TIN TÀI TRỢ.

[ngôn tình] Mai trắng trong tuyết - Tập 3

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.11K Lượt đọc
  • 46 Trả lời

Bài học lớn đằng sau câu chuyện nhỏ

Đến trả lời mới nhất
    • 20 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #21
    Hay quá, cần triệu hồi Thằn Lằn Ốm Yếu để đọc cùng =)))))

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 4 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #22
    Chào cả nhà, mình là Tắc Kè Béo Lú
    • 7 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #23
    Mới đọc chương đầu thôi đã thấy thú vị rồi!
    • 7 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #24
    Chương hai đọc cũng hay nè, có mùi drama
    • 20 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #25
    Đọc mà thấy thương Tiểu Duệ quá đi mất ((
    • 20 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #26
    Bí mật chồng chất, chỉ mong sau khi mọi việc sáng tỏ, Tiểu Duệ sẽ hạnh phúc
    • Avatar của nhom4.0
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 1 năm
    • 240 Bài viết

    • 24 Được cảm ơn

    #27
    CHƯƠNG VIII
    MƯU PHẢN
    OnejZlpjt9WPDr6DYtfAM643PR-P0I9080UU7W3mYPgEuHDNNo_CREmNuXyBSVRCfkMRFCbDiEGX6Q15E4x_CCh6q6DO

    Tiểu Duệ hơi cúi đầu, chăm chú nhìn chén trà bằng sứ mỏng màu trắng tinh khiết đặt trên bàn, hồi lâu sau mới lên tiếng, giọng khàn khàn.
    - Quận vương có liên quan gì đến chuyện Thiên Tước khai chiến không?
    - Có.
    Tiểu Duệ thoáng giật mình kinh hãi, ngẩng phắt đầu nhìn hắn. Nàng không ngờ hắn dám thẳng thắn thừa nhận như thế. Đây là chuyện phản nghịch, hắn thân là hoàng tộc mà lại dám mưu phản, có thể liên lụy tính mạng toàn gia đó. Vậy mà hắn dám ngang nhiên thừa nhận với nàng như vậy sao?
    Thái Khanh quận vương như cười như không, nhìn sâu vào mắt nàng.
    - Mai tiểu thư, những chuyện trước kia còn nói được, vậy thì chuyện bây giờ có gì phải giấu?
    Tiểu Duệ nhìn hắn chằm chằm, thực sự lúc này nàng không biết phải nói gì.
    - Ba năm trước ta có dính líu đôi chút, nhưng chỉ đôi chút thôi, vì vậy mới may mắn thoát chết, cũng không bị hoàng đế nghi ngờ. Nhưng tâm ta đã quyết một lòng với đại hoàng tử dùng đức trị dân, vì vậy quyết phò tá người giành lại vương vị vốn thuộc về người.
    - Dùng đức trị dân mà câu kết với kẻ thù xâm chiếm giang sơn, giày xéo muôn dân bá tính?
    - Tiểu thư, cuộc chiến nào không phải đổ máu? Hoàng thượng đăng cơ đã gần ba năm nhưng đất nước hỗn loạn, lòng dân không phục, ngoại bang nhòm ngó, chứng tỏ hắn không có tài trị nước, không có đức trị dân. Năm đó nhị hoàng tử liên kết với Nhữ Lam, hứa khi đăng cơ sẽ cắt cho bọn họ ba tòa thành ở phương bắc, nhưng cuối cùng lại nuốt lời, đó chính là nguyên do Nhữ Lam mấy năm nay liên tục cướp phá mấy châu quận phía bắc của Huyền Vũ, bây giờ bọn họ lại muốn liên kết cùng Thiên Tước để đòi lại món nợ năm xưa của nhị hoàng tử. Mai tiểu thư, tiểu thư có thể quên chuyện quá khứ, quên tình cảm với đại hoàng tử, nhưng tiểu thư có thể quên được cái chết thảm khốc của toàn bộ Mai gia không?
    Câu chất vấn của hắn đánh trúng trái tim Tiểu Duệ. Đúng vậy, nàng có thể không cần quan tâm trước đây yêu ai, bây giờ yêu ai, nhưng mối thù gia tộc sao có thể nhắm mắt làm ngơ? Tiểu Duệ cúi đầu, không thể trả lời câu hỏi của Thái Khanh quận vương.
