Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Mẹ và con

  • 4.16K Lượt chia sẻ
  • 44.8K Lượt đọc
  • 2 Trả lời

Bài học lớn đằng sau câu chuyện nhỏ

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của BiNgo112
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 40 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #1
    6h 20 phút sáng, trong ngôi nhà cấp 4 cũ kĩ nằm cuối một ngõ nhỏ ở Hà Nội, Vi đứng trước gương, nhìn cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc đen ngang vai, thanh mảnh trong chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, khẽ nhíu mày.

    - Đẹp lắm con à. Con đã xinh, mặc thế này chắc khối anh theo.

    Nghe tiếng mẹ khen, Vi quay lại, có chút xấu hổ mỉm cười với mẹ, mày cũng tự nhiên giãn ra.

    - Mẹ, mẹ lại trêu con rồi. Thôi, con đi làm đây.

    Vi chào mẹ rồi cầm túi xách, bước ra khỏi nhà. Bà Thanh nhìn theo con gái, ánh mắt không khỏi có chút tự hào vì con gái bà vừa tốt nghiệp đại học đã xin được làm kế toán cho một công ty xây dựng. Bà bồi hồi nhớ lại lúc Vi 3 tuổi thì chồng bà ốm nặng rồi mất. Lúc đó bà vẫn còn trẻ, nhiều người hỏi nhưng bà quyết ở vậy nuôi đứa con gái duy nhất này. Cuộc sống của hai mẹ con rất vất vả, mọi chi tiêu trong nhà chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi của một nhân viên văn thư như bà. Khi Vi đỗ đại học thì kiên quyết đi dạy gia sư. Bà thương con mệt nên bảo Vi tập trung học hành, mọi việc cứ để bà lo nhưng con bé bướng bỉnh, nói thế nào cũng không chịu nghỉ. Vi học đại học năm hai thì bà cũng đến tuổi về hưu. Bà xin phụ bếp ở quán ăn của bà Minh béo đầu ngõ. Nhưng 3 tháng trước, Vi tốt nghiệp đại học đã nhất định bắt bà nghỉ ngơi. Vi bảo con lớn rồi, đã có thể đi làm nuôi mẹ. Bà thấy con gái khóc lóc, van nài thì cũng đành gật đầu đồng ý. Tiếng loa phát thanh phường vang lên oang oang kéo bà ra khỏi những suy nghĩ miên man trở về với thực tại. Ngước nhìn đồng hồ, cũng đến giờ bà đi làm rồi. 3 tháng nay, bà giấu Vi, đạp xe hoa quả rong ruổi quanh các phố phường Hà Nội. Bà nghĩ cố gắng kiếm tiền để mua cho con cái xe máy, cho nó đỡ phải đi làm bằng xe buýt. Hôm nào bà cũng chờ sau khi Vi đi làm mới ra khỏi nhà, rồi về trước giờ con bé về.

    Bệnh viện Xanh-pôn, tiếng bánh xe lăn rít rít trên nền gạch hoa cùng tiếng bước chân dồn dập chạy dọc hành lang. Trong phòng cấp cứu, không khí thật sự căng thẳng.

    - Bệnh nhân mất máu quá nhiều. Nhóm máu Rh âm tính, ngân hàng máu không có. Không ổn rồi - tiếng bác sĩ vang lên lo lắng.

    Y tá Phương chạy vội ra ngoài, hỏi to mọi người:

    - Có ai thuộc nhóm máu Rh âm tính ở đây không?

    Đám đông ngoài hành lang xôn xao nhưng đáp lại câu hỏi của Phương chỉ là những cái lắc đầu. Phương hơi thất vọng mặc dù cô đã đoán trước được kết quả, nhóm máu này thật sự hiếm. Cô vội vã gọi điện, một lúc sau tiếng loa vang lên khắp bệnh nhân “Một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm. Xin hỏi ai thuộc nhóm máu Rh âm tính, sẵn sàng hiến máu, vui lòng đến ngay tầng 3, nhà B, phòng 309. Xin cảm ơn”. Vi đang lau cửa kính ở tầng 1, nghe thấy tiếng loa, nghĩ mình cùng nhóm máu thì không ngần ngại tháo vội đôi găng tay, chạy lên tầng 3. Nhìn thấy Phương nôn nóng đi đi lại lại trước cửa phòng 309, Vi gọi:

    - Chị Phương, em thuộc nhóm máu Rh âm tính.

