác / hoặc từ có âm khác / hoặc từ có dấu trọng âm khác , nếu bài làm có 5 câu, mỗi câu có 4 từ A, B, C D. giáo viên chịu khó, cắt ra làm 20 mảnh, chia lớp 50 cháu ra thành 10 nhóm, mỗi nhóm 5 cháu. Mỗi nhóm nhận được 20 mẩu giấy này để phân loại theo yêu cầu, Nhóm nào làm nhanh nhất được tuyên dưong , đem dán sản phẩm lên bảng thành tích lớp học thì tốt biết mấy. Sẽ mất thời gian vào 1 bài nhưng hs sẽ nhớ lâu hơn là cứ ngôi làm cá nhân riêng lẻ để chọn đáp án đúng sai, rồi làm vài bài cũng chả bằng 1 bài.

    Ngay kể cả lớp 1 có hôm em đưa con đi học đứng ngoài quan sát cô giáo dạy con. Cô dạy tiết về tìm hiểu cơ thể thì phải!? cô đặt câu hỏi 1 chiều, các con giơ tay nhao nhao đòi phát biểu, Cô gọi 1 bạn lên trả lời thế là hết. Em nghĩ nếu em mà dạy thì em cho các con làm theo nhóm 4, cùng quan sát trong sách, chia sẻ với nhau, rồi đại diện nhóm lên trình bày. Hoặc các con tự vẻ mô phỏng và quan sát chính bản thân mình rồi vẽ một bức tranh. đem lên lơp stick vào chỗ nào trên từong {( theo qui định đằng đây bắt tường sạch tich, bảng đính chỉ để cô show các sản phẩm của các bạn đẹp nhất ra ngoài. }

    Còn vì sao nứoc mình hiện nay vẫn phải áp dụng thi như thế vì tính test practicality của nhà mình vẫn chưa cho phép, nên tạm thời cách đấy vẫn còn hiệu lực, Ngoài ra đề thi có đến 50% tự luận vì nhìn chung là 50 % trắc nghiệm và 50 % tự luận sẽ kiểm tra được một cách khách quan và chủ quan nhất về người học bác ah, ( hix nhưng cái này lại còn phụ thuộc xem giáo viên có qualified để đánh giá hay không, đáp án, barem điểm đến đâu nữa,....?

    Em nghe nói 2 năm nữa thì phải VN mình sẽ tham gia cuộc thi PISA để so sánh nền giáo dục của các quốc gia khác nhau. HI vọng cái này sẽ làm thay đổi nền giáo dục nước nhà. Em nhớ đọc ở đâu đấy PISA nó kiểm tra ví dụ, môn đọc hiểu nó sẽ phát cho mỗi em 1 tờ hóa đơn mua máy ảnh và hỏi các em nhìn xem mình sẽ có quyền lợi gì sau khi mua sản phẩm - đk bảo hành,.... Hoặc môn problem-solving thì nó cho 1 bản đồ hê thống mưong máng hỏi khi trường hợp này xảy ra thì mở cái cống số mấy chẳng hạn, hoặc là cái cổng này vốn dùng để mở nhưng lại đang trong thời kì bảo dưỡng thì phải mở cổng số mấy để thay thế? ( đấy là kt hs lớp 9 đấy ah)
    Hi vọng các con nhà mình sẽ sớm đựoc học những điều như thế trong trường học!
    • 210 Bài viết

    • 1,750 Được cảm ơn

    #6
    Gớm anh thầy giáo trẻ muốn chia sẻ đổi mới pp giảng dạy thì lượn sang chỗ edu.net mà phán gì thì phán, anh viết ở đây làm gì. Chỗ đấy nhiều chuyên gia sẽ chia sẻ cùng anh.
    Nếu bài viết của chongngoanthaygioi có ích, thì đừng quên nhấn cảm ơn ở phía góc phải dưới của bài viết nha .
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 76 Bài viết

    • 74 Được cảm ơn

    #7
    em tặng thày giáo trẻ bài viết của dịch giả Trần Đăng Khoa-tác giả dịch cuốn Tôi tài giỏi bạn cũng thế:

    Lựa chọn cảm ơn cả những người xem thường bạn

    Người viết: Trần Đăng Khoa. Viết vào ngày 1/12/2009. Chủ đề: *Chọn lọc, Cuộc sống, Suy ngẫm.

