Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Truyện ngôn tình hay

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 4.19K Lượt đọc
  • 30 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Bài học lớn đằng sau câu chuyện nhỏ

Đến trả lời mới nhất
    • 126 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    Cận Thế Phong ôm bộ váy cưới trắng thuần khiết. Không cần nói cũng biết trong lòng hắn đầy kích động. Ngày mai hắn sẽ kết hôn, cùng với người mà hắn yêu thương nhất. Hắn gắt gao ôm bộ váy cưới trắng vào lòng, càng không ngừng chạm nó lên mặt, còn dùng môi hôn lên nó. Hắn nghĩ ngày mai bộ áo cưới này sẽ được mặc lên người của người phụ nữ mình yêu thương nhất, liền vạn phần hưng phấn, xúc động.

    Không được, hắn vô cùng mong muốn được nhìn thấy trước, muốn nhìn trước cô dâu mặc áo cưới là xinh đẹp như thế nào. Ngay bây giờ, muốn lập tức xem bằng được.

    Cận Thế Phong ôm áo cưới chạy băng băng như điên, thẳng tới phòng vị hôn thê.

    "Ngọc Vân, mau nhìn xem, áo cưới của chúng ta đã được đưa đến rồi đây." Vô cùng phấn khích, thậm chí không chờ được người ra mở cửa, hắn đã một cước đá bật cửa phòng.

    "Ngọc Vân………." Chứng kiến cảnh tượng trong phòng, Cận Thế Phong đứng chôn chân tại chỗ, áo cưới trong tay rơi xuống, mặt đất phủ một màu trắng.

    Trên giường hai thân thể loã lồ cùng dây dưa một chỗ, nhìn thấy mà giật mình.

    Hai người trên giường cũng không vì sự có mặt của hắn mà dừng lại, ngược lại càng thêm triền miên.

    Cận Thế Phong toàn thân lạnh như băng, giống như nhất thời cả người rơi vào hố sâu, thoáng cái máu lập tức vọt lên tới đầu.

    Người đàn bà đang trên giường vui vẻ, sung sướng cùng gã đàn ông kia chính là người ngày mai sẽ cùng hắn cử hành hôn lễ, hắn đã thề cả đời sẽ trân trọng yêu thương người đàn bà này. Nhưng mà….cô ta lại phản bội hắn. Người đàn bà dơ bẩn kia lại trắng trợn dùng cách như thế này, làm tổn thương trái tim hắn.

    Cận Thế Phong không biết nên trút giận sự phẫn nộ, căm giận hòa cùng với nỗi thất vọng như thế nào.

    Người đàn bà trên giường cất lời nói trước: "Cận Thế Phong, tôi vốn là đã không thương yêu anh. Anh cũng thật là quá không biết tự lượng sức mình, lúc trước ở cùng một chỗ với anh là bởi anh đẹp trai. Kết hôn ư? Tôi làm sao có thể cùng anh kết hôn chứ, buồn cười! Anh dựa vào cái gì hả? Anh ngoại trừ có gương mặt đẹp trai ra, cái gì cũng không có! Anh không có khả năng cho tôi một cuộc sống giàu có, cũng không thể khiến tôi bước chân vào giới thượng lưu, tôi làm sao có thể gả cho anh chứ!"

    "Tôi yêu cô, còn hơn cả mạng sống của mình. Tôi có thể vì cô mà phấn đấu, cố gắng!" Cận Thế Phong khốn khổ thốt ra từng chữ.

    "Tôi không quan tâm, anh muốn tôi chờ trong bao lâu để anh cố gắng, phấn đấu?" Người đàn bà gắt gao ôm khít người đàn ông bên cạnh. "Nhưng mà anh ta, có thể ngay lập tức cho tôi hết tất cả"

    Sự thật đang xảy ra trước mắt là không thể chối cãi, cho dù nàng sinh ra vốn xinh đẹp động lòng người, cho dù hắn lại yêu thương nàng nhưng Ngọc Vân là người thấy tiền là sáng mắt.

    Lửa giận hừng hực khó mà lấy lại bình tĩnh, cảm giác đau lòng hiện tại cũng khó mà nguôi ngoai.

    "Về chuyện ngày mai, anh muốn lấy ai thì cứ lấy người đó đi! Anh yên tâm, tôi sẽ tự động biến mất trước mặt anh, sẽ không khiến cho anh khó xử" Người đàn bà không chút bận tâm vừa mặc lại quần áo vừa nói. Cô thản nhiên như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

    Nhìn Ngọc Vân cũng gã đàn ông kia tựa vào nhau đi ra khỏi cửa, Cận Thế Phong cười, giống như chế giễu mỉa mai, hắn không còn tin vào phụ nữ, thực sự không muốn lại bị chà đạp, tổn thương thêm một lần nào nữa.

    Triệu Ngọc Vân, tôi nhất định sẽ khiến cô hối hận không kịp.

    Thời gian dần dần trôi qua, đả kích cũng trôi theo thời gian mà phai nhạt dần.

