TIN TÀI TRỢ.

oan gia hay duyên phận?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.27K Lượt đọc
  • 3 Trả lời

Bài học lớn đằng sau câu chuyện nhỏ

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của Nee-Chan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 34 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #1
    Giới thiệu:
    Nó: Thảo Nhi ( Trần Nguyễn Thảo Nhi) 23t, ngoại hình ưa nhìn (cũng được xếp vào hàng hot girl), nhí nhảnh, chảnh và rất láu cá. Đang làm trưởng phòng maketing cho công ty may mặc. Sinh ra trong 1 gia đình bình thường. Bố làm bác sĩ khoa nội, còn mẹ làm bác sĩ khoa sản, cả 2 đều làm trong 1 bệnh viện lớn.
    Gia Hân ( Triệu Gia Hân): Bạn Thảo Nhi, vui vẻ, hòa đồng, dễ thương, xinh xắn, đáng yêu, mê trai đẹp. Thiên kim tiểu thư nhà họ Triệu _ kinh doanh bất động sản.
    Hắn :Hạo Thiên (Nguyễn Thái Hạo Thiên) 27t, khá đẹp trai, lạnh lùng, thông minh, sinh ra trong gia đình giàu có. làm giám đốc của công ty xuất nhập khẩu hàng may mặc.
    Hoàng Kiệt ( Hoàng Văn Kiệt): Bạn Hạo Thiên, cute, thích chọc người khác. cũng là công tử nhà giàu, ăn chơi và chẳng làm gì cả ….
    Ngoài ra: còn có những nhân vật khác sẽ xuất hiện trong truyện .
    P/s: đây là bài đầu tay, có gì sai xót đừng ném đá em nhiều nhé ạ

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của Nee-Chan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 34 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #2
    CHƯƠNG 1: GẶP GỠ.
    Haiz có mỗi cái sở thích được ăn bánh tiêu mà hôm nay quán xá bị sao vậy trời, kiếm mấy hôm chả được cái nào cả. Đang lẩm bẩm cau có thì uỵch ….á ….á ….á …nó và người ta nằm xõng xoài, toàn người nó và người đối diện 1 màu trắng xóa, ăn đủ gói bột lên người.
    híc híc phải chăng là chẳng kiếm được bánh nên Nó đành vào siêu thị mua về tự làm, loay hoay cuống cuồng cầm thế nào mà uỵch ngay vào 1 người khác. 2 người chớp chớp nhìn nhau chẳng hiểu gì cả, sao bịch bột có thể vỡ ra và bắn vào người được chứ. Đang nhìn nhau chưa kịp phản ứng thì bảo vệ đi tới:
    - hik hik anh ta làm vỡ đó anh bảo vệ, anh ta đền hết ạ! – nó.
    - Cô! cả 2 cùng làm vỡ mà – hắn.
    - Anh ….
    - Cô ….
    - Thôi ! tôi nhìn thấy hết rồi. Cô thì ôm cả đống bột, giỏ có thì không lấy mà bỏ. Còn anh nữa lùi chi để rồi tông vào người ta. đã vậy còn ngã lên nhau nữa chứ. Bột nào chịu cho nổi mà chả bể - bảo vệ
    - Hả??????????- nó và hắn đồng thanh. Giờ thì đã hiểu vấn đề. ( nhưng cả hắn và nó đều nghĩ rằng chả hiểu sao mà ngã được hay thật đấy híc híc)
    - Anh ơi! anh ra quầy bán khăn mặt lấy cho em 1 cái được không? em mua mà, em trả tiền, bộ dạng này em không đi xe bus được hiic – nó năn nỉ anh bảo vệ
    anh ta quay lại hỏi hắn :
    - anh có lấy 1 cái không?- bv
    - có. lấy dùm tôi luôn – hắn.
    đợi bảo vệ đi:
    - Này! sao cô ngã được hay thế?