    “Cảm ơn”, đó là điều bình thường chúng ta làm trong cuộc sống khi có ai đó giúp đỡ ta, làm cho ta một điều gì đó, hay chỉ đơn giản là để thể hiện sự cảm kích của chúng ta đối với những người trân trọng và tin tưởng ta. Bởi lẽ, không có những con người như thế, chúng ta khó lòng mà vươn tới được những thành công trong cuộc sống, và họ xứng đáng nhận được lời “cảm ơn” từ chúng ta bằng cách này cách khác, dưới hình thức này hay hình thức khác.

    Tuy nhiên, trên con đường vươn tới thành công của bạn. Khi bạn dám mơ ước những điều to lớn, bên cạnh rất nhiều người sẽ mến trọng bạn hơn, cũng sẽ có một số ít người chọn coi thường những mơ ước của bạn và đôi khi lấy đó làm lý do để khinh thường bạn. Họ sẽ nói với bạn những điều như là: “Đúng là nằm mơ giữa ban ngày”, “Tôi như thế này mà còn không làm được điều đó, anh nghĩ mình làm được à?”, “Vậy thì có gì là hay, ông Y, bà Z, làm hay hơn nhiều”,… Đó cũng là kinh nghiệm của tôi. Khi tôi quyết tâm từ bỏ cuộc sống đơn điệu của mình để làm một điều gì đó cho bản thân mình, gia đình mình và cho đất nước. Đã có không ít người cho rằng tôi “thùng rỗng kêu to”, cho rằng tôi “sẽ không làm được”, cho rằng tôi “nằm mơ giữa ban ngày”, cho rằng tôi thế này hay thế kia,… bởi vì một lẽ đơn giản là tôi đã dám “khác” họ. Đáng ngạc nhiên hơn, hầu hết họ chưa bao giờ gặp mặt hay trò chuyện với tôi. Họ chỉ biết tôi qua cái tên hoặc nhiều lắm là… nghe từ người khác. Một người bạn của tôi đoán rằng chắc họ làm thế chỉ để chứng tỏ mình “khác người”, “hơn người” hoặc “thông minh”, hoặc đơn giản chỉ để tự biện hộ cho mình.
    Tôi không biết bạn chọn phản ứng thế nào trong hoàn cảnh đó, nhưng riêng bản thân tôi, lúc đầu tôi đã từng cảm thấy “không thích” những con người như thế. Họ là ai mà dám tự cho mình cái quyền được xem thường và dè bỉu mơ ước của người khác? Họ là ai mà dám tự cho mình cái quyền được phán xét hay chế giễu người khác? Thậm chí, đã có lúc, tôi từng thề với lòng mình rằng: “Tôi phải thành công cho bọn họ biết mặt và không dám xem thường tôi nữa”. Và nhờ đó, tôi đã bắt đầu quyết tâm làm những điều mà người khác cho rằng “không thể”.
    Nhưng khi tôi bắt đầu đạt được những thành quả ban đầu sau bao nhiêu hy sinh và nỗ lực, tôi phát hiện ra rằng, cho dù bạn là ai thì chắc chắn cũng sẽ có một số ít người chọn không thích bạn hoặc xem thường bạn. Ngay cả tổng thống Obama của Mỹ, người gần đây được rất nhiều người trên thế giới ngưỡng mộ vì chiến dịch tranh cử có một không hai của ông, cũng như vì ông là Tổng thống Mỹ da đen đầu tiên, vậy mà vẫn có người xem thường, thậm chí lên trước công chúng hay lên mạng chửi rủa Obama chỉ vì ông không thể làm tất cả họ… hài lòng, hoặc tệ hơn chỉ vì ông… da đen.
    Nói cho cùng thì “xem thường” là một suy nghĩ của… người khác, và bạn không bao giờ có thể ra lệnh cho người khác phải “xem trọng” bạn. Ngay cả khi bạn làm tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này, vẫn sẽ có một vài người tự cho phép bản thân họ xem thường bạn. Và bạn sẽ chẳng làm được gì hơn để thay đổi suy nghĩ đó của họ. Thậm chí cho dù bạn có cố gắng làm theo ý họ, thì họ cũng sẽ cố gắng tìm ra “khuyết điểm” khác của bạn để tiếp tục tự cho phép bản thân họ xem thường bạn. Bạn chẳng thể nào sống để thỏa mãn “tiêu chuẩn” của tất cả mọi người trên đời này. Cho nên, bạn cũng chẳng việc gì phải quá lo lắng về họ hay suy nghĩ của họ.
    Quan trọng nhất là bạn biết rằng, không ai có thể xem thường mình trừ khi mình “cho phép” họ làm điều đó. Chúng ta thường “cho phép” người khác xem thường mình bằng cách suốt ngày lo lắng, đau khổ, buồn phiền,… về việc mình “bị” xem thường. Và ngược lại, chúng ta có thể chọn “không cho phép” mình “bị” xem thường bằng cách tập trung vào những con người và những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình.
