TIN TÀI TRỢ.

TÌNH YÊU CỦA MƯA ( CẦU VÒNG) - Em lóp 7 viết

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.5K Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Bài học lớn đằng sau câu chuyện nhỏ

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của tukidmh
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 9 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    Đây là một truyện có 20 chap được 1 em lớp 7 ở bên Thich doc truyen (thichdoctruyen.com/doc-truyen/tinh-yeu-cua-mua-cau-vong-186961) dã chia sẻ.Thật sự khi đọc câu truyện này không ai nghĩ được người viết truyện lại là 1 em nhỏ vậy.Mọi người cùng đọc nhé
    Tác giả: Minh Châu (Lớp 7)
    Thể loại: Ngôn Tình
    Đã có lúc, em từng nghĩ: Cầu vòng sẽ không xuất hiện nếu thiếu mưa. Giá như ngày đó, Thượng Đế không sắp đặt cho ta gặp nhau thì mọi chuyện đã khác. Nhưng trớ trêu thay, em đã yêu cả hai người đàn ông. Thật nực cười, cầu vòng sẽ bị chẻ đôi sao? Em chỉ còn cách buông tay, nhưng ngay lúc em buông tay…..Nước mắt em lại rơi khi vài năm nữa, em sẽ biến mất. Người ở lại sẽ đau nhưng em sẽ mãi dõi theo hai người….Bởi một ngày nào đó, cầu vòng sẽ lại đến”
    Giới thiệu nhân vật :
    - Trương Ngọc Ánh(Rainbow) đáng yêu, lúc hiền, lúc dữ

    - Quân : lạnh lùng học giỏi, giàu có- Phong(Rain), giống Quân vì là bạn thân


    CHƯƠNG 1 :
    Hy vọng từ cầu vòng
    Anh à, hãy chọn con anh nhé!”

    Khuôn mặt người phụ nữ trắng bệch, môi tím nhạt. Nhưng vẫn toát lên sự cao quý, nét đẹp thanh tao của quý bà giàu có. Bàn tay người phụ nữ xinh đẹp ấy nắm chặt tay của một người đàn ông điển trai trong bộ đồ vest lịch lãm. Ca sinh này rất khó, bác sĩ đã lường trước và cho họ thảo luận. “Em không nhớ sao, sau mưa sẽ là cầu vòng. Em chính là cầu vòng đã xuất hiện để chấm dứt cơn mưa buồn thảm trong cuộc đời anh. Anh không muốn mất em….Bởi thế, mưa sẽ mãi buồn và không tạnh đi.”
    -Anh chị quyết định xong chưa, giữa con và mẹ chỉ được chọn một( Cô y tá bước vào, mặt mày có hơi bối rối).
    -Đứa bé (Người phụ nữ lên tiếng)
    Sau khi cô y tá bước ra ngoài phòng bệnh. Người phụ nữ lại xoa bụng, rồi nhìn ra cửa sổ một cách lẳng lặng
    -Mẹ không thể cho con tiếng cười của một gia đình hạnh phúc, không cho con được gọi tiếng mẹ. Nhưng mẹ đã làm được một điều nhỏ nhoi: cho con nhìn thấy ánh sáng của cầu vòng sau mưa, cho con phút giây tồn tại trong thế giới rộng lớn. Mẹ yêu con, con và ba là cầu vòng của mẹ.
    Qua tấm kiếng của cửa sổ, mưa đang rơi, mưa tinh khiết, trắng xóa mang lại sự sống cho muôn vật….Vì vậy nét đẹp của mưa khó mà tả hết…
    -Em nhìn kìa, gia đình ta cùng ngắm mưa nhé!
    Có lẽ, nếu nhìn theo khía cạnh khác. Sẽ có thể thấy những sự hy sinh mất mát. Bạn hãy nhớ một điều: “Đôi khi hy sinh là hạnh phúc”. Trong căn phòng đấy, thời gian như muốn dừng lại để cảm thông cho người mẹ trẻ. Nếu để ý kĩ, người mẹ đang cười. Tôi cá chắc điều đó…Một nụ cười rạng rỡ
    Đã đến giờ rồi, mời anh ra ngoài….
    Tiếng máy trợ tim, tiếng thở dài, lo lắng trong phòng phẫu thuật như muốn bóp nát trái tim người đàn ông.
    “1 tiếng, 2 tiếng….và”
    -Oe,oe
    -Là một cô công chúa, xinh quá.
    -“Em biết không, con bé rất giống em. Ôm sinh linh bé nhỏ của chúng ta vào lòng…vừa nghe những tiếng tít…tít kéo dài. Lúc đó, giây phút định mệnh ấy sẽ là báo hiệu của cầu vòng của anh thiếu đi em”
    -Con sẽ tên là Ngọc Ánh. Đối với ba, những giọt mưa chính là những hạt ngọc luôn tinh khiết và đẹp đẽ. Ánh chính là ánh sáng của cầu vồng ánh lên rực rỡ…Con sẽ còn một cái tên nữa Rainbow-cầu vồng . Ba sẽ thay mẹ yêu thương và chăm sóc con.
