TIN TÀI TRỢ.

Những truyện ngắn hay và ý nghĩa

  • 10 Lượt chia sẻ
  • 19K Lượt đọc
  • 184 Trả lời

Bài học lớn đằng sau câu chuyện nhỏ

Đến trả lời mới nhất
    • 629 Bài viết

    • 258 Được cảm ơn

    #1
    Cả nhà cùng chia sẻ những chuyện ngắn hay đã từng đọc với em nhé

    HÃY MẠNH MẼ LÊN, TRÁI TIM BÉ NHỎ.

    ------------------------------------

    Tôi từng yêu một người trên dưới 3 năm trời. Không ít kỉ niệm. Không ít cãi vã.

    Cái ngày chúng tôi nói chia tay, bầu trời như sụp đổ nửa phần.
    Tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Chỉ còn nghe thấy những âm thanh rời rạc trong lồng ngực:
    “Tại sao lại chia tay? Tại sao lại kết thúc? Chúng ta còn chưa hết những nồng nàn...”.

    Là bởi kỉ niệm như cơn mưa mùa hè tầm tã, ào ạt trút xuống những ngày nắng đổ lửa, nhấn chìm ta bằng cái êm dịu trong lành, bằng bờ môi đẫm nước.

    Góc phố quen, anh trao tôi nụ hôn đầu tiên.

    Quán cũ, những tiếng cười nghiêng góc bàn. Chiếc xe nhỏ chở đầy yêu thương.

    Những vòng tay khép chặt đi qua mùa giá rét.

    Những lời yêu đương, nhung nhớ còn chưa kịp phai dấu...

    Tôi nhớ đến điên đảo, đến rõ ràng từng kỉ niệm nhỏ , tựa ngày hôm qua chúng tôi còn trao nhau bao nhiêu nồng nàn.

    Người ta lưu giữ mãi kỉ niệm trong tim, lòng khấp khởi trở về những ngày tháng cũ là bởi hiện tại có quá nhiều rạn nứt.
    Trong giây phút tình yêu vội rời tay, người ta cũng quên đi lý do nó tan vỡ, chỉ còn lại chính mình đối diện với nỗi đau mất đi những gì thân thuộc nhất, yêu thương nhất. Kỉ niệm khiến ta trượt ngã giữa hiện tại và mơ hồ giữa những ngày quá khứ mộng mơ và êm đềm.

    Nhưng nếu tình yêu còn nồng nàn đến vậy, sao lại có chia tay?

    Phút chốc, ta quên mất rằng, ta đã cãi vã rất nhiều lần, cho nhau không biết bao cơ hội để rồi để tuột mất.

    Chúng ta đã hứa sẽ làm lại từ đầu nhưng lại trượt chân trong vòng luẩn quẩn những hứa hẹn ấy.
    Chúng ta làm tổn thương nhau bởi chính tình yêu ta đã cố gắng gìn giữ.

    Ta đã rơi vô vàn nước mắt để níu kéo những yêu thương đã thuộc về quá khứ.

    Là bởi ta cứ ngủ quên trong giấc mơ tình yêu cổ tích mà không nhận ra rằng: tình yêu ấy đã đến lúc bay xa, dù muốn níu kéo cũng không thể.

    Là bởi ta còn đau đớn mãi những kỉ niệm ngày mới yêu, cố chấp không chịu tin rằng: tình yêu của những ngày đầu là câu chuyện quá khứ xa xôi. Chỉ có ta đang đối diện với hiện tại rất thật...

    Vậy thì tim ơi, xin đừng đau mãi những nồng nàn.
    Hãy quên đi kỉ niệm.
    ....Hãy quên một vòng tay.
    .......Hãy quên yêu thương đã tắt.
    .............Hãy mạnh mẽ lên, trái tim nhỏ,
    cho dù yêu thương đã bỏ xa nơi cuối trời.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 629 Bài viết

    • 258 Được cảm ơn

    #2
    MỘT LẦN TỰ HỌC

    Trạm bus Sài Gòn buổi sáng. Một thanh niên nặng nhọc bước lên xe. Đó là một thanh niên thật nguyền, cỡ chừng 20 tuổi, bị liệt một bên chân-cái chân như bị thừa ra, với bước đi khó nhọc. Cậu mang trên vai một chiếc ba lô bự, người gầy còm, khuôn mặt hốc hác, gò má cao, đôi mắt sâu, nhưng những tinh anh vẫn lấn át nỗi buồn phía sau đang chầu chực.

    “Ngồi đây nè cháu”. Một phụ nữ luống tuổi ngồi ở gần cửa đứng dậy nói thế, khi người thành niên bước lên.

    “Không, cô ngồi đi…cô ngồi đi”. Anh ta dứt khoát, rồi đưa tay lên cầm lấy giá đỡ dành cho người đứng.

    “Ngồi đây nè anh”, một cô gái ngồi trước mặt chàng trai nhẹ nhàng.

    “Không, em cứ ngồi đi..”. Chàng trai dứt khoát, giọng cứng lên thấy rõ, và dường như anh ta đang tránh cái nhìn thương cảm từ cô gái.

    “Anh ngồi đi mà…” Cô gái tiếp.

    “Đã bảo là không…cảm ơn em”. Giọng chàng trai như quát, câu cảm ơn có dịu lại một chút. Anh ta hai tay vẫn vững chãi bám lấy tay cầm, đỡ lấy sức nặng đang đè lên 1 chân yếu ớt. Mặt vẫn hiên ngang nhìn về phía trước, như …bình thường.
    Mọi người đều để ý đến anh ta.

    “Què mà còn….” Giọng một cô gái, hình như cô vừa nhường ghế lẫm bẫm.

    “Người sĩ thế này xã hội đầy ra đấy, em nhìn gì, thiếu gì”. Một thanh niên khác mặt non choẹt ngồi trước tôi nói thế, vừa nói anh ta vừa xoa xoa đôi vài trần của cô bồ ngồi bên cạnh.

    “Dù sao, anh ta cũng đáng thương mà anh, người không may mắn…”. Cô gái lắc lắc cái vai.

    “Đã thế thì phải an phận và biết điều, em nhìn hắn coi….”. Nói rồi anh ta cố kéo cô bồ vào sát hơn.

    “Thằng này chắc không bình thường, nhưng mà rất đàn ông”. Một người khác lại nói thế.

    Người thanh niên vẫn đứng đó, xe vẫn chạy, vẫn phanh, vẫn lắc lư. Nhưng chẳng xi nhê gì với anh ta cả. Anh ta vẫn nhìn về phía trước, bỏ mặc những ánh nhìn của đám đông.

    Đến trạm, anh ta, đôi trai gái hồi nãy, và một bà lão già xuống xe. Tất cả nhường bà lão xuống trước, nhưng vì cái túi nặng quá, bà đang hì hục, (xe này không có tiếp viên). Đôi trai gái lách qua, bước xuống trước. Tay chàng trai vẫn không thôi ôm ngang eo cô gái. Cô gái quay đầu lại nhìn, nhưng chàng trai ôm kéo đi.

    Người thanh niên nói “bà để cháu, bước xuống đi”. Bà lão không nhìn, mà ẫm ờ bỏ túi lại rồi vịn thành bước xuống. Bà vừa bước xuống thì túi đồ của bà cũng xuống theo sau. Chàng thanh niên cười cười, chào bà rồi lặc lè bước đi, cái dáng xiêu vẹo như muốn đổ nghiêng trước gió thu nhè nhẹ. Thế mà anh ta đi lẹ kinh, vừa đi vừa huýt sáo điệu gì đó.

    Bà lão giờ mới nhìn người mang túi xuống cho mình. Khuôn mặt nhăn nheo như bản vẽ thời gian của bà sáng lên một nụ cười vẹn trọn, tôi còn nghe được bà lẫm bẫm “khuyết tật thân thể chẳng là gì, khuyết tật tâm hồn mới quan trọng, cố lên, cố lên…”

    Trạm sau tôi xuống. Tôi là một thanh niên bình thường. Tôi cũng có ý đứng lên và gọi “ngồi đây nè bạn”, khi người thanh niên vừa bước lên. Nhưng lòng tôi đang u uất một nỗi buồn giữa cái trong lành của Sài Gòn buổi sáng. Tôi buồn nhiều thứ, không hài lòng với công việc mình đang có, số tiền mình kiếm được, mặt luôn nổi mụn, kiếm mãi tiền mà chẳng đủ để mua iphon……

    Nhưng từ khi nhìn thấy chàng trai, tôi nghĩ khác hẳn. Chàng trai đang muốn, đang khát khao làm một người bình thường, còn tôi, đang có những điều bình thường, sao có thể cam tâm sớt mất để mà không vui. Điều đó chẳng đáng một xu, phải không. Tôi tự trấn an mình, tự nở nụ cười, rồi bước xuống đường và tới chỗ làm, tự nhắc nhớ mình không bao giờ được “khuyết tật trong lòng” hết cả. Nhất định thế, không bao giờ. Như bà lão, như chàng trai kia, nhất định rồi. …

    Trời Sài Gòn, thường nhật tiếng xe xõa đầy màng nhỉ, nhưng sao lúc này tôi nghe được cả tiếng chim vui, thánh thót vô ngần…..
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 629 Bài viết

    • 258 Được cảm ơn

    #3
    Như chờ tình đến rồi hãy yêu…

    Sáng nay tôi nhìn thấy em ở ngã tư. Đèn đỏ còn sáng và đồng hồ đang đếm ngược. Ba mươi chín giây. Em đang vội, chiếc xe đạp điện màu đỏ cứ nhích dần lên. Không chỉ mình em, nhiều người khác cũng vội. Những chiếc xe máy cứ nhích dần lên, nhích dần lên… Sống là không chờ đợi. Dù chỉ mấy mươi giây.

    Tôi nhớ có một hôm nào đó, em đã nói với tôi rằng đấy là một triết lý hay, ta phải tranh thủ sống đến từng giây của cuộc đời. Nhưng em biết không, đừng vì bất cứ một triết lý hay nào mà gạt bỏ đi ý nghĩa của sự chờ đợi. Bởi chờ đợi ở đây không phải là há miệng chờ sung, mà chờ đợi là một phần của bài học cuộc đời. Em sẽ bằng lòng chờ đợi chứ, nếu em đã học biết về điều sẽ xảy ra ? Đợi khi xếp hàng ở siêu thị, vì biết rồi sẽ đến lượt mình và rằng đó là sự công bằng. Đợi tín hiệu đèn xanh trước khi nhấn bàn đạp, vì biết đó là luật pháp và sự an toàn cho chính bản thân. Đợi một người thêm dăm phút nữa, vì biết có bao nhiêu việc có thể bất ngờ xảy ra trên đường. Đợi một cơn mưa vì biết rằng dù dai dẳng mấy, nó cũng phải tạnh. Đợi một tình yêu đích thực vì biết rằng những thứ tình yêu “theo trào lưu” chỉ có thể đem đến những tổn thương cho tâm hồn nhạy cảm của em… Vì vậy mà hãy cứ bình tâm, em nhé.

    Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ chín cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay muộn, mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm riêng của mình. Vì rượu ngon chính là phần thưởng của tháng năm. Cũng như câu chuyện về hai chú sâu kia. Sâu anh nằm trong cái kén cảm thấy bực bội vô cùng, nên cố vùng vẫy thật mạnh để thoát ra ngoài. Vùng vẫy ngày này qua ngày khác, sâu mọc đôi cánh bé. Nó lại cố ra sức đập cánh, đôi cánh dần lớn ra, cứng cáp. Và cuối cùng, sâu anh hóa bướm , rũ bỏ kén chật chội để bay lên cao. Khi đã thoát ra rồi, nó mới thấy sâu em vẫn còn mắc kẹt trong kén. Nó hăm hở lao đến giúp em phá vỡ cái kén và đưa sâu em ra ngoài. Thế nhưng, em biết không, sâu em mới chỉ có 1 đôi cánh mỏng manh bé xíu. Nó ko thể bay lên như anh và cũng không còn chiếc kén để bảo vệ bản thân mình. Bướm khóc ròng nhìn đứa em bị kiến tha đi.

    Tôi nhớ có một câu danh ngôn, đại ý rằng “Bạn sẽ có được con gà con lông vàng mũm mĩm bằng cách ấp trứng, chứ không phải bằng cách đập vỡ cái trứng ra”. Vậy thì đó là lý do vì sao con sâu phải nằm trong kén đủ ngày rồi mới được hóa thân. Cũng như con người phải chín tháng mười ngày mới nên rời lòng mẹ. Đó cũng là lý do của 39 giây đèn đỏ, của 12 năm miệt mài trên ghế nhà trường, của một mối tình thiết tha còn chưa chịu hé lộ. Và của rất nhiều khoảnh khắc chờ đợi trong cuộc đời. Mọi vật đều có thời điểm của mình. Em đừng cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chín thì đừng nên phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim. Đừng để thế giới này tác động. Xuân qua. Hè tới. Đông sang. Thu về. Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé. Hãy tận dụng khoảng ngừng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa. Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh biết mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng thời gian cho sự chờ đợi. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu nồng đượm rồi hãy uống.

    Như chờ tình đến rồi hãy yêu…
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 629 Bài viết

    • 258 Được cảm ơn

    #4
    Một cô bé tám tuổi có một đứa em trai nhỏ. Cô bé chỉ hiểu rằng em mình đang bị bệnh rất nặng và gia đình cô không còn tiền. Chỉ khi có một cuộc phẫu thuật rất tốn kém mới cứu sống được em trai cô bé nhưng gia đình cô bé thì quá nghèo để trang trải khoản lệ phí đó. cha mẹ nói với cô bé bằng giọng thì thầm tuyệt vọng: “Chỉ có phép mầu mới cứu sống được em con”. Thế là cô bé vào phòng mình, kéo ra một con heo đất được giấu kỹ trong tủ. Em dốc hết đống tiền lẻ và đếm cẩn thận.

    Rồi cô bé lẻn ra ngoài bằng cửa sau để đến tiệm thuốc gần đó. Em đặt toàn bộ số tiền của mình lên quầy. Cô bé hỏi : “Em trai của cháu bệnh rất nặng và cháu muốn mua phép mầu, bố cháu nói chỉ có phép mầu mới cứu được nó. Phép mầu giá bao nhiêu ạ?”. Cô bé bị từ chối và tất nhiên chẳng có ai bán “phép màu” nhưng thật tình cờ một vị khách đã nghe câu chuyện, ông cúi xuống hỏi cô bé: “Em cháu cần loại phép mầu gì?”

    - Cháu cũng không biết nữa - Cô bé rơm rớm nước mắt.

    - Cháu có bao nhiêu? Vị khách hỏi. Cô bé trả lời vừa đủ nghe: “Một đô la mười một xu”.

    Người đàn ông mỉm cười: “Ồ! Vừa đủ cho cái giá của phép mầu”. Một tay ông cầm tiền của cô bé, tay kia ông nắm tay em và nói: “Dẫn bác về nhà cháu nhé. Bác muốn gặp em trai và cha mẹ của cháu. Để xem bác có loại phép mầu mà em cháu cần không”.

    Người đàn ông thanh lịch đó là bác sỹ - một phẫu thuật gia thần kinh tài năng. Ca mổ được hoàn thành mà không mất tiền, và không lâu sau em trai cô bé đã có thể về nhà, khỏe mạnh. Mẹ cô bé thì thầm: “Mọi chuyện diễn ra kỳ lạ như có một phép mầu. Thật không thể tưởng tượng nổi. Thật là vô giá!”. Cô bé mỉm cười. Em biết chính xác phép mầu giá bao nhiêu. Một đô la mười một xu, cộng với niềm tin chân thành của một đứa trẻ và lòng tốt của người bác sỹ.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 629 Bài viết

    • 258 Được cảm ơn

    #5
    GIẤY CHỨNG NHẬN LÀM NGƯỜI...
    ___ (st)____
    Trên đoàn tàu, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi đi làm thuê.
    - Soát vé
    Người đàn ông lớn tuổi lục khắp người từ trên xuống dưới một thôi một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra.
    Cô soát vé liếc nhìn vào tay anh, cười trách móc :
    - Ðây là vé trẻ em.
    Người đàn ông đứng tuổi đỏ bừng mặt, nhỏ nhẹ đáp :
    - Vé trẻ em chẳng phải ngang giá vé người tàn tật hay sao ? Giá vé trẻ em và người tàn tật đều bằng một nửa vé, đương nhiên cô soát vé biết. Cô nhìn kỹ người đàn ông một lúc rồi hỏi:
    - Anh là người tàn tật?
    - Vâng, tôi là người tàn tật.
    - Vậy anh cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật.
    Người đàn ông tỏ ra căng thẳng. Anh đáp :
    - Tôi… không có giấy tờ. Khi mua vé cô bán vé bảo tôi đưa giấy chứng nhận tàn tật, không biết làm thế nào, tôi đã mua vé trẻ em.
    - Không có giấy chứng nhận tàn tật, làm sao chứng minh được anh là người tàn tật? Người đàn ông đứng tuổi im lặng, khe khẽ tháo giầy, rồi vén ống quần lên
    - Anh chỉ còn một nửa bàn chân.Cô soát vé liếc nhìn, bảo :
    - Tôi cần xem chứng từ, tức là quyển sổ có in mấy chữ “Giấy chứng nhận tàn tật”, có đóng con dấu bằng thép của Hội người tàn tật!
    Người đàn ông đứng tuổi có khuôn mặt quả dưa đắng, giải thích :
    - Tôi không có tờ khai gia đình của địa phương, người ta không cấp sổ tàn tật cho tôi.Hơn nữa, tôi làm việc trên công trường của tư nhân. Sau khi xảy ra tai nạn ông chủ bỏ chạy, tôi cũng không có tiền đến bệnh viện giám định…
    Trưởng tàu nghe tin, đến hỏi tình hình.Trưởng tàu ngay đến nhìn cũng không thèm nhìn, cứ nhất quyết nói :
    - Chúng tôi chỉ xem giấy chứng nhận, không xem người. Có giấy chứng nhận tàn tật chính là người tàn tật, có giấy chứng nhận tàn tật mới được hưởng chế độ ưu đãi vé người tàn tật. Anh mau mau mua vé bổ sung.
    Người đứng tuổi bỗng thẫn thờ.Anh lục khắp lượt các túi trên người và hành lý, chỉ có hơn 50 ngàn đồng, hoàn toàn không đủ mua vé bổ sung. Anh nhăn nhó và nói với trưởng tàu như khóc :
    - Sau khi bàn chân tôi bị máy cán đứt một nửa, không bao giờ còn đi làm được nữa. Không có tiền, ngay đến về quê cũng không về nổi. Nửa vé này cũng do bà con đồng hương góp mỗi người một ít để mua giùm, xin ông mở lượng hải hà, giơ cao đánh khẽ, nương bàn tay cao quý, tha cho tôi.
    Trưởng tàu nói kiên quyết :
    - Không được.Thừa dịp, cô soát vé nói với Trưởng tàu :
    - Bắt anh ta lên đầu tàu xúc than, coi như làm lao động nghĩa vụ.
    Nghĩ một lát, trưởng tàu đồng ý :
    - Cũng được.
    Một đồng chí lão thành ngồi đối diện với người đàn ông đứng tuổi tỏ ra chướng tai gai mắt, đứng phắt lên nhìn chằm chằm vào mắt vị trưởng tàu, hỏi :
    - Anh có phải đàn ông không? Vị trưởng tàu không hiểu, hỏi lại :
    - Chuyện này có liên quan gì đến tôi có là đàn ông hay không?
    - Anh hãy trả lời tôi, anh có phải đàn ông hay không?
    - Ðương nhiên tôi là đàn ông.
    - Anh dùng cái gì để chứng minh anh là đàn ông? Anh đưa giấy chứng nhận đàn ông của mình cho mọi người xem xem? Mọi người chung quanh cười rộ lên.Thừ người ra một lát, vị truởng tàu nói :
    - Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả?
    Ðồng chí lão thành lắc lắc đầu, nói :
    - Tôi cũng giống anh chị, chỉ xem chứng từ, không xem người, có giấy chứng nhận đàn ông sẽ là đàn ông, không có giấy chứng nhận đàn ông không phải đàn ông.
    Vị trưởng tàu tịt ngóp, ngay một lúc không biết ứng phó ra sao. Cô soát vé đứng ra giải vây cho Trưởng tàu. Cô nói với đồng chí lão thành :
    - Tôi không phải đàn ông, có chuyện gì ông cứ nói với tôi.
    Đồng chí lão thành chỉ vào mặt chị ta, nói thẳng thừng :
    - Cô hoàn toàn không phải người ! Cô soát vé bỗng nổi cơn tam bành, nói the thé :
    - Ông ăn nói sạch sẽ một chút. Tôi không là người thì là gì?
    Đồng chí lão thành vẫn bình tĩnh, cười ranh mãnh, ông nói:
    - Cô là người ư? Cô đưa giấy chứng nhận “người” của cô ra xem nào…
    Mọi hành khách chung quanh lại cười ầm lên một lần nữa.
    Chỉ có một người không cười. Ðó là người đàn ông trung niên bị cụt chân. Anh cứ nhìn trân trân vào mọi thứ trước mặt. Không biết tự bao giờ, mắt anh đẫm lệ, không rõ anh tủi thân, xúc động, hay thù hận.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 629 Bài viết

    • 258 Được cảm ơn

    #6
    Một người phụ nữ ra khỏi nhà và nhìn thấy ba người đàn ông râu dài bạc trắng đang ngồi trên băng ghế đá ở sân trước. Bà không hề quen ai trong số họ. Tuy nhiên, vốn là người tốt bụng, bà nói:

    - Tôi không biết các ông nhưng chắc là các ông đang rất đói, xin mời các ông vào nhà ăn một chút gì đó.

    - Ông chủ có nhà không? - họ hỏi

    - Không, chồng tôi đi làm rồi - bà trả lời.

    - Thế thì chúng tôi không thể vào được.

    Buổi chiều, khi chồng trở về, bà kể lại câu chuyện cho chồng nghe. Chồng bà muốn biết họ là ai nên bà ra mời ba người đàn ông vẫn chờ từ sáng vào nhà.

    - Ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được - họ trả lời.

    - Sao lại thế? - người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.

    Một người giải thích:

    - Tên tôi là Tình yêu, ông này là Giàu sang, còn ông kia là Thành công. Bây giờ hai vợ chồng bà quyết định xem ai trong chúng tôi sẽ là người được mời vào nhà.

    Người phụ nữ đi vào và kể lại toàn bộ câu chuyện.

    - Tuyệt thật! - người chồng vui mừng - Đây đúng là một cơ hội tốt. Chúng ta hãy mời ngài Giàu sang. Ngài sẽ ban cho chúng ta thật nhiều tiền bạc và của cải.

    Người vợ không đồng ý.

    - Thế tại sao chúng ta lại không mời ngài Thành công nghỉ? Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể.

    Hai vợ chồng tranh cãi một lúc lâu mà vẫn chưa ai quyết định được.

    Cô con gái nãy giờ yên lặng đứng nghe trong góc phòng bổng lên tiếng đề nghị:

    - Chúng ta nên mời ngài Tình yêu là tốt hơn cả. Nhà mình tràn ngập tình thương yêu ấm áp và ngài sẽ cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc.

    - Có lẽ chúng ta nên nghe lời khuyên của con gái - người chồng suy nghĩ rồi nói với vợ - Em hãy ra ngoài mời ngài Tình Yêu, đây chính là người khách chúng ta mong muốn.

    Người phụ nữ ra ngoài và hỏi:

    - Ai trong ba vị là Tình yêu xin mời vào và trở thành khách của chúng tôi.

    Thần Tình yêu đứng dậy và đi vào ngôi nhà. Hai vị thần còn lại cũng đứng dậy và đi theo thần Tình yêu.

    Vô cùng ngạc nhiên, người phụ nữ hỏi:

    Tôi chỉ mời ngài Tình yêu, tại sao các ông cũng vào? Các ông nói không thể vào cùng một lúc kia mà.

    Hai người cùng nhau trả lời:

    - Nếu bà mời Giàu Sang hoặc Thành Công thì chỉ có một mình người khách được mời đi vào. Nhưng vì bà mời Tình yêu nên cả ba chúng tôi đều vào. Bởi vì ở đâu có Tình yêu thì ở đó sẽ có Thành công và Giàu sang.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 629 Bài viết

    • 258 Được cảm ơn

    #7
    Bài học về tình bạn...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ 16. Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn.

    Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:

    -Chán quá đi! Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn.

    Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:

    - Bạn ơi, hãy thả tôi về với biển... Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình... Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên.

    Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:

    - Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng... hãy cho ta một lời khuyên trước đi... Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!

    Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:

    - Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...

    Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào... Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 629 Bài viết

    • 258 Được cảm ơn

    #8
    Truyện ngắn : Vì Anh Đã Hứa Mà
    Via: Mạng xã hội văn học
    [Truyện ngắn]

    Anh sẽ nhận em làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,lúc ốm đau hay khi khỏe mạnh, lúc hoạn nạn hay lúc bình an, anh hứa sẽ yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời anh.

    ***

    Đám cưới đã diễn ra một cách tốt đẹp. Cô đồng ý lấy anh, một nhân viên IT khô khan và ít lãng mạn. Còn cô là một giáo viên dạy vũ đạo, duyên dáng và xinh đẹp, các chàng trai theo đuổi cô không ít, và cũng không ai lọt được vào mắt xanh của cô. Nhưng khi anh đến , anh yêu cô bằng tình yêu chân thành, và hoàn toàn lấy lòng gia đình cô, bạn bè cô cũng ủng hộ anh. Anh làm việc lương không cao, cũng không đẹp trai, thậm chí anh không phải là mẫu người cô thích, thế mà cô lại lấy anh. Đôi lúc cô cũng không hiểu vì sao cô lại đồng ý lấy anh.

    Sau đám cưới, anh và cô ra ở riêng, cuộc sống của họ dù ít tiếng cười nhưng chưa bao giờ có chuyện cãi cọ, buồn phiền, và cô thấy anh cũng không đến nỗi khô khan như cô nghĩ, những ngày lễ như valentine, 8/3…. Cô đều có hoa và quà của anh. Có thể nói, anh là một người chồng rất tốt. Hàng ngày anh chở cô đến chổ dạy rồi mới đến công ty làm việc, cuối tuần anh chở cô về bên ngoại, hoặc gặp gỡ bạn bè. Và anh luôn cố gắng để làm cô hạnh phúc.

    Nhưng rồi cuộc sống đã không cho họ hạnh phúc được lâu, họ phải đối mặt với một cuộc sống mới, một cuộc sống thật khó để chấp nhận…

    Một hôm đang làm việc anh nhận được điện thoại của cô, nhưng không phải là cô mà là một giọng nói khác.

    -Xin lỗi, anh có phải là chồng của chị Diễm không ạ?

    -Ai đang dùng điện thoại của vợ tôi vậy?

    -Em cùng làm với Diễm, anh…anh vào bệnh viện ngay đi, Diễm mới bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy.

    -Sao…Sao vậy, có chuyện gì với Diễm vậy - giọng anh như lạc đi, nghẹn ngào,anh không tin vào chuyện đang xảy ra.

    -Anh vào bệnh viện nhanh đi!

    Nói rồi người đó cúp máy mà không giải thích gì thêm. Anh lo lắng, hoảng hốt chạy vào bệnh viện, một lúc sau ba mẹ anh và ba mẹ cô ấy cũng đến, mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sáng nay anh và cô đang vui vẻ ăn sáng với nhau, thế mà….

    Sáu tiếng phẫu thuật là sáu tiếng anh đứng ngồi không yên,lòng như lữa đốt. Vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng phẫu thuật, anh hỏi:

    -Vợ tôi sao rồi bác sĩ?

    -Tạm thời cô ấy đã qua cơn nguy kịch, còn phải ở lại bệnh viện để kiểm tra thêm - ông thở dài - nhưng có lẽ cô ấy khó mà đi lại được.

    Thông báo của bác sĩ làm anh chết lặng, cô là một giáo viên vũ đạo, nếu không đi lại được thì chắc cô chết mất, anh đến bên cô, mà không biết nên nói gì. Lúc đó anh ước , giá như anh chịu đựng được những gì cô đang gánh chịu. Nhưng đó là điều không thể xảy ra.

    Sau ba tuần ở bệnh viện, cô về nhà trên chiếc xe lăn, khuôn mặt cô phờ phạc, cả ngôi nhà như u ám hẳn đi. Từ khi cô biết cô không thể đi lại, mọi thứ xung quanh cô dường như đã chết, cô không thể nhảy múa được nữa,nghĩa là không thể làm những gì cô yêu thích với cô như thế chẳng khác nào chết nửa cuộc đời...

    Và cũng từ đó, anh cố gắng để thấy cô cười, bây giờ, mọi việc trong nhà đều do anh một tay sắp xếp, từ giặt dũ đến nấu ăn. Cô thì vẫn thế, lúc nào cũng u buồn.

    Mỗi buổi sáng, anh cố gắng dậy sớm, nấu điểm tâm cho cô, anh luôn gọi cô dậy sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong:

    -Vợ ơi, dậy ăn sáng đi, anh chuẩn bị xong hết rồi- anh vừa nói vừa lay cô dậy.

    -Anh để em yên. Em không thích ăn gì hết, để em yên - cô gắt lên.

    Anh để chiếc xe lăn bên cạnh giường và chuẩn bị đi làm,chính anh cũng không biết nên làm gì để cô thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại.

    Bây giờ gánh nặng gia đình đặt cả lên vai anh, tai nạn của cô cũng đã tiêu tốn hết số tiền mà hai vợ chồng dành dụm được, giờ anh phải làm việc thật cật lực, để có tiền lo cho cô, nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc hay gục ngã, ngoài việc ở công ty anh còn nhận thêm các công việc khác như: thiết kế web , lập trình phần mềm, bất cứ việc gì có thể làm ra tiền anh đều làm, đêm nào anh cũng thức đến nữa đêm. Và anh vẫn luôn yêu cô như ngày nào, và cô, nhờ anh cũng dần lấy lại niềm tin trong cuộc sống.

    Anh cố gắng tiết kiệm để mua thêm cho cô một cái laptop để cô tiện nói chuyện với bạn bè, để cô khỏi lạc lõng những lúc vắng anh. Mỗi chiều đi làm về, anh đều đưa cô dạo quanh khu phố, để cô tìm được chút niềm vui. Anh nấu những món ăn cô thích, ở đâu có bác sĩ giỏi anh đều sắp xếp thời gian đưa cô đi chữa bệnh. Anh chưa bao giờ từ bỏ, luôn động viên cô phải cố gắng, nổ lực. Sự chăm sóc của anh làm cô thấy ấm lòng, cô không còn tự ty vì đôi chân tàn tật nữa, cô bắt đầu học cách chấp nhận nó. Nhưng đôi khi, vì sự chăm sóc của anh cô lại thấy tui thân, cô thấy mình nợ anh nhiều quá...

