(Viết cho bố tôi – người đàn ông tôi hứa sẽ luôn trân quý và giữ gìn. Đừng bao giờ khóc, phải không bố?!)
Đó là bố tôi! Người tôi đã lưu bằng số “0” trong danh bạ điện thoại; bởi Kudo Shinichi đã từng nói rằng “Số 0 là nơi bắt đầu tất cả. Nếu không xuất phát từ đó, sẽ chẳng có thứ gì được sinh ra, cũng chẳng thứ gì đến đích cả.”
Tôi nhớ, mình đã viết rất nhiều về tình yêu, về đủ thứ trên trời dưới đất, những điều dưới đáy đại dương sâu thẳm hay dải ngân hà tận tít trên cao, nhưng lại chưa bao giờ viết về bố; trong khi, tôi vẫn thao thao bất tuyệt trong cuốn nhật ký của mình những lời nhớ nhung dành cho bố.
Trước đây, tôi có ý định viết nhật ký bằng thư cho bố. Tôi đã làm, nhưng chỉ một thời gian; những lá thư vơi dần cho đến khi tôi dừng hẳn lại, xếp nhặt chúng rồi đốt đi như để che giấu điều gì đó.
Đó là khoảng thời gian tôi ngụp lặn trong biến cố, không có ai cạnh mình, một mình tôi chơi vơi giữa những vũng lầy tăm tối. Tôi không chọn cách chia sẻ; tôi cứ khăng khăng cho rằng mình đủ bản lĩnh để chống chọi với tất cả. Thế là, tôi giấu tất cả vào những lá thứ gửi bố, nhưng chẳng bao giờ gửi đi. Hơn ai hết, tôi sợ bố sẽ lo lắng còn hơn tất thảy những chịu đựng mà tôi đang phải trải qua.
nguoi-dan-ong-khong-khoc1
Người đàn ông không bao giờ khóc
Tôi luôn cố đánh đồng cứng đầu và mạnh mẽ. Cả hai điều ấy bố đều chưa từng dạy tôi. Trong mắt bố, tôi là một đứa cứng đầu; rồi tôi mặc nhiên cho rằng mình mạnh mẽ. Thế đấy! Tôi vui với sự cố chấp của mình. Dần dà, thế giới xung quanh cũng tin sự cố chấp của tôi. Có lẽ, suốt cuộc đời này tôi sẽ chẳng bao giờ muốn giải thích hay biện minh. Cũng chỉ cần một người nhìn thấu tôi, soi sáng tôi và cứu rỗi tôi thoát khỏi những cơn bão tố đang chực chờ ngoài kia; là đủ!
Tôi gọi bố là người đàn ông không bao giờ khóc. Đơn giản là, từ khi tôi xuất hiện trên thế gian này và trở thành con gái của bố, chưa một lần tôi thấy bố rơi lệ.
Hỏi bố có phải người mạnh mẽ không? Có chứ! Bố tôi rất mạnh mẽ. Nhưng nếu lấy nước mắt làm thước đo chuẩn mực cho sự mạnh mẽ thì hoàn toàn không đúng. Con người khóc nhiều khi đau khổ, khi bế tắc, khi tuyệt vọng, khi thấy con đường phía trước bỗng trở nên mờ mịt; lúc đó, họ khóc, tin rằng nước mắt sẽ làm trái tim đang đau đớn dịu lại. Hỏi bố có từng đau khổ, có từng bế tắc không? Có chứ! Thậm chí, nhiều là đằng khác. Vậy tại sao bố không khóc? Tôi không rõ! Cũng không thể hỏi bố cho rõ ràng; những gì tôi có thể làm chỉ là đi bên bố và quan sát, từ đấy, tôi ngộ ra nhiều điều.
Hóa ra, có những nỗi đau không thể khiến con người ta bật khóc. Dẫu nó có thấu tận xương tủy thì cũng chỉ còn cách cắn chặt môi và vờ như không có gì.
