TIN TÀI TRỢ.

[siêu anh hùng] Lời nguyền bất tử - Tập 1 (Những đứa trẻ Corun)

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.17K Lượt đọc
  • 32 Trả lời

  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Bài học lớn đằng sau câu chuyện nhỏ

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của nhom4.0
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 1 năm
    • 93 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #21
    CHƯƠNG XVII
    CỘNG SỰ

    5rdATBYUGgPcx1Ve9yBcoC0OXO7JxrEy1gMTzH-wt1jyBvaZk3PrumFnLKzY-kZr40RhOOVKpu14ap_8SuAVaVpnr5J_Dw

    Trên ngọn đồi cao ngược chiều gió, một bàn dài với đầy đủ đèn cầy và các vật tế được bày biện chỉn chu. Giữa bàn là một chén đựng thứ chất lỏng đỏ au như máu, cùng một lư hương với ba cây nhang nghi ngút khói. Băng Nhi trong tà áo đen huyền bí, mái tóc xõa dài bay trong gió. Cô nhấc thanh kiếm đặt trên bàn, tỉ mỉ vuốt ve nó như chăm bẵm một đứa trẻ. Mắt Băng Nhi đỏ hoe, nơi khóe mắt còn vương vài giọt lệ. Băng Nhi đưa ngón tay lên quệt nước mắt; và như một phép màu khiến mọi thứ chậm lại, ngưng đọng vậy. Giọt nước mắt rời khỏi gương mặt Băng Nhi, cuốn theo gió, rồi đập vào thân cây vỡ tan tành. Những mảnh nước mắt vỡ thành nhiều mảnh, mỗi mảnh lóe lên như viên kim cương sáng bừng giữa khu rừng u tối, trước khi hòa vào mặt đất lạnh lẽo.
    Mắt Băng Nhi vẫn nhìn chăm chăm về phía mặt trời đã chuẩn bị khuất hẳn, chờ đợi thời khắc làm lễ dần đếm ngược. Khi những tia nắng cuối cùng vừa tắt, Băng Nhi nhấc thanh kiếm lên, múa ba vòng trên không trung, miệng lầm rầm đọc thần chú. Gió thốc đến, cuốn bụi tung mù mịt, cả bàn lễ rung lên bần bật. Cô ghìm thanh kiếm trên tay, nhắm mắt tập trung, cố hoàn thành buổi lễ.
    Băng Nhi lấy ra ba mảnh viên ngọc ánh tím đặt lên bàn. Cô cầm chén nước màu đỏ, giơ tay lên cao, đổ xuống ướt đẫm ba mảnh ngọc. Chúng rung lắc dữ dội, từ từ dịch chuyển lại gần nhau. Đoạn, Băng Nhi vẽ một vòng tròn trên mặt đất rồi nguệch ngoạc viết những ký tự có vẻ rất xưa bên trong. Miệng vừa dứt thần chú, cô cắm phập thanh kiếm vào giữa vòng tròn rồi bước đến rút ba cây nhang ở lư hương, chấm ba đầu nhang vào vệt nước đỏ đang chảy lênh láng trên bàn - chúng bốc cháy phừng phừng. Băng Nhi từ từ giơ ba cây nhang cháy lửa đỏ rực lên; ba mảnh viên ngọc cũng từ từ bay lên theo.
    Cô chậm rãi bước lùi lại, tay cầm ba cây nhang chĩa về hướng ngọc Tử Xà nhịp nhàng lên xuống như đang mời gọi. Ba mảnh ngọc phát ra ánh tím càng lúc càng sậm, nhẹ nhàng bay theo ba cây nhang rực lửa. Nhang đưa lên thì ngọc bay lên, nhang đưa xuống thì ngọc hạ xuống. Đến khi ba mảnh ngọc bay vào tâm của vòng tròn trên mặt đất, Băng Nhi mới cắm phập ba cây nhang xuống đất. Cô rút thanh kiếm lên, cắt một đường trong lòng bàn tay rồi phẩy nó thấm ướt ba mảnh ngọc đang lơ lửng. Trận gió lớn ùa đến, lớn đến mức cây nhang ngả nghiêng, cuốn theo đất cát xoáy thành vòi rồng bao quanh Băng Nhi và bàn lễ - như một bức tường bảo vệ được hình thành từ cát bụi.
    Cơn cuồng phong bụi đất ấy vẫn không che lấp được ánh sáng kỳ lạ từ ngọc Tử Xà. Ánh tím mê hoặc - có chút lạnh lùng, có chút kiêu sa. Ba mảnh ngọc mỗi lúc một sát vào nhau hơn, nối ráp lại với nhau như chưa từng bị tách ra làm ba mảnh vậy.
    Trong ánh sáng kỳ lạ đang bao trùm viên ngọc là một con rắn khổng lồ đang giận dữ. Con rắn há miệng vồ đến, đem theo một lực vô hình hất văng Băng Nhi; đến bàn tế cũng bị hất tung, vỡ làm đôi. Cơn cuồng phong đột nhiên dứt hẳn, trả lại quang cảnh bình yên như lúc đầu.
    Viên ngọc đang lơ lửng trên không trung đột nhiên tách ra lại làm ba rồi rơi xuống đất. Ánh sáng màu tím biến mất, cũng là lúc trời sập tối hẳn. Nhìn thấy ngọc tách lại làm ba, quên luôn cả cơn đau như đang thít chặt lồng ngực, Băng Nhi lồm cồm ngồi dậy, cố lê người về phía vòng tròn trên đất. Cô đấm mạnh tay xuống đất - giận dữ và tuyệt vọng.
    ***
    Tay Gemma đấm thẳng xuống phiến đá nhỏ bên cạnh P.T. Tiếng động lớn vang lên, phiến đá nứt ra tạo thành một đường rãnh. Âm thanh chấn động sượt qua tai khiến P.T hốt hoảng, nhảy người sang một bên và quay nhanh lại; cậu như chết đứng khi nhìn thấy sự giận dữ trong mắt Gemma.
    - Cậu đang làm gì? - Gemma gằn từng từ.
    - Em… em… - P.T lắp bắp. - Em chỉ muốn gấp lại áo cho Gem thôi!
    Gemma nhắm mắt, thở mạnh, cố giấu sự thất vọng. Cô nhếch môi cười - nụ cười giễu cợt kèm theo tiếng cười chua chát vang vọng trong hang động tạo ra âm thanh não nề. Cô mím môi, cố ngăn dòng nước mắt cay đắng trào ra.
    - Cậu muốn tìm Tử Xà phải không? - Rồi không kiềm chế được nữa, Gemma hét lên. - Cậu dám lừa cả tôi?
    P.T nép sát vào vách đá, cả người run lên bần bật. Môi cậu mấp máy nhưng không thành lời. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn giụa cả gương mặt. Nhìn thái độ rúm ró của P.T, lòng Gemma đau thắt lại. Cô không nỡ xuống tay, nhưng sự thật đã ở trước mắt - P.T đã và đang lừa dối cô. Chưa bao giờ Gemma cảm thấy mình yếu đuối đến thế này. Sau chuyện của Dart, Gemma từng nghĩ P.T sẽ là người thân duy nhất của cô. Nhưng chính vì sự trân trọng ấy nên khi biết thân phận và mục đích của P.T, nỗi đau của cô nhân lên gấp bội - và vết thương này sẽ mãi hằn sâu.
    - Giải thích với tôi đi, P.T? Nói với tôi tất cả chỉ là hiểu lầm, được không?
    - Gem, em xin lỗi! - P.T òa lên khóc. - Nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác!
    Lồng ngực P.T quặn lên từng cơn, nước mắt tuôn không ngừng. Cậu cũng có ý nghĩ sẽ nói cho Gemma biết về sự nguy hiểm của ngọc Tử Xà, nhưng làm sao cô ấy có thể tin được, khi đó là thứ duy nhất để chứng minh cho sự tồn tại của dòng tộc Medaras?! Cả đêm trằn trọc suy nghĩ, P.T quyết định sẽ không đưa mảnh ngọc thứ ba cho Marcus nhưng cũng không cho phép Gemma giữ nó để đem theo sự nguy hiểm bên mình. P.T không muốn bị xem là trẻ con nữa; và cậu muốn được bảo vệ người mình yêu thương theo cách của một con người đã trưởng thành!
    - P.T, sai lầm lớn nhất trong đời tôi là đã tin tưởng và xem cậu là cộng sự của mình. - Gemma chua chát nói. - Cậu diễn vai này xuất sắc lắm.
    - Gem, đủ rồi đó! - P.T gào lên. - Chuyện này có đáng để Gem phải nói với em những lời quá đáng vậy không?
    - Thôi ngay bộ mặt dối trá đó đi! Vẻ mặt ngây ngô của cậu chỉ lừa được tôi trước đây thôi! - Gemma nhếch môi. - Kịch hạ màn rồi, không cần diễn nữa đâu, P.T!
    - Gem bị sao vậy? Em biết là lỗi của em, nhưng em cũng chỉ muốn tốt cho Gem thôi.
    - Muốn tốt cho tôi? Đến giờ cậu vẫn không chịu nói thật? - Gemma cười cay đắng. - Tôi biết hết tất cả rồi, thân phận và cả mục đích của cậu.
    - Nếu Gem biết hết tất cả thì phải biết Tử Xà nguy hiểm đến thế nào chứ? - P.T nức nở. - Em không phải là trẻ con, Gem nghĩ em sẽ đưa mảnh ngọc cho ông ta thật sao?
    P.T ngồi phịch xuống đất, òa lên khóc. Những viên bột nước mắt văng tung tóe, bắn cả vào người Gemma khi cô đang ngờ ngợ chưa hiểu chuyện gì diễn ra.
    - Em đi gặp ông ta là sai! Em ăn cắp mảnh ngọc là sai! Em không dám nói ra vì sợ Gem buồn cũng là em sai! - P.T nhìn thẳng vào mắt Gemma. - Nhưng tất cả đều là vì Gem! Không lẽ ngay cả việc bảo vệ Gem mà em cũng không làm được thì em có xứng đáng với Gem không?
    - Cậu nói gì vậy, P.T? Ông ta là ai?
    - Marcus nói viên ngọc này đã tồn tại rất lâu, tử khí rất nhiều, kết hợp cùng bản năng rắn trong Gem rất dễ điều khiển linh hồn Gem. Em rất lo…!
    Gemma lùi lại, cố xâu chuỗi tất cả những lời P.T vừa nói và những sự việc diễn ra để tìm lời giải thích thỏa đáng. Nhưng tất cả vẫn chưa rõ ràng. Lỡ đâu P.T vẫn đang diễn với cô thì sao? Lỡ đâu cậu đang cố ý bẻ câu chuyện sang hướng khác thì sao? Gemma lặng im thêm chút nữa, rồi chậm rãi ngồi xuống trước mặt P.T, lau những viên bột còn hằn trên má cậu.
    - P.T, cậu cũng là trẻ mồ côi như chúng tôi sao?
    - Em không biết! Nhưng Marcus nói em là Corun lỗi do ông ta vô tình tạo nên.
    - Sao ông ta lại giao cho cậu việc trông coi cô nhi viện?
    - Vì lũ trẻ ở đấy rất thích em và em cũng thích chúng. - P.T ngoác miệng cười. - Thật ra là nói quản lý nghe cho oai chứ việc của em chỉ là chơi với lũ trẻ, chăm cho chúng ăn, hát cho chúng ngủ và dẫn chúng đi tè thôi.
    - Nhưng mấy việc đó ai cũng làm được mà, sao Marcus lại chọn cậu?
    - Canh gác thì có Corun S, y tế thì có Corun M, nấu ăn thì có Corun C… nhưng có ai dám dắt lũ trẻ đi tè đâu? Chỉ có em thôi! - P.T nở nụ cười gian xảo. - Ngày Gem còn nhỏ, em cũng từng dắt Gem…
    - P.T! - Gemma trừng mắt.
    Gemma nhìn P.T với ánh mắt dò xét - trông cậu ta không có vẻ gì là nói dối. Nếu những lời của P.T là thật và cả những lời của Băng Nhi về thân phận cậu ta cũng là thật, thì có vẻ như P.T không hề biết mình là em trai của Marcus. Ký ức của P.T chỉ bắt đầu từ lúc cậu ta mở mắt trong phòng thí nghiệm với một cơ thể kỳ lạ và năng lực dị thường. Cậu ta bị ám thị từ nhỏ rằng mình được tạo thành từ sự bất cẩn của chủ nhân và may mắn được giữ lại nên cũng chẳng quan tâm chuyện quá khứ hay thân phận trước đây. Chỉ có cách đó mới giải thích được tất cả những hành động của P.T cho đến tận bây giờ.
    - Vì sao cậu lại theo tôi trốn khỏi trại X?
    - Sao Gem hỏi câu này hoài vậy? - P.T cúi mặt. - Vì Marcus muốn giết em, và vì người đó là Gem!
    - Cậu không giúp tôi thì Marcus sẽ không giết cậu đâu!
    - Không có! Vì Marcus muốn giết em nên em mới giúp Gem mà!
    - Nhưng ông ta chỉ ra lệnh giết cậu sau khi cậu bỏ trốn cùng tôi thôi! - Gemma trầm giọng. - Đánh đổi như vậy có đáng không, P.T?
    - Giờ cũng lỡ rồi! Vậy Gem đối xử tốt với em một chút đi!
    - P.T, cậu không đáng bị như vậy! - Gemma thở dài, nói nhè nhẹ. - Và… thời gian qua, tôi nhận ra cậu không phải là một cộng sự phù hợp với tôi!
    ***
    Băng Nhi đặt ba mảnh ngọc lên bàn, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh vốn có, nhưng thật sự ruột gan nóng như lửa đốt. Người bình thường trong hoàn cảnh này nhất định sẽ run sợ, lo lắng và thậm chí hoảng loạn; vì rõ ràng, cô đã qua mặt Marcus, dám tự ý hành động. Nhưng bằng kinh nghiệm sống của mình, cộng với khoảng thời gian làm việc cho Marcus, Băng Nhi tin mình có thể thuyết phục được ông ta.
    Ngồi quay lưng lại với Băng Nhi, Marcus châm điếu xì gà, rít lên từng hơi rồi chầm chậm nhả khói. Chẳng mấy chốc, quanh ông là một màn sương mù được tạo nên từ khói thuốc, khiến tấm lưng đồ sộ ấy cũng trở nên mờ ảo, mông lung. Một tay cầm thuốc rít liên hồi, tay còn lại Marcus xoa nhẹ chiếc đầu lâu đính trên gậy baton, chốc chốc ngón tay còn gõ nhịp nhàng khiến bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
    - Có phải ta đã quá nhẹ tay với ngươi trong chuyện lần trước? - Marcus quay lại, nhìn thẳng Băng Nhi và hỏi rất chậm rãi.
    - Tôi xin lỗi! Nhưng xin ngài hãy tin rằng tất cả những việc tôi làm đều vì ngài! - Băng Nhi cố kiềm sự hoảng sợ trong giọng nói.
    Marcus thẳng tay vơ lấy rồi ném tách trà trên bàn vào tường. Tiếng va đập kèm liền theo là hình ảnh những mảnh sứ vỡ tung tóe - như cơn giận của Marcus không còn được kiềm chế như mọi khi; trên tường vương lại một vệt nước dài, kéo thẳng xuống đất. Marcus đứng lên, chầm chậm bước đến trước mặt Băng Nhi.
    - Ai cho phép ngươi tự ý hành động? - Marcus gằn giọng.
    Băng Nhi quỳ xuống, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh vốn có, nhìn thẳng vào mắt Marcus. Thời gian làm việc cùng nhau khiến Băng Nhi hiểu rõ Marcus; nếu trong thời điểm này, cô tỏ ra lo lắng hay hoảng sợ, Marcus sẽ nghĩ cô hèn nhát, không có bản lĩnh. Nhưng dĩ nhiên, nếu cô vẫn giữ thái độ bình thản, ông sẽ xem tội lỗi này là không thể tha thứ, nhất là với một kẻ không chịu khuất phục. Thế nên, với Marcus, Băng Nhi phải vừa nhu vừa cương - vừa thể hiện sự tôn trọng với chủ nhân, nhưng vẫn phải giữ sự tự tôn vốn có.
    - Tôi xin lỗi! Vì tôi không tin P.T sẽ đánh cắp mảnh ngọc và đưa lại cho chúng ta nên mới tự ý hành động! - Băng Nhi nói một hơi. - Và ngay cả tôi cũng bất ngờ khi Gemma đồng ý trao đổi với tôi.
    - Ngươi hiểu P.T hơn ta sao? - Marcus dộng mạnh gậy baton xuống sàn, tay siết chặt chiếc đầu lâu.
    - Thưa ngài, không! Nhưng hình như ngài quên P.T có tình cảm với Gemma và sẵn sàng vì cô ta phản bội tổ chức.
    - Thì sao? Thứ tình cảm cỏn con ấy nặng hơn ân tình ta đã cưu mang nó sao? - Marcus nghiến răng, gương mặt lộ rõ vẻ giận dữ, khác hẳn với ngày thường.
    - Thưa ngài, có thể tôi không hiểu P.T bằng ngài nhưng cho phép tôi được nói thẳng, tôi hiểu về tình yêu hơn ngài…
    - Câm miệng! - Marcus hét lên giận dữ. - Khốn kiếp!
    Tiếng gầm của Marcus khiến Băng Nhi im lặng, không dám nói thêm gì - rõ ràng, cơn giận của Marcus đã lên đến đỉnh điểm. Marcus có thể là một kẻ tham lam, độc ác, sẵn sàng làm tất cả vì mục đích của mình; nhưng ông cũng là một người anh trai tốt. Từ khi cơ thể P.T phản ứng với Corundias, rồi trở thành người bột như bây giờ, Marcus không thể hiện tình cảm dành cho cậu; nhưng tất cả chỉ là vì ông không muốn đối diện với sự thất bại của mình. Thật khó khăn để đối diện với đứa em mà mình nhất mực thương yêu bị chính nghiên cứu của mình biến thành một kẻ dị hợm. Nhưng chắc chắn Marcus không bao giờ bỏ lơ P.T; vì cậu là người thân duy nhất của ông.
    P.T bỏ trốn là một cú sốc quá mạnh đánh thẳng vào tâm lý của Marcus, khiến ông trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn. Ông càng điên cuồng lao vào việc thu linh hồn, với hy vọng nhanh chóng chạm đến sự bất tử; vì ông tin, chỉ có sự bất tử mới mãi mãi không phản bội mình.
    Marcus ngồi xuống chiếc ghế bành, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Xa xa là gốc cây cổ thụ to; trên một cành già cứng cáp là hai sợi dây treo chiếc xích đu màu vàng. Ông đã từng ngồi đây, nhìn P.T chơi đùa với chiếc xích đu ấy, vô tư như một đứa trẻ. Những khi nhìn P.T như thế, Marcus nhớ về tuổi thơ của anh em họ; và càng vậy thì ông càng quyết tâm hoàn thành quá trình bất tử đã đeo đuổi bấy lâu. Trong Marcus, P.T vừa là động lực cho tương lai, vừa là kỷ niệm của quá khứ, vừa là sự nhắc nhở của thất bại và cũng là người thân duy nhất. Khi P.T không còn bên cạnh nữa, Marcus thật sự mất đi thế cân bằng trong lòng; có lẽ, tự ông đã biết điều này, nên trước đây luôn cố giữ P.T bên cạnh, cho dù mọi người dè bỉu, khinh bỉ gã người bột ấy. P.T là người duy nhất có thể níu giữ chút lương thiện còn sót lại tận sâu trong đáy lòng Marcus.
    - Nếu ta đoán không lầm, thứ mà ngươi trao đổi với Gemma có liên quan đến P.T?
    - Xin ngài tha tội! - Băng Nhi ngạc nhiên. - Vì tôi nghĩ ngoài P.T ra, hiện tại chẳng còn ai quan trọng với Gemma nữa!
    - Còn viên ngọc thì sao?
    - Tôi đã cố gắng nhưng không thể hồi sinh được nó. - Băng Nhi thở dài.
    - Vì sao?
    - Tôi nghĩ chúng ta còn thiếu một thứ! - Băng Nhi ra chiều suy nghĩ. - Là máu của Gemma, hậu duệ duy nhất còn sống của dòng tộc Medaras.
    - Được! - Marcus trầm giọng. - Ta biết phải làm gì rồi!
    - Thưa ngài, không lẽ ngài muốn …? - Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Băng Nhi. - Dù gì P.T cũng là…
    - Em trai của ta đã chết trong buổi chiều nó bỏ trốn rồi!
    ***
    P.T đứng trước hang động, nước mắt bắn tung tóe khắp nơi. Người cậu run lên, nhìn Gemma chằm chằm mong cô thay đổi ý định. Cậu đã làm gì sai đâu chứ? Tất cả những việc cậu làm đều vì muốn tốt cho Gemma thôi mà?! Không lẽ chuyện cùng nhau sống chết trước kia cũng không đủ để xóa đi tội lỗi lần này của cậu? Nhưng P.T chưa lấy mảnh ngọc đó, và cũng chưa hề đưa cho Marcus mà; sao Gemma lại lạnh lùng đuổi cậu đi như vậy?
