TIN TÀI TRỢ.

Viết để cho con đọc, viết để cho con biết, và viết để sau này con lớn - những lúc xa bố mẹ, con lại mở ra đọc, thế nhé, con gái yêu!

  • 1.2K Lượt chia sẻ
  • 7.26K Lượt đọc
  • 36 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Bài học lớn đằng sau câu chuyện nhỏ

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của quangcan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 41 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #1
    Cái Tên! (Phần 2):

    Thật buồn cười, cứ tưởng bố - chữ nghĩa nho nhe sẽ đặt tên cho con gái; vậy mà "quyền" đó lại được mẹ giành mất. Nhớ có lần, ôm trong vòng tay, bố hỏi rằng:
    - "sau này em muốn đặt tên con là gì? ở nhà gọi nó là gì nhỉ?
    - ...., mình ạ! ở nhà gọi con là Cún

    Thế đấy, đơn giản thế thôi mà đã xong một điều thú vị theo con gái suốt cuộc đời. Vậy mà nhiều bố nhiều mẹ bây giờ kết hợp cả "phong thủy"+"số mạng", rồi hợp hay không hợp, ..... Cuộc sống là đa chiều, nhiều góc cạnh và phương độ; nhìn cuộc sống cần có "tâm nhãn" con gái ạ! Bố dặn nhé: "sau này con gái thì không tránh được, nhưng những chuyện same same như vậy thì tương đối thôi con nhé".

    Sau này bố mới biết tên của con gái ý nghĩa lắm:
    - phía trên: chữ Nhật (mặt trời) và chữ Nguyệt (mặt trăng) ghép lại mà thành chữ Minh: ý nghĩa luôn luôn SÁNG.
    - phía dưới: chữ Anh: ý nghĩa tinh anh (thông minh, sáng suốt, nhanh nhẹn)

    Hôm nay bố lướt lướt trên mạng thấy hóa ra tên con cũng “hot” vô cùng, hàm ý vô cùng tươi sáng; hãy cố gắng sống đúng với con người và cái tên của con nhé.

    Cuộc sống là vậy, cái tên không làm nên con người mà ngược lại, con người sống xứng đáng với tên tuổi được lưu danh. Hôm lâu lâu, lần đầu tiên trong đời bố - “coi như” là được xem bói. Khà khà! Rất tình cờ, bố giúp một bác như bao gia đình khác và hôm đó bác ấy muốn ngồi nói chuyện với bố lâu hơn một tý – “4 tiếng”. Lâu lắm rồi bố mới có một cuộc nói chuyện hứng thú đến nỗi khiến bố quên mất thời gian, quên mất phải báo cáo đi muộn. 4 tiếng ấy bố đã được biết, được hiểu thêm nhiều thứ từ những kinh nghiệm cuộc sống mà một con người đã trải qua bao thăng trầm đúc kết được. Trong 4 tiếng ấy, lần đầu tiên, bố cũng đã được biết, được nghe giải nghĩa cái tên của mình:
    - trên là bộ Hỏa, dưới là chữ Tâm: dùng chính Tâm thắp lên ngọn lửa (mạng thiên thượng hỏa con ạ!)

    Không biết có phải là vì biết bố làm những việc giúp bác ấy và nhiều nhà khác không mà bác ấy nói thế. Nhưng sau này quả đúng, tên bố viết theo tiếng Hán là như vậy. Lời giải nghĩa này sẽ theo bố suốt cuộc đời và bố sẽ làm đúng như cái tên của bố đã được đặt; cũng như vậy, bố sẽ dạy con gái làm những điều như thế. Mong con gái luôn nhớ!

    p/s: cả nhà mình toàn tên hay, tên mẹ nghĩa là hoa thơm, cỏ thơm, bay xa thơm ngát; nhớ lấy con gái nhé!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của quangcan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 41 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #2
    Đàng hoàng làm ...Người!(Phần 5):


    Bố có đứa bạn học cấp 2, ở cùng khu mà chả mấy khi chuyện, gặp chỉ cười với chào. Bữa lâu, rảnh về qua trà đá, gọi bạn vô hỏi chuyện. Trời đất, cả hai vợ chồng đều thất nghiệp, con hai đứa đi học. Nghĩ cũng tội, bỏ học sớm, ra đi làm từ nhỏ, cũng bươn chải, lăn lội, kiếm cơm thiên hạ mòn mồm, rồi lại quay về với nghiệp xe ôm. Cái ngã ba bé tý, vậy mà có đến hơn chục chú thanh niên vác con xe ra chồm hỗm cả ngày; thôi thì đủ cả, ầm ĩ, ào ào, đánh chửi lẫn nhau, tranh khách; vắng khách thì làm tý cờ bạc cho qua ngày. Thế mà, Cái thằng xe ôm - bạn bố trông lại ngon hơn thằng mang tiếng trí thức đi làm; Xe ôm nhưng lúc nào cũng cắm thùng đàng hoàng, quần áo ly nếp phẳng phiu, thơm phức. Úi chà, ác!

    Ngồi chém gió ầm ầm, khó khăn quá ông ạ, chả có tiền cho hai đứa đi học; tôi tính thôi thì hay là đi .... bán xôi sáng, làm cái mẹt ra đường vậy. Trà đá dính đầy áo thằng bạn tri thức dở: "mày định bán ở đâu, làm thế nào?" . Ừ thì ra đường đặt cái mẹt, đâu chả được, làm hơn trăm buổi sáng cho con đi học, chứ ôm iếc kiểu này làm gì có tiền hả mày.

    Ờ cũng được, làm gì thì làm, sợ bố gì đời, miễn là chân chính kiếm tiền cho con đi học là được chứ gì. Nghĩ bạn cũng hài, tưởng vậy mà nó làm thật, mấy hôm sau khoe cũng kiếm được tý ty, đã có khách quen, bị mấy ông tự quản phường thu mất cái ghế. Chả sao, tao về làm cái bìa lên cục gạch là ngon. Thằng bạn tri thức dở cứ há hốc mồm, nhìn thằng bạn cặp nách cái mẹt, bán xôi sáng ... mà ăn vận trông như tài tử xi-nê. Cái gì cũng phải đàng hoàng ông ạ, làm gì cũng phải đàng hoàng. Ôi đúng, thấy quá nể thằng bạn, híc, liệu không biết có lúc bố cũng phải cắp cái mẹt đi bán xôi sáng cho con đi học không đây?

    Lại chém gió, tình hình Biển đảo dạo này ..., tranh chấp nội bộ lúc này phức tạp quá ông nhỉ! Ông dân tri thức, hiểu biết nhiều , ngồi mạng nhiều, ra sao rồi ? à .. ờ .. thì .... Giọng thằng bạn vẫn đều đều: "chỉ mong yên ổn, sáng bán hết tý xôi, trật tự phường không đuổi, trời không mưa,... thôi ông ạ". Mà mả mẹ chúng nó, nếu cần thì tôi cũng góp một tay. Ơ, tay gì,? thì góp đá, góp đá cho Trường Sa đấy thôi. Ơ, .. mẹ khỉ, cái thằng! Thế mới biết, cần năng trà đá với thằng bạn hơn.

    Sống, có những niềm vui đơn giản
    Không phải mua, cũng chẳng cần xin
    Thật ấm áp, một bàn tay bạn
    Rất thân thương, một ánh mắt nhìn.

    Nghĩ tới mấy chữ "đàng hoàng làm người", câu nói đơn giản của thằng bạn bán xôi sáng của bố mà cao vô cùng. Nhiều bác lại chém gió kêu triết lý, rồi minh triết, rồi hầm bà làng đủ cả. Đơn giản thế mà nhiều người chả biết được đâu. Sáng nay lại đọc bài mấy cha nhà báo viết về cái anh chàng quả dưa hấu trách móc lẫn nhau. Nói năng ba chi thiên, chửi cả Tổ quốc, vậy mà vẫn vác mặt về nước ; rồi thiên hạ ầm ĩ tung hô, rủ nhau đi nghe? Liệu có lúc nào anh nghĩ được như thằng bạn tôi?

    Rồi mấy ông văn sỹ, vỗ ngực tôi có nhiều bài văn, bài thơ, tác phẩm hay đóng góp cho đời; giải thưởng này nọ, thậm chí cả Hồ Chí Minh. Chả ai phản bác cả, nhưng mong các ông đã từng "dinh tê", đã từng từ chối đi B, đã từng phát biểu "Thí tốt chứ ai thí xe"; đã từng ..... có phút nào nhớ cho lấy mấy chữ: "đàng hoàng làm người" nhé. Người ta vẫn ca tụng, vẫn hát các tác phẩm của các ông nhưng đời vẫn nhớ ai nói gì và nhất là đã làm gì? Trong người các Ông nhớ thẹn với những người như Dương Thị Xuân Quý. Đàn bà mà họ còn làm được vậy mà? Khi Tổ quốc cần các Ông ở đâu?