    Một hôm, đang đang giặt quần áo thì nghe tiếng xoong chảo leng keng trong nhà bếp, anh chạy vào thì thấy cô đang cố gắng để nấu món gì đó.

    - Em đang làm gì vậy?

    - Hì, em định nấu bữa tối- cô nhoẻn miệng cười.

    - Thôi, em nghỉ ngơi đi, mấy chuyện này để anh lo.

    - Nhưng mà em muốn nấu- cô phụng phịu.

    - Cái bếp cao vậy sao em nấu được, cứ để đó cho anh, em không thấy là anh phải lo đủ chuyện rồi sao, đừng làm anh lo lắng thêm nữa…

    Cô lặng lẽ đẩy xe vào phòng, mắt nhòe đi. Cô thấy mình thật vô dụng, những việc tầm thường của con gái mà cũng không giúp được anh. Mấy ngày sau cô vẫn buồn vì chuyện đó.

    Anh càng chăm sóc cô, cô càng thấy mình vô dụng, đôi lúc ý định tự sát chợt lóe lên trong đầu cô, nhưng cô đã không làm thế, vì cô rất yêu anh.

    Mỗi đêm, anh ôm cô và thì thầm: "Ngủ ngon em nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”. Nhưng cô chưa kịp say giấc thì anh lại trở dậy, lại lọc cọc lạch cạch với máy tính khô khan, tự nhiên lòng cô quạnh thắt, rồi những suy nghĩ mông lung cứ chập chờn trong đầu cô: "Nếu không vì mình, anh đâu phải khổ cực như vậy, tất cả là tại mình, giờ mình nên làm gì đây?"
    Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô: LY HÔN.

    Chiều hôm sau, khi anh vừa đi làm về, trên bàn đã có săn một tờ giấy, anh cầm lên đọc, nét mặt sa sầm lại, đó là đơn ly hôn, cô đã viết và đã ký.

    - Cái này là sao đây? - anh chìa tờ giấy ra trước mặt cô.

    - Em không muốn làm khổ anh nữa, anh ký đi.

    Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại cô: "Em thực sự muốn anh ký thật chứ?”. Cô nhìn anh gật đầu. Anh im lặng, đi chuẩn bị bữa tối, ăn xong thì anh đi đâu mất. Tối đó, cô ở một mình, rất lâu rồi cô mới ở một mình trong đêm tối, tự nhiên cô thấy lạc lõng, nỗi cô đơn như đang gặm nhấm dần trái tim cô. Đã nữa đêm, anh vẫn chưa về, “anh đi đâu?”. Cô bắt đầu lo lắng và không biết nên làm gì ngoài việc khóc, cô thấy nhớ anh vô cùng, rồi cô ngủ thiếp đi. Khi thức giấc đã là 9h sáng, anh vẫn chưa về, cô trở mình, phải khó khăn lắm cô mới lên được chiếc xe lăn, cô đẩy xe đi một vòng quanh nhà, sao mà cảm giác u ám quá, cô muốn ăn cái gì đó, nhưng chẳng ai giúp được cô lúc này. Đành vậy, cô quay về phòng, chẳng biết làm gì, đầu óc trống rỗng.

    Khoảng 11h thì anh về, tay cầm ít rau củ, để nấu bữa trưa. Sau một lúc thì xong, anh đẩy cô ra bàn ăn. Cô chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ăn, cũng không dám nhìn anh. Đang ăn thì anh nhìn quanh và nói:

    - Anh mới vắng nhà có một đêm, sao mà bừa bộn quá vậy,chén bát chẳng ai rữa, quần áo cũng chẳng ai giặt, nhà cửa cũng chẳng ai lau-nói rồi anh thở dài.

    Tự nhiên cô thấy miếng cơm trong miệng chát đắng, cô biết anh đang trách móc cô, nhưng biết làm gì hơn.

    Rồi anh nói tiếp:

    - Còn em nữa, chân em như vậy, bộ muốn anh ký vào tờ giấy đó thật hả?

    - Dạ…em trả tự do cho anh, em không muốn anh phải khổ vì em nhiều nữa

    - Thế anh ký rồi em sẽ ra sao, em suy nghĩ kỹ chưa?

    - Rồi anh à!

    - Không hối hận chứ?- anh ngừng đũa và hỏi.

    - Thì em đã ký rồi, giờ chỉ còn anh quyết định thôi.

    Anh rời bàn ăn, một lúc sau anh quay trở lại, trên tay anh cầm một con lật đật bằng gỗ, ngày xưa anh tặng cô, anh để con lật đật xuống bàn rồi đẩy nó ngã xuống, nó lại đứng bật dậy như chưa từng ngã, anh nói:

    - Cuộc sống có đôi lúc làm chúng ta gục ngã, nhưng chúng ta phải biết cách đứng dậy em à, em tàn tật thì sao chứ, không đi được thì sao chứ, hãy để anh làm đôi chân cho em nhé, đừng có tự ti nữa.

    Mắt cô bắt đầu nhòe đi vì những lời anh nói...

    - Nhưng em….

    - Không có nhưng nhị gì hết, em có nhớ những gì anh đã nói trong hôn lễ không, anh hứa sẽ yêu thương và tôn trọng em suốt đời anh, dù có chuyện gì xảy ra- anh nắm lấy tay cô- hãy để anh thực hiện điều đó em nhé, Anh Yêu Em!!!

    Cô òa khóc như một đứa trẻ, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cô:

    - Em xin lỗi, em không bao giờ để anh phải buồn nữa đâu,e cũng yêu anh.

    Anh đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên má cô:” Đừng khóc nữa, nước mắt hòa với cơm mặn lắm đó, em biết không hả?....

    ---
    Vì Anh Đã Hứa Mà
    Tác giả: Nguyễn Cao Quang
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 21 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #9
    Hai gã say đang trò chuyện trên đường về nhà:
    - Đẹp thật, nhìn trăng kìa!
    - Sai bét ! Đó là mặt trời !
    - Họ cãi nhau cho đến khi gặp một người đi ngược lại, một người hỏi: Này anh bạn, hãy nói xem cái vật đang chiếu sáng trên kia là mặt trời hay mặt trăng vậy ?
    Người kia nhìn lên rồi cau mày nói:
    - Ngu thế! Nó là cái đèn chứ cái gì!!!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 629 Bài viết

    • 258 Được cảm ơn

    #10
    EM NỢ ANH

    Nó biết anh trong một lần cúp học bất thành, và anh là cái thằng trưởng ban nề nếp tác phong phá bĩnh sự nghiệp vĩ đại của nó.

    Mà trốn nhiều thì bị bắt lại nhiều, dần dần nó trở thành ''khách quen'' của văn phòng, không thèm cúp nữa mà ở hẳn trong văn phòng tán phét với anh. Tán phét mãi rồi thành quen, ngày nào chán học cũng viết giấy phép xin nghỉ 2 tiết cuối rồi tự giác lên văn phòng ngồi. Thân nhau từ bao giờ chẳng biết.

    - Tiền ơi có nhớ ví không? Ví thì há miệng ngồi trông tiền về. Tiền đi chẳng giữ lời thề, đi rồi đi mãi có về nữa đâu!

    - Lại viêm màng túi đầu tháng à?

    - Hiuhiu, anh được thì cho em xin, hay là anh để làm tin trong nhà?

    - Thôi cái thơ văn củ chuối kia đi, em còn nợ anh 12 nghìn tám trăm đồng chưa trả kìa!

    - Việt Nam đồng làm gì có 800đ? Phét tó vừa thôi!

    - Hôm đấy cô đi mua đồ trong siêu thị nhé!

    Lấy hẳn 20 nghìn của anh mua gói kẹo chocolate, tiền dư đưa lại hẳn 7 nghìn hai trăm đồng luôn nhé!

    - Người đâu mà tính toán chi li thế? Cứ xoen xoét cái mồm mà kể í?

    - Không kể để em nuốt luôn à?

    - Đồ keo kiệt, hừhừ... Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...

    Nó dẩu môi, tay cầm bút vẽ bậy lên mặt bàn sạch sẽ

    - Tiền giặt mặt bàn gồm tiền nước, tiền điện, tiền Omo, tiền Comfort, cả tiền thuê dây phơi nữa, cứ chịu khó vẽ đi rồi tính hẳn vào tiền nợ nhé! Có nghe câu ''Vay chín thì phải trả mười, phòng khi túng lỡ có người cho vay'' bao giờ chưa?

    - Anh... !@&%#*/()...

    ___

    - Chết rồi anh ơiiiiiii, hết sóng gió này qua đi thì phong ba bão táp khác ập tới rồi, huhu!

    - Gì cơ?

    - Hôm trước bị phê bình dưới cờ tội ăn vụng giờ lại bị mời phụ huynh vì tội lôi kéo ban cán sự ăn vụng cùng kìa, huhuuuu

    - Lại đem xoài vào lớp à?

    - Không, hôm nay em đem mít! Bọn nó xin.

    - Thảo nào... Hít một phát là biết ngay! Ngày xưa mẹ em có nêm thức ăn cho em không đấy? Hay là ăn nhạt quá nên em mới thiếu muối như thế?

    - Anh có tin em cắn anh không? Em tuổi tuất đấy!

    - Cứ thử cắn đi, một dấu răng tính tiền một chai cồn, một miếng băng cá nhân, một chai thuốc làm liền sẹo và ba mũi tiêm ngừa dại nhé!

    - Không thèm chơi với anh, logic 0.2 và logic 2.0 nó khác nhau nhiều lắm!

    __

    Anh giống như anh lớn của nó, kiêm luôn việc làm bạn. Mặc dù anh cũng chẳng ''người lớn'' hơn nó bao nhiêu nhưng thỉnh thoảng vẫn lấy kinh nghiệm đi trước 1 năm ra mà cho nó ý kiến cá nhân.

    Dần dần nó sinh ra thói quen chuyện gì cũng kể cho anh nghe, còn anh thì lúc nào cũng ''luôn luôn lắng nghe, luôn luôn xoắn xít'' nó, vì hành động cúp học đi ''tâm sự tuổi ô mai'' của nó khiến anh rất bực, tối về nhắn tin kể lể không được à? Đâu phải quen biết ngày một ngày hai không biết số của nhau đâu?