    - May quá, Vi, em có thể hiến máu chứ? Phương sốt sắng.

    - Vâng.

    Vi gật đầu dứt khoát, theo Phương vào phòng. Chiếc kim tiêm cắm vào cánh tay, máu trong cơ thể Vi từ từ chảy vào bịch máu. Thấy môi Vi mím lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái đi, Phương nói đầy quan tâm:

    - Hôm nay em về sớm đi.

    - Không sao đâu chị, em khỏe lắm. Nghỉ một lúc rồi em làm tiếp.

    Vi lắc đầu, cô không muốn bị trừ tiền công ngày hôm nay. Sắp đến sinh nhật mẹ, cô đang muốn tiết kiệm tiền mua tặng mẹ một hộp nhân sâm để bồi bổ sức khỏe.

    - Thôi, tùy em vậy. Có sữa với bánh, em ăn đi nhé.

    - Vâng, cám ơn chị.

    2 tiếng sau, Vi đang thu dọn ga giường bệnh nhân thì thấy Phương đi đến trước mặt:

    - Vi, chị tìm em mãi. Em đi theo chị được không? Bệnh nhân muốn cám ơn em.

    Vi ngập ngừng định từ chối vì nghĩ việc mình làm có gì đâu. Việc này trong khả năng của cô, ai trong trường hợp của cô cũng sẽ làm thế. Nhưng trong lòng lại muốn gặp người có nhóm máu hiếm giống mình nên cuối cùng Vi đồng ý đi theo Phương. Trên đường đi, Vi được biết bệnh nhân là một phụ nữ trung niên, lúc bà bán hàng trên vỉa hè thì một chiếc ô tô mất lái lao lên đâm phải bà. Lái xe là người dám chịu trách nhiệm, ông ta không bỏ chạy mà khẩn cấp đưa bà đến bệnh viện. Sau khi đóng tiền viện phí đầy đủ, ông còn rất áy náy nên yêu cầu bệnh nhân được ở phòng đặc biệt.

    Vừa bước chân vào phòng bệnh được hai bước, Vi đứng khựng lại. Cô tròn mắt nhìn bệnh nhân trên giường đang ngồi dựa lưng vào gối, đầu cô đầy câu hỏi sao mẹ cô lại ở đây. Bà Thanh ngạc nhiên không kém, bà nhìn Vi trong bộ đồ lao động. Phương thấy Vi đứng lại, nghĩ Vi đang ngại nên giới thiệu:

    - Thưa hai bác, đây là Vi, người đã hiến máu.

    Người đàn ông đã luống tuổi đứng gần giường bệnh bà Thanh mặc một bộ vest đen lịch lãm đang nhìn Vi, cười ấm áp:

    - Cô gái trẻ, rất cám ơn cháu đã hiến máu cho bà đây. Cháu biết đấy, tôi là người đâm phải bà ấy. May mà có cháu, không bà có làm sao thì tôi áy náy cả đời.

    Vi vẫn lặng im không nói gì, nước mắt cô lăn dài trên má. Bà Thanh như hiểu ra điều gì, giọng nghẹn ngào:

    - Còn không mau lại đây với mẹ.

    Vi chạy đến, ôm chầm lấy mẹ:

    - Mẹ , mẹ ơi. Mẹ có sao không? Mẹ bị thương ở đâu?

    Bà vỗ vỗ lưng cô:

    - Thôi nào, khóc lóc gì chứ. Chẳng phải mẹ không sao sao- Bà ngừng trong giây lát rồi tiếp- Con làm ở đây?

    - Mẹ, con xin lỗi. Con xin lỗi nói dối mẹ, con không làm kế toán gì hết. Con đã cố nhưng mãi chưa xin được việc. Con làm nhân viên quét dọn ở bệnh viện được 3 tháng rồi.

    - Mẹ biết rồi. Mẹ cũng không kể cho con, mẹ vẫn đi bán hàng lúc con đi làm. Mà buồn cười, lúc đi qua đường Trần Hưng Đạo, mẹ cứ lo chẳng may gặp con từ công ty đi ra, sợ con biết nên lần nào cũng đạp qua rất nhanh.

    - Mẹ- Cô gọi mẹ, giọng nấc lên từng hồi.

    - Được rồi, được rồi.

    Từ nãy đến giờ chứng kiến cuộc đối thoại của hai mẹ con, hai người còn lại cũng hiểu được phần nào câu chuyện, không khỏi xúc động. Phương nhẹ nhàng lên tiếng:

    - Thì ra bác là mẹ Vi. Bác yên tâm tĩnh dưỡng ở đây cho khỏe.

    - Bác cám ơn cháu, cám ơn các bác sĩ, y tá.

    - Dạ, là việc bọn cháu nên làm mà bác.

    Ông Đức đợi y tá Phương nói xong thì từ tốn mở lời:

    - Tôi có đề nghị thế này. Công ty tôi hiện đang thiếu một vị trí kế toán thuế. Nếu muốn, cháu có thể đến làm ở công ty tôi. Nếu cháu hoàn thành tốt công việc, sau 2 tháng thử việc, cháu có thể trở thành nhân viên chính thức của công ty.

    - Tốt quá rồi Vi, em còn không mau nhận lời- Phương nhanh nhảu

    Vi nhìn Phương, nhìn mẹ, thấy hai người đều nhìn mình khích lệ thì đứng dậy, nhẹ nhàng trả lời:

    - Vâng ạ, cháu rất muốn công việc đó. Cám ơn chú ạ- Vi cúi đầu chân thành bày tỏ lòng cảm ơn.

    - Thật tốt quá đi. Cám ơn ông.

    - Tôi không dám nhận. Bà không oán trách tôi đâm phải bà là tốt rồi. Còn việc được nhận chính thức hay không, còn phụ thuộc vào năng lực của cháu.

    - Việc đã xảy ra, ông đã hết sức đưa tôi vào viện, tôi bây giờ cũng không có gì đáng ngại. Ông cũng không cần áy náy. Ông nhận cháu vào làm là ông đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Tôi cám ơn ông đã cho con gái tôi một cơ hội.

    - Bây giờ là tháng bảy. Cháu chăm sóc mẹ, đầu tháng sau cháu có thể bắt đầu công việc chứ?

    - Vâng, cháu rất sẵn sàng.

    - Rất tốt, chú sẽ bảo bộ phận nhân sự liên lạc với cháu.

    - Chúc mừng em, Vi. Em có thể làm công việc em yêu thích rồi.

    - Cám ơn chị. Còn công việc ở đây…

    - Không sao, rất nhanh sẽ tìm được người mới. Mặc dù, em chăm chỉ, thật thà như vậy, khó được người như em lắm. Thật là một sự tổn thất cho bệnh viện- Phương cảm thán.

    - Chị, chị lại đùa em rồi. Vi cười bẽn lẽn

    ***

    Một sáng đầu tháng 8, trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ. Những tia nắng nghịch ngợm chạy đuổi nhau vào tận những ngõ nhỏ hun hút của Hà Nội. Đến ngôi nhà cấp bốn cuối ngõ, hết đường chạy, một vài tia nắng len lỏi qua cửa sổ, rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sức sống của Vi.

    - Mẹ, con đi làm.

    - Ngày đầu tiên, chúc con mọi sự tốt lành!

    - Vâng, mẹ, con đi đây.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 27 Bài viết

    • 15 Được cảm ơn

    #2
    truyện tuy ngắn nhưng nhiều ý nghĩa, cám ơn BiNgo112 đã post truyện này, mình đã khóc khi đọc xong, thật ý nghĩa và thật thiêng liêng
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của chuduong
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 11 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #3
    rất xúc động, tôi đã khóc
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)