    - Lát nữa ta lên đường rời khỏi kinh thành rồi, vương phi có muốn cũng không làm gì được ta đâu. - Hắn dừng lại một chút, rồi đột nhiên dịu giọng, nói tiếp. - Ta chỉ muốn nói với Mai tiểu thư rằng, đại hoàng tử vẫn luôn ngày nhớ đêm mong người, vẫn muốn trở về Huyền Vũ, lấy lại những gì từng bị chiếm đoạt. Mai tiểu thư, đại hoàng tử nhắn với ta, người lúc nào cũng sẵn sàng đợi chờ, chở che, sẵn sàng làm mọi việc vì tiểu thư. Trước đây ta không chuyển lời vì nghĩ tiểu thư đã thay lòng, nhưng bây giờ biết được sự thật ta mới dám nói. Tiểu thư, đây là con chim bồ câu ta đặc biệt huấn luyện, nếu tiểu thư muốn tìm ta hoặc đại hoàng tử, hãy viết thư buộc vào chân nó, nó sẽ giao đến điểm truyền tin của chúng ta.
    Nói rồi hắn bước đến bên cửa sổ, xách chiếc lồng chim được lớp vải màu đen che kín. Hắn mở lớp vải ra, bên trong là chiếc lồng trúc mỏng manh, tinh tế, trong lồng là một đôi chim bồ câu trắng như tuyết. Tiểu Duệ liếc nhìn lồng chim nhưng không có phản ứng gì.
    - Nếu đã không còn chuyện gì nữa, vậy ta mạn phép cáo từ. Tiểu thư ở lại dùng chén trà rồi rời sau.
    Nói rồi không đợi nàng phản ứng, Thái Khanh quận vương đã rời đi. Nàng chỉ mang theo mấy hộ vệ, đây lại là địa bàn của hắn, lời nói vừa rồi rõ ràng mang hàm ý đe dọa nàng phải ở đây đợi hắn bình an rời khỏi kinh thành rồi mới có thể ra khỏi tửu lâu. Nhưng Tiểu Duệ cũng không buồn nhúc nhích, nàng không có ý định tìm cách rời khỏi đây, tìm cách báo tin cho hoàng thượng về âm mưu phản nghịch của Thái Khanh quận vương. Người này hành sự kín kẽ đến mức nào mà có thể mấy năm trời vẫn qua mặt được hoàng đế, sống tự do tự tại ở ngay giữa kinh thành?
    Đầu Tiểu Duệ chợt đau như búa bổ, có quá nhiều suy nghĩ rối rắm trong đầu. Nàng chống hai tay ôm lấy đầu, hàng mày thanh tú nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
    Khoảng nửa canh giờ sau, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, lúc này Tiểu Duệ mới bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ quay cuồng kia. Nàng day day thái dương. Tiếng gõ cửa lại rón rén vang lên.
    - Có chuyện gì vậy? - Tiểu Duệ cố gắng bình tâm lại, lên tiếng.
    - Vương phi, nô tỳ thấy người ở trong đó hơi lâu nên…
    - Ừm, chúng ta hồi phủ thôi.
    Liếc nhìn vào chiếc gương đồng lớn kê ở góc phòng, cố gắng mỉm cười để khuôn mặt tươi tỉnh hơn, nàng bước ra.
    - Chúng ta đi mua hoa rồi về thôi.
    - Vâng ạ.
    Nghe nhắc đến hoa, tâm trạng lo lắng, thấp thỏm vừa rồi của Xuân Nhi lập tức tốt hẳn lên. Lúc ra phố, nàng ta vui vẻ chọn một bó hoa rất lớn. Dù vương phủ có cả một khu vườn trồng hoa nhưng mấy loại này vương phủ không có. Bởi lẽ đây đều là hoa dại mọc trong rừng, người dân đi hái về bán.
    Về đến Lâm Vũ vương phủ, Xuân Nhi vui vẻ cắm một bình hoa rất lớn trong phòng của Tiểu Duệ, nói như vậy sẽ có cảm giác sắp đến mùa xuân hơn.
    - Vương phi, mấy năm trước đón năm mới, vương phủ trang hoàng rực rỡ nhưng vẫn có phần buồn tẻ. Tính vương gia đạm mạc, không thích mấy thứ ồn ào, náo nhiệt. Nhưng năm nay có vương phi, nhất định sẽ rất vui đây.
    Tiểu Duệ nhìn bình hoa đủ các màu, khẽ gật đầu.
    - Xuân Nhi, ta từng nói sẽ tìm một chỗ tốt cho muội và Mễ Lan.
    - Vương phi, người đừng bận lòng chuyện đó nữa. Nô tỳ nguyện đi theo vương phi cả đời. Nô tỳ không muốn rời xa vương phi đâu.
    Tiểu Duệ nhìn khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trẻo của Xuân Nhi, khẽ mỉm cười. Chuyện của Mễ Lan khiến Xuân Nhi trầm lặng hơn nhưng tính cách hoạt bát, tươi vui của nàng ta vẫn còn, thật tốt biết bao.
    - Ta đói rồi, muội đi dặn nhà bếp làm vài món đi.
    - Vâng ạ.
    Xuân Nhi vui vẻ chạy đi như một cơn gió, phải biết rằng lâu lắm rồi vương phi mới nói muốn ăn cơm. Vốn tưởng vương phi đi dạo phố sẽ ăn ở bên ngoài, không ngờ chỉ uống trà rồi về, vì vậy Xuân Nhi lập tức bảo nhà bếp nấu mấy món thật nhanh, nàng ta sợ vương phi đợi lâu sẽ không muốn ăn nữa.
    Tiểu Duệ vẫn ngồi ngơ ngẩn trong phòng, trong đầu nàng bây giờ rất rối, muốn nghĩ thông suốt cũng không cách nào thông được, chỉ cảm thấy mọi chuyện quá mông lung, mơ hồ.
    Chỉ một lát sau mấy nha hoàn đã bày đồ ăn lên, đều là mấy món Tiểu Duệ thích. Cả một bàn đầy ắp thức ăn. Nàng hơi ngẩn người.
    - Sao nhiều món vậy? Chẳng phải nói ta chỉ cần bốn món thôi sao?
    - Vương phi, người xem dạo này người gầy quá, vương gia mà thấy nhất định sẽ rất đau lòng. Người ăn nhiều một chút đi ạ.
    Tiểu Duệ nhìn một lượt bàn ăn, lại nghĩ đến câu nói của Xuân Nhi, bật cười.
    - Đúng, huynh ấy sẽ đau lòng!
    Nói rồi nàng phất tay ra hiệu cho người hầu lui xuống, cắm cúi gắp ăn hết các món trên bàn. Hắn luôn nói yêu nàng, đau lòng vì nàng, nhưng tại sao lại lừa dối nàng? Cái chết của Mai gia năm xưa rốt cuộc là vì đâu? Nàng ăn đầy miệng nhưng chẳng có cảm giác gì, mắt ráo hoảnh, nàng không khóc, không nói, chỉ lặng lẽ, cắm cúi ăn hết món này tới món khác.
    Hồi lâu sau, nàng quay người đi vào phòng trong, vừa đi vừa gọi người dọn dẹp bàn ăn. Xuân Nhi nhìn thấy chút thức ăn còn thừa, không khỏi kinh ngạc, không tin nổi vương phi lại đói đến mức có thể ăn nhiều như vậy. Dù vui mừng vì vương phi đã chịu ăn uống trở lại nhưng nàng ta cũng hơi lo lắng, sợ vương phi ăn nhiều sẽ thấy khó chịu, vì vậy vội đi pha ấm trà tốt cho tiêu hóa.
    Khi Xuân Nhi mang trà trở lại đã thấy Tiểu Duệ nằm nghiêng nghiêng trên giường. Nàng ta nhẹ giọng lên tiếng.
    - Vương phi, người uống chén trà ạ.
    Tiểu Duệ không trả lời, Xuân Nhi nghĩ là nàng đã ngủ, liền cúi đầu, lui ra ngoài. Tiểu Duệ không ngủ, nàng chỉ nằm nghiêng, nhìn mông lung vào phía trong. Trước khi gặp Dương Thiên Vũ, nàng có nhớ đôi chút, những ký ức mơ hồ, bất an, không rõ ràng. Nhưng kể từ khi uống thuốc Dương Thiên Vũ đưa đến, nàng đã khỏi hắn bệnh đau đầu, cũng chẳng còn những ký ức mơ hồ kia.
    Nàng nhớ đến lời của Cẩu Tử nói, Lục thúc dặn hắn truyền lời rằng kẻ thù ở bên cạnh.
    Nàng nhớ ánh mắt phức tạp và câu nói duyên phận kỳ lạ của Dung phi trước khi tự tận.