    Cho nên, thay vì mất thời gian “không thích” những người đó như lúc ban đầu, tôi chọn đơn giản không quan tâm đến họ. Tôi cũng không còn nghĩ đến việc họ sai hay đúng, điều đó không quan trọng. Tôi chỉ biết họ “khác” tôi và vì thế họ chọn “không thích” tôi. Và trong cuộc sống của chính bạn, bạn cũng có thể lựa chọn như tôi nếu bạn thấy điều đó hữu ích cho bạn.
    Tôi cũng phát hiện ra rằng, những con người kia và cách suy nghĩ của họ không bao giờ có thể biến tôi hay biến bạn trở thành một người tốt hơn, thành công hơn trong cuộc sống; mà chính cái cảm giác hạnh phúc tuyệt vời khi bạn có thể sống tự do, có thể cống hiến cho xã hội, có thể vươn tới những mục tiêu ý nghĩ của mình từng ngày, có thể làm được những việc mà một số người khác nghĩ rằng không thể, có thể nhận được những lời cảm ơn từ rất rất nhiều người ủng hộ và trân trọng những việc tốt bạn làm,… mới là những điều khiến bạn sống tốt hơn, thành công hơn từng ngày.
    Nhận ra điều đó, đã từ rất lâu tôi hoàn toàn bỏ hẳn thái độ “không thích” những người coi thường tôi. Thay vào đó, tôi tập trung thời gian, công sức, những suy nghĩ tích cực, và những tình cảm tốt đẹp của mình cho rất nhiều người quý trọng và tin tưởng tôi cho dù tôi đã từng gặp họ hay chưa. Chính họ mới là những người tạo nên thế giới tươi đẹp mà tôi mong muốn. Chính họ mới là người góp phần vào hạnh phúc của tôi trong cuộc sống.
    Và chính những người biết quý trọng nười khác, những người luôn nhìn thế giới bằng sự lạc quan tin tưởng, những người biết trải rộng lòng mình để hiểu và chấp nhận người khác, những người biết trân trọng và cảm kích những gì người khác làm cho mình,… cũng đang từng ngày làm không chỉ thế giới này tốt đẹp hơn, mà còn làm cuộc sống họ tốt đẹp hơn. Bởi lẽ, họ cũng xứng đáng để được nhận sự tin tưởng, được đối xử bằng cả tấm lòng, được trân trọng và được cảm kích.
    Còn đối với những người đã từng xem thường tôi thì sao? Giờ đây, ngược lại, tôi thật sự cảm ơn họ theo đúng nghĩa của “cảm ơn” bởi vì cho dù họ chưa bao giờ mong muốn giúp tôi nhưng họ đã vô tình giúp tôi. Nếu không có họ, tôi đã không có cái động lực to lớn để bắt đầu con đường đầy chông gai thử thách nhưng cũng đầy yêu thương hạnh phúc của mình. (chỉ có qua gian khó thử thách chúng ta mới cảm nhận được hết ý nghĩa của “yêu thương” và “hạnh phúc”). Nếu không có họ, tôi đã không có cơ hội nhận ra rằng, trên đời này còn có rất nhiều những con người tuyệt vời khác hẳn họ. Nếu không có họ, tôi đã không vô cùng yêu quý và trân trọng những người mến trọng và tin tưởng tôi. Nếu không có họ tôi đã không hiểu được rằng, tôi không bao giờ được tự cho mình cái quyền xem thường những mơ ước của người khác. Nếu không có họ, tôi đã không hiểu được rằng, tôi không bao giờ được tự cho mình cái quyền phán xét người khác. Nếu không có họ tôi đã không hiểu được tầm quan trọng của việc biết chấp nhận và tôn trọng người khác. Và vì tất cả những điều đó, tôi thật lòng cảm ơn họ.
    Bạn cũng thế, bạn có thể chọn căm ghét những người từng coi thường ước mơ của bạn, để rồi bạn phải sống trong thù hằn, đau khổ hay lo lắng. Bạn cũng có thể chọn cảm ơn những người đó để biến sự tiêu cực của họ thành cái tích cực của mình, để có một nguồn sức mạnh thêm vào giúp bạn vươn lên không ngừng trong cuộc sống, để chứng tỏ rằng mình có thể. Và rồi thông qua cách bạn sống và vươn lên như một người thành công, bạn có thể tự tin “không cho phép” bất kỳ ai xem thường mình nữa. Tất cả là lựa chọn của bạn.
    Mong bạn hãy nhớ một điều đơn giản rằng: Cho dù bạn là ai, nếu có người chọn xem thường bạn, thì bạn cũng không thể ép hay thuyết phục họ phải thay đổi suy nghĩ của họ ngay. Nhưng ngược lại, nếu bạn không cho phép người khác xem thường bạn trong suy nghĩ của mình, thì không có bất kỳ ai có thể thật sự xem thường bạn.
    Cuối cùng, tôi hy vọng bạn sẽ lựa chọn cảm ơn những người xem thường bạn để rồi thật sự yêu quý và trân trọng những người luôn ủng hộ và tin tưởng bạn.
    Chúc bạn hạnh phúc để thành công!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,177 Bài viết

