XDeVlcZsriygqprV-n_-L4V2ujKZldTbPA5nBXkrbV4txfMciSR_qN8HZPjI9L52mZQkodD4B18LLF9s9G2kvuLJPEcJ

CHƯƠNG III
TA LÀ AI?
Suốt một buổi chiều trôi qua, năm vị tiểu ca đã khiến căn nhà tồi tàn, xiêu vẹo của Tiểu Duệ thành căn nhà giản dị mà trang nhã, thật phù hợp với người nho nhã, thanh tao như nàng, Tiểu Duệ gật gù tán thưởng trước thành quả này. Sau khi làm xong, mấy vị tiểu ca kia lập tức rời đi, như gió thoảng mây bay. Nàng chẹp chẹp miệng, quả đúng là tiên nhân, làm việc chăm chỉ, lại không đòi tiền, đòi rượu. Ôi, kiếp này Tiểu Duệ nguyện làm người tốt để được hưởng hồng ân của Bồ Tát!
Đêm ấy, nàng vắt vẻo trên bộ bàn trà kê ngoài sân, thưởng trăng ngắm gió, ngâm thơ đối vịnh một mình, thật là muôn phần ung dung, vạn phần văn nhã. Nói là thế, nhưng thực ra Tiểu Duệ ra ngoài sân ngồi hóng gió cho mát, vừa hóng gió vừa nghĩ đến mấy món mỹ thực trưa nay ăn, lòng âm thầm cầu mong Bồ Tát sớm phái vị mỹ nam kia hạ phàm, mua món ngon cho nàng ăn nữa.
Đang phe phẩy chiếc quạt trên tay, đột nhiên Tiểu Duệ hét toáng lên, nhảy từ trên ghế xuống.
- Chết rồi, chết rồi, chiều nay mải nhìn mấy vị thần tiên ca ca sửa nhà, quên không đi hái rau rồi. Ôi, đầu óc ta làm sao thế này.
Tiểu Duệ ỉu xìu ngồi lại xuống ghế, hai tay bưng đầu đầy đau khổ. Hằng ngày nàng đều vào núi hái rau, thi thoảng ông trời ngủ quên thì săn được con thỏ, con nhím gì đó, hoặc có khi ra suối vớ được con cá mù lạc đường. Nhưng hôm nay nàng quên đi kiếm đồ ăn, vậy mai lấy tiền đâu mua gạo, lấy gì ăn bây giờ. Tiểu Duệ đập đập đầu, tự trách mình mới được hưởng chút phú quý đã lười biếng, thật không xứng đáng là người tốt bụng, chăm chỉ được Bồ Tát đoái thương. Tiểu Duệ chắp tay nhìn về phía vầng trăng sáng.
- Bồ Tát trên cao, Hằng Nga tỷ tỷ, ta là một tiểu cô nương cực kỳ chăm chỉ, cần cù, tốt bụng, lương thiện, các vị hãy tiếp tục đối xử tốt với ta nhé!
Vậy là hôm sau, Tiểu Duệ phải dậy từ lúc tờ mờ sáng, xách giỏ vào rừng kiếm đồ ăn. Nhưng chẳng hiểu đen đủi thế nào, nàng đi đến khi mặt trời sáng tỏ mới hái được chút rau rừng. Ngồi bên bờ suối, thò hai chân xuống dòng suối nghịch nước, Tiểu Duệ nhìn bóng mình đung đưa lay động trên làn nước trong vắt, tự lầm bầm một mình.
- Tiểu cô nương xinh đẹp hiền lương, cô nương con cái nhà ai? Tại sao lại một mình trong rừng thế này?
Đột nhiên nàng khựng lại, nhớ đến vị thiếu niên tuấn mỹ ngày hôm qua. Nếu những gì hắn nói là thật, hắn đích thực là thanh mai trúc mã của nàng, vậy thì cha mẹ nàng chắc chắn lành ít dữ nhiều. Hôm qua nàng sợ hãi không muốn đối mặt, ngay bây giờ nghĩ lại nàng cũng bất giác run lên. Quá khứ của nàng, thực ra đã xảy ra những chuyện gì?
Nàng đung đưa chân, một con cá bé xíu bơi trong nước, rỉa rỉa ngón chân nàng, nhồn nhột. Tiểu Duệ rút chân khỏi dòng nước, ngơ ngẩn đi giày, quay trở về nhà. Hôm nay kiếm được chút rau nên nàng không ra chợ. Tiền bán rau hôm qua mua được chút gạo cất trong bếp, nàng nấu cho mình một bát cháo. Vừa ăn cháo, Tiểu Duệ vừa oán hận tại sao Bồ Tát cứu người không cứu tới cùng, sửa nhà cho nàng nhưng lại để mặc cái bụng lép kẹp của nàng. Vừa ăn cháo rau vừa nghĩ đến những món ngon lành hôm qua, trệu trạo mãi Tiểu Duệ cũng ăn hết bát cháo.
