-Lan.....lan ơi!
-Dạ mẹ!
-Mang cái này sang cô Hai nha con!Nhớ gửi lời hỏi thăm anh Ba!
-Vâng!Con đi đây!
Tôi tên Lan ,20 tuổi,tôi đang trong tình trạng thất nghiệp và đang chuẩn bị kiếm việc làm.Người vừa rồi là mẹ của tôi,bà ấy hơi lùn,tính cách thì hiền lành,nhà tôi thuộc dạng khá giả.Các bạn chắc đang thắc mắc bố tôi ở đâu phải không?Bố tôi đang ngồi tù!Vì sao ư?Ông ta nghiện ma túy đá,buôn thuốc lậu bị công an bắt được.Tôi và mẹ cũng chẳng tìm được cách nào để giải thoát cho ông ta.Tôi thì lại ghét bố!Rồi các bạn sẽ hiểu vì sao tôi ghét thôi!
-Cô Hai,cháu đến thăm anh Ba ! À mẹ cháu có đưa cái này cho cô!
Cô nhanh chóng cầm lấy,cười với tôi,nói với giọng nhẹ nhàng:
-Nó hãy còn nằm đấy!Để cô đưa cháu vào!
Tôi theo cô bước vào trong.Một lối hành lang dài dẫn vào căn phòng cũ kĩ đấy.Căn phòng bám đầy bụi minh chứng cho đã không có ai sống ở đây trong một thời gian dài.
-Anh Ba!Em Lan đây ! Anh đã đỡ chưa?
Anh Ba là cái tên thân thuộc từ hồi bé đến giờ,thực ra anh ấy tên là Hùng vì là con thứ 3 nên hay gọi là anh Ba riết cũng quen.Anh ấy bị ốm nặng,nằm viện gần 1 tháng.Khi đỡ hơn,gia đình cô Hai mới yên tâm làm thủ tục xuất viện.Nghe tin anh Ba bị ốm nặng ,mấy bà hàng xóm nhất là mẹ tôi,bàn tán đủ thứ chuyện nào là chia tay nhận quả báo hay bị bồ bỏ đứng dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ.Tôi nghe mẹ nói cũng nhàm,trong đầu luôn có một suy nghĩ mẹ tôi có phải là thương gia đình cô Hai thật không?
-Anh đã đỡ nhiều rồi!Cảm ơn em vì đã tới thăm anh!
Anh ấy cười với tôi.Tôi cảm thấy tim đập loạn nhịp gò má lại ửng hồng lên.Cô Hai đứng cạnh mà cười tủm tỉm khiến tôi thẹn mà quay mặt đi.Chỉ riêng anh Ba còn đang ngơ ngác,hỏi một câu đậm chất ngơ:
-Sao mẹ và em lại cười con?Mặt con có dính gì à?
Và cô Hai lại cười thêm,ra dấu tay không có gì,quay sang nói với tôi:
-Muộn rồi hay con ở lại ăn cơm với gia đình cô nhé!Chỉ có mỗi thằng Ba với cô thôi buồn chết!
Tôi cười trừ ,tình huống này thật khó xử,đành chối đại vậy.
-Dạ cảm ơn cô nhưng cháu phải về ăn với mẹ kẻo bà ấy nổi trận lôi đình mất!
Tôi gãi đầu,mặt khó xử nhìn cô.Riêng cô vẫn cười tươi,đáp lại:
-Vậy được rồi để cô tiễn con!
Cô Hai đưa tôi đến tận đầu ngõ.Đến khi bóng tôi dần mờ nhạt mới quay lại căn nhà đấy.
-Mẹ à!!!!!!!!!!!!!!Sao mẹ ăn mà không đợi con thế?
Tôi bực dọc nhìn đống bát đĩa đang được rửa sạch sẽ.Không ngờ bà ấy thản nhiên đáp lại tôi:
-Mày về muộn tao ăn trước kệ tao chứ!Đói thì ăn tạm mì gói đi!
Tôi nhìn mẹ tôi bằng đôi mắt khó hiểu biết vậy mình ăn nhà cô Hai còn hơn.
Tôi chợt lóe lên suy nghĩ lâu nay vẫn tồn tại trong đầu,giọng thản nhiên:
-Mẹ !Mẹ có coi cô Hai là chị em tốt không?
Nghe đến câu hỏi này mẹ tôi dừng lại.Đôi mắt đượm buồn ,quay sang nhìn tôi với khuôn mặt khó hiểu:
-Con hỏi câu này là có ý gì?
-Mẹ đừng lơ câu hỏi này của con!Mẹ mau trả lời đi!
-Con tốt nhất nên im lặng mẹ đã mệt rồi!Mẹ lên phòng nghỉ trước đây!Đói thì lấy gì ăn tạm đi nhé!
Cứ thế mỗi khi tôi hỏi câu này mẹ tôi lại tỏ ra lơ đãng,phớt lờ câu hỏi của tôi mà đáng lẽ tôi nên nhận được câu trả lời thỏa đáng.
-Mẹ thật là !Đói quá ăn tạm mì gói vậy!
Tôi lết tấm thân nặng trĩu mà bóc gói mì ăn liền.
"Rộp rộp"
-Sao mì sống lại có vẻ ngon nhỉ?