    Thời gian năm năm, có thể có rất nhiều chuyện xảy ra, dĩ nhiên cũng có thể khiến một người hoàn toàn thay đổi. Trong khoảng thời này, Cận Thế Phong đã nỗ lực cố gắng học hỏi, phát triển sự nghiệp, sáng lập ra tập đoàn "Khải Thành", cũng dần dần có chỗ đứng, điạ vị

    trong chốn thương trường. Càng ngày hắn càng có nhiều người biết đến, cũng như càng được nhiều tiểu thư xinh đẹp con nhà danh môn say mê. Ở bên ngoài, với hoa danh cuả

    chính mình, hắn có rất nhiều phụ nữ, nhưng chính bản thân hắn không dành tình cảm cho bất kỳ người nào. Mấy năm nay, đàn bà đối với Cận Thế Phong mà nói bất quá chỉ là kiểu dùng tiền mua đến thể thoả mãn dục vọng. Hắn lạnh lùng, lãnh cảm, không hề tin tưởng bất kỳ người đàn bà nào. Đối với Cận Thế Phong, bệnh chung của đàn bà đều là những kiểu người bạc tình, tàn nhẫn, thứ mà họ muốn chỉ là hư vinh, tiền tài, và đam mê những ai có thể thỏa mãn dục vọng gì đó của mình.

    Nhưng mà, hắn sẽ không bao giờ trực tiếp chỉ trích các nàng, chung quy chỉ làm cho các nàng hiểu rõ rằng, tất cả chẳng qua chỉ là một giao dịch đổi chác, thỏa mãn nhu cầu lẫn nhau, bất luận cái gì hai bên cũng không có khả năng dây dưa. Nếu người nào đó không nỡ, hoặc không muốn, thì ngay lập tức xin mời đi chỗ khác.

    Bên trong ánh sáng ấm áp, nhưng trong lòng Cận Thế Phong lại âm u khó hiểu.

    Ngồi trên ghế sô pha mềm mại, châm điếu xì gà, nhả từng vòng khói trắng, ánh mắt mờ mịt mông lung.

    Làn sóng nước hoa hỗn hợp bỗng tràn ngập bên trong văn phòng.

    Cận Thiếu Phong giương mắt nhìn về phiá cửa, mỉm cười tà mị, như quân vương chờ đợi người hầu gái, nhìn người đàn bà quyến rũ kia bước về phiá mình.

    Dáng người xinh đẹp, đôi mắt long lanh như sóng nước lưu chuyển, cánh môi tiên diễm ướt át là dạng đàn ông vô cùng yêu thích, ao ước có thể âu yếm vuốt ve lấy nó. Lê Na như bảo vật trời sinh, bảo vật đáng giá cần cất giấu. Cận Thế Phong giữ bảo vật như thế bên mình, cũng chỉ như là một cuộc trao đổi.

    Lê Na là thư ký cuả hắn, bất luận tham gia sự kiện hay gặp gỡ nhân vật nổi tiếng nào, Cận Thế Phong đều dẫn nàng theo cùng, không thể phủ nhận rằng, ở lĩnh vực giao tiếp xã hội, Lê Na vô cùng khéo léo, từng giúp Cận Thế Phong rất nhiều việc.

    Nhưng Cận Thế Phong hiểu rõ hai người ngoài quan hệ cấp trên, cấp dưới có chăng đơn thuần chỉ là quan hệ tình dục, chứ không có gì khác.

    Những ngón tay ngọc ngà, trắng mịn, sơn màu đỏ tươi nhẹ nhàng chậm rãi lướt trên bộ

    ngực rộng lớn cuả Cận Thế Phong, cảm nhận nhịp tim trầm ổn, bình thản cuả hắn.

    Từng trận nóng lạnh phả vào sau gáy Cận Thế Phong, đầy vẻ khiêu khích. Nhìn hắn bên ngoài tao nhã, ánh mắt lạnh lùng, không có lấy một chút ấm áp. "Chính mình cũng bị hắn mê hoặc bởi vẻ mặt như thế" Lê Na thầm nghĩ.

    "Phong, tối nay có thể đến chỗ em không" Đôi môi anh đào khẽ chạm lên khoé môi hắn, mê hoặc quyến rũ, đã là đàn ông thì đều thích giọng điệu này.

    Đáng tiếc, nàng đã quên rằng, người trước mặt nàng chính là Cận Thế Phong, người đàn ông vưà nhìn tưởng chừng như ôn nhu, dịu dàng nhưng thực tế lại lạnh lùng, cay nghiệt.

    Trong nháy mắt cằm dưới bị giữ lấy, truyền đến cảm giác đau đớn, Cận Thế Phong đứng dậy, đẩy Lê Na ra.

    Lê Na lảo đảo, suy nghĩ bị xáo trộn, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ khó hiểu.

    Suy cho cùng, nàng cũng đã từng có vô số đàn ông, đối với đàn ông nào, nàng cũng đều có biện pháp làm hắn vui vẻ. Nàng lộ ra bộ mặt tươi cười. "Phong, anh làm sao vậy?"