    Thằng đàn ông trong nhà mà không "làm người đàng hoàng" - để rồi có quyền "đàng hoàng làm Người" thì khốn nạn lắm thay.
    • Avatar của quangcan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 41 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #3
    "Hội chứng" và "Lý tưởng"!(Phần 6):


    Các cụ dạy không sai, "bố nào con nấy"; bố thích thích máy bay, tên lửa, .... nôm na là thích oánh nhau thì con gái cũng "nhiễm" ... là chuyện đương nhiên.

    Tối qua ngồi xem phóng sự Hà Nội xưa, thấy nhiều điều lạ lẫm với tâm hồn con trẻ:
    - "Bố ơi, sao không gọi Tôn Ngộ Không đến đánh máy bay Mỹ?"
    - À ừ nhỉ, bố quên mất, Tôn Ngộ Không có cân đẩu vân, có 72 phép biến hóa cơ mà.
    .....
    - Bố ơi, Khâm Thiên là chỗ nào?
    - Ừ nhỉ, bố chưa đưa con đến đó. Rồi bố sẽ chỉ cho.
    ....
    - Bố ơi, có bao nhiêu người chết hả bố?
    - Uh nhiều lắm, nhiều người như Ông Am nhà mình lắm!
    - Nếu không đi thì sẽ không phải chết hả bố?
    - Uh đúng vậy, nếu không đi thì sẽ không phải chết. Nhưng nhiều người như Ông Am nhà mình vẫn đi, con ạ! Biết làm sao được!

    Biết làm sao được? Cái thở dài của bố với biết bao người lớn. Cái câu nói đó được "vận dụng" ngày càng nhiều và ngày càng mặc nhiên trong xã hội.

    Những tranh luận nảy lửa/ chém gió của "những thằng rỗi hơi trên mạng" - "dở hơi bên cốc bia" đều vô bổ cả - gọi là tý vui vui. Nhưng quả thật, bên cạnh những thứ đời thường:
    - đi xin giấy báo đủ 3kg cho con nộp kế hoạch nhỏ,....
    - sáng lo đủ cho hai mẹ con cốc sữa,....
    vẫn còn đó những điều canh cánh như một bác này:

    "- Chào các bác, các chú trong QSVN.
    Cháu thuộc lớp sinh sau đẻ muộn. Tuy rằng hối nhỏ cũng được đi sơ tán, nằm tăng C đó nhưng chẳng có được hạnh phúc như các bác, các chú.
    Năm nay cháu cũng 45 rồi. Nhiều lúc nghĩ cuộc sống bây giờ sao mà chán thế. Quanh năm suốt tháng chỉ lo cơm áo gạo tiền, chẳng bao giờ có khái niệm "lý tưởng" là gì. Đọc trên VMH mới thấy thời chiến tranh, lứa tuổi thanh niên các bác, các chú thật hào hùng và oanh liệt."

    lạ chưa, khà khà, đúng là nhiều người bây giờ thèm .... "được sống thật". Ôi lý tưởng ngày nay - đời bố còn chả biết thì tính sao được đời con. Thế mới biết, ngày xưa, "được sống" - thích thật:

    Đi, bạn ơi, đi! Sống đủ đầy
    Sống trào sinh lực, bốc men say
    Sống tung sóng gió thanh cao mới
    Sống mạnh, dù trong một phút giây.

    Đi, bạn ơi, đi! Cả cuộc đời
    Của ta nào chỉ của ta thôi!
    Đã vay dòng máu thơm thiên cổ
    Phải trả ta cho mạch giống nòi!

    ...Và vạn anh hùng trên gió mây
    Và nghìn thế hệ tới sau đây
    Đương nhìn ta đó! Đi đi bạn
    Cất nhẹ thân lên giữa phút này

    ....Ta đã đi, là ta quyết đi!
    Đạp bằng trở lực, vượt gian nguy
    Ngực còn thoi thóp, tim còn đập
    Còn nghiến răng giương thẳng nghĩa kỳ!
    • Avatar của quangcan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 41 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #4
    Đọc và Viết! (Phần 8)

    Có bác cười khà khà góp ý với Bố: "mày viết cho con trẻ mà toàn ném ra những vấn đề lớn lao này nọ, vứt em ạ!". Giật nẩy mình ờ cũng đúng thật. Hôm nay Bố sẽ viết một bài về niềm vui của mình trong vài tháng gần đây, hơn tất thảy.

    Mẹ bảo rằng, Bố có thói quen tốt là đọc nhiều sách, thế mà lại không dạy được con đọc sách thì .....chán lắm. Ôi trời, "khéo" đến thế là cùng! Huhu! Từ đó, Bố phải "xắn" tay vào dạy con học.

    Ngày xưa, cho con đi học, câu cửa miệng của các Bố, các Mẹ là "cho nó biết đọc, biết viết". Chứ mấy người như bây giờ mong con học để lên Ông này, Bà kia đâu. Cái khái niệm đơn giản đó theo con trẻ đến suốt đời. Biết đọc để học những điều hay, lẽ phải, cảm thụ được nghệ thuật và cuộc sống tươi đẹp này. Biết viết để trí tuệ phát triển, để diễn giải một tâm hồn đẹp - một lối sống đẹp. Đọc và viết là ngôn ngữ của tư duy đấy con ạ. Thế giới sẽ mở ra cho con nhiều điều lắm: từ câu thơ, khúc hát dân gian đến vần điệu, ca từ thơ nhạc,... Cuộc sống bây giờ hiếm người nói với mình rằng: "mày/ em nên đọc sách này, quyển kia; nó hay lắm; nó phù hợp lắm ...".

    Con gái có hiểu tại sao Bố luôn "bắt" con học đọc qua những bài thơ về trẻ con của Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ; của Cụ Trương Định; về tình yêu quê hương đất nước, Tổ quốc,....; hừ! Chả bao giờ Bố bắt con đọc đi đọc lại cái cuốn SGK nhạt toẹt ấy. Cùng đọc với con, Bố thấy mình háo hức, như học lại thưở ban đầu; như nhớ lại một thời kỳ nhiệt huyết, một lứa tuổi say mê. Cùng học với con, Bố như thấy mình trẻ lại. Cuộc sống thật hạnh phúc và diệu kỳ khi Bố nói được với con, dạy cho con nhiều điều Bố biết. Đôi mắt con trẻ thơ ngây, bắt đầu biết cảm xúc, truyền tình cảm vào bài thơ, câu nhạc làm bố thật mừng. Cố gắng nhiều nữa con nhé! Sắp tới, con sẽ phải viết nhiều hơn nữa đấy. Viết về những người xung quanh con, về bạn bè ở lớp. Những dòng chữ ngô nghê, giản đơn ấy là bước đi chập chững thưở đầu đời cần lưu giữ, trân trọng. Viết - để con lớn lên về cả tâm hồn và dáng vóc; viết để mọi người hiểu rằng con gái Bố luôn biết yêu thương, chia sẻ. Cố lên con.

    Phải lâu lắm, sau này, con sẽ biết: học Đọc và học Viết không hề dễ? Cũng như Bố đây, đang viết lại những dòng cảm xúc này, để mai sau con biết. Cuộc đời dài lắm nhưng lại vô cùng ngắn với những cảm xúc yêu thương. Muốn kéo dài nó... điều đầu tiên, con gái Bố phải biết đọc, biết viết.

    Bố viết đâu cho mình, cho Mẹ, cho con;
    Bố viết đâu phải để "kêu gào yêu con lắm".
    Bố viết đâu bảo: " cuộc đời ngắn"
    Bố viết tâm tình: " sống xứng đáng con ơi"

    http://www.youtube.com/watch?v=Hj87iSmhpgo
    • Avatar của quangcan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 41 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #5
    Sáng thứ hai đầu tuần, "xúc miệng" bởi 3 cái máy tính với một câu nói "mát", gọi giục khách hàng thì chả được việc gì. Hì hì. Thế mà Bố lại bỏ qua tất thảy; vừa làm, vừa gọi khách, vừa trả lời diễn đàn, vừa tranh thủ viết tặng con được một bài thơ - đánh dấu một thời điểm của con gái đấy. Lưu lại cho con những giây phút tuổi thơ quý giá. Tặng con nhé, gái yêu!