    Tiếng khóc của P.T làm Gemma cảm thấy bứt rứt trong người. Liếc mắt nhìn ra bóng người đứng trước cửa hang với đôi vai cứ run lên từng hồi, lòng cô xót xa quá. Biết phải làm thế nào bây giờ? Gemma không muốn nói cho P.T biết sự thật về thân phận của cậu, càng không muốn làm tổn hại đến sự vô tư và hồn nhiên vốn có của P.T; nhưng cô cũng không thể mỗi ngày tiếp xúc với em trai của kẻ thù. Gemma sợ tiếp xúc với P.T thêm nữa, cô lại không đành lòng xuống tay với Marcus. Chưa bao giờ lý trí của Gemma mạnh mẽ đến nhường này và cũng chưa bao giờ trái tim lại làm cô khó chịu đến thế!
    Tiếng khóc nhỏ dần rồi im bặt. Gemma ngả người trên phiến đá, hai mắt nhìn trừng trừng vào vách hang động, tự hỏi có phải mình bắt đầu cảm thấy cô đơn khi âm thanh tưởng khó chịu ban nãy không còn? Một lúc sau, khi đầu óc cứ quay mòng mòng những câu hỏi về P.T khiến cảm giác mệt mỏi càng lớn mạnh hơn; Gemma nhắm mắt, cố trấn tĩnh bản thân và điều tiết lại cảm xúc để không ảnh hưởng đến kế hoạch sắp tới. Nghĩ đến Tử Xà, Gemma thoáng mỉm cười. Ắt hẳn giờ này Băng Nhi đang đau đầu vì không thể hồi sinh được viên ngọc - đó cũng là lý do Gemma đồng ý trao đổi với cô ta. Tử Xà ở trong tay kẻ khác cũng chỉ như bao viên ngọc khác. Chỉ riêng điều này cô đã thầm cảm phục tổ tiên của mình vì sự tính toán chuẩn đến từng chi tiết. Không biết bao giờ thì cô ta đến tìm mình lần nữa?
    Âm thanh sột soạt nơi cửa hang khiến Gemma giật mình, ngồi dậy, nhìn quanh. Bóng trắng thấp bé với chiếc mũ phớt lúi húi ở cửa hang làm Gemma vừa giận vừa thương. Cố kiềm nén cảm xúc thật sự, Gemma hờ hững hỏi.
    - Sao cậu còn chưa đi?
    - Đây là củi đốt lửa buổi tối cho ấm, em có tìm thêm ít bùi nhùi để nhóm. - P.T chỉ tay vào mớ cành khô ở cạnh cửa hang rồi chỉ tay về phía bên phải hang. - Đường đi đến suối hôm qua mưa nên trơn trượt lắm, Gem có ra đó thì cẩn thận!
    - Đủ chưa? - Gemma cố kiềm sự xúc động.
    - Tối Gem ngủ nhớ đắp tấm vải kia nha! - P.T tần ngần trước cửa hang. - Em đi nha!
    Nhìn theo bóng P.T cứ xa dần, xa dần rồi mất hút trong hàng cổ thụ và màn sương dày đặc nơi rừng sâu, giọt nước mắt Gemma lăn dài trên má. Cô cứ đứng ở cửa hang nhìn mãi rồi bất giác giơ tay lên vẫy chào.
    - Đợi chuyện này kết thúc, tôi sẽ tìm cậu để xin lỗi. - Gemma thì thầm. - Bình an nhé, P.T!
    ***
    Đứng trước Cây Chân To, P.T tần ngần không biết có nên vào trong hay không. Phía trước cửa, đám cỏ bị dẫm nát, những khóm hoa gần đó cũng rũ mình héo hắt trong ánh chiều tà - tàn dư của trận giao chiến hôm trước. P.T thở dài buồn bã, lầm lũi bước vào. Bên trong hang vẫn ngổn ngang đất đá. P.T chỉ có thể trú ở hang động bên ngoài, vì muốn vào trong phải có con mắt của Gemma. P.T ngả người xuống mặt đất lạnh lẽo, cố dỗ mình vào giấc ngủ sâu để quên đi nỗi buồn đang ngự trị trong lòng.
    Trời sập tối, kéo theo những trận gió lớn - có lẽ sẽ có một cơn mưa. Sau một hồi trằn trọc nhưng không thể chợp mắt được, P.T ngồi dậy, dáo dác nhìn quanh - không có gì để thắp sáng - rồi co ro nép mình trong góc hang nhìn từng hạt mưa nặng trĩu bắt đầu đổ xuống. Tiếng sấm chói tai vang lên khiến P.T giật mình; tuyệt thật, sấm sét, mưa lớn, lại ở một mình… chưa khi nào cậu thấy sợ hãi và hoang mang như lúc này. Tia sét rạch ngang bầu trời giúp P.T loáng thoáng nhìn được xung quanh trong giây lát; mà hình như càng vậy thì chỉ càng làm cậu sợ hơn. Cậu nép người vào góc hang, mắt vẫn láo liên nhìn khắp nơi.
    - Không biết ở đây có… ma không nhỉ? - P.T lầm bầm với chính mình. - Không được tự dọa mình! Không có đâu, P.T, mà nếu có cũng là tổ tiên của Gem thôi mà!
    P.T nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh bản thân. Cậu chắp tay trước ngực, nhắm mắt thì thầm.
    - Xin chào mọi người, con là P.T, là con rể, cháu rể và chắt rể của gia đình mình. - P.T nói một hơi. - Nếu mọi người có mặt ở đây thì cũng đừng để con thấy nha; con hứa sẽ chăm sóc Gem thật tốt để bù lại ơn nghĩa này.
    Tiếng sấm to cùng tiếng nổ lớn phía trên đầu khiến P.T giật nảy mình. Cả hang động rung chuyển khiến P.T chao đảo. Tiếng sét lóe lên kèm theo một vật thể đen rơi xuống trước mặt cậu - một con vật gì đó, P.T chắc thế nhưng chưa đoán được là con gì. Đôi mắt của con vật lạ nhìn P.T trừng trừng - vừa như oán giận, vừa như xót xa. P.T bất động nhìn vật thể vừa rơi xuống; nhưng khi vừa cảm giác nó lao đến mình, cậu chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu.
    *
    Tỉnh dậy khi cơn đau buốt ập đến, P.T ôm đầu rên rỉ. Cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra, P.T hốt hoảng nhìn sang bên cạnh. Ngoài trời mưa đã tạnh từ lâu, khí lạnh dấy lên khiến cậu rùng mình. P.T nheo mắt nương theo ánh trăng bên ngoài quan sát vật thể đen khi nãy. Thì ra là một con dơi! Thở phào nhẹ nhõm, P.T loạng choạng đứng dậy, định ra ngoài tìm ít thức ăn.
    Vừa đi được vài bước thì một tia sáng xanh phát ra từ góc hang chiếu thẳng lên nóc hang khiến P.T tò mò. Sao lại có ánh sáng kỳ lạ chiếu xuyên giữa hang thế nhỉ? Trong bóng tối tờ mờ ở Cây Chân To, P.T hít một hơi chậm rãi bước đến nơi phát ra ánh sáng. Vì sao trong lòng đất lại có ánh sáng kỳ lạ như thế? Cậu nhìn một lượt cả hang động rồi sờ tay chạm vào phiến đá gần chiếc lỗ. P.T nheo mắt nhìn xung quanh chiếc lỗ không có đất đá và rong rêu như những chỗ khác. Bàn tay cậu sờ một lượt mặt đất gần chiếc lỗ. Nhẵn nhụi và trơn láng, khác hẳn với mặt đất xung quanh. Dường như đã có vật gì chắn phía trên đây thì phải?! P.T nhìn phiến đá rồi nhìn ánh sáng phát ra tạo thành một tia xuyên giữa hang động, lòng dấy lên một dự cảm kỳ lạ.
    P.T lao vào rừng, thoăn thoắt gom những cành củi khô và tìm ít bùi nhùi. Mặt đất trơn trượt sau cơn mưa khiến cậu té xuống đứng lên không biết bao lần. Cả người lấm lem nhưng P.T chẳng màng tới; ruột gan cậu giờ đây nóng như lửa đốt, chỉ tập trung làm cho nhanh việc cần làm.
    P.T ngồi giữa hang, chà mạnh hai hòn đá vào nhau tạo ma sát - cách Gemma đã làm; và cũng như lần trước, mãi đến khi hai tay cậu đau điếng, sưng tấy thì mới có thể mồi được lửa. Ngọn lửa phừng lên, soi rọi cả hang động khiến P.T nhảy cẫng lên vui mừng. Ánh sáng từ đốm lửa làm cậu nhìn rõ hơn dấu vết trên mặt đất.
    - Chính là nó rồi! - P.T ngạc nhiên hét lên.
    Cậu dùng hòn đá bên cạnh, đào phần đất xung quanh chiếc lỗ. P.T cứ cắm mặt đào, lúc thì dùng đá, lúc thì bới bằng hai tay, cả người rệu rã nhưng vẫn không dám dừng tay. Chắc chắn, dưới đó đang ẩn chứa một thứ gì đặc biệt. Trận giao chiến giữa Gemma và Dart đã khiến nơi này xáo trộn không ít, có thể từ đó dẫn đến sự dịch chuyển của phiến đá này. Tia sét của trận mưa tầm tã đêm qua đã đánh trúng hang, tạo ra chiếc lỗ nhỏ mang đến ánh sáng xanh kỳ quái này. Nếu mọi thứ là sự sắp đặt của số phận thì có lẽ lần này P.T đã được giao trọng trách mở ra sự bí ẩn này.
    Bên ngoài, trời hửng sáng, lửa trong hang cũng tắt dần, chỉ còn làn khói yếu ớt bay lên. Hai tay P.T run rẩy, không còn sức lực; cậu ngồi phịch ra sau, nhìn thành quả cả đêm của mình.
    Trước mắt P.T là những bậc thang như lối dẫn xuống mật thất. Cậu nhìn xung quanh để chắc rằng không có ai, rồi mạnh dạn bước xuống. Thứ ánh sáng xanh dội vào mắt làm cậu khó chịu. Đi hết đường hầm, P.T ngạc nhiên khi phía trước là một cánh cửa đã bị bít lại bằng đất đá ngổn ngang. Và ở đó, có một âm thanh rất lạ kỳ…
    P.T hít một hơi, dùng tay nhấc từng hòn đá một, bới lớp đá đó tìm đường sang bên kia. Tạo được một lỗ trống nhỏ, P.T bắt đầu uốn người để có thể lách sang bên kia. Bị chặn bởi một cánh cửa có những thanh song sắt dựng đứng, P.T uốn éo cơ thể để có thể dễ dàng chui qua. Thở phào nhẹ nhõm, cậu đi về phía có phát ra âm thanh.
    Bước chân P.T càng lúc càng chậm lại khi nhận ra quang cảnh mật thất này rất quen thuộc. P.T càng tiến sâu vào trong, cảm giác thân thuộc ấy càng hiện lên rõ ràng. Từng hình vẽ trên vách, từng hoa văn trên chiếc đèn thắp sáng, từng lớp đá được mài nhẵn dưới chân đều như đang tô đậm thêm cảm giác quen thuộc trong P.T.
    - Đường đến trại X?
    P.T chỉ kịp thốt lên vậy, rồi bỗng nghe choáng váng. Mọi thứ trước mắt cậu biến mất, thay vào đó là một màu đen kịt, lặng thinh…

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 6 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #22
    Ở nhà chăm con lâu lâu mới có truyện hay và lạ để đọc
    • 9 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #23
    Truyện này hay nhất mà mình từng đọc, bạn tự sáng tác luôn à
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của nhom4.0
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 1 năm
    • 93 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #24
    CHƯƠNG XVIII
    ĐỐI MẶT
    P.T tỉnh dậy trong một căn phòng kín. Cậu dụi mắt, cố định thần quan sát xung quanh. Vết thương sau gáy đau điếng, cậu xoa đầu, lồm cồm ngồi dậy, cố nghĩ thử chuyện gì đang diễn ra. Đây là căn phòng mà Marcus đã giam cậu trong lần đột nhập trước thì phải? Mọi thứ thật sự rất quen, mà cảm giác quen thuộc này toàn khiến P.T thấy ớn lạnh.
    Không gào thét tìm lối thoát như lần trước, P.T ngồi xuống, bình tĩnh nhớ lại chuyện đã xảy ra trong đường hầm. Quái lạ thật! Cây Chân To nằm ở một khu biệt lập, không liên quan đến khu rừng được xem là lá chắn phòng thủ của trại X; vậy tại sao lại có đường hầm thông đến nhau? Điều lạ nhất là hình như có ai đó đã cố tình chặn cánh cửa mở con đường thông giữa Cây Chân To với trại X - nếu không nhờ chuyện đêm qua, thì P.T cũng khó lòng tìm ra được.
    P.T nhắm mắt, cố tập trung xâu chuỗi lại sự việc nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Chết tiệt thật! Nếu có Gemma ở đây thì cô ấy sẽ xâu chuỗi lại rất nhanh. Con đường hầm cứ hiện lên trong tâm trí, khiến P.T có cảm giác như mình đã bỏ quên gì đó. P.T vò đầu, đi qua đi lại trong căn phòng kín.
    - Cô nhi viện! - P.T hét lên.
    P.T cố nhớ con đường từ cô nhi viện Cỏ Gà thông đến trại X. Đó là một con đường hầm thẳng tắp, với những hình vẽ trên vách; đá lát bên dưới cũng giống giống với con đường cậu đi hôm qua. Con đường này dùng để đưa lũ trẻ đã được tuyển chọn sang trại, bắt đầu quá trình tập huấn sau này để trở thành một Corun thực thụ. Bình thường, tính điểm xuất phát từ trại X, sẽ có hai đường rẽ; và để đến cô nhi viện thường phải rẽ trái. Còn từ cô nhi viện cũng có hai đường rẽ, nhưng để đến trại X thì sẽ rẽ phải. Đêm qua từ cánh cửa sắt dưới lòng đất Cây Chân To, P.T đã rẽ trái và đến được trại X. P.T giật mình như đã thông suốt vấn đề, cậu phun mớ bột phủ một khoảng trên mặt đất rồi di di ngón trỏ, cố gắng vẽ lại điều cậu đang nghĩ trong đầu.
    - Trại X rẽ trái đến Cỏ Gà, Cỏ Gà rẽ phải đến trại X, Cây Chân To rẽ trái đến trại X, vậy thì nếu rẽ phải…
    P.T sững người nhìn mớ hình nguệch ngoạc cậu vẽ trên mặt đất. Cây Chân To - Trại X - Cỏ Gà, ba nơi được nối với nhau bằng ba đường hầm dưới lòng đất và cả ba tạo thành một hình tam giác đều. Cây Chân To là nơi sinh sống của dòng tộc Medaras tưởng đã tuyệt diệt từ lâu, sao lại có liên quan đến hai trụ sở của Marcus? P.T ngờ ngợ nhận ra lý do Marcus truy cùng diệt tận Gemma và quyết tâm đoạt được Tử Xà. Cậu tức giận trách bản thân sao lại tin những lời ngon ngọt của Marcus, chưa tìm hiểu thực hư, suýt nữa đã đánh cắp ngọc của Gemma. P.T nhìn quanh gian phòng kín; có lẽ, nhận ra lúc này đã là quá muộn rồi!
    Tiếng cửa phòng bật mở khiến P.T giật mình. Marcus bước vào, theo sau là Dart và Băng Nhi. Ném cho cậu cái nhìn khinh khỉnh - nhất là khi nhìn thấy hình vẽ bằng bột của P.T trên mặt đất - Marcus nở nụ cười giễu cợt; ông dừng hẳn lại, chống gậy baton phía trước bằng hai tay, lắc nhẹ đầu ra hiệu.
    Dart bước đến gần P.T, mặt đằng đằng sát khí. Nhận thấy sự hung hãn của Dart, P.T có phần e dè. Dart càng tiến tới, P.T càng lùi về sau, cho đến khi lưng cậu áp sát vào bức tường, không còn đường lùi mới thôi. Nhìn sự hoảng sợ của P.T, Dart cảm thấy thỏa mãn - như sự bù đắp cho thất bại lần trước của anh. Dart đưa tay nhấc nhẹ chiếc nón phớt trên đầu P.T, cười khẩy. Mất nón, P.T tỏ ra khó chịu, cố nhảy lên giành lại nhưng bất lực.
    Băng Nhi bước đến bên cạnh Dart, vung tay, để lộ một sợi xích to bự; rồi, cô phẩy mạnh sợi xích vào người P.T. Sợi xích dưới sự điều khiển của Băng Nhi nhẹ tựa dải lụa mỏng vậy, uyển chuyển quấn quanh người cậu, thít chặt vào da thịt. Có vẻ như Băng Nhi không phải chỉ muốn trói P.T lại; cô vận sức khiến sợi xích càng thít mạnh hơn, đến mức P.T phải thét lên đau đớn, rồi ngã ra đất ngất lịm.
    - Làm theo kế hoạch đi! - Marcus lạnh lùng nói rồi quay lưng bước đi.
    Nhận chiếc nón từ tay Dart, Băng Nhi thở dài nhìn P.T rồi bước nhanh ra ngoài. Nhìn bóng Băng Nhi đã khuất sau cánh cửa, Dart phẩy tay ra hiệu cho lũ Corun. Chúng nhận lệnh bước đến, cầm đầu sợi xích kéo lê P.T trên mặt đất, nhanh chóng theo sau Dart.
    ***
    Gemma chập chờn với những hình ảnh quen thuộc hiện lên trong giấc mơ. Nơi này có gì đó rất quen thuộc; hình như là điểm hẹn với Băng Nhi trong giấc mơ trước thì phải?! Gemma choàng tỉnh, giọng nói của Băng Nhi - hẹn sáng hôm sau gặp - vẫn còn vọng bên tai cô. Gemma cười khẩy; cuối cùng, Băng Nhi cũng phải chủ động hẹn gặp - và điều đó cũng có nghĩa việc hồi sinh ngọc Tử Xà đã thất bại!
    Khi mặt trời vừa ló những tia nắng yếu ớt đầu tiên, Gemma đã có mặt ở cuối nguồn con sông trong rừng. Nước chảy xiết đập vào đá vỡ ra thành bọt nước tung tóe, rồi trườn mình thêm đoạn nữa, trước khi rơi tự do, tạo thành con thác dữ dội. Từ xa, Gemma đã nhìn thấy một bóng người với chiếc áo choàng đen - theo kiểu của các pháp sư hay mặc. Mái tóc cô gái xõa dài, được cơn gió nâng lên như một dải lụa đen óng ả bay trong gió. Gemma bước đến phía sau, nhìn theo tầm mắt của Băng Nhi - hướng đến mặt trời đang dần nhú lên sau đỉnh núi trước mặt.
    - Cô có vẻ không bất ngờ với cuộc gặp này? - Mắt Băng Nhi vẫn nhìn về phía trước.
    Gemma bước đến cạnh Băng Nhi, mắt cũng phóng ra xa nhìn khoảng trời trước mặt. Cô nhún vai, mỉm cười.
    - Cũng có chút bất ngờ! - Gemma hít một hơi sâu. - Là cô tìm tôi trễ hơn dự tính!
    Gemma xòe tay ra trước mặt Băng Nhi, vẫn giữ thái độ ôn hòa như ban đầu. Cô gái này trong mắt Gemma không phải là một cô gái tầm thường – nếu công tâm đánh giá, thì Băng Nhi rõ ràng rất thông minh, rất bản lĩnh và hành xử khá quân tử - nhưng vì cô ta là thuộc hạ của Marcus, nên cả hai đành đứng trên hai chiến tuyến. Sau cuộc gặp lần trước, Gemma hiểu, Băng Nhi không thuộc tuýp người dùng sức mạnh để giải quyết vấn đề; thế nên, cô nghĩ mình không nhất thiết cứ phải sẵn sàng bản năng chiến đấu khi gặp gỡ.
    - Có lẽ cô nên trả lại những thứ thuộc về tôi! Cô mượn cũng lâu rồi!
    Băng Nhi nhìn thái độ của Gemma thì bật cười. Gemma đã đoán biết trước mọi thứ về Tử Xà - rõ ràng rất thông minh, biết tính toán; nhưng có vẻ cô quá tự tin vào bản thân rồi. Cuộc chiến này còn chưa đến hồi kết thì sao biết được ai thắng - ai bại?!
    - Cô là một người rất thông minh. - Băng Nhi lắc đầu. - Nhưng lần này thì không!
    - Ý cô là sao? - Gemma thu tay lại, nhíu mày.