    Nhưng bực thì bực cũng chẳng đuổi nó đi được, sáng anh đi học, nó ở nhà trùm chăn ngủ, chiều anh đi trực thì nó vác xác đến trường vẫn tốt hơn việc nó lang thang đầu đường xó chợ nhiều.

    ___

    Có một ngày...

    - Này người yêu ơi anh ở chốn naoooooo? Sao không cho ta nhìn thấy bản mặt của nhauuuuuu?...

    - Thôi cái ca lẻ kia đi, đứng trước mặt em đây này, bị loạn thị à mà không thấy cứ thích hỏi lung tung thế?

    - Vớ vẩn, anh nhìn anh đi, tướng học sinh mặt phụ huynh, ai mà làm người yêu anh thì đứa đấy bất hạnh quá thể!

    - Giờ anh nói anh thích em em có tin không?

    - Thì từ trước đến giờ vẫn thích nhau mà, nhề? Thế bây giờ em nói em yêu anh anh có tin không?

    - Lại bày trò gì nữa đây?

    - Không, em nói thật mà. Giờ em nói em yêu anh đấy, có tin không thì bảo?

    - Hềhề, anh tin...

    - Tin thật à?

    - ...thì anh là thằng thần kinh có vấn đề!

    Nó hậm hực quay mặt đi, vừa đúng lúc tiếng trống tan trường vang lên.

    Suốt một tuần sau đó, nó chẳng thèm cúp học nữa, nhờ mẹ viết hẳn đơn xin nghỉ cả tuần, anh nhắn tin cũng không thèm trả lời.

    Ban đầu anh còn nghĩ nó đùa dai tí thôi, nhưng đến khi lật sổ báo cáo sĩ số ra, ngày nào ở cột Hs vắng của 11A cũng có tên nó thì anh mới giật mình.

    ____

    Nó vươn vai cho tỉnh ngủ rồi để nguyên đầu bù tóc rối chạy xuống mở cửa nhà, mồm lầm bầm rủa xả đứa nào chọn giờ linh thiên quá.

    - Sao lại là anh?

    - Không anh thì là ai?

    - Đi chết đi! Đừng có lượn lờ ở đây nữa, tuổi con đỉa à?

    - Dỗi à? Anh tình nguyện làm đỉa đấy! Rắc vôi đi rồi hết dỗi nhé! Hêhê

    Bao nhiêu uất ức trào ra, nó xông vào đấm anh túi bụi.

    - Anh lên rừng ở với khỉ đi! Người ta là con gái đấy, người ta tỏ tình trước đấy, người ta chịu ''bất hạnh'' đấy, mà anh...huhu...

    - Lúc đấy anh chưa nói hết mà! Thần kinh anh có vấn đề rồi mới tin em đấy, được chưa? Nín đi đừng khóc, nước mắt nước mũi đầy áo anh lại ghi nợ bây giờ!

    - Anh ơi!

    - Ơi!

    - Anh yêu em thật à?

    - Ừ!

    - Anh ơi!

    - Ơi!

    - Nếu sau này không còn là người yêu của nhau nữa thì anh gọi em bằng gì?

    - Vợ!

    - Gì???

    - Em nợ anh nhiều lắm, trả cả đời chưa hết đâu! Lấy tim anh rồi định trốn tránh trách nhiệm luôn à? Đừng hòng nhé!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 629 Bài viết

    • 258 Được cảm ơn

    #11
    Người lớn ơi, xin đừng cố chấp nữa nhé!

    Có một chiều con đi học về,nhìn thấy trên bàn có miếng giấy nhỏ của Mẹ vỏn vẹn mấy dòng chữ : " Ty ở nhà ngoan và học giỏi nha.Mẹ thương bé Ty nhất nhà "Tưởng mẹ đi công tác xa nhưng nào ngờ đó là một buổi chiều định mệnh ở ngôi nhà mà con mãi mãi không còn Mẹ ở nơi này nữa,còn đâu những ngày cả gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm trong buổi chiều dù đã quá muộn...

    Mãi tận sau này con mới biết rằng Mẹ giận Ba và mẹ đã lặng lẽ ra đi,và chọn cách giải thoát riêng cho mình.Ngày lại tháng qua thấm thoát vậy mà đã hơn 10 năm rồi,ngôi nhà này luôn thiếu vắng bóng Mẹ,thật buồn và cô quạnh biết bao nhiêu...nghĩ lại đã đôi lần không kìm được nước mắt và con đã khóc, khóc rưng rức nức nở như chưa từng được khóc...

    Ba kể rằng : Có một lần Ba gọi điện thoại cho mẹ nói chuyện thật vui vẻ và kể với mẹ rằng: Chiều hôm qua có người bạn gái gọi điện thoại mà ba để quên máy không bắt,về nhà thì ba không gọi lại chỉ nhắn tin ghẹo bạn của ba : " Bạn là ai mà nhắn tin vào máy của ông xã tôi vậy ?làm ơn cho biết tên được không ?...ba vui nên kể lại với mẹ chuyện đó.Vậy mà đầu dây bên kia mẹ nói thôi em cúp máy để anh nhắn tin cho bạn gái của anh nha rồi cúp..Ba và Mẹ đã xa nhau từ dạo đó, bé biết tính mẹ hay giận hờn vu vơ, mong manh dễ vỡ, tính ba hay tìm những niềm vui bất chợt dành riêng tặng mẹ...

    Vậy mà... lòng con lại chạnh buồn, nước mắt con lại chảy khi nghĩ đến sự xa cách đến tận hôm nay. Ba cũng ở vậy mà mẹ cũng chẳng đi bước nữa. Có phải cả ba và mẹ đang chờ đợi ở nhau một điều gì đó thì phải? Hay tâm hồn bị tổn thương đã trở thành một vết sẹo khó lành? Nên rồi ba mẹ cứ lặng lẽ âm thầm đón nhận những vô tình của thời gian đang lặng lẽ trôi đi... Chỉ có con sống thấy có ba không mẹ có mẹ lại không có ba. Mỗi lần nghĩ đến làm lòng con lại nhói đau,rồi bật thành tiếng khóc...

    Những ngày đến trường nhìn bạn bè có mẹ có cha đến đón trước cổng trường trong lòng con trào dâng một nỗi buồn miên man bất tận đến chạnh lòng... Mỗi năm ba đều cho con về thăm ngoại ở miền Tây, về thăm nội ở Huế. Về thăm thì Ngoại hỏi Ba khỏe không? Bé học hành thế nào? Học có giỏi không? Về nội thì ông bà nội cũng hỏi chuyện học hành và mẹ có khỏe không? Chưa một lần và chưa bao giờ nghe nội hỏi đến tên Ba và ngược lại ngoại cũng vậy...

    Con như là một chiếc cầu nối liên kết giữa Nội - Ngoại - Gia đình mình. Đôi lần mẹ ghé nhà thăm con thì ba cũng bỏ đi đâu đó chừng nào mẹ đi thì ba mới về, mẹ cũng không muốn gặp mặt ba luôn thì phải, lúc nào thật cần thiết thì mẹ mới gọi điện thoại nói với ba vài lời về con mà thôi.

    Thật buồn và đau lòng lắm khi đêm về thiếu vắng vòng tay ấm áp yêu thương của mẹ.Dù ở với ba con luôn được sự chìu chuộng, chăm sóc chở che không khác gì một người mẹ. Điều mà con tự hào trong những ngày sống cạnh kề gần gũi trong tình yêu thương của ba.

    Đã đôi lần con hỏi sao ba không đón mẹ về để gia đình mình sum vầy đoàn tụ vui vẻ hơn? Ba chỉ nhìn xa xôi và nói rằng: " Cái gì không thuộc về mình cũng đừng nên níu kéo con àh..." Có phải Ba quá cố chấp vì tính hay giận hờn vu vơ của mẹ? Hay tại tâm hồn của mẹ quá mong manh trước những hào hoa phong nhã của ba??? Con không biết không tin? Nhưng giờ mãi mãi gia đình nhỏ của mình chưa bao giờ có được một niềm hạnh phúc lớn.

    Người lớn ơi ! Xin đừng cố chấp nữa người lớn nhé.

    Để lòng con trẻ luôn rộn rã khi xuân về,để trong đêm lạnh và những chiều buông nhà mình luôn có những niềm vui bất tận. Để đêm về con cố hất đôi chân ba ra để mẹ tìm được giấc ngủ ngon nhẹ nhàng thanh thản hơn mà không có đôi chân ba gác lên người của mẹ. Và có lúc con nắm lấy tay mẹ chà vào cằm đầy râu tua tủa mà ba chưa kịp cạo. Mẹ giật mình rên lên khe khẽ vì nhột khi chạm vào hàm râu của ba... Ôi con vẫn ao ước có được ngày bên ba có mẹ và con luôn là người giành nằm giữa để thấy được con luôn được chở che của ba và mẹ.

    Những lần lật coi lại cuốn Album mà ngày xưa Ba yêu Mẹ thật lãng mạn và hạnh phúc vô cùng. Trong chiều vàng nắng nhè nhẹ buông rơi ,ba cõng mẹ đi dưới rặng thông già của đất trời mênh mông Đà lạt, rồi ở hồ Thủy Tiên dưới chân đồi Vọng Cảnh mẹ nắm chặt tay ba đi qua chiếc cầu tre, rồi những sớm bình minh trên bãi biển Mũi Né ba đạp xe chở mẹ qua các con đường quanh co trong rừng dương rung động theo từng cơn gió biển... Con nhớ nhất là nụ cười rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc trong ngày cưới,tấm hình mà ba trao nhẫn cưới cho mẹ có in dòng chữ: Mình hạnh phúc mãi mãi nhé em !

    Chiều nay là buổi thực tập cuối cùng kết thúc khóa học. Con về nhà và ngồi đây liên tưởng và ước ao khao khát đến một gia đình ngập tràn nụ cười với những vòng tay yêu thương và bữa cơm chiều thật ấm cúng biết bao ...

