Truyện: Sở Tâm Lam đến đây!

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 8.01K Lượt đọc
  • 100 Trả lời

  • Trang 1/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 6

Bài học lớn đằng sau câu chuyện nhỏ

Đến trả lời mới nhất
    • 187 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #1
    JlEC1i2
    Chương 1: Ta là ai?
    Sở Tâm Lam đứng trên cầu nhìn mặt hồ yên lặng đang trôi dưới tầm mắt của mình, cô không dấu diếm sự mệt mõi thở hơi dài, trong đầu vang vọng những lời nói ban chiều
    “cô chỉ là một người làm thuê tại đây mà thôi, cô có tư cách gì quản thúc con trai ta! Chỉ làm bẩn có 1 chút đã la làng, tiền ta có thể mua hết cửa hàng này của cô biết không?con nhỏ hỗn xượt!” – hình ảnh người phụ nữ quý phái, mắt trợn to hung hăng chỉ trích Sở Tâm Lam. Chuyện là Sở Tâm Lam nhân viên của một shop quần áo trong trung tâm thương mại lớn, cô một vị khách đến xem quần áo dẫn theo đứa nhỏ, đứa nhỏ ăn kem tay dơ muốn chùi vào quần áo bị Tâm Lam hét to ngăn cản, vì bị hét nên đứa nhỏ ngưng ngay hành động nhưng do giật mình cho nên nó khóc lên. Chuyện sẽ không có gì to tát nếu như vị phu nhân tôn kính kia không làm ẩm ỷ lên đồi kiện quản lý vì để cho đứanhỏ hoảng sợ khóc thét lên như vây. Sở Tâm Lam đã phải cúi đầu nhận lỗi nghe mọi sự chỉ trích một cách vô lý để giữ lại công việc này. Tuy nhiên để làm vui lòng khách hàng có thẻ diamond cửa hàng đã chấp nhận đuổi việc Tâm Lam mọi chuyện mới không ầm ỷ nữa.
    “Sử Tâm Lam mày thật mất mặt!” – Sở Tâm Lam hét to lên. – “Sở Tâm Lam này thật sự dễ ức hiếp như vậy hay sao? Giàu có là tự cho mình cái quyền nhục mạ người khác như vậy hay sao!!!!!” –Sở Tâm Lam không kiềm được nước mắt khi bản thân thật sự chịu ủy khuất như vậy. sau khi hét la thỏa lòng, Tâm Lam quẹt nước mắt trên mặt quay người bỏ đi xuống cầu, quyết định thôi việc cầm trên tay, bất ngờ bị gió thổi bay Tâm Lam chạy theo nhặt lấy không may có một chiếc xe chạy nhanh trên dường lao đến, trước mặt Tâm Lam là ánh sáng chói lóa của ánh đèn pha sau đó mọi thứ dần trở nên tôi mù mịt không rõ.
    “dậy rồi nhúng nhít mí mắt kìa! Mau mau gọi bác sĩ đến!”- Tâm Lam nghe được tiếng ai đó huyên náo xung quanh cô, cơ thể có phần đau nhứt, đôi mi nặng trĩu không mở dậy được nhưng vì xung quanh quá mức ồn ào cô thật muốn biết ai là người hồ nhốn như vậy. rồi đột nhiên có một ánh sáng rất lóa rọi vào mắt Tâm Lam ý thức còn mơ màng của cô nhanh chóng tỉnh lại.
    “có phản ứng rất tốt, bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh lại rồi!” – âm thành một giọng nam trầm vang lên bên tai, Tâm Lam mót mắt từ từ, nhưng do chói mắt ban nãy mọi thứ vẫn còn lòa đi rất nhiều cô có thể nhận ra người vừa mới nói là bác sĩ.
    “cảm ơn bác sĩ rất nhiều!” – một nam nhân khác đứng gần bác sĩ nói, giọng nói có phần từ tốn nhưng lại mang ngữ điệu hơi trầm mạc.
    Mất một khoảng thời gian không biết là bao lâu Tâm Lam mới có thể nhìn mọi thứ thật rõ ràng, xung quanh cô mọi thứ đều trắng xóa, không lầm vao đâu được đây chính là bệnh viện, sau đó cô quan sát đến gương mặt những người đứng xung quanh, những gương mặt hoàn toàn xa lạ đang quan sát từng hành động của cô. Tâm Lam thầm nghĩ “những người này chắc là người quen của người lái xe đụng mình đây mà! Đụng mạnh như vậy mà thân thể ngoài chút đau nhứt thì hoàn toàn không bị gì thì thật sự rất may mắn.
    “cô nghĩ cô đụng xe chết đi thì không cần gã vào Tống gia hay sao? Suy nghĩ thật ấu trĩ! Cô biết cô đã gây ra cái họa gì hay không hả?” – nam nhân bận vest đen âm trầm ban nãy nói chuyện với bác sĩ nhanh chóng lên tiếng. ánh mắt lạnh lung nhìn Tâm Lam. Cô như đực mặt ra không hiểu người đó đang nói cái gì, cưới gã gì ở đây, cô còn chưa bao giờ nhìn thấy anh làm gì nói đến cưới gã, không lẽ những người này vì chuyện tai nạn giao thông sẵn sang nuôi cô suốt đời, cô không cần đến như vậy!
    <dr.meohoang>

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của Meohoang221

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 187 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #2
    chương 2: Ta là ai p2
    “Triệu tiểu thư hiện tại gây nên tai họa không nhỏ?” – một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, ăn bận sang trọng nãy giờ yên lặng đứng sát tường bất ngờ lên tiếng.
    “khoang có chuyện gì tôi không hiểu hai người đang nói chuyện gì ở đây?” – Tâm Lam có chút hoảng hốt nhìn quanh hy vọng có ai đó có thể giải thích cho cô chuyện gì đang diễn ra, mọi người đang nói đến chuyện gì, Triệu tiểu thư là ai?
    “cô còn giở trò gì nữa, chuyện gây ra chưa đủ nhứt đầu hay sao?” – nam nhân bận vest đen nhíu mày sâu, thái độ không còn cố gắng ôn hòa nữa mà thật sự tức giận.
    “các người nói gì Triệu tiểu thư nào, có phải mọi người nhầm lẫn gì hay không?” – Tâm Lam cố gắng giải thích, cô nhìn người phụ nữ xinh đẹp cầu cứu.
    “Triệu Khả Như cô còn diễn trò đến khi nào nữa?” – người đàn ông bận vest hết kiên nhẫn quát lên.
    “Triệu khả như là ai, tai sao các người cứ gọi tôi như vậy? tôi không phải Triệu Hả Như!”- Tâm Lam hét toáng lên,vẻ mặt hoang mang tột độ.
    “gọi bác sĩ đến đây!” – người bận vest đen nhíu mày khi nhìn thấy ánh mặt hỗn loạn của TaamLam, giọng ra lệnh cho người phụ nữ đi ra.
    “các người bị điên rồi!” – Tâm Lam lắc đầu nói.
    “cô nhìn đi, người điên mới là cô, cô điên đủ chưa?” – người đàn ông hung hang đưa tờ báo cho Tâm Lam xem, <Triệu Khả NHư, tiểu thư duy nhất của Triệu Gia đã xác nhận hôn sự với người thừa kế tập đoàn Tống thị, Tống Hiểu Thần>, sau đó là bức hình hai người một là người đàn ông đang đứng trước mặt cô, còn lại là một thiếu nữ xinh đẹp, quý phái nhưng có vẻ xa cách. Sau đó Tống Hiểu Thần đưa gương soi mặt đến cho Tâm Lam. Vừa nhìn thấy gương mặt trong gương cô hoàn toàn bất động, miệng há to không phát thành lời, gương mặt từ không liên quan dần chuyển sang có chút gì đó rất bất lực khó tả.
    “ôi tôi điên mất!” – đầu óc Sở Tâm Lam quay cuồng, cô không biết nguyên nhân từ đâu sau một giấc ngủ dậy lại thành ra thế này.
    “nếu muốn đi cô điên một mình đi đừng có kéo tôi theo, xử lý hậu quả cho cô thật sự rất phiền!” – Tống Hiểu Thần cau có bực dọc, giọng nói chứa đầy sự chán ghét.
    “Triệu tiểu thư có chỗ nào cảm thấy khó chịu? đầu có đau hay không?” – Bác sĩ nhanh chóng bước vào cửa liền liên tục hỏi thăm Tâm Lam vẫn bất động im lặng, cô chỉ biết lắc đầu trã lời những câu hỏi của bác sĩ.
    “mất trí nhớ tạm thời…” – Tống Hiểu Thần lập lại nhận định của bác sĩ, mắt quay nhìn Tâm Lam đang ngồi trên giường nhìn anh – “đây đâu phải chuyện trên phim! Bác sĩ khả năng nhỏ lai bao nhiêu phần trăm và mất bao lâu thì có thể hồi phục?”
    “tôi cũng không thể nói trước được, có thể do chấn động đầu mạnh! Trước mắt chúng ta cứ phải theo dõi bệnh nhân!” – nói đoạn bác sĩ đi ra bên ngoài để lại Tống Hiểu Thần cùng Sở Tâm Lam lại trong phòng.
    “không cần biết cô mất trí nhớ thật hay giả vờ mất trí nhớ nhưng tháng sau đám cưới cũng phải diễn ra, nếu cô không tự nguyện đến thì trối cô mang đến lễ đường!” – Tống Hiểu Thần lạnh nhạt nói,ánh mắt chán ghét không muốn nhìn đến gương mặt Sở Tâm Lam – “Dung tẩu sẽ nhanh chóng đến chăm sóc cô, biết điều ngồi yên để tôi còn thu dẹp tàn dư mà cô để lại!” – nói xong Tống Hiểu Thần mở cửa bước ra bên ngoài đóng majnhlaji.
    <bốp> - Tâm Lam ngồi trên giường nhìn mình trong gương rồi bất ngờ giơ tay tự tát mình một cái. Cảm nhận được sự đau đớn truyền đến trên má cũng như má cô bắt đầu đỏ cả lên thì thật sự đây không phải là cơn ác mộng cần thức dậy nữa rồi.
    Nhìn Triệu Khả Như trong gương hồi lâu Tâm Lam khẽ thở dài, ông trời thật sự không công bằng Triệu tiểu thư được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, sung sướng chưa biết khổ là gì đã vậy còn được ban cho một gương mặt hoàn mỹ, một cơ thể thanh thanh xinh đẹp. chợt nhớ đến gương mặt của chính Sở Tâm Lam, cô từng nói ông trời là bù đắp cho số phận nghèo khó của cô là cho cô một gương mặt xinh đẹp nhưng nếu so với Triệu Khả Như thì thật sự còn kém rất xa.
    <dr.meohoang>

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của Meohoang221
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 187 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #3
    Chương 3; tại sao lại là ta

    Đúng như lời Tống Hiểu Thần, không lâu sau một phụ nữ trung niên đến chăm sóc Tâm Lam, người đó chính là Dung tẩu. chuyện Tâm Lam bị mất trí nhớ cũng được Tống Hiểu Thần thông báo rộng rãi cho 2 bên gia đình nhưng để tránh báo chí chỉa mũi vào việc này nên anh không cho mọi người đến bệnh viện thăm cô bên cạnh đó lễ cưới cũng được dời lại sớm hơn dự kiến 2 tuần.

    "tiểu thư à, cô vì sao lại tự chạy xe trên đường như vậy?cô có biết chuyện lần này khiến thiếu gia thật sự rất đau đầu hay không?"- Dung tẩu thấp giọng nói.

    "tôi quả thật không biết mình đang và đã gây nên hậu quả như thế nào nữa dì có thể nói cho tôi biết được hay không?" – Tâm lam khổ sở cười không được mà khóc cũng không xong ừ lúc tỉnh lại đến bay giờ mọi người liên tục ní cô gây ra họa lớn nhưng lại không một ai chịu nói cho cô biết đó là họa gì.

    "đúng tiểu thư không nhớ gì, bình thường chuyện đi lại của cô có tài xế lo nhưng không hiểu tại sao hôm đó cô lại tự lấy xe đi ra bên ngoài, lại chạy với tốc độ rất cao vô tình đụng phải người ta" – Dung tẩu có phần khó khan, mệt mõi nói chuyện này, những ngày qua không khí trong Tống Gia rất ngỗn ngang do việc này.

    "rồi người Khả Như đụng, à không tôi đụng bây giờ ra sao?" – Sở Tâm Lam rầu rỉ hỏi, quả thật chuyện này rất lớn, để Khá Như chịu tội trước pháp luật quả thật là điều không thể còn thương lượng thì còn phải tùy vào tình trạng của người kia nữa.

    "hiện tại vẫn đang nằm trong phòng chắm sóc đặc biệt.!"

    "tôi có thể đi gặp người ta hay không?" – Tâm Lam có chút muốn thay cái cơ thể này đi thăm hỏi.

    "ngàn vạn lần không được, người ta không biết người đụng là ai, chuyện thương thảo đã có luật sự lo rồi, tiểu thư không cần phải lo lắng!" – Dung tẩu có chút gấp rút can ngăn, bà biết nếu người nhà của nạn nhân biết người đụng con gái mình là một cô gái đã vậy hoàn toàn bình an vô sự còn con gái họ lại bất tỉnh hôn mê như vậy làm sao họ còn chịu thương thuyết cơ chứ.

    "nhưng ít nhất cũng nên nói cho tôi biết nạn nhân ở đâu được không?" – Tâm Lam có chút ngoại ý trước thái độ của Dung tẩu.

    "cô gái ấy cũng đang ở đây được Tống gia thây cô thanh toán mọi chi phí!"- Dung tẩu nhỏ giọng nói như thể sợ người nào khác nghe thấy thì thật không hay cho lắm.

    "Dung tẩu có thể láy điện thoại của tôi cho tôi được hay không tôi cần dùng đến nó!" – Tâm Lam tuy muốn đi thăm nạn nhân thay mặt Khả Như nhận lỗi nhưng nghe theo lời Dung tẩu cũng rất hợp lý nếu chỉ vì sự kém hiểu biết của mình mà làm mọi việc thêm khó khan không chừng cái tên Tống Hiểu Thần kia sẽ ăn thịt cô mất.

    "để tôi nói lại với thiếu gia giùm cô nhé, hiện tiểu thư chỉ cần nghỉ ngơi an nhang đợi ngày về nhà Tống gia thôi!" – Dung tẩu ôn nhu khi thấy thái đồ hòa hoãn của Tâm Lam, thật sự khi mất đi trí nhớ cô trở nên dễ hầu hạ hơn hẳn, trước kia cô rất điêu ngoa, thích gì sẽ làm đó không nghe lời khuyên của người khác, gương mặt lúc nào cũng lạnh lung chứ không ôn nhu như hiện giờ. Nếu kêu Dung tẩu bà chọn thì bà xin Triệu tiểu thư cứ ôn nhu như vậy mãi.

    <dr.meohoang>
    • 187 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #4
    chương 4:
    ngày hôm sau Dung tẩu mang đến một chiếc điện thoại mới tinh đưa cho Tâm Lam.
    “Triệu tiểu thư, điện thoại của cô hiện đã bị hư hại cực kì nặng sau tai nạn nên thiếu gia đã đổi cho cô một chiếc khác!” – nhận điện thoại từ tay Dung Tẩu , Tâm Lam ngớ người tò mò thì nhận được câu trã lời.
    “không sao như vậy thật tốt! cảm ơn Dung tẩu!” – Tâm Lam vui vẻ nói, tâm tình đặc biệt tốt, cô không ngờ có ngày mình có thể sử dụng chiếc điện thoại đời mới nhất như vậy!
    Dung tẩu sau khi nghe Tâm Lam nói thì ngớ người quả thật bà tin Tâm Lam thật sự mất đi trí nhớ vì một Triệu Khả như ngang ngạnh không biết nói hai từ cảm ơn cũng như xin lỗi càng không có biểu cảm vui vẻ như vậy! Dung tẩu mang thức ăn đến rồi xin phép quay về nhà nói tầm 2h nữa sẽ có người đến đón Tâm Lam trở về nhà nên bà cần về nhà chuẩn bị một chút.
    Tâm Lam cẩn thận quan sát Dung tẩu đi ra bên ngoài đóng cửa lại rồi cô mới đi ra bên ngoài ban công ngồi, quả thật thật phúc hắc, một gia đình giàu có như Tống thị thì cô mới có cơ hội trong phòng VIP của bệnh viện có ban công ghế bành như khách sạn nghỉ dưỡng. bấm điện thoại vào số điện thoại của chính mình, trái tim Tâm Lam như đang nhảy múa khi nghe đầu dây bên kia đỗ chuông.
    “alo! Đây là số điện thoại của Sở Tâm Lam!” – một giộng nói nam trầm trầm vang lên trái tim Tâm Lam như ngừng đập, cô nhận ra giọng nói đó chính là Sở Tâm Lâm là em trai của Tâm Lam.
    Chào cậu, tôi là bạn của Tâm Lam, có thể cho tôi nói chuyện với cô ấy được hay không?” – Tâm Lam chậm rãi nói, cô nghĩ cô gái đảo hồn với chính cô chắc cũng đang hoảng hôt bên trong cơ thể và môi trường xa lạ như cô nên cực kì mong đợi.
    “chắc là không thể rồi, chị tôi hiện tại không thể nghe máy được!” – Sở Tâm Lâm thấp gọng nói, có thể nghe ra được sự buồn bã trong lời nói của đứa trẻ 15 tuổi.
    “cậu cứ đưa đi, nói với chị gái cậu Triệu Khả Như gọi cô ấy chắc chắn nghe máy!” – Tâm lam vô cùng cao hứng cô thật sự muốn đối mặt với Khả như một lần và tìm cách trã thân xác phiền phức lại cho cô ấy.
    “em e rằng không thể vì chị ấy…chị ấy thật sự không gượng được nữa rồi, bác sĩ nói chị ấy khó mà tỉnh lại nữa rồi!” – những lời Tâm lâm nói khiến Tâm lam như chết điếng, cái gì mà không thể tỉnh lại nữa rồi.
    “em nói cái gì? Em nói rõ chị biết mọi người đang ở đâu!?” – Tâm Lam đứng bật dậy nói như hét toáng vào điện thoại.
    “chị ấy đnag ở phòng chăm sóc đặc biệt, bệnh viện K!” – đầu dây bên kia thều thào.
    Tâm Lam nhanh chóng thay quần áo Dung tẩu chuẩn bị sẵn để trên tủ rồi nhanh chóng đi đến bên phòng chăm sóc đăc biệt, vừa quẹo cua cô đã nhìn thấy dáng người tiều tụy của ba mình, đứa em nhỏ buồn bã nhìn vào bên trong, phóng theo tầm mắt Tâm Lam nhìn và bên trong, một Sở Tâm Lam đang day nhờ đầy người nằm đó. Trái tim TaamLam như rớt xuống,một cái cảm giác thật sự rất kì cục khi nhìn thấy hình ảnh đó.
    “chị là người vừa mới gọi cho chị em đúng không?” – nhìn thấy Tâm Lam đứng nhìn chị gái mình có phần thương tâm, Tâm Lâm liền đánh tiếng hỏi thăm.
    “à đúng rồi, chị của em vì sao lại như vậy?” – Tâm Lam có ý bỡ ngỡ và không tự nhiên hỏi.
    “chị em bị người ta tông phải… hiện tại hôn mêm sâu đang được theo dõi!” – Tâm Lâm rầu rĩ nói, nét thương tâm hiện rất rõ trên gương mặt người thiếu nên 15 tuổi.
    “có biết người đụng hay không?” – Sở Tâm Lam rụt rè hỏi.
    “Tống thị!” – ba Tâm Lam nãy giờ ngồi im lặng bất thời lên tiếng. Tâm Lam như bị chấn động thân thể bất ngờ run lên khó kiểm soát.
    <dr.meohoang>
    • 187 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #5
    Chương 5: thay đổi trớ trêu!
    Sở Tâm Lam mở to mắt ra bất động trước câu trã lời của cha, chuyện gì vậy trong cái thành phố S này nếu nói đến Tồng thị thì duy chỉ đang nói đến duy nhất một Tống thi là gia đình của Tống Hiểu Thần mà thôi, Sở Tâm Lam rung mình cố chấn an suy nghĩ của chính mình, chuyện quá rõ ràng người gây tai nạn cho chính cô lại chính là Triệu Khả Như và hiện tại cô đang trong cơ thể Khả Như vậy cô ấy đang trong cơ thể của cô hay sao?
    “vậy…rồi mọi người như thế nào?” – nhớ đến việc Tống Hiểu Thần nói đang dọn dẹp hậu hoạn do cô gây ra thì bản thân chỉ có thể nuốt khan nước bọt nói.
    “bên Tống thị muốn chúng ta bỏ qua mọi chuyện, bên đó sẽ trã một khoảng tiên rất lớn xem như bồi thường và sẽ chăm sóc chị Tâm Lam cho đến khi tỉnh lại!” – Sở Tâm Lâm vừa nói vừa nhìn cha mình, Tâm Lam có thể nhận ra được sự bài xích trong ánh mắt cha khi nghe chuyện đó.
    “không đời nào ta không chấp nhận!” – ba Tâm Lam bất ngờ hét to.
    “bác….!” – Tâm Lam có phần xúc động muốn nói nhưng thanh âm nghẹn nơi cố khó nói thành lời.
    “ta không thể đem tính mạng con gái mình để bán cho quỷ dữ như vậy! phải khiến người làm lỗi trã giá, dù đó có là Tống thị thì đã sao!” – ba Tâm Lam có phần bức xúc đáp.
    Sở Tâm Lam im lặng suy xét đụng với Tống gia có khác nào lấy trứng chọi vào đá đã vậy hiện tại người chịu trách nhiệm là cô, mọi chuyện thật sự trớ trêu, vẻ mặt Tâm Lam có phần đau thương khổ sở không nói rõ được. Tâm Lam nhìn Tâm Lâm bất động cạnh bên thở dài ra.
    “ba..bác có thể nghe con nói được hay không?” – Sở Tam lam rụt rè lên tiếng nói, thanh âm bác sao trở nên xa lạ như vậy với cô quá. Thấy ba mình im lặng không phản ứng Tâm Lam nhẹ giọng nói tiếp – “con biết gia đình mình thật sự rất khó khan nhưng đối phương là Tống thị, chúng ta địch lại không nổi!”
    “nhưng không thể để yên như vậy!” – ba Tâm Lam giận dữ phản ứng lại.
    “đúng nhưng chúng taneen thỏa hiệp với học. con cũng rất hiểu Tâm Lam con tin cô ấy cũng muốn như vậy, bác nghe con nói hết được không!” – nhìn thấy ba mình như sắp phản kháng lại cô nhanh chóng chặn lại, ông như muốn nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt kiên nghị của Tâm Lam lại thôi – “tiền điều trị Tâm Lam trong phòng chăm sóc đặc biệt này quả thật không ít, nhà mình chắc chắn không đủ điều kiện đó. Bên cạnh đó nếu nhận khoảng tiền đó, nhà mình cs thể có cuộc sống tốt hơn, Tâm Lâm có thể học hết đại học theo đuổi ước mơ của em nó như vậy có phải tốt hơn hay không!”
    “nhưng còn Tâm Lam thì sao?” – ba Tâm Lam đau đớn nhìn vào phòng, quả thật những điều đó không phải ông chưa từng nghĩ qua có điều như thế nào cũng không nuốt trôi được.
    “con biết Tâm Lam chịu rất nhiều đau đớn nhưng nếu làm tới cùng thì cô ấy vẫn phải chịu đau đớn và biết đâu còn không thể được điều trị đến cùng…như vậy thật sự không đáng!” – Sở taamlamkhoor sở nhìn ba mình đau khổ không kiềm được lòng.
    <reng reng reng>- bất ngờ điện thoại reng lên,Tâm Lam lấy ra xem thấy sdt lạ có chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng bắt máy.
    “alo”
    “cô đang ở nơi nào vậy hả? còn muốn gây nên chuyện gì nữa? cô sợ tôi quá rãnh rỗi hay sao?” – Tống Hiểu Thần vừa nghe tiếng bắt máy của Tâm Lam nhanh chóng phát sung thiên.
    “tôi…tôi về ngay!” – Tâm Lam hoảng hốt lấp bấp đáp rồi nhanh chóng cúp máy đứng lên. Cô đau khổ nhìn ba cũng như em trai đang tiều tụy vì cơ thể bất động của mình bên trong còn linh hồn cô ại đang vướn vào cuộc đời của một người khác, muốn nói cho ba cô biết nhưng chuyện đó quả thật không thể nói ra không chừng người khác còn nghĩ cô diên.
    “con có việc phải đi đây, nếu có chuyện gì xin hãy lien lạc với con. Bác nên suy nghĩ lại những gì con nói. Con tin Sở Tâm Lam cũng sẽ suy nghĩ như con! Xon xin phép!” – nói đoạn Tâm Lam nhanh chóng chạy đi
    <dr.meohoang>
    • 187 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #6
    Chương 6:
    Tống Hiểu Thần có phần bực bội sau khi làm hết thủ tục xuất viện thì đưa Sở Tâm Lam rời đi, suốt đoạn đường anh không nói bất kì một lời nào, Tâm Lam cũng vì vậy mà không tiện mở miệng, trong lòng cô còn ngỗn ngang nhiều suy nghĩ khác.
    Chạy đến trước khu biệt thự biệt lập, nơi xa hoa và bí ẩn nhất của thành phố S này. Nơi mà Sở Tâm Lam từng có ý định một lần vào bên trong tham quan âu cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Tống gia là một trong những gia đình quyền quý bậc nhất thành phố S đương nhiên ở bên trong này cũng không có gì lạ nhưng cái khiến Tâm Lam kinh ngạc cực độ chính lag sự xa hoa của nơi này.
    “cảm ơn!” – người trực cổng giúp Tâm Lam mở cửa xe cô cười nhẹ nhàng nói cảm ơn mắt bắt đầu dán chặt vào tòa biệt thự xa hoa trước mặt mình quả thật quá phô trương nên không hề để ý đến ánh mắt kinh hãi của người mới được nhận lời cảm ơn từ cô cũng như ánh mắt của Tống Hiểu Thần bên cạnh. Anh không biết Sở Tâm Lam cũng có gương mặt thân thiện cũng như thái độ lễ nghĩa như vậy, quả thật cô bị mất trí nhớ không phải là trò đùa.
    “con tính đứng đó ngó đến bao giờ! Mọi người Tống gia đang đợi cô bên trong!” – Tống Hiểu Thần đi vào, thấy Sở Tâm Lam vẫn ngơ ngác nhìn quanh có chút buồn cười, ý cười thoáng nhẹ qua khóe mắt anh nhanh chóng biến đi nhường chỗ cho sự lạnh lùng
    “ờ!” – Tâm Lam đáp lại có chút bất ngờ nhanh chóng chạy theo ngay. Bên trong còn xa hoa hơn bên ngoài, một món đồ trong nhà có thể bằng một năm lương của Tâm Lam không chừng, cô không kiềm chế được ánh mắt ngạc nhiên nhìn xung quanh.
    “cô có thôi hay không, nhìn cô như vậy thật không quen! Nhanh lên mọi người đợi cô rất lâu rồi” – Tống Hiểu Thần chịu không đặng lên tiếng nói. Sở Tâm Lam nhanh chóng cất bước chạy theo bên trong phòng khách là những gương mặt hoàn toàn xa lạ nhưng rất quý phái đang nhìn về hướng cô.
    “ba mẹ con mới về như ý mẹ con đưa Triệu Khả Như về đây!”- Tống Hiểu Thần vẫn giữ thái độ lạnh nhạt hướng về người phụ nữ duy nhất ngồi trên ghế nói. Ánh mắt bà ta vui vẻ hài lòng nhìn Tâm Lam.
    “con xin chào!” – tâm Lamlungs túng cì người chào mọi người.
