TIN TÀI TRỢ.

[truyện ngôn tình cổ trang] Mai trắng trong tuyết - Tập 2

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 3.46K Lượt đọc
  • 98 Trả lời

  • Trang 2/5

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 5

Bài học lớn đằng sau câu chuyện nhỏ

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của LiuMao
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 28 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #21
    Mỗi lần vào cảnh hai nhân vật chính là lại ngọt không tả được, :3

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 33 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #22
    những đoạn tình cảm trong truyện thật sự rât ngọt
    • 36 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #23
    Hình như sắp có biến...
    • 25 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #24
    Ngọt lịm luôn!!!
    • Avatar của nhom4.0
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 1 năm
    • 240 Bài viết

    • 24 Được cảm ơn

    #25
    Chương X: Cấm huynh không được cười trước mặt người khác
    https://nhom40.com/mai-trang-trong-t...at-nguoi-khac/
    Fbg_v5w1T_AwrRU0BMBLD_MuWsPKxH6asbsfOPITnIXD3dfrw7K7816MQU8lYIVqDYL9eNHPpd7_Y2UTqCv6ZQDbzNiyTu0
    • Avatar của nhom4.0
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 1 năm
    • 240 Bài viết

    • 24 Được cảm ơn

    #26
    CHƯƠNG X
    CẤM HUYNH KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI TRƯỚC MẶT NGƯỜI KHÁC

    Nhờ có Dương Thiên Vũ an ủi, dần dần Tiểu Duệ cũng có thể ngủ lại, lần này nàng không gặp ác mộng nữa, bình bình an an ngủ một giấc đến tận khi trời sáng. Khi Tiểu Duệ mở mắt, thấy Dương Thiên Vũ vẫn đang ngủ say, nàng thấy hơi kỳ lạ. Mấy ngày trước nàng tỉnh, hắn đều dậy rồi. Vì công việc bận rộn nên hắn luôn giữ thói quen thức khuya dậy sớm. Bình thường vẫn dậy rất sớm luyện võ, sau đó mới vào chầu. Vậy mà hôm nay mặt trời lên cao, hắn vẫn ngủ lười sao?
    Đột nhiên nàng nghĩ ra, đêm qua nàng mơ thấy ác mộng khiến hắn giật mình, hắn lại thức rất lâu an ủi, vỗ về nàng, có phải hắn thức suốt đêm trông chừng cho nàng ngủ không? Ý nghĩ này có vẻ hoang đường nhưng trong trường hợp này Tiểu Duệ chỉ có thể nghĩ đến nguyên do này mới khiến Dương Thiên Vũ chăm chỉ trở nên lười biếng như vậy.
    Đang băn khoăn suy nghĩ, nàng bị người kia kéo vào lòng, ôm chặt lấy, giọng nói trầm trầm nam tính vang lên trên đỉnh đầu.
    - Ngủ thêm chút nữa đi.
    Tiểu Duệ muốn thò đầu ra nhưng người kia gia tăng lực khiến mặt nàng vẫn bị chôn chặt trong ngực hắn, chóp mũi nồng đượm mùi hương quen thuộc.
    - Hôm qua huynh thức cả đêm hả? - Nàng nhỏ giọng hỏi.
    Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm nàng, cằm gác lên đỉnh đầu nàng. Hơi thở đều đều, dường như tiếp tục ngủ. Tiểu Duệ cũng không dám nói gì nữa, sợ khiến hắn tỉnh giấc, mặc dù nằm thế này khá khó chịu nhưng nàng vẫn cố gắng không cựa quậy gì cả, ngoan ngoãn làm gối ôm cho hắn.
    Thực ra Dương Thiên Vũ không hề ngủ, hắn đã tỉnh ngay khi nàng vừa cựa mình thức dậy. Với một người luyện võ từ nhỏ, chỉ một chút động tĩnh cũng có thể đánh thức, chưa kể dạo gần đây có tin tức kia, không hiểu sao hắn luôn có linh cảm chẳng lành, chính vì vậy mà lúc nào cũng đề cao cảnh giác. Chỉ là, từ nhỏ tới lớn hắn luôn ngủ một mình, luôn đối mặt với nguy hiểm một mình. Hiện giờ khi nằm ngủ có một người ở cạnh bên, một người để hắn yêu thương, bảo vệ, hắn muốn tham lam tận hưởng cảm giác này nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
    Đến khi Tiểu Duệ cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, không chịu nổi nữa mới rón rén trở người nằm thẳng ra. Nàng giận đến trợn mắt khi thấy người kia đang nằm đó nhìn mình, ánh mắt cực kỳ tỉnh táo, rõ ràng không giống người vừa tỉnh ngủ.
    - Huynh… huynh dậy khi nào?
    - Cũng một lúc rồi.
    Hắn thoải mái vươn người ngồi dậy. Trong khi Tiểu Duệ toàn thân mỏi nhừ, lồm cồm bò phía sau.
    - Dương Thiên Vũ, huynh-được-lắm!
    - Hửm? - Hắn quay người nhìn nàng, ánh mắt cực kỳ vô tội càng khiến nàng nổi giận.
    - Huynh làm ta không dám cựa người, hại bây giờ chân tay tê mỏi, còn huynh thì thoải mái rồi.
    Hắn cười cười.
    - Phu nhân có muốn ta giúp nàng thư giãn chút không?
    Rõ ràng lời nói rất bình thường nhưng sao nàng lại có cảm giác bất thường như thế? Tiểu Duệ lập tức phản xạ thu tay trước ngực, bày ra dáng vẻ phòng vệ.
    - Tiểu nha đầu, đưa tay đây ta xoa bóp cho.
    Tiểu Duệ nhìn hắn, rõ ràng cực kỳ không tin tưởng lời của Lâm Vũ vương gia.
    - Nàng không muốn? Vậy còn cách khác…
    Hắn cố ý kéo dài giọng, Tiểu Duệ lập tức giơ thẳng chân, đá văng hắn xuống giường. Đường đường Lâm Vũ vương gia oai phong lẫm liệt lúc này lại lồm cồm trong đống chăn gối dưới đất, nhìn góc độ nào cũng thấy thảm, vô cùng thảm. Ngược lại, người nào đó ngồi trên giường, cực kỳ đắc ý.
    - Đáng đời huynh.
    - Nàng mưu hại phu quân.
    Hắn vừa nói bằng giọng cực kỳ ấm ức, vừa hất đám chăn gối ra, đứng dậy.
    - Huynh bảo người chuẩn bị đi, ta muốn tắm rửa một chút.
    - Vâng, phu nhân.
    Hắn bày ra dáng vẻ hạ nhân kính cẩn cúi người, khiến Tiểu Duệ phì cười. Phu thê có phải là như thế? Người ngoài cuộc nhìn vào sẽ thấy vô cùng nhàm chán, nhưng người trong cuộc lại cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, ngọt ngào.
    Tiểu Duệ khoác áo ngoài, bước chân trần xuống lớp thảm lông mềm mại, ấm áp. Nàng vươn vai cho đỡ mỏi, đột nhiên thầm ước có thể mãi mãi như thế này, hạnh phúc, vui vẻ bên người mình yêu. Nhưng nàng tin rằng sau này dù bận rộn hắn vẫn sẽ tiếp tục đối xử tốt với nàng như bây giờ. Căn cứ vào đâu ư? Tình yêu thì cần gì căn cứ, lý luận, tất cả đều là cảm giác từ trái tim mà thôi.
    Nhưng nàng không biết rằng nàng sai rồi, sai thật rồi, có rất nhiều chuyện trái tim vì say sưa với thứ ngọt ngào bề ngoài mà không biết đằng sau lớp đường là sự đắng chát được che giấu vô cùng khéo léo…
    Dương Thiên Vũ đã nhìn thấy vết sẹo sau lưng nàng, dù vẫn còn vô cùng ngại ngùng nhưng nàng cũng không gay gắt đuổi hắn đi nữa. Bồn tắm này quả thực rất lớn, hai người tắm vẫn thoải mái. Trừ lúc thay đồ để xuống bồn tắm là nàng bắt hắn nhắm mắt, còn lại đã chấp nhận cho hắn hầu hạ nàng tắm rửa. Nói là hầu hạ nhưng hắn cũng chẳng giúp ích gì nhiều ngoài việc trêu chọc khiến nàng tức đến đỏ mặt trợn mắt. Ngược lại hắn thì cực kỳ sảng khoái, luôn miệng cười vang. Bình thường hắn ít khi cười đã rất đẹp rồi, hiện giờ lại luôn miệng cười, đúng như câu ví xuân phong ấm áp, nụ cười của hắn đủ làm tan chảy bất cứ trái tim thiếu nữ khuê các nào.