Nàng lên giường nằm, phe phẩy chiếc quạt, nghĩ ngợi lung tung đến đủ thứ cao lương mỹ vị trên đời. Vừa lúc ấy, một bóng áo trắng như tuyết tiến vào. Vì để cửa mở cho mát nên kẻ kia cũng chẳng chút khách khí gõ cửa, mà tiến thẳng đến bộ bàn ghế kê ở giữa nhà, ngồi xuống. Tiểu Duệ giật mình ngồi bật dậy.
- A ha! Mỹ nam ca ca, ta còn tưởng huynh không bao giờ đến nữa đấy.
Khóe môi hắn hơi cong lên.
- Ta có chút việc bận nên đến muộn. Ta mang đồ ăn đến cho nàng đây.
- Hả?
Tiểu Duệ đang ngồi lười biếng trên giường nghe thấy hai tiếng “đồ ăn”, lập tức sáng rực mắt, phi thẳng đến bên bàn. Dương Thiên Vũ lấy chiếc lồng gỗ, bày ra bàn ba món xào, hai món kho, màu sắc hài hòa, hương thơm quyến rũ, cực kỳ bắt mắt. Chưa kể, hắn còn lấy ra một chiếc bình sứ trắng như sắc áo hắn đang mặc và hai chiếc chén nho nhỏ. Dương Thiên Vũ rót ra hai chén rượu, hương rượu thơm phức cả căn nhà cỏ.
- Rượu gì mà thơm quá vậy?
Tiểu Duệ chẳng chút khách khí đã cầm đũa, bắt đầu mở cuộc đại khai sát giới với năm đĩa thức ăn trên bàn. Dương Thiên Vũ ung dung nâng chén rượu, mỉm cười.
- Đây là rượu mai, là loại rượu ngày xưa chúng ta hay uống cùng nhau.
- Vậy hả?
Tiểu Duệ nâng chén rượu, hít hà, quả thực rất thơm. Nàng ăn một miếng thịt lớn, uống một ngụm hết sạch chén rượu nhỏ, miệng không ngừng tấm tắc khen ngon. Dương Thiên Vũ khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. Hắn gắp mấy món ăn vào bát cho Tiểu Duệ.
- Mai huynh có đến nữa không?
Dương Thiên Vũ dáng lưng vẫn thẳng như cây tùng bỗng cứng đờ lại, mắt ánh lên vẻ áy náy.
- Ta có chút việc bận, có lẽ không thể thường xuyên ghé qua đây.
Hắn muốn chứ, muốn ngày ngày qua đây, ngày ngày nhìn thấy nàng, ở bên nàng, nhưng tình hình hiện giờ không cho phép hắn làm như vậy. Chuyện hai năm trước còn chưa sáng tỏ, hắn sao dám vọng động?
Ăn uống no say, Tiểu Duệ một tay chống cằm, tay kia xoay xoay chén rượu nhỏ, chậm rãi lên tiếng, giọng nàng nhỏ xíu như tiếng muỗi.
- Ngươi nói ta nghe chuyện quá khứ của ta đi!
- Nàng… thực sự muốn nghe? - Mắt Dương Thiên Vũ tràn ngập nỗi xót xa không nỡ.
Tiểu Duệ nhìn chăm chăm xuống chén trà, rồi nàng mỉm cười, nụ cười đầy thê lương.
- Hai năm nay, ta luôn tự hỏi ta là ai? Cha mẹ ta là ai? Ta từ đâu đến đây? Tại sao ta lại quên hết tất cả những chuyện trong quá khứ? Nhưng không ai giải đáp cho ta. Bây giờ, ta đã sẵn sàng rồi, ngươi hãy nói ta nghe đi.
- Nhưng, nếu những chuyện ấy vô cùng đau thương, nàng còn muốn biết không?
Tiểu Duệ vẫn nhìn chăm chăm xuống chiếc chén sứ trắng như tuyết. Ngập ngừng một chút, rồi nói.
- Ta sợ chứ, nếu đó là những chuyện khủng khiếp, có thể khi biết rồi sẽ còn khiến ta đau khổ hơn lúc không biết. Nhưng… hai năm qua, sống như một đứa trẻ vô tri, ta tự hỏi, vậy những năm tháng trước kia của ta đâu rồi? - Nàng thở dài. - Người ta nói, đời người sáu mươi năm, nếu ta không thể nhớ nổi quá khứ của mình, vậy coi như ta đã đánh mất một phần ba quãng đời của mình rồi.