    “mau đến đây ngồi, chắc con đã rất mệt!” – Tống phu nhân nhanh chóng đứng lên đến cằm tay Sở Tâm Lam kéo đến ghế ôn nhu nói.
    “dạ!”
    “bác sĩ nói thế nào!” – Tống lão gia ôn tồn quay sang Tống Hiểu Thần hỏi.
    “theo dõi thêm thôi, kí ức quay lại thì cần thời gian ạ!” – Tống Hiểu Thần cung kính đáp lại.
    “chuyện đám cưới!” – Tống lão gia có chút ái ngại nói.
    “bên phía Triệu gia đồng ý cho con đưa Khá Như về đây chăm sóc cũng như đồng ý dời đám cưới vào cuối tuần sau, sau khi conn đi công tác về!” – Tống Hiểu Thần ôn tồn đáp, ánh mắt có nhvề phía Tâm Lam dò xét. Cô ngeh vậy mử to mắt nhìn anh, tuần sau chứ không phải tháng sau hay sao.
    “như vậy cũng tốt!” – Tống phu nhân gật gù nắm bàn tay của Tâm Lam âu yếm.
    “chào chị! Em là Tống Hiểu Thiên giới thiệu lại từ đầu với chị dâu nhé!” – người thanh niên duy nhất còn lại nãy giờ ngồi im lặng nhanh chóng lên tiến, cười vui vẻ với Tâm Lam. Quan sát kĩ anh ta và Tống Hiểu Thần giống nhau đến 6 7 phần nhưng cậu ta có vẻ thân thiện hơn anh trai mình rất nhiều.
    “chào cậu!” – Sở Tâm Lam vui vẻ cười đáp lại nụ cười của Tống Hiểu Thiên, anh ta có chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì anh ta không nghĩ chị dâu lạnh lùng ngày xưa lại thay đổi nhiều đến như vậy.
    “thôi chắc Khả Như mệt rồi, hai đứa mau mau lên lầu nghỉ ngơi, chiều nay còn bay nữa con cũng nên đi nghĩ ngơi đi!” – Tống phu nhân vừa nói vừa nhìn Tống Hiểu Thần, anh gật đầu tỏ ý tán đồng rồi nhanh chóng đứng lên.
    “Khẳ Như đi thôi em!” – Tống Hiểu Thần quay lại vui vẻ nói với Sở Tâm Lam một cách nhẹ nhàng khiến cô kinh ngạc nhìn anh như không tin vào tai của mình. Thấy cô bất ddoojng anh nhanh chóng lên dìu cô lên lầu, như bị điểm trúng huyệt Tâm Lam không phản kháng lại mà như con rối cứ thế mà làm theo.
    “cô có thôi dùng ahs mắt đó nhìn tôi hay không hả?” – vừa vào bên trong phòng Tống Hiểu Thần như quay lại lạnh lùng chán ghét nói. Tâm Lam như thích nghi không kịp trước sự biến hóa trong thái độ của anh mà ngỡ ngàng – “đây là phòng của tôi và cô, cô nghỉ ngơi đi !”
    Thấy Tâm Lam vẫn cứ ngỡ ngàng nhìn mình, Tống Hiểu Thần có phần chán ghét nhíu mày nói
    “tôi quên chưa nói với cô, mối quan hệ của chúng ta là tôi cho cô tự do rời khỏi Triệu gia còn tôi lợi dụng thân phận Triệu tiểu thư của cô để đường đừng chính chính lên nắm quyền Tống thị, cho nên mối quan hệ của chúng ta chính là lợi dụng lẫn nhau do đó trước mặt người khác xin cô hãy diện cho trọn vai người vợ ngoan hiền giúp tôi!” – Tống Hiểu Thận lấy vài thứ đồ bỏ vào valy, ôn tôn nói.
    <dr.meohoang>
    • 187 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #7
    Chương 7: đám cưới
    Tống Hiểu Thần đi công tacs1 tuần đúng như lời anh ta nói, trong thời gian đó Sở Tâm Lam như công chúa bị giam trong tòa biệt thự lấy lý do cô chưa khỏe nên Tống phu nhân không cho phép cô ra khỏi nhà, bà hay gọi cô xuống nói chuyện cũng như giới thiệu mọi người mọi thứ trong căn nhà này cho cô nghe. Sở Tâm Lam nhận ra vị Tống phu nhân này quả thật rất đáng mến không có hách dịch như những vị phu nhân nhà giàu khác, trong nhà mọi người đặc biệt rất sợ cô đôi khi làm sai ý cô đã sợ xanh mặt. riêng Tống Hiểu Thiên thì lại hoàn toàn không giống với Tống Hiểu Thần, anh vui vẻ hơn thân thiện hơn rất nhiều, thường xuyên đến ngồi nói chuyện giải sầu với Tâm Lam khi thấy cô lặng người suy nghĩ.
    “trước ngày chuẩn bị làm cô dâu chị có hồi hợp không?” – Tống Hiểu Thiên chậm chạp vừa đi đến ngồi xuống cái ghế còn lại ngay bên Sở Tâm Lam trong vườn.
    “Hiểu Thiên hôm nay cậu không phải đi làm sao?” – Sở Tâm Lam vui vẻ nói với Hiểu Thiên, cô với Hiểu Thiên tuy không biết trước đây Khả Như với anh ta thế nào nhưng hiện tại mối quan hệ của cô với cậu em chồng này coi bộ rất tốt.
    “hôm nay anh hai đã quay trở về nên em coi bộ được thư thái!”- Tống Hiểu Thiên có chút lười biếng nói.
    “à quá ra anh trai cậu đã quay về à!” – Sở Tâm Lam nhàng nhạt cười nói, việc đi hay về hay ở đâu của Tống Hiểu Thần quả thật không liên quan đến cô.
    “sao chị không đi mua sắm ít đồ em thấy mẹ mới đi ra ngoài!” – Tống Hiểu Thiên cười nói, quả thật sau khi mất trí nhớ người chị dâu này lại trở nên rất thân thiện, ngày xưa giữa anh và cô chỉ là gật đầu chào chứ đừng nói đến ngồi cùng nhau nói chuyện như thế này.
    “thôi, tôi thấy mọi thứ đã là quá nhiều rồi, không thấy cần tiêu thêm tiền!” – Sở Tâm Lam lắc đầu, quả thật cô hiện không thiếu thứ gì, quần áo bận mỗi ngày một bộ cũng không hết, giày và túi xách cũng quả thật nhiều như 1 cái shop thời trang. Ngày dầu tiên nhìn thấy chúng Tâm Lam đã nghĩ đến việc bán bớt để lấy tiền.
    “chị thật sự thay đổi quá!” – Tống Hiểu Thiên nhẹ giọng cười nói. Nhớ ngày trước cứ rãn rỗi Tâm Lam không tự nhốt mình trong phòng thì sẽ đi ra ngoài mua sắm, được xin ra từ gia đình giàu có đối với sở thích tiêu tiền vào đồ hiệu của các vị tiểu thư thật không phải lạ. nhưng nay cô lại bảo quá nhiều thật sự là rất kì lạ.
    “à, tôi thật sự có vài thứ muốn mua cậu có thể mua giúp tôi được không? Tôi vay tiền cậu nhé, vì thẻ của tôi, tôi không nhớ pass!” – tâm lam có chút ngập ngừng ngượng ngùng nói với Tống Hiểu Thiên.
    “mua cái gì vậy chị? À thẻ tín dụng cả chị không nhớ pass sao chị không nói!” – Tống Hiển Thiên nhìn Tâm Lam, cách khó xử cũng như ngượng ngùng của cô lại khiến anh nhìn người phụ nữ trước mặt khác đi một chút.
    “tôi muốn mua vài quyển sách, nhưng lại…!” – Tâm Lam bỏ dở câu nói cười khó xử. Tống Hiểu Thiên nghe nói đến việc cô nhờ mua sách lại có chút ngạc nhiên.
    “được chị nhắn tin tên sách hay hình ảnh của nó sang cho em nhé!” – Tống Hiểu Thiên cười nói, nhìn ra xa thấy cổng nhà mở ra một chiếc xe 4 chỗ bóng loáng màu đen chạy ào sân, không giấu được ánh mắt vui vẻ quay sang nói với Tâm lam –“emkhoong phiền hai người nữa emđi trước!”
    Tống Hiểu Thần từ xa đã nhìn thấy hai người Sở tâm Lam và Tống Hiểu Thiên ngồi nói chuyện vui vẻ với nhua,anh khẽ nhíu mày, không biết từ bao giờ một Sở Tâm Lamlaji thích ngồi ngoài vườn và nói chuyện với người khác như vậy phải chăng anh đã bỏ qua một chuyện gì đó không chừng.
    ……
    Đám cưới danh gia vọng tộc không phải chuyện đùa, có thật sự rất rất nhiều thứ nhưng chung quy cô Sở Tâm Lam không cần chuẩn bị cái gì cả họ có tiền và đồng tiền thay họ làm mọi thứ. Từ ngatf Tống Hiểu Thần đi công tác về thì liên tục không về nhà nên chuyện gặp anh nói chuyện hay đơn giãn là đối chất cũng không có cuối cùng đến ngày người ta áp tải cô lên xe đến nhà hàng xa hoa bật nhất thành phố S này cô vẫn chưa thể nói chuyện được với Tống Hiểu Thần.
    Sở Tâm Lam như một con búp bê xinh đẹp được người ta bận vào một chiếc váy lộng lẫy nhất mang những trang sức đắc tiền nhất xinh đẹp ngồi đó chờ đợi. người nhà Triệu gia có vào hỏi thăm nhưng chung quy cũng không có nhiều tình cảm, Sở Tâm lam có dò la được Triệu Khả Như là con gái của Triệu phu nhân danh chính ngôn thuận nhưng không may bà mất sớm cho nên Triệu lão gia cưới thêm người khác về và sinh ra Triệu Khánh làm người nối dỗi cũng có Triệu Khả Hân. Trong Triệu gia ngoài Triệu lã gia thương yêu cô còn lại đều xem cô như cái gai trong mắt mà kiềm kẹp cho nên cô rất muốn thoát được nơi đó và chính việc cầu hôn của Tống thị vừa giúp Triệu gia vừa giúp bản thân Khả Như thoát khỏi nên đó cho nên cô đã nhanh chống đồng ý cuộc hôn nhân này.
    Cánh cửa phòng chờ mở tung ra, đứng ngay cửa chính là chú rể Tống Hiểu Thần, nh hôm nay bận một bộ âu phục màu đen tuyền,mái tóc chải cao nhìn thật sự rất có khí chất. Tống Hiểu Thần nhìn Sở tâm lam ngồi trước mặt xinh đẹp đang đưa đôi măt hoang mang nhìn anh, mất mấy giây Tống Hiểu Thần mới ý thức được việc bản thân ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp của Tâm Lam.
    “đi ra bên ngoài, xong hôm nay nữa là đúng như kế hoạch của chúng ta, tôi và cô đều có lời!” – Tống Hiểu Thần đến trước mặt Tâm Lam nói. Sở Tâm Lam không nói gì đứng lên luồng tay sang khoác lên tay Hiểu Thần. cả hai cùng sánh bước đi ra sảnh tiệc trong sự reo của quan khách. Mọi người xầm xì nhau rằng cả hai là trai tài và gái sắc. Sở Tâm Lam nghĩ bản thân đang vay mượn thân xacscuar người khác thì phải làm cho trọn ý nguyện của người đó bên cạnh đó cái danh nghĩa vợ chồng này chung quy cũng chỉ là hữu danh và vô thực mà thôi.
    <dr.meohoang>
    • 187 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #8
    Chương 8: Tống thiếu phu nhân.
    Sau đám cưới lấy lý do sức khỏe Sở Tâm Lam thật sự chưa hồi phục cho nên chuyện đi hưởng tuần trăng mặt vì thế được dời lại, Tâm Lam thấy điều đó thật sự thoải mái vì cô không cảm thấy mình sẽ vui vẻ thoải mái khi đi một mình với Tống Hiểu Thần. và lấy lý do để đôi vợ chồng trẻ cảm thấy thoải mái cho nên cả hai sẽ ra sống riêng tại biệt thự nhỏ của Tống gia.
    “Tống thiếu gia, phu nhân đang trên phòng để Tú tẩu đi gọi người!” – nhìn thấy Tống Hiểu Thần bên ngoài cửa đi vào, Tú tẩu, tổng quản của biệt thự nhỏ chạy ra lên tiếng nói, từ lúc cưới xong đến giờ cũng ngót gần 1 tuần bà mới thấy thiếu gia quay trở lại nhà mình.
    “không cần!” – Tống Hiểu Thần mặt có chút khó chịu lạnh lùng nói, anh không quan tâm những người làm trong nhà đang lo sợ nhìn anh mà một mạch đi vào phòng.
    “á!” – Sở Tâm Lam đang thay áo đúng lúc Tống Hiểu Thần đi vào, cô giật mình hét toáng lên, đôi mắt Tống Hiểu Thần bị thu hút bởi làn da trắng mịn màng không tì vết của Sở Tâm Lam, cô cuống quýt quay mặt lại nhanh chóng bận lại áo chỉnh tề.
    “anh đồ vô lại sao vào không gõ cửa!” – Sở Tâm lam có phần tức giận, nhưng hai má lại đỏ lên vì ngượng ngùng nói.
    “hừ nhà tôi phòng của tôi thì mắc gì tôi phải gõ cửa trước khi vào!” – tống Hiểu Thần lấy lại tinh thần điềm đạm nói, ánh mắt anh nhìn hút vào gương mặt xinh đẹp của Sở tâm Lam, gương mặt cô càng đỏ hơn khi nhìn thấy anh nhìn mình như vậy lại khiến tâm tình Hiểu Thần có chút ngỗn ngang.
    “dù là phòng anh nhưng…cũng là phòng tôi anh cũng nên ý tứ một chút!” – Sở tâm lam thấp giọng nói, cô biết có cãi thế nào cũng không nói lại hiểu Thần – “anh tìm tôi có việc?”
    <phịch!> - Hiểu Thần quăng lên bàn một túi giấy, những quyển sách bên trong hơi trồi ra bên ngoài, Sở tâm lam nghi hoặc nhìn Tống Hểu Thần, sắc mặt anh quả thật có chút tệ.
    “tại sao cô muốn mua những thứ này không tự mua, hay chí ít thì cũng nói với tôi sao lại tùy tiện nhờ Hiểu Thiên!” – Tống Hiểu Thần nghiến răng nói, chỉ mới sống cùng nhau 1 tuần cô đã cố gắng lôi kéo Hiểu Thiên.
    “à sách toi nhờ Hiểu Thiên mua giúp đã có rồi sao! Ôi!” – thái độ từ khó hiểu rồi lại vui sướng biến đổi trên gương mặt của Tâm Lam khiến Hiểu Thần có chút mềm lòng, anh không nghĩ một người lạnh lùng như Triệu Khả Như lại có thể vui vẻ như vậy chỉ vì vài quyển sách ít tiền. càng không nghĩ nụ cười của cô lại tỏ nắng đến như vậy.
    “tôi nói cô không nghe hay sao? Còn nữa đây là cái gì? Sao cô không nói cho tôi biết cô cần thẻ. Cô với Hiểu Thiên thân nhau như vậy sao? cô có xem tôi là chồng cô hay không?” – nhanh chóng dẹp đi chút yếu lòng của mình Tống Hiểu Thận lại tức giận nói.
    “tôi…vì Hiểu Thiên thật sự dễ nói chuyện hơn anh! Tôi thật khó gặp anh!” – Sở Tâm Lam có chút ngoại ý khi thấy thái độ tức giận của Tống Hiểu Thần, lấp bấp giải thích.
    “nếu không gặp tôi cô có thể nhắn tin, cô làm như vậy, tôi là chồng cô cô có nhớ không?” – Tống Hiểu Thân ựa lưng vào ghê, đôi mắt chán ghét nhíu mày nhìn Sở Tâm lam.
    “tôi không có số điện thoại của anh, tối biết anh chán ghét tôi,sợ làm phiền anh. Tôi không có ý gì khác cả!” – Sở Tâm Lam nhanh chóng nói , cô vẫn không hiểu vì sao Tống Hiểu Thần lại nổi giận như vậy?
    “cô, tôi nhắc lại xin cô hãy nhớ hôm nay cô đã làm Tống thiếu phu nhân nên làm gì cũng phải xem tôi là chồng cô, cô xin nhớ giùm cho!” – Tống Hiểu Thần quăng card lên bàn, liếc mắt nói, đứng lên nhìn Sở Tâm Lam đang mở to đôi mắt trong như mặt hồ nhìn anh.
    <cộc cộc>
    “có chuyện gì?” – Tống Hiểu Thần lên tiếng.
    “thưa thiếu gia, đã đến giờ cơm, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi. còn có..” – lời nói của Tú tẩu dừng lại đôi chút, ánh mắt e dè nhìn về phía Sở Tâm lam – ‘Cố tiểu thư đến đợi cậu dưới nhà!”
    “được rồi, chúng tôi xuống ngay!” – Tống Hiểu Thần gương mặt giảm cau có nhưng giọng nói vẫn đượm sự lạnh nhạt nói.
    <dr.meohoang>
    • 187 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #9
    Chương 9: Cố Minh Ngạn
    Sở Tâm Y sửa sang lại đầu tóc, thoa chút son vào gương mặt mộc, ít ra có khách đến nhà cô không thể xều xòa như vậy mà đi xuống được. trong lòng có chút cảm than Triệu Khả Như thật diễm phúc mặt mộc thôi cũng đã đủ làm ngây ngất lòng người rồi thật sự rất rất hâm mộ.
    “Tống thiếu phu nhân!” – người làm chuẩn bị bàn ăn nhanh chóng lên tiếng. Tống Hiểu Thần đang đứng nói chuyện với Cố Minh Ngạn cũng theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Sở Tâm Lam tự nhiên cười nụ cười mỉm đi xuống, ánh sáng của đèn vàng cũng như phong cách rất bình dị của cô tô thêm chút son khiến cho Tống Hiểu Thần có chút ngỡ ngàng. Tuy anh biết Triệu Khả Như xinh đẹp nhưng anh chưa bao giờ thật sự rung động thấy cô xinh đẹp.
    “chào cô Cố tiểu thư, lần đầu gặp mặt!” – Sở Tâm Lam vui vẻ nói với Cố Minh Ngạn.
    “Tống phu nhân thật khác, trước đây phong cách của cô với bây giờ khác quá!” – Cố Minh Ngạn cũng có chút ngoại ý, trong trí nhớ của cô Triệu Khả Như là người thích trang điểm đậm nhưng hôm nay lại hết sức nhẹ nhàng có phần thuần khiết thế này khiến cô có chút bỡ ngỡ.
    “à vậy sao? À nếu Cố tiểu thư không có việc gì bận hay đến dùng bữa cùng chúng tôi nhé!” – Sở Tâm lam cười vui vẻ đáp lại. Tống Hiểu Thần hơi nhướng mày khi ngeh cô nói, anh muốn mử miệng từ chối nhưng Cố Minh Ngạn lại nhanh hơn anh một bước gật đầu đồng ý.
    Tống Hiểu Thần đến ngồi bên cạnh Sở Tâm Lam còn Cố Minh Ngạn thì ngồi đối diện. Nhìn bàn thức ăn Tống Hiểu Thần có chút nhíu mày. Nhìn thấy thái độ của Hiểu Thần, Tâm Lam nhanh chóng giải thích.
    “Cố Tiểu Thư không biết có vừa miệng cô không vì dạo gần đây đột nhiên ngán dầu mỡ nên tôi ăn chay thành ra thức ăn đạm bạt như vậy,mông rằng không làm cô phật ý!”
    “à không sao, tôi cũng thích ăn thanh đạm như vậy!” – Cố Minh Ngạn có chút úng túng, cô nhớ trong tiềm thức của mình Triệu Khả Như là một ngừi ngang ngược, không xem ai ra gì, khó chìu lòng chứ sao lại có thể ôn nhu và tao nhã như vậy.
    “vâng tôi có chuẩn bị thịt riêng cho thiếu gia và Cố tiểu thư nên phu nhân không cần bận tâm!” – Tú tẩu lên tiêng nói.
    “à cảm ơn Tú tẩu, bà thật chu đáo!” – Sở Tâm Lam vừa nói vừa cười tươi rạng rỡ nhìn Tú tẩu. Cố Minh Ngạn quay sang nhìn Tống Hiểu Thần thì bắt gặp ánh mắt chứa chút ôn tình nhìn Tâm Lam. Anh không ngờ một Triệu Khả Như lại có thể ôn nhu với mọi người như vậy,anh chắc phải có cái nhìn khác về cô mới được.
    “Hiểu Thần, thật sự không thích ăn chay lắm!” – Cố Minh Ngạn cười nói bẽn lẽn nhìn Tống Hiểu Thần.
    “vậy à! Tôi vẫn có thể ăn mặn không bắt buộc ăn chay!” – Sở Tâm Lamquay sang nhìn Tống Hiểu Thần vừa cười vừa nói.
    “không sao, chạy cũng tốt, chúng ta nên ăn đi!”- Tống Hiểu Thần nhanh chóng lên tiếng, nhận được ánh mắt cố Minh Ngạn có chút không hài lòng khi nghe anh nói như vậy nhưng anh cố ý phớt lờ không quan tâm đến. bửa cơm diễn ra nhanh chóng.
    “Hiểu Thần, anh cho em quá gian về Cố gia được không?”- Cố Minh NGạn vui vẻ ngụ ý,ánh mắt chứa đầy ngụ tình nhìn Tống Hiểu Thần. anh vô ý nhìn về phía Tâm Lam thấy cô nhìn hai người bằng ánh mắt nghi ngại rồi nhanh chóng cúi mặt quay đi như vẻ không quan tâm anh alji có chút khó xử.
    “à để tôi cho tài xế đưa cô về, hôm nay tôi không có đi ra ngoài!” – nói đoạn Tống Hiểu Thần hướng Tú tẩu nói,bà nhanh chóng phân phó tài xế. Cố Minh NGajnc có chút bất ngờ khi bị Hiểu Thần từ chối như vậy, mặt không giấu được sự bất mãn đi ra về.
    <dr.meohoang>
    • 187 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #10
    Chương 10:
    “anh không đi với Cố tiểu thư à?” – Sở Tâm Lam nhàn nhạt ngồi trên ghế mây ngoài lan can chậm rãi nói khi thấy Tống Hiểu Thần đi lên và thấy tài xế đưa Cố Minh NGạn ra bên ngoài. Thấy anh không trã lời cô lật trang sách ra vừa lật vừa nói –“người tình bé nhỏ của anh thật sự rất dũng cảm đến tận nhà khiêu khích!”
    “cô biết à?” – Tống Hiểu Thần, thay áo thun cởi đi trang phục vest cứng nhắc ngày thường, nghe lời Tâm Lam nói có chút ngoại ý dừng lại rồi cũng ngàng nhạt nói.
    “tôi đâu có bị mù,cô ta liên tục bắn những tia nhìn tình cảm cho anh, và những tia nhìn như muốn ăn tươi tôi cơ mà!” – Tâm Lam như không quan tâm vẫn cúi đầu nói.
    “cô ghen à?” – Tống Hiểu Thần cười giọng điệu có chút khinh khỉnh nói.
    “không! Tôi là cái gì của anh mà ghen! Chỉ là xin anh lần sau đừng mang cô ấy về đây, tôi có cảm giác minh như con ngốc lắm!”- Sở tâm Lam thầm thở dài, dù cô một chút tình cảm với anh ta cũng không có và anh ta với cô toàn sự chán ghét nhưng quả thật trong vai trò người vợ thấy người tình của chồng nhưng vẫn phải vui vẻ thì thật sự thấy mình ngốc quá mức.
    “quả thật cô đang ghen!” – Tống Hiểu Thần cười nhếch mép ngồi xuống chiếc ghế mây còn lại ngoài lan can. Nếu người ngoài nhìn vào quả thật là một đôi vợ chồng hòa thuận.
    “cái thẻ ban nãy phiền anh gửi lại cho HIểu Thiên!” – Sở Tâm Lam chậm rãi nói, cô không có ý xin tiền của người nhà họ Tống như vậy.
    “đó là thẻ tôi đưa cho cô pass là ngày sinh nhật của cô! còn dùng hay không dùng tôi không quan tâm, tiền sinh hoạt phí cũng như lợi tuật cổ phần của cô ở Tống thị đều sẽ được chuyển vào đó.” – Tống Hiểu Thần tâm tình có chút tốt lên khi nghe Tâm lam muốn trã lại cho Hiểu Thiên. Anh cũng không hiểu vì sao ở bên người phụ nữ này đặc biệt tâm tính anh lại rất hay thay đổi.
    …..
    “anh không đi đến với người tình của anh hay sao?” – Sở Tâm Lam có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Tống Hiểu Thần ở nhà đến tối muộn.
    “đây là nhà tôi, đi hay ở đâu có đến lượt cô quản!” – Tống Hiểu Thần có chút phật ý, khi nghe câu hỏi của Tam Lam.
    “này anh làm gì vậy?” – Sở Tâm Lam la to lên khi nhìn thấy Tống Hiểu Thần đột ngột cởi áo ra bước đến gần cô. hai mặt Sở tâm Lam bắt đầu đỏ hồng lên, trong đầu chạy ra bao nhiêu là tình huống.
    Nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt, gương mặt ửng hồng đôi mắt trong veo nhìn mình Tống Hiểu Thần có chút buồn cười anh cứ thế tiền lại gần sát Sở Tâm Lam, gương mặt anh sát bên mặt cô, hơi thở nồng nà phà vào tai cô, anh nghe rất rõ mùi hương thoang thoảng chậm rãi nói thì thầm vào vành tai đang đỏ lên vì ngượng ngùng. – “tôi đi tắm cô cũng muốn quản sao?”
    Nói xong Tống Hiểu Thần buống Sở Tâm Lẩm quay người bước vào phòng tắm, Sở Tâm Lam thất thần nhìn theo anh, đến khi chỉ còn mình cô trong phòng dưỡng như tất cả sức lực cứ thế bay mất cô ngồi khụy xuống đất. nhịp tim đang đập loạn từ từ an yên trở lại
    “cái tên dở hơi kia!” – SởTâm Lam hét toáng lên tỏa ra khí tức giận ngùn ngụt. cô nhanh chóng đứng lên không thể thất thố như vậy trước mặt hắn ta như vậy nữa cô nhanh chóng ngồi lên giường chờ đợi.
    Tiếng nước chảy ngưng lại, trái tim Sở Tâm Lam một lần nữa nhảy nhõm lên.
    “Sở Tâm Lam bình tĩnh, mày cứ vậy chúng ta thua mất!” – Tâm Lam đưa tay lên ngực tự trấn an mình. Cánh cửa phòng tắm mở ra cô đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phái đó, Tống Hiểu Thần với thân thể trần khoa da thịt còn ẩm hơi nước anh chỉ quấn hờ hững chiếc khăn ngang hông bước ra nhìn Sở Tâm Lam đang ngồi trên giường.
    “á, anh bị biến thái hả?” – Sở Tâm Lam hét lên, quay mặt sang chỗ khác, cô cảm nhận được gương mặt mình đang nóng dần lên.
    “ha vợ chồng với nhau như vậy là biến thái hay sao!” – Tống Hiểu Thần dùng khăn lau khô tóc nhíu mày nhìn Sở Tâm Lam – “hay cô cảm thấy khó cưỡng lại với thân thể của tôi!” – anh cười ngụ ý, không biết sao Sở Tâm Lam ngang ngược sau khi mất đi trí nhớ lại trở nên đáng yêu như vậy.
    “con khỉ!” – Sở tâm lam quơ chiếc gối chội về phìa Tống Hiểu Thần, cô tình chiếc gối đụng vào chiếc khắn quấn hỡ hững khiến nó tuột ra.
    “Á!!!!!”- Sở Tâm Lam hét lên lấy chiếc chăn che măt mình lại.
    “ây da xem ra cô muốn tôi lắm đúng không? Nên mới cuồng nhiệt mạnh mẽ như vậy!”- Tống Hiểu Thần nhìn thái độ của Tâm lam mà nhếch môi cười, trên người anh bên dưới chiếc khăn là quần chip nhưng anh có cảm giác cô không biết điều đó nên cũng muốn truê đùa đến cùng.
    “anh bị động tình hả vậy thì chạy đi mà tìm ngừi tình bé nhỏ của anh đi để tôi yên!”- Sở Tâm Lam nói lên, người vẫn trốn trong chăn.
    “đây là nhà tôi,đi hay ở không do cô quyết định!” – Tống Hiểu Thần đột nhiên nghe những lời Sở TaamLam nói có chút phật ý lửa giận cứ thế dâng lên không rõ nguyên do. Giọng nói anh cũng trở nên lạnh nhạt như thường ngày. Anh ném chiếc khăn lau tóc xuống sàn nhà nhanh chóng bận quần áo vào rồi đi ra ngoài. Nghe tiếng đóng cửa lại Tâm lam mới thở phào nhẹ nhõm chui ra ngoài chăn.
    <dr.meohoang>
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 187 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #11
    Chương 11:
    Sau đêm đó Tống Hiểu Thần liên tiếp cả tuần không về nhà, Sở Tâm lam cũng không hứng thú hỏi thăm cũng như quan tâm, ở nhà hoài cũng chán, nhớ trước đây cô từng hy vọng được nghỉ khỏe mà vẫn có nhiều tiền để tiêu sài, bây giờ được vậy lại thấy sao thời gian dài quá.
    “Thiếu phu nhân! Phu nhân mới gọi điện nhắc người và thiếu gia chiều nay về ăn cơm tối!” – quản gia lên phân phó lại lời của Tống phu nhân. Sở Tâm Lam nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.
    “Tống Hiểu Thần có biết chưa?”
    “dạ vẫn chưa, phiền thiếu phu nhân gọi cho thiếu gia ạ!” – nói đoạn quản gia lui xuống. để lại Sở Tâm Lam khó xử ngồi đó, quả thật việc gọi điện thoại cho Tống Hiểu Thần với cô hơi khó khăn.
    <tối nay mẹ nhắn chúng ta về nhà ăn cơm!>- soạn tin nhắn gửi đi, đợi mãi vẫn không thấy hồi âm trã lời, chần chừ 30 phút cuối cùng Sở Tâm Lam quyết định gọi điện thoại cho Hiểu Thần, chuông đỏ rất lâu sau mới có người bắt máy.
    “alo” – đầu dây bên kia là một giọng nữ băt máy.
    “alo, cho tôi gặp Tống Hiểu Thần!”- Sở Tâm Lam không lườn trước tình huống này nên có chút bỡ ngỡ ấp úng nói.
    “Hiểu Thần đang tắm,có gì cô nhắn lại tôi sẽ nhắn lại giúp cô!” – giọng nói bên kia ó chút trịnh thượng như thể đang cười nhạo cô.
    “ai chô cô cằm điện thoại của tôi vậy?” – Taamlam tính mở miệng nói nhưng chợt nghe giọng nói xa xa có chút giận dữ của Hiểu Thần thifimbatwj.
    “alo, tôi Hiểu Thần ai vậy?”
    “mẹ nhắn tối nay cả hai về nhà ăn cơm! Tôi không biết anh có thời gian đón tôi hay tôi tự đi sang đó!” – Tâm Lam ôn tồn nói.
    “đợi ở nhà, 5h đúng tôi đón cô!”
    “được!” – không một lời hỏi han hay hoạch họe kiểu người phụ nữ đó là ai,mà chỉ những lời đối đáp nhạt nhẽo như vậy,Tâm Lam thật sự không biết hành xử như vậy có đúng hay không nhưng tự nhủ mình là gì mà hỏi han nên cũng cứ thế đè nặng cảm xúc đó cuống, cô có thể biết được người phụ nữ ấy là ai nhưng biết thì có thể làm gì. Suy nghĩ hồi lâu cô quyết định đi vào trong chuẩ bị đò.
    Còn về phía Tống Hiểu Thần sau khi nghe điện thoại xong tâm tình cực kì không vui, giọng nói nhàng nhạt của Sở Tâm Lam làm y khó chịu.
    “tôi nói 1 lần đầu cũng như lần cuối tuyệt đối đừng tự ý đụng vào điện thoại của tôi!” – Tống Hiểu Thần nhíu mày, gương mặt đầy tức giận nhìn Cố Minh Ngạn đang e ấp ngồi bên cạnh, bị Hiểu Thần quát mắng cô rùng mình sợ sệt.
    “em không cố ý, vì anh đang tắm mà điện thoại lại reo rất lâu nên!!!”- cố Minh Ngạn nũng nịu giải thích, cơ thể như thanh xuân của cô tựa hoàn toàn lên người Hiểu Thần.
    “cô đừng nghĩ toiokhoong biết vì sao cô lại bắt máy! Cố mà an phận đừng gây phiền phức nếu không đừng trách tôi!”- Tống Hiểu Thần đứng bật dậy cơ thể như mùa xuân của Minh Ngạn ngã nhàu xuống ghế, anh dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô rồi rời đi.
    “hừ hay lắm Triệu Khả Như cô nghĩ với đầu óc mu muội của mình sẽ giành Hiểu Thần lại từ tay tôi sao!” – nhìn thấy Hiểu Thần bước ra bên ngoài,lạnh lùng không quay đầu nhìn lại Mình Ngan từ từ ngồi thẳng dạy, nõi đau khổ trên gương mặt nhanh chóng biến mất đi thay vào đó là gương mặt toan tính hiểm độc.
    <dr.meohoang>
    • 187 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #12
    Chương 12:
    Suốt cả chặn đường đi về Tống gia Tống Hiểu Thần cũng như Sở Tâm Lam không ai nói với ai bất kì một lời nào. Xe cứ thế tiến vào sân nhà Tống gia, đón họ ngay cổng là lan tẩu, quản gia nhà Tống gia.
    “cảm ơn Lan quản gia!” – Sở Tâm Lam vui vẻ nói khi Lan tẩu mở cửa cho cô, lan tẩu mỉm cười ban đầu bà có chút không quen với thái độ khách khi của Sở Tâm Lam nhưng thời gian trước có sống chung nên việc này bà cũng đã quá quen thuộc.
    “mọi người đông đủ chưa?” – Tống Hiểu Thần nhàn nhạt đi vào tiện miệng hỏi.
    “đã đông đủ chỉ còn thiếu cậu với thiếu phu nhân mà thôi!”
    “được nhanh vào trong!” – Tống Hiểu Thân gật đầu nói bang quơ, nhưng Sở tâm lam biết anh đang nói với mình, ngoan ngoãn đi theo phía sau.
    Buổi ăn diễn ra âm trầm hơn ngày thường, Tống Hiểu Thiên có nhìn Tâm Lam dò xét vài lần nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như muố hỏi có chuyện gì của cô thì anh chỉ cười rồi không nói gì. Sau khi buổi tối kết thúc Tống phu nhân là người chủ động lên tiếng
    “hai đứa về nhà sống luôn đi, nơi này rộng lớn cần không gian riêng thì có không gian riêng!”
    “hả?” – Tâm Lam ngạc nhiên nhìn Tống Hiểu Thần cầu cứu.
    “không được! chúng con không quen!” – Tống Hiểu Thần cũng ngạc nhiên không kém, vì chuyện sống riêng ngay từ đầu đã bàn luận nên khi bị nhắc lại anh không khỏi bất ngờ.
    “hai đưa nên về nhà này sống đi không nói nhiều!” – Tống lão gia lên tiếng. cả Sở Tâm Lam cũng như Tống Hiểu Thần đều mở to mắt khi nghe lời quyết định của ông.
    “tại sao? Chẳng phải mọi chuyện đang tốt đẹp tại sao phải thay đổi!” – Tống Hiểu Thần nhíu mày nói, giọng có chút khẩn trương.
    “tốt đẹp đúng rồi với anh thì như thế này là tốt đẹp!” – Tống lão gia quăng những bức ảnh lên bàn, trước mặt là hình củ Tống Hiểu Thần thân mật với Cố Minh NGạn, Sở Tâm Lam nhìn những bức hình như bị thôi miêng rồi lại quay sang nhìn Hiểu Thần đang cứng người im lặng.
    “cái này em mua lại được từ báo săn tin.” – Tống Hiểu Thiên ôn tồn nói, mối quan hệ giữ Cố Minh Ngạn cùng Tống Hiểu Thần không phải anh không biết nhưng việc để lộ tin này cho phóng viên thật sự không hay tí nào.
    “đã ăn vụng thì phải biết chùi mép, chuyện này may mắn chưa ảnh hưởng đến công ty nên 2 đứa về đây sống đi. Sống theo quy tắc trong nhà này!” – Tống lão gia ôn tồn quyết định rồi quay gót đi vào thư phòng Tống Hiểu Thiên cũng nhanh chóng rời bàn ăn.
    “ta đã cho lan tẩu về bên đó lấy đồ cho 2 đứa, từ tối nay hãy ở đây. Quy định trong nhà này là không được qua đêm bên ngoài, trừ khi đi công tác!” – Tống phu nhân cũng đứng lên nói.
    “mỗi ngày đều phải ngủ ở nhà!” – tất cả mọi thứ đều trôi qua não Tâm Lam không có gì đáng động lại, với cô những chuyện kia hoàn toàn không có gì là lưu tâm duy chỉ việc ngủ cùng nhau mỗi tối khiến cô không kịp thích nghi.
    “Khả Như,đàng ông ai cũng trăng hoa, con song từ nhỏ trong hào môn chắc cũng hiểu, ta biết con đã rất đau lòng nhưng từ từ mọi thứ sẽ qua!” - Tống phu nhân không quên trước khi rời đi nhắn nhủ cũng Tâm Lam.
    Trong đầu cô mếu máo, việc Tống Hiểu Thần yêu ai, cặp kè với ai cô không quan tâm, cái cô lưu tâm là cô và anh ấy sẽ ở chung một chỗ mỗi đêm như vậy làm sao cô dám ngủ có chứ. Đưa đôi mắt cầu cứu qua nhìn Tống Hiểu Thần, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, đâm chiêu nhưng chan chứa giận dữ khiến cô không dám mở miệng nói gì thêm.
    “Cố Minh Ngạn cô chán sống rồi!” – Tống Hiểu Thần gằm giọng nói từng tiếng, Tâm lam nghe những lời nói đó cảm thấy lạnh cả sống lưng.
    <dr.meohoang>
    • 187 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #13
    Chương 13: chung phòng
    “anh ngủ tại đây đi tôi sang phòng dành cho khách ngủ nhé! Lấy lý do tôi bị cảm để không lây cho anh!” – Thấy Hiểu Thần tắm xong đi ra bên ngoài Sở Tâm lam nhanh chóng lên tiếng.
    “cô muốn muốn gây theemchuyeejn gì nữa?” – tâm tinhsdaax sẵn không vui vẻ, bị Tâm Lam làm phiền nên nhíu mày khó chịu.
    “tôi..lỗi do anh chứ bộ, nếu anh yêu cô ấy sao ngay từ đầu không cưới cô gái đó mà lại cưới tôi. Dù tôi biết chúng ta là cái gì nhưng, với địa vị như anh cần gì danh phận của tôi!” – Sở tâm lam la hét lên, cô cảm thấy bất bình vì sao lỗi người khác lại bắt cô gánh chịu, vì sao người làm lỗi lại có thể lớn tiếng trách mắng cô chứ.
    “cô thì cô biết cai gì! Bây giờ cô không nhớ gì cả thì hãy ngoan ngoãn làm theo những gì tôi nói đi. cô chỉ cần an phận làm Tống phu nhân thôi, chuyện của tôi cô đừng quản và ngược lại chuyện của cô cũng không phải chuyện của tôi. quan hệ của chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch không hơn không kém!” – Tống Hiểu Thần nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn xoáy vào đôi mắt trong veo của Tâm Lam. Nghe anh nói cô như muốn mỏ miệng ra nói gì đó rồi lại thôi. Rang cô vô thức căn môi mình đến đau nhói.
    Tống Hiểu Thần có chút phật ý đi đến bên giường ròi nằm quay lưng lại với bên đối diện.
    “có ghế sopha nếu thích cô cứ bên đó mà ngủ!” – Tống Hiểu Thần không quay đầu lại ôn tồn bảo.
    “anh, tại sao tôi phải ngủ sopha trong khi anh xung sướng với giường êm cơ chứ!” – nói đoạn Tâm Lam cũng leo lên giường quay lưng về phía còn lại, lấy chiếc gối ôm tấn giữ hai người như kiểu phân chia lãnh thổ rõ ràng.
    Sở Tâm Lam nhàng nhạt nhìn người đàn ông nằm ngủ bên cạnh mình, trong đầu cô văng vẳng thanh âm vừa chán ghét,vừa mệt mõi của Tống Hiểu Thần "cô chỉ cần an phận làm Tống phu nhân thôi, chuyện của tôi cô đừng quản và ngược lại chuyện của cô cũng không phải chuyện của tôi. quan hệ của chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch không hơn không kém!".
    ….
    “chạo chị, lạ do không ngon giấc hay sao lại thức sớm vậy?” – Tống Hiểu Thiên nhàng nhạt cằm ly caphe nóng trên tay đi đến ngồi xuống chiếc ghế còn trống sau vườn.
    “chào cậu Hiểu Thiên, không tôi có thói quen thức sớm thôi, tản bộ hít thở không khí cũng tốt!” – Tâm Lam có chút giật mình nhưng nhanh chóng thể hiện nụ cười tươi đáp lại.
    “anh hai vẫn ngủ à?”
    “uhm anh ấy ban nãy thì vẫn còn ngủ!” – Tâm Lam vô thức quay lại nhìn về phía ban công phòng mình nhàn nhạt trã lời.
    “chị thay đổi nhiều thật đó, ngày trước nếu chưa qua 9h không bao giờ chị ra khỏi giường!” – Hiểu Thiên đưa ly caphe lên miệng uống, ôn nhu nói.
    “vậy à! tôi bây giờ lại thấy dạy sớm thì thời gian một ngày sẽ dài hơn. Mặc dù bây giờ tôi không biết dùng nó để làm cái gì!” – Tâm Lam cười khổ cúi đầu nhìn những con bướm cỏ đnag vườn những bông hoa trước mặt.
    “sách chị thấy hài lòng không?” – Hiểu Thiên nhìn thấy ẩn ý trong ánh mắt đượm buồn của Tâm Lam nhưng không hiểu vì sao.
    “à cảm ơn cậu, tôi rất thích tôi đã đọc xong hết rồi. chúng thật hay!” – nhắc đến sách mắt Tâm Lam sáng rực rỡ. cô dùng nụ cười tươi nhất có thể đối diện với Hiểu Thiên, anh cười đáplại.
    “đôi khi em nghĩ chị bị mất trí nhớ như vậy lại hay, chuyện không vui thì đều đã quên vả lại chị còn có thể cười tươi như vậy thật sự em rất mừng cho chị!”
    Đứng trên bancon Hiểu Thần không nghe được cuộc nói chuyện của hai người nhưng có thể nhận ra không khí vui vẻ cũng như tâm tình rất tốt của hai người đột nhiên trong lòng anh có chút khó chịu.
    “tại sao với tôi cô chỉ có sợ hãi,chỉ có tranh cãi mà chưa bao giờ vui vẻ như vậy, còn dùng tâm tình vui vẻ đó đối xử với người khác như vậy!” – hiểu Thần thầm nghĩ trong lòng, anh nhíu kẽ mày thử lục trong trí nhớ của mình đã bao giờ cô cười với anh như vậy hay chưa.
    <dr.meohoang>
    • 187 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #14
    Chương 14: gặp nhau
    Sau chuyện bị báo chí bắt gặp Tống Hiểu Thần như cắt mọi sự liên hệ với Cố Minh Ngạn, anh tuân thủ mọi quy tắc trong nhà không những ngày nào cũng về nhà ngủ mà còn thường xuyên về sớm dùng cơm chung với mọi người. mối quan hệ giữa Tâm Lam cũng như bình thường vẫn nhàn nhạt. cô hay giả vờ ngủ khi anh đi vào phòng tắm nên hoàn toàn không có cơ hội rơi vào tình huống khó xử.
    Nhận được điện thoại muốn gặp mặt của Cố Minh Ngạn, Tâm lam có chút do dự nhưng thâm tâm lại thôi thúc cô đi nên cô đã đồng ý đến. địa điểm được chọn là một quán nước sang trọng cách Tống thị 2 ngã tư đường. Tâm Lam chọn một chiếc váy trắng, trang điểm nhẹ nhàng nhìn hình ảnh Triệu Khả Như trong gương cô không khỏi ai oán, gương mặt xinh đẹp kia quả thật động lòng người.
    “xin lỗi tôi đến muộn!” – Cố Minh Ngạn cố ý đến muộn để cho Tâm lam phải ngồi đợi, như muốn nói với cô cô ta hơn cô 1 bậc nhưng vẫn cố đưa ra guơng mặt ấy náy vô cùng. nhưng Sở Tâm Lam sao lại không hiểu được chứ, nhưng nếu muốn múa cô sẽ phụ hoa cho.
    “à không sao, tôi là người đặc biệt uy tín về giờ giấc nên việc đợi những người đến treexcungx quen rồi!”- tâm Lam cười dịu dàng nói.- “cô muốn gặp tôi có chuyện gì?” – tâm lam không cho cơ hội Minh Ngạn múa mép nên đi vào thẳng vấn đề.
    “chuyện của tôi với Hiểu Thần tôi tin chắc cô cũng đã biết…” – Cố Minh Ngạn cố ý kéo dài câu nói quan sắc sự chuyển đỏi tâm tình trên mặt Tâm Lam.- “Hiểu Thần nói tôi biết cô và anh ấy là vợ chồng có tiếng mà thôi, tôi mới là người anh ấy muốn bên cạnh, có thể mang lại cho anh ấy hạnh phúc.”
    “rồi sao?” – Tâm Lam vẫn nhàn nhạt nhìn Minh Ngạn trước mặt, cô biết tiểu tam thường diễn rất đạt nhưng không ngờ da mặt của tiểu tam lại dày đến mức như vậy.
    “cô hãy tìm cách ra ngoài sống đi, để anh ấy tự do bên tôi!” – không còn giữ thái độ khép nép như ban đầu, Mình Ngạn nghiễm nhiên dựa lưng vào ghế khoang thai nói như cô chính là người bề trên.
    “để xem trong tình huống này, phản ứng đúng của thì tôi nên đứng lên tát cô một cái, hất nước vào mặt cô rồi đùng đùng bỏ đi đúng không?” – Tâm Lam nhàn nhạt nói,ánh mắt xoay vào gương mặt Mình Ngạn, nụ cười ôn nhu vẫn hiện diện trên gương mặt chưa hề tắt đi – “và khi tôi làm những điều đó,phóng viên cô cài sẵn sẽ chụp được hình ahr đó ngày hôm sau tôi chắc chắn sẽ là người nổi nhất thành phố S này với chủ đề đánh ghen,cô sẽ khóc lóc thảm thương lấy được lòng thương cảm cuar cộng đồng mạng. cô thấy tôi nói như vậy có đúng không?”
    “cố!” – Cố Minh Ngạn không ngờ mọi kế hoạch của mình đều bị Sở Tâm Lam nhìn thấu tất cả, Minh Ngạn không nói nên lời, mở to mắt kinh hãi nhìn Tâm Lam, theo cô biết Triệu Khả Như là người tuy ương ngạnh nhưng lại đơn thuần không ngờ khi mất trí nhớ đột nhiên trở nên thâm sâu như vậy,quả thật cô đã quá khinh địch.
    “chuyện của cô là Tống Hiểu Thiên tôi nghĩ cô nên gặp anh ấy và giải quyết, đừng đến tìm tôi nữa! chào cô tôi đi trước!” – nói xong Tâm Lam cưới vui vẻ khiến người ngoài nhìn vào thấy tình cảnh rất vui vẻ. đứng lên bước đi,dáng vẻ thướt tha sang trọng của cô rời khỏi quán. Minh Ngạn không ngờ mình gài bẫy người khác lại bị chính cái bãy của mình quật lại đau đớn.
    Tâm Lam ngồi vào trong xe, cô mới để lộ nên dáng dấp sợ hãi, cô thở ra một hơi thật dài trấn an mình, “người giàu có thật đáng sợ!” – tự nói với mình khi chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi.
    …..
    <bopps> chiếc cốc trên bàn vô thức bay xuống đất,gương mặt kiều diễm của Minh Ngạn đông cứng lại, cơ thể hơi khẽ rung rẫy vì sợ hãi, cô không dám ngước lên nhìn gương mặt lạnh lùng của Tống Hiểu Thần.
    “cô nghĩ tôi bên cạnh cô nên cô tự cho mình cái quyền tự tung tự tát như vậy sao?” – Tống Hiểu Thần nghiến răng nói từng lời chậm rãi nhưng vô cùng đanh thép.
    “em không có!” – Minh Ngạn e aaos cúi đầu nói.
    “chuyện phóng viên lần trước tôi chưa xử tội cô, hôm nay còn dám giở trò sau lưng tôi một lần nữa. cô nghĩ tôi dễ dàng qua mặt như vậy sao?” – vẫn thái độ lạnh lùng nhàn nhạt, Hiểu Thần nói, đáy mắt chứa tia chán ghét nhìn người phụ nữ cơ thể như mùa xuân lấp ló sau bộ đồ ngủ mỏng manh trước mặt.
    “không em chỉ muốn thử giúp bản thân mình, cho anh có thể đến bên em như trước mà thôi!”- Minh Ngạn dán sát người cô vào người Hiểu Thần, thân thái diễm lệ cố gắng quyến rũ anh.
    “bên tôi lâu như vậy cô vẫn không hiểu hay sao! Nếu vậy chúng ta dừng lại tại đây đi!”- Hiểu Thần lạnh lùng đẩy Minh ngạn ra đứng lên. Nhưu không tin vào tai mình những gì anh nói, phận nhanh chóng Minh Ngạn ôm chầm lấy Hiểu Thần.
    “đừngHiểu Thần,emchir vì nghĩ nông cạn nên làm vậy về sau ễm không thế nữa,anh đừng bỏ em! Xin anh đó, em sẽ ngoan ngoãn!” – người Minh Ngạn khẽ rung lên, cô biết Hiểu Thần nói là làm được. cô vẫn biết bản thân mình yêu anh nhiều hơn ah yêu cô cho nên việc xuống nước này cũng không có gì là cô không thể làm.
    “nếu muốn ở lại thì cô nên biết rõ vị trí của mình cũng như an phận một chút!” – vẫn giọng nói lạnh nhạt không thay đổi.
    “emhuwas chỉ cần anh đừng bỏ emlaf được!”- Minh Ngạn thở phào nhẹ nhõm. – “nhưng thật sự Triệu Khả Như sau khi mất trí nhớ thật sụ rất đáng sợ..cô ấy như một con người khác! Thâm thúy và khó đoán!”
    “cô lại phạm phải sai lầm, đừng bao giờ nói xấu KHả Như trước mặt tôi vì như thế nào cô ấy cũng là Tống thiếu phu nhân, vợ của Tống Hiểu Thần này!” – Hiểu Thần chán ghét khi nghe Minh Ngạn cố ý nói xấu Khả Như với anh, anh cảm giác khó chịu liến không chần chừ bước về phía trước rời đi, để lại Minh Ngạn đứng ngẫn ngơ mình theo. Cô lập tức giận đến run người
    “Triệu Khả Như là do cô nên Hiểu Thần mới đối xử với tôi như vậy. nếu không có sự xuất hiện của Khả Như mất trí thì anh ấy sẽ không đối xử với tôi như vậy! tôi sẽ trã lại cho cô gấp 10 lần!”
    <dr.meohoang>
    • 187 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #15
    Chương 15: em là ai
    “hôm nay tôi nghe nói cô đi gặp Cố Minh Ngạn!” – vừa bước vào phòng Tống Hiểu Thần cởi áo vest bên ngoài để lên ghế sopha, giọng điệu kì lạ nói.
    “đúng vậy cô ta nói với anh à?” – Sở Tâm Lam nhíu mày nhìn về hướng Tống Hiểu Thần đang đứng nói, chắc cô ta đã khó lóc với anh một trận ra trò đúng không, Tâm Lam trong lòng thầm nghĩ.
    “sao cô lại phải đi gặp cô ta?” – Hiểu Thần cởi caravat nhíu mày khó khăn nói, gương mặt vô cùng khó hiểu.
    “cô ta hẹn tôi, đương nhiên tôi phải đi gặp cô ta!” – Tâm Lam vẫn giữ nguyên vị trí, đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn Hiểu Thần lạ lùng trước mắt.
    “cô trở nên ngoan ngoãn như vậy từ bao giờ, sao tôi nói cô không nghe nhưng toàn đi nghe người bên ngoài là như thế nào?” – Hiểu Thần khó chịu đi đến bên Tâm Lam, cô thấy vậy cũng đứng lên lấy thế có thể chống cự.
    “tôi đâu phải con rối, nhân tình của anh muốn giở trò với tôi thì tôi phải hát cùng cô ấy chứ!” – Tâm Lam bực mình hét lên. Hiểu Thần đi gần đế trước mặt Tâm Lam bất ngờ anh lại loạng choạng theo phản xa cô đến đỡ anh, nhưng do cơ thể Hiểu Thần nặng trĩu sức lực nhỏ bé của Sở Tâm Lam không cách nào có thể chịu nổi cuối cùng cả hai người cùng ngã nhàu xuống giường. hai người thật sự rất sát gần nhau,khoảng cách gương mặt của Tống Hiểu Thần chỉ cách cô tầm 2 cm là chạm đến được, có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của nhau.
    “anh uống rượu à?” – Sở Tâm lam nhíu mày nói, hai tay đang cố dùng sức đẩy cơ thể nặng nề của Tống Hiểu Thần ra.
    “cô đừng đi gặp cô ta nữa, không đáng đâu!” – giọng Tống Hiểu Thần lạc đi vì say rượu.
    “rồi không đi, không đi!” – Sở Tâm Lam gật gù chìu ý, cô biết người khi say đột nhiên trở nên ấu trĩ hơn nên nếu muốn thoát ra khoỉ cái tình cảnh này thì tốt nhất nên chìu theo ý anh ta.
    “còn nữa, tôi không thích cô vui vẻ cười đùa với người con trai khác!” – mắt nhìn chằm chằm gương mặt Tâm Lam, Hiểu Thần nói.
    ‘tôi có như vậy với người đàn ông nào đâu?” – Tâm lam nhíu mày nhìn Tống Hiểu Thần.
    “Tống Hiểu Thiên!” – anh gục đầu xuống nói lý nhí bên tai của Tâm Lam – “kể carcaauj ta cũng không được!”
    Sở Tâm Lam không đáp, người vẫn còn chấn động với những gì anh ta nói, cơ thể Hiểu Thần hoàn toàn đè lên người Sở Tâm Lam, đầu anh gục trên vai cô, hơi thở anh đều đều Tâm Lam biết anh đã ngủ.
    “này này đừng ngủ vậy chứ, người tôi tê quá!” – Tâm Lam nói, nhưng người đàn ông trước mặt vẫn im lặng bình yên ngủ ngon lành không có chút gì là khó chịu.
    Cuối cùng Sở Tâm Lam đành dùng hết sức bình sinh mà đảy Hiểu Thần sang bên, cuối cùng cơ thể cô cũng thoải mái. Nhanh chóng đứng lên Tâm Lam nhíu mày nhìn bộ dạng Tống Hiểu Thàn say mềm nằm ngủ nửa người trên giường, nửa người dưới đât cô thở dài. Dù thế nào cũng nên cho người say rượu được ngủ thoải mái. Cô lại tiếp tục lôi kéo anh ta lên giường đàng hoàn. Bất ngờ Tống Hiểu Thần mở mắt dạy nhìn Sở Tâm lam cô cũng đừng hình không dám động đậy gì thêm. Chưa đợi Tâm Lam kịp phản ứng Tống Hiểu Thần đã nắm bàn tay cô kéo mạnh khiến cô ngã vào lòng anh rồi cứ thế gắt gao ôm chặt lấy cô.
    “này buông tôi ra, anh đừng nghĩ say xỉn rồi muốn làm gì thì làm nhé!” – Tâm Lam ra sức vùng vẫy trong vòng tay Hiểu Thần nhưng chung quy vẫn là phí sức. anh vẫn điềm đạm nhắm mắt gắt gao ôm chặt cô mà ngủ.