    - Thiên Vũ, cấm huynh không được cười trước mặt người khác.
    Hắn nhướng mày, tỏ vẻ khó hiểu.
    - Tại sao?
    Tiểu Duệ nghịch nghịch những cánh hoa đào trong bồn nước ấm, lát sau mới trả lời.
    - Lần đầu nhìn thấy ta đã thấy huynh rất anh tuấn, huynh cười lại càng khuynh quốc khuynh thành hơn, nếu vị cô nương nào đó nhìn thấy dáng vẻ này của huynh, chẳng phải ta lại thêm một đối thủ nữa hay sao?
    - Khuynh quốc khuynh thành không phải là từ để miêu tả nữ nhân à?
    - Không. - Tiểu Duệ lắc đầu, nói cực kỳ nghiêm túc. - Từ đó để miêu tả ngoại hình đẹp lay động lòng người, đẹp đến mức họa thủy thôi, không phân biệt giới tính.
    - Ừm… cứ coi là vậy đi. - Hắn gật gù, dáng vẻ chấp nhận lời giải thích của nàng. - Nói vậy, nàng đang ghen?
    - Ai thèm ghen? Ta… chẳng qua…
    Tiểu Duệ luống cuống, không biết giải thích ra sao.
    - Được, từ nay ta chỉ cười với một mình nàng thôi.
    Tiểu Duệ ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười ấm áp như gió xuân của ai kia, trái tim như được bao bọc, vô cùng ấm áp, vô cùng ngọt ngào.
    - Nhưng nàng cũng phải hứa với ta một chuyện, được không?
    Tiểu Duệ dĩ nhiên gật đầu.
    - Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải tin ta!
    Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, ánh mắt rất nghiêm túc, còn có mấy phần căng thẳng, hồi hộp. Tiểu Duệ quả thực không hiểu nổi lý do tại sao hắn lại nói như vậy. Nhưng suốt mấy tháng nay, hắn lúc nào cũng đối xử với nàng toàn tâm toàn ý, trên đời này, có lẽ chỉ mình nàng may mắn tìm được một nam nhân như này mà thôi. Nghĩ thế, Tiểu Duệ gật đầu, sau đó chủ động sà vào lòng hắn, dựa mái đầu nhỏ bé lên bờ vai rộng lớn của hắn. Người ta nói, nam nhân cần bàn tay lớn, bờ vai rộng chính là để bảo bọc, che chở, trở thành chỗ dựa cho nữ nhân của mình. Nàng, đã tìm được người như thế rồi!
    ***
    - Hôm nay chúng ta sẽ đi cưỡi ngựa, được chứ? - Trong bữa cơm, Dương Thiên Vũ hỏi.
    Tiểu Duệ dĩ nhiên gật đầu ngay lập tức.
    - Trước đây ta có biết cưỡi ngựa không?
    Hắn thoáng sững lại trước câu hỏi này của nàng, đúng vậy, trừ chuyện thân thế, đây là lần đầu tiên nàng hỏi về quá khứ của mình.
    - Dĩ nhiên là biết rồi. Tiểu Duệ của ta rất lợi hại, biết võ nghệ, cưỡi ngựa, bắn tên, biết cả binh pháp nữa. Có lẽ khắp thiên hạ chỉ có một mình nữ nhân lợi hại như nàng mà thôi.
    - Ta lợi hại vậy sao?
    Tiểu Duệ kinh ngạc hỏi lại, bây giờ võ công nàng dùng gần như là bản năng. Ở vương phủ có rất nhiều ngựa, nàng cũng tổ chức trò chơi đua ngựa nhưng đều là nàng làm chủ trì, còn các hộ vệ thi đấu. Vì Dương Thiên Vũ lệnh cho thuộc hạ bảo vệ sự an toàn của nàng nên không ai dám cho nàng cưỡi ngựa, sợ nguy hiểm, đúng là ấu trĩ, hại nàng chỉ có thể đứng dưới hò hét mà thôi.
    - Lát nữa ta sẽ được tự cưỡi ngựa chứ?
    - Ừ.
    - Tuyệt quá, vậy chúng ta mau đi thôi.
    - Không được, vừa ăn xong, phải nghỉ ngơi một lát đã.
    Tiểu Duệ xụ mặt, người này lúc nào cũng có vô vàn nguyên tắc, sống như vậy không phải rất mệt mỏi sao? Nhưng nàng cũng không bướng bỉnh đòi, mà ngồi lại, bắt đầu tra tấn hắn bằng một đống câu hỏi.
    - Ngựa màu gì?
    - Màu trắng.
    - Nó có đẹp không?
    - Đẹp.
    - Lớn hay nhỏ?
    - Nhỏ.
    - Nhưng ta muốn cưỡi chiến mã.
    - Không được, nàng lâu rồi không cưỡi ngựa, nếu cưỡi chiến mã hung hăng rất nguy hiểm.
    - Chẳng phải huynh nói trước đây ta rất lợi hại sao?
    - Nhưng lâu rồi, nàng vẫn nên làm quen lại dần dần thì hơn.
    - A, từ sáng qua đến giờ ta không thấy Hắc Tôn đâu.
    - Ta sai hắn đi xử lý chút chuyện rồi.
    - Có phải hắn có tâm sự không? Ta thấy hắn có vẻ mỏi mệt, buồn phiền.
    Đến câu này thì người được hỏi không ngoan ngoãn trả lời nữa. Hắn cau mày, chất vấn ngược lại.
    - Tại sao nàng quan tâm hắn mà không quan tâm phu quân của mình?
    - Ta quan tâm hắn mà không quan tâm huynh? Hồi nào chứ?
    - Rõ ràng nàng hỏi thăm hắn chứ đâu có hỏi thăm ta.
    Người này có phải có vấn đề gì không vậy? Tại sao đột nhiên lại đi so đo chút chuyện nhỏ xíu này?
    - Được, được, vậy ta quan tâm huynh, được chưa nào?
    - Ừm, cũng tạm được.
    - Xong rồi, vậy Hắc Tôn rốt cuộc có chuyện gì vậy?
    - Nàng!
    Nhìn dáng vẻ tức giận nói không nên lời của Dương Thiên Vũ, Tiểu Duệ vô cùng đắc ý. Hắn là quân tử, sao có đủ bản lĩnh đấu khẩu với nàng kia chứ. Nhưng nhìn hắn giận như thế, nàng lại thấy có chút không đành lòng, cuối cùng đành trưng ra vẻ mặt cực kỳ nịnh bợ, cầu hòa.
    - Vương gia, huynh giận thật ư?
    Không trả lời. Tiểu Duệ kéo kéo tay áo hắn, hắn nhìn đi phía khác, nàng cũng nghiêng người nhìn vào mắt hắn.
    - Ta quan tâm Thiên Vũ nhất!
    • Avatar của nhom4.0
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 1 năm
    • 240 Bài viết