Nàng nhìn vào mắt Dương Thiên Vũ, cười chua chát.
- Đau thương hay hạnh phúc, đó đều là quá khứ của ta. Chính những kỷ niệm ấy mới kiến tạo nên ta của ngày hôm nay, không có quá khứ thì đâu có hiện tại và tương lai? Ngươi nói đi, ta sẵn sàng rồi. - Nàng yêu hắn ta đến vậy sao? Nàng quên ta thật rồi ư?

Nhưng có vẻ như Dương Thiên Vũ lại chưa sẵn sàng, ánh mắt vạn phần bối rối. Hắn rót rồi uống liền ba chén rượu, sau đó mới lên tiếng, giọng nhàn nhạt như cơn gió thoảng qua.
- Hai năm trước, chẳng may gia đình nàng gặp hỏa hoạn, tất cả cháy thành tro bụi. Còn nàng thì mất tích. Ta đã đi tìm nàng suốt hai năm qua, có lẽ trong trận cháy đó nàng may mắn thoát chết, nhưng bị chấn thương nên quên hết mọi chuyện mà lưu lạc tới nơi này.
- Cha mẹ ta, họ đã… - Tiểu Duệ nghẹn ngào không nói lên lời; dù đã đoán được tám, chín phần, nàng vẫn không muốn tin chuyện này là sự thật, giọng nhàn nhạt như cơn gió thoảng qua.
Dương Thiên Vũ khẽ gật đầu.
Không gian tĩnh lặng vô cùng, Tiểu Duệ cúi đầu nhìn chiếc chén sứ trong tay. Tất cả mọi chuyện, nàng đã quên hết rồi, ngay cả cha mẹ hình dáng thế nào nàng cũng không nhớ nổi. Còn Dương Thiên Vũ phía bên kia lại rót rượu, tiếp tục uống, nhưng mắt vẫn quan sát nàng không rời. Rất lâu sau, Tiểu Duệ ngẩng đầu, cười vui vẻ.
- Chuyện cũ đã qua rồi, chúng ta uống rượu nào!
Nói rồi nàng tự rót cho mình một chén rượu đầy, uống cạn. Dương Thiên Vũ xót xa định ngăn lại, nhưng cánh tay dừng giữa không trung, hắn lắc đầu đầy bất đắc dĩ, cùng nàng uống rượu.
Uống tới mức say mèm, Dương Thiên Vũ đỡ Tiểu Duệ lên giường nằm. Nhưng nàng níu chặt tay áo hắn, miệng không ngừng lảm nhảm.
- Cha! Con xin cha! Con xin cha!
Nước mắt vô thức giàn giụa trên gương mặt nhỏ bé. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống như một mũi dao đâm vào lòng Dương Thiên Vũ. Hắn cúi xuống, ôm chặt Tiểu Duệ vào lòng.
- Tiểu Duệ, ta xin lỗi. Đời này kiếp này, ta nhất định không để nàng phải chịu đau khổ nữa.
Nhưng khi Tiểu Duệ tỉnh lại, Dương Thiên Vũ đã đi mất rồi, hắn để lại một ít tiền và một bình rượu mai trên bàn cho Tiểu Duệ. Nàng ngơ ngác nhìn khắp lượt căn nhà, lại nhìn bóng chiều rực rỡ bên ngoài. Ây, rượu này đúng là chất lượng cao đó nha, nàng uống đến say bí tỉ như vậy mà khi tỉnh lại đầu không hề đau nhức, toàn thân thoải mái vì được ngủ một giấc say sưa không mơ màng. Tiểu Duệ giắt số ngân lượng Dương Thiên Vũ để lại vào thắt lưng, ung dung cầm theo chiếc quạt hương bồ, phe phẩy rời khỏi nhà, đi vào thành.
Trong thành người xe tấp nập, hàng quán san sát, thật là náo nhiệt mà, khác xa trấn nhỏ nàng thường đến bán rau mỗi ngày. Nhìn những dãy nhà cao vút, Tiểu Duệ trong lòng cực kỳ thoải mái. Cô nương tốt như nàng, cuối cùng cũng có ngày Bồ Tát đoái thương rồi. Dương Thiên Vũ kia tính ra cũng là người tử tế đó chứ, khi đi còn không quên để lại ngân lượng cho nàng. Đứng giữa đường phố, nàng thầm gào thét trong lòng, “Hôm nay, Tiểu Duệ ta không say không về!”