    Nàng nhớ đến việc Tiên Y nói khám nghiệm trên xác người hầu của Mai gia thấy có độc Thanh Tiêu Tán.
    Nàng nhớ đến những thông tin Vi Phương Quán và Lưu Hiên Hội đưa tới cho nàng.
    Nàng nhớ đến những lời Thái Khanh quận vương đã nói với nàng ngày hôm nay…
    Tiểu Duệ vùi mặt xuống gối. Chiếc gối lông chim trĩ được bọc lụa mềm, vô cùng êm ái, nhưng sao hôm nay nàng thấy nó khó chịu thế này! Những ngón tay nhỏ bé của nàng chầm chậm siết chặt mép chăn, lông mày cũng nhíu chặt lại. Tiểu Duệ thấy đau đầu quá, đau hơn cả trước khi uống thuốc. Đầu nàng đau dữ dội như bị ai lấy búa nện vào, cố bổ đôi nó ra.
    Tiểu Duệ cố gắng cắn chặt răng để không hét lên, nhưng cơn đau càng ngày càng cuộn lên dữ dội, những hình ảnh mơ hồ điên cuồng như cơn lũ cuộn xoáy trong đầu óc, nàng cố mở mắt, cố trấn tĩnh để nhìn cho rõ dù chỉ là một hình ảnh. Nhưng không thể!
    Tiểu Duệ bị cơn đau hành hạ suốt một canh giờ, đến lúc người nàng ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc thì cơn đau đầu mới rút lui, nàng kiệt sức nằm trên giường, muốn ngủ một chút nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, cứ như thể trời vừa sau một cơn mưa lớn, sạch bong, không nhiễm bụi.
    Vừa lúc đó, có tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía ngoài cửa, tiếng gõ cửa khẽ khàng rồi giọng Hắc Mã vang lên.
    - Vương phi!
    - Ừm.
    - Có tin của vương gia ạ.
    - Ừ. - Tiểu Duệ hờ hững lên tiếng, nàng thậm chí còn không quan tâm lời này của Hắc Mã.
    - Vương phi, người có muốn đọc luôn không?
    - Thư bình thường thì cứ để bên ngoài, lát ta đọc sau.
    - Tin báo vương gia đang trên đường hồi kinh.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 33 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #28
    đến đoạn buồn rồi, huhu
    • 33 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #29
    thương cả 2 người
    • 17 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #30
    truyện hay mà buồn quá
    • 17 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #31
    bao giờ có chương mới vậy?
    • 40 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #32
    Sự thật dần hé lộ, Thái Khanh tất có âm mưu gì đây?
    • 22 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #33
    Hóng tác giả ra nhanh nhanh xíu
    • Avatar của LiuMao
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 28 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #34
    Truyện đọc buồn qué à hix
    • 7 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #35
    Truyện viết hay quá, lôi cuốn, hấp dẫn. Cảm ơn tác giả!
    • 34 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #36
    Một chữ bình yên với Tiểu Duệ cũng thật khó để đạt được
    • 40 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #37
    Lại thêm một manh mối nữa để nàng tìm kiếm
    • 20 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #38
    Tác giả ơi, bao giờ mới hết ngược đây ((
    • 8 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #39
    Ai đó nói cho tôi biết truyện này HE để tôi cày tiếp coi, chứ tôi không thích ngược âu...
    • Avatar của nhom4.0
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 1 năm
    • 240 Bài viết

    • 24 Được cảm ơn

    #40
    CHƯƠNG IX
    KHẢI HOÀN

    yXykfQHc5alWVfOcGOeUgjGvhpyLQyir_PL8_taw_0Pjv3Q8DO2UKK1CtDvUCg_KNm4EsElNDKZxjuIPXz7IHTngQ--3lQw

    Tiểu Duệ giật mình, chau mày.
    - Vương gia hồi kinh?
    - Vâng, vương phi. - Hắc Mã không giấu được sự vui mừng trong giọng nói. Bọn họ thực sự rất mong đợi vương gia.
    Tiểu Duệ ngồi dậy, chỉnh lại trang phục một chút rồi bước ra. Hắc Mã đầu cúi thấp, hai tay nâng cao phong thư.
    - Tin này do tình báo gấp rút đưa về, vừa cùng về với thư của vương gia do bồ câu mang về ạ.