    • 24 Được cảm ơn

    #27
    CHƯƠNG XI
    NÀNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP QUAN TÂM NAM NHÂN NÀO KHÁC

    Lúc này nam nhân kia mới chịu nhìn nàng, mỉm cười. Nhưng hình như có gì đó không đúng ở đây, sao có cảm giác như nàng đang dỗ dành một đứa trẻ vậy chứ?
    - Mấy hôm vừa rồi là đại lễ, hắn cần phải canh gác vương phủ nghiêm ngặt hơn bao giờ hết nên có chút mệt mỏi, mấy hôm nữa sắp xếp cho hắn nghỉ vài ngày là ổn thôi.
    Không ngờ hắn lại chủ động giải thích dài như thế. Sau khi nói xong, hắn còn thêm.
    - Ta muốn nàng đồng ý một chuyện nữa. - Hắn đợi nhận được cái gật đầu của nàng mới chịu nói tiếp. - Từ nay nàng không được phép quan tâm nam nhân nào khác.
    Nhìn dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc của hắn khiến Tiểu Duệ không nhịn được mà bật cười.
    - Huynh ghen hả?
    - Dĩ nhiên. Vương phi của ta xinh đẹp như hoa, làm sao có thể không đề phòng cho được?
    Có phải mấy ngày nay quá nhàn rỗi khiến Lâm Vũ vương gia trở nên trẻ con như thế? Nhưng đồng thời Tiểu Duệ cũng thấy rằng, thực ra nàng yêu dáng vẻ có chút trẻ con, vô lý này của hắn hơn. Cảm giác chân thực hơn một Lâm Vũ vương gia cao cao tại thượng, lạnh lùng xa cách.
    Hai người đứng trước hai con ngựa trắng như tuyết. Một con lớn, một con nhỏ hơn. Con nhỏ chắc chắn là con ngựa non hắn dành riêng cho nàng rồi. Ngựa non rất hiền, cũng rất dễ cưỡi, nhưng nhược điểm lớn nhất chính là không thể chạy nhanh, càng không thể oai phong như ngựa trưởng thành.
    Tiểu Duệ ngắm nhìn con ngựa non, nàng không quá am hiểu về ngựa, nhưng thoạt nhìn đã biết đây là một con ngựa quý, chân dài, những thớ cơ săn chắc nổi rõ. Đầu nó ngẩng cao, khoe đôi tai thon kiêu hãnh. Bờm cổ được chải cẩn thận, chiếc bờm lông trắng này khi cưỡi chạy trên thảo nguyên xanh bát ngát sẽ càng nổi bật, nhất định là rất đẹp. Con ngựa non nhìn nàng, đôi mắt nó to, tròn, vừa hiền hòa vừa lanh lợi.
    Tiểu Duệ vui vẻ xoa xoa đầu nó, vì được huấn luyện đặc biệt cho những người mới tập cưỡi nên con ngựa rất ngoan ngoãn phối hợp cúi đầu. Tiểu Duệ vui vẻ cười, quay qua hỏi Dương Thiên Vũ.
    - Thiên Vũ, con ngựa này tên là gì thế?
    - Vẫn chưa có tên, nàng đặt cho nó một cái tên đi.
    - Ừ. - Tiểu Duệ nghĩ ngợi. - Lông nó màu trắng y như áo huynh, vậy đặt tên là Tiểu Tuyết đi.
    Dương Thiên Vũ đen mặt, thứ lý luận gì vậy hả? Kiểu đặt tên gì vậy hả? Nhưng trước dáng vẻ cực kỳ hào hứng của ai kia, hắn đâu dám phản đối, chỉ biết nhẫn nhịn gật đầu đồng ý. Dương Thiên Vũ đang định giúp Tiểu Duệ thì nàng đã nhảy phóc một cái lên lưng ngựa, võ công của Tiểu Duệ không bằng Dương Thiên Vũ, nhưng thân thủ cũng không đến nỗi tệ, mấy việc này đối với nàng chỉ là chuyện vặt. Hô to một tiếng, tay vung roi quất vào mông ngựa, con ngựa lập tức nhấc chân, chạy.
    Dương Thiên Vũ thấy vậy cũng lập tức lên ngựa đuổi theo. Cũng may con ngựa non này rất thuần nên chạy đều bước, không chậm cũng không nhanh. Tiếng vó ngựa khua vang động trên đồng cỏ xanh mướt rộng lớn. Tiếng cười lanh lảnh vang hòa trong gió. Hai con ngựa trắng chạy song song. Bờm ngựa và vạt áo trắng như tuyết cùng tung bay trong gió, giữa mênh mông cỏ xanh, trời xanh. Đẹp đến nao lòng! Tự do, phóng khoáng như chim ưng bay lượn trên thảo nguyên. Lần đầu tiên một kẻ sinh ra, trưởng thành trong hoàng thất như Dương Thiên Vũ cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa hai từ “tự do”. Hóa ra cảm giác tự do là thế này, quả thực xứng đáng để người ta cố gắng đánh đổi mà giành lấy. Châu báu, quyền uy, hắn chưa từng thiếu, nhưng vui vẻ, tự do chưa khi nào hắn có đủ. Bây giờ hắn thấy hắn đủ rồi, mọi thứ đều có. Hắn có Tiểu Duệ, có hạnh phúc, có cả cảm giác sảng khoái này. Hắn muốn thúc ngựa phi nhanh hơn một chút, nhưng nghĩ Tiểu Duệ ở bên nên ghìm lòng lại. Tiểu Duệ cũng đang vô cùng vui vẻ, luôn tay giục ngựa chạy hết tốc độ, nàng giống như ngọn gió trên thảo nguyên, phóng khoáng, vô tư.
    Chạy một vòng, hai người cho ngựa đi nước tiểu, thong dong dạo chơi. Hai con ngựa trắng đi gần kề bên nhau, Tiểu Duệ vui vẻ kể mấy chuyện vặt vãnh trước đây khi còn ở trong ngôi nhà nhỏ, mỗi lần vào chợ đều nghe tiên sinh kể chuyện nên lâu ngày cũng gom nhặt được một mớ chuyện bát quái linh tinh.
    - A, còn một việc nữa. - Như chợt nhớ ra, nàng reo lên. - Hồi ấy có một đợt các vị tiên sinh cực kỳ thích kể về Lâm Vũ vương gia.
    - Về ta?
    - Đúng vậy.
    - Họ kể gì?
    Thực ra Dương Thiên Vũ chưa bao giờ để tâm đến mấy chuyện đồn thổi linh tinh ngoài dân gian, nhưng Tiểu Duệ đang rất vui vẻ, hắn không muốn làm nàng mất hứng.
    - Họ kể rất nhiều chuyện, toàn về những chiến công hiển hách của huynh, về tài năng của huynh, nhưng chuyện khiến mọi người hứng thú nhất, luôn hấp dẫn người nghe nhất lại là cái khác.
    Tiểu Duệ lấp lửng, cố ý học cách lôi kéo sự tò mò của người nghe như mấy vị tiên sinh kể chuyện trên phố. Nhưng, sao hắn lại có cảm giác chẳng lành nhỉ?
    - Cái khác?
    Tiểu Duệ trộm cười một cái, sau đó thấp giọng, làm ra vẻ thần thần bí bí.
    - Huynh chưa từng nghe sao? Nhớ hồi đó, mỗi khi tiên sinh kể mấy chuyện này, người nghe đông nghịt một góc phố, đến nỗi sai nha phải đi dẹp bớt vì sợ đông quá dễ sinh mấy chuyện ồn ào.
    Càng nghe Tiểu Duệ nói, linh cảm của hắn càng khẳng định đây không phải chuyện tốt đẹp gì rồi. Nàng vẫn nói bằng giọng thần bí.
    - Người ta nói Lâm Vũ vương gia là… đoạn tụ.
    - Ta? Đoạn tụ? - Dương Thiên Vũ kinh ngạc thốt lên, không giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày.
    - Đúng vậy. Có rất nhiều chuyện đoạn tụ của huynh được lưu truyền trong dân gian nữa kia.
    Mặt Dương Thiên Vũ hơi đen lại, nhưng Tiểu Duệ đang cực kỳ hào hứng khi bàn tới mấy chuyện bát quái, đâu tinh ý nhận ra tâm trạng ai kia đang biến đổi chứ.
    - Họ nói, khi đó huynh đã hai mươi mấy tuổi, không lập vương phi cũng đành, nhưng thứ phi, thông phòng, thiếp phòng gì đó cũng đều không có. Bình thường các hoàng tử mười mấy tuổi đã bắt đầu lập thê thiếp. Cứ cho rằng khi đó huynh còn trẻ, chưa muốn thì hơn hai mươi mấy tuổi chưa từng có một thông phòng, thiếp phòng nào cũng là điều vô cùng kỳ quái, vô cùng không hợp lẽ. Cả một Lâm Vũ vương phủ rộng lớn như thế nhưng chỉ có vài nha hoàn, còn lại đều là nam nhân. Lâm Vũ vương gia không bị đồn là đoạn tụ mới là lạ.
    Mỗi câu Tiểu Duệ nói ra, mặt Dương Thiên Vũ lại đen thêm một ít. Hắn nhớ đến việc bản thân tới Nam Thương Lâu bắt người nào đó trốn đi chơi về, mà lúc ấy nàng lại cải trang thành nam nhân. Có phải giống như bằng cớ hùng hồn cho mấy tin đồn thất thiệt kia rồi không?
    - Mấy ngày trước trên phố còn có tin đồn huynh lập ta làm vương phi chỉ là bình phong, nhằm che mắt bịt miệng thế gian, để tiện cho việc đoạn tụ của bản thân.
    - Nàng…
    Dương Thiên Vũ thực sự nổi giận rồi. Hắn không quan tâm đến mấy tin đồn vớ vẩn, thuộc hạ lại càng nghiêm cẩn để những tin đồn đó không lọt đến tai hắn. Nhưng bản thân bị bôi nhọ đến mức đấy, ai mà không nổi giận? Lúc này, Tiểu Duệ bên kia vẫn đang nói.
    - Lúc trước ta cũng rất thích nghe mấy chuyện bát quái đó. Nhưng bây giờ nghĩ lại ta mới hiểu vì sao huynh lại bị đồn ra như thế. Hóa ra bao nhiêu năm qua, huynh không lập thê thiếp là vì ta, đúng không?
    Dương Thiên Vũ sững người trước câu nói đó của nàng. Hắn không ngờ nàng lại nói như vậy. Tiểu Duệ mỉm cười dịu dàng.
    - Chẳng phải huynh từng nói cả đời này chỉ muốn có một thê tử là ta thôi sao?
    - Đúng vậy.
    Tất cả giận dữ của Dương Thiên Vũ đều tiêu tan. Đối với hắn giờ phút này, cả thiên hạ nghĩ gì đều không quan trọng, chỉ cần nàng hiểu hắn, thế là đủ lắm rồi.
    - Nếu… không tìm được ta…
    Dương Thiên Vũ lắc đầu.
    - Ta luôn tin nàng còn sống, cũng luôn dốc sức tìm kiếm nàng. Đời này không phải nàng, ta không cần nữ nhân nào khác.
    Tiểu Duệ nhìn hắn, ánh mắt hắn thâm tình, kiên định, giọng nói trầm ổn nhưng vẫn lộ ra chút xúc động. Cả hai không nói gì, chỉ một ánh mắt ấy cũng hơn thiên ngôn vạn ngữ rồi. Yêu, là khắc cốt ghi tâm, là trọn đời trọn kiếp, là trong mắt chỉ có duy nhất một người mà thôi.
    - Thiên Vũ, ta muốn cưỡi con ngựa đó.
    - Không được, con ngựa này trưởng thành rồi, nàng đợi ít nữa thành thục hơn ta sẽ để nàng cưỡi, nhé!
    Hắn dịu dàng dỗ dành, sợ rằng nàng nổi hứng đòi cưỡi con ngựa trưởng thành này chạy nhanh, rất dễ xảy ra chuyện. Tiểu Duệ nghịch ngợm nháy mắt.
    - Huynh… thật ngốc.
    Dương Thiên Vũ đột nhiên “đại ngộ”, hắn cũng bật cười. Sau đó hắn kéo cương, cho ngựa dừng lại. Tiểu Tuyết cũng dừng lại bên cạnh. Hắn ngồi lui lại sau một chút, vươn tay đón. Tiểu Duệ xoay người, khinh công nàng không trác tuyệt như Dương Thiên Vũ, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, chỉ một cú nhảy nhẹ nhàng, duyên dáng như chim yến, nàng đã yên vị trên lưng ngựa, ngay phía trước Dương Thiên Vũ. Hương hoa hồng trên tóc nàng thoang thoảng quanh mũi hắn, Dương Thiên Vũ vòng tay, ôm lấy nàng, giục ngựa chạy.
    Hắn chỉ để ngựa chạy không quá nhanh, Tiểu Tuyết phía sau không phải chở người nên vẫn thoải mái đuổi kịp. Hắn nhẹ nhàng đặt lên tóc nàng một nụ hôn. Cả hai cùng không nói gì, chỉ im lặng cảm nhận không khí này, niềm hạnh phúc này.
    Những người yêu nhau, hiểu nhau đủ nhiều sẽ không còn cần nói quá nhiều, chỉ một ánh nhìn, một cái nhíu mày cũng đủ để họ hiểu rõ tâm can đối phương. Dưới ánh mặt trời ấm áp, trên đồng cỏ xanh bạt ngàn, họ đều ước thời khắc này có thể kéo dài vĩnh viễn.
    Nhưng, có một điều, đời người như nước chảy mây trôi. Hạnh phúc đấy mà bất hạnh cũng có thể theo đến liền ngay. Sống giờ khắc nào hãy trân trọng khoảnh khắc đấy. Bởi có thể chỉ vừa mới quay đầu, lầu vàng hạnh phúc đã tan biến như một bóng mây, một giấc mơ trưa ngắn ngủi…
    • Avatar của nhom4.0
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 1 năm
    • 240 Bài viết