    “xin lỗi, tôi làm cô dậy!” – Tống Hiểu Thần giật mình dậy, nhìn gương mặt điềm đạm đang say sưa ngủ trong vòng tay của mình đột nhiên động khiến Tâm Lam mở mắt ra nhìn.
    Tâm Lam lướt lại bộ não mình nhớ lại chuyện hôm qua nhanh chóng ngồi bật dậy nhích ra xa Tống Hiểu Thần.
    “tôi đâu có ăn thịt cô cần gì né dữ vậy!!” – Tống Hểu Thần nhíu mày khi nhìn thấy thái độ của Tâm Lam,anh chóng tay ngồi thẳng dạy đột ngột khụy xuống,Tâm Lammowr to mắt phản xa nhích lại gần.
    “anh sao vậy?” – giọng điệu có chút lo lắng Tâm Lam hỏi.
    “bị cái đầu nặng chịch của cô đè cả đêm…tay tôi tê mất cả cảm giác!” – Tống Hiểu Thần dở khóc, dở cươi nói.
    “đáng đời anh, say xỉn còn giở trò lưu manh!” – lèm bèm trong miệng Tâm Lam đứng lên.
    “cô nói cái gì đó!” – Hiểu Thần nhíu mày hỏi.
    “tôi nói đi pha nước ấm cho anh tắm nhé!” – Tâm Lam cười nhếch môi đầy giả tạo nói với Hiểu Thần rồi nhanh chóng chuồng vào nhà tắm tránh ánh mắt đầy soi mói của anh.
    <dr.meohoang>
    • 187 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #16
    Chương 16: những tấm ảnh
    <cốc cốc> - “tiểu thư cô có thư!”- tiếng Lan tẩu bên ngoài.
    “ai gửi cho tôi vậy?” – Tâm Lam nhíu mày đi ra bên ngoài nhận phong bao.
    “tôi cũng không biết không có đề tên người gửi hay địa chỉ nữa!” – Lan Tẩu nhanh chóng đáp rồi đóng cửa lại. Tâm Lam cầm phong bì trên tay lật trước lật sau xem, vỏn vẹn trên đó chỉ có tên người nhận là TRiêu Khả Như ngoài ra không còn bất kì một cái tên nào khác.
    “asaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” – Tâm Lam mở phong bì ra xem, những bức ảnh ừ từ lấy ra cô hốt hoảng hét lớn, toàn bộ sắp hình cứ thế rớt xuống đất.
    <cốc cốc> - “có chuyệ gì vậy chị dâu?” – tình cờ Tống Hiểu Thiên đi ngang qua nghe tiếng hét thất thanh của Tâm Lam nên lo lắng hỏi, không nghe thấy tiến người đáp lại anh nhanh chóng mở cửa bước vào bên trong. Lan tẩu cũng nghe tiếng hét nhanh chóng có mặt.
    Tống Hiểu Thiên nhìn thấy Tâm Lam đứng bất động giữa phòng, theo ánh mắt của cô anh nhìn xuống sấp hình đang nằm trên mặt đất, nhanh chóng nhặt lên xem.
    “ai gửi cho chị những tấm hình này!” – xem từng tấm hình Hiểu Thiên nhíu mày, quay sang nhìn gương mặt xanh lét của Tâm Lam rồi nói – “lan tẩu phiền dì lấy cho thiếu phu nhân một ly trà nóng!” – lan tẩu nghe vậy nhanh chóng rời đi
    “tôi…tôi không biết!” – giọng nói Tâm Lam vô thức rung rẫy.
    “chị bình tĩnh ngồi xuống đây!” – Tống Hiểu Thần vịn Tâm Lam kéo cô ngồi xuống ghế dài ở cuối giường, nhận ly trà gừng từ tay Lan tẩu đưa cho tâm Lam.
    “chị hít thở đều vào rồi uống ly trà nóng cho đình thần lại!” – Tống Hiểu Thiên ôn nhu nói.
    “mọi người làm gì tập trung đông đủ vào phòng tôi như vậy?” – giọng nói trầm trầm bất ngờ phát ra mag theo chút khó chịu khiến mọi người tập trung về phía cửa. Tống Hiểu Thần đứng đó nhíu mày nhìn Hiểu Thiên đang ân cần chăm sóc Sở Tâm Lam.
    “đại thiếu gia cậu về rồi!” – Lan tẩu hơi co người lại nói.
    “anh hai về rồi, tôi đi ra ngoài đây, chị bình tâm lại đi nhé!” – thấy sắc mặt Tống Hiểu Thần khó coi, Tống Hiểu Thiên đứng lên nhanh chóng rời đi. Đi ngang qua mặt Tống Hiểu Thần Tống Hiểu Thiên muốn nói gì đó dừng lại nhưng rồi lại không nói gì rời đi. Lan tẩu cũng nhanh chóng dời bước theo cuối cùng trong gian phòng còn lại Sở Tâm Lam cùng anh.
    Tống Hiểu Thần đi vào phòng ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt một lượt xung quanh rồi đặt chú ý vào xếp hình trên giường sau đó dời sự chú ý lên gương mặt đang nhìn anh chăm chú cửa Sở Tâm Lam.
    “cô đã ổn định lại chưa?” – nhìn đôi bàn tay run khẽ cầm tách trà của Tâm Lam, vẫn dùng giọng điệu nhàng nhạt hỏi.
    “ohm…!” – không trã lời Tâm Lam chỉ gật đầu rồi phát ra âm thanh nhỏ trong cổ họng, đứng lên để tách trà lên bàn rồi nhìn Tống Hiểu Thần.
    “đemvứt hết đi! Chuyện này cô đừng quan tâm tôi sẽ giải quyết nó!” – Tống hiểu Thần vứt những bức ảnh vào sọt rác, cởi áo vest caravat vứt lên lưng ghế sopha rồi mệt mõi ngồi xuống. Sở Tâm Lam nhận ra tâm sắc không vui hiện rất rõ ràng của Tống Hiểu Thần nên không muốn day dưa tự chuốt lấy phiền phức vào người. Sở Taamlam nhón chân rón rén như kẻ trộm đi ra bên ngoài ban công nơi cô thường ngồi đọc sách cũng như vẽ vời, cô nhận ra Triệu Khả Như thật sự rất khéo tay.
    “cô nên hạn chế thân thiết với Tống Hiểu Thiên đi, dù gì cậu ta cũng là danh nghĩa em chồng của cô!” – Tống Hiểu Thần gằng giọng nói, ánh mắt vẫn lạnh lùng sắc bén nhìn Tâm Lam.
    <dr.meohoang>
    • 187 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #17
    Chương 17:
    Đang đi ra đến cửa nghe Tống Hiểu Thần nói, Sở Tâm Lam mở to mắt quay người lại nhìn anh như thể không tin được vào tai mình.
    “ý anh nói như vậy là như thế nào?” – Sở Tâm Lam kiên nhẫn hỏi lại.
    “ý tôi quá rõ ràng, tôi không thích lập lại lời nói, bây giờ cô là vợ của tôi, cô nên ý tứ hành động của mình một chút!” – Hiểu Thần vẫn thái độ nhàng nhạt bất cần nói.
    “anh bị điên hả? tôi với Hiểu Thiên có chuyện gì mà anh nói vậy! tôi không có kiểu lăng loàng như anh!” – mất kiên nhẫn Sở Tâm lam hét to lên.
    “cô nói cái gi!” – Tống Hiểu Thần sẵn tâm tình đã không được vui nghe Sở Tâm Lam nói như vậy thật sự không kiềm chế được cơn giận bộc phát lên.
    “tôi… tôi nói anh đó, có vợ vẫn lăng nhăng thì đừng có nói tôi này nọ, tôi không giống như anh!” – Sở Tâm Lam nhìn thấy sự tức giận hiện rõ trên gương mặt của Tống Hiểu Thần nhưng vì bản thân bị nhục mà nên cô cũng liều mình nói lại.
    Tống Hiểu Thần giận dữ đi đến trước mặt Sở Tâm Lam, cô có chút rụt rè lùi lại sau 2 bước nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra kiên định hất mặt lên nói – “anh tính đánh tôi sao? Nếu anh đánh tôi anh không đáng làm đàn ông!”
    “được tôi sẽ cho cô biết tôi có phải đàn ông hay không! Vì cô làm vợ hữu danh vô thực nên cô không xem tôi là chồng đúng không!” – nói đoạn không để Sở Tâm Lam kịp phản ứng Tống Hiểu Thần ôm ngang người Sở Tâm Lam ném cô lên giường, bị bất ngờ nên không phản ứng kịp đã vậy cơ thể bị nhấc lên quăng xuống khiến người hơi mất thăng bằng chưa thể ngồi dậy ngày.
    Tống Hiểu Thần hung hăn sé quần áo trên người Sở Tâm lam cô sợ co rúm người lại la hét nhưng mặc cô có phản kháng thế nào cũng không chống lại được sức lực của người đàn ông đang giận dữ. Sở tâm Lam biết càng chống cự càng vô ích nên cuối cùng cô buông xuôi không chống cự nữa, Tống Hiểu Thần nhìn cơ thể xinh đẹp trăng hồng mịn màng của Sở Tâm Lam rồi bắt đầu hôn lên cổ cô.
    “nếu anh muốn tôi chết tâm với anh thì anh cứ tiếp tục, dù sao tôi cũng là vợ anh cứ coi như tình một đêm cũng không có gì to tát đúng không!” – nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Triệu Khả Như, giọng nói chán ghét vô cùng của cô khiến mọi động tác của Tống Hiểu Thần dừng lại, người anh đông cứng lại sau đó anh nhanh chóng rời khỏi cơ thể của cô. Sơ Tâm lam kéo tấm chăn che thân thể mình lại Tống Hiểu Thần không nói lời nào rồi quay người bỏ ra bên ngoài.
    “LaN tẩu nói với mẹ tôi, tôi đi công tác sang Pháp tầm 7 ngày! Chuyện những tấm hình tôi sẽ thu xếp đừng có nói loạn cả lên!” – Tống Hiểu Thần phân phó cho Lan tẩu,Sở Tâm lam nghe được loáng thoáng trước khi cửa phòng đóng lại.
    …..
    <cốc cốc> - “đây là những giấy tờ anh cần kí tên trong thời gian anh đi em đx xử lý rồi chỉ thiếu chữ kí xác nhận!” – Tống Hiểu Thần ngồi trên bàn làm việc thì có tiếng gõ cửa Tống Hiểu Thiên đi vào bên trong, tay ôm và cái bìa hồ sơ nói.
    “chuyện mang hồ sơ sang đây chắc không phiền giám đốc như em, có chuyện gì cần nói thì nói đi!” – vừa lấy bút kí tên, Hiểu Thần nhàng nhạt nói.
    “sau khi tai nạn xảy ra quả thật chị dâu thay đổi rất nhiều, anh nên quan tâm đến chị ấy một chút!” – Tống Hiểu Thiên diềm đạm nói.
    “chị dâu, ít ra cậu vẫn còn nhớ cô ấy là chị dâu của mình may mắn thật!” – Tống Hiểu Thiên cười nhếch mép nói giọng đầy châm biếm khiêu khích!
    “ý anh là sao?”
    “chuyện của hai người khi còn bên Mỹ không phải tôi không điều tra ra nên cậu nên giữ cho đúng bổn phận của mình!” – Tống Hiểu Thần ngồi tựa vào ghế xoay nhàng nhạt nhìn Tống Hiểu Thiên sắc mặt biến hóa
    “cậu chắc thất vọng lắm khi cô ấy hoàn toàn không nhận ra mình nhỉ?”
    “anh, chuyện bên Mỹ đã xong rồi, anh lôi ra để làm gì! Bây giờ cô ấy là chị dâu,đối với em cô ấy hiện tại là vợ của anh!” – Tống Hiểu Thiên lấy lại bình tĩnh nói.
    “cậu nên nhớ những lời mình nói! Nếu cậu biết nguyên nhân cô ấy bị tai nạn như thế này thì cậu sẽ không có cái bộ dạng dương dương tự đắc nhưu vậy đâu!”
    <dr.meohoang>
    • 187 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #18
    Chương 18:
    “ý anh nói như vậy là sao? Anh nói rõ hơn được không?” – Tống Hiểu Thiên nhíu mày, cố gắng không để lộ ra bộ dạng sốt ruột của mình cho Tống Hiểu Thần thấy được.
    “cái hôm bị tai nạn cô ấy biết được cậu chính là em trai tôi, chúng tôi đã bất đồng quan điểm và cô ấy chạy trốn. câu nói xem có phải vì cậu hay không?” – Tống Hiểu Thần nhàng nhạt nói, Tống Hiểu Thiên như không tin vào tai của mình, anh hoàn toàn không biết những chuyện này, lúc ở Mỹ anh đã muốn nhân cơ hội về nước dự đám cưới anh trai để tìm kiếm cô nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh hạnh phúc của hai người bị phóng viên chụp được đăng cáo khắp mặt báo anh đã tắt hy vọng.
    “anh nói thật không?”
    “cho nên cậu nên nhớ hiện tại hai người là chị dâu em chồng mà giữ cho đúng mực!”
    “không thể nào?” – đôi mắt Tống Hiểu Thiên sáng lên, quả thật tâm anh tưởng đã chết khi hay tin vợ của anh trai mình thiên kim nhà Triệu thị lại chính là Triệu Khả Như người yêu của bản thân mình, nhưng nay khi gặp lại Triệu Khả Như anh lại có chút hy vọng trở lại. anh sẽ cố gắng bên cạnh cô giúp cô lấy lại trí nhớ sẽ trở lại làm triệu Khả Như cao cao tại thượng của anh.
    “hừ nhưng rất tiếc, tôi lại đang cảm thấy Triệu Khả Như bây giờ rất hợp ýchúng tôi không lâu trước đã thành vợ chồng thực sự rồi. Cô ấy cũng không biết cậu ngoại trừ danh phận em chồng mà thôi.!” – Tống Hiểu Thần nhàn nhạt nói.
    “ý của anh là sao?”- Tống hiểu Thiên như không tin vào tai mình.
    “là cậu nên biết Triệu Khả Như bây giờ và Triệu Khả Như ngày xửa không giống nhau, cậu nên tự điều chỉnh bản thân mình lại!” – Tống Hiểu Thần ôn nhu nói, tuy giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng nghe vẫn rất rõ ràng sự cứng nhắt khó chịu bên trong.