    Nếu như ...Người lớn đừng quá cố chấp .
    Nếu như...Người lớn hiểu được nỗi lòng của con trẻ.
    Nếu như...Người lớn biết trân trọng và biết giữ gìn niềm hạnh phúc.
    Thì chiều nay con trẻ đâu có chạnh lòng xót xa.
    Thì người lớn ơi !Xin đừng cố chấp nữa người lớn nhé .
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của cao.thuy
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 368 Bài viết

    • 615 Được cảm ơn

    #12
    hay quá bạn, post tiếp đi bạn
    Whenever I have a problem, I sing
    Then I realize that my voice is a lot worse than my problem...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 629 Bài viết

    • 258 Được cảm ơn

    #13
    ĐỪNG RỜI BỎ NGƯỜI BẠN YÊU...

    Câu chuyện bắt đầu với một anh chàng tên Paul và một cô nàng tên Ella. Cả hai đang là sinh viên đại học.

    Một ngày hè, cả hai gặp nhau lần đầu tiên trên sân bóng rổ của trường. Ngẫu nhiên, họ được xếp chơi chung một đội. Hôm đó cả hai đều rất vui.

    Lúc về, Ella giả vờ hỏi mượn điện thoại của Paul rồi gọi vào máy mình. Thế là cô có số của Paul. Sau đó, Ella gửi tin nhắn cho Paul, giả vờ như mình nhầm số. Paul trả lời lại. Ella lại gửi tiếp tin nhắn khác. Cứ thế, họ nhắn tin qua lại. Từ nhắn tin, họ chuyển qua gọi điện. Từ nói chuyện trên điện thoại, họ hẹn hò gặp nhau. Và rồi tình yêu đến với họ lúc nào không biết. Cả hai những tưởng, họ sẽ ở bên nhau cho đến cuối đời. Tình yêu của họ sẽ là vĩnh cửu.

    Nhưng ba má Ella thì không nghĩ vậy. Họ phản đối. Họ cho rằng Paul không xứng với Ella và rằng chuyện yêu đương nhảm nhí hiện giờ sẽ phá hỏng tương lai tươi sáng của con gái họ.

    Ella không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với ba má mình. Ella muốn chia tay. Paul không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với Ella hòng cứu lấy tình yêu của hai người. Anh chỉ có một lựa chọn duy nhất: để Ella bước khỏi cuộc đời mình. Ella bị buộc đi du học ở nước ngoài. Vậy là hai người mất luôn liên lạc.

    Đau đớn thật đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.

    Năm năm sau, lúc này cả hai người đều đã trưởng thành và tự lập, Ella vẫn còn độc thân và Paul thì có người yêu khác, Mary. Nhưng sâu thẳm tâm hồn, Paul chỉ yêu duy nhất một mình Ella thôi. Chỉ là, anh không có cơ hội để nói với cô điều đó.

    Một lần, đang cùng Mary dạo phố, Paul vô tình trông thấy Ella. Cô thật sự chỉ đứng phía bên kia đường thôi. Chỉ cách anh có một sải chân. Trái tim anh như ngừng đập. Thật sự không rõ bản thân đang làm gì nữa, anh vùng người chạy băng qua đường, bỏ mặc Mary ở lại phía sau. Bần thần và ngơ ngẩn, anh đã không nhìn thấy một chiếc xe tải đang chạy tới.

    Lúc Mary hét lên kinh hoàng cũng là lúc Ella quay người nhìn lại. Cô nhận ra khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy. Trái tim cô cũng như ngừng đập.

    Ella nhào vào đám đông đang tụ tập. Paul vẫn còn thở. Bên cạnh anh lúc này là Mary, đang nói trong nghẹn ngào: "Paul, anh không được bỏ cuộc... hãy gọi tên em, hãy gọi 100 lần, 1000 ngàn lần... được không anh? Đừng ngừng lại, gọi tên em... đừng nhắm mắt, anh... mở mắt ra nào và hãy gọi tên em..."

    Paul được đưa đến bệnh viện. Cả Mary và Ella đều đi theo. Họ không biết nhau. Mỗi người đứng một góc, cúi đầu cầu nguyện.

    Vị bác sĩ trở ra, đứng trước mặt Mary và nói: "Cô Ella, chúng tôi xin lỗi, anh ấy đã bỏ cuộc sau khi gọi tên cô được 157 lần. Chúng tôi đã tận hết sức."

    Mary gục người khóc nức nở, cô không quan tâm đến chuyện vị bác sĩ ấy đã gọi nhầm tên.

    Chỉ có Ella, người run rẩy quỵ ngã nơi góc phòng là thấu hiểu. Cô biết tại sao Paul ngừng lại ở lần thứ 157. Bởi vì đó là ngày họ chia tay nhau. Ngày 15 tháng 7. Năm năm, cô đã bỏ rơi tình yêu của mình đến 5 năm. Và bây giờ nỗi đau gấp ngàn lần ngày trước đang quật vào tim cô. Đau đớn.

    Nếu bạn thực sự yêu một người, đừng rời bỏ anh/cô ấy. Không bao giờ rời bỏ. Bởi vì có thể bạn không biết được, tình yêu đó có ý nghĩa thế nào với người ấy đâu. Đôi khi nó có giá của cả một mạng người. Hãy trân trọng và giữ gìn tình yêu của mình. Chiến đấu vì nó. Và bạn sẽ không bao giờ hối hận.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 629 Bài viết

    • 258 Được cảm ơn

    #14
    CON NHỆN Ở MIẾU QUAN ÂM

    Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

    Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.

    Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?"

    Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?"

    Nhện suy ngẫm, rồi đáp: "Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!". Phật gật đầu, đi khỏi.

    Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.

    Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: "Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?"

    Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là "không có được" và "đã mất đi" ạ!"

    Phật bảo: "Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi."

    Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.

    Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: "Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?"

    Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: "Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi."

    Phật nói: "Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!"

    Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.

    Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.

    Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.

    Châu Nhi nói với Cam Lộc: "Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?"

    Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: "Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?". Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.

    Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.

    Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.

    Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: "Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi." Nói đoạn rút gươm tự sát.

    Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: "Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.

    Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?"

    Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"

    Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm...

    "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"

    Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.

    Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ.

    Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.

    Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?

    Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 629 Bài viết

    • 258 Được cảm ơn

    #15
    Có 1 chàng trai đau khổ vì người yêu bỏ đi lấy chồng. Anh ta đau khổ nên tìm lên chùa và hỏi 1 vị sư thầy:

    -Tại sao Con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đi lấy người khác?

    Sư thầy mỉm cười và cho anh chàng xem 1 chiếc gương. Trong đó có hình ảnh 1 cô gái đẹp khỏa thân nằm chết bên đường.

    Mọi người đi qua đều bỏ đi...

    Chỉ có 1 anh chàng dừng lại nhưng cũng chỉ đắp cho cô gái ấy 1 cái áo rồi cũng bỏ đi.

    Mãi sau có 1 chàng trai khác đến và đem xác cô gái đi chôn.

    Sư thầy nhìn anh chàng và nói:

    -Kiếp trước anh mới chỉ là người đắp áo cho cô ấy thôi. Còn người chồng cô ấy lấy bây giờ chính là người kiếp trước đã chôn cô ấy,đó chính là chữ NỢ, anh chỉ có DUYÊN với người Con gái ấy thôi!"

    Phật nói rằng, kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ DUYÊN, sống và yêu nhau là bởi chữ NỢ. Nhiều cặp Vợ chồng, đôi lứa đang sống với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác, dẫn đến chuyện chia tay. Những người dung tục sẽ nói người kia là trăng hoa, đểu cáng... nhưng thật ra đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đã đến lúc phải rời đi. Chuyện tình cảm không thể níu kéo được.
    • 629 Bài viết

    • 258 Được cảm ơn

    #16
    18 NĂM CHỜ ĐỢI TÌNH YÊU

    - "Mày chẳng học ở đâu xa, học ngay anh mày đấy!”

    Tiếng mẹ lại đay nghiến tôi mỗi khi tôi làm việc gì sai trái. Nhưng kể từ ngày anh tôi lấy vợ thì câu nói của mẹ đã trở thành “Diễm xưa”.

    Thỉnh thoảng tôi cố ý nhắc tới ông anh quý hóa của mình thì nhận ngay được cái lườm cho qua chuyện, kèm thêm mấy cái bạt tai chữa cháy của mẹ.

    Ông anh quý hóa là con của bác tôi. Nhìn bề ngoài nhiều cô phải thần tượng để lại ánh mắt sắc lẹm liếc theo: Cao to, đẹp trai, khỏe mạnh, thành đạt, giàu có lại nhà con một ở chốn kinh kì…

    Nhưng bước sang cái tuổi “trạc ngoại tứ tuần”, bạn bè anh đã làm cha của mấy đứa con thì anh vẫn sớm khuya một mình. Không phải anh nhát gái hay vô cảm mà ngược lại, anh là một gã si tình.

    Năm 20 tuổi, khi đang học Đại học thì anh tôi đã đòi cưới vợ vì yêu say đắm cô bạn cùng trường. Bố anh trợn mắt, há hốc mồm tưởng đứa con độc đinh nói đùa. Nhưng trước sự quyết liệt của con, bác phải chặn ngay lại bằng sự quyết đoán của người cha:

    - Không lôi thôi gì cả, đang đi học, làm trai phải lấy vợ cho đoàng hoàng, mới tí tuổi ranh, về nhà mà cãi nhau à?

    - Thế ngày xưa bố chẳng lấy vợ sớm là gì?

    - Ngày xưa khác bây giờ khác.

    - Khác gì ạ, ngày xưa cũng là lấy vợ, giờ cũng là lấy vợ.

    - Không lôi thôi nữa, mày cứ lấy vợ đi, từ mặt chúng tao ra.

    - Thế thôi, bố cứ làm mọi việc nghiêm trọng, phải từ mặt bố mẹ thì thôi, con chẳng lấy vợ nữa.

    Rồi ý định lấy vợ cũng trôi dần như cái tuổi 20 của anh vậy. Anh chỉ để tâm vào việc học tập. Ra trường với tấm bằng loại giỏi, anh dễ dàng xin được công việc đúng chuyên môn lại gần nhà.

    Con đường công danh thẳng tiến, đến 38 tuổi, anh đã làm giám đốc của một chi nhánh…nhưng anh tôi vẫn chưa lấy vợ, thậm chí anh chưa từng đưa bạn gái nào về nhà chơi.

    Bố mẹ anh lúc này bắt đầu lo lắng ra sức giục con chóng ổn định gia đình. Vẫn là câu trả lời như cái máy lặp đi lặp lại “chưa đoàng hoàng, con chưa lấy vợ”. Ông bà sốt ruột vì đến tuổi này rồi mà con mình chưa nghĩ gì đến chuyện lấy vợ, lại hay đi công tác nên không có thời gian yêu đương.

