Thấm thoắt cũng đã gần 7 năm trôi qua, kể từ ngày thầy tôi sang bên kia thế giới. Hôm nay tôi trở lại nơi đây, nơi mà lần cuối cùng thầy nghe tôi gọi hai tiếng “thầy ơi!” trong ngẹn ngào nước mắt.

Hồi đó tôi là sinh viên năm thứ ba, còn thầy là giáo viên hướng dẫn của tôi. Ngay từ những tiết học đầu tiên, tôi cũng như bạn bè mình đều ấn tượng với thầy – Người đàn ông với dáng người nhỏ bé, mái tóc điểm bạc, giọng nói sang sảng, luôn nhiệt huyết trong từng bài giảng của mình. Ông còn là một người vui tính và trải đời, luôn biết cách lồng ghép những ví dụ thực tế pha chút hóm hỉnh khiến cho bài giảng trở lên có hồn hơn và sinh viên có cảm hứng học hơn. Vì thế, cả tuần ai cũng mong đến tiết của thầy, trong giờ học tuyệt nhiên không ai buồn ngủ như nhiều môn học khác mà thay vào cảm giác buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài là những tràng cười không ngớt mỗi lần thầy kể chuyện, lấy ví dụ,…

Tôi may mắn hơn nhiều người là được vào trong nhóm do chính thầy hướng dẫn. Đây có lẽ là quãng thời gian mà tôi không thể nào quên được vì ngoài kiến thức thầy còn dạy tôi rất nhiều thứ khác. Thầy là người vui tính nhưng cũng rất khó tính, sẵn sàng mắng xa xả vào mặt chúng tôi, sẵn sàng phạt chúng tôi mỗi khi mấy cô cậu sinh viên làm sai hoặc ứng xử chưa đúng cách. Hồi đó tôi vẫn còn quá trẻ con, đôi khi nghe thầy mắng quá tôi thấy cảm thấy ức chế, giận dữ và đã có lần còn tỏ thái độ với thầy. Nhưng đến hôm sau lên giảng đường, nhìn người đàn ông nhỏ bé ấy nhập tâm vào bài giảng & truyền cảm hứng cho chúng tôi thì mọi giận hờn trẻ con trong tôi đều tan biến.

Ngoài việc là một người có kiến thức chuyên môn tốt, phương pháp giảng dạy hiện đại thì thầy còn là người hiểu biết rất rộng, đạo đức nhà giáo tuyệt vời & đã kinh qua muôn ngàn sóng gió của cuộc đời. Là người vô cùng tâm huyết với sự nghiệp trồng người, thầy luôn khuyến khích chúng tôi ra sức học tập và rèn luyện, thầy không chỉ dạy chúng tôi kiến thức chuyên ngành mà thầy còn chỉ cho chúng tôi những lẽ sống đúng đắn, những kĩ năng xã hội từ chính những kinh nghiệm xương máu của thầy. Hơn hết, thầy là người truyền động lực, cảm hứng để chúng tôi biết trân trọng và quyết tâm theo đuổi ước mơ, hoài bão của mình.

Cho đến năm thứ tư, chúng tôi bắt đầu nhìn thấy gương mặt thân thương ấy đang hao mòn vì năm tháng, mái đầu ấy đã bạc thêm nhiều nhưng giọng nói của thầy vẫn sang sảng, nhiệt huyết của thầy và tràn trề trong từng tiết học. Nhưng sức khỏe của thầy đã yếu đi khá nhiều, đã đôi lần tiết học phải tạm ngừng giữa chừng vì cơn ho dữ dội không cho thầy tiếp tục đam mê của mình. Rồi sau đó, việc đó tiếp diễn nhiều hơn, chúng tôi khuyên thầy đi khám, rồi có lần thầy ốm phải nghỉ cả tuần liền. Chúng tôi đến nhà thầy, thầy vẫn rất lạc quan và vui vẻ rồi bảo: “Đời người không ai tránh được qui luật sinh-lão-bệnh-tử nên cứ vui vẻ mà đón nhận thôi, tất cả đều là món quà của cuộc đời dành cho ta mà.”

Cho đến gần cuối kì học, thầy tôi đón nhận một tin rất vui khi được vinh danh là một trong 64 giáo viên ưu tú & được nhận kỉ niệm chương của bộ giáo dục và đào tạo trao tặng. Chúng tôi ai cũng nghĩ rằng, thầy hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đó khi mà đã dành trọn vẹn cuộc đời để cống hiến và dìu dắt biết bao thế hệ học trò, ươm mầm biết bao tài năng cho đất nước. Chúng tôi thấy thầy hạnh phúc lắm, dù sức khỏe không được tốt nhưng đúng là tin vui này mang đến rất nhiều ý nghĩa về mặt tinh thần cho thầy. Đúng vào ngày 20 tháng 11 năm ấy, thầy tôi cùng với đoàn đi đến trung tâm tổ chức hội thảo cao cấp của khu Sông Hồng Resort ở thành phố Vĩnh Yên để tham dự hội nghị tôn vinh những nhà giáo xuất sắc và có cống hiến to lớn với ngành giáo dục nước nhà. Chúng tôi cũng không quên ra chào và chúc mừng người thầy giáo đáng kính trước khi thầy lên ô tô và di chuyển.

