Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Một chuyện ở Peru (Rượu Pisco và Machu Picchu)

  • 204 Lượt chia sẻ
  • 3.27K Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Bài học lớn đằng sau câu chuyện nhỏ

Đến trả lời mới nhất
    • 9 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    “Machu Picchu – hiện thân của nền văn minh Inca thế kỉ 15. Mỗi ngày có hơn 2500 du khách đến thăm “thành phố bị lãng quên của người Inca”. Từ Cusco, bạn sẽ bắt đầu hành trình đi bộ kéo dài bốn ngày qua thung lũng Urubamba lên dải núi Andes, nơi tọa lạc một kiệt tác kiến trúc Peru...”

    Tôi gấp tờ tạp chí du lịch, dõi mắt qua cửa sổ máy bay ngắm New York đang nhỏ dần thành một vùng sáng lóng lánh. Bên cạnh tôi, Julia đeo tai nghe, thả hồn theo giai điệu một bộ phim kinh điển.

    Mái tóc sẫm màu, làn da bánh mật và gương mặt góc cạnh, Julia không phải tuyp phụ nữ đẹp nổi bật khiến bạn phải ngoái lại, nhưng là mẫu bác sĩ tận tâm sẽ khiến bạn lắng nghe chăm chú. Tôi gặp chị lần đầu khi mới chân ướt chân ráo vào đại học, còn chị đã là bác sĩ kiêm giảng viên nổi tiếng. Thời điểm ấy, Julia đang cần một phụ tá thạo nhiều ngôn ngữ. Với ít vốn tiếng Trung cùng Tây Ban Nha và sự tự tin vô địch, tôi được nhận vào phòng thí nghiệm của chị. Sau này khi tôi từ chối học tiến sĩ để làm cho một công ty tài chính, chị vẫn giữ liên lạc với tôi, bởi tôi phụ trách các hạng mục đầu tư nghiên cứu chữa trị bênh thể hiếm, mà Julia lại quen nhiều chuyên gia đầu ngành

    Máy bay ù ù xuyên qua những tầng mây…Đây không phải lần đầu tôi tháp tùng chị đi nước ngoài. Một năm trước, một hội thảo y khoa tổ chức ở Peru mời chị tới đọc tham luận. Julia không nói được tiếng Tây Ban Nha, cũng không có bạn bè ở Peru. Đúng lúc gặp tôi được nghỉ phép, chị kéo ngay tôi đi du lịch kiêm phiên dịch. Lần ấy tôi bay từ San Francisco tới Lima, còn chị lại đi từ New York. Máy bay của tôi gặp thời tiết xấu, mất năm ngày sau tôi mới tìm được đoàn của chị.

    Ngày đầu Julia tới Lima - thủ đô Peru, mưa như trút nước. Không mang theo ô, áo khoác của chị ướt sũng nên để tạm ngoài hiên cho khô. Vốn đãng trí, chị quên luôn ví tiền và di động trong túi áo. Hiển nhiên ngày hôm sau chúng đã không cánh mà bay.

    Không còn thẻ tín dụng, lại không mang nhiều tiền mặt, một ngày, hai ngày, Julia đã gần hết tiền ăn. Nhưng tính lạc quan, ngay sau hội thảo chị đã xuống phố tham dự lễ hội của dân bản xứ và tìm ra cách… ăn chùa! Buổi tối, chị email thông báo hành trình và khách sạn cho tôi, rồi điềm nhiên vét túi vào bar thưởng thức quốc túy Peru.
    - Chào cô, cho phép tôi mời cô một ly nhé?
    Một người đàn ông điển trai với mái tóc nâu sáng tiến đến cạnh chị. Tiếng Anh của anh còn ngọng nghịu, nhưng bộ dạng vụng về dễ mến khiến trái tim chị như nhảy lên.

    35 tuổi, chị không nghĩ mình còn hấp dẫn như các cô gái đang quay cuồng trong vũ điệu Salsa ngoài kia. Trước mặt chị, ly Pisco đã cạn quá nửa. Julia mê rượu mạnh. Hồi ở Mỹ, có vài anh chàng lân la làm quen bằng cách thách đấu tửu lượng của chị, sau khi thua rồi không dám quay lại. Mẹ chị cũng ba lần bảy lượt làm mối, nhưng người ta thấy sở thích đồ uống của chị và nghe nói chuyện cắt mổ ở bệnh viện xong là thoái lui. Quá lâu rồi, Julia không nhớ nổi lần cuối chị hẹn hò là khi nào nữa.

    Tôi bắt kịp Julia khi đoàn của chị dừng chân nghỉ lại ở Cusco. Chị hít một hơi thật sâu, không biết là do khí áp cao nguyên hay vì lý do gì khác.
    - Alex có thái độ thật chân thành, khác hẳn vẻ ngoài lãng tử của anh ấy. Bọn chị nói chuyện về mấy món đặc sản địa phương. Chị nghe không hiểu lắm, thế là anh ấy gọi hết lên để chị thử. Hôm sau chị lại tình cờ gặp anh ở một nhà hàng đang tổ chức cho khách nếm món mới miễn phí. Chị quơ tay giải thích loạn một hồi thì anh ấy cũng hiểu tình cảnh mất tiền phải đi ăn chùa của chị. Vậy là anh ấy kéo chị đến một loạt khu giải trí có trò chơi với giải thưởng là đồ ăn.

    “Ôi Julia của em, đừng nói với em chuyện hai người chỉ xoay quanh đồ ăn đấy nhé.” Gương mặt ửng hồng, Julia hồi tưởng lại buổi tối thứ ba họ gặp nhau. Nhà hàng Divina Comedia trên đồi Pumacurco mang phong cách thuộc địa cổ kính, điểm xuyết sự khôi hài từ dàn nhân viên phục vụ kiêm ca sĩ Opera nghiệp dư.

    Đột nhiên Alex đứng lên, tiến về cây đàn dương cầm và thay thế vị trí người nhạc công. Đôi tay anh lướt nhẹ trên những phím trắng, ánh mắt mơ màng, và cả gương mặt anh như lạc trong một thế giới khác. Bản nhạc “Somewhere in time” tuôn trào, réo rắt và day dứt như tình yêu của chàng trai vượt thời gian về quá khứ, nơi anh gặp người con gái định mệnh. Vai Julia run lên… rất đỗi nhẹ nhàng.

    “Tôi là giảng viên âm nhạc ở trường đại học quốc gia…” Trở về chỗ ngồi, anh cất lời, vẫn giọng nói trầm tĩnh pha thổ âm Peru, nhưng ánh mắt đã như lửa nóng bao trùm lấy chị. Những ngón tay dài và ấm của anh đan xen vào bàn tay chai sạn của chị. Bờ môi dịu dàng và hơi men chếnh choáng…Julia cố giấu hơi thở gấp gáp trong những cơn gió cao nguyên…

    Bốn tháng sau chuyến thám hiểm Machu Picchu, tôi gặp lại Julia trong một buổi chiêu đãi ở New York. Rượu mạnh chảy như suối, nhưng chị không động đến một giọt nào. “Chị đã mang theo một kỉ niệm của Peru” – Julia thú nhận, nửa ngượng nghịu nửa hạnh phúc.

    Còn bây giờ, bé Juliette ba tháng tuổi đang dụi đầu vào ngực chị, đôi má phúng phính, cái miệng chóp chép. Ba của bé chưa được cấp phép qua Mỹ khi bé chào đời, nhưng anh đang cầu nguyện từng ngày để gặp hai mẹ con, trong ngôi đền mặt trời trên dải núi Andes.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT