Đến hẹn lại lên, cuối tuần mình sẽ lại ra tập mới. Tiện nhân ngày mồng 8/3 chúc tất cả các bà, các mẹ, chị gái, em gái ngày mồng 8/3 thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, chúc mọi sự tốt đẹp sẽ đến với một nửa thế giới ha. Cũng xin nhắc các anh đừng mải lo chuyện giầu nghèo mà quên đi tình nghĩa gia đình nhé, hãy trân trọng, bảo vệ và giữ hạnh phúc gia đình mình, hãy đem lại hạnh phúc cho một nửa đời mình đó nha…..

“Nín đi em, anh hiểu mà em cũng vất vả nhiều rồi, anh thường phải đi làm xa, bao nhiêu công việc không giúp được em, là chồng trong khi vợ mang bầu không ở nhà đỡ đần, anh không phải, anh chưa xứng đáng là một người chồng tốt….”
Vợ thổn thức một lúc lâu mới thôi nước mắt, ôm người vợ trong tay, người chồng vừa xót thương khi vợ khóc, vừa buồn buồn tủi tủi. Nhà người chồng nghèo nên anh phải bươn trải khó khăn từ nhỏ, anh không quản ngại khó khăn, nhưng anh yêu thương vợ anh, người hy sinh nhiều khi lấy anh.

Đã lâu rồi hai vợ chồng mói có dịp chuyện với nhau nhiều như hôm ấy, thời gian thấm thoắt đưa hai người đã bên nhau được hơn 7 năm. Kể từ lần đầu tiên không hẹn mà gặp tại mảnh đất thủ đô, họ mới cho nhau số điện thoại mặc cho thời gian trước đó hai người đã biết nhau. Thời gian học đại học cũng là thời gian nhiều kỉ niệm nhất, nhiều lần cùng nhau về quê trên cùng một chuyến xe, cùng nhau trải qua những ngày tháng ở nơi cách xa nhà cả 100 cây số…..

Nằm cạnh nhau, vợ hạnh phúc khi lấy được anh, dù anh không hơn người bất kì điều gì nhưng với vợ thì anh là tất cả hạnh phúc chị đang có. Trước mặt chị chồng không bao giờ kể công việc vất vả ra sao, dù có khi về áo anh thấm đẫm mồ hôi. Có những ngày mùa hè nóng tới mức rán được trứng trên mặt đường nhựa thì anh cùng đồng đội vẫn phải sửa xe ngoài công trường, chị không nhìn trực tiếp anh vất vả tới đâu, mỗi lần nhìn anh thoáng thấy nét hao gầy, đen xạm vì cháy nắng chị lại thương anh nhiều hơn. Tâm sự hồi lâu chồng ngủ quên đi, chị vẫn còn thao thức vì hạnh phúc. Thật nhiều kỉ niệm ùa về…..(kỉ niệm dài lắm khi khác kể nhé….) nằm miên man hồi lâu rồi vợ cũng ngủ lúc nào không hay.

…….Mồng 8/3 này anh em tổ chức cho “bầy vịt nhé”, anh em dưa góp nhỉ, năm nay làm như năm ngoái nhé, tặng quà cho nhanh chứ đi kề cà cùng mấy bà lớp mình chắc là tụi mình lại “viêm màng túi” cũng không chừng…. Ừ thì sinh viên, nhưng mà trường anh ấy ngày nào có dịp tổ chức cho chị em là khổ lắm, lớp thì đông con gái mà con trai thì ít, biết làm thế nào được, ai bảo học Nhân Văn……

Về lại căn xóm trọ sinh viên, mấy anh em cũng làm bữa cơm cho các bạn nữ, cuộc sống sinh viên bình dị hôm nay có thêm nhiều bất ngờ. Một cô em được nhận hoa từ bạn trai, vài cô bạn chưa có người yêu thì được thể hùa vào trêu chọc, tất nhiên là có cả chị trong mấy đứa ế. Nhưng vui là vì mấy đứa học cùng nhau từ xưa, nay học đại học tuy mỗi đứa một trường nhưng sống cùng xóm trọ nên vui ầm hết cả lên. Ba anh em trai cũng vậy, cùng xóm ở dưới quê lên Hà Nội đùm bọc nhau lắm xa quê xa nhà mới thấy anh em quý nhau. Sau bữa tối mọi người chia nhau dọn dẹp, cũng chẳng biết vô tình hay mọi người xếp, anh và chị được giao cho nhiệm vụ rửa bát… công việc đơn giản thôi nhưng chị vẫn lóng ngóng như thế và chị đang thấy sợ anh khi mấy lần bị anh mắng vì tội ẩu đoảng, “con gái đâu vụng thối vụng nát”. Là còn gái, bị chê như vậy nên chị ấm ức lắm, có lần còn khóc nhè, mọi người hỏi thì không có nói lý do, riêng anh thì anh hiểu tại sao. Nhưng cũng lạ, nhiều lần khác khi chị khóc thì anh luôn có mặt. Hôm nay dù sau nhiều tháng nhưng chị vẫn cảm thấy lóng ngóng khi anh cùng làm…
“Hôm nay không có quà à?” anh chợt hỏi chị. Chị ậm ừ trả lời cho qua “không, tặng gì chứ”. Rồi dăm ba câu chuyện nhạt nhẽo. Một lát sau, anh tặng chị một món quà, nho nhỏ thôi nhưng chị lạ và giữ kín không cho ai biết được tặng quà. Chị không hiểu, chị thắc mắc, chị tự đặt ra nhiều câu hỏi cho mình, nào là thế này nào là thế kia….. Chợt có điện thoại của mẹ gọi lên hỏi thăm con gái, chị nghe máy rồi ra ngoài nói chuyện với mẹ.

“mẹ có khỏe không? Dạo này mẹ vẫn uống thuốc đều chứ mẹ? mẹ làm vừa thôi con ở trên đây thi thoảng đi làm thêm, đỡ được đồng nào tốt đồng đó mẹ ạ, mẹ giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Vâng, vâng.” Đó là câu chuyện điện thoại chị vô tình nghe được. Chị chợt có gì đó thay đổi.

“Cảm ơn vì món quà nhé” – “không có gì”
“sao tự dưng lại……”chị ấp úng. “không có gì, thích thì tặng thôi, thấy khác nhiều rồi nhỉ, không còn là tiểu thư nữa rồi…..Kết thúc cuộc nói chuyện, mọi người thấy chị vui thật vui và “alo, mẹ à…..”
Từ sau ngày hôm đó chị thấy anh thật khác với những gì trước đây, không còn kiểu chị làm sai chút là nói đểu chị, anh giúp chị dọn dẹp linh tinh, dậy chị nấu vài món, chỉ cho chị vài bí quyết riêng trong nấu nướng……

Và thật lâu sau đó……