Hôm nay nắng nóng hơn mọi hôm nên bọn đi chăn trâu chăn bò lại túm tụm hò nhau tắm sông cho mát. Thoắt cái ba bốn đứa đã cởi hết áo nhảy tùm xuống sông nước bắn tên tung téo.
– Này…chúng mày không đợi tao với hả, tao còn chưa chuẩn bị xong! – Con Hằng nói lớn.
– Mày kéo làm gì cho mất công cứ thế mà nhảy xuống, tối đằng nào chả thay bộ mới. – Thằng Chung nói vọng lên.
Con Hằng đứng trên bờ vẫn đang loay hoay kéo ống quần cao đến tận bẹn để tắm cùng bọn con trai trong xóm. Gọi là con nhưng nó chẳng khác gì một đứa con trai trừ mấy bộ quần áo hoa mà bố mẹ nó mua cho. Nói đúng hơn thì nó còn nghịch hơn con quỷ, những trò mà mấy đứa con trai trong xóm hay chơi nó còn biết hết, thậm chí còn chơi giỏi hơn cả chúng nó thì biết con này cừ khôi đến mức nào.
treo-dau-de-ban-thit-cho
Treo đầu dê bán thịt chó - Nhóm 4.0

Dưới sông mấy đứa con trai đang thỏa sức bơi lội, đứa thì bơi ếch, đứa thì bơi ngửa, đứa thì thả người trôi sông như mấy của nợ từ trâu bò thải ra. Thằng Sứt vừa lặn một hơi dài rồi bật lên nhìn con Hằng trêu ghẹo.
– Đùi mày to như con trâu mộng kéo làm gì cho rách cái quần đấy ra, mày kéo lên có khi hà bá sông Như Nguyệt này chạy hết.
Nói xong thằng Sứt ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, miệng há to phát ra tiếng cươi ha hả vang như máy nổ rồi tịt hẳn đột ngột. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đám bạn xung quanh la hét cười ầm ĩ. Con Hằng ở trên bờ được chàng cừời sảng khoái lắm, nó vừa cười vừa chỉ tay về phía thằng Sứt như thể đáng đời cho mày. Thằng Sứt ho sặc sụa, rồi hốt hoảng nhì thấy những thứ đen đen vừa khạc ra trong họng, liền chửi:
– ….đứa nào ném cứt vào mồm tao!
– Ha ha ha…hóa ra mày ăn cứt à Sứt! – Con Hằng vừa cười vừa nói to.
Nó khoái chí đến độ vừa cười nó vừa lấy tay vỗ đùi theo nhịp, đến độ in hẳn năm ngón tay trên bẹn mà không thấy đau. Thằng Sứt cau có nhìn con Hằng với vẻ giận dữ.
– …là mày phải không?
– Mày ngu à con! – Con Hằng chu môi lên chửi lại, rồi tiếp tục cười sung sướng.
Bỗng thằng Hưng hớt hải chạy lại, nó chạy như ma đuổi đến đưa cho con Hằng cái quần đùi thái. Đưa xong nó chỉ tay về phía sau hốt hoảng nói:
– Bà Cải…Bà Cải đang đi tìm thằng Sứt, bà đấy cầm cái đòn gánh to lắm. – thằng Hưng nói nhanh.
Con Hằng vội chạy lại phía thằng Chung nói lớn:
– Bà Cải sang đấy chúng mày ơi!
Thằng Sứt vừa nghe liền bơi vội về bờ gần phía bụi rậm cỏ mọc um tùm, lẻn vào đó trốn khiến cả lũ cười sung sướng.
Bà Cải đứng trên bờ, tay cầm đòn gánh lom lom nhìn mấy đứa dưới tắm dưới sông, rồi hét lớn.
– Cha tiên sư bố nhà chúng mày nữa chứ, trưa nắng chang chang mà chúng mày kéo nhau ra đây tắm, có ngày bị chết trôi sông nha con…Thằng Sứt đâu? Nó đâu rồi! – Bà Cải nói um lên, rồi nhìn từng đứa một.
– Mày biết thằng Sứt trốn đâu không, con kia? – Bà Cải quay qua hỏi con Hằng.
Đúng lúc con Hằng đang cầm chiếc quần ngắm nghía, bĩu môi nói.
– Đúng là treo đầu dê, bán thịt chó mà!
Bà Cải nghe thấy, chau mày, tay cầm lăm lăm chiếc đòn gánh quát:
– A…Con này mày láo, tiên sư bố nhà mày nữa chứ? – Vừa nói bà Cải vừa cầm chiếc đòn gánh chỉ vào mặt con Hằng. – Mày nói ai là chó với dê hả con ranh kia?
Con Hằng sợ khiếp, hai mắt giương to khi bà Cải đang cầm chiếc đòn gánh vừa nói vừa dậm chân thình thịch xuống nền đất.
– Ai nói bà là dê với chó đâu? – Con Hằng vừa nói vừa ấp úng.
– A…Con nãy hỗn với bà hả, còn bảo không bằng chó với dê hả? – Bà Cải tức sôi máu, vừa nói vừa xỉa xỉa cái đòn gánh vào mặt con Hằng.
– Ai nói bà thế, bà đã điếc thì phải nghe cho rõ chứ? – Con Hằng đứng im một chỗ, gân cổ cãi lại.
– Mày còn gân cổ cãi nữa hả? Nhà mày chết hết không có người dạy nên thế hả? – Bà Cải tiến sát đến mắng, nước bọt văng cả vào mặt con Hằng.
Mưa xuân cứ thế phun thẳng vào mặt, con Hằng ức chế lắm nhưng không làm được gì, đưa tay quệt quệt trên mặt. Hai mắt nó đỏ lừ như sắp khóc chắc có lẽ câu nói của Bà Cải có phần làm nó tủi thân. Từ nhỏ, con Hằng đã không còn mẹ, mẹ nó mất khi nó tròn ba tuổi. Bố nó thì rượu chè suốt ngày rồi lâm bệnh mà chết, nó ở với ông bà ngoại cho đến tận bây giờ.