Nhân vật đẹp nhất buồn nhất, hạnh phúc nhất và cũng bi thương nhất đó chính là Lâm Đại Ngọc trong "hồng lâu mộng" của Tào Tuyết Cần.
Cô Lâm sống cùng chị em trong hoa viên phủ Giả. Mười mấy tuổi mất mẹ phải tới ở nhờ họ ngoại, tại đây Lâm Đại Ngọc gặp và cảm mến Giả Bảo Ngọc. Giả Bảo Ngọc con vàng con bạc của phủ Giả, trên dưới, già trẻ không ai dám làm phật lòng cậu Bảo. Đối với Giả Chính - cha ruột Bảo Ngọc, thì cậu Bảo là người ham chơi, lêu lổng, luôn được Giả mẫu nuông chiều thành hư. Đối với chị em, Bảo Ngọc có tiếng thân thiện yêu thương. Đối với bằng hữu, Bảo Ngọc kính trên nhường dưới. Đối với Bảo Thoa, Bảo Ngọc sẽ là một người chồng môn đăng hậu đối. Còn đối với em Lâm. Bảo Ngọc mãi mãi là tri kỷ, là người thấu hiếu và chia sẻ mọi ưu tư trong bể đời mênh mông cô liêu.

Nhân duyên của Thần Anh và Giáng Châu:

Sự tình cũng bắt nguồn từ câu chuyện đá Thần Anh ngày ngày lấy nước cam lồ tưới cho cây Giáng Châu.Nhiều năm tu luyện cây Giáng Châu thoát hình hài cây mà thành người tiên nữ dung mạo tuyệt trần. Ngày ngày Giáng Châu phiêu du khắp cung trời, nhưng trong lòng vẫn nặng ơn nghĩa với đá Thần Anh. Lúc đó viên đá tam sinh Thần Anh đang bị lửa trần rực cháy trong lòng, nên đến gặp tiên Cảnh Ảo để muốn trải qua kiếp ảo duyên trần thế. Nhân lúc đó, Giáng Châu cũng muốn trả ơn mưa móc nên nguyện theo Thần Anh xuống trần :"“Chàng ra ơn mưa móc mà ta không có nước để trả lại. Chàng đã xuống trần làm người, ta cũng phải đi theo. Ta sẽ lấy hết nước mắt của đời ta để trả lại chàng, như thế mới nguyện tâm ý!”. Đó chính là truyền thuyết mở đầu truyện "Hồng Lâu Mộng"
images?q=tbn:ANd9GcRkaIdzaOw3Njq4UEU2mOpOXsA_ynqnKAyarqWIuOc7-Vd8ir3Y

Cuộc gặp nhân gian nhiều đau khổ

Khi gặp lại nhau, cả Thần Anh - Bảo Ngọc, và Giáng Châu - Đại Ngọc như thấy đã quen từ lâu. Cuộc hội ngộ kỳ duyên bắt đầu mở ra đoạn trường đau khổ của Lâm Đại Ngọc.
Lâm Đại Ngọc tư chất thông mình, người đời bảo cô kiêu kỳ nhưng thực tế bản tính lương thiện. Cô chính là cố tự tạo vẻ ngoại gai góc để xua đi nỗi cô đơn héo mòn trong tâm hồn mình. Cả phủ Giả mênh mông rộng lớn, hàng nghìn người, nhưng để hiểu nỗi thâm tình của mình chỉ có cậu Bảo. Bảo Ngọc cũng vậy và chỉ có cô Lâm mới hiểu được công danh sự nghiệp chỉ như gió thoảng mây trôi, đời người tiền bạc là phù du ảo ảnh. Cả hai bị coi là những đứa con phản nghịch của xã hội phong kiến, khi chống lại những phép tắc được đề ra. Cô Lâm luôn sống trong trạng thái u uất buồn khổ, tâm bệnh và thân bệnh.
"Giờ hoa rụng có ta chôn cất
Chôn thân ta chưa biết bao giờ?
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ
Sau này ta chết ai là người chôn

Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn
Cũng là khi khách hồng nhan về già
Hồng nhan thấm thoát xuân qua
Hoa tàn người vắng ai mà biết ai"

Lâm Đại Ngọc buồn bã chôn hoa, cảnh đó trong truyện và trong phim đều cảm động. Và chỉ có thể là Trần Hiểu Húc mới lột tả được tâm trạng héo mòn khóc hoa của Lâm Đại Ngọc. Khóc hoa hay khóc mình. Khiếp con người cũng như cánh hoa trôi, phiêu bồng trên mặt nước, lênh đênh tứ phương. Lúc này Đại Ngọc cảm nhận được nhân tình thế thái nhiều chuyển thay. Cô nguyện một lòng yêu thương Bảo Ngọc, nhưng ngày cô lâm chung, nước mắt lưng chòng cũng là ngày Bảo Ngọc bị ép thành thân cùng Bảo Thoa. Cái chết của Lâm Đại Ngọc cũng mở đầu cho chuỗi ngày điêu tàn của phủ Giả.

Ai cũng sẽ phải trải qua sinh lão bệnh tử. Nhưng có mấy ai nhìn thấy được quy luật đó khi tuổi còn đang xuân. Vậy nên Tào Tuyết Cần quả ra một tác giả uyên thâm khi mỗi một nhân vật đều phát biểu nên nhiều triết lý sâu sắc nhất của cuộc đời.