TIN TÀI TRỢ.

Truyện dài kỳ-Tuổi thơ vẫy vùng(cười mà đau)-

  • 1 Lượt chia sẻ
  • 1.36K Lượt đọc
  • 2 Trả lời

Bài học lớn đằng sau câu chuyện nhỏ

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của Nga-Ngo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 38 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    TUỔI THƠ VẪY VÙNG

    TÁC GIẢ: Ngố Thị




    Chương 3: Một vụ trộm táo tợn

    Không giống với những gì tôi nghĩ, chị Hồ chỉ cố giữ chân bố tôi được vài phút là ba chân bốn cẳng chạy biến đi. Và chị cũng chẳng khóc lóc gì. Thậm chí còn cười mỉm khi bố tôi trong lúc rượt chị đã vấp phải cạnh cửa, ngã sóng soài. Về phần bố tôi, sau một hồi đấm, đá, thụi chị Hồ cộng với cú ngã như trời dáng đã mệt lả, lăn kềnh ra đất, ngủ li bì. Ngày hôm sau, trí nhớ ông xóa sạch mọi thứ, như chúng chưa từng xảy ra chuyện gì.

    Sau lần đánh nhau dây chuyền ấy, các thành viên trong bầy ngựa hoang chúng tôi chỉ nhường nhịn nhau được vài ngày và sau đó mọi thứ lại trở về vị trí cũ. Tôi không còn ý nghĩ sẽ nhường anh Ốc ăn. Thậm chí còn ghét anh hơn nữa. Nhất là bữa anh câu được con cá lóc to bằng cổ tay. Anh cho rằng mình là người có công nhiều nhất nên giành cả đầu, mình con cá và chỉ chừa lại một tẹo mẩu đuôi cho tôi và chị Heo. Chị Hồ cũng bực ra mặt nhưng chẳng hiểu sao trong khoản ăn uống, chị lại chẳng mấy khi lên tiếng. Chị Heo thì giận dữ lắm, suýt nữa choảng lại anh Ốc, may mà bố tôi về kịp thời.

    Chẳng biết hôm nay gặp chuyện gì mà bố tôi vui vẻ lắm. Ông xách về một bịch bánh. Đó là điều xưa nay chưa từng xảy ra. Loại bánh sâm banh vừa dòn, vừa ngọt. Nếu là bây giờ thì chỉ xứng cho lũ trẻ con làm bột chơi bán hàng. Còn ngày đó, với tôi nó là món bánh ngon nhất trần gian. Anh Ốc, chị Heo ăn phàu cả miệng. Chị Hồ cũng ăn vội vã hơn ngày thường. Tôi tuy trong công việc có chậm chạp thật nhưng khoản ăn uống chẳng thua ai. Chỉ tội cho Út khờ, hai cái răng trước của nó thưa rỉnh, thưa rang. Một cái còn bị sâu nữa. Nó ăn bánh khổ sở như người rụng hết răng phải ăn thịt bò. Trông mặt nó méo mó, khó coi. Bố tôi ngồi từ xa, quan sát chúng tôi, vẻ mặt ông phấn khởi lắm.
    -Có ngon không?
    Nghe bố hỏi, tôi giật mình, ho sặc sụa. Chẳng bao giờ ông quan tâm đến cảm nhận của anh em tôi nên hôm nay câu hỏi đột ngột của ông làm cho tôi nhột nhột. Tôi gai gai cả người mỗi khi thấy bố nói năng nhỏ nhẹ. Thà ông cứ cục cằn, thô lỗ như khi say xỉn, tôi lại thấy dễ thở hơn. Cả ba chị em tôi tỏ ra thờ ơ, ai cũng cắm cúi ăn, chẳng buồn trả lời ông. Bằng kinh nghiệm và khả năng cảm nhận đặc biệt thì hôm nay, tôi biết bố chỉ uống một chum nhỏ rượu. Vì chỉ khi tỉnh táo, ông mới hiền từ. Tôi vừa ăn, vừa tò mò nghĩ đến chuyện gì khiến bố tôi thay đổi nhanh vậy. Cứ như từ một con cáo hóa thành con nai. Sau này tôi mới biết những khi ông vui vẻ và dễ chịu nhất là ông được bà Năm rượu nhờ vả việc gì đó nhưng thường bố tôi chẳng bao giờ lấy tiền công của bà. Mặc dù nghề của bố là thợ “đụng”(Chuyện này thì chắc chỉ có người lớn mới hiều nổi). Ngồi chừng dăm phút, đít quần còn chưa kip nóng, bố đã nhấp nhổm. Tôi biết con sâu rượu đang cào cấu bao tử ông. Bố tôi không nhịn được lâu. Ông đi ra ngoài ngõ, không quên dặn chúng tôi ở nhà nhớ làm cỏ bắp.

    Ngốn hết những cái bánh sâm banh cuối cùng cũng là lúc chúng tôi nghe tiếng dao gõ leng keng vào cán cuốc. Đến giờ ra vườn. Đó là hiệu lệnh của chị Hồ. Nghĩ đến việc bò trườn trong vườn bắp lòa xòa lá chỉ để nhổ những cây cỏ gầy, cao nghều nghễu. Tôi thấy chán ngắt. Ngày nào vào vườn bắp trở ra, tay chân tôi cũng dày đặc vết xước. Ở quê tôi, lá bắp khi còn xanh là món ăn ngon lành của lũ cá trắm cỏ. Nhưng với đám trẻ như tôi, nó là những cái dũa sắc bén. Thật ra chuyện đi làm cỏ bắp không làm tôi bực mình bằng việc chị Hồ áp bức đàn em. Chị xem chúng tôi như bọn tù binh còn chị là bà cai ngục. Nhiều hôm ức lắm nhưng tôi chỉ biết nín nhịn vì lên tiếng là ăn đòn toét mông. Bỏ mặc anh Ốc, chị Heo và tôi nai lưng ra nhổ cỏ. Chị Hồ kiếm cái chòi kín kẽ, êm ái, đánh một giấc thật sâu.

    Lần nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, chị Hồ thường giao cho tôi một công việc có vẻ đơn giản nhưng cực kỳ nguy hiểm. Tôi sẽ nhổ cỏ ở bìa ngoài vườn, trong khi làm phải cố nghe cho được tiếng chó sủa và cố ngửi cho ra mùi rượu của bố. Sau đó phải chạy thật nhanh đến cái lán chị Hồ đang ngủ, thông báo cho chị biết. Nếu báo trễ để bố phát hiện chị không làm cỏ mà lăn ra ngủ thì tôi sẽ ăn đòn no nê. Phải làm việc trong điều kiện tập trung cả thính giác, xúc giác lẫn thị giác. Thật là khốn khổ cho tôi. Có một điều lúc nhỏ tôi hay thắc mắc là bố tôi không đời nào ăn thịt chó nhưng không hiểu sao lũ chó rất ghét ông. Mỗi lần bố tôi đi đến đâu là nó sủa váng lên đến đó. Chuyện ăn thịt chó thì liên quan gì đến việc chó sủa, chắc nhiều bạn sẽ thắc mắc. Tôi xin chứng minh là có. Bằng chứng là mấy cha mua chó, mỗi lần vào xóm tôi, lũ chó sủa ầm ĩ cả lên. Khi ông mua chó đã đi khuất, lũ chó vẫn còn tru tréo, nghe đến rợn người, cứ như chúng sủa ma.

    “Gâu…gâu…gâu”. Tiếng chó giật ngược, nhanh và mạnh như người ta tát nước. Tôi định nhón chân chạy nhưng chị Hồ đã đứng ngay trước mặt.
    -Chờ mày gọi chắc tao bị đánh tan xương.
    Chị Hồ xẵng giọng.
    -Em tưởng bố chưa về.
    -Mày nhìn đi. Ai đó?
    Từ xa, bố tôi đi khệnh khạng. Sắc mặt và dáng đi của ông khác hẳn buổi sáng sớm. Ở khoản đóng kịch thì chị Hồ giỏi hơn mấy đứa em. Chị cúi rạp lưng, hai tay thoăn thoắt nhổ cỏ. Đám cỏ đứt xào xạo dưới chân tôi. Chỉ vài phút, một ôm cỏ nằm xếp lớp lên nhau. “Đúng là gian xạo”. Tôi làu bàu trong miệng. Một tiếng đằng hắng vang lên. Tôi giật mình.
    -Bố.
    -Bố với cao su gì? Trưa nay không xong vườn cỏ này là ông giết hết chúng mày. Lũ tàu há mồm.
    Giọng bố lè nhè. Dáng bố liêu xiêu. Tôi đoán không nhầm thì ông uống khoảng một sị rượu. Thường “đô” của bố chỉ tầm ba sị là nằm kềnh càng ra đất ngay. Biết bố đang quan sát mình, chị Hồ còn cúi sấp mặt xuống, chổng ngược mông lên, tay chị như cái chổi, quơ đến đâu đám cỏ sạch sẽ đến đó. Bố không nói không rằng đi nhanh về phía anh Ốc, chị Heo. Tim tôi lại thi nhau đánh trống. Khi anh Ốc, chị Heo làm việc chăm chỉ thì bố không thấy, giờ đang lúc nghỉ giải lao, bố lại xuất hiện. Nhìn cảnh anh Ốc, chị Heo lấy cỏ chọi nhau, cười ha hả, càng làm cho bố tôi điên tiết. Bố cho rằng lũ con dám giỡn mặt với ông.
    -Anh Ốc…Anh Ốc ơi!
    Tôi gọi lớn, bật tín hiệu cho hai anh chị biết bố đã về. Thường trong nhà, tiếng nói của tôi chẳng mấy khi có trọng lượng nên anh Ốc, chị Heo vẫn nhởn nhơ cười đùa. Chẳng mảy may để ý đến tôi. Anh tưởng tôi gọi chỉ để mách với anh những chuyện tầm phào như mọi ngày: “Anh ơi! Sao con gà mái lại bỏ gà con để chạy theo gà trống. Hay chuyện chó mẹ chết con lại đi cho mèo con bú vú”…v…v...

    Anh Ốc túm một nắm cỏ chọi vào đầu chị Heo nhưng xui sao, mớ cỏ ấy lại điểm ngay trán bố tôi. Một mẩu đất còn dính ở khoảng giữa hai con mắt bố. Trông ông chẳng khác Nhị Lan Thần, có ba mắt.
    -Anh Ốc…Chị Heo…
    Tôi gọi trong tuyệt vọng. Cả hai anh chị vẫn say sưa với trò chơi chọi cỏ. Bố tôi chỉ còn cách anh Ốc một bước chân. Chị Heo khựng lại, mặt sa sầm xuống.
    -Bố…bố…kìa.
    Chị Heo quay đầu chạy nhanh như đạn bắn. Anh Ốc xoay lưng lại, mắt miệng chữ O. Bố tôi chụp lấy chỏm tóc trước của anh nhưng chụp hụt. Vài cộng tóc đứt ngang, nằm gọn trong tay ông. Anh Ốc nghiêng người, chạy thục mạng. Cánh đồng bắp mênh mông phút chốc biến thành bà mẹ tốt bụng, che chở cho chúng tôi. Sau khi rượt đánh anh Ốc, chị Heo thất bại. Bố tôi chuyển hướng sang chị Hồ và tôi. Không ai nói ai, hai chị em tôi cùng co cẳng chạy vắt chân lên cổ. Chửi xằng chửi bậy một hồi cũng chán miệng, chừng rượu đã thấm, bố tôi làng sàng đi về nhà, tìm chỗ ngủ.

    Cả bốn chị em tôi đi lòng vòng trong vườn bắp, không hẹn mà lại gặp nhau ở chòi lá chuối của chị Hồ. Bụng sôi cồn cào. Mặt đứa nào đứa nấy xám ngắt. Anh Ốc đưa tay ngáp, vẻ uể oải.
    -Em đói bụng quá. Hay mình về nhà nấu cơm ăn đi chị.
    Chị Hồ lắc đầu.
    -Nhà hết gạo rồi.
    -Mình đi mượn.
    Chị Heo chen vào.
    -Xóm này tao mượn hết rồi.
    Và chị Hồ kể một lô một lốc những nơi chị từng vác mặt sang mượn gạo, nào là nhà ông Hải Kều 10 lon, nhà cô Mộng Mơ 15 lon, nhà bà Tơ Ngừng 5 lon. Riêng nhà bà Đẹn mẹ của Cu Đen là ít nhất, chỉ có 4 lon…Còn một số nhà nữa ở cách xa nhà tôi hơn và mượn cũng lâu hơn nên chị Hồ chẳng thể nào nhớ nổi. Cả tôi, anh Ốc và chị Heo cùng ỉu xìu.
    -Tao có kế này.
    Chợt đôi mắt của chị Hồ đảo hình viên bi. Nó ánh lên một tia gian manh lạ thường.
    -Kế gì?
    Anh Ốc nhanh nhảu.
    -Nhà bà Đẹn có mấy luống khoai trồng cũng lâu rồi. Hay…
    Không cần chị Hồ nói hết câu, cả anh Ốc và chị Heo cùng reo lên thích thú.
    -Khoai luộc...ha…ha…Món này ngon nè.
    Chị Heo cười tươi, cái lúm đồng tiền sâu hoắm vào trong.
    -Bà Đẹn kẹo lắm, tụi mình phải đào hết sạch mới thôi.
    Chị Heo nói thêm. Anh Ốc cũng gật đầu theo, ra vẻ tâm đắc.
    -Không được.
    Chị Hồ bỗng chốc xua tay. Tay rờ rờ cằm, vẻ nghĩ ngợi.
    -Bà Đẹn này là chúa hung dữ. Mất khoai bà sẽ đổ thừa cho tụi mình. Vì chỉ có nhà mình là gần vườn nhà bà nhất.
    -Đừng để cho bà biết.
    Chị Heo ngây thơ, nói.
    -Đồ ngu. Ăn trộm thì làm sao để cho bà biết được.
    Chị Hồ cốc đầu chị Heo.
    -Tao biết cách lấy trộm mà bà Đẹn không tài nào biết mình mất trộm. Thấy tao hay không?
    Chị Hồ vừa nói, vừa diễn tả. Động tác rất giống tư thế của con mèo cào đất lấp phân sau khi “ị”. Tôi vẫn không tưởng tượng ra được đó là kế gì. Nhưng chị Hồ ra vẻ hài lòng lắm. Chị búng ngón tay, cái mặt vênh lên cao ngạo. Anh Ốc và chị Heo cùng cười ồ lên, ủng hộ. Tôi chưa hiểu được ý đồ sâu xa trong kế hoạch trộm khoai của chị Hồ. Nhưng để không lạc lõng với câu chuyện của anh chị, tôi cũng cười nhăn nhở ra. Thật lòng mà nói thì tôi đang rối bời. Dù sao tôi và thằng Cu Đen cũng là chỗ bạn thân. Tôi không muốn nó biết chính tôi ăn trộm khoai của nhà nó. Nó nhất định sẽ ghét tôi. Có khi còn nghỉ chơi tôi và rất có thể nó sẽ đi rêu rao với đám bạn trong xóm và cả bạn bè ở trên lớp nữa. Nếu tụi bạn biết chuyện này. “Thật xấu hổ chết đi được”, tôi lo lắng. Nhưng tôi không còn chọn lựa nào khác. Nếu không có mớ khoai của nó, hôm nay và ngày mai, mấy chị em tôi sẽ chẳng có cái gì bỏ bụng. Mà ngày nhỏ, điều tôi ám ảnh nhất không phải là những trận đòn của bố mà là những cơn đói. Thường trực với cái đói, hơn ai hết, tôi chính là người sợ đói nhất.

    Nhoáng một cái, mấy chị em tôi đã có mặt ở những luống khoai lang nhà Cu Đen. Để khoai to củ, ngày nào bà Đẹn và Cu Đen cũng ra đào đào, đắp đắp cho luống khoai cao lên. Những sợi dây lang xanh um, mập mạp. Tôi nhớ đến cái dáng còm nhom, đen bóng của Cu Đen, lòng có chút bứt rứt. Không có cuốc, chị Hồ đưa cho mỗi đữa một thanh gỗ, có hình thù như cán dao. Theo sắp đặt của chị Hồ, tôi lại làm nhiệm vụ canh gác. Chẳng biết sao chị Hồ luôn giao cho tôi công việc bảo vệ. Dù chị thừa biết các giác quan của tôi không mấy nhanh nhạy. Tôi đứng trên luống khoai lang, tim phập phồng. Chị Hồ căn dặn.
    -Nhớ đào lên, bẻ lấy củ xong phải lấp đất lại ngay. Không cho gốc rễ lòi ra, biết chưa?
    Cả anh Ốc và chị Heo dạ vâng răm rắp. Những củ khoai lang tròn trùng trục, nổi lên sau lớp đất mỏng. Chị Heo bẻ lấy một củ, chà chà vào vạt áo và cho lên miệng cắn, nhai ngâu ngấu. Chị Hồ bực bội, chỉ tay ra dấu cho chị Heo bỏ củ khoai xuống.
    -Lát về tha hồ cho mày ăn. Lo đào nhanh lên. Bà Đẹn ra là chết cả đám.
    Nhắc đến bà Đẹn, tim tôi lại nhảy nhót trong lồng ngực. Từ xa những con ma-nơ-canh rơm đội áo mưa trắng, phất phơ theo từng cơn gió. Tôi hoảng hốt, vội kêu ầm lên. Các anh chị của tôi giật thót tim, quăng cả khoai bỏ chạy. Nhìn lại, tôi phát hiện ra mình bị hớ, vội hô hoán cho họ quay lại. Cứ vậy cho đến lần thứ ba thì có người ra thật. Tôi biết lần này mình không nhìn lầm. Vì bóng trắng ấy từ một chấm nhỏ mỗi lúc một lớn hơn. Đó là một người bận áo trắng, dáng đi lênh khênh. Nhưng lần này, mặc tôi hú hét, các anh chị vẫn vô tư đào bới. Người áo trắng ấy càng lúc càng đến gần. Không biết có phải nó đã nhìn thấy chúng tôi không nhưng tốc độ di chuyển thì mỗi lúc một nhanh.
    -Có người…có người đến.
    Tôi hét lên.
    -Đừng có mà xạo sự.
    Chị Heo bĩu môi, không tin. Anh Ốc cẩn thận cào đất ra, từ từ lôi củ khoai ú na ú nần lên. Anh mỉm cười, khoái trá.
    -Có người…có người thật đó.
    Tôi gào lớn, giọng khản đặc. Lần này, chị Hồ không thể không ngẩng lên.
    -Có người tụi bay ơi! Nằm xuống.
    Cũng may bà Đẹn đắp vồng khoai cao nên khi chúng tôi nằm nhẹp xuống rãnh khoai, có banh mắt ra, từ xa cũng không tài nào thấy được. Gần 10 phút nằm nín thở chờ đợi. Những hạt mưa lất phất đầu tiên đã lôi chúng tôi ra khỏi các rãnh khoai. Chị Heo ngả vạt áo ra. Anh Ốc lượm khoai lang bỏ vào. Nhưng số khoai lang nhiều hơn chúng tôi tưởng. Sau một hồi bàn tới, bàn lui. Chị Hồ nói sẽ về nhà lấy bao PP. Gần nửa bao khoai, chiến lợi phẩm ngoài mong đợi. Chị Hồ và anh Ốc mỗi người một đầu, ì ạch rinh bao khoai về.

    Tối đó, mấy chị em chúng tôi làm một bữa đại hội khoai lang. Hết món khoai luộc đến món khoai nướng, khoai chiên và cả khoai hấp. Út khờ ngồi dưới đất, nhai một họng khoai, gương mặt nó rạng rỡ tươi vui hơn mọi ngày. Bố tôi say khướt, ngáy như sấm. Nếu tỉnh dậy, biết đây là khoai ăn trộm, chắc ông đã dần cho chúng tôi nát xương. Suốt ba ngày sau, đại tiệc khoai lang mới dừng. Ăn đến chán chê, chị Heo còn lấy khoai lang sống xắt nhiễn ra để giành ngày mai chơi bán hàng. Trong khi ngẫu hứng lên, anh Ốc, chị Heo bẻ khoai chọi nhau. Tôi cũng a dua tham gia. Trò đùa dai ấy chỉ dừng lại khi chị Hồ lên tiếng. Ăn uống vui vẻ khiến tôi không còn chút mảy may nào nhớ đến nguồn gốc của những củ khoai.

    Hôm sau xem như không có chuyện gì, tôi tung tăng qua nhà Cu Đen chơi. Thấy nó khoác áo dài, bộ dạng như người lớn, tôi tò mò hỏi. Nó cười lỏn lẻn. “Đi đào khoai lang”. Tôi xanh xám mặt mày. Im lặng, không hỏi thêm lời nào. Cu Đen vừa đi, vừa nhảy chân sáo, trông điệu bộ của nó vui lắm. Nó bảo với tôi, nó chờ đợi ngày này suốt ba tháng nay. Nó muốn tận mắt nhìn thấy những dây lang do chính tay mình trồng sinh ra những củ khoai mập mạp.

    Tôi kể lại chuyện này cho chị Hồ nghe. Chị Hồ cười khẩy.
    -Mẹ con nó có đào dây lang thì có.
    Chị Heo chép miệng.
    -Lúc đào lên, thấy toàn dây là dây chắc mắc cười lắm.
    -Còn phải nói nữa. Bà kẹo ơi bà kẹo. Cho bà lần sau hết kẹo luôn.
    Chị Hồ nói giọng châm biếm. Rồi cả hai chị của tôi cùng cười khanh khách. Anh Ốc ra vẻ dửng dưng. Anh đang tập trung đẽo gọt mớ cần câu. Út khờ không hiểu chuyện gì, cũng đưa mắt nhìn ngơ ngác. Cái mặt nó nghệt ra như bò đội nón. Xem ra không có ai lo lắng. Tôi cũng tự an ủi mình bằng ý nghĩ. “Thằng Cu Đen sẽ không bao giờ biết được ai là người trộm khoai nhà nó”.

    Như chưa yên tâm, trưa tôi ghé sang nhà nó một lần nữa. Từ ngoài ngõ, tôi đã nghe tiếng người lớn quát tháo, tiếng con nít khóc nỉ non. Tôi rón rén đi lại cửa sổ. Mỗi lần sợ bà Đẹn bắt gặp, tôi vẫn tìm thằng Cu Đen thông qua cái cửa sổ ấy. Vừa đặt con mắt vào ô cửa, tôi giật thót tim. Cu Đen ngồi bệt dưới nhà, quần áo, mặt mày lấm lem. Bà Đẹn cầm cái cây dứ dứ vào mặt nó. Mặt bà đanh lại, sát khí đằng đằng.
    -Ở nhà làm gì mà không canh chừng mấy luống khoai cho tao.
    Bà Đẹn rít lên, hai hàm răng như níu lấy nhau. Cu Đen khúm núm, mặt lấm lét.
    -Con…con…có canh mà hỏng biết ai đào hồi nào.
    -Mày canh kiểu gì mà khoai mất là sao?
    -Con không biết.
    Nước mắt Cu Đen đã nhỏ ra từng giọt. Mỗi lần mẹ nó vung cây roi lên là nó lại thụt người lại phía sau, hai tay chà xuống đất. Cây roi rớt xuống như mưa. Nó định nhổm người đứng lên chạy nhưng mẹ nó đã kịp túm tóc. Bà xô nó ngã vật xuống đất, quất roi tới tấp.
    -Này thì ham chơi. Từ nay còn đi chơi nữa không Đen?
    Đen mếu xều. Nước mắt nhiễu nhão khắp mặt.
    -Dạ… Con không dám.
    -Nhớ nha Đen. Tao mà còn thấy mày đi chơi với con Ngố là mày chết với tao. Tao cấm nghe chưa?
    Vừa nghe nhắc đến tên, tôi run cầm cập. Có khi nào bà Đẹn biết tôi ăn trộm khoai nhà bà nên cấm Cu Đen chơi với tôi. Không đâu, nếu biết nhất định bà sẽ sang mách ba tôi ngay. Tôi có phần vững dạ hơn. Bà Đẹn đánh mãi cho đến khi cây roi dâm bụt gãy nát mới dừng tay. Tôi nghĩ chừng như cánh tay bà cũng đã mỏi.

    Bà Đẹn mặc vội cái áo khoác và đội nón đi nhanh ra cửa. Ra đến ngoài ngõ, tôi còn thấy bà đưa tay quệt ngang mắt. Tôi chẳng biết bà lau nước mắt hay mồ hôi. Chờ khi bà Đẹn đi khuất hẳn, tôi mới len lén vào nhà. Trời đất! Tôi không còn nhìn ra thằng Cu Đen nữa. Mặt nó loem nghoem như mặt con mèo. Thấy tôi, nó mắc cỡ, vội đưa tay chùi nước mắt. “Người đàn ông nào cũng sợ phụ nữ thấy họ khóc”. Sau này lớn lên, tôi mới biết triết lí này. Trong khi thằng Đen cứ cúi gầm mặt, trốn tránh ánh mắt xoi mói của tôi. Ngược lại, tôi lại nhìn chăm chăm vào mặt nó.
    -Chắc đau lắm hả?
    Câu hỏi vô duyên của tôi làm Cu Đen bực bội, nó quay ngoắt mặt đi. Tôi lướt mắt xuống bắp chân nó. Những vết roi vắt dọc, vắt ngang. Một vài cái mụt chưa kịp liền vảy, máu tứa ra. Ở tuổi này ở quê tôi, đứa trẻ nào cũng bị hai chứng bệnh lạ. Thường thì con trai mụt ghẻ nổi khắp tay chân, con gái đầu đầy chí. Câu chuyện về lũ chí rận, tôi sẽ kể ở những chương sau. Thằng Cu Đen được xếp vào diện sạch sẽ nhưng cũng không thoát khỏi mấy mụt ghẻ. Ngay cả khi lớn lên, tôi cũng không hiểu vì sao lũ ghẻ lại thích đeo bám đám trẻ chúng tôi.
    -Máu ra rồi kìa.
    Tôi chỉ tay. Cu Đen không thèm nhìn theo tôi kể. Nó có vẻ xấu hổ khi để tôi thấy bộ dạng te tua xơ mướp này. Nó cố lết chân, đứng dậy. Lũ ruồi đánh hơi thấy mùi máu tanh tưởi, bay vo ve theo nó.
    Cu Đen ra giếng nước, cởi áo ra. Nếu không có tôi, chắc nó đã cởi nốt cái quần. Vì thi thoảng vô tình sang chơi bất ngờ, tôi vẫn thất nó “cuổng trời”(cởi truồng) tắm. Múc một thùng nước đầy, nó xối từ trên đầu xuống. Tắm xong, nó lôi từ bếp ra một túi nilon đen. Nó dốc ngược túi, đổ ra sàn nước một mớ khoai lang dài nhằng, gầy như rễ cây. Đến lúc này, nó mới chịu ngẩng lên nhìn tôi.
    -Không biết đứa nào ác thật. Nó đào hết khoai nhà tớ ăn. Nó còn chôn dây khoai lại, làm mẹ con tớ đào cả buổi sáng mà chỉ lấy được có bấy nhiêu.
    Nhìn cái tay xương xảu của nó, kỳ cọ những rễ khoai gầy nhom, tôi thấy lòng nằng nặng.
    -Mẹ tớ bảo định để giành số khoai lang này đem ra chợ bán, cho tớ tiền mua vở. Mẹ còn hứa sẽ chừa lại một ít luộc ăn. Tớ còn định sẽ khao cậu món khoai luộc. Ai ngờ…
    Mặt Cu Đen chùng xuống, chừng như muốn khóc. Nghĩ đến số khoai lang chị em tôi ăn cắp của nhà nó, đem ra chọi nhau rồi còn chơi bán hàng nữa. Và nhìn lại những cái rễ khoai mà nó phải ăn, tôi không nói được lời nào. Từ ngày bố nó mất, hai mẹ con nó sống nhớ vào mảnh vườn con con này. Một tuần nó chỉ được ăn cá có hai bữa, còn đâu toàn là rau đổi món. Vậy mà tôi nỡ lòng nào. Ngay cả khi mẹ nó dự định chừa lại một ít khoai ngon cho nó. Cu Đen vẫn nghĩ đến phần cho tôi. Cũng vì mất khoai mà nó bị đánh đòn oan. Nếu nó biết tôi…Tôi không dám nghĩ đến việc nó sẽ tha thứ và chơi vui vẻ với tôi như chưa có chuyện gì.
    -Sao cậu không nói gì hết vậy?
    -Tớ…
    Tôi lắp bắp.
    -Cậu có thấy ai đi qua vườn nhà tớ không?
    Tôi ngập ngừng.
    -Không…Tớ không…biết.
    -Không có khoai mập, tụi mình ăn khoai gầy cũng được. Lát chơi bán hàng không?
    Nó nhoẻn miệng cười. Tôi cũng gượng cười theo.
    -Ừ!
    -Tụi mình chơi trò bố con đi. Lần nào cậu cũng giành làm mẹ. Nay nhường cho tớ một bữa nhé!
    Tôi vui vẻ gật đầu. Nếu là ngày thường nhất định tôi sẽ làm mình làm mẩy với nó. Tôi biết nó rất sợ tôi giận. Nhưng hôm nay nó chẳng hiểu sao tôi lại dễ dàng nghe theo lời nó đến vậy. Nó vui ra mặt, ngó tôi cười lí lắc. Gương mặt nó lại rạng rỡ trở lại như có trận đòn xảy ra.
    Lần trộm ngoai nhà nó đã trở thành một bí mật “sống để bụng chết mang theo”. Cho đến khi mẹ con nó đi nơi khác ở, Cu Đen vẫn không bao giờ biết được ngày hôm ấy, chính tôi và các chị của mình đã đào trộm khoai lang nhà nó. Cách đào gian mạnh và quỷ kế nhất.
    (còn tiếp)

































    -

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của Nga-Ngo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 38 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    Mình bận quá, giờ mới vào đăng chương mới của truyện. Không biết còn bạn nào muốn đọc TUỔI THƠ VẪY VÙNG không?
    Mình sẽ đăng chương 9 trở đi cho đến hết truyện luôn nhé?
    • Avatar của Nga-Ngo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 38 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3

    Chương 4 Chuyện tình anh bán đậu hũ


    Tôi kể tất cả mọi chuyện xảy ra ở nhà Cu Đen cho anh chị tôi nghe. Chị Hồ im lặng, vẻ nghĩ ngợi. Chị Heo cũng không cười cợt nhả như lần trước nữa. Còn anh Ốc không nói gì, gương mặt vẫn lầm lì như mọi khi. Sau vài dây nghĩ ngợi, chị Hồ chỉ đáp trả gọn lỏn có một câu.

    -Mai mốt đừng trộm nhà nó nữa.

    Chị Hồ giữ đúng lời hứa, từ đó không bao giờ ăn trộm bất cứ thứ gì của nhà Cu Đen. Nhưng các nhà khác thì không tránh khỏi. Khi thì thó mó buồng chuối, khi quả ổi, khi là bao bắp nếp…hầu hết là thức ăn chống đói cho chị em tôi.

    Buổi sáng hôm nay, bố tôi thức dậy thật sớm. Ông rút một điếu thuốc lá, bật quẹt đốt. Loại thuốc lá rẻ tiền, tỏa ra cái thứ khói khét như lá cây cháy. Tôi nín thở, cố không để những bụm khói ấy chui vào cánh mũi. Tôi chòi chòi bếp lửa, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn bố. Gương mặt bố tôi có vẻ suy tư lắm. Hai mắt ông cứ nhìn chăm chăm về một hướng vô định. Trong ánh nhìn chất chứa cả khối tâm sự. Sau này lớn lên, tôi mới biết được vì sao bố tôi lại trở thành ma men. Tôi cũng thôi không trách móc ông nữa. Nhưng chuyện ấy, sau này tôi sẽ kể cho các bạn biết.

    -Ngố ơi! Lên bố bảo.

    Bố gọi tôi. Khi bố chưa uống rượu, tôi luôn ngoan ngoãn nghe lời ông. Tôi là tay sai vặt đắc lực của bố. Bất cứ việc gì bố nhờ, tôi đều làm, nhất là việc đi mua rượu và thuốc lá. Tôi làm chăm chỉ để ông hài lòng. Trong đầu óc ngây thơ của một đứa trẻ, tôi luôn nghĩ việc tôi ngoan sẽ làm bố vui vẻ mà bỏ uống rượu. Dù suy nghĩ của tôi không đúng nhưng chí ít, khi không có rượu, trong các con, ông vẫn thương tôi nhất.

    -Nay con muốn ăn gì? Ăn thịt heo không?

    Bố hỏi tôi bằng chất giọng trầm trầm. Tôi tròn xoe mắt. Câu hỏi của ông làm tôi ngờ ngợ. Như sợ tôi chưa nghe rõ, bố nhắc lại một lần nữa.

    -Có ăn thịt heo không? Bố mua cho.

    Chẳng mấy khi bố nói ngọt với tôi. Lẽ ra câu nói ấy phải làm tôi vui mới phải đằng này ngược lại, tôi thấy buồn tênh. Tôi sợ phải rơi từ trời xuống đất. Sáng nghe bố gọi nhỏ nhẹ và chiều lại ăn gậy của bố. Nghĩ đến điều đó, tôi khó chịu. Nhưng phải thú thật, câu hỏi của ông làm tôi cảm động. Một đứa trẻ luôn thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, sự lạnh nhạt của cha và hờ hững của anh chị lại có cảm xúc rất mãnh liệt với một câu hỏi đơn giản: “Hôm nay con muốn ăn gì?”. Đó là câu nói mà tôi nhớ lâu nhất trong khoảng thời gian sống với bố.
    “Thịt heo. Con muốn ăn thịt heo”. Tôi nghĩ thầm. Định miệng sẽ reo lên nhưng nỗi sợ bố làm tôi không dám lên tiếng. Bố nhìn tôi, khích lệ. Tôi lấy hết can đảm, lí nhí.

    -Dạ…thịt heo.

    Tôi vẫn không quên quan sát sắc mặt bố. Hai bên râu mép của bố rung rung, bật ra tiếng cười sảng khoái.

    -Nay bố sẽ làm món thịt heo kho giả cầy cho con ăn.

    Tôi khẽ gật đầu, mắt long lanh. Nói về nấu ăn, bố không bao giờ vào bếp nhưng ông có món thịt heo kho giả cầy ngon nhức mũi. Những khi tỉnh táo, khiếu hài hước của bố tôi cũng có dịp phát huy. Ông hay kể những câu chuyện tiếu táo, góp nhặt được trong thời gian đi bộ đội. Bố bảo ngày ấy trong đơn vị nọ, có một anh lính nấu món thịt kho giả cầy ngon bá cháy. Khi dọn lên bàn, ông thủ trưởng ăn, ra vẻ hài lòng. Là người nói chuyện kém duyên, lại thích nịnh bợ nên anh lính đã buột miệng thốt ra một câu: “Món thịt heo em kho giả cầy, thủ trưởng ăn như chó”. Ngay lập tức, anh lính bị kỷ luật vì tội xúc phạm cấp trên. Thật ra, anh ta bị oan. Thay vì nói “món thịt heo em kho giả cầy, thủ trưởng ăn như thịt chó”. Thiếu có một từ mà lại đổi ý nghĩa của cả câu. Phải chờ đến khi bố giải thích, anh em tôi mới hiểu và cười vang.

    Khi bố tôi tỉnh rượu, ông cũng hay dạy chúng tôi cách ăn nói sao cho phải phép. Thậm chí ngay cả khi say xỉn, lâu lâu ông cũng hay rao giảng. Nhưng thường khoảng cách giữa việc dạy bảo và chửi rủa lại rất gần nhau. Có khi tôi vừa nghe ông nói “phải cố học để lấy cần câu cơm”, “người không học như ngọc không mài”. Vậy mà chỉ độ năm phút sau, ông đã quay sang chửi rủa bằng những từ ngữ tục tĩu nhất.

    Anh Ốc, chị Hồ những lúc cáu tiết chuyện gì, thường học theo cách chửi của bố tôi. Tôi hay nghe hàng xóm phàn nàn chuyện anh chị em tôi ăn nói hỗn hào. Một số gia đình khá giả cấm tiệt con cái họ giao du với chúng tôi. Những đứa khác cha mẹ nghèo, lo chạy cơm từng bữa được thả rông mới tìm đến nhà tôi. Nhưng thường chúng hay e dè bố tôi. Có lẽ nghe được những góp ý không mấy thiện cảm ấy nên tôi thường cố làm ra vẻ lễ phép trước mắt họ. Ra ngõ gặp ai là người lớn, tôi cũng chào hỏi lia lịa, bất kể có quen hay không. Nhưng đến khi giận ai, tôi luôn nhớ đến những từ tục tĩu của bố và chỉ dám chửi thầm trong miệng. Chờ bố ra khỏi cửa, chị Heo lật đật chạy lại chỗ tôi.

    -Bố nói gì với mày vậy?

    Chị hỏi, vẻ tò mò.

    -Bố nói sẽ mua thịt heo về kho giả cầy cho em ăn.

    Tôi đáp, giọng pha chút tự hào. Vì tôi là người biết chuyện này đầu tiên.

    -Thật không?

    Chị Heo nhìn tôi vẻ hồ nghi. Nhưng trong ánh mắt chị, rõ ràng là đang háo hức. Tôi gật đầu và khẳng định thêm một lần nữa. Chị Heo nhảy tưng tưng, suýt vấp phải cạnh giường.

    -Thịt heo..thịt heo bay ơi!

    Anh Ốc nhếch mép, nhìn chị Heo với vẻ khinh khỉnh. “Có vậy cũng la làng”, anh Ốc mỉa mai. Tuy anh Ốc tham ăn nhất nhà nhưng hễ mỗi lần nhắc đến đồ ăn, anh lại làm ra vẻ thờ ơ. Chị Heo “hứ” một cái thật dài, liếc xéo anh Ốc.

    -Vậy lát nữa mày đừng ăn ha.

    Anh Ốc tức tối.

    -Muốn tao cho ăn đòn hả con mập kia.

    Thấy anh Ốc phùng mang, trợn mắt, chị Heo lè lưỡi, hai tay quào quào lên má, chọc quê. Chị nhảy cà tưng ra khỏi cửa. Anh Ốc lượm một thanh gỗ chọi với theo nhưng không kịp. Tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng “lêu lêu” của chị Heo. Anh Ốc và chị Heo cách nhau hai tuổi mà như cá mè một lứa. Chẳng bao giờ họ gọi nhau là “anh” xưng “em” như tôi. Giữa họ luôn xảy ra xung đột.

    Út khờ chẳng biết chuyện gì, nhìn láo ngáo các anh chị. Trong những câu chuyện của chúng tôi, có lẽ Út khờ ít được nhắc tới nhất. Chúng tôi chẳng mấy khi để ý đến nó. Nghe chị Hồ kể lại, hồi Út khờ 3 tuổi, nó vẫn chưa biết đi. Mẹ tôi phải chạy chọt hết thầy này bà kia, khó nhọc lắm, nó mới nhếch được vài bước. Thấy hàng xóm mách nước ăn thịt “cậu ông trời” trị bệnh còi xương. Mẹ đã bắt chị Hồ và anh Ốc đi lùng sục các “cậu” ở khắp nơi. Đám trẻ xóm tôi lúc ấy còn đồn thổi chuyện ăn thịt cóc sẽ bị ông trời quở phạt làm anh chị tôi sợ xanh mặt. Mỗi lần bắt được con cóc nào về, họ phải khấn vái lầm rầm, để xin ông trời tha tội. Tôi nghĩ nhờ thịt cóc, Út khờ mới biết đi.

    Nhưng giờ đã 6 tuổi, nó vẫn chẳng nói được rõ ràng như chị em tôi. Nó ngọng nghịu phát âm được vài tiếng đơn giản nhất mà thường là từ chỉ có hai chữ cái. “Cá”, “gà” “cà”…Mấy chị em tôi quen dần với những âm thanh ú ớ, lào khào trong cổ của nó nên chẳng ai thắc mắc chuyện nó chậm nói. Những lúc xỉn, thi thoảng bố tôi lại càu nhàu: “Lũ tui mày là đồ bỏ đi. Đồ ngu lâu dốt bền. Khi nào Út khờ lên 8 tuổi, nó sẽ nói chuyện sành sỏi. Tao sẽ cho nó đi học. Nhà này chỉ có nó là học giỏi nhất”. Dù không thích để Út khờ nhận danh hiệu học giỏi nhất nhà nhưng tôi cũng ít nhiều tin lời bố. Tôi chờ mãi, chờ mãi cho đến khi nó lên 8 tuổi rồi đến 10 tuổi. Nhưng Út khờ vẫn không nói được tròn âm, rõ chữ. Khi tôi lên lớp 6, tôi không còn tin chuyện Út khờ sẽ đi học được.

    Tin bố tôi mua thịt heo làm anh em tôi ngồi xếp hàng dài ở cửa chờ đợi. Mỗi lần nghe tiếng chó sủa, khác với mọi ngày, chúng tôi không bỏ chạy mà hóng mặt ra cửa nhìn. Anh Ốc cố giữ vẻ bình tĩnh giả tạo, làm bộ như không để ý nhưng khi thấy chị Heo lót tót chạy ra ngõ, anh cũng nhấp nhổm không yên. Chị Hồ đã bắc nồi cơm, luộc dĩa rau muống để sẵn, chúng tôi chẳng thèm dòm ngó đến. Mặc cho đám “anh em ruột” đánh nhau loạn lên trong bụng. Cái việc ăn uống đã góp phần rèn luyện cho anh em tôi tính kiên nhẫn. Đến quá nửa trưa, chừng như đứa nào, đứa nấy đã đói rệu rã, mặt mày xám ngoét thì bố tôi về.

    Khác với những gì chúng tôi chờ đợi, bố không xách theo bịch thịt heo về. Bố đi nghiêng ngả như người say sóng. Đôi mắt bố ngà ngà, bạc phếch. Chỉ cần nhìn dáng điệu xàng xê của bố, tôi biết ông đã say bí tỉ. Nhưng chúng tôi vẫn không thôi hi vọng. Ước muốn được ăn một bữa thịt heo no nê làm cho chúng tôi trở nên can đảm hơn bao giờ hết. Ai cũng mong bố sẽ nói ông bỏ quên hay làm rớt bịch thịt heo ở đâu đó. Rồi ông nhắc chúng tôi đi lấy về. Nhất định khi ấy anh em chúng tôi sẽ xô nhau mà chạy. Ai cũng muốn giành việc mang bịch thịt về trước tiên.

    -Bố…Bố có mua thịt heo không?

    Giọng chị Heo run rẩy. Tôi nghĩ không phải khoản ăn uống, chắc chị chẳng dũng cảm hỏi lại bố đâu.

    -Đồ khốn nạn. Muốn ăn ngon hả? Lên thành phố, con mẹ mày cho ăn.

    Bố chửi xối xả vào mặt chúng tôi. Mỗi từ, mỗi câu của bố luôn đính kèm mẹ tôi vào đó. Tôi không thích nghe bố chửi mẹ nhưng ở tuổi ấy, tôi không dám phản kháng. Chỉ đứng im chịu trận. Ba anh em chúng tôi đứng khép nép bên cửa, ai nấy đều im bặt. Tôi đã thôi nghĩ đến nồi thịt heo kho giả cầy bốc hơi ngun ngút. Giờ tôi chỉ nghĩ đến dĩa rau muống luộc đang nằm trơ trên bếp. Không ai bảo ai, cả ba anh em tôi cùng tiến về bếp. Bất ngờ bố tôi lao về phía chúng tôi. Chị Hồ tông cửa bếp chạy ra. Gọi là bếp nhưng nó thông với nhà bằng một lớp ván mỏng. Xung quanh trống trải, rất thích hợp cho những cuộc trốn chạy khẩn cấp. Bố rượt chúng tôi chạy vòng quanh bếp lửa như trò chơi mèo đuổi chuột. Cuối cùng, ba chúng tôi chạy ra ba hướng và mất hút vào khu vườn bắp um tùm.


    Baby_Photo_Viet_Designer_net_5