    - Lần này tôi đến để trả đồ thật, nhưng đó không phải là Tử Xà.
    s-oUiKbCN8SCO-eF5ffh0D9JlEkU5RwMB6spNvPhTuPlQmZNBTGDKHKcMT6F74yjVyWP4nBVMPToIbSIdLXHeqAR02hbGg
    Băng Nhi chỉ tay về phía mỏm đá giữa dòng nước chảy xiết. Trên đó có một chiếc mũ phớt nằm chơi vơi như đang chực rơi xuống nước. Nhìn theo tay Băng Nhi, Gemma giật mình nhận ra mũ của P.T. Một cơn gió bất ngờ thổi đến, chiếc mũ trên mỏm đá chuyển đổng, xoay mấy vòng đến mép đá, chuẩn bị rơi xuống dòng nước đang cuồn cuộn. Gemma hốt hoảng lao đến, bật cao người nhảy lên những hòn đá nhô lên giữa sông, nhanh tay chộp lấy chiếc mũ suýt chút thì rơi xuống nước.
    - Trả lại cho cô thứ có lẽ cũng quan trọng với cô! - Băng Nhi phá lên cười. - Hẹn gặp lại ở nơi bắt đầu nhé!
    ***
    Gemma cầm chiếc mũ của P.T, đứng lặng người trước cổng trại X. Xung quanh cô, la liệt các Corun nằm rên la; ánh đèn chớp đỏ liên hồi và chuông báo động kêu ầm ĩ. Đây là lần thứ hai cô trở về địa ngục này, kể từ khi thoát đi và tự nhủ mãi mãi không muốn quay về nữa. Lần trước có P.T bên cạnh, lần này chỉ đơn độc mình cô. Tay Gemma siết chặt chiếc nón của P.T, những đường gân xanh hiện rõ trên cánh tay.
    - Cậu nhất định không được có chuyện, P.T! - Gemma nghiến răng.
    Toan giơ chân đạp thì cánh cổng bật mở. Trước mắt Gemma là Marcus đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế cao ở bục quan sát; Dart đứng cạnh bên, oai dũng như một vị tướng. Băng Nhi đứng trước chiếc bàn dài đặt những đồ vật kỳ dị; bát nhang nghi ngút khói và ba mảnh ngọc của Gemma nằm trang trọng trên tấm vải đỏ. Giữa sân là P.T bị trói vào cột bằng sợi xích với những đường vân đỏ như máu. Gemma nhếch mép, mạnh mẽ bước vào bên trong. Cổng trại đóng sầm lại.
    - Chào mừng ngươi trở về nhà! - Marcus trầm giọng.
    - Các người muốn gì? - Gemma gằn từng từ.
    - Chúng ta thỏa thuận nhé! - Marcus đứng dậy, xoa xoa chiếc đầu lâu trên gậy baton.
    - Tại sao tôi phải nghe theo lời ông?
    - Cô còn quyền lựa chọn sao, Gemma? - Marcus cười lớn. - Đừng trẻ con thế. Ngay từ đầu, sinh mạng của cô đã nằm trong tay ta rồi!
    - Lúc trước thì có thể, giờ thì đừng hòng! - Gemma gằn giọng.
    Gemma hừ khẽ, rồi bất thình lình chạy nhanh đến, nhảy bật lên, tung đòn đánh vào đám Corun canh gác quanh P.T. Chỉ một đợt tung đòn, hàng loạt Corun đã ngã xuống. Gemma tiến nhanh lại, đội chiếc mũ lên đầu P.T, dùng sức tháo chiếc xích quấn quanh người cậu.
    Marcus vẫn đứng chăm chú nhìn từng hành động của Gemma - sức mạnh của cô đã tiến bộ vượt bậc; thậm chí, năng lực này không thua gì cả đội quân Corun của ông. Marcus vỗ tay, cất lên tràng cười thích thú - như một khán giả trong buổi diễn xiếc hấp dẫn.
    - Quả xứng danh là truyền nhân của dòng tộc Medaras! Nhưng chỉ có sức mạnh thôi thì chưa đủ đâu cô gái à!
    Gemma mặc kệ những lời châm biếm của Marcus, cố dùng hết sức giật đứt sợi xích quấn quanh P.T. Thế nhưng, khi cô cố dùng lực thì sợi xích này càng nóng lên và thít vào da thịt P.T mỗi lúc một chặt hơn. Nhìn P.T hét lên trong đau đớn, Gemma chần chừ buông tay ra khỏi sợi xích kỳ lạ.
    - Ông muốn gì? - Gemma trừng mắt nhìn Marcus.
    - Một thỏa thuận đơn giản! - Marcus chỉnh lại bộ quần áo đang mặc trên người. - Cô chỉ việc hồi sinh viên ngọc, ta sẽ tha cho cả hai.
    - Không được! - Gemma gằn giọng.
    - Ồ vậy sao? - Marcus tỏ vẻ thất vọng, thở dài. - Cơ hội duy nhất của cô đã mất!
    Marcus vừa dứt lời, thì tiếng hét của P.T vang lên, vọng cả một góc rừng. Sợi xích trói P.T ánh lên màu đỏ như máu; cùng lúc cây cột trói cậu phụt lên vòi nước. Cột nước đổ mạnh từ trên cao xuống, nhắm thẳng đầu P.T. Nhìn thấy nước bất ngờ đổ ập, Gemma lao đến dùng thân mình chắn dòng nước phía trên để nước không chạm vào P.T. Cả người Gemma ướt sũng, nước dập mạnh xuống lưng cô đau rát như có hàng trăm mũi dao đâm vào; nhưng dĩ nhiên chỉ hứng được một phần, nước vẫn bắn vào P.T, tạo ra những vệt nhão nhoét, loang lổ.
    Vẻ mặt đau đớn của Gemma khiến lòng P.T đau thắt lại. Cậu dụi đầu vào người, cố đẩy Gemma ra khỏi dòng nước; nhưng càng cử động thì sợi xích lại càng thít chặt hơn - đến mức khiến cậu nghẹt thở.
    - Gem tránh ra đi! Mặc kệ em! - P.T nức nở. - Chạy đi Gem!
    Gemma cắn răng, cố chịu cơn đau từ dòng nước xối mạnh phía trên, lòng không khỏi lo lắng khi trông thấy P.T đang dần kiệt sức. Mắt cậu trở nên lừ đừ và giọng nói không còn rõ nữa. Không! Cậu không được chết, P.T!
    - Được rồi! - Gemma hét lên. - Tôi chấp nhận! Tôi sẽ hồi sinh viên ngọc.
    - Đừng mà Gem! - P.T thều thào.
    Cột nước yếu dần rồi tắt hẳn. Sợi xích cũng được nới lỏng ra, P.T ho sặc sụa khi đớp được không khí; nhưng ngay lập tức, khi vừa ổn định trở lại, P.T quay sang nhìn Gemma, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu biết, rất khó khăn để cô đưa ra quyết định này.
    Một sợi xích dài - giống sợi đã trói P.T - quấn chặt vào tay Gemma. Cô khó chịu lắc nhẹ tay thì sợi xích thít chặt, đau điếng. Cô đã hiểu P.T phải trải qua cảm giác đau đớn đến mức nào! Liếc mắt nhìn về P.T để chắc chắn rằng cậu ổn, Gemma bước đến bàn làm lễ của Băng Nhi, thẫn thờ nhìn cô ta lầm bầm đọc thần chú. Gió thốc đến, mây đen che kín cả bầu trời; lưỡi kiếm của Băng Nhi sáng quắc, xé toạc cơn gió với những đường múa điêu luyện. Tai Gemma bất chợt ù đi, rồi nghe rõ ràng một giọng nói như vọng từ nơi xa xăm nào đó lại - ma mị, rền rĩ và ám ảnh vô cùng. Gemma bịt tai, cố trấn tĩnh bản thân.
    Trời sáng trở lại, gió cũng ngừng thổi. Gemma nhìn Băng Nhi tưới chén nước đỏ au lên viên ngọc. Gemma nhận con dao nhỏ từ Băng Nhi, chần chừ để lưỡi dao vào lòng bàn tay. Gemma hít một hơi thật sâu, thầm tạ lỗi cùng tổ tiên đã không hoàn thành trọng trách bảo vệ viên ngọc quý. Quay đầu nhìn P.T rồi lại nhìn ba mảnh ngọc đang nằm lặng yên trên bàn, Gemma cứa mạnh con dao trong lòng bàn tay.
    - Đừng Gem! - P.T hét lên.
    Dòng máu từ tay Gemma chảy xuống, từ từ thấm đẫm cả ba mảnh ngọc. Ba mảnh ngọc sáng bừng lên ánh tím kỳ ảo, rồi vụt bay lên, ráp vào nhau. Một luồng sáng chói mắt lóe lên khiến tất cả ai chứng kiến đều phải nhắm mắt để định thần. Gemma cúi người, đưa tay lên che thứ ánh sáng chói chang xộc thẳng vào mắt.
    - Gemma! Hãy bảo vệ Tử Xà!
    Giọng nói trầm, khàn đục vang lên bên tai Gemma, xoáy sâu vào đầu óc khiến Gemma choáng váng. Cô đưa hai tay ôm đầu, cố kiềm cơn buốt tê xoáy mạnh trong đầu mình. Trước mắt Gemma là một quang cảnh mờ ảo, xung quanh sương mờ trắng xóa, không một bóng người.
    Cô quờ quạng xung quanh nhưng không tìm thấy gì. Có một điều rất lạ, cảm giác này không hề lạnh lẽo, mà thật ra rất ấm áp, khiến Gemma cảm thấy rất dễ chịu - tựa như một đứa trẻ yên bình trong vòng tay của mẹ. Gemma hít một hơi thật sâu, muốn nuốt trọn cả bầu không khí này vào lòng. Luồng khí chạy dọc khí quản rồi lan đến các tế bào khiến Gemma cảm thấy mỗi lúc một dễ chịu.
    Từ trong màn sương mờ đặc, hai bóng người mặc áo trắng bước đến - họ trắng toát từ trên xuống. Gemma nheo mắt, cố nhìn kỹ nhưng vẫn không thể nhỉn rõ mặt của cả hai. Cô chỉ biết đó là một người đàn ông và một người đàn bà có đôi mắt ánh lên màu tím rất đẹp.
    - Gemma! Con phải bảo vệ viên ngọc của dòng tộc, tuyệt đối không được để nó rơi vào tay kẻ xấu! - Người đàn ông chắp tay sau lưng, giọng nghiêm nghị.
    - Gemma, Tử Xà là viên ngọc có tâm tính rất cao do quá trình hấp thu linh khí của trời đất. - Người đàn bà ôn tồn nói. - Hãy thuần phục nó bằng trái tim của mình!
    Một luồng sáng bao quanh hai người vụt lên, xộc thẳng vào mắt Gemma. Cô nheo mắt, chắn tay phía trước để ngăn ánh sáng. Nhận thấy hai người từ từ tan biến, Gemma hốt hoảng chạy đến.
    - Khoan đã! Hai người là ai?
    Gemma quay một vòng nhìn không gian xung quanh. Mọi thứ đều mờ ảo dù cô đã cố nheo mắt nhìn. Dưới chân Gemma, lớp mây bồng bềnh cứ trôi chầm chậm. Bất thình lình, máu từ bàn tay Gemma rỉ ra ướt đẫm cả khoảng mây bên dưới. Bàn tay rát buốt, máu không ngừng chảy khiến Gemma thật sự hoảng sợ. Cả người cô đột nhiên nhẹ tênh, bay lơ lửng trong không trung. Rồi Gemma nhận ra, cả cơ thể mình đã cứng đờ, chỉ có con mắt bên phải là vẫn còn liếc được qua lại. Chuyện gì thế này? Không gian im ắng quá; Gemma đảo mắt nhìn quanh - mây không còn trôi, gió không còn thổi, ngay cả máu cũng như ngưng đọng.
    Cả người Gemma cứ bay lơ lửng như thế; cho đến khi cô lờ mờ trông thấy mình đang đứng ở một khu chợ tấp nập người. Chỉ có điều, họ giống như những chiếc bóng. Không! Đúng hơn là những linh hồn mờ ảo. Họ trò chuyện, trao đổi thức ăn với nhau, cùng nhau múa những điệu múa rất đẹp. Họ đi xuyên qua người Gemma như thể chính cô mới là một linh hồn. Kỳ lạ quá! Những người ở đây đều có đôi mắt màu tím rất đẹp, rất giống với con mắt bên phải của Gemma. Gemma căng mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Đây là đâu mà sao Gemma có cảm giác như đã từng thấy rồi! Nhất là hòn đá lớn màu tím nằm ở góc ven đường; nhưng cô không thể đọc rõ chữ trên đó. Cô đã trông thấy ở đâu?
    - Gem! Gem sao vậy?
    Tiếng hét của P.T khiến Gemma giật mình. Cô vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi cảm giác mơ hồ này. Gemma gồng mình, hét lên thật lớn. Cảm giác rơi tự do khiến Gemma chới với. Cô nhìn thấy những người xung quanh mờ dần rồi biến mất. Cô trở về với không gian trắng xóa khi nãy rồi bóng đêm bao trùm dần cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa.
    Gemma mở mắt, như bừng tỉnh sau giấc mộng, nhận ra mình đang đứng trước bàn tế của Băng Nhi. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về cô. Nhìn vẻ mặt lo lắng cực độ của P.T, Gemma biết mình vừa trải qua chuyện rất kinh khủng. Cô mệt mỏi nhìn xung quanh, ánh mắt nhìn về một phiến đá lớn ở ngay cổng trại X. Bình thường cô không chú ý đến nó nhiều lắm nhưng chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác nó rất quen thuộc - đến nỗi cô cam đoan mình đã nhìn thấy những đường vân tím ánh lên yếu ớt. Gemma dụi mắt nhìn lại thì nó vẫn là một phiến đá đen sì, rêu phủ đầy. Cô nhớ P.T từng kể phiến đá này tuy không lớn nhưng lại rất nặng, ngày dựng cổng trại X, cả đội Corun lực lưỡng nhất cũng không dịch chuyển được. Thế nên nó vẫn cứ trơ ra ở đó, mặc kệ những cái nhìn kỳ lạ mà mọi người ném cho.
    - Ngươi nghĩ rằng ta đang đùa giỡn với ngươi sao, Gemma? - Marcus hét lên giận dữ. - Băng Nhi, thế này là sao?
    Gemma hốt hoảng nhìn lại viên ngọc Tử Xà trước mặt. Máu trong lòng bàn tay cô đã khô nhưng ba mảnh ngọc vẫn chưa liền vào nhau. Gemma nhíu mày nhìn Băng Nhi.
    - Tôi cũng không hiểu vì sao, tôi đã làm đúng như trong sách miêu tả nhưng không hiểu tại sao vẫn không hồi sinh được nó?
    - Ta cho các ngươi một tiếng nữa! - Marcus chỉ tay vào từng người, nghiến răng. - Ngươi, ngươi, ngươi, và cả ngươi, các ngươi bốc hơi hết cho khuất mắt ta.
    - Nhưng thưa chủ nhân… - Băng Nhi tỏ vẻ lo lắng.
    - Làm lại lần nữa đi! - Gemma lạnh lùng lên tiếng.
    Băng Nhi nhìn Gemma tỏ vẻ ái ngại. Cũng không còn lựa chọn nào khác, cô nhấc kiếm lên, bắt đầu thực hiện lại nghi lễ. Gió lại kéo đến cuốn bụi tung mù mịt, mây đen lại che kín cả bầu trời, chim chóc lại một phen bay tán loạn... Máu Gemma nhỏ xuống, luồng ánh sáng tím bừng lên, bao trùm ba mảnh ngọc y như lần trước. Ba mảnh ngọc khép lại vào nhau nhưng sau đó lại rung mạnh và có dấu hiệu tách ra. Nhận thấy thời cơ đã đến, Gemma bước lên, chộp lấy viên ngọc trong tay, miệng lầm rầm khấn vái.
    Cả trại X đột nhiên rung chuyển dữ dội - như đang hứng chịu một trận động đất kinh hoàng. Một tiếng nổ lớn khiến ai nấy đều giật mình. Phiến đá đen xù xì - đã phủ đầy rong rêu - ở cổng trại X vỡ tan thành từng mảnh. Chỉ có điều kỳ lạ là những khối đá vụn sau vụ nổ đều ánh lên màu tím rất đẹp, khác hẳn với vẻ ngoài vốn có của nó. Từ trong phiến đá, một con rắn nhỏ màu xanh búng thẳng vào bàn tay Gemma - hay nói đúng hơn là búng vào ba mảnh vỡ của viên ngọc - rồi biến mất. Không gian xung quanh trở về vẻ yên tĩnh như trước.
    Gemma mở lòng bàn tay ra, viên ngọc đã liền hẳn lại, nằm yên bình trong tay cô. Nhận được lệnh từ Marcus khi thấy Tử Xà đã được hồi sinh, Dart xông đến, chộp mạnh vào tay Gemma, tay còn lại cướp lấy viên ngọc; rồi anh đạp mạnh vào bụng khiến cô bật ra xa. Gemma lồm cồm ngồi dậy, cơn đau từ vết thương ở bụng thốc lên khiến cô buồn nôn. Sợi xích thít chặt hơn làm cổ tay cô rướm máu. Nó trở thành vật cản - vừa nặng vừa vướng víu - khiến khả năng phản công của Gemma bị hạn chế.
    Dart lừ mắt nhìn Gemma, rồi nhanh chóng đi lại gần chiếc ghế trên đài quan sát, đưa viên ngọc lên cho Marcus. Marcus xoa viên ngọc quý vẫn cứ ánh lên thứ ánh sáng tím ma mị - cuối cùng thì ông cũng đã có được nó. Với Marcus, ngọc Tử Xà của dòng tộc Medaras chưa bao giờ là truyền thuyết cả. Viên ngọc quyền năng sẽ đem đến sự bất tử và cả sức mạnh để thống trị thế giới; ngày có viên ngọc này sẽ là ngày bắt đầu quá trình thiết lập trật tự mới của Marcus. Marcus tay giơ ngọc Tử Xà, tay giơ gậy baton, cất tràng cười thỏa mãn.
    - Băng Nhi, đến ngươi rồi!
    Băng Nhi bước đến, nhận lấy hai báu vật từ tay Marcus. Cô bắt đầu lập lại bàn tế mới. Đôi mắt trên chiếc đầu lâu ở gậy baton cứ nháy đỏ như một dấu hiệu. Băng Nhi xoa nhẹ đôi mắt, mỉm cười mãn nguyện. Cô gật đầu ra hiệu với Marcus. Nhận được dấu hiệu từ Băng Nhi, ông ta cười lớn - nụ cười man rợ ngấm đầy vị tham lam.
    Gemma bị Dart trói vào cây cột sắt, áp lưng vào P.T. Đáng ghét thật, nếu không có sợi xích quái quỷ này thì cô đã giữ được viên ngọc rồi. Gemma liếc nhìn bàn lễ của Băng Nhi, tự hỏi chúng sẽ bày trò gì tiếp theo.
    Băng Nhi trải tấm vải màu vàng lên bàn, đặt lư hương ở giữa một cách trịnh trọng. Ngoài những thứ có vẻ là vật tế xung quanh, trên bàn còn có ba chiếc bùa màu vàng, một chén nước màu trắng, một chén nước màu vàng, ba đồng tiền xu và sợi dây màu đỏ. Băng Nhi đặt chiếc gậy baton và viên ngọc Tử Xà lên bàn. Đoạn, cô trải tấm vải trắng lên một chiếc nắp hòm - đã đặt dưới đất từ trước - rồi ra hiệu cho Marcus ngồi xuống.
    Marcus cởi trần ngồi xếp bằng giữa tấm vải trắng. Đợi đến khi ông yên vị, Băng Nhi châm lửa đốt ba cây nhang. Cô chúc đầu ba cây nhang xuống, đi vòng quanh Marcus, lầm bầm đọc chú, rồi vẩy chén nước màu vàng lên người ông ta. Băng Nhi cứ lầm rầm trong miệng cho đến khi nước trong chén đã phủ ướt cả người Marcus rồi dùng ba cây nhang viết gì đó lên lưng ông.
    Động tác của Băng Nhi khiến Gemma rùng mình. Chẳng hiểu sao cả người cô toát mồ hôi ướt đẫm, cơn ớn lạnh chạy dọc từ chân lên đỉnh đầu. Gemma nhíu mày quan sát. Ý nghĩa của lễ tế này là gì?
    - Lễ tế bất tử! - P.T thốt lên.
    Gemma lờ mờ hiểu sự tình sau khi nghe giọng điệu có phần hoang mang của P.T. Cô bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc. Có lẽ ngay từ đầu, thứ mà Marcus muốn nhắm đến không phải là Gemma mà chính là viên ngọc này. Chỉ có cô mới có thể tìm, mở và hồi sinh lại Tử Xà, nên ông ta ráo riết truy cô đến tận cùng nhưng không ra lệnh giết. Tất cả ngay từ đầu đều nằm trong kế hoạch phục vụ cho quá trình đi tìm sự bất tử của Marcus.