    Những hôm ở nhà thì sáng ăn cơm của mẹ, trưa ăn cơm mẹ nấu, tối lại cơm mẹ làm. Hôm nào về nhà sớm, anh có đi chơi nhưng lại đi chơi cờ với mấy ông già khu phố. Mẹ tôi cũng sốt ruột thay cho các bác nên giới thiệu cho anh một chị ở cạnh nhà tôi.

    Thế là mẹ tôi cùng các bác lên kế hoạch tác chiến, để anh ấy tiếp cận mục tiêu. Nhưng một tháng trời không có kết quả, mặc dù anh cũng đi chơi cho đẹp lòng mọi người. Hóa ra anh đến nhà anh bạn hàn huyên một lúc rồi về.

    Không dừng lại, hai bác tôi vẫn nhờ người quen tìm giới thiệu toàn cô gái trẻ trung, xinh đẹp giỏi giang nhưng không có gì lay chuyển được cậu con trai theo chủ nghĩa độc thân. Chuyện lấy vợ xem ra bế tắc thì anh đột nhiên anh đặt vấn đề với hai bác tôi:

    - Giờ đã lấy vợ đã đàng hoàng chưa bố?

    - Ối trời, đàng hoàng quá đi chứ! - Bác trai tôi chưa nghe hết lời vội đáp.

    - Vậy con cưới vợ bố mẹ nhé! Nhưng hãy cho con lấy người con gái mà 18 năm về trước con đã xin bố mẹ cho cưới.

    Bác gái tôi kịch liệt phản đối với lí do, biết bao cô gái trẻ trung muốn được bước vào nhà bác làm dâu thì không cưới, giờ anh lại đi lao đầu vào người đàn bà gần 40 tuổi. Bà tuyệt thực hai ngày để phản đối anh cưới vợ.

    Anh tôi đến bên giường mẹ cầm tay khẽ nói, “Mẹ thử xem có ai có can đảm để chờ đợi con 18 năm trời không? Nếu có con xin lấy người đấy!”. Bác tôi phần vì con trai cũng đến lúc lấy vợ, phần nghe cũng có lí nên nguôi ngoai cho tổ chức đám cưới.

    Đám cưới diễn ra linh đình vui vẻ. Cô dâu đứng tuổi nhưng rạng ngời hạnh phúc. Trong đám cưới, người ta thấy hai 2 đứa trẻ, một trai, một gái đi theo sau cô dâu về nhà chú rể. Anh đưa cô dâu chào cha mẹ và giới thiệu đây chính là 2 đứa cháu đáng yêu của ông bà.

    Hai bác tôi không tin nổi, bây giờ họ mới hiểu vì sao con họ quyết không lấy vợ Lúc ấy, anh đã thú thật với mọi người rằng

    “Chúng con đã đăng kí kết hôn từ 18 năm về trước. Con đi công tác là lúc con về với gia đình nhỏ của mình ở ngoại thành”...

    Hai bác ôm hai đứa cháu nhỏ vào lòng hạnh phúc viên mãn vô cùng…

    Lúc này, họ mới thật sự hạnh phúc với ngày vui của anh.

    Đám cưới trở lên lung linh với sắc màu huyền thoại, người lớn ngỡ ngàng, thanh niên ngưỡng mộ. Sự chung thủy sẽ biến những cái không thể thành có thể. 18 năm chờ đợi rồi hạnh phúc cũng kết trái đơm hoa.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 5 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #17
    Xin đóng góp 1 mẩu truyện ngắn hay:

    ANH TIỀU PHU

    Một ngày nọ, có người tiều phu đến xin việc tại một cửa hàng đồ gỗ. Người chủ cửa hàng đồng ý thuê ông ta và sẵn sàng trả lương bổng rất hậu hĩnh. Người tiều phu ấy lấy làm mừng lắm, quyết định sẽ dồn hết sức lực cho công việc.

    Người chủ cửa hàng đưa cho anh ta một cái rìu và chỉ cho ông ta biết cần đi đốn gỗ ở đâu.

    Trong ngày đầu tiên, ông đốn được 18 cái cây.

    “Giỏi lắm,” Ông chủ cửa hàng vỗ vai nói. “Tiếp tục phát huy nhé!”

    Được khen, ông sướng phổng hết mũi, càng quyết tâm hôm sau phải làm được tốt hơn. Ấy nhưng sau ngày thứ 2, ông chỉ mang về được có 15 cây. Không nản chí, hôm sau ông lại lao đầu vào làm việc miệt mài hơn nữa, nhưng số cây mang về lần này vỏn vẹn có 10. Bất chấp những nỗ lực không ngừng, số cây ông đốn được vẫn ngày một giảm.

    “Chắc mình yếu quá rồi,” người đàn ông thểu não nghĩ. Ông đi tìm người chủ cửa hàng để xin lỗi và giải thích rằng mình không biết chuyện gì đang diễn ra.

    “Lần chót ông mài rìu là khi nào?” Ông chủ hỏi.

    “Mài rìu à? Thôi chết, tôi có mài bao giờ đâu. Tôi chỉ mải bận đi đốn cây thôi…”
    People don't care how much you know unless they know how much you care !!!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 629 Bài viết

    • 258 Được cảm ơn

    #18
    Có những nỗi buồn chỉ mùa đông mới thấu. Có những nỗi cô đơn chỉ cơn mưa chiều lạnh ấy mới hiểu mà thôi…

    Những kẻ một mình, như em, những kẻ trót bị tình yêu lãng quên và bỏ rơi ở đâu đó… thì mùa đông là cả một nỗi ám ảnh thật dài.

    Mùa cây lá khẳng khiu trơ trọi dưới gió rét quất hằn từng cơn, cũng là mùa lòng em cô quạnh một nỗi niềm khó dứt.

    Mùa mặt trời như đang chạy trốn, màn đêm đằng đẵng phủ buông, cũng là mùa lòng em dâng đầy một nỗi nhớ thật sâu.

    Chẳng biết từ bao giờ, em bắt đầu thấy sợ khi trời dần chuyển rét, sợ bầu trời âm u xám xịt, sợ tiếng gió rít vào thanh cửa mang lạnh về đây.

    “Mùa đông, có một kẻ nằm ôm một kẻ...

    Còn một kẻ quờ tay hụt hẫng đón một kẻ lãng quên ngày hôm qua.

    Mùa đông, có một kẻ dắt tay một kẻ, siết chặt tay như sợ gió tách rời...


    Còn một kẻ buông tay như muốn bỏ những chuyện tình phiêu lãng đã quá xa.

    Có một kẻ khoác áo cho một kẻ, hạnh phúc trào dâng khiến lá hoa ngượng ngùng...


    Còn một kẻ tự khoác áo cho mình bằng tấm áo của người xưa quên mất.

    Có một kẻ khen mùa đông không lạnh vì có ai trong vòng tay bao bọc, còn kẻ khác cũng thở dài không lạnh vì nước mắt kia nóng hổi tuôn trào.”

    Sợ buổi sáng nào đó ra đường phải tự quàng lấy khăn, sợ cơn gió mùa luồn vào mái tóc chưa kịp dài khiến em run lên vì lạnh.

    Sợ một mình qua đường giữa phố, người với người, ai cũng có tay đan…

    Sợ tiếng mưa lâm thâm vương vãi như khóc hộ cho người con gái vừa chia tay…

    Sợ mùa đông này, bên anh đã là một người khác. Sợ trong lúc này, tay anh đang trong một bàn tay khác, không phải là em.

    Sợ những tối về chỉ mình cái bóng với màn đêm, thèm một cái ôm thật chặt từ đằng sau nhưng đâu còn nữa, thèm một cái siết tay dẫu nhẹ thôi cũng chẳng thể được nữa, thèm một mùa đông… không một mình.


    Xa nhau đã biết mấy những mùa đông? Em không đếm, và anh cũng không đếm. Chầm chậm có nhau rồi buông tay nhau như thế, mùa trở buồn rồi, anh có biết không?

    Đông gọi tuyết, gọi gió, gọi rét, gọi cả trời mưa. Mùa này còn gọi buồn, gọi vấn vương, gọi nhớ nhung và gọi cả cô độc. Em của ngày trước và những tháng ngày này về sau cũng đã gọi anh với đủ đầy những nỗi niềm như thế…

    Chỉ mong có một ngày, cách đánh vần những nỗi buồn ấy em sẽ biết làm thế nào để quên đi…

    Mùa đông vẫn trả cho em những giọt nước mắt buồn, những kỉ niệm nguyên vẹn hình hài khi anh bỏ em mà đi lạc. Đông trả cho em những khóe mi sầu mỗi đêm về cô đơn trong bóng tối. Đông trả cho em một mảnh tình nhỏ, một mảnh tình không trọn, vắng anh…

    Em vẫn nghe mình hoang hoải trong từng giấc mơ. Nghe mình chênh vênh khi chiều tà xuống phố. Đông cuốn em vào mùa nhớ và đau cho những vẩn vơ xưa cũ. Đông bỏ em buồn vào khóe mắt có màu mưa…

    Phải bao lâu nữa, em mới có can đảm cho những mùa đông… một mình?
    • 629 Bài viết

    • 258 Được cảm ơn

    #19
    MỘT CÂU CHUYỆN VỀ LÒNG KIÊN TRÌ

    Tôi là cựu giáo viên dạy nhạc tại một trường tiểu học ở DeMoines. Tôi luôn kiếm được lợi tức từ công việc dạy đàn dương cầm _ đó là một công việc mà tôi đã làm suốt 30 năm qua. Trong thời gian đó, tôi đã gặp nhiều trẻ em có những khả năng về âm nhạc ở nhiều cấp độ khác nhau. Tôi chưa bao giờ có hứng thú trong việc có học sinh thuộc dạng "cần nâng đỡ" mặc dù tôi đã từng dạy một vài học sinh tài năng. Tuy nhiên tôi cũng dành thì giờ vào những học sinh mà tôi gọi là "trơ nhạc". Một trong những học sinh đó là Robby.