    - Hỏi anh ý, sao làm gì mà vội vàng rồi va vào tôi
    - Cô xem cô chậm quá ý
    - xí
    Hắn thầm nghĩ, thật xúi quẩy, chẳng phải hôm nay ng làm nghỉ việc, mẹ hắn giục thì còn lâu hắn mới thân chinh đi siêu thị nhé. Đã vậy lại phải kiếm đủ số thứ mẹ hắn viết nữa. đang mải tìm và cũng rất vội vì hắn còn cuộc hẹn đi chơi. Nên luống cuống và va phải cô ả này cũng là điều không phải không xảy ra. Hắn chỉ không ngờ tình huống này thôi haiz.
    Được vài phút thì anh bảo vệ quay lại cầm 2 chiếc khăn, đưa mỗi người 1 cái. Nó nhanh tay lâu thật nhanh rồi cũng đi ra về lẹ. Trước khi đi không quên cho hắn 1 câu:
    - may cho anh là tôi đang vội đấy nha
    Lúc này hắn mới ngẩng lên, cũng trả ngay:
    - Cô cũng may lắm đó. xí

    đợi Nó lướt qua mặt hắn mới để ý, nó có mái tóc rất dài, tóc mái được kẹp ngược, để lộ khuôn mặt cũng khá xinh. Hắn mỉm cười, lâu thật nhanh và chạy ra thanh toán. Mục đích là chạy ra lấy xe và ra chỗ xe bus ( Hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình làm vậy nữa). nhưng nhìn trước nhìn sau cũng chả thấy cô nàng đâu cả, chắc cô nàng đã lên xe bus rồi( hắn nghĩ). rồi lái xe vụt qua.
    Còn nó, bộ dạng vậy sao dám đi xe bus.hic đành gọi taxi vậy ( huhu đã tiết kiệm rồi mà k được hức hức).
    • Avatar của Nee-Chan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 34 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #3
    CHƯƠNG 2: TÁI HỢP
    Mấy hôm sau….
    - chào cả nhà – nó vui vẻ chào.
    - chào chị/ chào em …. – phòng nó trả lời.
    Tuy nhỏ tuổi, nhưng được cái có năng lực, làm việc chăm chỉ và kèm theo kha khá may mắn nên nó mới được người vào cái ghế ấy. và cũng vì nó vui tính, hoạt bát, lại cởi mở nên hầu như không bị ghét …. đang ung dung thì
    - Em lên gặp sếp kìa. Sếp tìm em đó – 1 chị nhân viên nói
    - Dạ! mà sếp tìm em có việc gì chị biết không?
    - không! chị chịu, em đi đi
    - Dạ! tks chị nhé hè hè
    Cốc cốc …
    - Vào đi- giám đốc cty nó làm
    - Em chào sếp
    - uhm! em ngồi đi. Anh có chuyện muốn nói
    - Dạ!
    - Nói ngắn gọn nhé! Anh nghĩ em hiểu. Lô hàng đang sx cần đầu ra cho sp. Đầu ra anh đã liên hệ, vấn đề là thuyết phục họ đồng ý vụ làm ăn này và công ty em cần thuyết phục là cty xuất khẩu Trần Gia.
    - Nên anh muốn em làm vụ này?
    - Đúng! ngoài em ra anh thấy không còn ai thích hợp. Và Em nên trực tiếp làm, vì nó khá quan trọng đó. Em thấy sao?
    - Okie Anh! hy vọng không làm anh thất vọng hihi
    - Okie!
    - Thôi em đi làm đây. Chào anh
    - Chào em.
    Nó đi về phòng mà miệng cứ lẩm bẩm: “Trần Gia” cái tên này nó cũng nghe nhiều rồi, tập đoàn khá nổi tiếng mà ai chả biết. nó bắt tay ngay vào tìm hiểu về công ty và tên của những người lãnh đạo.
    nó nhấc máy và hẹn gặp bên maketing của Trần Gia, dù gì cũng do Sếp nó liên hệ trước nên nó không gặp khó khăn gì. 1h chiều đó là cái lịch mà nó được hẹn.
    1h chiều .
