Quay một vòng tròn

Thứ bảy - 09/05/2015 05:00
. Y BAN

Đã xong một mớ các thủ tục giấy tờ, xuất vé máy bay và sắp đồ vào vali, Xuân háo hức vô cùng. Một cảm giác rất khó tả, nó gần giống với sự chờ đợi của cô bé lên sáu khi vội vàng mở mắt ra để đếm ngày sắp tết và dứt khoát không chịu lên giường đi ngủ khi tết tàn, nhưng nó nôn nóng hơn với sự thắt quặn dâng lên từ bụng và trái tim lỗi một nhịp đập. Thêm một cái váy thì phải bớt đi một lạng nấm, một lạng chè, một lạng mộc nhĩ và một xấp bánh đa nem. Bỏ cái váy lại. Cái gương đâu rồi nhỉ? Đây rồi. Lại thêm mấy cái chấm đen trên gò má, bọng mắt nổi rõ thế này, có lẽ do đêm qua mất ngủ. Con Hòa rủ đi cắt bọng mắt, ừ cắt thì cắt có sá gì. Đắn đo vì nghe nhời bà bói, cái bọng mắt như con tằm thế kia đường con cái tốt lắm. Ôi quên mất thằng bé, phải đi mua lạng cam thảo với nửa cân ý dĩ. Ý dĩ để hầm cháo cho mẹ nó nhiều sữa, cam thảo để đánh tưa lưỡi. Còn táo tàu hạt sen, kì tử, quy đầu, còn ngải cứu nữa... Cái áo này cũng phải bỏ lại.

Xuân thương bé Hoa gấp đôi gấp ba lần sự thương yêu của một bà mẹ dành cho con gái. Có lẽ sự so sánh này là khập khiễng. Có bà mẹ còn gấp trăm gấp nghìn lần thì sao. Nhưng Xuân luôn cho là thế và luôn nhắc nhở mình phải thế. Ngay cả cuộc đi này, với bao nhiêu sự vất vả lo âu và phải vượt qua cả sự tự ái bản năng của người làm cha làm mẹ. Con Hoa khăng khăng không đồng ý mẹ sang, cũng như việc nó khăng khăng không chịu về nước làm đám cưới. Đến ảnh của chồng nó cũng không cho mẹ biết. “Để làm gì ạ? Giải quyết được việc gì đâu ạ? Vấn đề là cuộc sống của riêng con, con không muốn chia sẻ với ai. Con sorry mẹ nhiều ạ. Tuy nhiên là con rất yêu mẹ.”

Xuân đã phải nhờ vả bạn dò tìm bằng được địa chỉ của con bé ở Ý. Rồi nhờ bạn làm giấy mời để đi sang thăm con. Bí mật cả chuyến đi, chỉ sợ biết Xuân sang nó sẽ chuyển địa chỉ. “Tớ đã nói với cậu rồi, cậu cho con đi du học sớm quá khác gì bứng cây cả gốc. Nó sẽ nhiễm ngay thói sống của nước ngoài mà quên hết cội rễ. Cậu sẽ phải thích ứng với sự lựa chọn của cậu. Cậu nghe tớ để cho nó cứng cáp hãy cho đi, khi nó đã biết nhận thức đầy đủ cội rễ của nó là đâu để nó gìn giữ và điều gì nó cần nạp để thích ứng với cuộc sống.” Cô bạn thân học cùng đại học đang sinh sống ở nước ngoài đã khuyên Xuân khi Xuân quyết định cho con gái du học từ cấp 3. Nhưng Xuân có những lí lẽ riêng để tự quyết định như cuộc đời Xuân đã sống theo cách khá khu biệt. Đôi lúc Xuân cũng nghĩ ngợi về cách sống mình đã chọn. Nghĩ xem mình có phải là người vô cảm, sống bất chấp.

*
* *
Hơn mười giờ bay ù cả tai Xuân bập bõm chưa bén chân xuống đất. Lần đầu tiên ra nước ngoài Xuân dừng lại nửa phút để điều chỉnh cảm xúc. Lẫn lộn trong cảm xúc mới mẻ có chút gì đó như ngao ngán, có thế này thôi sao? Đáng gì đâu gọi là mất mát. Cảm xúc bị chặn lại khi trong đám đông phía trước có tiếng gọi tên mình. Yến cầm bó hoa đang vẫy rối rít. Xuân chạy về phía bạn. Ôm nhau trong tiếng cười nấc nghẹn. Nước mắt ướt đầm, Xuân nghẹn lòng vì tấm tình của bạn dành cho mình. Yến đã bay từ Bỉ sang để đón Xuân.

Yến lái xe để đưa bạn tìm nhà con gái. Xuân cứ mắt tròn mắt dẹt để ngắm bạn. Xuân không thể tin cô bạn nhút nhát nhất lớp ngày xưa bây giờ lại là người đàn bà năng động và tự tin nhường này. Con đường mùa thu đẹp lạ lùng qua tốc độ 120 km/giờ. Nắng múa và lá cây reo cười. Lòng nặng trĩu Xuân cất tiếng thở dài khe khẽ. Yến giữ vô lăng bằng tay trái và tay phải nắm lấy tay bạn:

- Yên lòng bạn ơi, tớ luôn bên cạnh bạn. Tớ không muốn can thiệp sâu vào câu chuyện của bạn nhưng bạn ới một cái là tớ có mặt liền. Tớ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp bạn ơi.
- Tớ không biết chàng con rể của tớ thế nào. Tây hay ta? Già hay trẻ? Có tốt với con bé không?
- Bạn đừng đặt nhiều câu hỏi như vậy, sẽ loạn óc đấy. Bạn nên nhớ hai nguyên tắc cơ bản sau đây. Một, bạn là bạn và nó là nó, dù nó là con bạn. Hai, nó có cuộc sống của nó, bạn có cuộc sống của bạn, không ai can thiệp vào ai dù bạn là mẹ của nó.
- Vậy ta phải đứng bên lề cuộc sống của nó sao?
- Đúng thế và khi nào nó vời ta, mẹ vào đây chúng ta cùng vui vẻ bên nhau.
- Cậu có nghĩ đến việc con bé sẽ đuổi tớ ra khỏi nhà khi tớ đường đột đến nhà nó thế này?
- Mười phần trăm, vì chín mươi phần trăm con bé yêu cậu.
- Tớ hỏi thật, nếu cậu bị rơi vào khả năng mười phần trăm kia thì cậu không đi tự tử đấy chứ?
- Tớ vững vàng hơn cậu nghĩ nhiều.
- Tớ cũng nghĩ vậy.
- À, thế con bé không hề hé mở chút nào về chồng của nó à?
- Không một chút nào, không hề một thông tin nhỏ. Tớ đã xác định rồi, bất kể người nó chọn là ai, một cô gái, một người da màu, một người già và một người khiếm khuyết... Tớ yêu con và tớ chấp nhận mọi bề.
- Cậu là người can đảm. Đã đến nơi.
Một con phố nhỏ rất đẹp, những ngôi nhà cách biệt nhau bằng hàng rào cây xanh. Đường phố không có một cọng rác. Nắng thu vàng thả bóng tròn nhảy nhót trên hè phố qua tán những cây sồi già. Xuân ngập ngừng trên bậc thềm. Yến đứng phía sau nhắc bạn:
- Cậu bấm chuông đi.
Xuân dùng ngón tay trỏ ấn nhẹ vào nút chuông. Xuân nín thở nghe tiếng bước chân vọng lại sau cánh cửa. Tim đánh trống trong lồng ngực, hơi thở bị nén lại. Cánh cửa mở hé. Một thiếu phụ xinh đẹp bế trên tay một đứa bé. Những con mắt đổ dồn vào nhau. Thời gian ngưng đọng. Tiếng rụt rè cất lên:
- Mẹ phải không?
- Con à?
Xuân không có cảm nhận gì cho đến khi Yến chào tạm biệt. Còn lại ba người trong căn nhà.
- Con trai hay con gái.
- Con trai mẹ ạ.
- Mẹ bế cháu được không?
- Để cháu làm quen đã.
- Cháu được mấy tháng rồi?
- Mười một tháng mẹ ạ.
- Chồng con đâu?
- Anh ấy đi làm.
- Tối mới về à?
- Không ạ, cuối tuần mới về.
- Mẹ chờ con một chút, con đi dọn phòng cho mẹ.
Xuân thở hắt ra, không có mười phần trăm kia.
Thằng bé được đặt vào trong cũi. Xuân lại gần để ngắm nó. Nó bụ bẫm và đặc sệt người châu Á. Xuân nhặt một món đồ chơi và đưa đến trước mặt thằng bé. Xuân cười với nó và thằng bé cũng cười lại, dễ thương vô cùng. Xuân rụt rè chìa tay ra, nó bám lấy ngay. Xuân bế nó lên, siết nó vào ngực. Hai cái tay bé xíu của thằng bé ôm mặt Xuân ghì vào mặt nó. Nó hôn vào má Xuân những nụ hôn ẩm ướt thơm nức mùi sữa mẹ.
- Máu chảy đến đâu ruồi bâu đến đấy, các cụ nói chẳng sai câu nào mẹ nhỉ.
Con gái cất tiếng khiến Xuân giật thót như bị bắt quả tang đang ăn vụng vậy.
- Thằng bé này đến cha nó mỗi khi đi làm về còn phải làm quen mãi nó mới cho bế, vậy mà mẹ...
Con gái bỏ lửng, Xuân cũng không biết nói tiếp sao cho đủ một câu. Xuân ngạc nhiên vì con gái ăn nói có vẻ cụ non quá, khác hẳn vẻ tồ tệch vốn dĩ của nó lưu trong trí nhớ. Ừ mà cũng tám năm rồi và con bé cũng đã hai lăm.
- Mẹ đưa con em bé, đến giờ ăn của nó rồi. Mẹ đi tắm rồi nghỉ ngơi. Em bé ngủ con sẽ nấu nướng.
Xuân đưa vali vào trong phòng, dỡ đồ. Lèo tèo mấy bộ quần áo, còn những là đồ ăn, như một gánh hàng xén nhỏ. Xuân đi ra bếp để tìm một cái hộp. Ngoài nhà không còn ai. Xuân ngắm nghía đồ đạc. Không thiếu một thứ gì, đẹp và sạch sẽ. Bộ salông sang trọng. Những chén bạc và thìa dĩa sáng loáng trong tủ. Căn bếp ngăn nắp. Một vệt nắng rọi qua ô cửa kính chiếu thẳng vào dãy li treo lủng lẳng trên quầy bar hắt xuống thềm nhà những giọt nắng mời gọi. Xuân tì má vào ô cửa. Ngoài vườn cỏ đang úa. Dưới cây sồi có một chiếc xích đu. Gần hàng rào khóm hoa hồng đang nở những bông hoa cuối vụ. Xuân thấy lòng bay bổng, con gái có một cuộc sống đủ đầy.

