Megane | 24 Tháng Mười Một, 2018 | Góc Bình Luận | Không có phản hồi
Có bao giờ, giữa bộn bề của cuộc sống ngoài kia, bạn thử lắng hồn mình lại. Hãy quay lưng lại phía sau và mỉm cười. Nói cho tôi biết, bạn đã thấy gì? Một ngôi nhà nhỏ luôn rộn rã tiếng cười; hay những người thân thương đang dang rộng đôi tay đón chờ bạn? Và khoảnh khắc đó, liệu bạn có nhận ra; sau cùng, nhà là nơi để về.
Khi còn thơ bé, bạn có ngốc ngếch mong mỏi mình sẽ lớn thật nhanh; để được bay thật xa, thật cao, để được nhìn ngắm thế giới tươi đẹp bằng con mắt của một người trưởng thành. Bạn có chán ngấy ngôi nhà nơi tuổi thơ bạn được nuôi dưỡng và ấp ôm; những người thân thương, bạn có cảm thấy trở nên thật phiền toái?
tro-ve-di1
Trở về đi
Bạn chỉ muốn lao thật nhanh ra thế giới ngoài kia, để được tận hưởng tự do mà bạn hằng mong ước. Bạn bỏ ngoài tai những lời khuyên răn của đấng sinh thành; bạn cần phải đi, cần phải đối chọi lại với cuộc sống này. Bạn đúng! Nhưng, bạn cũng sai! Bạn đúng khi đã nuôi dưỡng cho mình một tuổi trẻ nồng nhiệt như thế; nhưng cái sai duy nhất của bạn lại là quá ảo tưởng vào tuổi trẻ ấy. Nó không màu nhiệm và đẹp đẽ như bạn vẫn nghĩ. Ở đó, luôn chực chờ sẵn những hiểm nguy, đau đớn mà chắc rằng, khi nó tìm đến, bạn sẽ bị đốn ngã ngay lập tức.
Đó là cuộc sống!
Và một đứa trẻ thơ ngây như bạn chưa thể mường tượng ra nổi nó khủng khiếp thế nào?
Tôi chỉ thắc mắc; sau đó, bạn sẽ làm gì?
Vùi chôn mình trong những ảo ảnh thanh xuân ấy; để nó nhấn chìm những khát khao bồng cháy chỉ vừa mới kịp được tự do trong chốc lát?
Còn tôi,…
Tôi đã mong mình bé lại. Để lại được ở trong ngôi nhà mà mưa giông, bão tố đã kịp dừng lại phía bên ngoài cánh cửa.
Tôi đã mong mình bé lại. Để lại được ngủ ngon lành trong vòng tay của mẹ, tựa đầu lên bờ vai rắn rỏi của bố, chí chóe với thằng em trai và cười ngao ngán trước vẻ mặt sợ hãi của ông anh trai mỗi lần bị mấy đứa con gái cùng làng dọa sau này sẽ cướp về làm chồng.
Thật dở hơi phải không? Khi bé thì muốn lớn thật nhanh. Đến khi lớn rồi, lại chỉ mong được bé lại; dù chỉ là một lần duy nhất.
Hóa ra, đi khắp đất trời này, nơi bình yên nhất chỉ có thể là ngôi nhà thân thuộc ấy. Nơi chứa đựng những giọt mồ hôi tảo tần của bố vào những ngày Hè đổ lửa; hay những giọt nước mắt lặng lẽ rơi của mẹ vào những ngày Đông lạnh giá chẳng thể làm sao khiến các con đủ ấm.
Thế giới ngoài kia có đẹp đẽ bao nhiêu nhưng khi bạn phạm sai lầm, nó sẽ chẳng ngần ngại mà bắt bạn phải trả giá. Nhưng, nhà thì khác. Đó là nơi bạn có thể trở về với những xước xát trên thân thể; thậm chí, khi trái tim bạn đã chẳng còn nguyên vẹn, nó vẫn sẵn sàng để tha thứ và chữa lành vết đau cho bạn.
Liệu trong cuộc đời này, ai có thể bao dung để yêu thương bạn một lần nữa?
Là bố?
Là mẹ?
Là gia đình?
Hay không ai cả?
Hãy trở về đi!
Để tự tìm câu trả lời cho chính mình. Hoặc trở về, để nghỉ ngơi sau những mệt mỏi mà cuộc sống đã đọa đày.
Trở về để được thấy mình được yêu thương và trân trọng ra sao? Mặc thế giới bao la kia ruồng bỏ bạn; chỉ cần trở về nhà, bạn sẽ tìm thấy được bình yên.
Bạn có đang nhớ nhà không?
Nếu có, đừng chần chừ thêm nữa. Hãy về ôm bố mẹ vào vòng tay và siết chặt, cùng ăn bữa cơm với cà và rau muống, cùng ngêu ngao hát với thằng em trai và làm “quân sư tình yêu” cho ông anh trai đáng kính.
Vì sau tất cả, nhà là nơi để về. Nguyên vẹn và an yên!

Megane