Bố đã luôn lựa chọn cách khó khăn đó. Không phải là không thể khóc, mà là, không được phép khóc.
Tôi còn nhớ như in, ngày bố trắng tay, ngày gia đình tôi chẳng còn gì cả. Mẹ tôi như phát điên bởi mùng một Tết vẫn có người đến đòi nợ, ba đứa con thơ chẳng được tấm áo mới và trên bàn thờ, cố lắm, cũng chỉ được vài chiếc bánh chưng. Mẹ không dằn vặt bố, chỉ khóc lóc và khóc lóc. Có lẽ mẹ hiểu nhưng chẳng thể kìm được. Không còn cách nào khác, mẹ vịn vào nước mắt để giãi bày sự yếu đuối và bất lực của mình.
Bố thì khác. Bố không khóc; thậm chí, chỉ là đôi mắt đỏ hoe vì uất hận cũng không thấy. Bố điềm tĩnh đến lạ! Hay bố chỉ đang giả vờ điềm tĩnh? Nhưng không hiểu sao tôi vẫn luôn tin rằng, đôi mắt kiên cường của bố vẫn đang trăn trở về những gì đang diễn ra. Chỉ là, bố chọn cách ghim lại thật chặt nơi đáy tim, chẳng để nó trở thành lý do khiến bố gục ngã.
Thật ra, tôi đã nói dối. Không phải bố không bao giờ khóc. Có một ngày,…
Nói đúng hơn là vào một đêm tối, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi quyết định thức dậy và đi xuống nhà; chỉ là một màu đen bao phủ. Bố tôi ngồi đó, giữa đêm đen và khóc. Ông bịt bàn tay chai sần trước miệng để nỗi đau không thể thốt thành lời, chỉ dấm dứt rồi chìm nghỉm vào màn đêm. Tôi không bước tiếp, đứng bất động sau bức tường bong chóc vôi vữa ngăn cách giữa hai bố con; tôi cũng đưa tay lên che miệng và cũng khóc.
Đó là ngày tôi trượt đại học. Tôi không hề biết rằng, chuyện tôi ngỡ là chẳng có gì to tát ấy lại quật ngã được bố – người đàn ông duy nhất với tôi là không có gì có thể làm cho rơi lệ.
Tôi bắt đầu thấy ân hận. Có phải bố không bao giờ khóc; hay, tôi chưa bao giờ bắt gặp bố khóc? Và đêm định mệnh ấy chỉ là một lần may mắn trong đời giúp tôi chứng kiến được vẻ yếu đuối thật sự của bố. Hóa ra, bố không hề sắt đá, trái tim bố không lạnh lẽo và giá băng như tôi vẫn tưởng. Chỉ là bố giấu đi, chỉ trưng ra phần mạnh mẽ nhất. Rồi tôi không hiểu, gia đình tôi không hiểu và thế gian này lại hoàn toàn không hiểu.
Thành thử ra, tôi rất ghét khi nhìn thấy một gã con trai khóc. Đau ư? Kệ! Cũng phải gồng lên mà chống chọi với nghịch cảnh; hoặc chí ít ra, hãy tìm cho mình một góc tối và khóc cho thỏa thích. Rồi ngày mai, khi đối diện với cảnh vật, con người, hãy mỉm cười như trước đó chẳng có chuyện gì xảy ra. Rằng, chẳng có điều gì đủ khủng khiếp để khiến ta gục ngã; đâu còn có đó, con đường phía trước còn nhiều gian nan trắc trở, khóc lóc bây giờ cho ai xem.
Bố lại cũng không dạy tôi những điều vớ vẩn đó! Gỉa vờ mạnh mẽ ư? Mệt mỏi chết đi được! Nhưng, chẳng biết từ khi nào, tôi đã luôn vịn vào lý lẽ đó mà sống. Giống như bố, trở thành người đàn ông chẳng bao giờ khóc.

Megane