    Cô nghiến răng nhìn viên ngọc nằm trên bàn tế. Cô đã hứa sẽ bảo vệ Tử Xà bằng cả mạng sống của mình; giờ bất lực nhìn vật thiêng của tộc Medaras phục vụ cho mục đích của Marcus, lòng Gemma không tránh khỏi cảm giác hối lỗi, ân hận, hổ thẹn. Nhưng cô không thể để P.T liên lụy được. Nếu thật sự Tử Xà có tâm tính - như lời người đàn bà trong ảo giác ban nãy nói, cô phải làm cách nào để đánh thức bản tính của nó đây?
    Băng Nhi cắm ba cây nhang vào lư hương. Khói bốc nghi ngút, che mờ gương mặt Băng Nhi, nhưng ai cũng nhìn thấy cô vẫn không ngừng đọc chú. Băng Nhi nhấc lá bùa đầu tiên lên, rồi dùng thanh kiếm viết câu chú lên đó. Đoạn, cô dán lá bùa lên giữa trán Marcus. Hai lá bùa còn lại cũng làm tương tự nhưng dán sau lưng ông ta. Băng Nhi cầm viên ngọc nhúng vào thứ nước màu trắng nhớp nhúa rồi chôn chặt xuống dưới phần tro của lư hương. Đột nhiên, từ trong nắp hòm, những cành cây khô thò ra, quấn quanh người Marcus, siết chặt lấy ông ta. Băng Nhi đặt Marcus nằm ngửa trên tấm ván hòm, rồi tung ba đồng xu lên bụng ông. Những đồng xu len lỏi được vào kẽ hở giữa những cành cây khô, cũng là lúc Marcus hét lên đau đớn. Băng Nhi bước đến cạnh bên, thở mạnh như sắp kiệt sức. Cố đứng vững, cô giơ gậy baton lên, nhắm thẳng vào tim Marcus mà đâm. Đôi mắt trên chiếc đầu lâu lóe lên ánh sáng đỏ lừ; cùng lúc đó, chiếc đầu lâu rung lên, phát ra tiếng oán thán vọng cả một góc rừng.
    Băng Nhi gồng người, cố ấn gậy baton vào người Marcus nhưng không thể đâm xuyên qua lớp cây khô đang bao bọc lấy cơ thể ông. Cô đọc chú nhanh hơn, nhưng vẫn không có biến chuyển gì. Cả bàn lễ bất ngờ rung lắc mạnh. Tiếng nổ vang lên khiến lư hương ngã sang một bên, viên ngọc Tử Xà từ trong đống tro lăn ra ngoài; kèm theo đó là một lực mạnh hất Băng Nhi ngược ra sau; mớ cây khô quanh người Marcus rút lại vào nắp hòm. Cây gậy baton rơi xuống đất.
    Marcus chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng linh cảm về một sự bất thành khiến ông hét lên giận dữ.
    - Chuyện này là sao?
    - Thưa ngài, có vẻ vẫn còn thiếu một linh hồn nữa! - Băng Nhi thều thào.
    • 3 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #25
    tự nhiên lại thích BN @@
    • 5 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #26
    Ủng hộ nhóm viết những thể loại lạ như thế này
    • Avatar của nhom4.0
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 1 năm
    • 93 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #27
    CHƯƠNG XIX
    LINH HỒN CUỐI CÙNG

    tzFl15PQ80QHxP0Tad6O33qLkaiJxZWKoRJd2QUoSZcsl9thTIIN8IXDKCCzLZ-LvaqEUtMvQrjsUnhgzOk_D85TusXkg9M

    Marcus đứng bật dậy, tay đập mạnh lên bàn lễ - như muốn lật tung nó lên - nghiến răng, mắt hằn những đường vân máu đỏ au.
    - Tại sao lại xảy ra chuyện này? Chẳng phải ngươi nói mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ rồi sao?
    Băng Nhi cúi đầu, cả người run lên sau tiếng quát của Marcus. Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra? Lễ tế này, Băng Nhi đã nghiên cứu từ rất lâu, thậm chí bất chấp nguy hiểm để tìm hiểu về tính năng cũng như cách sử dụng thuần thục gậy baton, khó có thể xảy ra sơ suất thế này. Băng Nhi nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ chớp nháy trên chiếc đầu lâu ở đầu gậy, cố gắng tìm sự kết nối với những linh hồn gào thét bên trong.
    Băng Nhi xuất hiện trong không gian đỏ rực, dưới chân là lớp nham thạch nóng hừng hực, xung quanh là tiếng gào rú thê lương như xoáy thẳng vào tai. Cô tần ngần bước đi trên lớp nham thạch nhấp nhô, lay động. Mắt cô đảo quanh, nhìn những linh hồn nhú người ra từ mỏm đá lửa hay từ khe nham thạch trên vách, trong lòng có chút sợ hãi. Cô đã được nghe về những linh hồn, về không gian, về những lời nguyền rủa và về cả lòng oán hận chất chứa bên trong cây gậy baton của Marcus; nhưng cô chưa bao giờ hình dung được nó lại ám ảnh đến thế này. Băng Nhi cũng đã từng nhìn thấy những linh hồn đáng sợ hơn, đến những nơi mang âm khí nhiều hơn, và nghe những lời nguyền rủa khủng khiếp hơn…; nhưng tại sao ngay lúc này, cô lại cảm thấy sợ hãi đến vậy? Phải chăng, vì cô đã góp một tay đẩy những linh hồn này đến đây; hay vì oán khí nơi này nặng đến mức có thể làm nghẹt thở một người bản lĩnh như cô?
    Những cánh tay đen đúa nhú ra từ lớp nham thạch phía dưới, chộp lấy chân khiến Băng Nhi hốt hoảng lùi lại. Cô đá những cánh tay ra khỏi chân mình, lùi ra sau thủ thế. Từ cánh tay ban nãy, từng phần linh hồn bắt đầu nhú lộ ra - từ vai, đến đầu và rồi là cả một hình hài đen ngòm; dung nham rỉ xuống, dội lại tiếng tanh tách đều đặn, ghê tai. Hai, ba rồi bốn “khối đen” tương tự trồi lên trên mặt đất. Chúng đưa hai tay về trước, gầm gừ tiến đến như muốn nuốt trọn Băng Nhi. Băng Nhi lùi về phía sau; đến khi nhận thấy tình hình đang bất lợi cho chính mình, cô rút kiếm, chém mạnh về phía những khối đen không rõ nhân dạng kia khiến chúng văng ra thành nhiều mảnh.
    Băng Nhi hốt hoảng bỏ chạy, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn về phía sau. Cô cứ chạy mãi, đến khi kiệt sức thì dừng lại. Băng Nhi ngước mắt nhìn quanh, lo lắng nhận ra mình đã trở về vị trí ban đầu - nơi đã chém vỡ những khối đen ban nãy. Cố trấn tĩnh bản thân, Băng Nhi rút kiếm và lá bùa mang theo bên mình. Cô thảy lá bùa lên, dùng kiếm vẽ những câu thần chú trên ấy rồi ném lá bùa xuống mặt đất. Khi lá bùa chìm xuống lớp nham thạch cũng là lúc không gian xung quanh yên ắng trở lại. Vừa thở phào nhẹ nhõm thì Băng Nhi hốt hoảng nhận ra mọi thứ trở lại như lúc đầu - mặt nham thạch lại nhấp nhô như mặt nước, những tiếng gào thét thậm chí xuất hiện nhiều hơn. Băng Nhi thật sự rối trí, không biết phải xử lý thế nào! Bất thình lình, một tràng cười man rợ vang lên. Băng Nhi giật mình, đảo mắt nhìn quanh, dáo dác tìm.
    Trước mắt cô là hai khối đen đính vào nhau - thật ra, chúng chỉ dính liền phần thân dưới, còn từ ngực trở lên đến đầu thì tách làm hai. Khối đen lừ lừ tiến lại gần khiến Băng Nhi thật sự kinh hãi. Là May và Toby, trong cùng một thân thể. Băng Nhi bịt chặt miệng, cố không để phát ra một tiếng thét.
    - Ngạc nhiên lắm sao? - May cất lên tràng cười man rợ.
    - Cô chưa bao giờ đoán được sẽ có việc này xảy ra đúng không? - Toby gầm lên giận dữ.
    Băng Nhi lùi dần về sau, mắt vẫn trợn trắng khiếp đảm. Sao lại có chuyện thế này? Tay cô run rẩy chĩa thanh kiếm về phía Toby và May; và khi khối đen nọ không có ý dừng lại, Băng Nhi buộc phải chém liên tục về phía trước nhằm giữ khoảng cách với họ.
    - Là do các ngươi? Chính là các ngươi đã giở trò để gậy baton thiếu linh hồn?
    Cả hai cười khoái trá khiến Băng Nhi thật sự nổi giận. Cô xâu chuỗi lại mọi việc đang diễn ra trước mắt để tìm câu trả lời thỏa đáng. Khi Toby và May hợp thân thể làm một, dẫn đến việc thiếu một linh hồn cho gậy baton, nhưng vì năng lực của họ không đủ cho việc hợp nhất nên mới trở nên dị dạng trong hình hài này. Và đó cũng là lý do Băng Nhi nghe được yêu cầu từ gậy baton - cần một linh hồn nửa người nửa yêu.
    Băng Nhi không dám ngẩng mặt lên nhìn Toby và May; nhưng ánh mắt của họ vẫn xoáy thẳng đến khiến cô run lên. Tuy mọi việc Băng Nhi làm đều vì một mục đích - mà cô tin rằng, có phải đánh đổi thế nào cũng xứng đáng; nhưng cô thật không hề biết, thế giới trong gậy baton lại đáng sợ đến thế. Nhận ra cả hai đang tiến đến gần hơn, Băng Nhi hoảng sợ vung kiếm chém thẳng vào họ.
    - Không! Người hại các người là Marcus. - Băng Nhi hét lên. - Không phải lỗi của ta!
    - Băng Nhi, cô sao vậy?
    Tiếng gọi của Dart kéo Băng Nhi về thực tại. Cô mở mắt, nhận ra mình đang ngồi bó gối, ôm đầu trước những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người quanh đó. Băng Nhi đứng lên, chỉnh lại quần áo, cố quên đi chuyện vừa rồi. Nó là một giấc mơ sao? Hoặc đó chỉ là một ảo giác!
    Thái độ kỳ lạ của Băng Nhi không qua khỏi mắt Marcus được; ông im lặng nhưng lại ném cho cô một cái nhìn dò xét. Rồi Marcus đi lại, nhặt chiếc áo đã cởi ra ban nãy - trong sự phấn khích tột độ, vì hy vọng mọi sự sẽ tốt đẹp, ngay hôm nay, ngay tại đây - rồi ra hiệu cho Băng Nhi cùng mình rời đi.
    - Băng Nhi, theo ta! - Marcus chỉ tay sang Gemma và P.T. - Dart, trông chúng cho cẩn thận!
    Băng Nhi bước phía sau, cố đuổi kịp tốc độ của Marcus nhưng không thể. Bước chân loạng choạng làm cả người Băng Nhi hết nghiêng bên này lại nghiêng bên khác. Cô lướt ngang qua Gemma và P.T; bất chợt hình ảnh của May và Toby hiện lên trong đầu khiến cả người cô run lên, mồ hôi tuôn ra đẫm lưng áo. Hai tai Băng Nhi vẫn còn ong lên tiếng gào thét của những linh hồn oán giận; âm thanh ám ảnh ấy cứ lúc xa - lúc gần, lúc ẩn - lúc hiện khiến đầu cô choáng váng.
    ***
    Cửa phòng đóng lại, bóng tối bao trùm cả không gian, chỉ có chút ánh sáng từ hai ô cửa sổ ở góc phòng. Marcus ngồi trên ghế bành, quay lưng lại, tay siết chặt lấy gậy baton, im lặng chờ đợi Băng Nhi lên tiếng trước - có lẽ, ông cần một lời giải thích thỏa đáng.
    - Thưa ngài, tôi đã liên lạc được với thế giới bên trong cây gậy!
    - Thì sao? - Marcus cố kiềm chế cơn tức giận.
    - Cho dù là gì thì sơ suất này vẫn là lỗi của tôi; xin ngài tha tội! - Băng Nhi hít một hơi để trấn tĩnh bản thân. - Tôi đã nhìn thấy linh hồn của May và Toby đang hòa thành một.
    - Cái gì? - Marcus đứng bật dậy, quay phắt lại, bước đến nhìn chằm chằm vào mắt Băng Nhi. - Tại sao lại xảy ra chuyện này?
    - Thưa chủ nhân, chúng muốn hợp sức phá kế hoạch của chúng ta. - Băng Nhi nói một hơi. - Nhưng vì năng lực chưa đủ nên cả hai đang trở thành kẻ nửa người nửa yêu, hai linh hồn trú trong một linh hồn lớn.
    - Vì thế nên mới thiếu đi một nửa linh hồn còn lại đúng không? - Marcus nhíu mày suy nghĩ.
    - Vâng, nói đúng hơn là một linh hồn nửa người nửa yêu, để hoàn thiện phần còn lại.
    Marcus chống gậy baton xuống đất, đi đi lại lại trong phòng với vẻ mặt đăm chiêu. Âm thanh “cạch, cạch” của đầu gậy baton chạm vào sàn nhà khiến lòng Băng Nhi không yên. Không hiểu sao, sau ảo giác khi nãy, cô thấy e dè với những âm thanh thế này. Nó làm cô nhớ đến tiếng tanh tách của dung nham và tràng cười man rợ của May.
    - Ngươi có đề xuất gì không?
    - Thật ra … - Băng Nhi ngập ngừng. - … Tôi nghĩ không nên, thưa ngài!
    - Là ai? - Marcus trầm giọng.
    - Là P.T!
    Băng Nhi nói nhanh, như sợ chần chừ thêm chút nữa thì tự mình cũng không dám nói ra những điều nên nói này. Vốn cậu ta cũng là một Corun, và việc dùng cậu ta để dụ Gemma đến đây cũng được xem như là hoàn thành nhiệm vụ.
    Bước chân Marcus khựng lại, hai tay tì mạnh lên chiếc đầu lâu; rồi ông ta ngửa cổ lên, nhắm mắt lại, cố tập trung để đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Marcus chậm rãi đi về phía cửa sổ lớn giữa phòng, vén tấm rèm lên, phóng tầm mắt ra ngoài. Ngoài ấy, P.T dựa đầu vào cột sắt, tỏ vẻ mệt mỏi, còn Gemma vừa quạt vừa lau những giọt nước bắn lên người cậu. Tay Marcus siết chặt lại, nổi hằn cả những đường gân xanh.
    Hình ảnh P.T lúc này khiến Marcus nhớ về người em trai năm nào của mình đau đớn trên giường bệnh. Vẻ mặt của cậu bây giờ so với năm đó chẳng khác nhau là mấy. P.T và Marvin vốn thực chất vẫn chỉ là một, có chăng là bề ngoài biến đổi do Corundias mà thôi; chỉ là, Marcus không chấp nhận được sự thật này. Marvin đã trải qua quá nhiều thứ đau khổ; thế nên P.T là một kiếp sống khác - lạc quan, vui vẻ và không cần nghĩ ngợi quá nhiều. Đôi khi, Marcus tự hỏi, là mình thương và muốn giúp Marvin; hay tự ông đang tạo ra một mẫu hình mà mình hằng ao ước?
    Âm thanh thều thào xin được chết để không phải chịu đựng đau đớn của Marvin năm nào vẫn luôn vọng trong đầu Marcus; và không một ai biết rằng, ông ta phải chống chọi với nỗi ám ảnh đó suốt bao nhiêu năm nay. Không! Là Marcus đã giải thoát cho Marvin; ông không có lỗi trong chuyện này. Và P.T không phải là Marvin; Marvin đã chết từ khi Corundias chạy khắp cơ thể nó rồi! Nếu không phải là Marvin, thì P.T chỉ là một thuộc hạ tầm thường và vô dụng. Chính Marcus đã tạo ra P.T, thì sinh mệnh của cậu là do ông định đoạt. Đã là một Corun thì phải biết phục tùng mệnh lệnh và hy sinh vì lợi ích của chủ nhân. Đó là số phận của một Corun!
    - Cứ làm những gì mà ngươi thấy cần để tiếp tục buổi lễ! - Marcus trầm giọng.
    - Nhưng thưa ngài, người đó là…
    - Bây giờ không có gì quan trọng bằng sự bất tử của ta!
    ***
    Băng Nhi đứng trước bàn lễ, ngước nhìn mặt trời lên quá đỉnh đầu, cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang kiệt sức. Cô liếc mắt nhìn P.T - cậu có vẻ rất mệt mỏi sau trận nước xối vừa rồi. Không hiểu sao, bản thân Băng Nhi có chút xao lòng, thật là không đành tâm xuống tay; nhưng tiếng gọi bên trong hối thúc hoàn thành nhiệm vụ như thức tỉnh cô.
    - Tôi đã đánh thức Tử Xà để các người làm lễ như thỏa thuận. - Gemma nghiến răng. - Vậy chúng tôi đi được chưa?
    - Được chứ! - Marcus mỉm cười.
    Cánh cổng trại X bật mở, Gemma xoay người toan bước đi. Cô khựng lại khi trông thấy cả Marcus và đội quân Corun không ai có ý định cởi trói cho P.T. Gemma đứng lại chờ đợi nhưng đáp lại cô vẫn là một sự lặng im.
    - Các người có ý gì đây? - Gemma thật sự tức giận. - Sao không cởi trói cho P.T?
    - Cô có thể đi! - Marcus từ từ ngồi xuống nắp quan tài. - Còn nó thì không!
    - Tại sao? Ông không giữ lời hứa!
    - Nó cũng là một Corun, mà khi đã trở thành Corun sẽ phải giữ lời thề suốt đời trung thành. - Marcus chậm rãi cởi áo. - Nếu giờ nó bước ra khỏi đây, lời thề bị phá vỡ, nó sẽ tan biến.
    - Không thể có chuyện đó! - Gemma gằn giọng. - Ông đừng hòng gạt tôi!
    - Bây giờ tôi cho cô cơ hội, nếu cô không đi thì tôi sẽ đổi ý. - Marcus nhẹ nhàng nằm xuống tấm vải trắng trải trên nắp quan tài. - Đến lúc đó đừng trách tôi thất hứa.
    - Gem, chạy mau đi! - P.T hét lên.
    Gemma tần ngần, suy nghĩ rất lung. Nếu lời của Marcus là thật, thì kéo P.T đi có nghĩa là hại cậu; nhưng nếu không thì hóa ra việc cô liều mạng đến đây là hoàn toàn vô nghĩa. Marcus dùng P.T dẫn dụ Gemma đến đây, dùng sự tự do của cả hai để hồi sinh Tử Xà; nhưng sự thật thì P.T không thể rời khỏi nơi này. Một cái bẫy hoàn hảo mà Gemma có thêm bao nhiêu sức mạnh, trí tuệ cũng không thể phá giải được!
    - Được! Thả cậu ấy ra đi! - Gemma nhìn P.T.
    - Nhưng nó sẽ chết?! - Marcus gằn giọng.
    - Tôi thà là để P.T tan biến chứ không thể để cậu ấy sống không bằng chết ở đây!
    - Cô lấy quyền gì để quyết định sự sống chết của nó? - Marcus ngồi bật dậy.
    Thái độ của Marcus có phần khiến Gemma hả dạ. Có phải là ông ta cảm thấy đau lòng vì cô đang dồn em trai hắn vào chỗ chết không? Nếu tình cảm đó là thật thì Gemma có nên vui cho P.T vì anh trai cậu ấy vẫn còn một chút tình người? Gemma quay sang nhìn P.T - hai mắt cậu lờ đờ, cả thân người như chẳng còn chút sức lực nào. Gemma bước đến, hai tay nâng đầu P.T lên.
    - Cậu quyết định sự sống của mình đi, P.T?!
    - Em… em… theo… - Môi P.T mấp máy không thành lời.
    - Đã đến giờ, thưa ngài! - Băng Nhi nhìn thanh kiếm lóe sáng, cất tiếng. - Nếu chậm trễ e là qua giờ lành.
    - Con đường này là cô chọn đấy, Gemma! - Marcus nghiến răng.
    Cánh cửa trại X đóng sầm lại. Đám Corun đang đứng quanh sân nhanh chóng di chuyển sát khít vào nhau, không còn kẽ hở nào để trốn thoát. Marcus ra hiệu; Dart ngay lập tức tung yoyo thẳng vào người Gemma. Đòn đánh bất ngờ, thêm sợi xích vẫn còn vướng víu khiến Gemma không kịp phòng thủ mà bị đánh bật về phía sau. Hai tên Corun chạy đến, kẹp chặt hai tay khiến Gemma không thể cử động được. Dart lia mắt nhìn qua chỗ Gemma, rồi bước đến, cởi trói cho P.T.