    Điểm 5 Toán! (Phần 10):

    Bố viết bài thơ khi con được điểm năm
    Toán không khó.... vì con quên con nhỉ
    Trong tiếng nấc giọng con không ngừng nghỉ
    Biết lỗi rồi.... Mẹ tét có đau không?
    Lỗi tại con khi nói dối thành không
    Dám dối Mẹ... vì lòng con chắc sợ
    Bố mặt giận, lòng nhủ thôi, không nỡ
    Quát con nhiều, Mẹ đã đánh rồi thôi
    Cố lên con, Toán không khó, gái yêu!
    Bố sẽ giúp những gì con chưa biết
    Toán cho ta nhiều điều không kể xiết
    Ứng dụng sau này vào cuộc sống con ơi!
    Mẹ không bắt con học mỏi mệt, hết hơi
    Tuổi thơ con phải được chơi được sướng
    Khi trong mơ, tâm hồn con mộng tưởng
    Đuổi bắt này, xem công chúa Ô ri
    Thì thầm nhỏ to, lại oẳn tù tỳ
    Vuốt ve nhé... hay cầu lông cùng bạn
    Mỗi buổi sáng Bố đưa con đến lớp
    Lời chúc này: "học vui nhé, gái yêu"
    Khi lớn lên con sẽ gặp nhiều điều
    Thây kệ nó, hơi đâu lo cuộc sống
    Tuổi thơ con vui đùa là lẽ sống
    Hạnh phúc nào bằng, đi học là được chơi
    Hãy nhớ nhé, con gái rượu bố ơi
    Học nhanh chóng, rồi được chơi thỏa thích.
    • Avatar của quangcan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 41 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #6
    Lời thì thầm hạnh phúc! (Phần 12):

    Lâu lắm rồi Bố mới có một đêm dài thao thức trong Bệnh viện, rồi một buổi trưa quay cuồng với chú Sâu nhỏ háu ăn (60ml/ 2 tiếng)- trộm vía. Lúc này, về nhà rồi, mệt bã nhưng không ngủ được. Đã biết bao đêm nằm cạnh bên nhau - vậy mà, đêm qua, trong cơn đau, mẹ vẫn cố thì thầm hỏi Bố:
    - Mình có thích không?
    Hôn phớt môi khô với lời thì thầm nho nhỏ:...... Cuộc sống này có ý nghĩa nào hơn đây.

    Từ sáng qua, Bố nhận được biết bao nhiêu lời chia vui, chúc mừng, chia sẻ - có cả những số điện thoại lạ nhắn tin; và thậm chí cũng có nhiều lời chúc kỳ lạ nhất: "chúc mừng gia đình thủ trưởng nhá" - "chúc mừng Tổ quốc thêm một cây súng". Khỉ thật - nhưng mà vui, cảm ơn tất cả.

    Chém gió với mẹ của con, lời dương dương ....tự đắc:
    - Em có thấy không? Công anh "trồng cây" cực khổ 6 năm qua - giờ nhà mình đã được hái quả ngọt, quả đầu mùa ngọt ngào sung sướng trong nước mắt, trong tình yêu và trong vòng tay của biết bao người. Lời xin trước tượng đài Bắc Sơn đêm 30 Tết, khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng ấy đã thành sự thật. Anh còn ước vọng nào hơn?
    Hì hì, cái nguýt dài .... cái dẩu ....

    Còn con - con trai, có nghe thấy không, vẫn lời chị hát trong niềm vui hạnh phúc:
    "Ai trồng cây, người đó có tiếng hát. Trên vòm cây chim hót lời mê say
    Ai trồng cây người đó có ngọn gió, Rung cành cây hoa lá đùa lay lay
    Ai trồng cây người đó có bóng mát. Trong vòm cây quên nắng xa đường dài
    Ai trồng cây người đó có hạnh phúc. Mong chờ cây mau lớn lên từng ngày
    Ai trồng cây
    Em trồng cây
    Em trồng cây"

    Cuộc sống đã bù đắp cho Bố trong năm khó khăn này, đánh dấu bước tiến mới trên con đường phía trước. Và tháng 7 này, như thường lệ hàng năm, Bố vẫn sẽ dành ra một ngày - riêng một ngày để trả ơn CUỘC SỐNG đã cho Bố: Mẹ con, Con và Em Sâu.

    Cũng giống như bao người Bố khác, Bố luôn ước mong, gửi gắm vào cái tên biết bao điều kỳ vọng, chứa chan tâm sự với tình yêu thương vô bờ. Chờ mong con mau lớn khôn: giọt máu nóng cha đã ươm - sẽ bay bổng, sẽ vượt trùng khơi lộng gió với những ước mơ cao đẹp. Lớn nhanh nhé con trai.
    • Avatar của quangcan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 41 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #7
    Thư cảm ơn! (Phần 14):

    Kính gửi Anh Sâu, đồng kính thưa chị Cún!

    Chúng em xin gửi tới quý anh chị lời cảm ơn sâu sắc, lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Xin cảm ơn anh, chị đã đến với chúng em, dù đó là từ một hành tinh xa xôi hay từ một thế giới khác.

    Từ lúc anh, chị có mặt trong cuộc đời, chúng em đã vinh dự được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý:
    - Hiệp hội sữa Cô gái Hà Lan và nhãn hàng Huggies trao tặng Bảng Vàng danh dự: "Nhà tài trợ chính";

    - Hãng Pigeon trao tặng Cúp Vàng "Nhà tiêu dùng số một";

    - Hội trà chanh chém gió lúc nửa đêm và Thức khuya xuyên biên giới đã ra quyết định công nhận anh Sâu là "thành viên danh dự";

    - Tổ dân phố gửi lời cám ơn và Giấy khen tặng "Anh Sâu" đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ đường phố sau 22h hàng ngày. Duy chỉ "Gã hàng xóm" thì có đôi chút than phiền bởi từ khi có anh, giọng ca vàng karaoke của hắn chính thức tắt điện; thua cả về độ bền bỉ, độ dai sức và độ rè => hắn chịu không thấu nên hẹn ngày tái đấu.

    - Công ty điện lực TP đã trao giấy chứng nhận danh hiệu "ngọn đèn tiết kiệm sáng nhất thủ đô".

    Bản thân chúng em, xin gửi tới Anh Sâu lời cảm ơn sâu sắc. Nhờ có anh mà những đứa lười chảy thây và ngủ nướng như chúng em đã :

    - được đi du lịch Saint Peterburg và biết thế nào là đêm trắng;
    - được cầm tay nhau và cùng đón bình minh;
    - và đặc biệt là có niềm đam mê mới.

    Như em, cứ tưởng rằng đam mê phải to lớn, phải vĩ đại, phải có ý nghĩa với cuộc sống. Vậy mà từ ngày có anh, em/ chúng em đã có niềm khát khao mới, đam mê mới - giản dị hơn nhiều. "Ôi, niềm đam mê cứt đái". Hạnh phúc nào bằng đâu thưa bà con FB. Hức.

    Cũng tiện dịp này, xin gửi tới Anh Sâu và chị Cún lời đề nghị nho nhỏ, rất mong anh chị quan tâm và sớm giải quyết. Mong anh chị sớm trả lại vợ cho em, dù nó có là "yêu tinh" hay "của nợ" thì em cũng xin nhận lại vì đó là số phận của em rồi.

    Kính mong anh chị sớm giải quyết.

    Ô sin của đời anh, đời chị.

    Kính thư.
    • Avatar của quangcan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 41 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #8
    Mùa xuân nho nhỏ! (Phần 16):

    Anh Sâu lớn rồi, cái miệng xinh xinh, cái môi mấp máy. Cái à cái ơi, cái chúm chím yêu yêu tròn trên khuôn mặt. Cả nhà yêu lắm. Chị hát này, múa này. Đêm cả nhà cùng hòa giọng ca, khán giả Sâu lúc lắc lắng nghe, nhịp tay mấp máy. Thích thật.

    Dạy con những lời đầu tiên, nhưng lời yêu thương, những tâm tình nho nhỏ. Cuộc sống ơi tôi mến yêu người! Đấy, nó đơn giản là thế đấy. Con là mùa xuân nho nhỏ của cả nhà.

    Chị Cún kể chuyện:
    - Cô giáo viết xa bên kia bảng quá. Con không nhìn thấy gì. Con chạy lên bảo cô viết sang bên này. Thế là cô cười chuyển sang ngay ...!
    Thoáng giật mình từ một câu chuyện nhỏ nhưng trong đó hàm ý biết bao điều đáng suy tư từ con trẻ. Chị cả lớn thật rồi. Biết mạnh dạn, biết bảo vệ và "tranh đấu" cho mình. Con gái chả cần học nhiều đâu - chỉ cần dám nói - dám làm là con gái đã "NGƯỜI" hơn rồi đấy. Chậc, cái thế hệ bố kia - thế hệ "ngoan ngoãn vâng lời". Người lớn nói gì phải nghe, phải làm - chả biết xấu tốt ra sao - chả bao giờ có phản kháng. Mà không phải - có lẽ có hàng chục thế hệ ở VN đã như vậy và hằn sâu trong tâm trí như vậy. Tạo thành lối sống, cách nghĩ chấp nhận - an phận. Cảm ơn cô giáo của Cún nhé. Cô giáo trẻ hãy cố gắng trở thành Mùa xuân nho nhỏ của các con dù chỉ trong một thời gian ngắn.