    Cận Thế Phong khinh bỉ cười nhìn người đàn bà trước mặt, ánh mắt thâm thuý vô cùng, bất luận thế nào cũng không thể hiểu hắn đang nghĩ gì. "Tôi đã nghĩ em là người đàn bà thông minh, hiểu rất rõ quy tắc cuả trò chơi này, nhưng thật không ngờ rằng, em làm cho tôi thất vọng rồi" Miệng thì nói thế, nhưng trong giọng nói cuả hắn không có vẻ gì gọi là thất vọng, có chăng chỉ là sự lạnh lùng, lạnh đến mức khiến người khác run sợ.

    "Phong, anh…"

    Cận Thế Phong thản nhiên phóng khoáng viết tấm chi phiếu rồi đưa cho Lê Na, "Đây là thù lao cuả cô"

    Lê Na thông minh hiểu rõ đây chính là lời giải thích rõ ràng cho quan hệ cuả bọn họ từ nay kết thúc, thật là thẳng thắn, ngay từ khi bắt đầu nàng vốn đã dự đoán trước, nàng biết sẽ

    có ngày này, nhưng chính là không ngờ lại nhanh như vậy, chỉ mới có nưả năm thôi, Lê Na vốn đã tưởng rằng bản thân mình có thể lấy được trái tim cuả người đàn ông này, trở thành người đàn bà cuối cùng cuả hắn, nhưng rốt cuộc lại thất bại.

    Nhận lấy chi phiếu 1000 vạn, hắn thật sự rất phung phí, nhưng mà dĩ nhiên phải như vậy, bản thân mình làm sao mà không được bao nhiêu đây tiền, nàng sẽ hưởng thụ cuộc sống, chứ không ngu ngốc giống như những người đàn bà khác khóc lóc ỉ ôi không ngừng.

    "Cận tổng, cám ơn" Lê Na trước khi rời khỏi không quên để lại một nụ hôn gió.

    Cận Thế Phong vô cùng thản nhiên, không biểu hiện gì trên gương mặt mình.

    Trước khi đóng cưả, Lê Na hỏi " Vì sao anh muốn chấm dứt mối quan hệ cuả chúng ta?"

    Chẳng qua là vì tò mò, bởi nàng không thể thưà nhận bản thân nàng đã làm gì không tốt.

    "Tôi không thích đàn bẻ tỏ vẻ thông minh đuà giỡn mình", Giọng nói Cận Thế Phong lạnh như băng, nhưng cũng mê hoặc lòng người.

    Lê Na thản nhiên mỉm cười, thì ra là thế, xem ra đúng là đánh giá rất cao bản thân mình, rồi đóng cưả rời đi.

    Căn phòng lại hoàn toàn rơi vào trạng thái yên lặng, chỉ còn duy nhất một người đàn ông khôi ngô tuấn tú đang hút điếu xì gà thượng hạng trong bầu không khí điềm tĩnh và cô độc như chính con người hắn.

    Đưa mắt nhìn, bên ngoài cửa sổ ánh đèn neon sáng lập loè, chớp tắt, thành phố về đêm đã bắt đầu sống dậy, giống như yêu tinh vươn hai tay ra một cách dụ hoặc, chờ đợi cả nam lẫn nữ đến gần. Duị điếu xì gà trong tay, Cận Thế Phong cầm lấy di động để trên bàn, đi ra ngoài.

    Hầu như mỗi ngày thời gian này, Cận Thế Phong đều lui đến PUB, lúc thì ngồi trên lầu, lúc thì ngồi ở khắp ngõ ngách dưới đại sảnh. Một mình lặng lẽ uống rượu, nếu ai cho rằng hắn ngồi trong góc sẽ không khiến cho ai chú ý, vậy thì sai lầm rồi, với khuôn mặt và quần áo trên người, bất luận đến nơi nào, hắn cũng trở thành tiêu điểm. Đàn bà bây giờ đối với hắn không thiếu, hắn cũng chưa bao giờ cự tuyệt, nhưng tất cả chỉ là để phát tiết mà thôi.
    xem thêm tại http://pagesachhay.blogspot.com/2017...-dai-gioi.html