    Sợi xích rơi xuống đất liền biến thành một con rắn màu đỏ, lủi mất. Cả thân người P.T đổ nhào về phía trước. Cậu nằm thoi thóp thở trên mặt sân nóng rát; ánh mặt trời rọi thẳng vào khiến da thịt phồng rộp lên. Toàn thân P.T rát buốt, không thể cử động. Dart bước đến, đưa chân hất P.T lăn đến trước mặt Marcus. Cậu nằm ngửa người, hai mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời xanh thẳm, môi mấp máy không phát ra được thành tiếng.
    Băng Nhi bước đến trước mặt Marcus vẫn đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt, như không quan tâm chuyện xung quanh. Cô liếc xuống chân nhìn P.T đang thở từng cơn. Có lẽ cậu đã trúng độc từ dòng nước khi nãy đổ xuống - sản phẩm hóa học mà Marcus dành cho những Corun đặc biệt như P.T. Gemma không nhiễm Corundias nặng, thêm nội lực bên trong quá mạnh, nên không bị ảnh hưởng; nhưng với những Corun như P.T thì chỉ cần tiếp xúc với hơi nước - thậm chí chỉ cần ngửi - cũng đủ khiến cơ thể tê liệt. Đó không phải dòng nước bình thường, nó là vũ khí để giết chết một Corun kỳ lạ như P.T. Chỉ là, không thể tin Marcus đã sẵn sàng cho chuyện hy sinh P.T từ trước cả khi Băng Nhi nói; có vẻ như, sự phản bội là một tội không thể tha thứ với ông; và nếu cần phải trừng phạt thì Marcus sẽ không khoan nhượng nữa, cho dù đó có là ai.
    Chĩa thẳng gậy baton vào P.T đang thoi thóp, Băng Nhi bắt đầu đọc thần chú. Cô liếc nhìn sang Marcus; ông ta vẫn điềm nhiên như đang chứng kiến cảnh lấy linh hồn của một người xa lạ vậy. Băng Nhi rùng mình trước sự tàn nhẫn của Marcus. Cô hít thật sâu, cố tập trung để tinh thần không bị chi phối quá nhiều bởi những chuyện vừa xảy ra.
    Gemma cau mày quan sát; cảm giác bất an cứ dấy lên trong lòng khiến cô không thể đứng yên. Và khi ánh mắt chạm phải P.T, Gemma gần như nín thở để đọc khẩu hình miệng của cậu.
    - Gem… Gem…! Lễ… thu… linh hồn…
    Gemma trợn trừng mắt; hóa ra, thông tin ban nãy từ Băng Nhi - mà Gemma chỉ nghe được loáng thoáng - rằng còn thiếu một linh hồn là thế này đây. P.T là linh hồn cuối cùng?! Gemma nhìn theo chiếc gậy baton được Băng Nhi vung lên cao, đang nhắm thẳng lồng ngực P.T mà cắm xuống. Cô hét lên một tiếng, gồng hết sức vùng khỏi tay hai Corun đang giữ mình. Gemma lao đến, nhảy bổ vào người Băng Nhi, đá tung cây gậy baton rơi xuống đất.
    Dart ngay lập tức ném chiếc yoyo xanh về phía Gemma, quấn thêm một vòng vào sợi xích ở cổ tay cô, kéo giật Gemma về phía mình. Cô mất đà ngã chúi người, hai đầu gối quỳ hẳn xuống đất. Lồng ngực nhói lên khiến Gemma đau đớn ngã khụy xuống; nhưng chút tàn lực cuối cùng, cô vẫn quyết dành cho P.T - Gemma lết đến cạnh cậu bạn người bột của mình.
    - Marcus, sao ông lại có thể nhẫn tâm như vậy? - Gemma gào lên tuyệt vọng. - Dù gì P.T cũng là em trai ông mà!
    - Thì sao? - Marcus mở mắt, gằn giọng. - Em trai ta sẽ không bao giờ phản bội ta!
    - Ông thật tàn nhẫn! Ông…
    - Gem, Gem nói gì vậy? - P.T thều thào, kéo tay Gemma.
    P.T cố gượng dậy, tay vẫn ôm bụng, đôi mắt đỏ hoe; cậu lồm cồm bò đến sát Gemma, quỳ lên, lay tay cô.
    - Gem, Gem nói ông ta là anh trai em sao? - P.T mếu máo. - Gem nói không phải đi Gem!
    - Ta không có người em vô dụng như ngươi! - Marcus nghiến răng, đứng bật dậy. - Marvin chết rồi! Em trai ta đã chết từ lâu rồi!
    P.T ngồi phịch xuống đất, đưa mắt nhìn Gemma; nhưng cô né tránh ánh mắt cậu. P.T quay sang nhìn Băng Nhi, nhìn Dart, nhìn hết một lượt đám Corun đang đứng quanh mình rồi nhìn Marcus. Cậu cố vượt qua nỗi sợ, nhìn thẳng vào đôi mắt vằn những tia đỏ đáng sợ. Đây là anh trai của cậu sao?
    - Không! Không thể như thế được! - P.T đưa hai tay lên ôm đầu.
    P.T chùi người ra sau, ngửa cổ, gào lên tuyệt vọng. Cậu đã nghĩ mình là trẻ mồ côi, nên đã sống trong chuỗi ngày quên nhớ, cùng nỗi khát khao được có cha, có mẹ, có mái ấm gia đình. Cậu đã từng xem Marcus là chủ nhân, là người thân của mình khi ông ta cho cậu ăn no, mặc ấm, và nhất là cho cậu quyền thỏa sức vui đùa cùng đám trẻ ở Cỏ Gà; nhưng đó chỉ là lúc trước - khi cậu chưa phát hiện ra những việc xấu xa mà ông ta đã làm đối với lũ trẻ. P.T không thật sự hiểu thứ mà Gemma hay gọi là âm mưu thiết lập trật tự thế giới, cũng không quan tâm thí nghiệm đáng sợ biến người ta thành Corun hay những buổi lễ đau đớn cướp đi linh hồn của người khác vì mục đích xấu xa của Marcus. Điều làm P.T khó chịu chính là ông ta đã cư xử tàn nhẫn với lũ trẻ. Đó là chuyện cậu không thể chấp nhận và mãi mãi không tha thứ được.
    Anh trai ư? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? P.T là người bột mà, sao lại là em trai của một người bình thường được? Ném cho Marcus cái nhìn giận dữ, P.T gào lên khóc nức nở. Những viên bột nước mắt bắt đầu bắn ra tung tóe. Nhìn P.T đau khổ, không ai dám tiến đến gần; nhưng tiếng khóc của P.T chỉ khiến Marcus cảm thấy khó chịu. Như một cơn gió - nhẹ nhàng và nhanh đến kinh ngạc - Marcus rời vị trí, tiến lại chỗ P.T, cúi thụp xuống.
    - Câm miệng! - Marus giáng một tát vào má P.T.
    - Thưa ngài, sắp qua giờ lạnh rồi ạ! - Băng Nhi sốt ruột lên tiếng.
    Marcus giơ chân đạp thẳng vào ngực khiến P.T ngã vật ra sau, nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng.
    - Mày lúc nào cũng chỉ biết khóc. Thứ yếu đuối, hèn nhát, ngu dốt như mày không xứng đáng là em của tao. - Hắn quay sang Băng Nhi. - Tiếp tục tiến hành buổi lễ.
    Gemma nén sự giận dữ đang sục sôi trong lòng, cố gắng tập trung vào nội lực; hai tay cô gồng lên in hằn cả những đường gân xanh. Con mắt phải màu tím lóe lên thứ ánh sáng kỳ lạ. Đến lúc rồi! Gemma bật dậy, gầm lên và lao đến Marcus nhưng bị toán Corun ngăn lại. Gemma không quan tâm đến những cánh tay Corun đang giáng đòn vào mình; có lẽ, cảm giác đau đớn xác thịt này sẽ khiến cô quên đi phần nào ánh mắt ban nãy của P.T; cô quyết định không dừng lại. Nhưng Gemma càng cương quyết thì đám Corun càng mạnh tay hơn. Chúng đồng loạt xông đến chặn đường, tung đòn khóa và ghì cô xuống. Nhưng thêm lần nữa, khi Băng Nhi lại giơ gậy baton lên và nhắm thẳng vào P.T, thì Gemma lại vùng dậy…
    Tiếng hét của Gemma khiến cả trại X rung chuyển. Mọi thứ trên bàn tế rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiếp sau đó, một âm thanh kỳ lạ vang lên khiến đám Corun ôm đầu rên la đau đớn. Ngay cả Marcus cũng bịt tai, tỏ vẻ khó chịu với âm thanh quái quỷ - có vẻ phát ra từ lòng đất.
    Đất dưới chân nứt ra, tạo thành những rãnh lớn. Mặt đất rung chuyển mạnh hơn khiến mọi thứ đều rơi vỡ, ngay cả chiếc cột sắt cũng nghiêng mình như sắp không trụ vững. Ngọn đồi sau lưng trại X bất thình lình nổ lớn, đất đá từ trên đồi lăn xuống. Tiếng la hét của Corun, tiếng đất đá chuyển động hòa lẫn vào nhau, khi mọi vật vẫn rung lắc dữ dội, tạo nên khung cảnh hỗn loạn.
    P.T lồm cồm ngồi dậy, nép sau lưng Gemma. Tuy cơ thể cậu rệu rã đến mức không thể cử động và lồng ngực cứ thắt lại từng cơn, nhưng P.T không thể để Gemma chiến đấu một mình. Nhìn thấy một mảng tường to đang rơi xuống viên ngọc Tử Xà - vẫn ánh lên thứ ánh sáng tím mờ ảo trong đống đổ nát - P.T lao đến, chộp lấy viên ngọc. Cả mảng tường lớn rơi thẳng vào người khiến P.T hét lên đau đớn.
    Những đường rãnh nứt trên mặt đất đồng loạt bật ra thứ ánh sáng tím kỳ ảo, sáng bừng lên, rồi chạy thẳng đến chỗ Gemma đang đứng giữa. Luồng ánh sáng nâng cả cơ thể cô lên; cùng lúc đó, viên ngọc Tử Xà trong tay P.T rung lắc dữ dội. Viên ngọc vụt khỏi tay cậu, bay lên cùng với Gemma. Tiếng hét của Gemma lại vang lên lần nữa, nhưng lần này chứa đựng sự đau đớn tột cùng.
    P.T hốt hoảng cố nhích người bước ra khỏi đống đổ nát. Đầu cậu choáng váng do chất độc ngấm dần, mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo. P.T loạng choạng tiến gần đến Gemma nhưng sức nóng từ luồng sáng đó đánh bật cậu ra.
    Marcus và Dart đứng sát cạnh nhau, chăm chú nhìn hiện tượng kỳ lạ trước mắt. Dart nghiến răng, lầm bầm mấy câu chửi thề rồi vung yoyo lao đến; nhưng anh cũng không thể tấn công vào bên trong luồng sáng được. Ánh sáng ấy như một tấm chắn kiên cố, ngăn bất cứ ai đến gần Gemma.
    Nhìn thấy ánh mắt của Marcus, Băng Nhi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Cô vứt lá bùa xuống đất, dùng kiếm vẽ một vòng tròn quanh nó rồi bấm tay. Miệng cô lẩm bẩm mỗi lúc một nhanh, đến khi giật mình như vừa tỉnh sau cơn ác mộng thì chỉ kịp thốt lên.
    - Lời nguyền kết nối của dòng tộc Medaras?!
    - Cũng chỉ là trò trẻ con! - Marcus nghiến răng.
    Marcus cầm gậy baton, ánh mắt hằn lên sự giận dữ. Ông ta gầm lên rồi lao thẳng vào luồng ánh sáng ma mị. Tiếng hét của Gemma vang lên khiến ai nấy đều rùng mình. Nghe âm thanh rên rỉ đầy đau đớn của Gemma, Dart ngạc nhiên.
    - Sao chủ nhân lại vào trong vòng ánh sáng được?
    - Chúng ta không thể, nhưng gậy baton thì có thể! - Băng Nhi vẫn tập trung quan sát.
    Băng Nhi dùng thuật tiên đoán biết được Gemma đã mở ra sự kết nối với tổ tiên. Khi những yếu tố từ đất là trại X, khí là Tử Xà và nhân là Gemma cùng kết hợp với nhau, sức mạnh bị phong ấn của dòng dõi Medaras sẽ được khai mở. Và Gemma sẽ là người được hấp thụ toàn bộ, với cương vị là truyền nhân cuối cùng của tộc người rắn.
    Tiếng hét của Gemma càng làm Băng Nhi tin rằng năng lượng đen tối trong gậy baton đã áp chế quá trình hấp thụ linh khí của Gemma. Nếu trong giây phút này, Gemma có thể khống chế được năng lực của mình thì cô ta sẽ trở thành người mạnh nhất; nhưng nếu sơ suất chỉ cần một khắc mất kiểm soát để tử khí từ gậy baton vương vào, Gemma sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
    Luồng sáng đột nhiên biến mất, Gemma văng ra một đoạn xa, ngã sóng soài trên mặt đất. Nhìn thấy Gemma cả người đầy vết thương, P.T lao đến. Cùng lúc đó, Marcus cũng văng ngược ra nhưng vẫn còn trụ được. Gân xanh nổi hằn trên người, trên mặt ông ta. Cơ thể Marcus trở nên vạm vỡ, to khỏe bất thường. Đôi mắt đỏ ngầu, ánh lên tia nhìn như muốn thiêu đốt tất cả những vật cản trước mắt. Nhận ra sự khác lạ của Marcus, Băng Nhi thở phào nhẹ nhõm vì Gemma đã thất bại, nhưng cũng đầy lo lắng vì dường như gậy baton đã khống chế được Marcus.
    Marcus vừa nhảy đến nơi Gemma nằm thoi thóp, vừa vung gậy nhắm thẳng vào cô. P.T bất ngờ phun bột mù mịt khiến Marcus mất phương hướng. Trong không gian mờ ảo đó, cậu dồn hết sức lực tấn công Marcus từ sau lưng. Hắn bất ngờ xoay người lại, đỡ lấy đòn đánh của P.T. Marcus vừa liên tiếp quật gậy baton vào P.T, vừa cất lên tràng cười man rợ. P.T ngã xuống, khắp người đầy những vết thương loang lổ. Nhìn Marcus chậm rãi tiến về phía Gemma, P.T gào lên tuyệt vọng.
    - Anh ơi, đừng mà!
    • 9 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #28
    Truyện càng lúc càng gay cấn
    • 6 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #29
    Sắp xong chưa nhỉ?
    • Avatar của nhom4.0
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 1 năm
    • 93 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #30
    Chương 20 là hết tập 1, mời bạn theo dõi tiếp tập 2 ủng hộ Nhóm 4.0 nha
    • Avatar của nhom4.0
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 1 năm
    • 93 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #31
    CHƯƠNG XX
    TRẬN ĐẤU CUỐI CÙNG

    PhjXGr0O_75Wbdtnu3ylF9FJpjB30skB3zWwiMJlGGB4iLOfT7yimi_CaC5VAEb3bHPp0NW5lYC_LTKgBfJWQ-oR6hwhUQ

    Một loạt những ký ức đan xen, xếp chồng lên nhau, xen kẽ như những thước phim quá khứ chiếu chậm trong đầu P.T. Cậu sững sờ, nhớ lại hình ảnh người đàn ông - với những tia máu vằn vện nơi đáy mắt kia - đã từng gục đầu cả đêm bên giường bệnh, đã từng rơi nước mắt khi cậu bị cơn bệnh hành hạ và đã từng nắm chặt tay cậu vỗ về, an ủi… Không gian quanh P.T như ngưng đọng lại; cậu như rơi vào một thế giới chỉ nghe được tiếng cười khanh khách của một đứa trẻ - là chính cậu của những ngày xưa.
    P.T đứng trên ngọn đồi cao lộng gió; dưới đất là hàng trăm chiếc chong chóng xoay tít đủ màu. Gần nơi cậu đứng có một cây cổ thụ rất to; cành cây lớn oằn mình vì sức nặng của chiếc xích đu. Trên xích đu, cậu bé tóc màu hạt dẻ và đôi mắt tròn xoe đang cười thật tươi. Nụ cười ấy ấm áp như ánh ban mai; đây có lẽ là thời khắc hạnh phúc nhất của cậu bé.
    - Marvin ngoan nào, trời gần tối rồi, chúng ta về nhà thôi!
    Người thanh niên với gương mặt hiền lành bước đến, đưa tay bẹo đôi má phúng phính của cậu bé.
    - Em muốn chơi thêm nữa!
    - Marvin có phải là cậu bé ngoan không? - Người thanh niên nhíu mày.
    - Có ạ, Marvin rất ngoan!
    - Vậy thì về nhà ăn cơm thôi, bụng của Marvin đang biểu tình kia kìa! - Người thanh niên cúi xuống, xoa bụng cậu bé. - Marvin ngoan, mai anh lại dẫn ra đây chơi.
    Cậu bé cũng đưa tay xoa xoa bụng theo người thanh niên, nhíu mày suy nghĩ, rồi gật đầu.
    - Nhưng mà Marvin muốn cưỡi ngựa về nhà!
    - Được rồi! Được rồi! - Người thanh niên cúi hẳn xuống. - Ngựa đến rồi đây!
    Cậu bé vỗ tay cười khanh khách, nhảy lên lưng người thanh niên. Chàng trai loạng choạng vài bước rồi hí lên tiếng ngựa. Anh ta vòng tay ra sau lưng ôm cậu bé, bước đi lúc nhanh lúc chậm, đôi khi còn nhảy bật lên khiến cậu bé cười không ngừng.
    P.T nhìn theo bóng lưng hai anh em nhà nọ, lòng bồn chồn khó tả. Ánh mặt trời rọi vào lưng, in bóng cả hai xuống mặt đất. Hai chiếc bóng quấn quít vào nhau không rời, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người khác ấm lòng. Cả hai vừa đi vừa hát cho đến khi tiếng hát xa dần nơi chân đồi.
    “Cậu bé mắt tròn xoe
    Tóc đỏ hoe cưỡi ngựa
    Giữa ngọn đồi đầy hoa
    Cười hiền hòa yêu thế…”
    P.T giật mình, trở về với không gian thực tại. Nhận ra Marcus đã khựng lại sau tiếng gọi, nhưng rồi lại bước tiếp như chẳng nghe điều gì. Marcus giơ chiếc gậy lên, nhắm thẳng hướng Gemma đang nằm thoi thóp, dồn hết lực vào tay, giáng xuống một đòn chí mạng.
    - Cậu bé mắt tròn xoe! - P.T hát trong tiếng nấc. - Tóc đỏ hoe cưỡi ngựa…
    Bàn tay Marcus khựng lại, run rẩy; nhưng rồi ông ta lắc mạnh đầu, siết cây gậy thật chặt rồi giơ lên lần nữa.
    - Anh ơi, Marvin đói bụng! - P.T gào lên nghẹn ngào.
    Tay Marcus run rẩy dừng lại giữa không trung, chân lùi lại vài bước. Trong khoảnh khắc Marcus buông gậy baton xuống, Gemma nhìn thấy đôi mắt ông trở lại bình thường - đôi mắt đượm buồn, chan chứa tình yêu thương.
    - Marvin ơi! Marvin…
    Bất thình lình, đôi mắt Marcus chuyển sang đỏ ngầu trở lại; ông ta nghiến răng, cả người run lên vì giận dữ.
    - Không! Marvin chết rồi!
    Marcus quay người chạy về phía P.T, vung gậy lên đánh mạnh vào ngực khiến cậu hét lên đau đớn. Cả người như nhũn đi trước những đòn quá mạnh, tay chân không còn cử động được nữa. Marcus dùng gậy baton đánh tới tấp cho đến khi P.T thở hắt từng cơn.
    Gemma nhìn thấy cảnh tượng ấy thì rất đau lòng, nhưng không thể làm gì được. Toàn thân cô ê ẩm, tê buốt, đến mức không thể cử động nổi. Trong thời khắc quyết định hấp thụ sức mạnh từ Tử Xà, cô không khống chế được hoàn toàn bản thân; Marcus đã lợi dụng sơ hở đó mà đánh bại cô. Gemma không chỉ bị chính lời nguyền kết nối với tổ tiên bật lại, mà còn bị Marcus đánh vào vết thương cũ; cùng một lúc hai tác động khiến cô không thể chịu nổi, nhất thời kiệt sức và không thể cử động cơ thể. Nhưng Gemma cảm nhận rõ, có một luồng điện vô hình đang chạy khắp cơ thể mình. Và lúc này, thứ duy nhất Gemma cần là thêm chút thời gian nữa.
    - Dart, giết Gemma! - Marcus gằn giọng trong khi vẫn đánh P.T.
    P.T ôm đầu chịu những cú đánh tàn bạo của chính anh trai mình. Hốt hoảng nghe lệnh từ Marcus và trở nên tuyệt vọng khi bắt gặp ánh mắt khát máu của Dart, cậu chỉ còn biết cầu nguyện vào một phép màu.