    Dẫu biết rằng, thôi chỉ cố gắng chăm chỉ lo đường lo sữa cho con - bỏ mặc những gì thị phị ồn ào cuộc sống. Cái gia đình nhỏ lo còn không xong thì biết lo cái gì cho ai đây. Thế mà!

    Vẫn có những lúc thở dài cuộc sống, trăn trở nỗi niềm. Ấy giá như!
    Có người bảo: mày sinh ra nhầm thời, cháu ạ!
    Ơ, xã hội nào cũng vậy thôi, thế hệ nào cũng vậy. Vẫn còn nhiều hơn những trái tim Danko rực cháy, vẫn cần những ngọn lửa để giữ mãi niềm tin. Lịch sử như cuốn sách 4000 năm, cũng có chục trang buồn hay vài dòng bôi đen bẩn. Nhưng vẫn còn đó lấp ló những ánh sao đêm, những ngọn đèn đứng gác, những áng lửa hồng, những dòng mực đỏ, ... lung linh trên trang sách.

    RTC với bác giai chuyên chắp bút dự thảo của ngành giáo dục - cái bác giai lại chửi giáo dục nhiều nhất mới hài. Chuyện đời, chuyện người thủ thỉ theo tháng năm, êm đềm quanh co lượn khúc. Anh đi cơ sở nhiều lắm chứ, biết nhiều lắm chứ, buồn cũng nhiều lắm chứ. Thế nhưng - vẫn cứ phải bỏ qua để sống; mà hơn thế nữa, làm được gì thì phải cố mà làm em ạ. Anh đi đâu vẫn kể, vẫn tự hào đưa được một dòng chủ trương để giáo viên có thêm phụ cấp thâm niên. Đấu tranh quyết liệt, đập bàn đập ghế ầm ĩ, mà đâu phải để cho mình. Cố lên em ạ! Một mùa xuân nho nhỏ - Lặng lẽ dâng cho đời.

    Ừ nhỉ. Vẫn còn, còn nhiều lắm những con người đang lặng lẽ dựng xây. Vẫn còn nhiều lắm những bàn tay kiến thiết. Đất nước có lúc hưng, lúc thịnh. Tổ quốc có những lúc đớn đau nhưng hơn hết vẫn còn có những người con tâm huyết. Đời truyền đời, người truyền người - như sử thi Đăm San vẫn hùng vĩ tồn tại với đại ngàn Tây Nguyên bao la.

    Sống ở bốn bức tường Hà Nội ngột ngạt lắm con ơi!
    Lớn nhanh lên nhé! CƠM CÓ THỊT của bác Tuấn đang đợi, Áo ấm biên cương của bác Mai Thanh Hải đang chờ. Và còn nhiều, còn nhiều điều hơn nữa. Tổ quốc đẹp lắm. Vĩ đại mà tự hào. Hùng vĩ và bao la. Có đi mới có biết, có đi mới có thấy để rồi mà biết yêu, biết thương, biết nhớ - để rồi mà biết để cống hiến nhiều hơn.

    ...Ðất nước bốn nghìn năm
    Vất vả và gian lao
    Ðất nước như vì sao
    Cứ đi lên phía trước.

    Ta làm con chim hót
    Ta làm một cành hoa
    Ta nhập vào hòa ca
    Một nốt trầm xao xuyến.

    Một mùa xuân nho nhỏ
    Lặng lẽ dâng cho đời
    Dù là tuổi hai mươi
    Dù là khi tóc bạc.....

    Lớn nhanh lên, để bố dắt tay đi - để hiểu ý nghĩa của cuộc đời:
    • Avatar của quangcan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 41 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #9
    Rằng muốn yêu Tổ quốc mình - Càng yêu thắm thiết những câu hát dân ca! (Phần 18):


    Cha chả, nhìn thấy các em các cháu bây giờ ngoáy tay K-pop, quằn quại hỉ mũi theo Rock, váy thịt sống Rhihana style,.... mà khiếp - hát tiếng Anh nhoay nhoáy mà lo - thời đại có khác. Sau này không biết đến thế hệ các anh các chị nhà tôi thì theo modern nào đây!

    Nói với con nhé, thật ra thì Dân ca mới lại là khởi nguồn của mọi loại nhạc, là cái gốc, cái mầm ươm mọi thể loại hiện nay. Từ cuộc sống, từ thực tế hàng ngày, dân ca là câu nói hay, từ ngữ đẹp được chuyển hóa thành vần, thành lời hát, được truyền miệng từ người này sang người khác. Dân ca sống trong lòng mỗi người từ thưở bé, dân ca từ mẹ hát ca, từ tình yêu hạnh phúc:
    Nhưng còn cần cho trẻ
    Tình yêu và lời ru
    Cho nên mẹ sinh ra
    Để bế bồng chăm sóc
    Mẹ mang về tiếng hát
    Từ cái bống cái bang
    Từ cái hoa rất thơm
    Từ cánh cò rất trắng
    Từ vị gừng rất đắng
    Từ vết lấm chưa khô
    Từ đầu nguồn cơn mưa
    Từ bãi sông cát vắng...

    Mà ở đâu cũng vậy thôi, lời ca giản dị của the Beattle cũng từ dân ca Anh hay những giai điệu sôi động country song cũng từ những chàng trai cô gái chăn bò nghịch ngợm. Trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, người Nga đã hát ca khúc Cachiusa - mà Mikhail Vasilevich Isakovsky đưa lên tiếng lòng "Katerina bé nhỏ". Nhiều nhiều lắm.

    Những biến thể của dân ca xuất hiện ngày càng nhiều, như tia sữa nhỏ vọt ra từ dòng nước lớn. Dân ca tồn tại mãi với thời gian, theo con đi suốt cuộc đời và ấm áp tình thương. Dân ca như tiếng Việt thân yêu, còn tồn tại là còn người Việt. Còn lời ca là còn những mảnh đất yêu thương, còn con người, còn xứ sở. Con có hình dung ra không: điệu lý tình tang, câu hò mái đẩy, điệu đàn lên đồng, tiếng phách nhả tơ - cái yếm thắm, cái lúng liếng giao duyên - nét cười tình tứ, ... Ôi ôi, những đêm trăng giã bạn, quệt hạt muối mặn mà. Chiều bên dòng sông nhỏ, nghe chàng lãng tử trải lòng: "Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp, hòòòòo ...... ooơơơi, tôi gối đầu mỗi đêm".

    Nhà văn nào đã viết: "khi đất nước bị thực dân Pháp đô hộ, nền văn hóa tan hoang, đạo Thiên Chúa lấn áp, đạo Phật lụi tàn, dân An Nam lại quay về với khởi nguồn Đạo Mẫu". Hay hay thật, những lúc như vậy mới thấy giá trị còn, mới thấy niềm tin sáng.

    Sáng chủ nhật năm xưa, leo đủ mấy trăm bậc đá, đứng giữa đất trời mở rộng bao la, chợt nghe tiếng đàn, tiếng hát Chầu văn trong hang đá thấy tiếng lòng thư thái. Cây đàn nguyệt bốn dây kén tài trai Nam Định - giọng vàng bay bướm, tinh tế vận ả đào non tơ. Lời ca trầm bổng vang vang, nảy niềm dào dạt - ghé ngồi bên chiếu thả lòng nước non.

    Hát không bao giờ hay và ngại ít khi hát - thế nhưng, từ bé gái đã được nghe hát dân ca rồi đấy, nhớ lấy nghe con, cùng hát cho Sâu nghe :
    http://www.youtube.com/watch?v=nM_owdAUvHM
    • Avatar của quangcan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 41 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #10
    Sâu à Sâu ơi! (Phần 22):

    Sâu à Sâu ơi!
    Con đã lớn rồi
    Thôi đừng khóc nhé
    Cái miệng thì bé
    Sao nỡ gào to
    Suốt tháng Mẹ lo
    Ông Bà cũng vậy

    Sâu à Sâu ơi!
    Con đã lớn rồi
    Thôi đừng thao thức
    Cuộc đời dài lắm
    Quá chẳng gang tay
    Lắm nỗi dở hay
    Biết sao anh bé

    Sâu à Sâu ơi!
    Chị Cún nói rồi
    Ăn mau chóng lớn
    Sáng mai ngày sớm
    Ông bế đi chơi
    Bà hát à ơi
    Buổi chiều em ngủ

    Sâu à Sâu ơi!
    Mẹ đã dặn rồi
    Anh chàng "hiệp sỹ"
    Phải cười nghe không
    Tối phải biết mong
    Cười đùa cùng.... bố
    Cả nhà nhí nhố
    Hát vài bài ca
    Ừ nhỉ chúng ta
    Giọng ca hay phết
    Thêm phần tý chút
    Điệu nhảy "tăng gô"
    Cả nhà cùng hô:
    "Chúc mừng năm mới".
    • Avatar của quangcan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 41 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #11
    Khát Vọng! (Phần 23):

    Bố đang có những khoảng thời gian căng thẳng nhất … mà lại cũng vui nhất. Được làm việc, được chứng tỏ chính mình, được thể hiện hết bản lĩnh, trình độ và tâm huyết của người đàn ông. Thật tuyệt.