    Tiểu Duệ đưa tay đón lấy cả hai phong thư. Hắc Mã lập tức cúi người rời đi.
    Phong thứ nhất do đích thân Dương Thiên Vũ viết, chỉ là những tin tức hỏi thăm thông thường. Thư này được bồ câu đưa về, có nguy cơ bị thất lạc, kẻ địch bắt được giữa đường đi nên chỉ có thể viết những tin tức chung chung, không có gì đáng chú ý.
    Phong thư thứ hai không phải chữ của Dương Thiên Vũ, có lẽ tình hình quá gấp gáp nên hắn phải sai người soạn thư. Thư nói rằng quân Huyền Vũ sau khi đi vòng qua Thảo Xuyên và Đan Châu, phối hợp với quân ở hai châu này, đánh thẳng và nhanh chóng chiếm được Ô Viễn chỉ trong một ngày. Thế nước như rồng cuộn, lập tức hai phía Thanh Lục và Ô Viễn ép chặt Nhan Đàm, chỉ một trận quét sạch quân Thiên Tước ở đây, chém một loạt quan lại, tướng sĩ lúc trước phản bội Huyền Vũ, nối giáo cho giặc. Còn Thùy Châu, Hoàng Châu, Chỉ Dương, quân Thiên Tước đã chiếm giữ suốt mấy tháng, xây dựng được phòng tuyến vững vàng, địa hình ở đây lại dễ thủ khó công, vì vậy tạm thời chưa thể khai chiến giành lại ba châu này.
    Tuy nhiên, đúng lúc này quân Nhữ Lam lại dấy binh, một số tổ chức trong nước cũng nổi dậy, liên kết cùng phản tặc, tình hình vô cùng rối ren. Vì vậy, Dương Thiên Vũ đã tạm giao cho Cao Thắng ở lại trấn giữ phía tây, cầm chân Thiên Tước, còn bản thân hắn phải quay về kinh thành để phò tá hoàng thượng dẹp yên tình hình này. Hôm nay hoàng thượng cũng đã ra tay, cho quan binh đi bắt hết những nhân sĩ giang hồ bị người của Dương Thiên Khanh xúi giục, kẻ đầu sỏ bị tội chết ngay tại chỗ, không cần hành quyết, những kẻ khác bị bắt giam trong đại lao, tùy tội mà chịu xử phạt.
    Tiểu Duệ nhìn hàng loạt tin tức nàng vừa nhận được, nhưng lại chẳng đọng lại được điều gì. Dương Thiên Vũ đang trên đường hồi kinh rồi, chắc chỉ mấy ngày nữa là về đến nơi. Nàng nhìn tờ giấy hồi lâu, đột nhiên cười thảm. Có lẽ là số mệnh rồi. Nếu không thể tránh né thì chỉ còn cách đối mặt mà thôi!
    ***
    Dù đất nước đang bốn bề lửa chiến, nhưng kinh thành vẫn mãi là kinh thành, đặc biệt khi cuối năm đang cận kề, đô thành càng rực rỡ phồn hoa. Từ những người dân bình thường đến quý tộc, quan lại đều treo đèn trước cửa, quét tước lối đi cho sạch sẽ. Người xe cũng tấp nập hơn hẳn bình thường.
    Dương Thiên Vũ một thân giáp bạc, bên hông là thanh Uy lâm kiếm, cưỡi trên mình con ngựa cường tráng màu hạt dẻ dẫn đầu đoàn quân tiến vào thành. Biết tin Lâm Vũ vương gia thắng trận khải hoàn, rất đông dân chúng nô nức xuống đường đón tiếp. Mọi người vui vẻ chúc tụng, bàn tán về chiến công thần tốc, vang dội của vị vương gia trẻ tuổi tài cao này. Vô số tiểu thư đứng trên lầu cao, ghé mắt ngóng nhìn, ước mong được lọt vào mắt xanh của vương gia. Dẫu biết vương gia đã có vương phi, nhưng chỉ cần được nâng khăn sửa túi, hầu hạ dưới chân vương gia uy dũng, dù là phận thiếp họ cũng cam lòng.
    Dương Thiên Vũ hoàn toàn không để tâm đến những ồn ã xung quanh, hắn cho ngựa chầm chậm bước đi trên phố.