    • 24 Được cảm ơn

    #28
    CHƯƠNG XII
    CHUYỆN CŨ CỦA LÂM VŨ VƯƠNG GIA

    Đến giữa trưa họ mới quay về, vì mùa đông nên buổi trưa trời khá ấm áp, đi dạo cũng không vấn đề gì, chỉ là Dương Thiên Vũ lúc nào cũng coi nàng như trứng mỏng, luôn sợ nàng lạnh, sợ nàng mệt. Tiểu Duệ cũng không quá để ý chuyện này, hắn muốn quan tâm nàng, vậy hãy để hắn quan tâm đi. Như vậy chẳng phải cả hai sẽ đều cảm thấy thoải mái sao? Ngốc nghếch nhất là những nữ nhân không muốn nhận sự quan tâm, điều đó không chứng tỏ người ấy mạnh mẽ, mà chỉ chứng tỏ họ quá cô độc, hoặc có thể họ chưa từng được quan tâm chân thành mà thôi.
    Dĩ nhiên khi vừa trở về trang viên, Tiểu Duệ đã thấy trên bàn bày đầy đồ ăn, món nào cũng nóng hổi, thơm ngon. Nhưng thoáng qua cũng có thể nhận thấy trên bàn ngoài những món thịt ra, một nửa là mấy món rau xanh thanh đạm. Tiểu Duệ nhớ tới chuyện tối qua mình vừa kêu đồ ăn quá ngán, nàng cũng bị béo lên không ít rồi. Xem ra hắn chuẩn bị như vậy để nàng có thể thoải mái lựa chọn một chút đây.
    Sau khi rửa mặt và rửa tay xong, hai người cùng dùng bữa. Dương Thiên Vũ vẫn thích những món thanh đạm, hắn hầu như chỉ ăn cháo trắng, rau, và rất ít thịt. Tiểu Duệ băn khoăn.
    - Thiên Vũ, ta nghe nói những người luyện võ rất tốn sức, tại sao huynh ăn uống đạm bạc như vậy? Có phải vì giàu quá nên chán mấy món sơn hào hải vị đúng không?
    Dương Thiên Vũ phì cười trước câu hỏi của nàng. Nhưng hắn lắc đầu.
    - Quen rồi. Mẫu thân ta vốn không được sủng ái, đồ dùng đều là những thứ không tốt như các cung khác, từ nhỏ ăn uống thanh đạm, lâu dần thành thói quen thôi.
    Họ quen nhau từ nhỏ, nhưng tất cả những chuyện trước đây chỉ có mình Dương Thiên Vũ nhớ, như vậy hơi bất công với nàng. Trước đây nàng không hỏi nhiều, bởi hai nguyên nhân, thứ nhất nàng còn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, thứ hai bởi nàng sợ phải đối mặt với những chuyện không tốt. Nhưng bây giờ, nàng tin hắn, hơn nữa nàng cũng hiểu hắn chắc chắn sẽ bảo vệ nàng, nàng không phải sợ một mình đối mặt nữa rồi.
    - Huynh… kể chuyện hồi nhỏ ta nghe được không?
    - Nàng sẵn sàng nghe lại mấy chuyện quá khứ rồi?
    Tiểu Duệ gật đầu.
    - Cũng chẳng có gì to tát. Nàng muốn nghe chuyện vặt gì nào?
    - Thì là chuyện hồi nhỏ của huynh, có… của ta nữa…
    Dương Thiên Vũ gắp một miếng thịt quay đặt vào bát nàng.
    - Khi nhỏ ta luôn hỏi mẫu thân tại sao cả năm phụ hoàng không tới nổi một lần. Mẫu thân ta thân phận thấp kém, vốn chỉ là một nô tỳ, một lần phụ hoàng say rượu, sủng hạnh người, không ngờ chỉ lần đó mà mang long thai. Kết quả, sau khi ta sinh ra, phụ hoàng cũng có ghé tới tẩm điện của mẫu thân đôi ba lần, nhưng dần dần người cũng quên mất sự hiện diện của hai người chúng ta. Mẫu thân vốn tự ti, chưa bao giờ dám đấu tranh, đòi hỏi. Người nói với ta rằng, cung cấm nguy hiểm rình rập khắp nơi, người chỉ hy vọng ta có thể bình bình an an lớn lên đã là hạnh phúc lớn nhất của người rồi. Ngày nhỏ ta không phục, ta không muốn bị coi thường. Nhưng đến tận bây giờ, khi ngẫm lại ta mới thấy mẫu thân là người sáng suốt nhất. Nếu không có sự an phận thủ thường, luôn cắn răng chịu thiệt của mẫu thân, e rằng ta sẽ không có cơ hội lớn lên rồi. Bởi mẫu thân nhu thuận, không chỗ dựa, không tranh giành nên mẫu tử chúng ta mới có thể yên ổn ở bên cạnh nhau.
    Hắn dừng lại, dường như muốn thở dài khi nhớ lại những chuyện ấy, nhưng lại thôi, có lẽ mấy mươi năm nay mọi thứ đều chôn chặt trong lòng nên đã thành thói quen. Giọng hắn vẫn bình thản như kể một câu chuyện nào đó không liên quan đến mình.
    - Mẫu thân luôn bắt ta học, nhưng không cho phép ta được phô diễn tài năng, trí tuệ trước mặt phụ hoàng hay các huynh đệ khác. Người nói, ta phải học cho giỏi, không phải để khoe tài, mà để bảo vệ bản thân, nếu có thể được thì sau khi trưởng thành cũng có thể giúp dân giúp nước. Chỉ tiếc mẫu thân mệnh yểu, không thể nhìn ta trưởng thành.
    Tiểu Duệ buông đũa, nắm tay hắn.
    - Thiên Vũ, tuy huynh không còn mẫu thân, nhưng vẫn còn ta mà.
    Hai người bọn họ, một đã không còn gia đình, một chỉ còn người thân nhưng lại là hoàng đế cao cao tại thượng. Đúng vậy, nếu không còn gia đình, họ có thể tạo dựng một gia đình của riêng mình, cùng xây dựng, vun đắp. Thấy Tiểu Duệ như thế, hắn mỉm cười.
    - Đều là chuyện của quá khứ rồi, ta cũng không quá đau lòng nữa. Được rồi, để ta kể nàng nghe mấy chuyện khác.
    Dù sao vẫn trong ngày đại hỉ, hắn không muốn không khí hạnh phúc viên mãn này bị nhuốm màu ưu thương.
    - Chuyện điên cuồng nhất ta từng làm chính là nghe lời nàng trêu đùa nhị ca.
    - Nhị hoàng tử, chẳng phải hoàng thượng sao? - Tiểu Duệ kinh ngạc mở tròn hai mắt. Không ngờ trước đây nàng “vô pháp vô thiên” đến thế.
    Nghĩ lại những chuyện quá khứ, Dương Thiên Vũ cũng mỉm cười.
    - Đúng vậy, hoàng thượng vốn sợ côn trùng, vậy mà nàng lập kế với ta, bắt ta đi dụ huynh ấy đến ngự hoa viên. Hôm đó vất vả lắm ta mới lừa nổi nhị ca đi, dù huynh ấy cũng có chút nghi ngờ. Không ngờ giữa đường muội nhảy ra, cái này vốn không nằm trong kế hoạch, nói rằng hoàng thượng đang dạo chơi trong ngự hoa viên nên muốn rủ ta và nhị ca đi chỗ khác chơi. Ta với muội mỗi người một phách. Mà trước giờ ta chưa từng nói dối, còn muội lại cực kỳ nghịch ngợm, dĩ nhiên nhị ca từ chỗ nghi ngờ ta bày trò chuyển sang hoàn toàn tin tưởng mà cùng ta tới ngự hoa viên. Vừa chơi được một lát muội liền thả một đống côn trùng mà muội cất công sưu tầm cả tuần trước đó ra, hại nhị ca sợ đến nỗi kêu gào ầm ĩ.
    - Ha ha… không ngờ thú vị thế. Sau đó thế nào? Chắc hoàng thượng lúc đó rất thảm.
    - Thảm, dĩ nhiên là thảm, nhưng ta còn thảm hơn.
    - Tại sao?
    Tiểu Duệ lập tức vươn người qua, dáng vẻ chờ đợi nghe chuyện tiếp, thật không ngờ ngày nhỏ lá gan nàng lớn đến vậy, dám trêu đùa cả các hoàng tử trong cung.
    - Thật không ngờ lúc ấy đúng là tiên hoàng có đến ngự hoa viên. Lúc trước nàng nói vậy để nhị ca thêm tin tưởng ta mà tới đó, không ngờ nói bừa lại thành thật. Dĩ nhiên phụ hoàng được chứng kiến một màn kinh hãi đó. Và kẻ chịu tội dĩ nhiên là ta.
    Rõ ràng hắn kêu thảm nhưng ánh mắt lại lấp lánh ý cười.
    - Ta… vô tội đúng không?
    Dương Thiên Vũ gật đầu. Nhớ lại ngày đó, vì hắn vốn không được phụ hoàng sủng ái như các huynh đệ khác nên bị phạt khá nặng. Dù bị phạt hắn vẫn một mực nhận mọi tội lỗi về mình, còn nói rằng Tiểu Duệ không hề hay biết gì, nhị hoàng tử bị kinh hãi cũng làm chứng Tiểu Duệ muốn đi chơi ở chỗ khác. Nhưng giờ nghĩ lại, hắn lại thấy việc này thật ý nghĩa. Từ khi quen Tiểu Duệ, được cùng nàng bày ra đủ thứ trò nghịch ngợm, phá phách, hắn cảm thấy cuộc sống của mình chân thật, giống một đứa trẻ bình thường hơn. Nếu không có nàng, có lẽ đi qua mấy mươi năm cuộc đời, hắn cũng chẳng có gì gọi là kỷ niệm để mà nhớ về nữa.
    - Thiên Vũ, huynh lúc nào cũng bảo vệ ta vậy sao?
    Hắn không trả lời, chỉ cầm tay nàng, đưa lên môi hôn nhẹ. Tiểu Duệ thấy vô cùng ấm áp trong lòng. Nếu nàng quên, hắn sẽ là ký ức của nàng.
    Vừa lúc ấy, có tiếng bẩm báo bên ngoài, Dương Thiên Vũ hơi nhíu mày, hắn đã dặn không được làm phiền, không hiểu kẻ nào không biết phép tắc như thế.
    - Vào đi. - Hắn lên tiếng, vẫn nắm tay nàng.
    Một người mặc đồ hộ vệ của vương phủ tiến vào, cúi người hành lễ.
    - Bẩm vương gia, hoàng thượng có thư khẩn.
    Lông mày Dương Thiên Vũ càng nhíu chặt, hắn đưa tay nhận phong thư từ người kia. Sau đó ra hiệu cho người đó lui xuống. Dương Thiên Vũ nhìn phong thư một lát, vẻ như lưỡng lự có nên bóc ra hay không.
    - Thiên Vũ, huynh đọc đi.
    - Xin lỗi nàng, muốn dành cho nàng mấy ngày mà cũng không thể.
    Tiểu Duệ rút tay khỏi tay hắn, lắc đầu.
    - Ta rất hiểu chuyện mà, việc quốc gia vẫn quan trọng hơn.
    Dương Thiên Vũ được sự thông cảm của Tiểu Duệ mới mở phong thư ra. Càng đọc, lông mày hắn càng nhíu chặt. Tiểu Duệ lặng lẽ mở cửa, gọi người thu dọn phòng ốc. Mấy nha hoàn thấy vẻ mặt của Dương Thiên Vũ thì vô cùng biết điều, làm việc cực kỳ nhẹ nhàng, nhanh chóng. Sau khi thu dọn xong, Tiểu Duệ cho họ lui, tự tay thêm trầm hương vào lò đốt. Khói trầm nhẹ nhàng tỏa khắp phòng, khiến không khí càng thêm tĩnh lặng.
    Đọc xong phong thư, Dương Thiên Vũ đặt nó xuống bàn, mắt vẫn nhìn vào đó như đang suy nghĩ gì đó rất lung. Tiểu Duệ tới ngồi bên cạnh hắn, im lặng không nói gì. Hồi lâu sau, Dương Thiên Vũ gấp tờ thư lại, quay qua nhìn nàng.
    - Nàng không giận ta chứ?
    Tiểu Duệ thấy hắn như vậy thì ngồi gần hơn, nắm lấy ống tay áo hắn.
    - Thiên Vũ, ta chưa bao giờ giận huynh cả.
    - Cảm ơn nàng. Ta… lúc nào cũng không thể lo được cho nàng.
    - Ta cũng rất mạnh mẽ mà, có thể tự lo được. Thiên Vũ, ta giúp gì được cho huynh không?
    - Không có gì. Hoàng thượng nói muốn mai ta vào cung, có một số chuyện cần bàn.
    - Chuyện gì thế? - Tiểu Duệ vội nói thêm. - Không phải ta muốn can dự chuyện chính sự đâu. Ta chỉ biết, khi có vướng mắc trong lòng, nói ra được sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Ta không muốn phu quân của mình phải âu sầu, lo lắng.
    Dương Thiên Vũ bật cười.
    - Tiểu Duệ tốt nhất.
    Sau đó hắn cầm phong thư lên, tiến về phía bàn để giấy tờ, đặt lá thư này vào xấp thư trong ngăn kéo.
    - Hôm kia ta mới nhận được tin có một thế lực nào đó có vẻ như đang thâu tóm kinh tế của Thùy Châu, Hoàng Châu và Chỉ Dương. Ba châu này ở phía tây, giáp với Thiên Tước. Thiên Tước mấy năm nay đều lăm le bờ cõi nước ta. Hoàng thượng lo ngại hai việc này có liên quan tới nhau.
    • Avatar của nhom4.0
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 1 năm
    • 240 Bài viết