    Việc kinh doanh rất khó khăn, nhiều đối thủ cạnh tranh và rào cản thị trường quá lớn. Tuy vậy, Bố vẫn đứng vững, vẫn làm chủ và vẫn sẵn sàng đối mặt. Hôm rồi lên một tập đoàn Nhật ở Kang Nam để mời họ về thuê văn phòng. Hơi bất ngờ khi phải “vis a vis” cùng lúc với tận 4 người, toàn dân du học Âu – Mỹ, quay các kiểu, offer liên tục và đàm phán căng thẳng. Hoa chân múa tay một hồi, vẫn giữ được những điều khoản chính, cốt yếu nhất – phù thành công lớn . Trước khi nghỉ tết, chốt được 2 phần diện tích kha khá và xương xẩu, mừng lắm. Nhiều người cười, cứ hỏi, sao chú lao vào làm gì, được bao nhiêu mà lao vào? Cuộc đời đúng là nhiều lúc không biết “con vịt có trước hay quả trứng có trước”! Bố đã trải qua nhiều mảng, nhiều lĩnh vực khác nhau và giờ lại quay về khi thị trường đang xương xẩu. Mẹ đùa là số “trâu cày” rồi. Bố lại không thấy thế. Mình chỉ sống được một đời, vài chục năm tuy dài mà lại vô cùng lớn. Điều quan trọng của cuộc đời mình là làm sao cho đúng, cho ra “CON NGƯỜI”. Bên cạnh hạnh phúc gia đình, điều tuyệt vời nhất của một người đàn ông là thấy niềm vui trong công việc, tâm huyết và trải nghiệm cùng nó. Trong công việc, ta khám phá chính bản thân ta; mở ra “tâm nhãn” mới; lấy sức ép và áp lực để thử thách, để trải nghiệm, để bật lên những giá trị tiềm tàng. Trong công việc, ta có thêm bạn bè, thêm quan hệ, thêm những kinh nghiệm quý giá của biết bao lần thất bại. Ta được cho chính ta – Ta được cho bản thân mình. Ta vượt lên bản ngã chính mình và từ đó, mọi thứ trong cuộc sống sẽ đến với ta, không nhanh thì chậm mà thôi. Không phải ai cũng hiểu, cũng có được và ai cũng dám đối mặt hay làm được đâu con nhé.

    Số phận cũng run rủi đưa Bố đến nhiều duyên nợ của cuộc đời, cảm thấy thật mệt mỏi những lúc căng thẳng, cùng một lúc phải giải quyết nhiều công việc với trách nhiệm ngang nhau, nghĩa vụ như nhau. Để vượt lên điều đó cần có KHÁT VỌNG. Cần có khát vọng được sống, được cống hiến, được xây dựng, được vun đắp. Là người và nhất là đàn ông mà sống nhờ nhờ, sáng cắp ô đi tối cắp ô về là không được đâu Anh Sâu của Bố nhé. Càng ngày Bố lại càng thấy những giá trị, công sức, tâm huyết của mình suốt hơn 6 năm qua khi giúp đỡ các gia đình tìm kiếm các bác, các cô, các chú là liệt sỹ. Không phải là tiền của, là yêu cầu phải cảm ơn bằng vật chất hay quà tặng. Những giá trị vô hình, những người bạn không tên, những lời cảm ơn, chúc phúc chân thành nhất luôn ẩn hiện quanh Bố: “Tu Mi Tran (Xin loi vi go tieng Viet khong co dau ).Minh chi biet noi loi xuc dong cam on moi nguoi rat,rat nhieu !!! Khương Lê em co the post luon ca giay bao tu cua cha chi len cho cac anh giup tiep duoc khong em?”. Vui lắm – vui vì mình luôn KHÁT VỌNG SỐNG.

    Hãy sống con yêu, để rồi cần thấy:

    Hãy sống như đời sống, để biết yêu nguồn cội.
    Hãy sống như đồi núi, vươn tới những tầm cao.
    Hãy sống như biển trào, như biển trào, để thấy bờ bến rộng.
    Hãy sống và ước vọng, để thấy đời mênh mông.

    Và sao không là gió, là mây, để thấy trời bao la.
    Và sao không là phù sa, dâng mỡ màu cho hoa.
    Sao không là bài ca, của tình yêu đôi lứa.
    Sao không là mặt trời, gieo hạt nắng vô tư.

    Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông.
    Và sao không là hạt giống, xanh đất mẹ bao dung.
    Sao không là đàn chim, gọi bình minh thức giấc.
    Sao không là mặt trời, gieo hạt nắng vô tư.

    http://www.youtube.com/watch?v=YcIAwhd7suk
    • Avatar của quangcan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 41 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #12
    Xúc cảm ngày Xuân! (Phần 24):

    Thư thái, nhẹ nhàng, cảm giác thật dễ chịu, con gái ạ! Người và đất trời cùng giao hòa, cùng đón gió Xuân đang về tới. Dẹp bỏ những lo toan thường nhật của cuộc sống, sắm sửa bày biện đã đủ rồi. Tết hả, có ngon….. thì nhào dzoooooo…ô.

    Con gái có thấy không! Cái nắng ấm áp của ngày Xuân lan tỏa từng góc đường ngõ phố. Cái hơi thở rộn ràng bay lượn qua từng căn nhà nhỏ. Sức xuân sáng bừng trên khuôn mặt trẻ thơ, nét cười móm mém. Xuân xua đi cái khó khăn, cái bĩ cực của cuộc sống. Xuân mang về cái tươi mới, nét tương lai.

    Ung dung tự tại, mươi phút ngồi cà phê sáng 30 Tết với bạn bè , ngâm nga ly đá, nảy niềm chất chứa tâm sự ứng tác đôi câu tự trào:

    “Quý Tỵ nuôi chí Anh Hùng
    Để sang Giáp Ngọ lại vùng đứng lên
    Đạp khủng hoảng xuống bùn đen
    Dưỡng Tâm, dưỡng Ý, đua chen với đời…”

    Thương trường là chiến trường, chỉ không bom rơi đạn nổ.
    Sức ép khủng hoảng là vô biên, chỉ là ai không trong vòng xoáy sẽ không nhìn thấy đáy. Vậy mà có xá chi, .

    Xuân về thêm câu chúc An Khang – Thịnh Vượng – Hạnh Phúc – Thành Đạt đến với mọi người nhé! Nhớ mãi và cảm ơn:
    - những đồng nghiệp đã giúp đỡ trên bước đường gian khó; cảm ơn vì đã cùng chung tay, góp sức;
    - những anh chị em, bạn bè cùng chung chiến hào VMH; cùng chung ước mơ, chung tâm huyết dâng trào;
    - những người bạn mới trên mạng xã hội, cùng mục đích, cùng con đường thiên lý tìm về quá khứ xưa;

    Mỗi năm qua đi, lại thấy mình càng thêm vững vàng, thêm bản lĩnh; càng trải sự đời, càng thấy mình lớn hơn. Khó khăn đã qua, gian nan sắp tới – đâu có ngại ngần gì. Điều đơn giản mà nhẹ nhàng đã có em trong cuộc sống. Cám ơn em, cô gái bé nhỏ, đã giúp anh bay tới những tầm cao. Cám ơn em đã cho anh cùng nếm trải, thẩm thấu những giá trị của cuộc đời, của cuộc sống gia đình và tình yêu đôi lứa. Cám ơn em đã mang đến những “yêu tinh” và “quỷ nhỏ” – đan xen phá cách trong từng ngày, từng giờ. “Ô- mai gấc”!

    Gái bé đã lớn rồi, biết giúp mẹ nhiều việc nhỏ, biết tỷ mẩn chơi với em, biết điệu đà làm duyên làm dáng. Lúc lắc, nhí nhảnh đùa vui, trong veo tiếng cười làm bánh.

    Sâu bé trộm vía đã ngoan, giờ mới bắt đầu chịu “vào khuôn vào phép”, . Biết đòi Ông đi chơi, biết giận biết hờn, núng na núng nính.