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 126 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #2
    Chương 2 : Lạnh lùng như hắn
    Sau khi đưa rượu đến, người phục vụ liền lễ phép lui ra.
    Cận Thế Phong nhìn chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly, ánh mắt mơ màng, lại cầm ly rượu lên một hơi cạn sạch, hương rượu ấm nồng, thơm ngọt nhưng cũng đủ sức ngấm, chỉ là đối với Cận Thế Phong mà nói, lại không hề gì, trên thương trường khó tránh khỏi những buổi tiệc tùng xã giao, thế nên tửu lượng nhất thiết phải tốt.
    Lúc uống xong thêm vài ly nữa, không biết là bởi nơi này không gian tĩnh lặng hay bởi ảnh hưởng của rượu, Cận Thế Phong lại có chút say.
    Lúc này, từng tiếng đàn dương cầm trỗi lên, giai điệu êm ái tuyệt vời, đúng là tiếng đàn khiến người nghe rung động.
    Ở đây không bị ai khác lôi kéo, tâm tư theo tiếng đàn hòa nhịp. Cận Thế Phong nhướng hai con ngươi đen tuyền mờ ảo như sắc đêm chăm chú quan sát nhìn người con gái dưới ánh đèn. Người con gái ngồi trước đàn dương cầm, dáng người mảnh khảnh, thanh tao, những ngón tay trắng muốt như bay lượn, nhảy múa trên phím đàn như một vũ công xinh đẹp. Đôi bàn tay trắng nõn nà được ánh đèn chiếu rọi càng thêm mềm mại như ngọc, mái tóc thẳng dài buông thả tự nhiên, đẹp tựa một tiên nữ không hề vướng chút bụi trần đem lại cho người ta cảm giác mới mẻ. Ngay cả như Cận Thế Phong vốn đã từng gặp qua không ít người phụ nữ xinh đẹp, thế mà trong lòng cũng không khỏi dâng lên niềm xúc động.
    Đôi mắt Cận Thế Phong lấp lánh, để lộ mấy phần suy tư nhưng vẫn khó mà suy xét hết ẩn ý sâu xa. Bỗng nhiên tiếng ầm ĩ từ đâu vang lên, phá vỡ sự thoải mái dễ chiụ vốn có.
    Hắn khẽ nhíu mày, nhìn về hướng phát ra tiếng ồn. Chỉ thấy ba gã phục vụ đang ngăn cản một người đàn ông.
    "Mấy người này, chuyện này là sao chứ! Tại sao lại ngăn không cho tôi vào trong hả?"
    "Tôi đúng không có thẻ hội viên, nhưng mà đúng thật là người yêu tôi đang ở trong đó!"
    Những tiếng xì xầm rải rác truyền tới.
    Người con gái đang chơi đàn ban nãy đột nhiên ngừng lại, bước nhanh về hướng người đàn ông kia, rồi kéo hắn đi ra cổng.
    Nhíu mày nhìn, chẳng hiểu vì sao, nhìn thấy cảnh tượng đó trong lòng Cận Thế Phong lại cảm thấy rất khó chịu.
    Lúc này, một mỹ nữ ăn mặc diêm dúa loè loẹt tiến về phía hắn, "Tiên sinh, có thể mời em uống một ly không?" Vừa nói người đàn bà kia vừa đến ngồi bên cạnh Cận Thế Phong, tựa vào người hắn.
    Trong mắt Cận Thế Phong chợt lóe lên một tia lạnh lùng, nhưng chỉ trong thoáng chốc chuyển thành trêu đùa,"Được thôi! Người đẹp muốn uống gì nào?" Nghe Cận Thế Phong nói xong, người đàn bà liền kia càng không kiêng nể gì, trắng trợn áp sát thân hình mềm mại vào người hắn. Cổ áo nàng rất thấp, để lộ ra nửa khuôn ngực sữa, cố ý làm như vô tình cọ
    sát vào ngực Thế Phong. Cận Thế Phong thuận tiện vòng tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng, "Tiên sinh, em có thể giúp anh uống rượu được không?" Nói vừa xong, người phụ nữa kia nhấc ly rượu trên bàn, nhấp liền một ngụm, rồi hôn lên môi Cận Thế Phong.
    Ôm lấy thắt lưng người đàn bà kia, cả hai cùng đi ra khỏi Pub, Cận Thế Phong muốn tìm một khách sạn, bởi vì hắn chưa bao giờ dắt người đàn bà nào về nhà, tất cả bọn họ đều không xứng đáng.
    Lối ra vào Pub.
    "Vĩ Kiệt, em thật sự không muốn tiếp tục như thế này, anh đừng quấy rầy em nữa, chúng ta nên chia tay đi. Có được không? Anh đừng cố gắng níu kéo em nữa."
    "Sẽ không như vậy đâu, anh đối với em tốt như vậy, tại sao em lại không thích anh. Cứ nhất định phải rời xa anh."