    Cổng thành đồ sộ, sơn màu đỏ thẫm chầm chậm mở ra. Phía trong cổng thành, trên đài cao, hoàng thượng một thân hoàng bào rực rỡ như ánh dương, bên cạnh là hoàng hậu đoan trang, hiền thục, bá quan văn võ xếp hàng dài hai bên. Dương Thiên Vũ xuống ngựa, đưa thanh kiếm cho cận vệ bên cạnh rồi tiến lên, hành lễ với hoàng thượng và hoàng hậu.
    Hoàng thượng vui vẻ bước xuống, nâng tay Dương Thiên Vũ.
    - Hoàng đệ vất vả rồi.
    Nói rồi đưa cho Dương Thiên Vũ một chén rượu, công công đứng bên cũng vội bưng rượu đưa cho hoàng thượng, cả hai cùng uống cạn. Sau đó hoàng thượng cùng hoàng hậu, Dương Thiên Vũ đi trước, bá quan theo sau, tất cả cùng hướng về phía chính điện. Hôm nay hoàng thượng mở tiệc rượu mừng đại công của Lâm Vũ vương gia.
    ***
    Trong khi đó, tại Mai phủ, người hầu kẻ hạ cũng đang đi ra đi vào vô cùng tấp nập. Chỗ này mấy người quét tước, chỗ kia trang trí, bọn họ đều mong ngóng vương gia trở về.
    Tiểu Duệ ngồi một mình bên hành lang gấp khúc, vẻ mặt điềm tĩnh như nước. Trước mặt nàng là khóm trúc xanh mướt, được nha hoàn tỉ mỉ lau sạch đến từng chiếc lá khiến sắc xanh như ngọc càng tràn trề sức sống. Trên tay nàng là một cuốn sách cổ, thi thoảng Tiểu Duệ liếc nhìn mấy hàng thơ cổ trong đó, nhưng nàng không quá chú tâm.
    - Xuân Nhi.
    Tiểu Duệ đột nhiên gọi, Xuân Nhi đang đứng cách nàng mấy bước chân vội tiến lên.
    - Trời ấm, hoa mai nở chưa?
    Xuân Nhi nghe thấy vậy thì vui vẻ trả lời.
    - Nô tỳ mới đi qua rừng mai sáng nay, đã có rất nhiều cây trổ hoa rồi. Vương phi, nô tỳ đi bẻ một ít cành mai vào cắm nhé.
    Tiểu Duệ đặt cuốn sách xuống hành lang bằng gỗ, giơ tay ngăn lại.
    - Không cần, ta đi xem hoa mai.
    - Vâng.
    Tiểu Duệ bước chầm chậm, nàng mặc áo màu lục nhạt, càng dịu dàng giữa rừng cây. Nàng đi về phía nam viện, nơi nàng đã sống khi mới đến vương phủ. Trước cửa nam viện được quét tước vô cùng gọn gàng, sạch sẽ. Gốc mai già ở đây không ngờ trổ trắng hoa. Xuân Nhi ngơ ngẩn đứng nhìn những cành cây màu xám khô lại nở ra những bông hoa nhỏ xíu, trắng muốt, tinh khôi như tuyết đầu mùa. Tiểu Duệ bước đến, vin một cành cây thấp nhất, mấy bông tuyết đêm qua còn đọng trên cành bị lực tay nàng làm rơi lả tả xuống mái tóc đen óng của Tiểu Duệ.
    Tiểu Duệ ngắt một bông hoa mai. Bông hoa trắng nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay nàng. Nàng buông tay, bông hoa xoay tròn một vòng rồi chầm chậm rơi xuống nền gạch xanh bên dưới.
    - Xuân Nhi, gọi mấy người đến đây đào giúp ta bình rượu dưới gốc cây này lên.
    Xuân Nhi vội đi gọi hai gia nô. Ngay bên gốc mai già chôn một vò rượu lớn. Vò rượu này do chính tay Dương Thiên Vũ và Tiểu Duệ cùng chôn xuống, nói đợi khi mai nở sẽ cùng ngắm hoa mai, thưởng rượu mai. Đào vò rượu lên rồi, Xuân Nhi mang đi để cọ rửa vỏ ngoài cho sạch. Tiểu Duệ lại sai hai gia nô bày một cái bàn, hai cái ghế, cùng mấy chiếc chén ngọc dưới gốc mai già.
    - Muội bảo nhà bếp buổi tối làm mấy món đơn giản nhé, ta muốn mở tiệc rượu tẩy trần cho vương gia.