    “anh!” – Tống hiểu Thiên kiềm chế cảm xúc tức giận đứng lên đi ra bên ngoài.
    Trong những ngày qua Tống Hiểu Thần đã tự mình suy nghĩ anh thật sự không hiểu vì sao lại như vậy, tại sao anh lại cực kì bực tức khi nhìn thấy Tống Hiểu Thiên bên cạnh Triệu Khả Như, anh càng bực tức hơn khi Triệu Khả Như tuy đã mất đi trí nhớ nhưng vẫn dùng ánh mắt thân thiện nhìn cậu ta trong khi với anh lúc nào cô cũng phòng ngự. anh nhớ đến ngày hôm đó, ngày mà anh dường như bị dục vọng và tức giận làm quẫn trí thì khi nhìn thấy cô khóc cũng như nghe câu nói lạnh lùng của cô khiến trái tim anh lại hơi khó chịu. anh bỏ đi 1 tuần để bản thân bình tâm trở lại cuối cùng anh đã biết anh đã bị Triệu Khả Như từ từ đi vào tâm trí của mình.
    <reng reng>
    “chuyện gi?” – Tống Hiểu Thần nhíu mày nhấn nút điện thoại nội bộ hỏi.
    “thưa tổng giám đốc cố Cố đếntìm ngài!” – tiếng thư ký bên ngoài nhẹ nhàng đáp.
    “bảo cô ấy hôm nay tôi bận không tiếp!” – Tống Hiểu Thần nhíu mày vẻ mặt lộ đầy vẻ chán ghét.
    “Cố tiểu thư, tổng giám đốc sắp có cuộc họp quan trọng thật không thể tiếp cô!” – cúp điện thoại chưa lâu Tống Hiểu Thần trầm mạc xoay ghế nhìn bên ngoài cửa sổ thì nghe tiếng thư ký vang lên sau lưng khẽ nhíu mày khó chịu quay lại nhìn sự nhốn nháo kia là gì.
    “tổng giám đốc, Cố tiểu thư cứ thế xông vào, em ngăn không được!” – Thư kí vô cùng khó xử, vẻ mặt lộ rõ sự sợ sệt khi nhìn thấy rõ sắc mặt không được tốt của Tống Hiểu Thần. sáng nay khi nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm đi ra bên ngoài của Tống Hiểu Thiên cô đã tự nhủ hôm nay tuyệt đối không được làm sai bất cứ thứ gìnếu như không muốn lãnh đủ, ai ngờ!!!
    “do cô không nói rõ tôi là ai nên Tống tổng mới không chịu gặp!” – Cố Minh Ngạn lớn tiếng nói.
    “được rồi cô ra làm công việc của mình đi!” – Tống Hiểu Thần điềm đạm nói, thư kí nhanh chóng đi ra bên ngoài đóng của lại thở phào nhẹ nhõm.
    <dr.meohoang>
    • 187 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #19
    Chương 19: dừng lại đi
    “cô đến đây làm gì?” – giọng điệu lạnh lùng Tống Hiểu Thần hỏi.
    “Hiểu Thần anh không nhớ em sao, người ta nhớ anh muốn chết hơn tháng nay anh không chịu đến gặp người ta..nên..” – Cố Minh Ngạn vừa nhìn thấy cánh cửa đóng lại liến chạy đến sà vào lòng Tống Hiểu Thần.
    “cô làm loạn đủ chưa?” – vẫn giữ thái độ nhàn nhạt giọng nói lạnh lùng.
    “tại người ta nhớ anh quá mà!!!!” – giọng nói nũng nịu khiến ngừi nghe cảm thấy mềm yếu như chú mèo nhỏ nay lại trở nên vô cùng đáng ghét trong mắt Tống Hiểu Thần.
    “tôi đã nói cô nên biết thân phận của mình nhưng cô vẫn cứ nghĩ sau lưng tôi làm những chuyện gì tôi không biết hay sao?” – giọng điệu dần mất kiên nhẫn của Tống Hiểu Thần hiện rất rõ ràng.
    “không em đâu có làm gì?” – Cố Minh Ngạn thoáng giật mình sợ sệt nhưng nhanh chóng dùng dáng vẻ ủy mị của mình che giấu đi.
    “Cố Minh Ngạn tôi nói cho cô biết cô đã đẫy đến giới hạn chịu đựng của tôi rồi nên cô tự liệu bản thân mình, đừng cố ý xuất hiện trước mặt tôi nữa!”- Tống Hiểu Thần dùng tay đầy Cố Minh Ngạn ra
    “ý anh là thế nào? Em nào có làm gì!!!” – Cố Minh Ngạn tỏ vẻ nhu nhược nhìn vô cùng đáng thương. – “em yêu anh thế nào anh không rõ hay sao! Anh đừng như vậy mà em biết anh cũng yêu em mà đúng không anh chỉ đnag dỗi em thôi đúng không?”
    “yêu! Cô đừng buồn cười như vậy, ngay từ lúc đầu mỗi quan hệ của chúng ta là một cuộc trao đổi phải sao! Tôi cho cô tiền bạc cứu cái công ty của gia đình cô, cô cho tôi cơ thể.!” – Tống Hiểu Thần cười tỏ rõ thái độ khinh thường trong mắt
    “không em không tin, anh chắc chắn có tình cảm với em nếu không anh sẽ không bên cạnh emlaau như vậy những chuyện tình của anh đều chống vảnh âu chỉ có em là lâu như vậy!” – Cố Minh Nhạn nướt mắt đầy mặt nói.
    “dơn giãn vì cô ngan ngoãn biết thân phận nhưng hiện tại cô không còn biết an phận nữa!” – Tống Hiểu Thần nhíu mày độ chán ghét tăng cao trong lời nói cũng như nét mặt.
    “tại vì Triệu Khả Như thay đổi nên anh mới như vậy với emđúng không?” – Cố Minh Nhạn rũ rượi khóc thương
    “do bản thân cô không liên qun gì đến Khả Như cả, do cô không biết nơi nào thuộc về mình mà thôi!”
    “xin anh cho em thêm1 cơ hội, xin anh đó tha cho em lần này đi em sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa, không uy hiếp cô ấy nữa, ngoan ngoãn làm người tình bí mật của anh!” –Cố Minh Ngạn đi đến trước mặt Tống Hiểu Thần cố gắng cầu xin.
    “tôi không cho ai 2 cơ hội cả, tự cô làm tự cô chịu! đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi có khả năng giúp Cố gia cũng có khả nằng làm nó trở thành con số 0. Nên cô hãy ngoan ngoãn đi!” – Tống Hiểu Thần nói đoạn, vuốt áo vest thẳng lại đến bên bàn nhấn nút điện thoại nội bộ.
    “tiễn Cố tiểu thư ra ngoài!” – nói với thư kí bên ngoài qua điện thoại.
    “Tổng giáp đốc có …có Triệu tiểu thư đợi ngài bên ngoài khá lâu rồi ạ!” – Thư kí nói vào điện thoại, ánh mắt vô cùng ngại ngùng nhìn về hướng Sở Tâm Lam đang ngồi đợi. trong lòng thằm nghĩ sao hôm nay phụ nữ bên cạnh giám đốc lũ lượt kéo đến công ty thế này, nhìn người ngồi đợi dáng vẻ thanh cao như vậy thật không biết là tiểu thư gia đình nào.
    Sở Tâm Lam đến tính gặp Tống Hiểu Thần nói vài chuyện, nhưng biết anh có khách liền ôn nhu ngồi bên ngoài đợi.
    “Triệu tiểu thư?” – Tống Hiểu Thần nhíu mày suy nghĩ đến Triệu Khả Như nhưng nhanh chống gạt đi ý nghĩ đó vì tin rằng cô ấy sẽ không chủ động đến gặp mình sau chuyện ngày hôm đó, còn nếu có thì phải là Tống thiếu phu nhân chứ.
    “dạ cô ấy bảo tên là Triệu Khả Như! Khoog hẹn trước, nên nếu giáp đốc không muốn gặp tôi sẽ nói với cô ấy!”
    “Khẳ Như” – nhìn lên đồng hồ cũng gần đến giờ nghĩ trưa vội nói với thư kí – “gọi điện thoại đặt bàn cho tôi tại nhà hàng Nhật đi, à sau khi tôi đi khỏi hãy cho người tiến Cố tiểu thư xuống đừng để cô ấy làm ồn áo. Nếu cần thì bịt miệng lại!”- vừa nói vừa đưa ánh mắt chán ghét nhì Cố Minh Ngạn đnag làm vẻ ủy khúc đau khổ trước mặt. nghe Hiểu Thần nói, Minh Ngạn trợn mắt như không tin vào những gì mình nghe.
    “anh sợ Khả Như biết em ở đây hay sao? Quả thật vì cô ấy nên anh mới bỏ qua em mà!” – Minh Ngạn khóc ngất lên, ánh mắt thù hận hiện sâu khi nói đến Triệu Khả Như. Không quan tâm đến lời nói của Cố Minh Ngạn, Tống Hiểu Thần bước ra bên ngoài.
    <dr.meohoang>
    • 187 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #20
    Chương 20: cải thiện một chút
    Cánh cửa văn phòng mở ra Tống Hiểu Thần nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp ngồi thong dong trên ghế sopha chờ đợi, cô bận bộ váy màu vàng nhạt không quá chói chang nhưng lại vô cùng thanh lịch, thấy động tĩnh cô cũng ngước lên nhìn anh. Vừa nhìn thấy Tống hiểu Thần nhớ ngay chuyện lần trước sắc mặt Sở Tâm lam lập tức đỏ ửng lên cúi mặt quay đi chỗ khác.
    “cô ấy là Triệu Khả Như là Tống thiếu phu nhận! cô nên ghi nhớ lần sau đừng tất trách như vậy nữa!” – quay sang nói với thư kí rồi đi đến bên kéo tay Sở tâm Lam vào bên trong thang máy. Bị kéo bất ngờ nên cô ngơ ngác đi theo chưa hiểu rõ tình hình hiện tại là như thế nào.
    Đến khi đã yên vị ngồi trong xe cô mới ngẫn người ra hỏi.
    “Tống Hiểu Thần, anh mang tôi đi đâu vậy? tôi có chuyện muốn nói với anh!” – Sở Tâm Lam quay sang nói với Tống Hiểu Thần. không trã lời cô anh quay nhìn cô rồi vươn người sang, khoảng cách giữa anh và cô thật sự rất gần đến mức cô không dám cử động vì chỉ một chút thôi cô cũng có thể nhẹ nhàng hun lên má anh. Tống Hiểu Thần nhẹ nhàng chậm chạp cài dây an toàn cho Sở Tâm lam, anh nhếch môi cười khi thấy thái độ của cô.
    Cùng lúc đó tại văng phòng
    Thư ký thật sự bủn rủn khi nghe Tống Hiểu Thần nói như vậy, cô không ngờ người phụ nữ cô thầm khen ngợi lại chính là phu nhân tổng giám đốc vậy mà cô hoàn toàn không biết để mà tiếp đãi. Nói đến Cố Minh Ngạn sau khi Tống Hiểu Thần rời đi, cô liền thay đổi thái độ, trong lòng thằm nguyền rủa Triệu Khả Như, mọi chuyện ngày hôm nay Tống Hiểu Thần đối xử như vậy với cô chính là bởi vì Triệu Khả Như nên cô thề trong lòng mình sẽ bắt Khẳ Như chịu gấp đôi những đau khổ hiện tại cô phải chịu. nhưng cô biết nếu hiện tại làm không khéo người lãnh hậu quả chính là cô. Tống Hiểu Thần nói được là làm được cho nên cô cần phải vô cùng cẩn thận.
    …..
    “tống Hiểu Thần, tôi muốn mở một hiệu thời trang. Thật sự ở không tôi thấy quá nhạt nhẽo!” – Sở Tâm Lam ngồi trước những món ăn tươi sống trước mặt, nghiêm nghị nói, quan sát nét mặt của Hiểu Thần. cô đã suy nghĩ rất lâu mới lấy được dung khí nói chuyện này với anh.
    “em cần tiền hay sao?”- Tống Hiểu Thần nhíu mày, gắp miếng cá sống để vào bát cô hỏi.
    “không, tôi thấy cả ngày chỉ biết ở nhà lẩn quẩn không thú vị cũng không biết mình có ích gì! Nên muốn có một cửa hàng bán quần áo. Tôi trước đây có vẻ rất nhiều quần áo,muốn biến nó thật sự thành trang phục!” – Sở Tâm Lam hào hứng nói, đôi mắt cô sáng lấp lánh.
    “ần đầu tiên tôi nghe một tiểu thư đài cát lạ nói chán nản đấy!”
    “thật tôi thấy mua sắm rồi cũng chán…đi dạo mãi cũng chán. Trong nhà tôi lại không biết nói chuyện này cho ai ngoài anh vì đúng như anh nói, anh là chồng tôi!” – câu nói dần trở nên lí nhí nhưng Hiểu Thần có thể nghe rất rõ. Tâm tình anh đặc biệt trở nên vui vẻ, khỏe miệng nơ nụ cười khiến Sở Tâm lam đnag lo sợ giật mình trước thái độ của anh!
    “tôi sẽ dụng thời gian suy nghĩ chuyện này! Nhưng trước mắt em cần nói rõ cho tôi biết định hướng làm như thế nào tôi sẽ giúp em!” – tâm tình tốt nên giọng nói cũng đăc biệt trở nên dịu dàng hơn. Nghe vậy ánh mắt Tâm Lam trở nên long lanh, khóe miệng nở lên một nụ cười vô cùng vui vẻ.
    “thật sao!”
    “tôi không gạt em! Nhưng..!”- Hiểu Thần ngập ngừng nói, ánh mắt anh không sao dứt ra được nụ cười tươi như năng mùa hạ trên gương mặt Tâm Lam.
    “nhưng sao?” – cô nhíu mày hỏi lại.
    “không có gì bây gờ em ăn đi. Tôi đưa em về nhà tối tôi trở về chúng ta nói về việc này đực chứ!” – Tống Hiểu Thần nhướng mắt về những món ăn trên bàn nói.
    “được!” – Sở Tâm Lam nhu thuận nói. Vui vẻ cười cúi xuống ăn uống cũng có vẻ ngon miệng hơn.
    <dr.meohoang>
  • Trang 1/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 6