    Yên Lam nhìn người đàn ông trước mặt bất đắc dĩ thở dài, trước đây đồng ý qua lại cùng hắn đơn thuần là do sợ bị hắn đeo dính, cũng không phải thực sự thích hắn. Hơn nữa, với tình hình hiện tại cuả bản thân mình cũng không cần phải liên lụy hắn nữa. Nàng không còn tinh thần lẫn sức lực để nói chuyện yêu đương lúc này, hiện nay cái nàng cần nhất bây giờ
    là tiền, bằng không chỉ sợ em trai nàng cũng phải…Ôi..
    "Em đã nói với anh, em đối với anh chưa từng có cảm giác, em không yêu anh, anh rốt cuộc có hiểu hay không vậy hả!" Vừa đúng lúc Yên Lam nhìn thấy một chiếc Taxi chạy ngang qua, nàng quay đầu lại mỉm cười "Vĩ Kiệt, em thực sự phải đi rồi, nếu anh cứ tiếp tục theo đuổi em…Em, cả đời này cũng sẽ không muốn nhìn tới anh một lần nào nữa." Nói xong, nàng nhanh chóng chạy ra đường đón xe. Hình như nàng vưà đụng phải ai đó, đau quá.
    Không được, không có thời gian xin lỗi, nàng nhất định phải lập tức rời khỏi chỗ này. Nàng cảm thấy toàn thân không bình thường chút nào.
    Cận Thế Phong ôm người phụ nữ kia đứng ở lối vào bãi đậu xe chờ người lái xe mang xe tới, toàn bộ cảnh tượng ban nãy đều lọt vào mắt hắn. Hắn vốn là muốn ngoảnh lại nhìn. Tuy hắn không phải là loại người thích chỏ mũi vào chuyện người khác, chẳng qua hắn chỉ là có hứng thú xem thử rốt cuộc người phụ nữ như thế nào lại có thể khiến cho một người đàn ông sống chết theo đuổi lại còn đánh nhau mất mặt như vậy. Nhưng mà người đàn bà bên cạnh hắn làm sao có thể để hắn nhìn người phụ nữ khác, nàng liên tục hôn hắn, khiến hắn không có lấy thời gian nhàn rỗi quan tâm chuyện gì khác ngoài chuyện của mình.
    Người con gái kia chạy ra đường, đụng phải hắn một cái, không một lời xin lỗi cũng không ngoảnh lại lập tức leo lên taxi. Nàng nhất định là sợ gã đàn ông kia đuổi theo. Cận Thế Phong rốt cuộc cũng thấy rõ dung mạo người con gái kia, quả nhiên là người con gái đánh đàn ban nãy. Một chút ấn tượng tốt vưà rồi cũng đã lập tức tan biến mất. Lại là một người đàn bà ham mê, tôn sùng hư vinh, hắn khẳng định, nhếch miệng cười hàm chưá ý mỉa mai.
    Ý nghĩ này làm hắn nghĩ tới người đàn bà kia, ánh mắt trong tích tắc sắc lạnh lại. Đàn bà quả thật đều là dạng ham mê hư vinh. Đẩy người phụ nữ đang dán chặt bên mình ra, hắn ngồi vào xe, khởi động máy, không chút do dự đuổi theo chiếc taxi vừa rời đi. Để người phụ
    nữ kia lại một mình bên vệ đường kêu gào, ầm ĩ. Cận Thế Phong cũng không biết bản thân mình vì sao nhất định phải đuổi theo người con gái kia, chỉ là cảm thấy nếu không làm như
    vậy hắn nhất định sẽ hối hận.
    xem thêm tại http://pagesachhay.blogspot.com/2017...-dai-gioi.html
    • 126 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #3
    Chương 3 : Mê dược"Phù phù…" Yên Lam không ngừng thở dốc, hé môi thở hắt ra, hơi thở nóng rực không gì sánh được, ngực thì phập phồng liên hồi, nhưng làm cách nào cũng không thể hấp thụ đủ
    dưỡng khí giúp nàng tỉnh táo lại. Một luồng hơi nóng từ trong cơ thể dâng lên khiến cho nàng toàn thân khó chịu. Khổ sở nuốt nước bọt, liếm đôi môi khô khốc nhưng như vậy vẫn không đủ, nàng muốn nhiều hơn là như thế này. Dục vọng xen lẫn nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Yên Lam. Nàng cố sức cắn chặt răng hy vọng một chút đau đớn sẽ giúp nàng tỉnh táo lại. Vưà tỉnh táo lại một chút, Yên Lam vội xuống taxi. Chết tiệt, nàng làm sao lại khiến bản thân mình rơi vào giữa tình trạng nguy hiểm này chứ? Lẽ ra nàng không nên uống ly rượu vang do một vị khách mời, nàng sơ xuất quá. Hiện tại thì hối hận cũng chẳng ích gì, quan trọng là nàng nên làm cách nào để thoát ra khỏi tình trạng này. Nàng cố gắng mở thật to đôi mắt, trời ạ! Nàng đã chạy đến đâu đây?
    Có ai có thể cứu nàng không? Nàng đã cố mở miệng nhưng lại không thốt nổi ra được lời nào.
    "Két" tiếng phanh xe vang lên, một chiếc xe dừng lại cách chỗ nàng không xa.