    Âm thanh từ chiếc yoyo lao đến khiến Gemma bối rối. Nếu không có vật này, cô cũng không tin rằng kẻ đang tiến về phía mình là người mà cô từng xem là tri kỷ, là anh em và là người thân duy nhất. Tiếng bước chân gần sát, cũng là lúc trái tim Gemma thắt nghẹn lại.
    - Đừng mà, Dart! Em không muốn đối đầu với anh! - Gemma thều thào.
    Gemma đã dằn vặt suốt một khoảng thời gian vì cái chết của May và Toby. Chính tay cô đã giết đi những người bạn ấu thơ của mình. Chính tay cô đã đập tan ước mơ của họ và gián tiếp đẩy linh hồn của họ vào địa ngục thu nhỏ trong gậy baton - để phục vụ cho mục đích ghê tởm của Marcus. Cô không muốn Dart rồi cũng như thế! Nhưng giờ đây, trước mặt cô không còn là Dart lương thiện đã từng che chở, bảo vệ cô; mà là một Corun khát máu với trái tim sắt đá. Gemma tự hỏi, liệu mình có thể ra tay?
    Marcus nắm cổ áo P.T, lôi xềnh xệch. Cả thân người P.T chà sát trên nền đất, tứa máu, nhưng Marcus không đoái hoài. Marcus thẳng tay ném P.T đến trước bàn lễ, tay kia dựng bàn lên và nhặt lư hương đập mạnh lên bàn, rồi lừ mắt ra hiệu cho Băng Nhi tiếp tục buổi cúng tế.
    Cố giấu vẻ hoảng sợ, Băng Nhi răm rắp nghe theo lệnh của Marcus. Cô hiểu rõ người đứng trước mặt mình giờ đây không còn là Marcus trước đây nữa; lý trí của ông ta đã hoàn toàn bị gậy baton điều khiển. Cô khẽ rùng mình khi nghĩ đến những linh hồn bên trong, nhất là May và Toby - tiếng gào thét đó vẫn còn văng vẳng trong tâm trí cô.
    Cơ thể Gemma bắt đầu có cảm giác; tay chân cô khẽ chuyển động - nhưng cũng đủ để Dart nhận ra. Anh ngoái đầu lại nhìn Băng Nhi sắp xếp lại bàn lễ, tỏ vẻ hài lòng. Nhiệm vụ giờ đây của anh chỉ là giết cô gái trước mặt - kẻ đã giết các Corun, đã khiến buổi lễ này bị trì hoãn, trên hết là đã khiến chủ nhân phật ý. Bấy nhiêu đủ để tiễn cô ta về thế giới bên kia rồi.
    Dart cười khẩy, tung chiếc yoyo lên trời. Chiếc yoyo màu xanh - được điều khiển bởi bàn tay điêu luyện, uyển chuyển như một nghệ sĩ thực thụ của Dart - xoay tít dưới ánh mặt trời thật đẹp làm sao! Đôi mắt Dart thật sáng và đẹp, đến mức Gemma cảm giác như có thể tìm thấy được những tháng ngày tươi đẹp của họ trong đó. Đôi mắt này đã từng trìu mến nhìn cô, đôi tay này đã từng ân cần vỗ về cô, nhưng giờ đây lại đủ lạnh lùng, thừa tàn nhẫn tước đi mạng sống của cô.
    Chiếc yoyo lao vun vút, nhắm thẳng về phía Gemma. Cũng tốt, cảm giác nghẹt thở này cần được xé toạc đi, theo bất kỳ cách nào thì cũng là điều tốt cả! Cô gượng người, dùng hết sức lực lăn sang một bên né đòn. Chiếc yoyo đập mạnh vào đất, tạo thành âm thanh chói tai; lớp đất bên trên vỡ vụn thành nhiều mảnh với những vệt nứt ngoằn ngoèo. Gemma liên tục né đòn, không hề có ý định phản kháng; nhưng có vẻ thái độ này chỉ khiến Dart càng thêm giận dữ. Anh điên cuồng lao đến, dồn toàn lực vào yoyo.
    - Khốn kiếp!
    Dart nghiến răng nhìn Gemma cố sức bỏ chạy; và tiếp theo đó, lại là một đòn khác từ Dart được tung ra. Sợi dây của chiếc yoyo quấn chặt hai chân khiến Gemma mất đà, ngã nhoài xuống đất. Dart giật mạnh sợi dây, kéo Gemma lại gần mình. Anh hét lên rồi giơ chân đạp mạnh xuống bụng cô. Gemma hét lên đau đớn - không phải nỗi đau thể xác, mà là nỗi đau từ tận sâu trong tim, khi cô biết, mình phải chấp nhận sự thật là Dart không còn nữa. Nhưng có vẻ như, Gemma càng đau đớn thì Dart càng bị kích thích, càng khoan khoái khi được hành hạ cô thêm. Anh lại giật mạnh chiếc yoyo; sợi dây cứa mạnh vào chân Gemma tứa máu, gấu quần rách bươm.
    - Kết thúc ở đây được rồi, nhỉ?!
    Dart xoay ngón tay trỏ thành vòng tròn một cách nhịp nhàng, chiếc yoyo quay tít trên không trung. Âm thanh vun vút mỗi lúc một mạnh khiến ai nghe cũng cảm thấy rờn rợn. Nhìn những răng cưa bật ra xung quanh yoyo, Gemma chỉ biết cười lạt; chốc nữa thôi, nó sẽ kết thúc cuộc sống của cô.
    Dart xoay người, ném chiếc yoyo đầy những lưỡi cưa sắc nhọn về phía Gemma. Nhìn thấy ánh mắt của Dart lúc này còn sắc lạnh hơn cả những lưỡi dao kia, lòng Gemma quặn thắt. Một giọt nước từ khóe mắt cô chảy xuống. Bất thình lình, ngay trong khoảnh khắc ấy, một luồng sáng từ giọt nước mắt lóe lên, rồi xộc thẳng vào mắt Dart.
    - Anh Dart, con diều của em bị vướng trên cây rồi!
    - Anh Dart, anh là người thân duy nhất của em!
    - Anh Dart, sau này lớn lên, em nhất định sẽ bảo vệ anh!
    Giọng nói trong veo của đứa bé gái bất ngờ dội vào tai Dart. Âm thanh ấy cứ vang lên bên tai khiến đầu anh đau nhức khủng khiếp. Dart ôm đầu lùi lại. Anh dụi mắt nhìn Gemma; nói đúng hơn là giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi cô như có mãnh lực thôi miên khiến anh không thể rời mắt. Dart ngẩn người nhìn Gemma chằm chằm.
    Từ trong giọt nước mắt trong suốt ấy, anh nhìn thấy bốn đứa trẻ cùng nhau nằm trên bãi cỏ. Chúng hướng mắt lên bầu trời cao rộng, chỉ trỏ rồi cười khanh khách. Rồi Dart lại nhìn thấy một bé trai nắm tay cô bé có một con mắt tím kỳ lạ chạy, sau lưng có nhiều đứa trẻ khác đuổi theo. Cô bé chạy luống cuống, va hai chân vào nhau, ngã nhoài trên mặt đất. Đứa bé trai nhìn ra sau thấy đám trẻ hung tợn kia đã đuổi đến, cậu ôm chầm lên cô bé, đưa thân mình đỡ phía trên. Rất nhiều đá từ lũ trẻ chọi đến, lưng cậu bé đau buốt nhưng vẫn ôm cô bé thật chặt. Cậu nghiến răng chịu đựng, cả người run lên từng cơn… Sau đó Dart lại nhìn thấy anh và Gemma chạy trốn khỏi trại X, rất nhiều Corun đuổi theo sau. Dart đẩy Gemma chạy trước, còn anh ở lại cản bọn chúng. Cô tần ngần rồi nói trong nghẹn ngào, “Em nhất định sẽ cứu anh, đợi em nhé!”; anh cũng thấy, một giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô.
    Nhìn theo bóng lưng Gemma khuất dần, Dart mỉm cười hạnh phúc. Dẫu biết, sắp tới anh sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn, nhưng anh không hối hận với quyết định của mình. Phải, chỉ cần Gemma an toàn đã là quá đủ rồi! Nếu mỗi người sinh ra trên đời đều để thực hiện một sứ mệnh, thì sứ mệnh của Dart chính là bảo vệ Gemma. Cô là lẽ sống của anh, là thứ duy nhất khiến anh bấu víu để duy trì sự tồn tại của mình.
    Giọt nước mắt trườn dài trên gương mặt đầy vết thương của Gemma, rồi rơi xuống đất vỡ vụn ra. Dart toan chạy đến đỡ lấy giọt nước mắt ấy nhưng không kịp.
    - Dart, là em đấy! - Gemma thều thào, đứt quãng.
    Dart như choàng tỉnh sau một giấc mộng dài; đầu đau nhức khủng khiếp. Nghe tiếng hét từ phía sau, anh ngoái đầu nhìn lại; khung cảnh hỗn loạn như vừa trải qua một trận giao tranh kịch liệt. Trên tấm ván, Marcus đã ngồi xếp bằng ngay ngắn; ông ta cởi trần, cả người nổi gân xanh trông rất đáng sợ. Bên cạnh Marcus là bàn lễ tế; trên bàn, ba cây nhang cắm trên lư hương đang bốc khói nghi ngút. P.T nằm thoi thóp trên bàn tế, khắp người đầy vết thương. P.T nhìn chằm chằm vào chiếc gậy baton trên tay Băng Nhi. Cô ta hớp ngụm nước từ chiếc chén đỏ au rồi phun vào ba cây nhang, liền sau đó giơ gậy baton lên nhằm thẳng vào ngực P.T mà đâm xuống. Nhìn đôi mắt trên chiếc đầu lâu trên gậy baton đang chớp đỏ, P.T chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện.
    Chiếc gậy baton đang trên đà lao xuống thì bị đánh bật ra bởi chiếc yoyo màu xanh lá. Sợi dây yoyo quấn quanh chiếc gậy, bất ngờ bị Dart giật phăng rơi xuống đất. Dart thu yoyo lại rồi lại tung đòn về phía Băng Nhi, khiến cô văng ra một đoạn.
    Nghe tiếng động, Marcus mở mắt, cũng là lúc chiếc yoyo đã lao đến rất gần; Marcus nghiêng người tránh đòn. Từ sau hai bả vai của ông bất ngờ mọc lên hai chiếc cánh; lập tức, Marcus bật cao lên không trung. Không để Marcus kịp phản đòn, Dart nhanh tay ném yoyo về phía ông ta; nhưng Marcus đã dùng hai cánh đỡ lấy những lưỡi cưa bắn ra từ yoyo.
    Marcus nghiến răng, nhào người về phía Dart đánh mạnh vào đầu anh. Khi Dart lùi lại vì choáng bởi đòn tấn công quá mạnh, Marcus tiếp tục lao theo, chụp thẳng xuống và ấn ngón tay vào giữa đỉnh đầu Dart - là tử huyệt của Corun. Dart đứng sững trong giây lát; toàn thân bất động trước đòn khóa mà chỉ Marcus biết. Anh liếc mắt nhìn sang Gemma đang cố ngồi dậy, cố gắng nhìn cô thật kỹ lần sau cùng; rồi Dart nở một nụ cười thật hiền với cô. Miệng anh mấp máy không thành lời.
    - Xin lỗi, Gem!
    Chiếc yoyo trong bàn tay Dart rơi xuống, lăn mấy vòng trên mặt đất rồi nằm im bất động dưới ánh mặt trời. Nhìn Dart đã bị rút toàn bộ sức lực, Marcus bóp cổ anh nâng lên cao.
    - Đây là cái giá phải trả cho kẻ phản bội! - Hắn gằn từng tiếng.
    Tay Marcus khẩy mạnh sang trái, tạo nên một tiếng “rắc” lạnh người; đầu Dart vẹo hẳn sang bên, hai tay buông thõng. Mắt anh trợn trừng nhưng nơi khóe mi vẫn còn ươn ướt. Marcus buông tay, cả thân người Dart đổ sầm trước mắt Gemma. Khi vừa chạm xuống mặt đất, cơ thể của Dart dần tan biến.
    - Không!!! - Gemma hét lên, lồm cồm bò về phía Dart.
    Luồng điện chạy mạnh khắp người khiến Gemma cảm giác như đang bị thiêu đốt - có một sức mạnh vô hình, kỳ lạ nào đó đang trùm lấy cô. Tay siết chặt thành nắm đấm, Gemma bật dậy, lao thẳng về phía Marcus.
    Marcus vỗ nhẹ cánh, bật người ra sau né đòn. Không chừa thêm khoảng trống nào, Gemma lao tới, liên tục ra đòn; Marcus không khó khăn lắm để tránh đòn, nhưng cũng không có cơ hội để phản công. Gemma sau một hồi ra đòn không trúng mục tiêu thì dừng lại; cô hít một hơi thật sâu, huýt sáo. Sau tiếng huýt, rắn từ tứ phía xuất hiện - rất nhiều - và lao vào Marcus như kẻ thù không đội trời chung. Marcus xoay cổ răng rắc, nhếch môi, nở nụ cười giễu cợt.
    - Chỉ có thế này thôi sao?
    Hai tay Marcus thoăn thoắt đánh bật những con rắn đủ màu sắc đang lao điên cuồng về phía mình; còn chân thì đạp liên hồi khiến đầu đám rắn đang bò dưới đất vỡ nát, máu bắn tung tóe. Có những con phóng nhanh, tiếp cận được Marcus đều bị ông ta tóm lấy - khi thì xé làm đôi, khi thì vứt ra xa. Trong cơn say máu, Marcus nắm con rắn cuối cùng, đưa lên miệng, dùng răng xé toạc nó. Máu vương đầy trên mặt Marcus; hai hàm răng nhuộm đỏ trông rất đáng sợ. Dưới đất, la liệt xác rắn, mùi máu tanh xộc mạnh lên, tạo cảm giác lộn lạo, buồn nôn. Marcus bước chậm rãi về phía Gemma, cất lên một tràng cười man rợ.
    Gemma nhìn xác hàng trăm con rắn không còn nguyên vẹn chất chồng dưới đất, nỗi xót xa xen lẫn hận thù trào dâng đến buốt óc. Cô đấm mạnh tay xuống, tạo ra một cơn rung lắc dữ dội. Gemma lao đến, đấm liên tiếp vào bụng Marcus những đòn chí mạng. Sự tấn công dồn dập của Gemma khiến Marcus dù có nhanh đến mấy vẫn không tránh được hết, dính vài đòn đau điếng.
    Marcus thối lui, tạo khoảng cách với Gemma, rồi bật cao lên, bổ xuống. Có không phải là một Corun như Dart, thì Gemma cũng không thể chịu nổi nếu dính đòn chụp thẳng vào đỉnh đầu - Marcus đinh ninh thế, khi giáng đòn bằng tất cả sức lực. Nhưng Gemma không chút dao động; đợi khi bàn tay Marcus đã gần sát, cô bất ngờ giơ tay lên đỡ. Lực của Marcus từ trên mạnh đến nỗi đất nơi Gemma đang đứng lún xuống, nhưng vẫn không mạnh bằng sức của Gemma lúc này. Cô quật mạnh tay khiến Marcus mất đà, ngã xuống đất. Marcus lồm cồm bò dậy, vẻ mặt đầy hoang mang - không thể tin mình đã yếu thế hơn.
    Nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, Marcus gồng cứng người; cả cơ thể đột nhiên phình to ra, những đường gân xanh nổi cộm. Cặp mắt của Marcus lúc này đã chuyển hẳn sang màu đỏ, vằn lên những đường vân đỏ bầm - trông không khác gì một con quái vật.
    Gemma lùi vài bước nhưng không kịp; Marcus nhất quyết áp sát và giáng những cú đấm móc trái phải liên hồi vào mặt cô. Thật sự, nếu không được thừa hưởng sức mạnh từ tộc Medaras, chắc chắn Gemma không thể trụ vững; thậm chí, rất có thể, cô đã gục từ cú đánh đầu tiên.
    Thêm một cú đấm trời giáng nữa vào bụng, Gemma văng bật ra sau, lồng ngực đau nhói. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng không thể, toàn thân ê ẩm, không còn chút sức lực.
    Marcus không có ý định dừng tay; ông ta tiến rất nhanh về phía Gemma đã sẵn sàng đón chờ cái chết. Nhưng, bất thình lình, Marcus khựng lại, mắt trợn trừng. Giữa ngực Marcus, đầu gậy baton thòi ra, đem theo dòng máu đen tanh tưởi. Marcus sững sờ, chầm chậm quay lại; cặp mắt đỏ lừ trợn trừng như sắp rơi ra ngoài - là P.T. Cậu đành lòng giết chính anh trai của mình sao?
    P.T run rẩy buông tay khỏi cây gậy, lùi lại. Rồi từ đau đớn, sợ hãi, P.T trở nên hoảng loạn khi Marcus cứ tiến về phía cậu - chỉ đến khi cậu bị ép sát vào tường thì cả hai mới dừng lại. Và như hiểu chuyện gì sắp xảy đến, P.T khẽ nhếch môi cười - chua chát và cay đắng - rồi nhắm mắt lại, chờ đợi. Đúng như P.T nghĩ, Marcus rống lên một tiếng rồi nhảy bổ tới, ưỡn ngực, để cây gậy baton trên người mình đâm thẳng vào P.T. P.T rú lên đau đớn.
    - P.T! - Gemma gào lên, nhoài người về phía P.T và Marcus.
    Marcus lừ mắt nhìn xuống, rồi chậm rãi đưa tay lên, cố đẩy cả thân mình rời khỏi vách tường, rời khỏi P.T. Nhưng P.T đã đoán được cả hành động này; nhất là, cậu biết rõ về cây gậy - cần một khoảng thời gian để nó thu linh hồn Corun vào trong. P.T nghiến răng, chồm mạnh tới ôm chặt Marcus và kéo sát vào mình hơn - cũng có nghĩa, cây gậy baton thọc mạnh vào cơ thể cậu thêm lần nữa.
    Một luồng sáng đỏ từ đôi mắt của chiếc đầu lâu trên gậy baton bắn ra, lan rộng, rồi bao trùm lấy cả hai anh em. Tiếng rú đầy phẫn uất, xen lẫn đau đớn của Marcus vang lên, rúng động cả một góc rừng, cũng là lúc luồng sáng bừng lên chói lóa, rồi tắt lịm đi.
    Gemma đau đớn bước lại, khuỵu xuống, ôm mặt khóc nức nở. Cảnh tượng này, Gemma biết, suốt cả đời cũng không thể quên - xác của P.T và Marcus dính chặt nhau bởi cây gậy baton; nhưng vòng tay P.T vòng qua cổ anh trai là vòng tay mang tất cả tình thương yêu, kính trọng.
    Gemma vừa cố kiềm cơn nức nở, vừa nhẹ nhàng đưa tay gỡ xác P.T ra, đặt xuống đất. Nhìn máu từ lồng ngực cậu rỉ ra, nước mắt Gemma tuôn không ngừng. Cô ôm chầm lấy xác P.T, khóc òa lên như một đứa trẻ.
    - Tỉnh dậy đi, cậu đã hứa sẽ không bỏ tôi mà! - Gemma lay người P.T. - Cậu còn ngủ nữa tôi sẽ giận thật đấy!
    P.T vẫn nằm im bất động. Gemma ngồi phịch xuống đất, thất thần. Cô đã từng rất nhiều lần nghĩ đến một ngày khi P.T không còn bên cạnh mình nữa - họ khác chí hướng, khác đường đi mà; nhưng cô chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này - cậu nằm im dưới lòng đất, mãi mãi không thể hy vọng vào một lần gặp sau.
    Ánh sáng tím le lói phát ra từ đống đổ nát khiến Gemma chú ý. Ánh sáng càng lúc càng rõ hơn - mạnh mẽ và kiêu hãnh. Chậm rãi đứng dậy, dợm bước về phía ánh sáng, tim Gemma đột nhiên đập mạnh đến lạ lùng.
    “Máu thức tỉnh nước mắt
    Nước mắt hóa sức mạnh vô biên
    Ngăn bước Tử Thần”.
    Từng từ vang lên trong đầu Gemma - rõ mồn một. Bằng tất cả hy vọng, Gemma với tay vào đống đổ đát, đào bới, tìm kiếm. Nó đây rồi - Tử Xà, nguyên vẹn và đẹp đẽ đến kinh ngạc. Gemma bước nhanh đến trước xác P.T, đưa tay lau dòng nước mắt sền sệt còn đọng trên khóe mi cậu. Cô lau gương mặt của P.T cho sạch sẽ rồi vuốt cho mắt cậu nhắm lại. Đoạn, cô cầm viên ngọc trong tay, dùng toàn bộ ý chí và sự tập trung đánh thức viên ngọc. Tử Xà trong lòng bàn tay Gemma mỗi lúc một sáng hơn, tỏa ra thứ ánh sáng kỳ diệu đầy ấm áp. Gemma hít một hơi rồi đưa viên ngọc vào vết thương sâu hoắm trên bụng cậu.