Nhưng ai ngờ vào đúng cái ngày ông được tôn vinh thì cũng là ngày ông phải rời xa trần gian và sang bên kia thế giới. Tôi biết được tin dữ khi nhận được điện thoại của một thầy giáo ở trường tôi hôm nay đi cùng đoàn với thầy. Tôi thực sự rất sốc và lặng người gần 10’, thật sự tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Sau một thời gian trấn tĩnh, tôi ra lấy xe máy và phóng thẳng lên khu Resort kia. Lên đến nơi, thì thầy tôi đã được mọi người đưa ra bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc. Tôi tranh thủ hỏi chuyện mấy cô lễ tân thì biết rằng thầy tôi sau khi kết thúc hội nghị, đi ăn tiệc cùng cả đoàn nhưng sau đó xin về phòng nghỉ ngơi vì thấy mệt. Khi lễ tân lên phòng để dọn dẹp thì gọi cửa mãi không thấy ai ra mở, đi xuống gọi điện cũng không có ai bắt máy nên đã gọi bộ phận kĩ thuật đến mở của phòng. Khi cửa phòng mở thì lễ tân đi vào và hét toáng lên, hóa ra là cô ta thấy thầy giáo tôi đã nằm gục trên bàn trong phòng. Sau đó, trưởng đoàn của hội nghị được liên lạc và mọi người nhanh chóng gọi xe và đưa thầy tôi ra bệnh viện ngay sau đó. Nói rồi tôi ra nhận lại đồ của thầy, chiếc cặp cũ đã phai màu theo năm tháng, trong đó có ít tài liệu, một tập giáo án, hộp kính và mấy cái bút cùng với tầm bằng khen, kỉ niệm chương mà hôm nay thầy được trao tặng.

Ra đến bệnh viện Đa khoa thì mọi chuyện đã quá muộn, tôi chỉ kịp hét lên hai tiếng thầy ơi và những giọt lệ lăn trên má khi nhìn các bác sĩ và hộ lý đưa thầy vào phòng lạnh, thầy bị tai biến mạch máu não... Tôi gần như mất hết cảm giác, cả người như chết lặng. Một khoảnh khắc mà tôi không thể nào quên, cảm thấy như mình vừa mất đi một phần của cuộc sống, cảm thấy trời như sụp xuống và đau lòng vô cùng. Tôi bật khóc, khóc nấc từng tiếng một, chưa bao giờ trong cuộc đời tôi lại như vậy. Yếu đuối đến mềm lòng & khóc, khóc, khóc không ngừng. Vậy là thầy đã ra đi thật rồi…..Mãi sau này khi mọi người kể lại, trong lúc cấp cứu thầy chỉ tỉnh dậy được đúng một lần, gật đầu 2 cái rồi từ đó nhắm mắt mãi mãi. Thầy ra đi trong hạnh phúc, rất bình yên và hài lòng. Một con người đáng khâm phục, dành cả cuộc đời để truyền cảm hứng cho những thế hệ học trò.

Gần 7 năm sau, tôi lúc này đã là trở thành một giảng viên rồi. Hành trang vào đời của tôi chính là những bài học của thầy, những câu chuyện của thầy và những cảm hứng của thầy. Tôi luôn tự dặn lòng phải thật cố gắng, sao cho xứng đáng với những gì thầy truyền đạt, dạy dỗ. Mãi cho đến khi ra trường tôi đã quyết định học tiếp lên thạc sĩ rồi sau đó nối nghiệp thầy, cũng đi dạy, cũng chia sẻ, cũng truyền cảm hứng trên bục giảng cho các sinh viên. Và gần như sinh viên nào tôi dạy, tôi hướng dẫn đều được nghe tôi kể về câu chuyện của thầy, về nhiệt huyết của thầy, về đam mê của thầy và về cả sự “vĩ đại” của thầy nữa. Tôi hạnh phúc khi đã dùng được chính những gì thầy dạy để truyền đạt cho những thế hệ học trò sau mình, để giúp nhiều người trẻ có lối sống tích cực, biết sống có mục đích, biết trân trọng ước mơ, hoài bão của mình. Rồi thì tôi cũng may mắn lắm, 20 tháng 11 năm đó, tôi vinh dự được vinh danh là giáo viên trẻ xuất sắc do thành phố trao tặng. Thật trùng hợp, hội nghị vinh danh cũng đúng vào ngày nhà giáo Việt Nam và diễn ra tại Sông Hồng Resort. Ngay khi bước chân đến đây, rất nhiều kỉ niệm về thầy lại hiện về, rất nhiều cảm xúc trong tôi dâng trào, hỗn loạn, có chút vui, thoáng buồn, xúc động rồi nhớ. Nhất là đi qua dãy phòng trong khu Resort mà thầy đã gục xuống ở đây ….Khoảnh khắc tôi bước lên bục nhận bằng khen tôi đã khóc trong vỡ òa hạnh phúc. Tôi vui vì mình đã trở thành một người ít nhất là có ích đối với xã hội và cống hiến tích cực cho ngành giáo dục. Tôi cũng thấy đượm buồn vì giá như giây phút này thầy tôi còn ở đây, chứng kiến sự trưởng thành của tôi thì thật là tuyệt vời. Chắc chắn tôi và thầy sẽ đều rơi nước mắt,…..Trong khoảnh khắc đó, tôi cũng phát biểu đầy xúc động và tôi tin chắc rằng những tràng pháo tay bên dưới đều chứng tỏ họ đã hiểu phần nào cảm giác của tôi. Từ đây, tôi tiếp tục dặn lòng phải tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để dìu dắt thật nhiều thế hệ học trò, để truyền cảm hứng cho thật nhiều bạn trẻ và hơn hết là để xứng đáng với người thầy đã khuất của tôi. Em luôn nhớ thầy, thầy ạ…

(Truyện được viết dựa trên câu chuyện có thật về cậu sinh viên đại học Sư Phạm & người thầy quá cố của mình......)

P/s: NHỮNG NGƯỜI LÁI ĐÒ CHÂN CHÍNH HỌ LÀ NHỮNG CON NGƯỜI VĨ ĐẠI.