    Đang lom khom ngồi bàn tiếp khách đợi người ra nói chuyện thì ôi chao! trưa nó ăn gì thế nhỉ, đau quá! bụng nó đau cồn cào…. và nó nghĩ ngay đích đến là nhà vệ sinh.
    Bụng thì đau, ôm bụng quằn quại lại còn dính ngay hôm mặc váy haiz nhọ không tả được 1’ 5’ rồi 10’ cuối cùng thì cũng đã xong. đang khoan khoái bước ra. thì á…á nó đạp ngay lên chậu nước đang lau sàn của bà lao công, nước bắn tóe tung … chưa kịp định hình thì uỵch … 30s tiếng này không phải của nó. Quay lại có người lăn lóc ở sàn nhà. nó đang định ôm bụng cười thì hắn đứng dậy.
    - ai cho cô đổ nước ra nhà hả - hắn
    - tôi vô ý dẵm phải chứ tôi đổ hồi nào – nó
    - ý! cô rất quen, hình như tôi gặp cô rồi – hắn
    - tôi quen anh sao? này! đừng thấy người sang mà quàng qua nhé – nó
    - xí! nhìn lại cô đi, Sang quá cơ. ng thì ướt xũng, mà này! lần sau nhớ mặc màu trắng nhé để lỡ có bị ướt cũng k lộ màu hahaha – hắn
    - á! biến thái. ai cho anh nhìn hả? hic à! hóa ra anh là tên biến thái của tòa nhà này hả? nhìn bộ dạng cũng chả kém đâu – nó
    - xí! mà tôi nhớ ra cô rồi, cô quên tôi nhanh thế sao?
    - quên anh! tôi từng nhớ anh hay sao mà quên?
    - nghe vẻ phải cho cô ăn thêm ít bột cô mới nhớ nhỉ?
    - á à! hóa ra a là ng cho tôi ăn bột ở siêu thị. nếu biết trước tôi cho anh cả chậu nước ý chứ xí
    - chậu cũng được! 1 chậu thì chắc tôi được nhìn nhiều hơn, không chỉ dừng lại ở cái màu áo hahaha
    - anhhhhhhhhhhhhh – đang tức hừng hực thì
    - Ôi! xin lỗi 2 người, do tôi tưởng nhà vệ sinh k có ai nên mới vô ý để đó, xl, xl – bà lao công liên miệng xl …
    - không sao – cả 2 đồng thanh
    - tha cho a! lần sau thì k dễ vậy đâu – nó
    - cô có bắt tôi đâu mà tha xí về mà chỉnh chu lại bản thân đi, k khéo ra ngoài ngta lại tưởng ……. á ờ … hahaha – hắn
    - anh! tôi k chấp --- nói rồi nó bỏ đi, và đương nhiên buổi hẹn phải hủy, nó đành hẹn ngta sáng hôm sau. thật xui xẻo hik
    còn hắn cũng chả khá là mấy, ngã cái uỵch đau cả người, lại còn bị ướt … phải lết xác về nhà thay. haiz
    • Avatar của Nee-Chan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 34 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #4
    CHƯƠNG 3: NGƯỜI BẠN ẢO
    Tối hôm đó, tại nhà nó.
    “Ngày hôm nay mình bước chân trái ra khỏi nhà hay sao vậy trời, xui không tả được hik mà cũng chả phải riêng ngày hôm nay, từ cái buổi chiều gặp hắn ta ý haiz ” nó lẩm bẩm.
    - Lướt web vậy, giờ mà gặp ai bà chém cho tơi tả hehe – nói rồi nó cười khà khà mà quên luôn cả bực ngày hôm nay.
