TIN TÀI TRỢ.

Thơ tình chọn lọc ( thơ tiến chiến ,hiện đại )

  • 8 Lượt chia sẻ
  • 12.4K Lượt đọc
  • 108 Trả lời

  • Trang 4/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 6

Bài học lớn đằng sau câu chuyện nhỏ

Đến trả lời mới nhất
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #61
    Vội Vàng”

    Tôi muốn tắt nắng đi
    Cho màu đừng nhạt mất;
    Tôi muốn buộc gió lại
    Cho hương đừng bay đi.
    Của ong bướm này đây tuần tháng mật;
    Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
    Này đây lá của cành tơ phơ phất
    Của yến anh này đây khúc tình si
    Và này đây ánh sáng chớp hàng mi

    Mỗi sáng sớm, thần Vui hằng gõ cửa
    Tháng giêng ngon như một cặp môi gần
    Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa
    Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.
    Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua,
    Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
    Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.
    Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
    Không cho dài thời trẻ của nhân gian
    Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
    Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
    Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi

    Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời
    Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi,
    Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt.
    Con gió xinh thì thào trong lá biếc,
    Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?
    Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,
    Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?
    Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa…
    Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm,

    Ta muốn ôm
    Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
    Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
    Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
    Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
    Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
    Cho chuếnh choáng mùi hương, cho đã đầy ánh sáng,
    Cho no nê thanh sắc của thời tươi
    Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!

    Xuân Diệu

    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #62
    Tạ Tình

    Đã gọi nhau là Tri Âm !
    Đã gọi nhau là Hồng nhan Tri kỷ !
    Vài khúc nhạc tình buồn...
    Vài áng thơ tình dang dở...
    Phải chăng đó cũng là tình tan vỡ của hai chúng ta ?
    Từ bước đầu ngần ngại,
    Từ bước đầu lo xa,
    Rồi tình chợt vỡ òa quay cuồng như cơn xoáy dữ...
    Hồn trong nhau,
    Tim tìm nhau,
    Tay quấn tay bàng hoàng ngơ ngác,
    Môi thương môi bát ngát một rừng chờ...
    Dẫu biết sóng đời vô vọng,
    Dẫu nghe lồng lộng tàn phai,
    Tình muộn màng nên tình không cần biết đến ngày mai...
    Hôm nay yêu nhau,
    Trên non cao,
    Trên mây ru mấy cõi trăng sao...
    Quên trần gian,
    Quên gian nan,
    Quên tan hoang nhẫn nại miệt mài trông ngóng...
    Cánh cửa đời này của tình ta đã đóng,
    Cánh cửa đời sau xin mở rộng đón hồn nhau...
    Người đâu ?
    Tình đâu ?
    Thoáng một bể dâu xám ngắt một đời sầu...
    Lại sầu......

    Phù Dung
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #63
    NỤ HÔN TRINH NGUYÊN

    Nụ hôn theo gió bay đi
    Còn trên môi ấm chút gì nồng say.
    Hương trinh nguyên vẫn ngất ngây
    Trọn đời vẫn nhớ phút giây bão tình.

    Nếu là duyên nợ ba sinh
    Cho anh mãi mãi ôm hình dáng yêu.
    Cho lòng anh hết cô liêu
    Cho đời anh hết những chiều lang thang.

    Để anh xây đắp mộng vàng.
    Bên em, anh dệt cung đàn, lời thơ.
    Nhạc tình vang khúc đợi chờ;
    Thơ tình ca tụng mộng mơ đẹp ngời.

    Tóc em pha với ráng trời
    Mềm như dòng suối bên đồi cỏ hoang.
    Lim dim đôi mắt mơ màng
    Anh đang tưởng tưọng đến nàng tiên xinh

    Của riêng anh - của chúng mình -
    Như trời của đất , tình anh của nàng.
    Đêm xuân, tiếng hát cung đàn,
    Hoà theo gió thoảng, âm vang tuyệt vời.

    Mắt em lấp lánh sao rơi .
    Môi em như doá mộng đời ngất ngây .
    Hằn trên môi vị cay cay
    Hồn anh chất ngất, đắm say tim nồng .

    HV LAN NHI
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #64
    Phút bất chợt

    Một con đò bé nhỏ
    Vừa ghé lại dòng sông
    Bao tháng ngày chạy rong
    Đò về thăm bến cũ
    Hàng cây già đang ngủ
    Bỗng gió về xôn xao
    Đôi bờ chợt nao nao

    Nghe sóng tình động đậy
    Trái tim lười… thức dậy
    Thấy mặt trời vừa lên
    Một con nắng chênh vênh
    Xuyên qua từng mạch máu…
    Mắt ai nhìn đau đáu
    Xuyên suốt tận đáy sông
    Giữa cõi tình mênh mông
    Người về như giấc mộng…
    Sao trời im gió lộng
    Mà hồn lại dâng cao?!

    Sao giọt máu hư hao
    Vẫn tròn như nhật nguyệt!?...
    Sông ôm đò mải miết
    Dâng trọn hết phù sa
    Từ thăm thẳm, bao la
    Dưới lòng sông động đất!...
    Hôm sau đò đi mất
    Để lại bờ tương tư
    Sóng buồn… mãi hát ru
    Lời muộn màng, dang dở…!!!

    DTD


    Xin hãy ngủ đi

    Niềm đau ơi, hãy ngủ đi!
    Để tim thức trắng cũng vì tương tư
    Nỗi buồn ngủ giữa lời ru
    Để cơn vui lạ ngất ngư đêm này

    Nhớ em... ngủ suốt chiều say
    Để quên... chợt tỉnh... mơ ai cả đời
    Hận thù ngủ giữa vòng nôi
    Yêu thương cất giọng ru trời phôi pha

    Em về ngủ giữa lòng ta
    Có nghe nhịp đập thật thà không em?
    Ta đi từ độ trăng lên…
    Bóng ta ngã xuống ngủ bên cánh đồng

    Con đò ngủ giữa dòng sông
    Có nghe tiếng sóng cuộn vòng trong mơ?
    Chữ tình ngủ giữa vần thơ
    Sao còn thấp thỏm đợi chờ trăm năm...?

    DTD
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #65
    Nhịp Võng Đưa Tình

    Em nằm trên võng đong đưa
    Trong em như đổ cơn mưa đầu ngày
    Đưa đưa sợi nhớ bay bay
    Cho đêm mộng rớt cho ngày mơ tan

    Đưa đưa chiếc lá thu tàn
    Cho xanh bím tóc cho vàng heo may
    Đưa đưa em giấc mộng dài
    Võng say hương tóc em say hương đời

    Đưa đưa sương đọng vành môi
    Giáo đường xưa rụng mấy lời Thánh ca
    Đưa đưa khóm trúc bên nhà
    Vẳng nghe tiếng sáo từ xa xưa buồn

    Đưa đưa một cuộc đời thường
    Tàn xuân pha chút tàn hương đầm đầm
    Đưa đưa mắt mỏi mòn trông
    Chút ngây thơ dở chút bồng bột tan

    Đưa đưa từng chiếc lá vàng
    Bèo mây xưa giấc mộng tan tác rồi
    Đưa đưa giấc ngủ trong nôi
    Ngày xưa mẹ hát à ơi ! Ví dầu…

    Bây giờ nằm võng võng sâu
    Võng đưa tình cũ tình đầu tình tan
    Bây gời tím lạnh vườn hoang
    Nằm nghe chim hót trên lan can đời…

    Huỳnh Hưũ Võ

    Những Cái Một Duy Nhất

    Một câu nói mà âm vang vọng mãi
    Một cái nhìn ngàn ngọn sóng lô xô
    Một người yêu xa cách bóng không mờ
    Một giải mây buổi nào hoang tím nhạt

    Một làn gió nhẹ nhàng hiu hiu mát
    Một con thuyền nho nhỏ nước sông xanh
    Một nụ hôn một buổi sáng trong lành
    Một say đắm suốt đời không hoá giải

    Một giao ước chẳng chút gì ngần ngại
    Một mùa trăng thả mộng vạn ngàn sao
    Một đêm Xuân hồn ngây ngất dạt dào
    Một ly biệt biết bao giờ tái ngộ

    Một sai sót mà mộng đời tan vỡ
    Một tiếng hát, một thở dài tương tư
    Một hoàng hôn, một buổi tối giã từ
    Những cái một ray rứt mà kỷ niệm

    nguyendo
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #66
    vidolaem-tvv
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #67
    phoxuaemve
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #68
    Nhớ Anh Chiều Mưa

    Có những chiều mưa buồn như hôm nay
    Trên phố mình tôi bóng đổ hao gầy
    Bước cô lẻ giữa dòng người tất tả
    Sầu dâng chất ngất …người ơi có hay

    Nơi phương ấy anh còn giấc nồng say
    Người nào biết phương tôi bão tố đầy
    Từng cơn gió thổi về lạnh se sắt
    Cho những giọt tương tư bỗng òa cay

    Sao nghe lạc loài giữa phố chợ đông
    Hạt mưa mang nỗi nhớ xót xa lòng
    Tim tôi vụn vỡ mảnh buồn thổn thức
    Hồn đau quặn thắt tình vẫn chờ mong

    Mưa còn rơi ngập dốc xưa hò hẹn
    Đôi bờ thương nhớ uá giòng lệ Ngâu
    Dĩ vãng còn đây nghẹn niềm yêu dấu
    Từ người xa vắng hạ cũng héo sầu

    Con dốc tình sao mình tôi lê gót
    Tiếng vỹ cầm ai kéo khúc nỉ non
    Từng nốt thiết tha lòng thêm sướt mướt
    Niềm nhớ bất tận như đang xoáy mòn …

    Người yêu hỡi …anh có nhớ em không ?
    Có biết chăng nước mắt mãi tuôn dòng
    Nỗi nhớ anh từng ngày sao da diết
    Em về lặng lẽ dưới chiều mưa giông

    Tiểu Vũ Vi
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #69
    vedau
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #70
    chumhoacuctrang
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #71
    evklthc
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #72
    nghedoihuao
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #73
    Buồn ở đây

    Rao rao gió thổi phương xa lại
    Buồn đâu say ngấm áo xuân ai
    Lay bay lời hát, ơ buồn lạ
    E buồn trong mộng có đêm nay .

    Nắng sao như nắng đời xưa ấy
    Nắng vàng con mắt thấy duyên đâu
    Muốn gởi thương về người cổ độ
    Mà sao tình chẳng nói cho đau .

    Chiều xưa khúc nhạc nóng ran lên
    Không có ai đi để lỗi thuyền
    Nguồn thơ ứa mãi hai hàng lệ
    Tờ giấy hoa tiên cũng ướt mèm.

    Hàn Mặc Tử

    Âm thầm

    Từ gió xuân đi, gió hạ về
    anh thường gửi gắm mối tình quê
    bên em mỗi lúc trên đường cái
    hóng mát cho lòng được thoả thuê !

    em có ngờ đâu trong những đêm
    trăng ngà giãi bóng mặt hồ êm
    anh đi thơ thẩn như ngây dại
    hứng lấy hương nồng trong áo em

    bên khóm thuỳ dương em thướt tha
    bên này bờ liểu anh trông qua
    say mơ vướng phải mùa hương ướp
    yêu cái môi hường chẳng nói ra

    độ ấy xuân về em lớn lên
    thấy anh em đã biết làm duyên
    yêu dấu lòng anh ôm hận riêng.

    Hàn Mặc Tử
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #74
    Những Sân Ga Không Có Anh

    Đêm thao thức trở mình hoài chưa ngủ,
    Phố nhỏ buồn trong đêm vắng buồn thêm,
    Nghe vang vọng tiếng còi tàu xe lửa,
    Than thở gì trong một chuyến tầu đêm?

    Ôi, những con tầu chở gío phương xa,
    Chở mưa nắng của những miền đất lạ,
    Chở vầng trăng của mùa Thu đã qua,
    Chở heo hút những mùa Đông băng gía.

    Tôi để hồn tôi theo những toa tầu,
    Làm lữ khách đêm nay rời phố nhỏ,
    Anh ơi sao mình không đi tìm nhau ?
    Nối gần lại hai bờ xa thương nhớ.

    Tầu sẽ ngừng ở một sân ga vắng ?
    Mắt đèn vàng chưa tỉnh một cơn mê,
    Sao buồn thế ? Tôi sẽ không bước xuống,
    Tôi sợ lẻ loi về giữa phố khuya.

    Tầu sẽ ngừng ở sân ga tấp nập ?
    Ai ấm vòng tay, ai sẽ vui mừng ?
    Sân ga này tôi sẽ không bước xuống,
    Tôi sợ tủi hờn giữa đám người dưng.
    Tôi sẽ đợi đến một sân ga khác,
    Chẳng biết bao giờ mới gặp lại anh ?

    Đêm ấy sẽ có vầng trăng đi lạc,
    Soi bóng sân ga chỉ có chúng mình.

    Tiếng còi tầu ru tôi vào giấc ngủ,
    Những sân ga lùi lại ở phía sau,
    Bóng hình anh vẫn chìm trong qúa khứ,
    Vầng trăng kia đợi mãi cũng phai màu.
    Sáng thức dậy thấy cuộc đời réo gọi,
    Thấy xa thêm khoảng cách giữa đôi bờ,
    Anh ở đâu ? Chuyến tầu đi mòn mỏi,
    Sân ga đời. Tôi bước xuống bơ vơ .

    Nguyễn Thị Thanh Dương
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #75
    DẠ KHÚC

    Anh sợ những cột đèn đổ xuống
    Rồi dây điện cuốn lấy chúng ta
    Bóp chết mọi hi vọng
    Nên anh dìu em đi xa

    Ði đi chúng ta đến công viên
    Nơi anh sẽ hôn em đắm đuối
    Ôi môi em như mật đắng
    Như móng sắc thương đau
    Ði đi anh đưa em vào quán rượu
    Có một chút Paris
    Ðể anh được làm thi sĩ
    Hay nửa đêm Hanoi
    Anh là thằng điên khùng
    Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới
    Chiếc kèn hát mãi than van
    Ðiệu nhạc gầy níu nhau tuyệt vọng
    Sao tuổi trẻ quá buồn
    như con mắt giận dữ
    Sao tuổi trẻ quá buồn
    như bàn ghế không bầy

    Thôi em hãy đứng dậy
    người bán hàng đã ngủ sau quầy
    anh đưa em đi trốn
    những giày vò ngày mai

    Thanh Tâm Tuyền
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #76
    Anh Đến Với Em Là Lẽ Tất Nhiên

    Anh đến với em là lẽ tất nhiên
    Như con sông trở về với biển
    Như qua mùa đông mùa xuân lại đến
    Như sau cơn mưa là lúc mặt trời lên

    Anh đến với em là lẽ tất nhiên
    Như cái hoa đến ngày kết quả
    Như con chim buổi chiều quay về tổ
    Như máu trong người trở lại tim

    Anh đến với em là lẽ tất nhiên
    Như quyển truyện phải đến hồi kết thúc
    Như cây kim địa bàn quay về hướng bắc
    Cuộc đời anh hướng đến cuộc đời em

    Anh đến với em là lẽ tất nhiên.

    Em Đến Với Anh
    Em đến với anh như tia nắng ấm
    Giữa những ngày mây phủ bốn phương trời
    Cơn gió lạnh mỗi giờ mỗi thấm
    Nắng lên đi đẹp quá nắng ơi !

    Em đến với anh như cơn gió mát
    Cho một người ở giữa quãng đường xa
    Chân đã mỏi mà cổ thì đói khát
    Cơn gió về như nước xối chan hoà

    Em đến với anh như thêm nguồn an ủi
    Đau khổ thế nào vẫn giữ tấm lòng thơ
    Đêm sắp hết và bình minh đang đến
    Hạnh phúc không xa hãy đợi chờ

    Em đến với anh thêm một lần thử thách
    Tâm hồn anh còn rung cảm hay không
    Khi quanh ta toàn những người thiết thực
    Thấy bó rau xanh không thấy đóa hoa hồng

    Con vịt trong truyện Ang-đec-xen gãy cánh
    Trở thành thiên nga bay khắp trời xanh
    Anh ra khỏi nỗi buồn tật bệnh
    Chào đón mùa xuân-Em đến với anh.

    Tế Hanh
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #77
    Phút bất chợt

    Một con đò bé nhỏ
    Vừa ghé lại dòng sông
    Bao tháng ngày chạy rong
    Đò về thăm bến cũ
    Hàng cây già đang ngủ
    Bỗng gió về xôn xao

    Đôi bờ chợt nao nao
    Nghe sóng tình động đậy
    Trái tim lười… thức dậy
    Thấy mặt trời vừa lên
    Một con nắng chênh vênh
    Xuyên qua từng mạch máu…
    Mắt ai nhìn đau đáu
    Xuyên suốt tận đáy sông
    Giữa cõi tình mênh mông
    Người về như giấc mộng…
    Sao trời im gió lộng
    Mà hồn lại dâng cao?

    Sao giọt máu hư hao
    Vẫn tròn như nhật nguyệt?...
    Sông ôm đò mải miết
    Dâng trọn hết phù sa
    Từ thăm thẳm, bao la
    Dưới lòng sông động đất!...
    Hôm sau đò đi mất
    Để lại bờ tương tư
    Sóng buồn… mãi hát ru
    Lời muộn màng, dang dở…!

    DTD
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #78
    1e1fv6
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #79
    CHOANHVAY
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #80
    Em-
  • Trang 4/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 6