1.Gió cuối đông lành lạnh
Thì thào kể chuyện nay
Ở tại Mỹ Đình thôn
Có ông Vinh, bà huế...
Một bàn chân bé xíu
Với năm ngón xinh xinh
Bàn chân cong, chẳng đẹp
Bởi tạo hóa vô tình
Bác sỹ siêu âm bảo
Chân bị khoèo mất rồi
Nhưng khoa học tiên tiến
Sau này chữa được thôi.
Bố bào thai ỉu xìu
Thở dài và than ngắn
Chân thì phải lành lặn
Còn khoèo thì ai thèm
Bà huế thì lồng lên
Tìm bác sỹ khám lại
Sự thật thật oan trái
Bà ta khó mà tin.
Ông Vinh thì rất hiền
Nước mắt rơi nóng hổi
Thương thằng nhỏ vô tội
Mà nghịch cảnh trớ trêu.
Bà huế bảo: Lắm điều
Ông phá nhà đấy hả?
Cái chân là tất cả
Khoèo là không được đâu
Mau nấu cháo bồ câu
Con dâu ăn lấy sức
Để mà còn dũng cảm
Đi bệnh viện phá thai

2. Tháng sáu trôi thật dài
Ông ngoại biết tin muộn
Cùng bà ngoại đến nhà
Thăm con rể, thông gia
Xin cho con sinh cháu
Bà huế mặt cắn cảu
“ Không được đâu ông ơi”
Ông nội kia góp lời:
“Khoa học giờ tiên tiến
Chúng ta phải sàng lọc
Những đứa trẻ thông minh
Bào thai kia thành hình
Mới có hơn sáu tháng
Bỏ đi vẫn dễ ợt
Để khổ mẹ, khổ con.
Bà ngoại mắt xoe tròn
Thương con gái vô kể
Rồi lại nhìn con rể
Mắt ráo hoảnh, lạnh te.
Trong nước mắt tái tê
Bà ngoại, ông ngoại bảo
Bỏ cháu là không được
Xin cho cháu sinh ra
Cháu chung của chúng ta
Công sức chúng tôi chịu
Kinh tế chúng tôi lo
Chữa chân cũng không khó
Cháu chung chúng tôi chăm.
Bà huế mắt xăm
Con trai tôi có quyền
Tôi đau lòng lắm chứ
Con ông bà làm dâu
Tôi thương hơn con gái
Lời tôi nói luôn phải
Để là không được rồi
Ông bà nói thế thôi
Sau này chắc gì nhận....
Ông ngoại nghe rất giận
Vẫn mềm mỏng, nhũn nhi
Nếu cháu có chuyện gì
Chúng tôi sẽ nuôi cháu
Chăm như con chúng tôi
Tôi nói sẽ giữ lời
Có mọi người làm chứng.
Bà huế mặt tưng tửng
Tôi không đồng ý đâu
Ông ngoại nói dăm câu
“ Tôi đón con về nhé
Bỏ cháu là không thể
Bất nhân lắm bà ơi”
Bố cháu bé chẳng cười
“ Vợ con đi cũng được
Nhưng đường về khó đấy ( đi dễ về khó)
Bố mẹ nghĩ kĩ đi....

3. Đầu tháng bảy mưa rơi
Mẹ về ông bà ngoại
Thương con lòng tê tái
Bước chân đi trĩu nặng
Bà huế miệng cười nhạt
Ông Vinh mắt đỏ hoe...
Chị dâu bố vào mạng( con dâu trưởng của ông Vinh, bà huế)
Thị đại diện gia đình
Viết facebook khoe rinh
“Phen này vui rồi nhé
Từ nay nhà mới mẻ
Lại yên ấm hơn xưa
Trời xanh cũng chẳng vừa
Trời xanh thật có mắt
Chú Dũng là thích nhất
Dũng yêu cháu Cún nhiều
Ôi! Hạnh phúc bao nhiêu”
Thị muốn reo, muốn hát.

4. Thời gian trôi thấm thoát
Sau chín tháng vừa tròn
Mẹ đã sinh ra con
Nặng đúng ba cân mốt
Bàn chân con bị khoèo
Ai cũng rơi nước mắt
Thương cảm cho bạn nhỏ
Bé phải chịu đớn đau
Bố đến viện thăm con
Mắt liếc kêu chán chết
Ngắm con rồi kêu mệt
Bố quay lưng về nhà.
Ả chị dâu được bà
( tức là mẹ chồng thị)
Cử đến viện thăm cháu
Do thám xem thế naò.
Thị bước thấp bước cao
Mặt son phấn đon đả
Miệng thị cười hể hả
“Bác bế con cái nào
Trộm vía! Yêu làm sao
Nhưng chân không thẳng nhé
Cái chân này bé bé
Chữa rồi sẽ mệt đây
Có khi phải đi Tây
Hay phải vào Đà Nẵng
Chữa cho chân phải thẳng
Tội nghiệp cháu của tôi...
Chờ y thị về rồi
Mẹ ôm con nhẹ nhõm
Đúng là đồ cú quạ
Nói toàn điều chẳng lành

5. Thời gian cứ chạy quanh
Từng ngày đến chậm chạp
Bé Ngựa phải bó bột
Ở trong bệnh viện Nhi
Một tuần hai lần đi
Bó bột và tháo bột
Kiên nhẫn gần hai tháng
Chân bé đã bình phục
Ả chị dâu lại đến
Lại đại diện gia đình
Cái mặt thị cong vênh
Cái miệng véo von hót:
Em mau xin lỗi mẹ( huế)
Để được mẹ thứ tha
Con gái như chúng ta
Bỏ chồng là thiệt lắm
Chị đây là người tốt
Sẽ xin mẹ giúp cho...

6. Hai tháng trong âu lo
Ông bà ngoại chăm bé
Ông già ôm cháu trẻ
Ra ngoài ai cũng thương
Anh công an ở phường
Làm khai sinh thắc mắc
Sao bố nó bỏ mặc
Khổ ông bà thế này
Bà huế không trồng cây
Sao có ngày hái quả
Lại phun thuốc độc lá
Cho họ hàng, anh em
Cháu thì chẳng đến xem
Cũng chẳng thèm nhìn mặt
Lại còn muốn con dâu
Và thông gia xin lỗi
Vì con dâu có tội
Cãi bà, đẻ cháu ra
Nghịch cảnh thật xót xa
Bà huế kia số một
Sống gần hết đời người
Trời xanh bà chẳng sợ…