    Yên Lam dường như thấy được sự hy vọng. Có xe ắt phải có người, nàng tập trung toàn bộ
    sức lực bước về phía chiếc xe kia rồi cố mở cửa xe.
    Cận Thế Phong dùng nét mặt kinh ngạc nhìn nàng, người con gái này rốt cuộc muốn làm gì?
    Đã ngồi taxi được nửa đường lại xuống xe. Mãi để bản thân mình tức giận, hắn không phát hiện ra Yên Lam thật sự không bình thường chút nào. "Cứu tôi với…cầu xin anh…" Giọng nàng khô khốc, Yên Lam nói vậy nhưng không dám chắc đối phương có thể nghe thấy.
    Cận Thế Phong cuối cùng cũng phát hiện nàng không được bình thường, "Cô rốt cuộc bị làm sao vậy? Cô muốn bày trò gì đây?" Nàng không cách nào trả lời, chỉ có thể dùng hai tay ôm chặt thân mình, cúi gập nửa người. Một luồng khi nóng lại một lần nữa chiếm lĩnh toàn thân nàng, nàng càng lúc càng không có khả năng kiểm soát chính mình. Giọng nói trầm thấp của Cận Thế Phong vang lên bên tai nàng, không gian trong xe chật hẹp khiến nàng cảm nhận được mùi hương nước hoa thoang thoảng xen lẫn hương rượu trên người hắn, thật sự
    là một mùi hương vô cùng nam tính.
    Chầm chậm tiến đền gần, mùi hương kia tràn ngập thính giác nàng, Yên Lam khổ sở duy trì lý trí cứ từ từ tan thành mây khói. Nàng ngẩng đầu, trong mắt ánh lóe lên tia sáng khác thường, đưa tay vòng qua cổ Cận Thế Phong, trước khi có thể tự hỏi mình, nàng đã tiến tới, cứ như thế hung hăng hôn hắn.
    Bất ngờ bị hôn khiến Cận Thế Phong có chút trở tay không kịp, bờ môi nóng rực kia rõ ràng đang quyến rũ hắn. Nhìn người con gái đang hấp tấp hôn hắn lại không hề có chút kỹ xảo.
    Đây là phương thức quyến rũ hắn của nàng sao? Đôi mắt Cận Thế Phong tối sầm u ám lại, người con gái này khiến hắn thực sự có hứng thú. Hắn cũng không khách khí hôn trả, lập tức giành lấy quyền chủ động. Hắn dần dần phát hiện ra nàng thực sự không bình thường chút nào, chết tiệt! Hai gò má ửng hồng, toàn thân nóng rực, ý thức không rõ ràng, biểu hiện này rõ ràng là dấu hiệu cho thấy một điều. Đó chính là nàng đã bị người ta cho uống thuốc. Đã biết rõ sự tình, Cận Thế Phong không khỏi hết sức phẫn nộ. Lại có kẻ cả gan đối xử với nàng như vậy!
    Nhìn dáng người gợi cảm bên cạnh mình, trong ánh mắt Cận Thế Phong toát lên vẻ ôn nhu.
    Khuôn miệng nhỏ nhắn hé mở, đôi mắt khép hờ, hàng mi dài nhẹ nhàng rũ xuống bao phủ
    đôi mắt mơ màng, hắn quả thật rất muốn nhìn một chút xem ánh mắt kia lúc tỉnh táo sẽ để lộ thần sắc gì?
    Bước vào phòng, thả chìa khóa xuống, Cận Thế Phong đặt người con gái đang giãy giụa trong lòng mình nằm lên giường, rồi ngồi xuống bên cạnh, ngón tay thon dài lướt trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, hắn chưa bao giờ vô thức chạm vào người con gái nào, rất dễ nhận thấy, vật thể nhỏ nhắn mê người trước mắt này sẽ phá tan nguyên tắc từ trước tới nay của hắn.
    Kéo cổ áo nàng xuống, làn da trắng nõn như tuyết cứ thế lộ liễu phô bày, áo lót chỉ đơn thuần một màu trắng, người con gái này vậy mà vẫn mặc những vật đáng yêu vậy sao? Đôi con ngươi tinh nhuệ thoáng chốc chùn xuống. Cận Thế Phong nhếch miệng lắc đầu, hắn không nên kì vọng người con gái này còn bao nhiêu sự thuần khiết. Loại người thường xuyên lui tới Pub, cho dù không phải vì tìm kiếm khoái lạc nhất thời cũng là vì vinh hoa phú quý.
    Những ngón tay thon dài nghiêm khắc trừng phạt vuốt ve cái cổ nhỏ nhắn, trắng nõn của nàng, nàng thực sự không nên giả vờ tỏ vẻ thanh cao không chút bụi trần, lại càng khiến hắn chán ghét chính là bởi nàng đã quyến rũ hắn thành công.