    • 2,914 Được cảm ơn

    #8
    Cái cách bạn dạy cho học trò về Vector rất hay, đơn giản và dễ hiểu. Ngoài ra từ ý tưởng đó có thể giúp cho các bố mẹ sáng tạo ra cách cùng học với con được tốt nhất. Nhớ lại bản thân mình ngày trước, học Toán toàn là học vẹt, không hiểu ngoài đời họ làm cái gì với mớ lý thuyết ấy. Sau này học qua đại học, mới thấy ứng dụng của toán học vào các lĩnh vực khác. Tuy nhiên biết là một chuyện, chuyển tải từ thực tế vào lý thuyết như bạn phải có óc quan sát, tư duy sáng tạo và nắm rõ ứng dụng, có cái tâm vì học trò nữa.
    Bạn lập topic ở đây là đúng rồi, ở đây mới có các bậc cha mẹ tự dạy con lắng nghe bạn, chứ lập trên web của Bộ thì không ai thèm quan tâm. Mình mong bạn sẽ duy trì và phát triển topic này, copy từ các nguồn khác bổ sung cho phong phú. Bạn hãy xem việc xây dựng topic này như là sứ mệnh của bản thân, một niềm vui, một đóng góp cho cộng đồng. Lâu lâu lại post một bài bạn nhé. Mình cũng có topic “Điều này…cần cho con chúng ta…và cả ta” và mình bắt đầu xem đó là sứ mệnh của mình. Mỗi topic hay cần có người chủ để cầm lái và duy trì. Mình không dám nói trước, nhưng khi nào tìm ra bài hay phù hợp với topic của bạn mình sẽ góp sức.
    Có những thành viên luôn âm thầm trông ngóng những bài viết của bạn đấy!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 155 Bài viết