quay-mot-vong-tron-tc
Minh họa: Thành Chương

- Mẹ vẫn chưa tắm à?
Xuân giật mình.
- Sao mẹ hay giật mình vậy? Ngày trước mẹ luôn vững vàng.
- Có thể là mẹ già rồi.
- Chồng con già hay trẻ? Làm nghề gì hả con?
- Anh ấy là kĩ sư. Với con anh ấy chưa bao giờ già mẹ à. Anh ấy chỉ dư thừa một chút khôn ngoan. Mẹ, mẹ có muốn ôm con không?
Xuân ngại ngùng dang hai tay. Con gái ôm chặt Xuân vào lòng. Lâu. Đủ lâu cho sự xa cách và cảm nhận lại. Không có nước mắt.
- Con hạnh phúc chứ?
- Vâng mẹ à. Thế còn mẹ, mẹ sống thế nào? Con xin lỗi vì đã để mẹ một mình lâu như vậy.
- Tại sao con không về nhà? Tại sao con cũng không nói cho mẹ biết về chồng con và cuộc sống của con?
- Con chỉ định khi nào mọi việc hoàn hảo thì con sẽ nói cho mẹ biết. Mẹ ơi chúng ta dừng việc xét hỏi nhau ở đây mẹ nhé. Con yêu mẹ và con rất mừng mẹ đã đến đây với chúng con. Con đi nấu ăn. Con sẽ nấu cơm cho mẹ.
Bải hoải từ cổ đổ xuống, Xuân muốn ngã vật xuống đất. Hít một hơi thật sâu để lấy lại cân bằng.
- Mẹ mang đồ ăn từ nhà sang cho con. Mẹ không biết con có thích không.
- Cám ơn mẹ. Để con xem mẹ mang những thứ gì. Ối nhiều thứ quá. Hôm nay là thứ năm mẹ nhỉ? Chiều mai chồng con về nhà chúng ta sẽ làm món nem rán. Từ lúc con có mang em bé con không hay nấu nướng món ăn của nhà mình nữa, cầu kì và chiếm khá nhiều thời gian. Thi thoảng thèm món chả đa nem mẹ làm lắm. Ở đây cũng có nhưng khác vị mẹ làm.
Xuân thấy vui vui.