    "Đừng…" Hắn vuốt ve mạnh như vậy khiến nàng cảm thấy đau đớn, mặc dù toàn thân nàng nóng rực như lửa, nhưng kì lạ là cảm giác khó chịu lại dần tan biến. Thân người mềm mại bên dưới khiến hắn không nhịn được cúi đầu, chiếm trọn đôi môi anh đào hồng nhạt kia, đôi môi nàng quả nhiên không làm hắn thất vọng, rất ngọt ngào, căng mọng lại mềm mại, nhẹ nhàng dùng lưỡi lướt quanh viền môi Yên Lam, Cận Thế Phong chậm rãi dụ dỗ nàng hé môi, ngay lập tức, Cận Thế Phong trượt lưỡi mình vào trong, chậm rãi cùng với cái lưỡi đinh hương của nàng quấn quít không rời, đầu lưỡi nàng thơm ngọt, mềm mại, hắn đã từng thưởng thức qua không ít trà phẩm hảo hạng, nhưng không có bất kỳ hương vị nào có thể so sánh với mật ngọt trên đôi môi nàng. Tình cảm nhu đã chôn giấu trong lòng đã mấy vạn năm chạm vào là bùng nổ. Mãi cho đến khi cả hai đều không tài nào thở nổi mới ngừng lại.
    Hắn rất mong đợi lát nữa đây sẽ tìm thấy khoái lạc trên người nàng, người con gái này nhất định sẽ không làm hắn thất vọng.
    Thân dưới của hắn đã có cảm giác, hắn có chút kinh ngạc trước phản ứng của chính cơ thể mình. Chẳng qua chỉ là một nụ hôn lại có thể khiến cho dục vọng cuả hắn dâng trào như
    vậy. Cận Thế Phong nới lỏng cravat trên cổ, bước tới giường, nằm lên người nàng, cả thân hình da thịt trắng như tuyết đỏ ửng lên như không bình thường, kỹ xảo quyến rũ đàn ông cùa nàng thực sự còn cần phải cải thiện, trước khi con mồi mắc bẫy, thợ săn sao lại có thể ngã trước?
    Chỉ mới hôn nàng, chỉ mới vuốt ve nàng, chỉ là cùng hai chân run rẩy dữ dội của nàng dây dưa cùng một chỗ, hắn đã bị dục vọng mạnh mẽ làm cho muốn phát điên. "Nóng quá…Khát quá…" Yên Lam ý thức được, lý trí của mình đã dần dần rời xa, nàng đã trở thành nô lệ của thuốc kích thích.
    "A…" Tiếng rên rỉ của nàng như có khả năng kích thích, khiến cho dục vọng trong thân thể Cận Thế Phong, lúc này đang mải miết chiếm lấy môi Yên Lam, trong giây lát lại lớn thêm vài phần. Cận Thế Phong thực sự chống đỡ không nổi nữa, nhanh chóng thở gấp, nhẹ nhàng rời khỏi nàng, ánh mắt nóng rực nhìn về phía thân hình mê người ửng hồng, lập tức gầm lên một tiếng, đi vào trong nàng. Khi hắn đã len vào không gian nhỏ hẹp bên trong, chỉ trong giây lát, nàng hét lên một tiếng, hơi thở cũng gấp gáp hơn, hoàn toàn không tự chủ khẽ
    thút thít. "Chết tiệt." Cận Thế Phong không nhịn được, khẽ rên lên một tiếng, khi hắn đã hoàn toàn phá vỡ tấm màng chắn mỏng manh kia, thì lại không vội tiếp tục, hắn thật không ngờ nàng thật sự là xử nữ. Có thể thế sao? Chẳng lẽ chính hắn đã hiểu lầm nàng? Ánh mắt hắn nhất thời liền trở nên ôn nhu dịu dàng , cũng không có hành động gì thêm. Hắn muốn nàng mau chóng thích ứng với vật đàn ông mạnh mẽ của hắn "Ô…" Một cơn đau nhói từ nơi bụng dưới lan ra xung quanh, lan đến tận tứ chi cuả Yên Lam.
    Toàn thân nàng càng không ngừng run rẩy, đôi tay nhỏ bé gắt gao ôm lấy lưng hắn, khuôn miệng nhỏ nhắn ửng hồng phát ra tiếng thở dốc hòa cùng những âm thanh mơ hồ không rõ
    ràng, rồi bỗng chốc nức nở, tựa như tiểu bạch thỏ đáng yêu chơi đùa. Cận Thế Phong nhìn thấy biểu hiện của nàng như vậy, dục vọng dưới thân lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn dần dần chuyển động mạnh hơn, cảm nhận được nơi nữ tính mềm mại của nàng ôm trọn lấy mình, trong lòng hắn rốt cuộc lại dâng lên một sự thỏa mãn kì lạ.
    • 126 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #4
    Chương 4 : Lén lút bỏ điChị gái chưa về nhà, trời đã tối như vậy, là chuyện trước đây chưa từng có. Yên Triết ngồi ở nhà không yên, chằm chằm nhìn nồi cháo trên bàn, đói đến nỗi ngây người ra. Vì sao trong lòng có chút lo sợ bất an? Bất ổn, rất sợ hãi. Điện thoại di động của chị cũng tắt máy, Yên Triết cũng không biết đi đâu tìm chị gái.