    • 25 Được cảm ơn

    #9
    Tôi cũng thích các phương pháp giáo dục mới nhưng nền giáo dục và xã hội chúng ta đang đi theo hướng "học sinh giỏi" ( học để vượt qua các kì thi) để đi thi Quốc Tế đoạt được giải này giải nọ nhưng chẳng thấy em học sinh giỏi nào sáng tạo được những công trình hữu ích nào cho xã hội nước nhà , cùng lắm là chỉ giúp ích được cho quyền lợi của các em thôi hay các công ty hoặc phục vụ cho các nước khác.
    Chính cách học thuộc lòng các kiến thức đã giúp học sinh ta đoạt các giải cao trong các kì thi ở nước ngoài , một phần vì học sinh nước ngoài họ không học thuộc lòng nhiều các kiến thức như vậy mà dành nhiều thời gian hơn cho phần nghiên cứu ứng dụng hay sáng tạo từ những kiến thức đó.
    Cho nên áp dụng các pp giảng dạy tiên tiến ở nước ta là không phù hợp ( cháy giáo án) mà xét thấy cũng chẳng cần phải lo lắng cho " tầng lớp học sinh giỏi " ấy.
    HAPPINESS IS YOU AND ME. _ngvanhx@gmail.com
    • Avatar của ngtienlam
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 10 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #10
    @vannguyenhx: Tôi không biết là bạn có "phán bừa" rằng "Chính cách học thuộc lòng các kiến thức đã giúp học sinh ta đoạt các giải cao trong các kì thi ở nước ngoài" hay không? Học thuộc lòng mà đi thi quốc tế được thì quả là thần kỳ. Tôi cũng không đồng ý với quan điểm của bạn là các học sinh "đoạt được giải này giải nọ nhưng chẳng thấy em học sinh giỏi nào sáng tạo được những công trình hữu ích nào cho xã hội nước nhà". Nói như thế là phủ nhận tất cả, là quy nạp toàn bộ. Có những học sinh giỏi đi thi quốc tế sau đó học tập ở nước ngoài rồi trờ về Việt Nam. Trong số đó, có nhiều người đã và đang làm công tác ở các trường đại học; họ âm thầm lao động và làm việc đấy bạn ạ. Một số người thì ở nước ngoài nhưng trong đó cũng có rất nhiều người đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của họ cho đất nước. Những người đi thi quốc tế là những người có tư chất, ít nhất là hơn người bình thường. Để đạt được thành quả cao, lẽ đương nhiên là họ phải vất vả học tập. Ở các nước cũng vậy, trừ một số nước không coi trọng việc thi quốc tế, học sinh cũng đều phải ôn luyện cả. Đừng phủ nhận những thành công và vinh quang mang lại cho đất nước của những học sinh thi quốc tế bạn ạ. Tất nhiên đó chỉ là những thành công của bước khởi đầu nhưng đó là nền tảng để họ tiếp tục phấn đấu sau này. Rất nhiều học sinh thi quốc tế sau này đã đạt được những thành công ở nhiều lĩnh vực.
    Một điều nữa, số lượng học sinh thi quốc tế hàng năm cho mỗi môn không vượt quá 6 học sinh. Có 5 môn thi quốc tế và như vậy số lượng học sinh đi thi quốc tế hàng năm không vượt quá 30 (con số này không hề nhiều). Hơn nữa, ở một số trường chuyên cũng chỉ có một lượng rất nhỏ học sinh có định hướng thi quốc gia, quốc tế. Vì thế theo ý kiến cá nhân tôi, việc khẳng định giáo dục nước ta đang đi theo "hướng học sinh giỏi" là không có căn cứ.
    PS: Nhật Bản cũng là một quốc gia chú trọng rất nhiều đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và trên thực tế Nhật Bản thường hay đoạt thứ hạng cao trong các kỳ thi quốc tế bạn ạ.
    • 155 Bài viết

    • 25 Được cảm ơn

    #11
    Xin lỗi tôi không có ý phủ nhận tài năng của các hoc sinh giỏi vì bản thân tự chúng cũng là thiên tài , hơn người và chính điều này mà chúng ta đừng có quy nạp toàn bộ ý niệm "học sinh giỏi " cho nền giáo dục hiện hành. Làm gì có chuyện nhà nhà cùng giỏi hay lớp lớp cùng giỏi hay trường trường đều giỏi đó là cái quan niệm sai lầm của chúng ta, đừng quá đề cao chúng mà tạo áp lực cho học sinh, cho nhà trường, và nhất là cho giáo viên.
    Và hậu quả chúng ta đang gánh chịu là một áp lực tâm lý không đáng có và hiển nhiên nó sẽ nẩy sinh các hiện tượng tiêu cực để đạt được điều đó.
    Từ lâu VN chúng ta đã phát triển giáo dục theo hàng dọc ( một số ít là siêu việt nếu là học sinh giỏi) trong khi các nướic đã phát triển nền giáo dục họ theo hàng ngang có nghĩa là ai cũng kha khá kiến thức và tập trung khuyến khích tuổi trẻ sáng tạo từ những kiến thức cơ bản đó. Còn tầng lớp siêu việt thì tự bản thân chúng tự tìm tòi học hỏi và vượt lên.
    Vấn đề là chúng ta đã quy nạp toàn bộ khái niệm "học sinh giỏi" cho cả một nền giáo dục, đó mới chính là điều nguy hiểm nhất.
    HAPPINESS IS YOU AND ME. _ngvanhx@gmail.com
    • 44 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #12
    Trích dẫn Nguyên văn bởi vannguyenhx Xem bài viết
    Xin lỗi tôi không có ý phủ nhận tài năng của các hoc sinh giỏi vì bản thân tự chúng cũng là thiên tài , hơn người và chính điều này mà chúng ta đừng có quy nạp toàn bộ ý niệm "học sinh giỏi " cho nền giáo dục hiện hành. Làm gì có chuyện nhà nhà cùng giỏi hay lớp lớp cùng giỏi hay trường trường đều giỏi đó là cái quan niệm sai lầm của chúng ta, đừng quá đề cao chúng mà tạo áp lực cho học sinh, cho nhà trường, và nhất là cho giáo viên.
    Và hậu quả chúng ta đang gánh chịu là một áp lực tâm lý không đáng có và hiển nhiên nó sẽ nẩy sinh các hiện tượng tiêu cực để đạt được điều đó.
    Từ lâu VN chúng ta đã phát triển giáo dục theo hàng dọc ( một số ít là siêu việt nếu là học sinh giỏi) trong khi các nướic đã phát triển nền giáo dục họ theo hàng ngang có nghĩa là ai cũng kha khá kiến thức và tập trung khuyến khích tuổi trẻ sáng tạo từ những kiến thức cơ bản đó. Còn tầng lớp siêu việt thì tự bản thân chúng tự tìm tòi học hỏi và vượt lên.
    Vấn đề là chúng ta đã quy nạp toàn bộ khái niệm "học sinh giỏi" cho cả một nền giáo dục, đó mới chính là điều nguy hiểm nhất.
    Chị Vannguyenhx nói rất đúng. Giáo dục ở các nước tiên tiến bây h toàn theo chiều ngang thôi ạ.
    • 155 Bài viết