    - Vâng.
    Xuân Nhi thầm nghĩ chắc vương gia hôm nay đã phải dự yến linh đình trong hoàng cung mệt mỏi nên vương phi mới muốn cảm giác đoàn tụ gia đình thân mật, êm đềm dưới gốc mai, chứ không phải mở tiệc xa hoa khắp phủ. Trái tim Xuân Nhi chợt bâng khuâng, vương phi từng nhiều lần đề cập đến việc muốn tìm người tốt để gả cho nàng ta, nhưng Xuân Nhi không muốn, giờ phút này nghĩ đến tình cảm ân ái mặn nồng của vương gia và vương phi, đột nhiên nàng ta lại cảm thấy có một người để bầu bạn kể cũng… không tệ.
    Tiểu Duệ ngâm mình trong bồn nước nóng rất lớn, bên trên rải đầy những cánh hoa đào hồng rực. Nàng nhớ đến mấy ngày ở trang viên ngoại thành, đúng vậy, họ từng rất vui vẻ, hạnh phúc. Trái tim như bị bàn tay ai siết mạnh, đau thấu tâm can. Nàng nhắm nghiền hai mắt, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại, như cố nén nhịn tất cả. Một lát sau, Tiểu Duệ mở mắt, đôi mắt trong suốt như nước hồ thu, điềm tĩnh, không vương chút bụi trần.
    Sau khi tắm rửa xong, Tiểu Duệ bảo Xuân Nhi trang điểm cho nàng. Hôm nay đích thân nàng chọn trang phục. Tiểu Duệ chọn một bộ y phục màu đỏ rực vô cùng diễm lệ. Tà áo rộng được thêu hình hoa cẩm tú. Đai áo thêu tường vân cách điệu bằng chỉ vàng tinh xảo. Ống tay áo thêu những đóa mai trắng nho nhỏ bằng chỉ bạc. Nàng cài trâm phượng vàng, vòng cổ cũng được làm bằng vàng, chạm khắc vô cùng tinh xảo. Son môi đỏ rực, khuôn mặt hoa đào trắng hồng, mắt hạnh đen láy, hàng lông mày cong cong như bóng núi mùa xuân. Tiểu Duệ rực rỡ muôn phần.
    Xuân Nhi nhìn nàng cũng không dừng được, tấm tắc khen mãi. Tiểu Duệ chỉ hơi mỉm cười, môi nàng khẽ cong lên, ánh mắt tĩnh tại, ung dung. Xuân Nhi đột nhiên hiểu được cái mà người ta gọi là “nhất tiếu khuynh thành”. Đúng vậy, vương phi của bọn họ chính là “nhất tiếu khuynh thành”, chỉ một nụ cười như mây bay gió thoảng kia thôi cũng đủ khiến mọi trái tim gục ngã.
    - Được rồi, đừng nhìn nữa, mau đi xem nhà bếp chuẩn bị xong chưa.
    - Vâng, vương phi.
    Xuân Nhi vui vẻ rời đi, để lại Tiểu Duệ ngồi một mình trong phòng. Nàng đưa mắt liếc nhìn khắp căn phòng, nơi này tuy mới chỉ ở nửa năm nhưng nàng đã coi như nhà của mình. Nhà, tiếng này khiến trái tim Tiểu Duệ như rỉ máu. Nàng bây giờ biết coi đâu là nhà? Biết đi đâu, về đâu?
    Hóa ra đau đớn nhất không phải là cảnh không nhà không cửa, không nơi để về, mà chính là nơi duy nhất để về hóa ra lại không phải “nhà”.
    Tiểu Duệ mỉm cười chua chát. Nàng đứng dậy, sắp xếp cho bản thân một chút. Mấy ngày nay nàng đã suy nghĩ kỹ rồi, chính vì vậy bây giờ chỉ chuẩn bị đôi chút là xong.
    Sau khi sắp xếp xong mấy việc đơn giản, Tiểu Duệ dời phòng, đi về phía nam viện. Trời bắt đầu tối, tuyết cũng lất phất rơi, tuy không đủ làm ướt áo nhưng lại khiến khung cảnh thêm mấy phần cô tịch, tiêu điều.
    Tiểu Duệ một thân y phục đỏ rực như máu ngồi một mình dưới gốc mai trắng, trên đầu nàng, mấy bông tuyết xoay tròn, lặng lẽ rơi…