    Còn về hắn, cũng chẳng khá hơn nó, nằm ườn trên giường từ lúc về tới giờ. “Lần đầu còn thấy hay hay, giờ gặp lại ghét không chịu nổi, đồ khó ưa”, hắn nghĩ về nó. thôi thì lên mạng chém gió còn hơn, nghĩ là làm, hắn với tay lấy chiếc lap và bắt đầu tìm người hứng gió. Đang nghĩ đồ khó ưa, hắn gõ luôn từ khóa “khó ưa” trên Fb và dừng lại ở cái nick mà theo hắn là có thể chém được “Mặt mỏng khó ưa” với cái avatar là đứa trẻ con lăn lộn cười. hắn ib mà cũng chẳng cần kb, cũng chẳng tìm hiểu thông tin chi cho mệt, mục đích chỉ là chém gió thôi mà. Khổ thay đó là fb của nó :3
    Đang mải mê tìm kiếm thì phần tin nhắn báo hiệu có 1 tin nhắn, mở ra xem “ Thích là nhích” với avatar là 1 ng con trai đang hút thuốc trong màn sường mờ ảo… “ nhìn là biết hình cọp pi trên mạng rồi cưng, xem nào nt gì cho chị đây?”
    - Chào Bé? Bé cười gì ghê thế? – hắn
    - Bé nhỏ vậy mà biết chơi fb à ? – Hắn
    Nghĩ ngta cũng chẳng trả lời hắn quay ra lục lọi tìm ng khác thì bỗng dưng :
    - Fb đâu có phân biệt nhỏ hay to mới được dùng đâu – nó
    - Ế! mà sao gọi bé vậy, Người ta to lắm nha – nó
    - hè hè thấy avatar biết bé nhỏ rồi, gọi anh đi bé – hắn
    - Anh! chao ôi, xa xỉ quá. gọi Chị đi cưng, chị lớn tuổi lắm á nha – nó
    - Bày đặt! non choẹt mà kêu lớn tuổi- hắn
    - làm sao biết ngta non choẹt, bằng tuổi chị cưng á – nó trả lời vì đã chạy sang fb hắn xem thông tin, ý cha già hơn nó tận 4 tuổi, nhưng phải true mới dk hehe
    - Chị! hoang đường ghê. Biết anh đây sn bao nhiêu không, hơn cưng nửa giáp đó – hắn. đành nói lung tung chứ hắn cũng chả tìm dk thông tin gì của nó do nó đã ẩn hết rồi.
    - Xí! chị đây sn 80 đó, cưng nhiêu nào? già chưa? – nó
    - Cưng 80 thì đây 74 nhé đủ hơn cưng nửa giáp chưa? già không? – hắn
    - Già vậy ăn thua gì chứ! hơn cả giáp mới gọi bằng anh được, hơn nửa giáp thì gọi bằng cưng thôi hehe – nó nhăn nhở cười vì biết chắc hắn cũng trẻ trâu như nó, chứ chẳng có ai già mà nt vậy cả.
    - Kiểu nói chuyện này chắc anh phải sinh năm 68 quá – hắn
    - hô hô thế cưng sn bao nhiêu? cố định đi, bay xa, bay dài quá – nó
    - 68! gọi anh đi em – hắn
    - ồ! dân 68 á à, già như trái cà mà còn chơi fb sao? gần 50 rồi, về nhà thì chăm vợ, chăm con, chăm cháu đi – nó
    - xí! em được lắm, dám chơi anh à – hắn
    - hehehe chị đây nào có chơi em, mặt chưa thấy, người chưa nhìn chơi thế nào được cơ chứ - nó cười haha
    - Emmmm! cũng láu cá nhỉ - hắn mìm cười, cũng thú vị thật hihi
    - Thôi! bye em, bữa nào rảnh chị nt cho, giờ chị thăng đây, mai còn đi làm. – nó.
    - Thăng luôn đi Em. Thăng xa, thăng cao tý- hắn
    - Thăng bằng giường thôi em à, tuổi đã già, sức chỉ có thế chứ đâu như em, gần u50 mà vẫn thăng cao, thăng xa dk haha – nó
    - xí! thôi ngủ đi - hắn biết mình chả nói lại nó, thôi thì cho nó ngủ cho xong.
    - ừa! bi bi em nhóe! ngủ ngoan nha cưng hề hề - nó và tắt fb.
    Hắn tự dung thấy hay hay, nằm và chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay.
    Sáng hôm sau ….