    • 24 Được cảm ơn

    #29
    CHƯƠNG XIII
    HỒI PHỦ
    Tiểu Duệ nhíu mày, Thùy Châu, phía tây, chẳng phải vị khâm sai đại thần nàng gặp trong quán trọ bị cháy hôm đó đi về phía này sao? Hắn tên là gì nhỉ?
    - Thiên Vũ, việc vị quan khâm sai đi cứu trợ phía tây hôm ấy có liên quan gì không?
    Hắn tiến đến, ôm Tiểu Duệ vào lòng.
    - Tiểu Duệ đúng là rất thông minh, chuyện lâu như vậy vẫn nhớ. Đúng thế, Lương Biên được hoàng thượng phái đi, bề ngoài là cứu tế, trợ giúp nạn dân, nhưng quan trọng hơn là hoàng thượng muốn hắn điều tra về tình hình quan lại tham ô và mối quan hệ của quan lại vùng này với Thiên Tước. Trước đây có tin mật báo, một số quan lại vùng này có quan hệ với Thiên Tước. Không ngờ hắn đi lần này, không chỉ tìm ra bọn quan lại tham ô hại dân hại nước, mà còn phát hiện chúng đang âm mưu câu kết với ngoại nhân chiếm nước ta. Ngoài ra Lương Biên cũng lần ra sợi dây ngầm về một kẻ giấu mặt nào đó đang âm thầm thao túng kinh tế phía tây. Chỉ là, tất cả còn quá rối rắm.
    Tiểu Duệ im lặng, kéo hắn ngồi xuống giường, nàng mở lọ tinh dầu anh đào, đổ một ít ra tay.
    - Ta giúp huynh xoa bóp cho thư giãn chút nhé.
    Dương Thiên Vũ vốn định từ chối vì không muốn khiến nàng vất vả, nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng, săn sóc của nàng, hắn bèn cởi áo ngoài, nằm úp xuống giường. Tiểu Duệ dùng tinh dầu bóp vai và gáy cho hắn. Đúng là cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều.
    - Bức thư vừa nãy?
    - Hoàng thượng nói Lương Biên đã gửi danh sách quan lại câu kết với Thiên Tước về bằng chim bồ câu. Nhưng… chim bồ câu đã bị kẻ nào đó chụp bắt dọc đường. Vì cả tháng không nhận lại ý chỉ của hoàng thượng, Lương Biên lại phái một thuộc hạ võ công cao cường âm thầm hồi kinh. Không ngờ người này cũng bị phục kích. Hắn liều chết về được đến kinh thành. Nhưng phong thư Lương Biên dâng lên hoàng thượng thì không còn nữa. Người này cố gắng giữ được chút hơi tàn về báo tin mà thôi.
    Tiểu Duệ kinh hãi khẽ thốt lên.
    - Vậy Lương đại nhân…
    Dương Thiên Vũ gật đầu, nói tiếp câu bỏ dở của nàng.
    - Lành ít dữ nhiều.
    - Thiên Vũ, chúng ta mau hồi phủ thôi. Đây là chuyện lớn, liên quan đến vận mệnh quốc gia.
    Dương Thiên Vũ vẫn hơi chần chừ. Hoàng thượng cũng biết khó khăn lắm hắn mới tìm thấy nàng, cũng muốn tác thành cho hắn mấy ngày bình yên bên nàng sau hôn lễ, vậy nên người mới nói hắn sáng mai vào cung. Nhưng Tiểu Duệ dĩ nhiên biết đây là việc rất lớn, chắc hẳn mấy ngày nay hoàng thượng đang âu lo vô cùng. Nàng không muốn ích kỷ, chỉ vì chút hạnh phúc cỏn con của mình mà ảnh hưởng lê dân bách tính.
    - Đi nào. - Tiểu Duệ kéo áo khoác lên vai hắn. - Bây giờ chúng ta hồi phủ luôn.
    Nói rồi Tiểu Duệ bước ra ngoài, phân phó cho người chuẩn bị xe ngựa. Chỉ một lát sau, hai người đã ngồi trên xe ngựa trở lại Lâm Vũ vương phủ. Trang viên cách vương phủ không quá xa, đi xe ngựa tầm hơn một canh giờ là đã về đến nơi.
    - Thiên Vũ, giờ vẫn còn sớm, huynh vào cung luôn nhé.
    - Khiến nàng chịu thiệt thòi rồi.
    Tiểu Duệ lắc đầu, quay người đi sai hạ nhân chuẩn bị bộ đồ khác để hắn thay. Sau khi Dương Thiên Vũ đi rồi, Xuân Nhi và Mễ Lan cũng chạy ra, tíu tít đón mừng nàng về phủ.
    - Vương phi, bọn nô tỳ đều rất nhớ vương phi.
    - Mới có mấy hôm không gặp thôi mà.
    Tiểu Duệ vui vẻ trò chuyện cùng bọn họ. Sau đó còn đi thăm Táo Xanh. Táo Xanh lúc này đã rất lớn, rất ra dáng một chú chó trưởng thành, cực kỳ oai phong. Nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Duệ, bao nhiêu oai phong nó đều quẳng ra sau đuôi hết, sung sướng chạy về phía nàng, cái đuôi to lớn vẫy tít mù. Nó nhảy chồm lên, nửa thân trước dựa hẳn vào Tiểu Duệ khiến nàng loạng choạng suýt chút nữa ngã. Mễ Lan vội vã đưa tay đỡ nàng. Nhưng Tiểu Duệ không để ý, vẫn rất vui vẻ xoa đầu Táo Xanh. Thấy được vuốt ve, nó càng mừng rỡ, lao cả người vào lòng nàng, dụi dụi cái mõm to tướng vào bàn tay nàng.
    - Ha ha… Táo Xanh, ngươi nhớ ta lắm đúng không?
    Hôn lễ, Táo Xanh bị đưa ra khu vực của các hộ vệ ở phía sau. Cũng phải nửa tháng rồi nàng mới gặp lại nó, chẳng trách Táo Xanh lại vui mừng đến mức đó. Sau khi chơi đùa với Táo Xanh một lát, Tiểu Duệ ngồi lên lan can hành lang bằng gỗ, một tay vỗ vỗ đầu nó.
    - Mệt quá, nghỉ một lát nào.
    Buổi sáng vừa đi cưỡi ngựa. Chiều thì vội vã trở lại vương phủ, lại phải tiếp nhận màn đón tiếp hơi nồng nhiệt quá mức của Táo Xanh khiến nàng thở hổn hển, mùa đông mà mồ hôi đầy người.
    - Vương phi, người trở về thay áo nhé, kẻo bị nhiễm lạnh.
    - Ừ, được. À vậy Hắc Tôn có ở phủ không?
    - Dạ không. Hôm qua nô tỳ có thấy Hắc hộ vệ trở về, nhưng sau đó lại đi luôn.
    Tiểu Duệ gật đầu, cũng không hỏi thăm nữa. Mễ Lan và Xuân Nhi theo nàng về phòng, họ vẫn giữ thói quen lui ra khi nàng thay đồ. Tiểu Duệ xoay lưng vào gương, nhìn vết sẹo lớn trên lưng. Vết sẹo này từng trông cực kỳ đáng sợ, bôi thuốc mấy tháng nó cũng mờ đi nhiều rồi, nhưng không biết có hết hẳn được không đây? Nàng dùng khăn ấm lau qua mồ hôi trên người để tránh nhiễm lạnh, sau đó mặc một bộ y phục màu trắng. Hắn nói trước đây nàng thích màu trắng, thích hoa mai, thích tuyết (dù sợ lạnh), nàng nói hoa mai mang màu trắng rất thuần khiết. Nàng nghĩ có lẽ lúc đó mình nói vậy cũng chỉ để tâng bốc bản thân chút thôi, nhưng Dương Thiên Vũ lại rất để tâm đến mấy lời này. Vương phủ có rừng mai. Ở bất cứ nơi nào là đất của Lâm Vũ vương gia thì đều có mai trắng.
    Sau khi nàng thay đồ xong, Mễ Lan và Xuân Nhi vào phòng, nhìn thấy đều tấm tắc khen ngợi hết lời rằng bộ đồ này rất hợp với nàng, dạo này nàng được chăm sóc tốt, càng ngày càng xinh đẹp, rằng vương gia thật có phúc khi cưới được nàng. Mễ Lan dịu dàng chải tóc cho Tiểu Duệ. Nhìn cách nàng ta chải tóc, Tiểu Duệ nhớ đến mấy ngày qua đều do Dương Thiên Vũ chải tóc cho mình, bất giác mỉm cười, gò má càng ửng hồng, mỹ lệ động lòng người.
    Sau khi giúp nàng chải tóc xong, hai người họ lui lại sau, kính cẩn đứng yên đợi sai bảo. Tiểu Duệ bỗng cảm thấy có chút trống vắng. Mới chỉ hai ngày lúc nào cũng thấy hắn ở bên mà nàng đã quen với cảm giác ấy rồi sao? Bây giờ đột nhiên không có hắn ở đây, cảm giác chẳng biết nên làm gì với thời gian dài đằng đẵng này. Đột nhiên nàng nhớ ra hắn từng nói trước đây nàng cưỡi ngựa bắn tên, binh pháp dàn trận gì đó đều biết, là một nữ nhân vô cùng lợi hại. Đúng vậy, nếu trước đây nàng từng lợi hại như vậy thì đâu thể để cho bản thân trở nên vô dụng như bây giờ?
    Nghĩ là làm, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì, Tiểu Duệ bèn đến thư phòng. Nhưng thư phòng Dương Thiên Vũ bố trí cho nàng không có đủ những sách nàng muốn tìm hiểu, Tiểu Duệ lập tức đi qua thư phòng của hắn. Quả không uổng công, thư phòng của hắn sách gì cũng có, từ Tứ thư, Ngũ kinh, Thi thư đến đủ loại sách binh pháp, thuật trị nước… Nàng kinh ngạc nhìn, dù sao trước đây nàng cũng hay đến đây chơi nhưng ít khi để ý tới sách vở, không ngờ đây lại là kho báu trí tuệ như vậy.
    Tiểu Duệ băn khoăn nên lấy một ít sách ở thư phòng của hắn đem qua thư phòng của nàng hay ngồi đây đọc luôn. Dù sao cũng lười đi lại, cuối cùng nàng sai Xuân Nhi đi pha trà và mang mấy đĩa điểm tâm lên. Rồi nàng vừa nhấm nháp bánh ngọt vừa chăm chú đọc sách.
    Mai Tư Duệ, Tư Duệ có nghĩa là thông minh, linh lợi. Cha nàng quả thực đặt tên rất đúng với tính cách của nàng. Tiểu Duệ vốn thông minh, trước đây rảnh rỗi đọc mấy cuốn truyện ái tình này nọ vì muốn giải trí, nhưng bây giờ khi muốn nghiêm túc tìm tòi, nàng không những có thể hiểu, mà còn biết suy ngẫm, tổng kết, phản biện lại những vấn đề trong sách nêu ra.
    Càng đọc Tiểu Duệ càng cảm thấy thú vị. Nàng muốn trở thành nương tử tốt của Dương Thiên Vũ, giúp hắn giải quyết mấy chuyện chính sự rắc rối, phiền não kia. Nếu như vậy, không phải hắn sẽ có thêm thời gian rảnh rỗi rồi ư? Nàng cũng không phải nữ nhân vô dụng như người đời vẫn ca tụng, cái gì mà “Nữ tử vô tài tiện thị đức” (nữ tử không có tài, chính là đức) kia chứ. Đối với nàng, nữ tử hay nam tử đều có một đầu, hai tay, hai chân, hà cớ gì nữ tử không được phép có tài năng?
    Tiểu Duệ đột nhiên ngẫm nghĩ, có phải trước đây nàng cũng có suy nghĩ giống như thế này? Rất có thể. Bởi nếu không nghĩ thế, sao nàng lại học cưỡi ngựa bắn tên, học bày binh bố trận. Dù cho cha nàng là tướng quân, cũng không liên quan đến việc nàng học mấy thứ này. Đúng vậy, chuyện có thể quên, nhưng tính cách, lối suy nghĩ thì nàng vẫn là nàng thôi.
    Tiểu Duệ vươn tay với một chiếc bánh hoa quế, lúc này mới phát hiện năm chiếc bánh trong đĩa đều đã hết nhẵn từ lúc nào. Và nàng cũng mới để ý đã chiều muộn, trong phòng hơi tối, nhìn chữ có chút khó khăn. Hôm nay Dương Thiên Vũ có lẽ lại về muộn rồi.
    - Mễ Lan!
    - Dạ, vương phi.
    - Muội chuẩn bị cho ta một đĩa điểm tâm nữa. À, thắp nến cho ta nữa nhé.
    - Vâng, vương phi.
    Mễ Lan lúc nào cũng thế, tuổi còn nhỏ nhưng làm việc rất thuần thục, chững chạc. Mễ Lan lập tức tìm trong ngăn kéo mấy cây nến, thắp lên, đặt vào giá nến. Giá nến bằng bạc, phản chiếu ánh nến có chút lung linh. Sau khi thắp nến xong Mễ Lan mới lui xuống chuẩn bị điểm tâm. Một lát sau đã thấy nàng ta gõ cửa, bước vào.
    - Vương phi, người nghỉ ngơi uống chút canh nóng cho khỏi mệt.
    Tiểu Duệ ngó qua cuốn sách, thấy nàng ta bưng một cái khay, trên đó có một bát canh lớn và hai đĩa bánh điểm tâm. Nàng xua xua tay.
    - Ta không uống canh đâu.
    Mấy ngày vừa rồi bị Dương Thiên Vũ bắt uống đủ thứ canh bổ, đến bây giờ nàng vẫn còn thấy ngán.
    - Vương phi…
    Không đợi Mễ Lan nói hết câu, nàng lại xua tay. Mễ Lan không dám nói nữa, chỉ đành đặt tất cả lên bàn rồi lui ra.
    - Mau mang canh xuống đi. Ta nhìn mấy món này thôi đã thấy ngán rồi.
    - Vâng, vương phi.
    Mễ Lan đành bưng bát canh, lui xuống, để lại một mình Tiểu Duệ trong thư phòng của Dương Thiên Vũ.
    • 34 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #30
    Tác giả viết tốt ghê
    • 24 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #31
    thích cặp này cực
    • Avatar của nhom4.0
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 1 năm
    • 240 Bài viết

    • 24 Được cảm ơn

    #32
    Chương 14: Ta phải trở thành nữ nhân lợi hại
    https://nhom40.com/mai-trang-trong-t...-nhan-loi-hai/


    COvLj7g11RjWfbWeYLSSFcDuN3aAfdtpF5BIRuGQr9-CZX4YorG2W1omHrxiN7_3jSCG96pMwJ4kgXm2sWniKwZAertpJmU
    • Avatar của nhom4.0
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 1 năm
    • 240 Bài viết

    • 24 Được cảm ơn

    #33
    Chương 15
    Phu nhân nói gì cũng đúng
    https://nhom40.com/mai-trang-trong-t...-gi-cung-dung/

    G4rq5lB4CwEM5i_tOeGdqdovoVeLYk-bdV5RKjsbTyoHmITwYx_ORkXd-QbTJgXZQHSrjupWpyZb5B0T5e1Yuot5vonM
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của nhom4.0
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 1 năm
    • 240 Bài viết

    • 24 Được cảm ơn

    #34
    • Avatar của nhom4.0
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 1 năm
    • 240 Bài viết

    • 24 Được cảm ơn

    #35
    • 25 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #36
    Dương Thiên Vũ thật là thê nô quá đi
    • 34 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #37
    Hic...phải qua trang khác đọc lười quá T.T
    • 34 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #38
    Truyện hay không cưỡng lại được T.T
    • 24 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #39
    hay quá
    • Avatar của nhom4.0
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 1 năm
    • 240 Bài viết

    • 24 Được cảm ơn

    #40
    Chương 18: Màn kịch lớn bắt đầu
    https://nhom40.com/mai-trang-trong-t...h-lon-bat-dau/
  • Trang 2/5

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 5