*
* *
- Mẹ trông em bé giúp con. Em bé đã ăn no rồi. Mẹ chỉ trông em bé thôi mẹ nhé, đừng kết hợp làm thêm việc gì. Con đi làm tóc và sửa móng tay chừng hai giờ con sẽ về.
- Con yên tâm đi, mẹ sẽ trông cháu cẩn thận.
Thằng bé quả là ngoan, nó ngồi trong cũi để chơi với mấy quả bóng. Xuân rất muốn bế nó đi ra phố chơi như mấy bà hàng xóm ở nhà. Để cũng là cách khoe cháu.
Con gái về, nó xinh đẹp hẳn lên. Cái lọn tóc bồng bềnh óng ả.
- Con xinh quá.
- Cám ơn mẹ. Con không muốn chồng con bắt gặp hình ảnh xấu xí của con. Anh ấy đã đi làm vất vả cả tuần. Con phải dành cho anh ấy sự hạnh phúc. À mẹ ơi, chúng ta làm món bánh đa nem nhé.
- Ừ để mẹ ngâm mộc nhĩ với nấm hương. Con có thịt xay không?
- Con sẽ xay thịt. Để con xuống dưới tầng hầm. Thịt nhà con mua cả tảng mẹ ạ. Phần nào làm chả sẽ ngon mẹ nhỉ? Con muốn anh ấy phải ngạc nhiên vì món ăn của mẹ.
- Con lấy phần nạc vai nhé.

*
* *
- Thơm quá mất thôi. Con yêu mẹ.
Từ đằng sau con gái ôm chặt lấy Xuân. Xuân xoay người lại để đưa một chiếc nem rán gần vào miệng con.
- Con nói “a” đi, thử chiếc nem đầu tiên này nào.
- Không mẹ ạ, con không muốn ăn trước chồng con. Ô, sắp đến giờ anh ấy về. Con đi thay chiếc váy anh ấy thích.
- Mẹ, có một việc tế nhị. Khi chồng con về mẹ hãy lánh tạm vào trong phòng nhé. Để con nói chuyện với chồng con về việc mẹ sang đây.
- Con cứ làm theo ý của con.

*
* *
- Mẹ, mẹ ra đây đi. Anh ấy muốn chào mẹ.
Trái tim đập như muốn vỡ lồng ngực, Xuân bước hơi lập cập. Một cái lưng và tóc muối tiêu.
- Anh, đây là mẹ em.
Một nụ cười chực sẵn trên môi để chào đón con rể.
Ba nụ cười chứ không phải một. Và hai nụ cười vụt tắt...
Cái mà Xuân nhìn thấy đầu tiên sau cơn choáng ngất là mắt con gái mọng nước.
- May quá, mẹ tỉnh rồi. Chồng con đang đi đón bác sĩ. Chắc mẹ chưa quen với khí hậu.
- Mẹ không sao. Con gái ơi, con có thể gọi điện thoại cho cô Yến bạn của mẹ. Mẹ muốn nói chuyện với cô ấy.
- Vâng con sẽ gọi ngay.