    Xuân tới thêm vui, thêm tuổi mới, thêm sức sống, thêm một thật là hay, cân bằng tỷ số . Vui đến thế!

    Ngày Xuân, nghe được nhiều câu chúc hay, ý nghĩa nhưng rồi lại thấy nhiều nhất là:

    - Chúc sức khỏe ư! Sức khỏe là do mình bền bỉ tập luyện mà thành;
    - Chúc hạnh phúc ư! Hạnh phúc là do mình tự tay xây đắp, vun trồng và hưởng thụ;
    - Chúc Tiền bạc ư! Tiền bạc là do mình tự tay làm ra, với trí tuệ cộng đôi bàn tay lao động;
    Vậy, chúc làm gì khi tất cả đều là ở mình, do mình và tự mình cảm nhận.

    “…Đường đời ai biết đâu ngày mai
    Dòng đời ai biết đâu sau này…”

    Cái Duyên của cuộc đời đã đưa Mẹ con, con và em đến với Bố. Vậy thì chỉ xin mong câu chúc Xuân này , Xuân tới: “Chúng ta mãi mãi bên nhau”.
    http://www.youtube.com/watch?v=TwzIxmBNgec
    • Avatar của quangcan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 41 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #13
    Sâu tuổi gì hả Mẹ! (Phần 25):

    Sâu tuổi gì hả Mẹ!
    À! Sâu em rắn nhỏ
    Đã biết trườn khắp nơi
    Cái miệng luôn tươi cười
    Đòi ăn gì mình thích

    Mẹ ơi! Sâu thế nào!
    Tính tình hay gào khóc
    Mũm mĩm, da bột lọc
    Mắt tròn thật đáng yêu
    Bắt Ông bế … chơi nhiều
    Xoay hướng nào Sâu thích

    Mẹ ơi! Sâu đáng yêu
    Nhìn con cười, con hát
    Có phải Sâu nghe nhạc
    Là uốn khúc reo ca
    Mỗi buổi sáng sớm ra
    Mắt buồn thiu nhìn chị
    Đi học mau nhanh nhé
    Chiều về sớm Cún ơi!

    Mẹ ơi! Sâu sẽ đi
    Khắp mọi miền Tổ quốc
    Từ những cánh đồng hoa
    Từ thượng ngàn mây trắng
    Từ đồng bằng rực nắng
    Từ dòng suối con sông
    Để Mẹ với con mong
    Dáng hình chàng trai nhỏ
    Em mãi là Rắn nhỏ
    Của Mẹ và chị yêu…
    • Avatar của quangcan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 41 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #14
    "Chát với Gái"! (Phần 27):

    Ừ nhỉ! Bố chợt nhận ra rằng, 20 phút đi học tối lại là quãng thời gian vui nhất của "riêng" hai bố con. Không quát tháo uống sữa, la mắng ngừng xem phim hoạt hình; không gào thét học hành, ...không gì hết nhỉ . Chỉ có tiếng líu lo trên con đường, nhỏ to tâm sự, ríu rít khi chờ đèn đỏ,.... thế thôi, đơn giản và đời thường. Những hôm mẹ bất chợt đi vắng, Loteria vẫy chào, lại trên trời dưới bể, thích không gái yêu! Chúc mừng con gái đã hoàn thành xong bài kiểm tra giữa kỳ! . Còn bây giờ, bố lưu lại những giây phút ấy nhé!

    Ve vẻ vè ve
    Cái vè đi học
    Bố con "chồng chất"
    Lên chiếc xe "wave"

    Cún kể chuyện đây:
    Bạn Lâm nhí nhố
    Chẳng ngồi một chỗ
    Chạy nhảy linh tinh
    Cô giáo ... quát inh
    Ầm ầm cả lớp

    Bạn Minh học tốt
    Giải toán thông minh
    Hà Thanh dáng xinh
    Đứng cao nhất lớp
    Thu Trang chẳng tốt
    Hay bắt nạt con
    Nhiều bạn rất ngoan
    Học hành chăm chỉ

    Còn Anh Sâu ý
    Biết đứng.... chẳng ngồi
    Lại khoái bò chơi
    Lê la ngoài đất
    Miệng hay gào... nhất
    Sữa sữa ... mẹ ơi!
    Tu ực ....vài hơi
    Mẹ khen... thành tích!

    Ừ... Sâu ... bố tính
    Phải rèn nếp thôi!
    Gái bố ....đỡ lời
    Thôi mà ... Sâu bé

    ...Mà sao thế bố
    Rẽ phố trên kia
    Mải chuyện ... lắng nghe
    Đưa con nhầm thế.
    • Avatar của quangcan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 41 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #15
    Giai ốm! (Phần 29):

    Viết những dòng này trong lúc "giai" đã dứt hẳn cơn sốt; lúc cả nhà đã thở phào nhẹ nhõm; lúc tái tê và thương cảm sẻ chia mất mát với những bố những mẹ đang có con nằm Viện Nhi vì dịch sở quái ác. Viết để thay cho sự chua xót của cuộc đời khi tận mắt chứng kiến sự la liệt khoa Nhi Bệnh viện Việt Nhật; cho nỗi đau mất con, cho hàng giờ - hàng giờ mệt mỏi, căng thẳng và HY VỌNG trong những ngày qua. Đừng đùa trên nỗi đau con trẻ, trẻ thơ không phải là “vật thí nghiệm” và chúng tôi không phải sấp ngửa đồng xu: “Tiêm hay không tiêm”.

    Ngủ nào ngủ ngoan!

    Ngủ nào ngủ ngoan
    Sâu yêu của Mẹ
    Lời ca khe khẽ
    Điệu hát dân ca
    Cái nắng tháng ba
    Xa xa đường trắng
    Mặt hồ sâu lắng
    Chú cá đớp ao

    Ngủ nào ngủ ngoan
    Tiếng rao trưa vắng
    Giọng hò văng vẳng
    Điệu lý reo ca
    Yếm thắm mở ra
    Dải đào thắt lại
    Hạt mưa mềm mại
    Gieo đất yêu thương

    Ngủ nào ngủ ngoan
    Sâu yêu của Mẹ
    Bạn bóng khe khẽ
    Bước nhẹ chân êm
    Trực thăng nằm im
    Vui cười tối nhé
    “Xí sòng” cũng thế
    Đợi Cún … tối về
    Môi hồng nóng ghê
    Mẹ ngồi mẹ hát
    Để che giọng buồn
    Hết ốm rồi con
    À ơi vui hát!
    1981773_690595651003669_7673478828166762878_n
    • Avatar của quangcan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 41 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #16
    Biển! (Phần 30):

    Lâu lắm rồi mới được ra Biển, Cún thích lắm, háo hức từ ở nhà, hỏi Mẹ xem biển nào thế, biển ở đâu hả Mẹ? Giấc ngủ trưa ngắn ngủi, bữa cơm chay thanh đạm ở nhà chú Hải – biển thôi. 15 cây số chạy vòng vèo theo tuyến đê biển thật lâu làm con gái vẫn thở dài thườn thượt. Ánh mắt sáng lên khi thấy biển Cồn Vành. Tuổi thơ là thế đấy, chỉ cần được chơi, được yêu thương.

    Nhảy sóng nhé, ném đôi dép lên bờ, xắn quần ào ào chạy theo biển;
    Tiếng nói, tiếng cười ríu tít của “hai chị em” căng tràn trên nét nắng chiều oi ả Thái Bình. Tiếng lòng con trẻ trải dài qua tháng năm, rủ bố cùng làm lâu đài cát, tung ta tung tăng. Thật thích.

    Biển đấy nhé con, những bãi sú, bãi vẹt, bãi nuôi ngao, bãi chài, bãi lưới;
    Biển đấy nhé con, xa xa hút tầm mắt, ào ào sóng xô bờ;
    Biển đấy nhé con, xa xa những cánh buồm, gầm gừ tiếng máy tàu ra khơi đánh cá;
    Cồn Vành vẫn hoang sơ lắm, biển vắng, ít người chơi biển nên càng mặc sức cho em cười, em nói – mặc sức cho chàng phó nháy lia, chớp lung linh.

    Cát nóng như muốn níu chân người, gió biển ào ào cuốn phăng mọi lo toan muộn phiền cuộc sống. Biển thật tuyệt – Con yêu biển.

    “…Biết nói gì với con đây về Biển:
    Trước cái xa xanh thanh khiết không lời
    Cái hào hiệp ngang tàng của gió
    Cái kiên định của nghìn đời sóng vỗ
    Cái nghiêm trang của đá đứng chen trời
    Cái giản đơn sâu sắc như đời….”