    Thấm thoát 8 năm trôi qua, sống trong tình yêu thương của ba, Rainbow của chúng ta lớn lên nhanh chóng. Có lẽ ở cô bé, mái tóc và đôi mắt chính là ‘’thứ’’ làm cho nhiều người ngưỡng mộ. Mái tóc nâu, xoăn nhẹ của mẹ là người Nhật. Đôi mắt to tròn, đáng yêu và tinh nghịch.
    -Rain, anh phải đi thật sao?
    -Ừm, đồ ngốc…
    (Đó là Phong, lớn hơn Ánh một tuổi. Họ chơi với nhau từ lúc nhỏ. Ba mẹ Phong là đối tác của ba Ánh. Ba mẹ Phong rất giàu có, họ định tác hợp hôn sự cho hai đứa trẻ nhưng trớ trêu thay, ba Ánh bị phá sản. Để chấm dứt quan hệ, họ bắt Phong đi nước ngoài du học. Nói về Phong, một cậu bé 9 tuổi chững chạc và khá điển trai: Cái tính cách lạnh lùng làm bao nhiêu đứa con gái ngưỡng mộ. Nhưng với Ánh, Phong lại rất ấm áp, thích chọc Ánh để có thể thấy Ánh cười. )
    (Ánh lúc nhỏ)
    Đeo ba lô vào, rời khỏi lớp với nhiều ánh mắt ganh tỵ. Nó nắm tay Phong, Phong dẫn nó đến cánh đồng hoa-căn cứ bí mật của Phong và nó…
    Nói thiệt, lúc nó đi với Phong, nó ngoảnh lại chào đứa con trai nào đó. Những lúc đó nó bị Phong cốc cho vài cái. Phong là vậy đó, tính khí hơi kiêu ngạo một chút, Phong rất ít nói còn Ánh thì ngược lại hoàn toàn.
    -Nếu cầu vòng và mưa bị chia cắt. Chắc buồn lắm anh nhỉ.
    -Chuyện của em chỉ có ở xứ sở thần tiên thôi. Đôi lúc sẽ có mưa nhưng không có cầu vòng.
    -Không, em không chịu…
    -……….Bó tay với em, ngốc quá!
    -Hic..hic…Nhưng ba em đã từng nói, vậy mà..hic..hic..Anh biết không, dạo này ba em bị bệnh nặng do suy sụp tinh thần và công ty bị phá sản. Em lo quá! (Nó chuyển chủ đề nhanh ơi là nhanh)
    -Lại đây đồ ngốc. Đừng buồn nữa.
    Nụ cười có chiếc răng khểnh đẹp như thiên thần của Phong làm cho nó thấy ấm lắm. Nó cảm thấy ba và Phong chính là hai người nó yêu nhất trên thế giới này.
    -Mưa rồi, tìm chỗ trú đi.(Phong bảo Ánh)
    Nhưng Ánh đang ngắm mưa mà…Nó bảo Phong là mưa, còn nó chính là cầu vòng-ánh cầu vòng. Đưa đôi bàn tay nhỏ xíu, xinh xinh hứng lấy mưa, nó thích thú kéo theo cả Phong.
    Nó bảo Phong:
    -Anh không tin, em sẽ cho anh thấy sau mưa là cầu vòng.
    Hai đứa trẻ nắm tay nhau chơi trò đuổi bắt dưới mưa. Mưa nhẹ nhàng hôn lên má của nó, đôi má hồng hồng. Nét đẹp của mưa rõ hơn khi đang rơi lách tách để chứng kiến cho một tình yêu trong sáng, ngây ngô của hai đứa trẻ.
    -Nếu sau trận mưa này mà có cầu vòng Phong hứa sẽ xuất hiện và che chở cho cầu vòng của Phong.
    -Ba Ánh nói Ánh là cầu vòng của ba, vậy cầu vòng của anh Rain là ai? Đôi mắt tròn xoe, long lanh tỏ vẻ ngạc nhiên
    “Em ngốc quá, là em đó”-Tuy nghĩ vậy nhưng Phong có chút bối rối, hai má cậu đỏ lên
    -Anh nhìn kìa, cầu vòng đấy! Thấy chưa, em đã nói sau mưa sẽ là cầu vòng mà.
    Tạnh mưa, trời xanh mát, quang đãng. Cánh đồng hoa còn đọng lại vài giọt mưa. Trên từng ngọn cỏ, bông hoa. Được ánh mặt trời sưởi ấm, được màu sắc lung linh của cầu vòng chiếu vào huyền ảo. Ánh nhìn cầu vòng và khen đẹp. Phong thì khác bởi cầu vòng của Phong là Ánh kia mà. Chị gió nhẹ nhàng lướt trên mái tóc của nó, đem theo cái không khí có hương hoa từ cánh đồng. Mái tóc nâu xoăn, nhẹ nhàng bay trong gió. Đôi má hồng hồng, đôi mắt to tinh nghịch, cả nụ cười đẹp hơn sắc màu của cầu vòng đều được Phong ghi nhận đến chi tiết nhỏ nhất…
    -Thiếu gia, về thôi…bà chủ đang đợi
    -Ừm. Phong tỏ vẻ lạnh lùng
    Trước khi về..”chụt”…Nó có cảm giác đôi môi mềm mại của Phong đặt vào má của nó. Rất nhẹ nhàng, rất ấm áp…Vài giây thôi nhưng mặt của nó đã đỏ rồi. Tim nó đập liên hồi như trống đánh, không biết vì sao nữa?
    -Anh Rain đáng ghét, sớm trở về nhé! Không thì em sẽ khóc vì thiếu mưa mất
    -Anh đi du học rồi sẽ về sớm! Anh sẽ cho cầu vòng xuất hiện. Bởi anh sợ nếu thiếu mưa cầu vòng sẽ không xuất hiện. Giống như thiếu anh, em gào lên vì nhớ ấy chứ.
    -Nè, cái đồ chết tiệt, đi luôn đi, mai mốt không thèm gặp lại
    -À, còn cái hôn lúc nãy là anh Hai tặng em gái đó…Tạm biệt
    -Cảm ơn anh Hai khó ưa “tức giận”
    Chiếc xe hơi đã chở Phong đi mất chỉ còn nó đứng lại nhìn bất động. Nó không tin được …cái hôn lúc nãy của Phong là thật
    -Cô chủ, cô chủ…công ty bị phá sản, lại gặp tai nạn trên đường đi nên ông chủ bị bất tỉnh hôn mê
    -Mau, mau chở con về…hic…Con muốn ba
    Lấy tay quẹt nước mắt, nó cố nín khóc mà nước mắt vẫn cứ lăn dài trên gò má của nó. Nhưng nó biết ba nó và cả Phong nữa đều không thích nó khóc. Nó ngậm một cây kẹo ngọt nhưng sao mà vẫn thấy đắng.
    -------------------------------------------------------
    Nó tự hỏi tại sao tim của nó không chảy máu mà vẫn thấy đau. Nó òa khóc khi thấy ba nó nằm bất tỉnh trên giường bệnh, phải sống nhờ máy móc. Từ nhỏ nó đã thiếu đi tình thương của mẹ. Bởi thế ba nó rất thương nó, ông vì nó mà phấn đấu mà nỗ lực, cho nó sống trong hạnh phúc là điều ông mong mỏi. Vậy mà giờ đây. Nó đang sợ, rất sợ…Nó đã nghe bác sĩ nói chuyện, ba nó có thể bất tỉnh ít nhất 2 năm, 3 năm hay thậm chí là mãi mãi, có thể trường hợp xấu nhất là chết. Liệu một đứa trẻ mới 8 tuổi đầu như nó có chịu nổi. Nó ôm ba, hôn lên trán ba rồi gào thét đến khan cả cổ họng. Đáp lại nó vẫn chỉ là sự im lặng. Nó ghét như thế, ghét cái cách gọi ai đó mà không có tiếng trả lời, ghét ai đó không chịu mở mắt nhìn nó, ghét cái cảm giác nhói ở tim.
    -Ba ơi, ba dậy đi con sẽ không khóc nữa
    -Ba ơi, ba dậy đi, con gái hứa sẽ nghe lời ba. Có phải tại con gái hư quá, nên ba không chịu thương con gái nữa
    -Ba ơi, ba dậy đi, con sẽ hát cho ba nghe, sẽ đấm lưng cho ba đỡ mỏi, sẽ nấu một bữa sáng ngon lành cho ba ăn.
    -Ba ơi, ba dậy đi ngắm cầu vòng với con. Ba ơi ba ghét con rồi hả, trả lời con đi ba.
    “Ba, ba ơi” tiếng của nó ngày càng nhỏ dần. Nó ngất đi, mong sao đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi. Khi nó tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
    -Ngốc, em tỉnh rồi à! Vì em mà anh phải hủy chuyến bay đấy.
    -Anh Rain..hu..hu
    Nó gục vào vai Phong mà khóc, nước mắt đẫm vai áo của Phong…Ánh chỉ biết khóc và khóc.
    -Nín khóc anh cho kẹo nè, kẹo của Ý ngon lắm
    -Nè. Phong đút cho nó.
    Nhưng nó vẫn khóc, chỉ có điều nhỏ hơn. Thấy nó khóc, không biết làm cách gì, Phong lại hôn má nó.
    -Ngọt lắm anh Phong à! Không hiểu sao em thấy ngọt hơn cả kẹo.
    Câu nói của nó khiến Phong đỏ mặt, nhưng nhìn thấy nó cười, Phong cũng thấy ấm trong lòng.
    -Em cười rất dễ thương.
    -Ước gì em có người anh Hai như anh
    -Chỉ là anh Hai thôi à! Anh muốn là cầu vòng của em, giống như ba em để chăm sóc cho em mỗi ngày.
    -Anh muốn là ba em (mắt tròn to)
    -Hazz, ngốc quá! Chơi với em có ngày anh điên mất. Không nói nữa, ra ngoài cho ba em nghỉ ngơi (Phong tức tối vì cái vẻ quá ư là ngốc của Ánh)
    -Anh Phong nè, lỡ một ngày anh quên mất em, không chơi với em vì em không giàu như trước. Lúc đó, em sẽ khóc nhiều lắm…nhưng không còn ai dỗ em nín khóc cả.
    -Ngốc, đương nhiên là anh nhận ra em, dù em có như thế nào đi nữa. Anh hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc và dỗ cho em nín khóc được chứ.
    -Anh hứa nhé! Ánh cũng hứa sẽ nhận ra anh, một ngày nào đó Ánh cũng sẽ cố gắng dỗ anh những lúc anh khóc…(Móc ngoéo)
    Nói rồi dưới ánh trăng vàng và gốc cây cổ thụ của bệnh viện, có hai đứa trẻ vui đùa cùng nhau…Khung cảnh này sẽ là minh chứng cho một lời hứa.
    Trong phòng bệnh, nơi ba nó nằm, một tiếng quát to
    -Không, không thể được, con bé đó không đủ tư cách.
    Bà ta là mẹ Phong. Một người phụ nữ quyền lực và xinh đẹp. Hay đặt lợi ích cá nhân lên trên hết. Đặc biệt bà rất thương Phong, bà luôn muốn dành những điều tốt nhất cho cậu bé. Trước đây, bà đã định sẽ đính hôn cho nó và Phong. Nhưng kể từ khi công ty ba nó phá sản, điều đó đồng nghĩa nó không còn là một tiểu thư mà là người thân thế bình thường. Nể tình là bạn bè, bà đóng tiền viện phí, các khoản chi tiêu cho gia đình nó. Đương nhiên là có cả điều kiện…chấm dứt với Phong. Trẻ con không bao giờ nói dối lòng mình cả, đáp lại là một câu nói khiến bà ta tức giận.
    -Cháu sẽ mãi chơi với anh Rain
    Vì thế bà ta sẽ cho Phong đi du học càng sớm càng tốt, phải chấm dứt mối quan hệ với nó…
    ----------------------------------------------------------
    -Buồn ngủ quá, Ánh đi ngủ đây
    Từ nhỏ nó và Phong đã chơi rất thân rồi, Phong vào phòng của nó cũng nhiều lần. Bây giờ nhà nó bị niêm phong, nó đã được Phong cho chuyển đến căn biệt thự riêng của Phong được ba tặng khi 6 tuổi. Nó và Phong đã rất thân từ nhỏ, nhưng Phong biết dạo này khi ba Ánh phá sản, mẹ Phong rất ghét Ánh…Khó khăn lắm mới trốn được đi chơi với Ánh… Phong sợ mẹ Phong sẽ không cho chơi với Ánh nữa.
    ***Phong nhìn nó ngủ mà lòng thầm trách mẹ. Khi đi ngủ nó hay ôm theo con gấu bông bên mình. Đó là quà Phong tặng Ánh năm Ánh 5 tuổi. Phong là người ít nói, rất ghét chốn đông người, Ánh thì ngược lại. Không biết vì sao, từ khi quen nó, Phong đã thay đổi, có lẽ là cười nhiều hơn trước. Ánh hiếu động lắm, Phong chăm sóc mà muốn mệt. Cánh đồng hoa, cầu vòng, mưa, cả cái tên Rain đều là do Ánh chỉ cho Phong, trước đây Phong nghĩ rằng chuyện của Ánh thật trẻ con, chỉ có trong chuyện cổ tích. Thế mà giờ đây, chính Phong cũng tin vào những điều như vậy. Phong rất thích cùng Ánh đi đến cánh đồng hoa-căn cứ bí mật của Ánh và Phong. Ở đây, hoa bồ công anh là mọc nhiều nhất, Phong rất thích loài hoa đấy. Bởi Ánh đã từng thổi những cánh hoa bay theo gió và nói với Phong, loài hoa đấy tượng trưng cho lời hứa, ước nguyện và cả sự chờ đợi…Từ khi có Ánh, cuộc sống của Phong luôn hiện hữu cầu vòng đầy màu sắc, mọi thứ có vẻ đỡ nhàm chán hơn trước…Bởi thế, mãi mãi Phong không bao giờ cho ai làm Ánh buồn, kể cả mẹ.***
    Chợt Phong thấy mình đã nghĩ về Ánh quá nhiều…đến lúc đi ngủ rồi.
    ------------------------------------------------------
    Đến ngày tiễn Phong ra sân bay
    -Ngay cả anh cũng đi..hic..hic
    -Anh sẽ ở lại không đi nữa nhé!
    -Em nói giỡn đấy, anh nhớ giữ sức khỏe…học cho thật giỏi…Ánh sẽ chờ Phong
    -Ừm, anh sẽ về sớm (Phong vẫy chào tạm biệt Ánh)
    ----------------------------------------------------------
    Chiếc xe chở nó về…bỗng gặp tai nạn. Nó đã mất đi hết kí ức, đầu nó nhức như búa bổ, khi tỉnh lại nó chỉ thấy mình nằm trong một phòng bệnh.
    -Đau quá
    -Cháu còn nhớ gì không? Cháu tên gì, mấy tuổi? Nhà ở đâu? (bác sĩ)
    -Cháu hình như tên là Trương Ngọc Ánh, 8 tuổi…Cháu chỉ nhớ được nhiêu đó.
    Một cậu bé, mái tóc xám, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần tiến lại gần nó…Tính cách cậu này khá lạnh lùng.
    -Ba ơi, con nhỏ này không nhớ gì hết. Vậy ai nuôi nó?
    Nó òa khóc, trông nó khóc mắt cười lắm, cái tính ngốc nghếch chưa bao giờ thay đổi.
    -Đồ mít ướt
    -Này Quân, đừng chọc em ấy nữa(bác sĩ-ba cậu bé đó)
    -Bác sẽ nuôi cháu…
    Nó ôm chầm lấy bác sĩ, người sau này nó sẽ gọi là ba, người nó sẽ yêu thương.
    Lấy tay dụi mắt, nó nín khóc
    -Cảm ơn bác nhiều lắm!
    Nụ cười của nó rất đẹp, nụ cừơi tỏa nắng với đôi mắt và mái tóc nâu …Thật đáng yêu. Nó không biết rằng có ai đó đang nhìn nó mà cười, nụ cười lạnh băng để lộ chiếc răng khểnh như thiên thần.
    -Con đang cười đấy à Quân. Đã lâu lắm rồi mới cười nhỉ! Coi bộ thích cô bé này lắm hả
    -Đừng có nhìn tôi kiểu đấy, ba tôi sẽ nuôi cậu chứ không phải là tôi (lơ ba luôn)
    Máu nóng của nó dâng trào
    -Cậu nói dễ nghe chút được không hả!
    Quân lẳng lặng bước đi: “Ngốc”.
    Nó nghĩ: “Giống ai đó, sao mà quên hết vậy nè”
    ***Quân là một cậu bé có trái tim sắt đá, hiếm khi cười, lớn hơn Ánh một tuổi. Mất mẹ từ nhỏ, được ba Huy nuôi nấng. Sở hữu gương mặt cực cute, có thể nói là lấy Lee Min Ho nhân mười cũng không bằng. Lại thêm cái tính lạnh lùng, học rất rất giỏi. Bởi thế độ sát gái lên đến 99.99999%, có cả fan club hâm mộ nữa. Quân rất thích đọc sách và hay sống khép mình. Cậu bé này nhiều lúc nói những câu đủ chọc tức Ánh. Có thể nói, nó và Quân là “oan gia ngõ hẹp” từ cái lần gặp gỡ đầu tiên…***
    -Đồ con heo, ăn nhiều…
    -Đồ ngốc, chỉ số IQ của cậu bao nhiêu vậy hả?
    -Sai rồi, sai hoàn toàn…làm cái gì cũng sai
    Nó cũng không ưa tên này mấy, nhưng với cái tính cách quái đản, cứng đầu, ngốc nghếch…Liệu nó có chịu thua tên này không nhỉ?

    HẾT CHƯƠNG 1

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của tukidmh
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 9 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #2
    CHUONG 2 : Bắt đầu cuộc sống mới.


    Nó dọn đến một căn biệt thự, kiến trúc kiểu Châu Âu và sống cùng Quân với ba nuôi. Phòng riêng của nó thiết kế theo phong cách ngọt ngào của một công chúa, toàn là thú nhồi bông. Nhưng nó thì không có hợp với mấy cái đó cho lắm thì phải, sỡ dĩ nó không thích mấy cái kiểu yểu điệu thục nữ mà. Còn ba nuôi của nó rất thương nó, nhưng nhiều khi ông đi công tác bên tận nước ngoài. Nên những lúc đó nó ở nhà cùng Quân và mấy người hầu giúp việc. Khỏi phải nói, nó và Quân cãi nhau như cơm bữa. Nhưng đầu nó thỉnh thoảng lại hơi nhức, cứ lâu lâu trong giấc mơ nó lại gặp ác mộng.
    -Anh Quân, cho Ánh ngủ nhờ, Ánh gặp ác mộng.
    -Mệt quá, nhát như thỏ đế vậy. Nằm ở trên giường đi để tôi xuống dưới đất nằm. Con nhỏ tính khí thất thường này.
    -Sao lúc nào anh cũng khó chịu quá vậy. Mai mốt lớn lên có bạn gái, là tôi méc anh ăn hiếp tôi đó…đồ ôn thần.
    -Hazz, cái con nhỏ này…ngủ đi.
    Vừa nằm xuống một lát là nó ngủ say như chết rồi
    -Đúng là con heo mà…
    Đã một tuần từ khi nó chuyển đến đây. Quân vốn rất ghét nó ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Với lại Quân chưa bao giờ có bạn cả, mà nó lại là con gái-một đứa con gái cứng đầu. Chẳng giống với mấy đứa con gái khác gì cả. Lúc nào mấy đứa đó cũng hiền dịu, tiểu thư, bám theo Quân như keo dán, Quân nói gì cũng nghe theo. Còn nó là cả một trời một vực, không phải là vực thôi đâu mà là cả một cái vực thẳm luôn đó. Cái tính nói nhiều, ăn nhiều, ngủ nhiều, ngang bướng, hay cãi lời và gọi Quân là tên ôn thần, chết bầm gì đó…làm Quân phát mệt vì nó. Nhưng những lúc nhìn nó ngủ, Quân có cảm giác rất bình yên. Khi nó ngủ, nó hiền dịu, ngây ngô và chẳng thể nào phá rối Quân được. Lúc này Quân cảm thấy nó dễ thương hơn bao giờ hết, nhưng chỉ một chút xíu thôi, một xíu thôi nha! Nhưng nghĩ lại, có người cãi Quân như nó cũng vui mà. Cuộc sống có vẻ đỡ nhàm chán hơn trước kia.
    -Ba ơi, anh Rain đừng đi mà, Á! Tiếng hét của nó làm cắt đứt mọi mạch suy nghĩ của Quân.
    -Heo, có chuyện gì vậy…..lại gặp ác mộng à, con nhỏ phiền phức này…
    -Hu..hu…anh Rain à, em gặp ác mộng ghê lắm…-Nó nấc lên
    -Không sao đâu, đừng sợ…heo ngu ngốc, ngủ đi.
    -Anh Rain à, anh đừng đi nhé! Anh Rain là tên Quân ôn thần…(Giọng nó nhỏ dần, nhỏ dần. Từ lúc chuyển đến nó đã gọi Quân là Rain rồi, chắc nó nhớ vài điều gì đó rất khủng khiếp trong quá khứ)
    -Con heo ngu ngốc này…thật chất có chuyện gì mà làm cho heo hoảng sợ vậy. Ước gì con nhỏ này có thể nhớ ra ba, mẹ của mình…thế là mình thoát nợ. Con nhỏ đáng ghét…
    Quân vừa nói, vừa lấy mền đắp cho nó, trông nó ngủ đáng yêu thật, nếu nó bỏ đi mấy cái tính xấu, có thể Quân sẽ thích nó mất.
    Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời sau ba tháng Quân quen nó. Mọi chuyện chẳng có tiến triển gì cả, nhưng Quân bắt đầu có chút thiện cảm với nó. Nó và Quân đi dạo ở công viên.
    -Ánh thèm kem quá, để Ánh đi mua, đợi lát nha.
    -Ăn kem ở ngoài nguy hiểm lắm.
    -Không chết đâu mà sợ, Quân đẹp zai…cho Ánh tiền đi mua kem và …vv…Cái tên khó chịu, ăn gì cũng chê là sao? Cho tôi tiền, về méc ba cho coi.
    Nhìn cái đôi mắt đầy nước của nó Quân biết trận này cãi thua. Nó là đứa mà đối với Quân là “cực kì” nguy hiểm. Quân cho rằng nó là thánh cãi dai nhất thế giới. Quân là đứa điềm đạm, lạnh lùng còn chịu không nổi nó là hiểu. Nếu mà không mua cho nó cây kem là ngày hôm sau nó vẫn lôi cái vụ đó lảm nhảm bên tai Quân mất.
    -Con nhỏ cứng đầu…ăn như hạm vậy…Đi đi, có cấm đâu…Bực mình.
    Nó hí hửng mua năm cây, cho Quân một cây, còn lại nó xử. Nó là đứa ăn gì cũng ăn gấp 5 người ta mới chịu. Nó quay đầu lại, hai tên đang vỗ lưng nó làm nó bực mình.
    -Á, thả tôi ra…ba tôi sẽ không tha cho các người đâu…hic…hic
    -Con nhỏ này chắc 8, 9 tuổi gì đó mà lì quá vậy. Bán nó chắc cũng được tiền.
    Đợi lâu quá mà không thấy nó, Quân chạy đi tìm, cũng nhờ cái tật hét to của nó…Quân mới tìm ra.
    -Thả con nhỏ đó ra-Giọng Quân lạnh băng.
    -Thằng nhãi ranh này, về uống sữa cho lớn đi rồi nói chuyện, coi chừng tao bắt mày luôn đó.
    Đúng, Quân mới có 10 tuổi thôi. Nhưng trên đời này ghét nhất là ai xem thường rồi còn thách thức Quân nữa. Hình như có cả nó thì phải…nó bị người ta bắt cóc, Quân thấy lo lắm. Tuy nó tập hợp mọi thứ mà Quân ghét, nhưng Quân vẫn muốn có một con nhóc có gì nói đó làm bạn. Nó hay cãi, nhưng không bao giờ nói dối.
    -Ngoài tôi ra, không ai được ăn hiếp con nhỏ đó cả. Nói rồi Quân xông vào đánh tới tấp bọn đó. Dù gì Quân cũng từng học võ, với lại lúc nãy Quân đã gọi người tới giúp.
    -Đừng đánh nữa, anh Quân, anh Quân…
    Quân đã bị thương rồi, nó lo lắm
    -Có ai không, giúp với…
    Cũng nhờ nó hét to mà các vệ sĩ đã tới kịp. Được cởi trói, nó choàng tới ôm lấy Quân.
    -Cái tên chết bầm này, lỡ anh bị gì thì làm sao có thể ăn hiếp tôi hả..hic
    -Con gái mít ướt, nghĩ sao mà Phạm Trung Quân này có chuyện vậy!...À, mà tại cái tính cứng đầu của con nhỏ nào đó, tôi mới bị trầy nè.
    -Còn một chuyện phải tình sổ nữa. Mấy người kêu bọn lúc nãy xin lỗi tôi và nhỏ này đi.
    Đương nhiên là bọn chúng xin lỗi, còn quỳ xuống xin tha nữa kìa. Mặt nó và Quân hả dạ lộ rõ luôn. Tối đến về nhà, nó băng bó vết thương cho Quân để trả ơn.
    -Đau quá, định trả thù hả
    -Ngồi yên đi, anh ngồi yên mới băng được chứ. Ba nuôi có dạy em rồi, nhưng đây là lần đầu tiên làm…
    Nhìn đôi mắt tập trung với cái vẻ mặt nghiêm trọng của nó, thường ngày thấy ghét lắm mà. Sao hôm nay Quân lại thấy vui khi nó như vậy. Quân cũng bó tay với nó, không biết mà cũng làm. May mà không sao hết.
    -Xong rồi, Ánh ngủ đây. Chúc ôn thần ngủ ngon.
    Nhưng nó quay đầu lại, rồi nhìn Quân
    -Sao, lại sợ gặp ác mộng nữa à! Phiền phức.(Quân kéo tay nó lại gần)
    -Ngủ ít thôi, coi chừng thành heo đó.
    -Tên chết bầm, giờ mà còn muốn gây chiến. Woa-tiếng nó ngáp ngày càng nhỏ, nó đã đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
    Quân cũng biết, nó có rất nhiều tính xấu. Nhưng không hiểu sao, hồi chiều khi nghe tiếng la của nó. Quân cảm thấy rất khó chịu, như bị lửa đốt. Có thể là tình cảm anh em của Quân đối với nó. Nhưng Quân sợ một câu ông bà ta hay nói: “Ghét của nào trời trao của ấy”. Quân ghét nó lắm, tại nó mà Quân đã biết quan tâm, chăm sóc một người. Ghét nó lắm cơ!
    Tại vì chuyện đó, nó và Quân được ba nuôi cho đi học võ. Học được mấy tháng, còn bao nhiêu là nó trốn đi chơi.
    -Chán quá, anh Quân…đi chơi nha!
    Bực mình vì nó dai như đĩa. Quân cũng phải trốn học đi chơi với nó. Chưa bao giờ Quân thấy nhục như thế này, phải leo rào mới ghê chứ. Phải nói nó là sát thủ leo rào, chắc cũng nhờ vậy nó mới trốn ra được khỏi mấy cái “trại”.
    -Ui da, cái chân của tôi.
    -Con heo này, đi được không
    -Không đi được, cõng em với.
    -Tự mà đi (Quân bỏ mặc nó)
    -Anh Quân hu hu hu…
    -Hazz mệt quá, con nhỏ này. Leo lên lưng đi, khóc hoài.
    -Ha..ha..anh bị lừa rồi…chân em không có bị gì hết.
    -Con heo kia, trèo xuống, lẹ lên
    -Không, còn lâu…em sẽ không xuống đâu. (Nó lấy tay của nó ôm thật chặt vào cổ Quân, mặt Quân hơi đỏ một xíu)
    -Hừm…Nghĩ sao lại đi tin cái con heo ngu ngốc này. Tính nhỏ này mà dễ khóc vì té là còn lâu…
    -No…No…No…anh sai rồi, ngốc mà lừa được cái tên ôn thần thế là đủ.
    Nó và Quân lại cãi nhau, nhưng Quân vẫn cõng nó đi dạo, còn nó thì dựa vào lưng Quân. Trớ trêu thay, trời lại mưa…làm Quân ướt sũng. Còn nó, nó tuy mất trí nhớ nhưng vẫn thích mưa lắm! Nó vẫn nhảy nhót, ung dung dưới mưa. Mái tóc nâu nâu nhẹ nhàng thấm từng hạt mưa mát rượi. Đôi mắt của nó đầy niềm thích thú.
    -Cầu vòng…lâu lắm rồi mới thấy…đẹp quá…
    Nhưng đầu nó lại nhức, cứ mỗi lần tắm mưa và thấy cầu vòng là đầu nó sẽ đau, một vài mảng kì ức của nó ùa về. Sau lần tắm mưa, nó bị sốt. Thế là cả ngày hôm sau, Quân phải nghỉ học để chăm sóc nó.
    -Cậu chủ nghỉ ngơi đi, để tôi làm cho
    -Không cần đâu, mấy người ra ngoài đi. Để tôi chăm sóc là được.
    Đắp khăn lên trán nó, Quân lo cho nó lắm…Tối đến giờ Quân cứ thức để chăm cho nó. Quân đi ra ngoài lấy cháo đúc cho nó. Nó níu tay Quân lại.
    -Em vừa mơ thấy một người rất quan trọng…người đó từng hứa sẽ về sớm gặp em, sẽ chăm sóc cho em. Em cũng hứa sẽ chờ người bạn đó. Kí ức của em, người đó quan trọng lắm…
    Quân cảm thấy ghen tỵ với cái tên nó thấy trong giấc mơ, chắc là cái tên Rain nào đó, Quân cũng không hiểu nổi mình
    -Nói tôi làm gì, có liên quan…
    -Bởi em sợ, nếu em không nhớ ra anh và ba nuôi, chắc lúc đó em sẽ buồn lắm. Nhưng em rất muốn nhớ lại để tìm cha, mẹ và người quan trọng nữa. Anh hãy hứa với em đi, nếu em bị mất trí nhớ thêm lần nữa. Thì anh phải nhắc cho em nhớ anh là ai, anh phải chăm sóc cho em nữa. Anh hứa đi, anh Rain, anh hứa đi.
    Nó đòi Quân móc ngoéo, trẻ con nhưng Quân vẫn làm. Quân muốn rằng, sau này Quân cũng sẽ xuất hiện trong giấc mơ của nó. Quân nhận ra nó rất quan trọng với mình, Quân sợ sẽ mất nó như mẹ. Nó đã là một phần trong trái tim Quân. Quân mong rằng, đó sẽ là tình cảm anh trai em gái. Bởi Quân sợ khi lớn lên, có thể con tim của Quân dành cho nó ở khoảng trống khác. Quân tuy nói và nghĩ vậy thôi nhưng vẫn luôn cãi nhau với nó. Có lẽ, suốt đời này nó là đứa con gái đầu tiên mà Quân hay cãi, là đứa con gái đầu tiên Quân ghét cay ghét đắng, cũng là đứa con gái đầu tiên Quân quan tâm, chăm sóc. Cuộc sống của Quân từ ngày có nó đã vui vẻ và ấm cúng hơn trước.
    -----------------------------------------------------------
    Ở bên nước ngoài, có một người đang chờ đợi nó. Trong khi nó vui đùa, vô tư không hay biết. Cách nó nửa vòng trái đất, Phong đang nhớ nó trong niềm nhớ thương da diết, Phong quyết định trở về Việt Nam gặp nó. Nhưng mẹ Phong đã nói với Phong một điều về nó.
    -Ngày con đi Mỹ, con bé gặp tai nạn, có thể đã chết rồi, bởi người ta không tìm thấy nó. Có về cũng vô ích.
    -Không, Ánh chưa chết…Ánh hứa với con rồi, Ánh sẽ đợi con. Con phải trở về…
    -Bốp – Bà ta tát vào mặt Phong.
    -Con bất hiếu, mày không được về…mày chẳng quan tâm đến mẹ ư
    -Mẹ có bao giờ hứa mà giữ lời không. Từ nhỏ, tôi đã không có sự ấm cúng của một gia đình rồi, mẹ và ba cứ bận công việc để tôi cho người khác chăm sóc. Tôi chỉ có một người thôi-là Ánh. Mẹ là mà phù thủy, lúc qua Mỹ…mẹ hứa là sẽ yêu thương tôi mà, nhưng rốt cuộc đây là lần thứ 2 mẹ thăm tôi…trong 5 tháng. Tôi phải về
    -Mẹ nói nó đã chết rồi…mày nghe rõ không, mẹ mày bận công việc là vì ai? Vì tương lai của mày. (Nói rồi bà ta lại ôm mặt khóc)
    Ở ngoài trời lạnh giá, một cậu bé đi trên tuyết. Tháng này ở Mỹ là mùa đông, Phong lạnh lắm, Phong tự hỏi nó có lạnh giống như Phong không? Lúc nó bị tai nạn xe, Phong không hề hay biết. Nhưng khi biết rồi, lòng Phong còn lạnh hơn cái giá buốt của mùa đông có tuyết. Một cậu bé khóc trong tuyết, cậu ngã khuỵu xuống trong dòng nước mắt. Trái tim cậu giờ đang bị đóng băng. Tuyết vẫn rơi trắng xóa nhưng không thể nào làm vơi đi cảm giác trống rỗng. Tuyết vẫn rơi trắng xóa nhưng không thể nào lạnh bằng khoảng trống trong tim cậu. Tuyết vẫn rơi trắng xóa nhưng không thể nào làm đầy khoảng cô đơn trong tâm hồn…Tuyết vẫn rơi trắng xóa và cậu đã ngất đi trong cái tuyết lạnh giá đó…”Hãy chờ anh, anh hứa nhất định sẽ về”…nói rồi cậu mỉm cười và ngất đi. Người con gái đó đã làm cho Phong bỏ mặc tất cả rồi…
    ----------------------------------------------------------
    Cuộc sống bình yên của nó dần trôi qua
    9 tuổi nó đi học võ cùng Quân
    11 tuổi nó đi học đàn, học vẽ rồi múa hát…vv…
    Đến năm 13 tuổi nó học cách giao tiếp bằng nhiều thứ tiếng. Đương nhiên là nó nói không giỏi bằng Phong. Vốn từ của nó vừa đủ xài
    Năm 15 tuổi nó ôn thi xét tuyển vào lớp 10. Ba nuôi bắt nó học rất nhiều thứ để đậu vào trường quốc tế giống Quân. Cố gắng lắm nhưng nó vẫn thiếu 0.25 điểm. Thế là chỉ được học trường chuyên đứng sau trường quốc tế. Chăm chỉ và nhờ Quân chỉ bài. Đến năm lớp 11 nó được chuyển vào học cùng Quân. Thế là sau 9 năm, nó đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp và học giỏi. Còn Quân thì ngày càng chững chạc và đẹp trai. Câu chuyện thật sự bắt đầu từ nay.
    Còn Phong đi du học đến năm 16 tuổi tức lớp 10 thì trở về đây. Linh cảm của Phong mách bảo nó vẫn chưa chết, nhưng 2 năm tìm kiếm vẫn chưa có tin tức khiến Phong dần tin nó đã mất. Chẳng lẽ linh cảm của Phong sai sao? Tại đây Phong gặp Quân và trở thành bạn thân. Cả hai nổi tiếng là đẹp trai, lạnh lùng, học giỏi và giàu có. Biệt danh là hoàng tử lạnh lùng. Nếu ở trường quốc tế chỉ có một chủ tịch hội hoc sinh, thì ở đây..lần đầu tiên có hai chủ tịch hội. Khỏi phải nói con gái cả trường đã lập một fanclub riêng cho hai người đó. Tuy chơi thân, nhưng từ khi có sự xuất hiện của nó cả Quân và Phong…

    HẾT CHƯƠNG 2