Tạ Công Bính

Bố mẹ ly dị, tôi ở với mẹ còn em tôi ở với bố. Ra đường hoặc lên lớp tụi bạn nhìn tôi với cặp mắt khác thường. Từ đó, tôi buồn bã không còn thiết đến chuyện học hành nữa. Mặc kệ, đời mình đã không còn những người thương yêu bên cạnh thì làm sao có thể yên vui mà học hành được. Cũng tại vì người lớn cả và cũng do những vặt vãnh đời thường mà người này không thể tha thứ cho người kia nên mới dẫn tôi đến chỗ thế này.
Mẹ dẫn tôi về ở với ngoại còn em tôi - em Lan - ở với bố và nội. Thế là chúng tôi coi như đứa không cha, đứa không mẹ. Mỗi tuần, tôi về thăm em và nội một lần, giữa chúng tôi không có lỗi gì cả cớ sao tôi lại không thăm nội và em của mình cho dù bây giờ nó có nhà của nó, tôi có nhà của tôi.

Ngày chia tay, nó vui vẻ bên nội, bên bố mẹ và cười nói, hỏi tôi đủ điều: “Bao giờ chị về hả chị hai? Chị đi rồi em buồn lắm đó, không ai chơi với em cả, chị nhớ về sớm chơi với em nha chị”. Trong suy nghĩ của nó, tôi và mẹ chỉ là sự ra đi bình thường rồi cũng sẽ quay về với nó. Tôi nói với nó trong sự nghẹn ngào: “Ðược rồi, chị sẽ về với em mỗi tuần mỗi lần, em đồng ý nghe”. Trông nó vô tư mà thấy tội nghiệp. Còn bố mẹ tôi trách hoặc thương người nào đây?

Ai có lỗi trong chuyện này, sao họ nỡ chia lìa chị em chúng tôi như thế. Tôi đến bên nội, nội nghẹn ngào nói với tôi khi tôi từ biệt: “Con nhớ về đây thăm em nghen con, cho dù là bố mẹ không còn sống chung với nhau nữa thì con cũng giữ cái tình với em con, với nội, với bố của con”.

Tôi khóc và nức nở trên tay nội: “Nội ơi, con thương nội nhất nhà, nội và em con đâu có lỗi gì trong chuyện này, con sẽ về thăm mà, nội ráng giữ gìn sức khỏe nha nội”. Nội vuốt tóc tôi và nội cũng khóc, nội khóc không thành tiếng nhưng nước mắt lại chảy dài xuống khuôn mặt nhiều nếp nhăn. Tôi thương nội quá chừng nhưng tôi phải làm sao đây để nội được vui những ngày cuối đời? Chưa bao giờ tôi thấy nội khóc như thế, nội khóc như chưa bao giờ được khóc, dù ở tuổi cổ lai hy nội tôi đã chứng kiến nhiều mất mát đau khổ rồi, không trách được bởi lúc đó là chiến tranh, nó đã cướp đi của nội một người chồng và hai đứa con yêu quý, còn lại một đứa được trọn vẹn trở về lập gia đình thì giờ đây ra nông nỗi này...

Ngoài em Lan ra, nội là niềm an ủi lớn nhất của tôi khi bố mẹ tôi chia tay. Tuy nhà nội và nhà ngoại không cách xa bao nhiêu nhưng tôi cảm thấy như từ đây và mãi mãi tôi sẽ xa nội. Tôi nghẹn ngào thảng thốt: “Nội ơi, nội cho con được yêu nội mãi mãi nghe nội! Từ nhỏ, con đã được sống trong vòng tay của nội, nội ru con ngủ những lúc mẹ không có ở nhà. Tiếng ru của nội hơi run vì tuổi già nhưng con vẫn ngủ say sưa bởi tiếng ru ấy”.

Tôi ôm nội vào lòng, sao tấm thân nội gầy guộc quá. Bên cạnh em Lan vẫn nhảy tung tăng, sau này khi lớn như tôi nó sẽ cảm thấy nỗi bất hạnh lớn lao này, lúc đó nó sẽ hận bố mẹ như tôi bây giờ? “Nội ơi, bao giờ nó lớn lên nội và bố sẽ nói với nó sao đây?” “Thôi con đừng khóc nữa, nội còn đây chứ nội có đi đâu đâu! Về bên ấy con nhớ thường xuyên về thăm nội và em con là được rồi, còn bố con con đối xử sao cũng được, miễn là con đừng quên bố vẫn là bố của con”.

Bố và mẹ nhìn bà cháu ôm nhau khóc suốt cũng cảm động nhưng biết làm sao được khi gương đã vỡ rồi sao lành lặn như xưa được.

Tôi đứng lên lau nước mắt đến ôm bố lần cuối, bố bảo: “Con gái của bố ngoan lắm nhưng bố biết làm sao đây khi sự việc đã rồi. Bố có lỗi trong chuyện này nhưng con vẫn là con của bố phải không? Ðây vẫn là nhà của con, con về lúc nào thì con về, ở bao lâu thì ở, bố đâu có cấm. Ở đây còn có nội và em con mà! Thôi nín đi con, về với mẹ với ngoại cho ngoan”.

Tôi xách vali ra đi chân không muốn bước, em Lan chạy ra tận ngõ, nội ngồi nhìn ra với đôi mắt ướt đẫm vì hình bóng của đứa cháu gái khuất xa dần.

Mỗi tuần vào thứ bảy, sau khi học xong tôi đạp xe đến thăm em và nội, không quên mang theo một ít quà dành cho hai bà cháu. Mỗi lần tôi đến nội mừng lắm, hỏi tôi đủ điều, trò chuyện với tôi đến tối. Rồi đến một ngày kia tôi cũng đến nhưng nội không còn, nội đã ra đi, ra đi vĩnh viễn. Có lẽ, nội đã không được sống yên vui ở những ngày cuối đời với con, với cháu cho nên nội đã ra đi đột ngột như vậy. Ðám tang của nội có đông đủ bà con lối xóm đến dự. Bố và mẹ tôi đi bên nhau vì trách nhiệm vì người đã khuất. Có lẽ, nội đi sẽ thanh thản hơn nếu như bố mẹ tôi còn như ngày xưa, nhưng ngày xưa sẽ không quay trở lại.


Nguồn: thoiaotrang.com