    Mảnh đất này đây, xưa kia, Đức Ông Nguyễn Công Trứ đã cùng dân quai đê lấn biển – sức người xe cát biển Đông mà lại lập nên cái dải đất ven biển Tiền Hải này. Dân thờ Ông, xin ông lấy tên cho đất; từ đó mà có cái tên Tiền Hải – tức biển bạc để tương xứng với Kim Sơn – tức rừng vàng ở Ninh Bình. Thế mới thấm thía cái tâm tưởng, cái ý nghĩa của Cha Ông ngàn năm đi mở đất, mở nước, mở biển, mở trời.

    Trước khi mất, Đức Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã về Kiếp Bạc, trấn trụ linh khí dải đất miền Đông Bắc tổ quốc; theo gương cha, Đức Vương Trần Quốc Tảng nghìn đời nay vẫn nhìn ra biển;
    Đức Thượng Hoàng Trần Nhân Tông – Ông Tổ Phật Giáo Việt Nam cũng chọn mảnh đất thiêng Yên Tử để nhìn ra biển;

    Máu người Việt mình nhuộm đỏ non sông, chảy dài như dòng hải lưu theo biển.
    Có thể nào quên, những cán bộ chiến sỹ của trung đoàn 101 năm xưa, chỉ còn vài tiếng nữa là đến phút ngừng bắn của Hiệp định Paris 1973 – máu của họ thấm đẫm trên cồn cát trắng bãi biển Cửa Việt. Vũ khí thiếu, hỏa lực yếu, con người thiếu nhưng tinh thần dũng cảm không bao giờ thiếu khi đối mặt với xe tăng thiết giáp của thủy quân lục chiến . Giữ vững Cửa Việt trước thời điểm lịch sử trọng đại này là tình cảm, trách nhiệm lớn lao và là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người đối với Tồ quốc. Các đơn vị đều xác dinh dù phải hy sinh tới người cuối cùng cũng quyết không để địch mò vào khu vực cảng. Máu hòa cát, Cát nóng hỏi và Máu cũng nóng hổi. Mỗi tấc đất quê hương, mỗi cồn cát trắng ghi dấu ấn các Anh.

    Có thể nào quên, 64 cán bộ chiến sỹ hải quân đã vững vàng trước họng súng kẻ thù; Vùng biển Gạc Ma trong một ngày đau đớn, ngập đỏ máu những người con trẻ trung của dân tộc. Trước lúc hy sinh, thiếu úy Trần Văn Phương đã hô : " Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo, hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân ".

    Hôm nay đây, vừa mới đây thôi, lại có những người con ra đảo:
    “….-Chú Vinh ơi, cháu xuống tàu theo đơn vị ra biển đảo rồi, tạm biệt chú.
    Mình cuống lên:
    -Khoan đã, nghe chú hỏi này...
    -Chú ơi, từ giờ cháu không đọc hàng ngày fb của chú nữa, cháu đi chú nhé...
    -Chú Vinh ơi, chú đọc cho bọn cháu bài thơ tiễn chân được không? Chú có bài thơ nào không?
    -Có có có. Có một bài thơ chú vừa đọc trên fb của chính những người lính biển các cháu đây, chú đọc nhé....

    Nếu ngày mai thức dậy không thấy ba.
    Con đừng khóc.
    Vì nước mắt kia không thể nào nguội tắt.
    Khi Tổ quốc lâm nguy.
    Nếu ngày mai thức dậy không thấy ba.
    Con gái ơi!
    Hãy chạy theo hướng mặt trời lên.
    Nơi đó là biển lớn,
    Sóng dữ đã nổi,
    Phong ba đã nổi,
    Ba phải đi để che chở những nếp nhà.
    Nơi ấy biển xa
    Ba sẽ dùng máu nóng trong tim ba.
    Để viết cho con những lời ca.
    Những khúc hùng ca mà ông các con đã viết.
    Những khúc hùng ca bất diệt.
    Tổ tiên ta truyền lại tự bao đời.
    Ba sẽ dùng lồng ngực của mình để chắn sóng dữ biển Đông.
    Để cho con được vui chơi cùng bè bạn.
    Để con được ước ao một tương lai sáng lạn.
    Không phải tủi nhục xen trong nỗi hờn căm.
    -Nghe được không, cháu nghe rõ không?
    -Cháu nghe rõ chú ạ, cháu mở to loa cho các đồng đội cùng nghe...Chú Vinh ơi, cháu chào chú...
    Tôi đứng giữa phố Hà Nội, bàn tay nắm chặt lấy máy điện thoại mà cảm giác như được ghì chặt bàn tay người lính biển, người lính biển 18, 20, như ngày trước, tôi cũng 18, 20 theo tàu ra biển…." - "trích Nhà văn Nguyễn Quang Vinh”

    Đơn giản vậy thôi : “Cái gì của ta – ta phải giữ; cái gì ta yêu, ta quý – ta phải đấu tranh vì nó”.
    • Avatar của quangcan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 41 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #17
    Văn tả! (Phần 32):


    Con gái học tốt, khoe làm được hết những câu khó trong bài kiểm tra cuối kỳ. Bố vui lắm. Điểm số không làm nên thành tích nhưng nó đánh dấu những nỗ lực và cố gắng của con gái. Đấy mới là điều đáng quý.

    Bố chắc là con không vui khi bố nói về những lỗi sai không đáng có, những nét thiếu hoặc sự “đãng trí” phải không? Nhưng quả thật xem bài làm của con mới thấy cả một sự “bực mình” trong thi cử và giáo dục. Bố cũng không yêu cầu nhiều lắm và cũng không khắt khe quá, nhưng cũng phải than thở đôi câu để sau này con lớn, khi con đọc bài viết này sẽ hiểu thêm đôi phần.

    Một bài văn tả con được 5/5 nhưng thật sự cứng nhắc và khô; bài văn dài 5-6 câu đấy toàn thấy bóng dáng của cô giáo; thấy nét chữ đóng đinh mặc định mà bố tin rằng các bạn con cũng vậy. Thật tệ khi biết rằng các con chưa thể viết nhiều hơn, hay hơn và câu chữ hơn. Thật buồn là ở lứa tuổi thơ ngây, mới chập chững vài bước đi nho nhỏ thì cô giáo phải là người chèo đò bay bổng, chứ không phải khuôn mẫu định hướng. Để uốn nắn và làm con hiểu điều này chắc mất nhiều thời gian và chỉ có thể là mình chứ không thể dựa dẫm vào người khác – nhưng bố thấy hơi buồn.

    Ở lứa tuổi của con, không yêu cầu gì nhiều, bằng con mắt đơn sơ, quan sát sự vật hiện tượng quanh con để rồi viết lại những dòng chữ thơ ngây đơn giản.
    Ở lứa tuổi của con, không yêu cầu gì nhiều, bằng tay nắm bàn tay, cảm nhận sự sống, sức sống trong môi trường thân thuộc.
    Nêu may lắm, bằng cảm xúc của mình, con lồng ghép được tình cảm chân thật vào sự vật, hiện tượng chứ không phải bài viết nào cũng kết thúc bằng câu nói: “em yêu cây phượng/ con chó/ con mèo,… nhà em lắm”.
    Bài văn tả là nét thô sơ, sau đó mới đến các thể loại khác, như đắp da đắp thịt cho bài viết có hồn hơn, có sức sống hơn, biểu cảm hơn và nhất là qua đó, với tình cảm của mình, mọi người sẽ nhận ra con trong đó như câu nói: “Văn là người”.
    Tất nhiên, con phải có một quá trình sống, tiếp cận cuộc đời và trải nghiệm. Nhưng có lẽ quá trình rút ngắn khoảng cách nhanh nhất phải là ĐỌC SÁCH chứ ít 5S Online và Xì trum đi thôi.

    Cuộc sống không có khuôn mẫu và cuộc sống là cả một quá trình nghệ thuật mà ta là diễn viên trong đó – hoặc con được thỏa sức sáng tạo làm những gì mình thích, mình đam mê hoặc con bị nó chi phối và chán chường. Bài văn tả như cái dáng cây thô cứng của cuộc sống, cần lắm những lá xanh hy vọng do tự con thắp lên, những mầm non ươm trồng mà bố - mẹ phải dày công lo lắng. Bài văn tả như cái dáng cây thô cứng của cuộc sống sẽ sống động hơn khi con cho bố thấy được cái nóng oi ẻ của mùa hè trên lớp da sần sùi xấu xí của vỏ cây; nét mộc mạc giản đơn thô ráp trong mùa đông lạnh giá; cái ào ạt uyển chuyển của mùa thu và dáng hình tươi tắn của mùa xuân ấm áp.

    Mà rồi con cũng sẽ thấy, có nhiều hình thức để tả, không nhất thiết là phải viết thì mọi người mới đọc, mới xem được. Quan trọng nhất vẫn là tả như thế nào và thổi hồn trong văn tả. Để bố giới thiệu với con một “bài văn tả” khác nhé. Bao giờ con hiểu được mỗi cái giơ tay khát khao, mỗi động tác uốn mình trong gian khó, cái dáng đứng chào hiên ngang lặng lẽ, cái bắt tay gồng gánh giọt mồ hôi; giọt nước mắt mặn mà trên khóe môi; tiếng gọi thân thương giữa đảo xa thổn thức, tâm thế tự hào giữa trùng dương thức giấc … thì lúc bấy giờ bố mẹ thật sự hạnh phúc. Cứ từ từ bước tới, không khó đâu gái yêu! Bố chỉ đang “lo” rằng liệu mẹ có nói bố yêu cầu con quá cao không nhỉ!

    • Avatar của quangcan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 41 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #18
    Giúp đỡ! (Phần 33):


    Dạy con thật là khó. Hỏi nó cái gì, bảo nó cái gì thì nó cũng bảo con biết rồi. Híc
    Vậy mà tối qua có cơ hội vàng thể hiện “tinh thần” ông bố. Đột nhiên con gái lại hỏi về bản đồ Việt Nam, dáng hình nước Việt. Thế mà lại chả dám chém, kệ cho gái hỏi gì mình trả lời nấy. Hóc phết. Chắc ở lớp cô giáo cũng theo kịp tình hình thời sự nên phổ biến với các con về Trường Sa – Hoàng Sa – Biển Đông. Ờ, đào tạo từ trong trứng nước cũng được miễn là đừng quá quá. Một trong những câu Gái hỏi:
    - Ai giúp đỡ nước mình hả bố?
    - Những người yêu hòa bình trên thế giới.
    - Thế giúp đỡ bằng cách nào ạ?
    - Lời nói và hành động
    - Cái nào hơn?
    - Lời nói thì gió bay còn hành động thì ở ngay cạnh mình. Giống như con quên bút, lúc đó, có bạn cho mượn ngay có bạn lúc hứa cho mượn lại chả thấy đâu ý.
    - Đúng rồi bố ạ; bạn ……….

    Phù, thật may mắn, đẩy được cái Biển Đông ra khỏi đầu gái; trong dòng chảy bô lô ba la lúc này chỉ còn: “bạn này, bạn kia và bạn giúp đỡ cái gì, như thế nào”…..

    Và giúp đỡ là gì nhỉ! Là khi cho đi con sẽ thấy HẠNH PHÚC hơn khi nhận – nhưng đôi lúc, cuộc đời không đơn giản như thế.

    Đêm hôm trước, trong tiết mục "kể chuyện đêm khuya", bố thủ thỉ với mẹ về một người con gái khác:
    - Liên hệ qua nhiều người (bác Thắng Còng, anh Nguyễn Văn Bằng), bác gái ấy có được số điện thoại của bố và xin nhờ vài việc. Cái khô khan, cứng nhắc nguyên tắc của bố lại được lôi ra áp dụng theo quy trình; mà quả thật, Bố thấy hao hao giống một người khác đã vài lần lừa bịp. Hôm sau, vẫn bác ấy gọi lại, vẫn cái giọng nói đó và bố đã hỏi thẳng quan hệ thế nào .... Khoảng xúc động lặng im trong giây lát, tiếng khóc nức nở ùa vào theo tiếng gió. Có lẽ, ký ức ùa về vội vàng trong kỷ niệm của người con gái quê một thời trong trẻo. Em là người yêu anh ý. Đợt rồi về quê, em nhìn mẹ anh ý một mình mà không cầm được nước mắt – hai cô con gái đi lấy chồng xa. Anh ấy lính đặc công trung đoàn 198 hy sinh năm 1981 tại bình độ 400 lạng sơn, biên giới phía bắc; đồng đội cùng quê bảo pháo bắn nhiều lắm, mất xác rồi còn đâu. Hôm rồi, em xem Trở về từ ký ức, thấy có trường hợp liệt sỹ hy sinh hơn 40 năm vẫn nhận ra được nhờ tấm ảnh cô người yêu trong túi áo ngực. Em hy vọng lắm anh ạ vì em biết chắc chắn rằng, khi anh ý hy sinh thì ảnh của em - năm 17 tuổi - ở bên túi áo ngực trái anh ý………Mẹ anh ý già lắm rồi và em mong muốn rằng tìm được thông tin hay gì đó về anh ý trước ngày 27/7 này…….”

    Tiếng gió vẫn vi vu….. Thế đấy, bác ấy muốn mang hạnh phúc về cho mẹ anh nhưng lại không muốn làm mẹ biết, sợ lại tổn thương sâu sắc một lần nữa. Con gái ạ! Cả bố và bác ấy đều không thể biết rằng mình đang mang tới Hạnh Phúc hay Đắng Cay khi bác longtrec – CCB F337 trên diễn đàn của bố đã thở than: “…nhờ trận này mà sư đoàn tôi có thêm 1 nghĩa trang tại bản La nàng….”

    Có ai muốn giúp đỡ bác ấy không? Lần mò mãi mới tìm ra AH LLVTND, trung tướng Dương Công Sửu, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 1, nguyên CHT BCHQS tỉnh Lạng Sơn, chính là trung đoàn trưởng trung đoàn đặc công 198 tại thời điểm đó. Hạnh Phúc hay ĐẮNG CAY đây. Chưa biết, chỉ biết các kế hoạch, các chuyến đi, các dự định, các quyết tâm, các hy vọng… đã lại được khởi động sẵn sàng cho 27/7 này.

    • Avatar của quangcan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 41 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #19
    Lý đất giồng! (Phần 34):

    Anh đã bảo bao lần:
    “…Trên đất giồng mình trồng khoai lang
    Trên đất giồng mình trồng dưa gang
    Mấy năm em gánh nước bên đàng
    Khéo tay mà chăm bón
    Cho mầm cho mầm đậu lên…”

    Thế mà, bực hết biết.
    Sáng nay cứ thế cuốc bộ đi làm, lâu lâu tập thể dục cho nó khỏe người; hổng tin hả, hỏi hãng taxi thì biết ngay chớ gì.

    Đã bảo là:
    “….Trên đất giồng mình chờ đợi ai
    Nghe tiếng hò mà lòng trộm thương
    Hỡi cô gánh nước bên đàng
    Còn bao là bao gánh nữa
    Để qua là qua gánh dùm…”

    Thế mà lại còn lắm chuyện. Đã thế sáng nay, cứ thế đi làm, hổng cần ăn sáng với cà phê nhá – nhịn một vài hôm là cùng chớ gì.

    Thế mà:
    :….nghe gió về là về mênh mang
    nghe gió về là về thênh thang
    gió đưa gió đẩy tình thương

    Sáng ra, mở ra trong ví
    Thấy ngay là ngay…. Bác Hồ
    tang tình tang tính tình tang
    tang tính tình là tình tính tang…”

    Đến nước này thì đành chịu thôi chứ biết làm thế nào, mình có muốn cũng đành phải chịu thua rồi:
    “….trên đất giồng mình cùng trồng khoai
    trên đất giồng mình cùng trồng dưa
    sớm mai ta gánh nước bên đàng
    khéo tay cùng nhau chăm bón
    tang tính tình là tình tính tang
    nghe gió về gợi niềm yêu thương
    bao tháng ngày tình mình bên nhau
    gió ơi gió hãy cùng ta
    gào lên bài ca muôn thưở:
    Nhà ta, nhà ta có “trộm”.....

    Có “trộm” thật rồi, sáng nào “trộm” cũng….. nhét tiền vào ví tôi….. Hu hu. Thôi, số phận, tối về lại đi gánh nước trồng khoai lang, trồng dưa, cày cuốc trên cánh đồng…. Huhu.
    • Avatar của quangcan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 41 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #20
    Tình yêu là vô điều kiện! (Phần 35):

    “Happy day của gái”, bố lại bận quá chả viết được vài dòng ra hồn, thật tệ, giờ đã là “Happy day + +” rồi .

    Bố chỉ muốn nói thật ngắn gọn và đơn giản với con rằng: “trong cuộc đời này, chỉ có 3 người yêu thương con vô điều kiện. Chỉ có ba người đó mới không bao giờ bỏ rơi con trong cuộc đời này. Mới có thể tốt mà không đòi đền đáp. Đó là Bố, Mẹ và chính bản thân con”. – Hãy ôm chặt lấy, đừng rời xa, con nhé.

    Nhân dịp “Happy day + +”, chúc con gái luôn vui vẻ, yêu đời và được sống đúng với ước mơ của mình! Bố vẫn nhớ mãi, ước mơ đầu tiên của con là đi bán ........ đấy nhé!.
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2