*
* *
- Sao mà nhiều nước mắt thế hở trời? Tạnh một chút có được không? Rồi, nói đi.
Yến dừng ô tô bên một cánh rừng.
- Giá như được chết. Có lúc chết dễ hơn sống bạn ơi.
- Là sao?
- Con rể tớ chính là chồng cũ của tớ.
- Thế thì sao? Có gì là ngạc nhiên trong cuộc sống này đâu? Bạn làm mình hết hồn.
- Giá chỉ có thế. Tớ chôn chặt câu chuyện để không ai biết nhưng số phận đã nện cho tớ một nhát chí tử. Tớ có thể lừa dối được nhiều người nhưng không thể lừa được số phận. Bạn của anh trai bạn mà bạn đã làm mối cho tớ. Người đàn ông đã từng làm chồng của tớ và làm bố của con gái tớ, bạn biết thế chứ?
- Tớ biết việc này. Và bây giờ anh ta là chồng của con bạn? Có chút ngạc nhiên đấy nhưng để khóc như mưa như gió thế này có đáng không nhỉ?
- Thực ra khi tớ chấp nhận cưới anh ấy là vì tớ vừa bị người yêu phụ tình. Tớ muốn trốn chạy. Tớ muốn bỏ đất ấy mà đi thật nhanh. Chồng lại chưa thể ngày một ngày hai mang tớ đi luôn. Khi chờ đợi chồng làm thủ tục để đưa tớ sang sống cùng thì tớ đã gặp lại người yêu cũ. Tớ lại cùng lên giường và tớ biết rằng sẽ mãi yêu anh ta. Tớ đã để đứa bé lại. Tất nhiên anh ta không đời nào cưới tớ. Khi tớ còn là một cô gái anh ta cũng không muốn cưới nữa là khi đã mang tiếng gái có chồng. Tớ bất chấp mọi sự can ngăn và đau khổ của cha mẹ anh em để giữ lại kỉ vật của tình yêu. Nhưng tớ lại không dám đối mặt với sự thật. Cậu hiểu cách đây hai lăm năm, có con mà không có chồng thì sẽ phải chịu búa rìu dư luận khủng khiếp thế nào? Điều tớ sợ hơn cả là sẽ mất việc làm. Cái khó ló cái khôn, tớ cứ mượn danh chồng đã cưới để sinh con và làm khai sinh cho con. Trong giấy khai sinh của con thì cha nó chính là chồng nó bây giờ. Tớ đã tự làm khó cho mình biết bao. Cậu hãy đổi lại vé máy bay cho tớ. Tớ sẽ mai danh ẩn tích để con gái tớ không bao giờ tìm thấy tớ nữa. Cậu giúp tớ hãy gặp và nói với chồng cũ của tớ rằng, xin hãy giấu kín mọi chuyện. Cuộc đời luôn là một sự tình cờ trùng lặp như xoay một vòng tròn. Xin hãy làm cho nó hạnh phúc... Cậu ơi, tớ đau quá thế này. Tim tớ vỡ tung ra mất. Cậu có cách gì cứu tớ không?
- Bạn khóc đi Xuân, cứ khóc đi. Nước mắt sẽ vơi đi nỗi đau. Và chúng ta hãy tìm cách thỏa hiệp với cuộc đời. Tớ nói với bạn điều này không phải là lên gân lên cốt. Nếu bạn đã chọn sống theo luân thường đạo lí thì bạn hãy sống trong cái vòng kim cô của nó. Còn bạn đã chọn lối sống phá phách như thế, xin lỗi bạn mình dùng từ mạnh quá, thì bạn sẽ phải sống trong một vòng tròn định mệnh. Bạn đừng đau nỗi đau luân thường đạo lí, đừng, đừng áp vào luân thường đạo lí để làm tăng độ cho nỗi đau.
- Nhưng tớ còn mặt mũi nào mà gặp lại bọn chúng?
- Thời gian sẽ giúp bạn. Bạn sẽ phải nói lí do thế nào với con gái đây? Đột ngột đến và đột ngột đi thế này?
- Tớ thương bé Hoa. Tớ không muốn làm nó biết sự thật.
- Con gái cậu gọi này, cậu có nghe máy không?
- Để tớ nghe. Alô, mẹ đây.
- Vâng mẹ ơi, mẹ quay về nhà đi. Con đã biết vì sao mẹ bị sốc như vậy. Mẹ đừng tự làm khổ mình thế. Chồng con đã nói chuyện với con rồi. Con yêu chồng con nên con yêu tất cả quá khứ thuộc về anh ấy. Điều tuyệt vời hơn là quá khứ của anh ấy lại chính là mẹ, con yêu mẹ. Mẹ hãy ở lại chơi với chúng con và cháu một thời gian nữa rồi mẹ hãy về. Vâng, con chỉ muốn mẹ biết thêm ba nguyên tắc của chúng con. Nguyên tắc thứ nhất: Cuộc sống của chúng con không muốn người thứ ba can thiệp vào. Nguyên tắc thứ hai: Hiện tại anh ấy là chồng con, không có quá khứ chen vào. Nguyên tắc thứ ba: Mẹ hãy là một bà mẹ vợ tốt bụng mẹ nhé

Y.B

http://vannghequandoi.com.vn/Van-xuo...tron-7153.html