    Robby đã 11 tuổi khi mẹ cậu thả vào lớp trong bài học dương cầm đầu tiên. Tôi thích những học sinh (đặc biệt là những cậu bé) bắt đầu ở lứa tuổi nhỏ hơn, và nói điều đó với Robby. Nhưng Robby nói rằng mẹ cậu luôn luôn mơ ước được nghe cậu chơi dương cầm. Vì vậy tôi đã nhận cậu vào học.

    Thế là Robby bắt đầu những bài học dương cầm đầu tiên và tôi nghĩ rằng đó là sự cố gắng vô vọng. Robby càng cố gắng, cậu càng thiếu khả năng cảm thụ âm nhạc cần thiết để tiến bộ. Nhưng cậu rất nghiêm túc trong việc ôn lại những bài học và những bản nhạc sơ đẳng mà tôi yêu cầu cất cả các học sinh của mình đều phải học. Sau nhiều tháng ròng rã, cậu miệt mài cố gắng và tôi vẫn cứ lắng nghe và cố động viên cậu. Cứ hết mỗi bài học hàng tuần, cậu luôn nói: "Một ngày nào đó mẹ em sẽ đến đây để nghe em chơi đàn". Nhưng điều đó dường như vô vọng. Cậu không hề có một năng khiếu bẩm sinh nào. Tôi chỉ thấy mẹ cậu (một phụ nữ không chồng) ở một khoảng cách khá xa khi thả cậu xuống xe và chờ cậu trong một chiếc xe hơi cũ mèm khi đến đón cậu. Bà luôn vẫy tay và mỉm cười nhưng không bao giờ ở lại lâu.

    Thế rồi một ngày nọ Robby không đến học nữa, tôi định gọi điện cho cậu nhưng thôi, bởi vì cậu không hề có chút năng khiếu nào, có lẽ cậu đã quyết định theo đuổi một con đường khác. Tôi cũng vui khi cậu không đến nữa. Cậu làm cho sự quảng bá trong việc dạy dỗ của tôi mất ưu thế! Vài tuần sau đó, tôi gởi đến nhà những học sinh của mình các tờ bướm thông báo cho buổi diễn tấu sắp tới. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Robby (cũng đã nhận một tờ bướm) hỏi xem cậu có được tham dự biểu diễn hay không. Tôi bảo với cậu, buổi diễn chỉ dành cho học sinh đang học, vì cậu đã thôi học nên cậu sẽ không đủ khả năng thực hiện. Cậu nói rằng mẹ cậu đang ốm và không thể chở cậu đi học nữa, nhưng cậu vẫn luôn luyện tập. "Cô Hondorf… cô cho em diễn một lần thôi…", cậu nài nỉ. Tôi không hiểu điều gì đã xui khiến tôi cho phép cậu chơi trong buổi trình tấu đó. Có thể là cậu đã tha thiết quá, hoặc là một điều gì đó trong tôi đã bảo mách tôi rằng điều đó là đúng.

    Đêm biểu diễn đã đến. Trong hội trường đông nghịt những phụ huynh, bạn bè và họ hàng. Tôi bố trí cho Robby ở cuối chương trình trước khi tôi xuất hiện để kết thúc và cảm ơn những học sinh đã trình diễn. Tôi nghĩ rằng tất cả những rủi ro mà cậu có thể gây ra cũng là lúc kết thúc và nếu có bề gì thì tôi cũng có thể "chữa cháy" cho sự biểu diễn yếu kém của cậu bằng tiết mục "hạ màn" của tôi. Và buổi biểu diễn trôi qua không một trở ngại nào. Những học sinh đã luyện tập nhuần nhuyễn và trình bày rất tốt. Thế rồi Robby bước ra sân khấu. A? quần cậu nhàu nát và mái tóc như tổ quạ.

    "Tại sao cậu lại không ăn vận như những học sinh khác nhỉ? Tôi nghĩ "Tại sao ít ra mẹ cậu lại không chải tóc cho cậu vào cái đêm đặc biệt như thế này chứ? "

    Robby mở nắp đàn lên và bắt đầu. Tôi ngạc nhiên khi thấy cậu tuyên bố rằng cậu chọn bản Concerto số 21 cung Đô trưởng của Mozart. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe những gì tiếp theo đó. Những ngón tay của cậu lấp lánh, nhảy múa trên những phím ngà. Cậu đã chơi những giai điệu từ nhẹ nhàng êm dịu đến hùng tráng… thật có hồn và đầy điêu luyện trong sự phối âm tuyệt diệu của nhạc Mozart. Chưa bao giờ tôi nghe một đứa trẻ ở tuổi ấy trình bày nhạc Mozart hay đến thế. Sau 6 phút rưỡi cậu đã kết thúc trong một âm thanh huy hoàng mạnh mẽ và mọi người đều đứng lên vỗ tay. Không nén được lệ tràn trong mắt, tôi chạy lên sân khấu và vòng tay ôm lấy Robby trong hạnh phúc: "Cô chưa bao giờ nghe em chơi hay như thế Robby ạ. Làm sao em có thể làm được điều đó? ". Robby giải thích qua chiếc micro "Thưa cô Hondorf… cô có nhớ là em đã kể rằng mẹ em đang ốm? Thực ra, mẹ em đã bị ung thư và qua đời sáng nay. Mẹ em bị điếc bẩm sinh vì vậy đêm nay là đêm đầu tiên mẹ em nghe thấy em đàn. Em muốn làm điều gì đó thật là đặc biệt".

    Tối hôm ấy, trong hội trường không đôi mắt nào không nhỏ lệ. Khi những người ở Trại Xã Hội đưa cậu từ sân khấu trở về trại mồ côi tôi nhận thấy mắt họ đỏ và sưng mọng. Tôi chợt nghĩ, đời tôi nhiều ý nghĩa biết bao khi đã từng nhận một học sinh như Robby. Không, tôi chưa bao giờ nhận một học sinh nào "cần nâng đỡ", nhưng đêm đó tôi trở thành người được nâng đỡ bởi Robby. Cậu là thầy của tôi và tôi chỉ là một học trò. Bởi vì cậu đã dạy cho tôi ý nghĩa của sự kiên trì, của tình yêu và niềm tin trong chính con người của chúng ta và điều đó có thể tạo ra cho người khác một cơ hội mà chúng ta không biết vì sao.

    Điều này càng đặc biệt ý nghĩa hơn khi sau này tôi biết Robby bị chết trong vụ nổ bom điên rồ tại tòa nhà Alfred P. Murrah Federal ở thành phố Oklahoma vào tháng 4 năm 1995 nơi cậu đang biểu diễn.
    • 629 Bài viết

    • 258 Được cảm ơn

    #20
    Có những nỗi buồn chỉ mùa đông mới thấu. Có những nỗi cô đơn chỉ cơn mưa chiều lạnh ấy mới hiểu mà thôi…

    Những kẻ một mình, như em, những kẻ trót bị tình yêu lãng quên và bỏ rơi ở đâu đó… thì mùa đông là cả một nỗi ám ảnh thật dài.

    Mùa cây lá khẳng khiu trơ trọi dưới gió rét quất hằn từng cơn, cũng là mùa lòng em cô quạnh một nỗi niềm khó dứt.

    Mùa mặt trời như đang chạy trốn, màn đêm đằng đẵng phủ buông, cũng là mùa lòng em dâng đầy một nỗi nhớ thật sâu.

    Chẳng biết từ bao giờ, em bắt đầu thấy sợ khi trời dần chuyển rét, sợ bầu trời âm u xám xịt, sợ tiếng gió rít vào thanh cửa mang lạnh về đây.

    “Mùa đông, có một kẻ nằm ôm một kẻ...

    Còn một kẻ quờ tay hụt hẫng đón một kẻ lãng quên ngày hôm qua.

    Mùa đông, có một kẻ dắt tay một kẻ, siết chặt tay như sợ gió tách rời...


    Còn một kẻ buông tay như muốn bỏ những chuyện tình phiêu lãng đã quá xa.

    Có một kẻ khoác áo cho một kẻ, hạnh phúc trào dâng khiến lá hoa ngượng ngùng...


    Còn một kẻ tự khoác áo cho mình bằng tấm áo của người xưa quên mất.

    Có một kẻ khen mùa đông không lạnh vì có ai trong vòng tay bao bọc, còn kẻ khác cũng thở dài không lạnh vì nước mắt kia nóng hổi tuôn trào.”

    Sợ buổi sáng nào đó ra đường phải tự quàng lấy khăn, sợ cơn gió mùa luồn vào mái tóc chưa kịp dài khiến em run lên vì lạnh.

    Sợ một mình qua đường giữa phố, người với người, ai cũng có tay đan…

    Sợ tiếng mưa lâm thâm vương vãi như khóc hộ cho người con gái vừa chia tay…

    Sợ mùa đông này, bên anh đã là một người khác. Sợ trong lúc này, tay anh đang trong một bàn tay khác, không phải là em.

    Sợ những tối về chỉ mình cái bóng với màn đêm, thèm một cái ôm thật chặt từ đằng sau nhưng đâu còn nữa, thèm một cái siết tay dẫu nhẹ thôi cũng chẳng thể được nữa, thèm một mùa đông… không một mình.


    Xa nhau đã biết mấy những mùa đông? Em không đếm, và anh cũng không đếm. Chầm chậm có nhau rồi buông tay nhau như thế, mùa trở buồn rồi, anh có biết không?

    Đông gọi tuyết, gọi gió, gọi rét, gọi cả trời mưa. Mùa này còn gọi buồn, gọi vấn vương, gọi nhớ nhung và gọi cả cô độc. Em của ngày trước và những tháng ngày này về sau cũng đã gọi anh với đủ đầy những nỗi niềm như thế…

    Chỉ mong có một ngày, cách đánh vần những nỗi buồn ấy em sẽ biết làm thế nào để quên đi…

    Mùa đông vẫn trả cho em những giọt nước mắt buồn, những kỉ niệm nguyên vẹn hình hài khi anh bỏ em mà đi lạc. Đông trả cho em những khóe mi sầu mỗi đêm về cô đơn trong bóng tối. Đông trả cho em một mảnh tình nhỏ, một mảnh tình không trọn, vắng anh…

    Em vẫn nghe mình hoang hoải trong từng giấc mơ. Nghe mình chênh vênh khi chiều tà xuống phố. Đông cuốn em vào mùa nhớ và đau cho những vẩn vơ xưa cũ. Đông bỏ em buồn vào khóe mắt có màu mưa…

    Phải bao lâu nữa, em mới có can đảm cho những mùa đông… một mình?