    • 25 Được cảm ơn

    #13
    Hãy nghĩ xem chúng ta làm gì với bọn trẻ để chúng trở thành "học sinh giỏi":
    học rèn chữ trước lớp 1, không được quyền viết tay trái, luôn luôn phải học thêm, cấp 1 được mang balô nhưng bắt đầu từ cấp 2, 3 thì cấm tuyệt (lớn nữa thì cho mang thoãi mái??), học sinh nữ cứ bị bó chặt trong tà áo dài truyền thống ( gợi cãm vô bổ vì hay hở lưng hở rún và khá trong suốt cho nam sinh dễ ngắm nghía mà còn hạn chế khả năng vận động của học sinh dần hình thành một lề lối sinh hoạt lừ đừ cho suốt quãng đời còn lại- tội nghiệp quá), các đề thi thường mở rộng ngoài chương trình tạo tiền đề cho việc học thêm làm giãm thời gian rèn luyện các kĩ năng sống khác ( như Anh Văn sách ghi "walk to school" nhưng thi HKI lại hỏi "go to school on foot" ...phải học thêm thôi và sau cùng học sinh giỏi cố tranh nhau đi học nước ngoài để đổi đời, đổi quốc tịch ( chảy máu chất xám).
    HAPPINESS IS YOU AND ME. _ngvanhx@gmail.com
    • 199 Bài viết

    • 64 Được cảm ơn

    #14
    Trích dẫn Nguyên văn bởi vannguyenhx Xem bài viết
    Hãy nghĩ xem chúng ta làm gì với bọn trẻ để chúng trở thành "học sinh giỏi":
    học rèn chữ trước lớp 1, không được quyền viết tay trái, luôn luôn phải học thêm, cấp 1 được mang balô nhưng bắt đầu từ cấp 2, 3 thì cấm tuyệt (lớn nữa thì cho mang thoãi mái??), học sinh nữ cứ bị bó chặt trong tà áo dài truyền thống ( gợi cãm vô bổ vì hay hở lưng hở rún và khá trong suốt cho nam sinh dễ ngắm nghía mà còn hạn chế khả năng vận động của học sinh dần hình thành một lề lối sinh hoạt lừ đừ cho suốt quãng đời còn lại- tội nghiệp quá), các đề thi thường mở rộng ngoài chương trình tạo tiền đề cho việc học thêm làm giãm thời gian rèn luyện các kĩ năng sống khác ( như Anh Văn sách ghi "walk to school" nhưng thi HKI lại hỏi "go to school on foot" ...phải học thêm thôi và sau cùng học sinh giỏi cố tranh nhau đi học nước ngoài để đổi đời, đổi quốc tịch ( chảy máu chất xám).
    Chuyện dài nhiều tập, không bao giờ kết thúc. Bạn làm tôi thêm cám cảnh.:Crying::Crying::Crying: