TIN TÀI TRỢ.

Thơ tình chọn lọc ( thơ tiến chiến ,hiện đại )

  • 8 Lượt chia sẻ
  • 12.3K Lượt đọc
  • 108 Trả lời

  • Trang 1/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 6

Bài học lớn đằng sau câu chuyện nhỏ

Đến trả lời mới nhất
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #1
    Có một buổi chiều nào

    Rồi ngày mai trong một giấc mơ
    Em có gặp lại những gì đã mất
    Trường lớp lạ ngày nào ta biết mặt
    Bạn bè đông tan học rủ nhau về
    Những tên người vô cớ gọi trong mê
    Sáng thức dậy thấy lòng vui rộn rã
    Những bài thơ chuyền tay nhau vội vã

    Bỗng ngày nào anh chợt nhận ra em
    Một tên người xa lạ tự nhiên quen
    Từ lúc ấy lòng anh như trẻ mãi
    Và lòng em cũng vô cùng thơ dại
    Ta yêu nhau không có một lí do nào
    Khắp đất trời mới mẻ lạ lùng sao
    Thế giới đẹp như trang hoàng trở lại
    Những chiếc lá rụng trong chiều lộng lẫy
    Cũng nghiêng mình thủ thí lúc ta qua
    Và một điều huyền bí được sinh ra

    Như tất cả, hẳn là em cũng có
    Những ngăn kép của lòng mình nho nhỏ
    Ngăn giấu ô mai, ngăn giấu vui buồn
    Và ngăn nào cất giữ những nụ hôn
    Ngăn nào nữa cất những lời hứa hẹn
    Dẫu lời hứa không bao giờ đúng hẹn
    Những chuyến tàu lỡ bến đã từ lâu
    Giữa những mặt người thấp thoáng qua mau
    Em có thấy bóng ai đang sững lại
    Ấy là anh của một thời trẻ dại

    Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào
    Em có gặp lại những gì đã mất
    Những thanh kẹo nguyên màu trong kí ức

    Vẫn chưa bong lớp giấy cuối cùng
    Một bầu trời lặng lẽ đến bao dung
    Tiếng chân bước nôn nao ngoài cửa lớp
    Trong ánh mắt bao niềm vui choáng ngợp
    Mỗi ngày qua như một chuyến đi dài
    Tiếng cuộc đời giục giã ở bên tai

    Kỉ niệm cũ xếp đầy trong trí nhớ
    Như nét mực thấm qua từng trang vở
    Bàn tay em hờ hững lật qua dần
    Có lúc nào em dừng lại, bâng khuâng
    Như bóng nắng ngoài kia chưa nỡ tắt
    Mặt trời xuống sợ ngày vui sẽ hết .

    Rồi ngày mai trong một buổi chiều nào
    Trên con đường bóng tối phủ từ lâu
    Em mệt mỏi giữa dòng đời khắc nghiệt
    Những lúc ấy có bao giờ em biết
    Những tháng ngày tươi đẹp đã trôi qua
    Có một phần lầm lỗi của đôi ta ?

    Nguyễn Nhật Ánh


  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #2
    Tứ tuyệt cho nàng

    Thương nhau mấy núi cũng trèo
    Nhà em lầu chín khó leo quá chừng
    Chân đi một bước lại dừng
    Ngó lên, lại nhủ: hay đừng yêu em!

    Dành cho anh một chỗ buổi chiều
    Dành cho anh một chỗ tình yêu
    Dành thêm một chỗ cho anh đứng
    Bên cạnh đời em lúc quạnh hiu .

    Trái tim nằm ở trong người
    Đâu như quần áo mà phơi ra ngoài
    Nếu em còn trách anh hoài
    Thôn Đông ngại nói, thôn Đoài nói đi!

    Ghé thăm em một chút rồi đi
    Ngồi thêm cũng chẳng nói năng chi
    Lòng em cửa khép then cài lắm
    Chẳng biết ngày xuân sắp lỡ thì

    Ngày mai xa cách nhau rồi
    Đừng quên anh đã từng ngồi bên em
    Sau này, ai nói yêu thêm
    Chỉ là nhắc lại điều em nghe rồi . . .

    Hình như trong gió có mưa theo
    Nghìn núi xanh xa có vạn đèo
    Trái tim em cũng hình như có
    Con đường qua đó rất cheo leo ?

    Nguyễn Nhật Ánh

    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #3
    Ghé môi sầu

    Đêm chìm xuống khi tình yêu thức dậy
    Trăng mờ hơn cho sao biếc trao tình
    Em cũng sầu hơn vì quá xa anh
    Dù tiếng nói trong hồn ta đã sát

    Và đôi mắt uống hình nhau đã chật
    Tay nâng tay thương nhớ nuốt trong lời
    Đêm buồn sương làm mắt ướt xa xôi
    Và giá lạnh bao nhiêu lời tình tự

    Nghe ánh sáng dưới chân mình cách trở
    Với trăng sương mờ ngó bước chung đôi
    Bước khẽ nghe anh, bóng lấp ta rồi
    Cây gió lạ cúi đầu nâng tiếng gọi

    Anh cũng nâng em lên bằng cái nhìn gạch ngói
    Bằng hơi thở mềm còn quấn quít bên nhau
    Anh mời em nào ghé lại môi sầu
    Đêm chìm đắm và tình yêu trở giấc...

    Nhã Ca

    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #4
    Hoa Lòng

    Em bảo kiếm hoa rơi để ép
    Sau đem về tặng em yêu
    Anh trả lời rằng anh chả biết
    Vì hoa nhiều kể biết bao nhiêu

    Màu trắng hoa hường hay ngọc lan
    Hay màu tươi thắm của hoa soan
    Vông vang vàng nhạt, hay thiên lý
    Màu tím hoa sim sắc chóng tàn

    Hay màu hoa máu của ti-gôn
    Dáng vỡ trong như những mảnh tim
    Tặng em biết tặng hoa nào nhỉ
    Biết ép hoa nào hợp ý em

    Hai đóa hoa tươi đẹp nắng trời
    Sao đem ngắt một hỡi em tôi
    Chúng đang mơn mởn đua hương sắc
    Và cũng như người có lứa đôi

    Lòng người nghệ sĩ giàu thương cảm
    Nhìn cánh hoa đời dậy mến thương
    Em ơi ai nỡ đang tay ngắt
    Để cụm hoa kia phải rũ buồn

    Vì thế nên anh đành trái ý
    Không tìm hoa ép tặng em yêu
    Nhưng mà bù lại anh chăm-chỉ
    Nắn nót từng đêm viết rõ nhiều

    Là những bài thơ đấy nhớ không
    Hoa nào sánh được với hoa lòng
    Ðọc xong em có hồng đôi má
    Và mộng cùng anh kết vợ chồng

    Nhất Tuấn

    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #5
    Xin Trả Lại Em

    Anh xin trả lại em
    Những thư yêu ngày trước
    Năm trăm lá còn nguyên
    Cho đúng lời giao ước

    Anh xin trả lại em
    Tập khăn yêu xanh đỏ
    Cuốn lưu bút bìa đen
    Và đôi vòng tay nhỏ

    Anh xin trả lại em
    Cặp gối hồng em tặng
    Bây giờ đi ở riêng
    Chắc hẳn em cần lắm

    Anh xin trả lại em
    Những lời cùng khấn nguyện
    Ngày ấy chắc em quên
    Nên vội vàng thề hẹn

    Anh xin trả lại em
    Những môi cười sóng mắt
    Những kỷ niệm êm đềm
    Khi mình thương nhau nhất

    Còn một trái tim yêu
    Trọn đời anh giữ lại
    Trọn đời anh mang theo
    Cho đẹp tình thơ dại

    Nhất Tuấn



    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #6
    34snnsz
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #7
    2pp0ohz
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #8
    j9q6nk
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #9
    2eyvotf
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #10
    Nhìn lá vàng rơi, Em nhớ Anh

    Lá vàng rơi gọi thu về reo nhớ
    mơ bóng anh phương đó thầm gọi tên
    nhịp tình yêu thổn thức đêm từng đêm
    khơi tình mộng trong tim em dậy sóng

    có những lúc không anh thơ lạc lõng
    bao ý từ chỉ khoảng trống thênh thang
    bầu trời kia ngập đầy ánh nắng vàng
    em vẫn thấy buồn mênh mang, hiu hắt

    anh biết chăng, những giọt sầu dâng mắt
    em khẽ giấu... bằng nụ cười... ngoan hiền
    ngăn dòng lệ từng tiếng nấc nghẹn lên
    để nhớ, để thương chìm vào sâu lắng

    có những lúc đắm mình trong hoang vắng
    và nhủ lòng thôi sẽ chẳng buồn đâu
    dù hôm nay... hai ta ở hai đầu
    mình vẫn mãi hoài yêu nhau...
    anh nhé!

    Phương Vy

    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #11

    ANH CHỈ SỢ RỒI TRỜI SẼ MƯA

    Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
    Xóa nhòa hết những điều em hứa
    Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa
    Nắng không trong như nắng buổi ban đầu

    Cơn mưa rào nối trận mưa ngâu
    Xóa cả dấu chân em về buổi ấy
    Gối phai nhạt mùi hương bối rối
    lá trên cành khô tan tác bay

    Mưa cướp đi ánh sáng của ngày
    Đường chập choàng trong mối lo khó gỡ
    Thức chẳng yên dở dang giấc ngủ
    Hạnh phúc con người mong manh mưa sa

    Ban nhạc ngày xưa khúc hát ngày xưa
    Tuổi thơ ta là nơi hiền hậu nhất
    Dẫu đường đời lắm đổi thay mệt nhọc
    Tựa đầu ta nghe tiếng hát ru nhau .

    Riêng lòng anh anh không quên đâu
    Chỉ sợ trời mưa đổi mùa theo gió
    Cây lá với người kia thay đổi cả
    Em không còn màu mắt xưa

    Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
    Thương vườn cũ gẫy cành và rụng trái
    Áo em ướt để anh buồn khóc mãi
    Ngày mai chúng mình ra sao em ơi

    Lưu Quang Vũ

    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #12
    KHÔNG ĐỀ

    Anh xé quyển thơ anh viết mấy năm ròng
    Anh xé lòng anh những đêm mất ngủ
    Cửa kính đóng xong anh đưa tay đập vỡ
    Đời anh ổn định rồi, anh lại phá tung ra .

    Anh khờ dại anh tự làm mình khổ
    Anh sợ những dây chằng, anh sợ cái lồng chim
    Muốn quên nỗi đau mà không thể nào quên
    Anh buồn lắm, em đừng giận nữa

    Đừng giận những khi bỏ em anh lang thang
    Như một kẻ không nhà không cửa
    Em chong đèn ngồi bên cửa sổ
    Mong anh về trong khóe mắt đăm đăm

    Anh như con sông cứ muốn chảy ngược dòng
    Khi tuyệt vọng không muốn làm em khổ
    Anh bỏ nhà ra đi như ngọn gió
    Ngọn gió âm thầm quằn quại vẫn yêu em

    Em mênh mông đôi mắt mở to nhìn
    Anh trở lại như chim về với tổ
    Em là bóng cây em là bếp lửa
    Che mát và sưởi ấm lòng anh

    Bây giờ anh chỉ còn lại em thôi
    Anh chẳng nghĩ những gì xa xôi nữa
    Anh chẳng đua chen chẳng mất công cãi vã
    Chẳng nói những lời to tát rỗng không .

    Mọi tên tuổi vinh dự chỉ hư danh
    Chẳng nghĩa lý bằng chiều nay em nhóm bếp
    Phiên chợ xanh non màu rau diếp
    Tiếng trẻ cười, tiếng chim hót xa xa

    Buồn làm chi , này đây những bông hoa
    Hoa trong trắng hiểu rõ lòng anh lắm
    Như kẻ đi xa vứt áo choàng bụi bặm
    Anh trở về nhà tắm nước giếng trong .

    Trước nhộn nhạo của đời, nay anh dửng dưng
    Điều dối trá anh chẳng màng nghe nữa
    Anh có tấm lòng anh còn tất cả
    Anh còn em ta sống lại cuộc đời .

    Lưu Quang Vũ

    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #13
    LẠI BẮT ĐẦU

    Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng
    Lại ngọn đèn, màu mực những câu thơ
    Lại nhịp đập bắt đầu, tim rạo rực
    Trước biết bao nao nức với mong chờ

    Một con tàu chuyển bánh ngoài ga
    Làn nước mới, trời xanh và mây trắng
    Ngô non mướt, bãi cát vàng đầy nắng
    Như chưa hề có mùa lũ đi qua.

    Như chưa hề có nỗi đau xưa
    Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới.
    Một quá khứ ra đi cùng gió thổi
    Thời gian trôi, kí ức sẽ phai nhoà.

    Những mùa sen, mùa phượng đã xa
    Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
    Rồi hoa đào lại tươi hồng nô nức
    Như chưa hề biết đến tàn phai.

    Tay trong tay tôi đã bên người
    Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn
    Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
    Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu

    Xuân Quỳnh

    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #14
    4a67cb181f3aa70eg6
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #15
    Cầu nối tình yêu

    Tôi nối tình yêu bằng chiếc cầu in dấu những khát khao
    Bao yêu thương hằn sâu trên từng vết bước
    Tôi rước nắng, rước mây, rước nụ hôn của mặt trời trên cao nồng nàn bỏng cháy
    Rước dãy ngân hà xa tít phía mù sương.

    Tôi hướng về tình yêu bằng tất cả nỗi đam mê
    Được chắp nhặt từ suốt thời con gái
    Tôi cài lên tình yêu những bông cỏ may khờ dại
    Lai láng loang đầy giữa thảo nguyên xanh.

    Tôi dệt tình yêu từ những ngọt ngào hạnh phúc mỏng manh
    Dành tặng những ai đang khát thèm say đắm
    Tôi gửi gắm tình yêu giữa biển người mênh mông và sâu rộng
    Để tất cả được nhận về khi họ đã cho đi.


    Hoàng Yến Anh

    Em vẫn bước đi kiêu hãnh


    Em vẫn bước đi kiêu hãnh
    Dẫu rằng giờ vắng bước chân anh
    Ngọn cỏ gầy mong manh
    Cũng ngủ yên thôi không còn thao thức
    Chực chờ dịu dàng chẳng rõ có tới không…

    Em vẫn bước đi kiêu hãnh
    Từ khi mình xa nhau
    Lau nước mắt cho em sau này sẽ là người đàn ông khác
    Có thể
    sẽ không có nụ hôn đầu vụng dại
    Nhưng có em
    người con gái…
    Mạnh mẽ kiên trì đi hết những ngày xuân

    Em vẫn thấy mùa xuân hơi ấm tỏa muôn nơi
    Thấy nụ cười vẫn rơi đầy trong nắng
    Em vẫn thấy cuộc đời sâu nghĩa nặng
    Dẫu rằng vắng mãi bóng anh xa..

    Hoàng Yến Anh

    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #16
    Nỗi Buồn Xót Xa

    Anh đã xa rồi… xa với tay
    mắt sầu chan chứa lệ vơi đầy
    cơn mưa tí tách hoài rơi mãi
    cho bóng mây hồng vội vã bay

    Đêm nay… cũng giống như bao đêm
    ngơ ngẩn về ai một nỗi mình
    văng vẳng côn trùng đâu rỉ rả
    (hay là tiếng nhớ ở lòng em!)

    Đã bảo rằng thôi . Nhớ mà chi!
    cho hồn héo hắt mảnh tình si
    thuyền xa bến cũ mong gì nữa
    trăng lững lờ - người ngoảnh mặt đi

    Em chẳng lòng nào để hận anh
    nếu như đã trót vội quên tình
    nếu như đã trót chẳng thèm nhớ
    (Hay chỉ đùa chơi với ái tình?!)

    Em chẳng lòng nào để trách hờn
    trái tim non dại, dạ buồn thương
    đành cam chấp nhận tình đơn lẻ
    khi đã yêu… nào tính thiệt hơn!

    Thôi thì em cũng ráng mà quên
    nhưng có được chăng hay nhớ thêm
    gặp gỡ làm chi... cho kỷ niệm…
    xót xa một nỗi buồn trong tim!

    Phương Vy
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #17
    Gói tròn kỷ niệm

    Ân tình nào rồi sẽ phôi phai?
    Cho em ngơ ngẩn mộng đêm dài
    Cho lòng se sắt vương niềm nhớ
    Mà biết nhớ ai? Biết đợi ai?

    Khi xưa anh đến mặt ngời tươi
    Xúng xính duyên em rộ tiếng cười
    rồi những đêm về mơ với mộng
    Ước trăng sáng cả đêm ba mươi

    Em sợ một ngày tình chia phôi
    Trái tim bé nhỏ vỡ tan thôi
    Những chiều mưa đổ mong hoa nắng
    Lặng buồn nhung nhớ bóng xa xôi

    Em sẽ gói tròn kỷ niệm xưa
    Xin đừng phai uá theo nắng mưa
    để những niềm riêng thôi giá buốt
    dấu yêu còn mãi mộng ngày qua

    Phương Vy

    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #18
    2m285ck
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #19
    20h7rb8
    • 961 Bài viết

    • 326 Được cảm ơn

    #20
    Phố Vắng Sương Mù

    Mây lang thang về ngang qua phố vắng
    bụi mù sương lạnh thấm cỏ heo may
    bóng chân người hay là những bóng mây
    lạc cõi hồn đếm dài thêm nỗi nhớ

    đêm trầm lắng nghe tim từng mạch nhỏ
    đập nhịp nhàng dìu giấc ngủ cô đơn
    trong cơn mơ ai đem rắc vào hồn
    hương luyến ái quyện say nồng hơi thở

    trong cơn mơ, em thấy mình như thể
    thương yêu nhau tự bao thuở nào rồi
    hân hoan tình ngọt ngào bước lên ngôi
    thương chi lạ đôi vòng tim quyến luyến

    thương chi lạ ngọn sóng tình chợt đến
    sóng vỗ vào bờ ôm cát biển hiền ngoan
    lời Sóng hát theo tình gió mơn man
    gieo vào lòng từng tiếng ru mộng ủ

    Sóng vỗ vào bờ hôn cát tình huyền sử
    dìu dịu êm len giấc ngủ mơ hoang
    biết ngày mai có còn nữa hay chăng?


    Phương Vy

  • Trang 1/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 6