    Gemma đứng dậy, lùi ra xa, cầu mong điều kỳ diệu sẽ xảy đến. Mắt cô dõi theo thứ ánh sáng tím bao phủ khắp người P.T. Vết thương trên bụng P.T co dần rồi liền lại - cùng lúc với ánh sáng tím thu nhỏ dần rồi vụt tắt. Gemma bước lại gần, quan sát thật kỹ - có phải viên ngọc đã nhập vào trong và chữa lành vết thương trên người P.T?
    Rất nhẹ, rất chậm, nhưng rõ ràng ngón tay P.T vừa cử động. Gemma vẫn đứng yên bất động, nhưng đồng tử giãn hẳn ra - vừa vui mừng, vừa kinh ngạc. Khả năng hồi sinh của Tử Xà không phải chỉ là truyền thuyết. Rồi, bất thình lình, P.T bật dậy, ôm bụng, gào lớn.
    - Ôi sao bụng em đau vậy?!
    Gemma mừng rỡ, bật khóc, lao đến ôm chầm lấy P.T; mặc kệ cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Cậu lau nước mắt lem luốc trên mặt Gemma rồi nhìn quanh ngạc nhiên.
    - Chuyện gì vậy? - P.T ngơ ngác hỏi.
    - P.T, cậu không nhớ gì sao? - Gemma hoài nghi.
    - Nhớ gì chứ Gem?
    - À không có gì đâu!
    Nhìn vẻ mặt P.T, Gemma không muốn nói thêm bất kỳ gì. Có lẽ Tử Xà đã xóa đi ký ức đau buồn nhất trong cậu; như thế cũng tốt, để P.T có thể bắt đầu sống một cuộc đời mới.
    - Trời! Marcus chết rồi sao?
    P.T hốt hoảng khi đứng trước xác chết của Marcus. Nhưng chỉ hỏi vậy, rồi P.T lại lặng im quan sát - mắt Marcus trợn trừng, hai tay như đang cầm vật gì trước ngực. P.T nhíu mày suy nghĩ rồi quay sang nhìn Gemma.
    - Hắn đang cầm gì sao, Gem?
    Gemma cũng tỏ ra bất ngờ; dĩ nhiên, cô ngạc nhiên không phải vì tư thế kỳ lạ của Marcus, mà là sự biến mất của chiếc gậy baton. Từ khi gỡ xác P.T ra, cô không để ý đến Marcus nữa; nhưng không nghĩ là cây gậy có thể biến mất như vậy. Nó là một vật nguy hiểm - đến giờ thì ai cũng biết rồi - và chuyện này không tránh khỏi cảm giác hoảng hốt trong Gemma.
    Nhớ ra, Gemma nhìn quanh, thậm chí bới tìm cả trong đống đổ nát. Hành động kỳ lạ của Gemma khiến P.T khó hiểu, nên cứ lẽo đẽo theo sau.
    - Gem tìm gì vậy?
    - Băng Nhi!
    - Tìm cô ta làm gì? - P.T tròn xoe mắt.
    - Tìm đi!
    P.T gật gù rồi tiếp tục cùng Gemma bới tìm trong đống đổ nát - không có gì. Cả hai rà soát cả rìa cánh rừng cạnh trại X - vẫn không thấy tăm hơi của Băng Nhi đâu. P.T thở hồng hộc, ngồi bệt xuống đất tỏ vẻ mệt mỏi. Nhìn P.T lười biếng nhưng Gemma cũng không muốn lên tiếng; cậu đã vất vả nhiều rồi!
    - Lạ thật, sao cô ta và cả gậy baton cùng biến mất? - Gemma nhíu mày. - Không lẽ…
    Hình ảnh chớp nhoáng về một cô bé cũng có con ngươi màu tím, tay đang cầm giỏ hoa giữa ngã tư đông nghịt người trong đêm đông lạnh giá bất chợt hiện lên trong đầu Gemma. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy hình ảnh này; từ khi hấp thu được sức mạnh của tộc Medaras, hình ảnh này xuất hiện nhiều lần trong đầu Gemma. Cô bé ấy là ai? Sao hình ảnh này nhiều lần hiện lên trong đầu Gemma với cảm giác quen thuộc đến như vậy? Cả giọng nói trầm trầm bảo Gemma tìm cô bé ấy nữa? Phải chăng sứ mệnh của Gemma giờ đây mới bắt đầu?
    - Dọn dẹp thôi, P.T. - Gemma nói khẽ. - Mọi chuyện kết thúc rồi!
    ***
    P.T phun bột lên tấm bia mộ khắc tên Marcus, rồi cẩn thận dùng khăn lau đi lau lại. Từ xa, nhìn bóng P.T lom khom với ngôi mộ, lòng Gemma thắt lại. Có lẽ, không nói sự thật với cậu sẽ tốt hơn. P.T nhiều lần hỏi về trận chiến cuối cùng, nhưng Gemma chỉ giải thích qua loa - và dĩ nhiên cũng không mấy phần trăm là thật. Bản thân cô không thích nói dối; nhưng nếu phải nói dối để bảo vệ sự hồn nhiên của P.T, thì cô sẽ chấp nhận làm trái nguyên tắc của chính mình.
    - Có vẻ còn lưu luyến lắm thì phải? - Gemma chế giễu.
    - Thôi mà, Gem. Dù gì ông ta cũng chết rồi! - P.T hạ giọng. - Với lại ông ấy cũng đã nuôi em từ nhỏ, không hiểu sao em cứ cảm thấy rất buồn?!
    Gemma xoa đầu P.T, mỉm cười. Cậu nhóc này dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi thì phải? Nếu vậy, khoảng thời gian sắp tới, cô có thể yên tâm để cậu ta ở đây rồi!
    - Gem đi thật sao? - P.T có vẻ rất buồn.
    - P.T, cô bé ấy đang cần tôi!
    - Cho em theo Gem, được không? - P.T bắt đầu sụt sịt.
    - Cậu phải chăm sóc bọn trẻ trong trại Cỏ Gà mà?! - Gemma nhẹ nhàng nhắc nhở.
    Gemma bước lên phía trước, đưa mắt nhìn khắp trại X một lần nữa. Đây là cái nôi của tuổi thơ cô, cũng là nơi đem đến cho cô những ký ức kinh hoàng. Nhưng vùng đất này cũng là nơi ông cha cô từng gây dựng một đế chế hùng mạnh - đất thiêng của tộc Medaras. Mảnh đất không ghi dấu của sự đúng - sai; có chăng là ở lòng tham của con người!
    - Gem, giữ cẩn thận nhé!
    P.T đặt vào lòng bàn tay Gemma chiếc yoyo màu xanh của Dart. Vài vết xước không làm mất đi vẻ đẹp của nó. Gemma siết chặt chiếc yoyo trong lòng bàn tay rồi đưa lên ngực. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú của cô.
    Gemma hít một hơi thật sâu, đeo chiếc túi lên rồi vẫy tay chào P.T. Cô cười thật tươi rồi bước thật nhanh về phía chân đồi.
    - P.T, hẹn ngày gặp lại! - Gemma hét thật lớn.
    P.T ngồi thụp người xuống bên ngôi mộ của Marcus, nhìn theo cho đến khi bóng Gemma chỉ còn là một chấm nhỏ xa tít phía chân trời. Những ánh nắng cuối cùng rũ nhẹ trên những viên bột nhỏ xung quanh chỗ P.T ngồi. Những viên bột lấp lánh màu nước mắt.
    - Chết tiệt, tim em lại vận động rồi, Gem…!




    CHƯƠNG XX
    TRẬN ĐẤU CUỐI CÙNG

    Một loạt những ký ức đan xen, xếp chồng lên nhau, xen kẽ như những thước phim quá khứ chiếu chậm trong đầu P.T. Cậu sững sờ, nhớ lại hình ảnh người đàn ông - với những tia máu vằn vện nơi đáy mắt kia - đã từng gục đầu cả đêm bên giường bệnh, đã từng rơi nước mắt khi cậu bị cơn bệnh hành hạ và đã từng nắm chặt tay cậu vỗ về, an ủi… Không gian quanh P.T như ngưng đọng lại; cậu như rơi vào một thế giới chỉ nghe được tiếng cười khanh khách của một đứa trẻ - là chính cậu của những ngày xưa.
    P.T đứng trên ngọn đồi cao lộng gió; dưới đất là hàng trăm chiếc chong chóng xoay tít đủ màu. Gần nơi cậu đứng có một cây cổ thụ rất to; cành cây lớn oằn mình vì sức nặng của chiếc xích đu. Trên xích đu, cậu bé tóc màu hạt dẻ và đôi mắt tròn xoe đang cười thật tươi. Nụ cười ấy ấm áp như ánh ban mai; đây có lẽ là thời khắc hạnh phúc nhất của cậu bé.
    - Marvin ngoan nào, trời gần tối rồi, chúng ta về nhà thôi!
    Người thanh niên với gương mặt hiền lành bước đến, đưa tay bẹo đôi má phúng phính của cậu bé.
    - Em muốn chơi thêm nữa!
    - Marvin có phải là cậu bé ngoan không? - Người thanh niên nhíu mày.
    - Có ạ, Marvin rất ngoan!
    - Vậy thì về nhà ăn cơm thôi, bụng của Marvin đang biểu tình kia kìa! - Người thanh niên cúi xuống, xoa bụng cậu bé. - Marvin ngoan, mai anh lại dẫn ra đây chơi.
    Cậu bé cũng đưa tay xoa xoa bụng theo người thanh niên, nhíu mày suy nghĩ, rồi gật đầu.
    - Nhưng mà Marvin muốn cưỡi ngựa về nhà!
    - Được rồi! Được rồi! - Người thanh niên cúi hẳn xuống. - Ngựa đến rồi đây!
    Cậu bé vỗ tay cười khanh khách, nhảy lên lưng người thanh niên. Chàng trai loạng choạng vài bước rồi hí lên tiếng ngựa. Anh ta vòng tay ra sau lưng ôm cậu bé, bước đi lúc nhanh lúc chậm, đôi khi còn nhảy bật lên khiến cậu bé cười không ngừng.
    P.T nhìn theo bóng lưng hai anh em nhà nọ, lòng bồn chồn khó tả. Ánh mặt trời rọi vào lưng, in bóng cả hai xuống mặt đất. Hai chiếc bóng quấn quít vào nhau không rời, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người khác ấm lòng. Cả hai vừa đi vừa hát cho đến khi tiếng hát xa dần nơi chân đồi.
    “Cậu bé mắt tròn xoe
    Tóc đỏ hoe cưỡi ngựa
    Giữa ngọn đồi đầy hoa
    Cười hiền hòa yêu thế…”
    P.T giật mình, trở về với không gian thực tại. Nhận ra Marcus đã khựng lại sau tiếng gọi, nhưng rồi lại bước tiếp như chẳng nghe điều gì. Marcus giơ chiếc gậy lên, nhắm thẳng hướng Gemma đang nằm thoi thóp, dồn hết lực vào tay, giáng xuống một đòn chí mạng.
    - Cậu bé mắt tròn xoe! - P.T hát trong tiếng nấc. - Tóc đỏ hoe cưỡi ngựa…
    Bàn tay Marcus khựng lại, run rẩy; nhưng rồi ông ta lắc mạnh đầu, siết cây gậy thật chặt rồi giơ lên lần nữa.
    - Anh ơi, Marvin đói bụng! - P.T gào lên nghẹn ngào.
    Tay Marcus run rẩy dừng lại giữa không trung, chân lùi lại vài bước. Trong khoảnh khắc Marcus buông gậy baton xuống, Gemma nhìn thấy đôi mắt ông trở lại bình thường - đôi mắt đượm buồn, chan chứa tình yêu thương.
    - Marvin ơi! Marvin…
    Bất thình lình, đôi mắt Marcus chuyển sang đỏ ngầu trở lại; ông ta nghiến răng, cả người run lên vì giận dữ.
    - Không! Marvin chết rồi!
    Marcus quay người chạy về phía P.T, vung gậy lên đánh mạnh vào ngực khiến cậu hét lên đau đớn. Cả người như nhũn đi trước những đòn quá mạnh, tay chân không còn cử động được nữa. Marcus dùng gậy baton đánh tới tấp cho đến khi P.T thở hắt từng cơn.
    Gemma nhìn thấy cảnh tượng ấy thì rất đau lòng, nhưng không thể làm gì được. Toàn thân cô ê ẩm, tê buốt, đến mức không thể cử động nổi. Trong thời khắc quyết định hấp thụ sức mạnh từ Tử Xà, cô không khống chế được hoàn toàn bản thân; Marcus đã lợi dụng sơ hở đó mà đánh bại cô. Gemma không chỉ bị chính lời nguyền kết nối với tổ tiên bật lại, mà còn bị Marcus đánh vào vết thương cũ; cùng một lúc hai tác động khiến cô không thể chịu nổi, nhất thời kiệt sức và không thể cử động cơ thể. Nhưng Gemma cảm nhận rõ, có một luồng điện vô hình đang chạy khắp cơ thể mình. Và lúc này, thứ duy nhất Gemma cần là thêm chút thời gian nữa.
    - Dart, giết Gemma! - Marcus gằn giọng trong khi vẫn đánh P.T.
    P.T ôm đầu chịu những cú đánh tàn bạo của chính anh trai mình. Hốt hoảng nghe lệnh từ Marcus và trở nên tuyệt vọng khi bắt gặp ánh mắt khát máu của Dart, cậu chỉ còn biết cầu nguyện vào một phép màu.
    Âm thanh từ chiếc yoyo lao đến khiến Gemma bối rối. Nếu không có vật này, cô cũng không tin rằng kẻ đang tiến về phía mình là người mà cô từng xem là tri kỷ, là anh em và là người thân duy nhất. Tiếng bước chân gần sát, cũng là lúc trái tim Gemma thắt nghẹn lại.
    - Đừng mà, Dart! Em không muốn đối đầu với anh! - Gemma thều thào.
    Gemma đã dằn vặt suốt một khoảng thời gian vì cái chết của May và Toby. Chính tay cô đã giết đi những người bạn ấu thơ của mình. Chính tay cô đã đập tan ước mơ của họ và gián tiếp đẩy linh hồn của họ vào địa ngục thu nhỏ trong gậy baton - để phục vụ cho mục đích ghê tởm của Marcus. Cô không muốn Dart rồi cũng như thế! Nhưng giờ đây, trước mặt cô không còn là Dart lương thiện đã từng che chở, bảo vệ cô; mà là một Corun khát máu với trái tim sắt đá. Gemma tự hỏi, liệu mình có thể ra tay?
    Marcus nắm cổ áo P.T, lôi xềnh xệch. Cả thân người P.T chà sát trên nền đất, tứa máu, nhưng Marcus không đoái hoài. Marcus thẳng tay ném P.T đến trước bàn lễ, tay kia dựng bàn lên và nhặt lư hương đập mạnh lên bàn, rồi lừ mắt ra hiệu cho Băng Nhi tiếp tục buổi cúng tế.
    Cố giấu vẻ hoảng sợ, Băng Nhi răm rắp nghe theo lệnh của Marcus. Cô hiểu rõ người đứng trước mặt mình giờ đây không còn là Marcus trước đây nữa; lý trí của ông ta đã hoàn toàn bị gậy baton điều khiển. Cô khẽ rùng mình khi nghĩ đến những linh hồn bên trong, nhất là May và Toby - tiếng gào thét đó vẫn còn văng vẳng trong tâm trí cô.
    Cơ thể Gemma bắt đầu có cảm giác; tay chân cô khẽ chuyển động - nhưng cũng đủ để Dart nhận ra. Anh ngoái đầu lại nhìn Băng Nhi sắp xếp lại bàn lễ, tỏ vẻ hài lòng. Nhiệm vụ giờ đây của anh chỉ là giết cô gái trước mặt - kẻ đã giết các Corun, đã khiến buổi lễ này bị trì hoãn, trên hết là đã khiến chủ nhân phật ý. Bấy nhiêu đủ để tiễn cô ta về thế giới bên kia rồi.
    Dart cười khẩy, tung chiếc yoyo lên trời. Chiếc yoyo màu xanh - được điều khiển bởi bàn tay điêu luyện, uyển chuyển như một nghệ sĩ thực thụ của Dart - xoay tít dưới ánh mặt trời thật đẹp làm sao! Đôi mắt Dart thật sáng và đẹp, đến mức Gemma cảm giác như có thể tìm thấy được những tháng ngày tươi đẹp của họ trong đó. Đôi mắt này đã từng trìu mến nhìn cô, đôi tay này đã từng ân cần vỗ về cô, nhưng giờ đây lại đủ lạnh lùng, thừa tàn nhẫn tước đi mạng sống của cô.
    Chiếc yoyo lao vun vút, nhắm thẳng về phía Gemma. Cũng tốt, cảm giác nghẹt thở này cần được xé toạc đi, theo bất kỳ cách nào thì cũng là điều tốt cả! Cô gượng người, dùng hết sức lực lăn sang một bên né đòn. Chiếc yoyo đập mạnh vào đất, tạo thành âm thanh chói tai; lớp đất bên trên vỡ vụn thành nhiều mảnh với những vệt nứt ngoằn ngoèo. Gemma liên tục né đòn, không hề có ý định phản kháng; nhưng có vẻ thái độ này chỉ khiến Dart càng thêm giận dữ. Anh điên cuồng lao đến, dồn toàn lực vào yoyo.
    - Khốn kiếp!
    Dart nghiến răng nhìn Gemma cố sức bỏ chạy; và tiếp theo đó, lại là một đòn khác từ Dart được tung ra. Sợi dây của chiếc yoyo quấn chặt hai chân khiến Gemma mất đà, ngã nhoài xuống đất. Dart giật mạnh sợi dây, kéo Gemma lại gần mình. Anh hét lên rồi giơ chân đạp mạnh xuống bụng cô. Gemma hét lên đau đớn - không phải nỗi đau thể xác, mà là nỗi đau từ tận sâu trong tim, khi cô biết, mình phải chấp nhận sự thật là Dart không còn nữa. Nhưng có vẻ như, Gemma càng đau đớn thì Dart càng bị kích thích, càng khoan khoái khi được hành hạ cô thêm. Anh lại giật mạnh chiếc yoyo; sợi dây cứa mạnh vào chân Gemma tứa máu, gấu quần rách bươm.
    - Kết thúc ở đây được rồi, nhỉ?!
    Dart xoay ngón tay trỏ thành vòng tròn một cách nhịp nhàng, chiếc yoyo quay tít trên không trung. Âm thanh vun vút mỗi lúc một mạnh khiến ai nghe cũng cảm thấy rờn rợn. Nhìn những răng cưa bật ra xung quanh yoyo, Gemma chỉ biết cười lạt; chốc nữa thôi, nó sẽ kết thúc cuộc sống của cô.
    Dart xoay người, ném chiếc yoyo đầy những lưỡi cưa sắc nhọn về phía Gemma. Nhìn thấy ánh mắt của Dart lúc này còn sắc lạnh hơn cả những lưỡi dao kia, lòng Gemma quặn thắt. Một giọt nước từ khóe mắt cô chảy xuống. Bất thình lình, ngay trong khoảnh khắc ấy, một luồng sáng từ giọt nước mắt lóe lên, rồi xộc thẳng vào mắt Dart.
    - Anh Dart, con diều của em bị vướng trên cây rồi!
    - Anh Dart, anh là người thân duy nhất của em!
    - Anh Dart, sau này lớn lên, em nhất định sẽ bảo vệ anh!
    Giọng nói trong veo của đứa bé gái bất ngờ dội vào tai Dart. Âm thanh ấy cứ vang lên bên tai khiến đầu anh đau nhức khủng khiếp. Dart ôm đầu lùi lại. Anh dụi mắt nhìn Gemma; nói đúng hơn là giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi cô như có mãnh lực thôi miên khiến anh không thể rời mắt. Dart ngẩn người nhìn Gemma chằm chằm.
    Từ trong giọt nước mắt trong suốt ấy, anh nhìn thấy bốn đứa trẻ cùng nhau nằm trên bãi cỏ. Chúng hướng mắt lên bầu trời cao rộng, chỉ trỏ rồi cười khanh khách. Rồi Dart lại nhìn thấy một bé trai nắm tay cô bé có một con mắt tím kỳ lạ chạy, sau lưng có nhiều đứa trẻ khác đuổi theo. Cô bé chạy luống cuống, va hai chân vào nhau, ngã nhoài trên mặt đất. Đứa bé trai nhìn ra sau thấy đám trẻ hung tợn kia đã đuổi đến, cậu ôm chầm lên cô bé, đưa thân mình đỡ phía trên. Rất nhiều đá từ lũ trẻ chọi đến, lưng cậu bé đau buốt nhưng vẫn ôm cô bé thật chặt. Cậu nghiến răng chịu đựng, cả người run lên từng cơn… Sau đó Dart lại nhìn thấy anh và Gemma chạy trốn khỏi trại X, rất nhiều Corun đuổi theo sau. Dart đẩy Gemma chạy trước, còn anh ở lại cản bọn chúng. Cô tần ngần rồi nói trong nghẹn ngào, “Em nhất định sẽ cứu anh, đợi em nhé!”; anh cũng thấy, một giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô.
    Nhìn theo bóng lưng Gemma khuất dần, Dart mỉm cười hạnh phúc. Dẫu biết, sắp tới anh sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn, nhưng anh không hối hận với quyết định của mình. Phải, chỉ cần Gemma an toàn đã là quá đủ rồi! Nếu mỗi người sinh ra trên đời đều để thực hiện một sứ mệnh, thì sứ mệnh của Dart chính là bảo vệ Gemma. Cô là lẽ sống của anh, là thứ duy nhất khiến anh bấu víu để duy trì sự tồn tại của mình.
    Giọt nước mắt trườn dài trên gương mặt đầy vết thương của Gemma, rồi rơi xuống đất vỡ vụn ra. Dart toan chạy đến đỡ lấy giọt nước mắt ấy nhưng không kịp.
    - Dart, là em đấy! - Gemma thều thào, đứt quãng.
    Dart như choàng tỉnh sau một giấc mộng dài; đầu đau nhức khủng khiếp. Nghe tiếng hét từ phía sau, anh ngoái đầu nhìn lại; khung cảnh hỗn loạn như vừa trải qua một trận giao tranh kịch liệt. Trên tấm ván, Marcus đã ngồi xếp bằng ngay ngắn; ông ta cởi trần, cả người nổi gân xanh trông rất đáng sợ. Bên cạnh Marcus là bàn lễ tế; trên bàn, ba cây nhang cắm trên lư hương đang bốc khói nghi ngút. P.T nằm thoi thóp trên bàn tế, khắp người đầy vết thương. P.T nhìn chằm chằm vào chiếc gậy baton trên tay Băng Nhi. Cô ta hớp ngụm nước từ chiếc chén đỏ au rồi phun vào ba cây nhang, liền sau đó giơ gậy baton lên nhằm thẳng vào ngực P.T mà đâm xuống. Nhìn đôi mắt trên chiếc đầu lâu trên gậy baton đang chớp đỏ, P.T chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện.
    Chiếc gậy baton đang trên đà lao xuống thì bị đánh bật ra bởi chiếc yoyo màu xanh lá. Sợi dây yoyo quấn quanh chiếc gậy, bất ngờ bị Dart giật phăng rơi xuống đất. Dart thu yoyo lại rồi lại tung đòn về phía Băng Nhi, khiến cô văng ra một đoạn.
    Nghe tiếng động, Marcus mở mắt, cũng là lúc chiếc yoyo đã lao đến rất gần; Marcus nghiêng người tránh đòn. Từ sau hai bả vai của ông bất ngờ mọc lên hai chiếc cánh; lập tức, Marcus bật cao lên không trung. Không để Marcus kịp phản đòn, Dart nhanh tay ném yoyo về phía ông ta; nhưng Marcus đã dùng hai cánh đỡ lấy những lưỡi cưa bắn ra từ yoyo.
    Marcus nghiến răng, nhào người về phía Dart đánh mạnh vào đầu anh. Khi Dart lùi lại vì choáng bởi đòn tấn công quá mạnh, Marcus tiếp tục lao theo, chụp thẳng xuống và ấn ngón tay vào giữa đỉnh đầu Dart - là tử huyệt của Corun. Dart đứng sững trong giây lát; toàn thân bất động trước đòn khóa mà chỉ Marcus biết. Anh liếc mắt nhìn sang Gemma đang cố ngồi dậy, cố gắng nhìn cô thật kỹ lần sau cùng; rồi Dart nở một nụ cười thật hiền với cô. Miệng anh mấp máy không thành lời.
    - Xin lỗi, Gem!
    Chiếc yoyo trong bàn tay Dart rơi xuống, lăn mấy vòng trên mặt đất rồi nằm im bất động dưới ánh mặt trời. Nhìn Dart đã bị rút toàn bộ sức lực, Marcus bóp cổ anh nâng lên cao.
    - Đây là cái giá phải trả cho kẻ phản bội! - Hắn gằn từng tiếng.
    Tay Marcus khẩy mạnh sang trái, tạo nên một tiếng “rắc” lạnh người; đầu Dart vẹo hẳn sang bên, hai tay buông thõng. Mắt anh trợn trừng nhưng nơi khóe mi vẫn còn ươn ướt. Marcus buông tay, cả thân người Dart đổ sầm trước mắt Gemma. Khi vừa chạm xuống mặt đất, cơ thể của Dart dần tan biến.
    - Không!!! - Gemma hét lên, lồm cồm bò về phía Dart.
    Luồng điện chạy mạnh khắp người khiến Gemma cảm giác như đang bị thiêu đốt - có một sức mạnh vô hình, kỳ lạ nào đó đang trùm lấy cô. Tay siết chặt thành nắm đấm, Gemma bật dậy, lao thẳng về phía Marcus.
    Marcus vỗ nhẹ cánh, bật người ra sau né đòn. Không chừa thêm khoảng trống nào, Gemma lao tới, liên tục ra đòn; Marcus không khó khăn lắm để tránh đòn, nhưng cũng không có cơ hội để phản công. Gemma sau một hồi ra đòn không trúng mục tiêu thì dừng lại; cô hít một hơi thật sâu, huýt sáo. Sau tiếng huýt, rắn từ tứ phía xuất hiện - rất nhiều - và lao vào Marcus như kẻ thù không đội trời chung. Marcus xoay cổ răng rắc, nhếch môi, nở nụ cười giễu cợt.
    - Chỉ có thế này thôi sao?
    Hai tay Marcus thoăn thoắt đánh bật những con rắn đủ màu sắc đang lao điên cuồng về phía mình; còn chân thì đạp liên hồi khiến đầu đám rắn đang bò dưới đất vỡ nát, máu bắn tung tóe. Có những con phóng nhanh, tiếp cận được Marcus đều bị ông ta tóm lấy - khi thì xé làm đôi, khi thì vứt ra xa. Trong cơn say máu, Marcus nắm con rắn cuối cùng, đưa lên miệng, dùng răng xé toạc nó. Máu vương đầy trên mặt Marcus; hai hàm răng nhuộm đỏ trông rất đáng sợ. Dưới đất, la liệt xác rắn, mùi máu tanh xộc mạnh lên, tạo cảm giác lộn lạo, buồn nôn. Marcus bước chậm rãi về phía Gemma, cất lên một tràng cười man rợ.
    Gemma nhìn xác hàng trăm con rắn không còn nguyên vẹn chất chồng dưới đất, nỗi xót xa xen lẫn hận thù trào dâng đến buốt óc. Cô đấm mạnh tay xuống, tạo ra một cơn rung lắc dữ dội. Gemma lao đến, đấm liên tiếp vào bụng Marcus những đòn chí mạng. Sự tấn công dồn dập của Gemma khiến Marcus dù có nhanh đến mấy vẫn không tránh được hết, dính vài đòn đau điếng.
    Marcus thối lui, tạo khoảng cách với Gemma, rồi bật cao lên, bổ xuống. Có không phải là một Corun như Dart, thì Gemma cũng không thể chịu nổi nếu dính đòn chụp thẳng vào đỉnh đầu - Marcus đinh ninh thế, khi giáng đòn bằng tất cả sức lực. Nhưng Gemma không chút dao động; đợi khi bàn tay Marcus đã gần sát, cô bất ngờ giơ tay lên đỡ. Lực của Marcus từ trên mạnh đến nỗi đất nơi Gemma đang đứng lún xuống, nhưng vẫn không mạnh bằng sức của Gemma lúc này. Cô quật mạnh tay khiến Marcus mất đà, ngã xuống đất. Marcus lồm cồm bò dậy, vẻ mặt đầy hoang mang - không thể tin mình đã yếu thế hơn.
    Nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, Marcus gồng cứng người; cả cơ thể đột nhiên phình to ra, những đường gân xanh nổi cộm. Cặp mắt của Marcus lúc này đã chuyển hẳn sang màu đỏ, vằn lên những đường vân đỏ bầm - trông không khác gì một con quái vật.
    Gemma lùi vài bước nhưng không kịp; Marcus nhất quyết áp sát và giáng những cú đấm móc trái phải liên hồi vào mặt cô. Thật sự, nếu không được thừa hưởng sức mạnh từ tộc Medaras, chắc chắn Gemma không thể trụ vững; thậm chí, rất có thể, cô đã gục từ cú đánh đầu tiên.
    Thêm một cú đấm trời giáng nữa vào bụng, Gemma văng bật ra sau, lồng ngực đau nhói. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng không thể, toàn thân ê ẩm, không còn chút sức lực.
    Marcus không có ý định dừng tay; ông ta tiến rất nhanh về phía Gemma đã sẵn sàng đón chờ cái chết. Nhưng, bất thình lình, Marcus khựng lại, mắt trợn trừng. Giữa ngực Marcus, đầu gậy baton thòi ra, đem theo dòng máu đen tanh tưởi. Marcus sững sờ, chầm chậm quay lại; cặp mắt đỏ lừ trợn trừng như sắp rơi ra ngoài - là P.T. Cậu đành lòng giết chính anh trai của mình sao?
    P.T run rẩy buông tay khỏi cây gậy, lùi lại. Rồi từ đau đớn, sợ hãi, P.T trở nên hoảng loạn khi Marcus cứ tiến về phía cậu - chỉ đến khi cậu bị ép sát vào tường thì cả hai mới dừng lại. Và như hiểu chuyện gì sắp xảy đến, P.T khẽ nhếch môi cười - chua chát và cay đắng - rồi nhắm mắt lại, chờ đợi. Đúng như P.T nghĩ, Marcus rống lên một tiếng rồi nhảy bổ tới, ưỡn ngực, để cây gậy baton trên người mình đâm thẳng vào P.T. P.T rú lên đau đớn.
    - P.T! - Gemma gào lên, nhoài người về phía P.T và Marcus.
    Marcus lừ mắt nhìn xuống, rồi chậm rãi đưa tay lên, cố đẩy cả thân mình rời khỏi vách tường, rời khỏi P.T. Nhưng P.T đã đoán được cả hành động này; nhất là, cậu biết rõ về cây gậy - cần một khoảng thời gian để nó thu linh hồn Corun vào trong. P.T nghiến răng, chồm mạnh tới ôm chặt Marcus và kéo sát vào mình hơn - cũng có nghĩa, cây gậy baton thọc mạnh vào cơ thể cậu thêm lần nữa.
    Một luồng sáng đỏ từ đôi mắt của chiếc đầu lâu trên gậy baton bắn ra, lan rộng, rồi bao trùm lấy cả hai anh em. Tiếng rú đầy phẫn uất, xen lẫn đau đớn của Marcus vang lên, rúng động cả một góc rừng, cũng là lúc luồng sáng bừng lên chói lóa, rồi tắt lịm đi.
    Gemma đau đớn bước lại, khuỵu xuống, ôm mặt khóc nức nở. Cảnh tượng này, Gemma biết, suốt cả đời cũng không thể quên - xác của P.T và Marcus dính chặt nhau bởi cây gậy baton; nhưng vòng tay P.T vòng qua cổ anh trai là vòng tay mang tất cả tình thương yêu, kính trọng.
    Gemma vừa cố kiềm cơn nức nở, vừa nhẹ nhàng đưa tay gỡ xác P.T ra, đặt xuống đất. Nhìn máu từ lồng ngực cậu rỉ ra, nước mắt Gemma tuôn không ngừng. Cô ôm chầm lấy xác P.T, khóc òa lên như một đứa trẻ.
    - Tỉnh dậy đi, cậu đã hứa sẽ không bỏ tôi mà! - Gemma lay người P.T. - Cậu còn ngủ nữa tôi sẽ giận thật đấy!
    P.T vẫn nằm im bất động. Gemma ngồi phịch xuống đất, thất thần. Cô đã từng rất nhiều lần nghĩ đến một ngày khi P.T không còn bên cạnh mình nữa - họ khác chí hướng, khác đường đi mà; nhưng cô chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này - cậu nằm im dưới lòng đất, mãi mãi không thể hy vọng vào một lần gặp sau.
    Ánh sáng tím le lói phát ra từ đống đổ nát khiến Gemma chú ý. Ánh sáng càng lúc càng rõ hơn - mạnh mẽ và kiêu hãnh. Chậm rãi đứng dậy, dợm bước về phía ánh sáng, tim Gemma đột nhiên đập mạnh đến lạ lùng.
    “Máu thức tỉnh nước mắt
    Nước mắt hóa sức mạnh vô biên
    Ngăn bước Tử Thần”.
    Từng từ vang lên trong đầu Gemma - rõ mồn một. Bằng tất cả hy vọng, Gemma với tay vào đống đổ đát, đào bới, tìm kiếm. Nó đây rồi - Tử Xà, nguyên vẹn và đẹp đẽ đến kinh ngạc. Gemma bước nhanh đến trước xác P.T, đưa tay lau dòng nước mắt sền sệt còn đọng trên khóe mi cậu. Cô lau gương mặt của P.T cho sạch sẽ rồi vuốt cho mắt cậu nhắm lại. Đoạn, cô cầm viên ngọc trong tay, dùng toàn bộ ý chí và sự tập trung đánh thức viên ngọc. Tử Xà trong lòng bàn tay Gemma mỗi lúc một sáng hơn, tỏa ra thứ ánh sáng kỳ diệu đầy ấm áp. Gemma hít một hơi rồi đưa viên ngọc vào vết thương sâu hoắm trên bụng cậu.
    Gemma đứng dậy, lùi ra xa, cầu mong điều kỳ diệu sẽ xảy đến. Mắt cô dõi theo thứ ánh sáng tím bao phủ khắp người P.T. Vết thương trên bụng P.T co dần rồi liền lại - cùng lúc với ánh sáng tím thu nhỏ dần rồi vụt tắt. Gemma bước lại gần, quan sát thật kỹ - có phải viên ngọc đã nhập vào trong và chữa lành vết thương trên người P.T?
    Rất nhẹ, rất chậm, nhưng rõ ràng ngón tay P.T vừa cử động. Gemma vẫn đứng yên bất động, nhưng đồng tử giãn hẳn ra - vừa vui mừng, vừa kinh ngạc. Khả năng hồi sinh của Tử Xà không phải chỉ là truyền thuyết. Rồi, bất thình lình, P.T bật dậy, ôm bụng, gào lớn.
    - Ôi sao bụng em đau vậy?!
    Gemma mừng rỡ, bật khóc, lao đến ôm chầm lấy P.T; mặc kệ cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Cậu lau nước mắt lem luốc trên mặt Gemma rồi nhìn quanh ngạc nhiên.
    - Chuyện gì vậy? - P.T ngơ ngác hỏi.
    - P.T, cậu không nhớ gì sao? - Gemma hoài nghi.
    - Nhớ gì chứ Gem?
    - À không có gì đâu!
    Nhìn vẻ mặt P.T, Gemma không muốn nói thêm bất kỳ gì. Có lẽ Tử Xà đã xóa đi ký ức đau buồn nhất trong cậu; như thế cũng tốt, để P.T có thể bắt đầu sống một cuộc đời mới.
    - Trời! Marcus chết rồi sao?
    P.T hốt hoảng khi đứng trước xác chết của Marcus. Nhưng chỉ hỏi vậy, rồi P.T lại lặng im quan sát - mắt Marcus trợn trừng, hai tay như đang cầm vật gì trước ngực. P.T nhíu mày suy nghĩ rồi quay sang nhìn Gemma.
    - Hắn đang cầm gì sao, Gem?
    Gemma cũng tỏ ra bất ngờ; dĩ nhiên, cô ngạc nhiên không phải vì tư thế kỳ lạ của Marcus, mà là sự biến mất của chiếc gậy baton. Từ khi gỡ xác P.T ra, cô không để ý đến Marcus nữa; nhưng không nghĩ là cây gậy có thể biến mất như vậy. Nó là một vật nguy hiểm - đến giờ thì ai cũng biết rồi - và chuyện này không tránh khỏi cảm giác hoảng hốt trong Gemma.
    Nhớ ra, Gemma nhìn quanh, thậm chí bới tìm cả trong đống đổ nát. Hành động kỳ lạ của Gemma khiến P.T khó hiểu, nên cứ lẽo đẽo theo sau.
    - Gem tìm gì vậy?
    - Băng Nhi!
    - Tìm cô ta làm gì? - P.T tròn xoe mắt.
    - Tìm đi!
    P.T gật gù rồi tiếp tục cùng Gemma bới tìm trong đống đổ nát - không có gì. Cả hai rà soát cả rìa cánh rừng cạnh trại X - vẫn không thấy tăm hơi của Băng Nhi đâu. P.T thở hồng hộc, ngồi bệt xuống đất tỏ vẻ mệt mỏi. Nhìn P.T lười biếng nhưng Gemma cũng không muốn lên tiếng; cậu đã vất vả nhiều rồi!
    - Lạ thật, sao cô ta và cả gậy baton cùng biến mất? - Gemma nhíu mày. - Không lẽ…
    Hình ảnh chớp nhoáng về một cô bé cũng có con ngươi màu tím, tay đang cầm giỏ hoa giữa ngã tư đông nghịt người trong đêm đông lạnh giá bất chợt hiện lên trong đầu Gemma. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy hình ảnh này; từ khi hấp thu được sức mạnh của tộc Medaras, hình ảnh này xuất hiện nhiều lần trong đầu Gemma. Cô bé ấy là ai? Sao hình ảnh này nhiều lần hiện lên trong đầu Gemma với cảm giác quen thuộc đến như vậy? Cả giọng nói trầm trầm bảo Gemma tìm cô bé ấy nữa? Phải chăng sứ mệnh của Gemma giờ đây mới bắt đầu?
    - Dọn dẹp thôi, P.T. - Gemma nói khẽ. - Mọi chuyện kết thúc rồi!
    ***
    P.T phun bột lên tấm bia mộ khắc tên Marcus, rồi cẩn thận dùng khăn lau đi lau lại. Từ xa, nhìn bóng P.T lom khom với ngôi mộ, lòng Gemma thắt lại. Có lẽ, không nói sự thật với cậu sẽ tốt hơn. P.T nhiều lần hỏi về trận chiến cuối cùng, nhưng Gemma chỉ giải thích qua loa - và dĩ nhiên cũng không mấy phần trăm là thật. Bản thân cô không thích nói dối; nhưng nếu phải nói dối để bảo vệ sự hồn nhiên của P.T, thì cô sẽ chấp nhận làm trái nguyên tắc của chính mình.
    - Có vẻ còn lưu luyến lắm thì phải? - Gemma chế giễu.
    - Thôi mà, Gem. Dù gì ông ta cũng chết rồi! - P.T hạ giọng. - Với lại ông ấy cũng đã nuôi em từ nhỏ, không hiểu sao em cứ cảm thấy rất buồn?!
    Gemma xoa đầu P.T, mỉm cười. Cậu nhóc này dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi thì phải? Nếu vậy, khoảng thời gian sắp tới, cô có thể yên tâm để cậu ta ở đây rồi!
    - Gem đi thật sao? - P.T có vẻ rất buồn.
    - P.T, cô bé ấy đang cần tôi!
    - Cho em theo Gem, được không? - P.T bắt đầu sụt sịt.
    - Cậu phải chăm sóc bọn trẻ trong trại Cỏ Gà mà?! - Gemma nhẹ nhàng nhắc nhở.
    Gemma bước lên phía trước, đưa mắt nhìn khắp trại X một lần nữa. Đây là cái nôi của tuổi thơ cô, cũng là nơi đem đến cho cô những ký ức kinh hoàng. Nhưng vùng đất này cũng là nơi ông cha cô từng gây dựng một đế chế hùng mạnh - đất thiêng của tộc Medaras. Mảnh đất không ghi dấu của sự đúng - sai; có chăng là ở lòng tham của con người!
    - Gem, giữ cẩn thận nhé!
    P.T đặt vào lòng bàn tay Gemma chiếc yoyo màu xanh của Dart. Vài vết xước không làm mất đi vẻ đẹp của nó. Gemma siết chặt chiếc yoyo trong lòng bàn tay rồi đưa lên ngực. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú của cô.
    Gemma hít một hơi thật sâu, đeo chiếc túi lên rồi vẫy tay chào P.T. Cô cười thật tươi rồi bước thật nhanh về phía chân đồi.
    - P.T, hẹn ngày gặp lại! - Gemma hét thật lớn.
    P.T ngồi thụp người xuống bên ngôi mộ của Marcus, nhìn theo cho đến khi bóng Gemma chỉ còn là một chấm nhỏ xa tít phía chân trời. Những ánh nắng cuối cùng rũ nhẹ trên những viên bột nhỏ xung quanh chỗ P.T ngồi. Những viên bột lấp lánh màu nước mắt.
    - Chết tiệt, tim em lại vận động rồi, Gem…!
    • 9 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #32
    Hahaha, đọc càng ngày càng hay nè.
    • Avatar của LiuMao
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #33
    Tim chị cũng vận động theo em r, P.T ơi ))
  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2