    Tới 12 giờ, Yên Triết rốt cuộc không thể ngồi yên, mặc áo khoác vào, đi xuống lầu. Hắn đi lang thang khắp xung quanh tìm kiếm, chị à, chị ở đâu? Chị có ổn không? Chị không được bỏ mặc Tiểu Triết nha! Từ nhỏ đến lớn, thân thể Yên Triết vốn ốm yếu, lúc nào cũng được Yên Lam bảo hộ chu đáo. Khi còn bé, mỗi khi có người ăn hiếp hắn, lúc nào cũng chạy về nhà tìm Yên Lam khóc lóc kể lể trước tiên, mỗi lần như vậy Yên Lam với vóc người nhỏ bé yếu đuối của mình đi tìm mấy đứa trẻ hư hỏng đó đòi lại công bằng cho hắn. Từ khi cha mẹ qua đời, càng chỉ có hai chị em sống nương tựa lẫn nhau.
    Chị gái là thần hộ mệnh của Yên Triết. Mỗi lần hắn khóc, là Yên Lam ôm hắn vào lòng, cho hắn một vòng ôm ấm áp. Mỗi lần hắn bệnh, là Yên Lam chăm sóc hắn, nhẹ nhàng nói với hắn, không có chuyện gì, rất nhanh sẽ khỏe lại, khiến cho hắn vô cùng an tâm. Hiện tại, cũng là chị gái phải liều mình đi kiếm tiền để chu cấp cho hắn làm phẫu thuật.
    Một giờ lúc rạng sáng, Yên Triết một thân một mình, vừa run vừa sợ đi trên đường vắng, lúc này hắn mới cảm nhận sâu sắc được địa vị của Yên Lam trong lòng hắn. "Chị…chị ơi…"
    Chạy đi chạy lại nhiều lần, vẫn không thấy bóng dáng chị đâu. Phải làm sao đây, hắn phải làm gì bây giờ? Hắn căn bản không biết có thể đi đâu tìm chị mình? Một thiếu niên mười bảy tuổi, cứ như vậy vừa đi vừa khóc.
    Yên Lam mơ một giấc mơ vô cùng ướt át, trong mơ cũng có một người đàn ông tuấn tú ôn nhu cùng nàng điên loan đảo phượng, chết một nỗi là nàng cũng rất nhiệt tình dây dưa cùng hắn. Cứ nhớ đến là nàng lại đỏ mặt. Mở mắt, đầu hơi nhức, Yên Lam không khỏi đỡ lấy đầu, muốn day huyệt thái dương. "A…" Vừa nhấc tay, nàng đã khẽ rên đau. Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao tay chân nàng rã rời đến vậy? Nhất là chân nàng, căn bản là không tài nào cử
    động được, trở mình một chút, lại thấy trong người rất đau. Lẽ nào đó không phải là mơ.
    Nàng cố gắng nhớ lại.
    Vừa mơ hồ không rõ lại vừa hoang đường, cảnh tượng ân ái đêm qua vẫn còn đọng trong tâm trí nàng! Trời ạ! toàn thân Yên Lam lạnh toát, bất động, hít sâu một hơi. Cơn đau giữa hai chân lại kéo đến lần nữa, sự mệt mỏi uể oải theo từng dây thần kinh lan rộng khắp cơ
    thể nàng…Tay nàng, vô tình lần tới phần giữa hai chân. Nơi ấy, đã mất đi một điều gì đó rất quan trọng, đúng không vậy? Cảnh tượng này nối tiếp cảnh tượng kia, toàn bộ sự việc xảy ra đêm qua rời rạc tái hiện trong tâm trí nàng. Đúng vậy, nàng bị người ta hạ dược, sau đó hình như có người giúp nàng. Về sau, nàng đã cùng người đàn ông kia…
    Lúc này, trong đầu Yên Lam chỉ có duy nhất một ý nghĩ, nàng nhất định phải rời đi ngay lập tức. Bởi nàng đã nhớ ra là chính nàng hôn người đó trước. Trời ạ? Nàng không sống nổi nữa rồi, không còn mặt mũi nào nữa. Nàng ngã nhào xuống giường, hai chân vẫn không ngừng đau nhức khiến nàng di chuyển không dễ dàng chút nào, thận trọng nhặt lại quần áo. Rón rén, dè dặt khom thấp người men theo bờ tường ra khỏi phòng, nàng thật lo sợ người đàn ông trên giường đột nhiên tỉnh dậy, chất vấn nàng.
    Lúc cửa phòng từ từ khép lại, sắp che khuất dáng người thanh mảnh sau cánh cửa, vẫn nằm trên giường, Cận Thế Phong bừng tỉnh, bởi sự ấm áp bên cạnh đã biến mất. Rõ ràng thôi thúc muốn mở miệng ngăn cản nàng rất mãnh liệt, thế nhưng lòng tự trọng của hắn không cho phép, từ trước đến nay, chỉ có hắn bỏ đi trước. Nhìn thấy người con gái trên giường chủ
    động rời đi, hắn lẽ ra phải cảm thấy nhẹ nhõm vì tránh được phiền toái mới phải, nhưng lúc này đây, hắn lại cảm thấy trống trải trong lòng. Hắn không thể không thừa nhận, người con gái vừa cùng hắn vui vẻ trên giường đêm qua rất phù hợp với sở thích của hắn. Đôi bàn tay to lớn bất giác trống trải, da thịt nàng thật vô cùng ấm áp, cả đêm qua, nàng tựa như đã tan chảy trong lòng hắn hòa thành một thể. Một nỗi đau xót khôn cùng cứ không ngừng len lỏi trong lòng hắn. Nhìn thấy trời dần sáng ngoài cửa sổ, bàn tay xoa nhẹ lên trán, khóe miệng nhạt lạnh lùng phát ra tiếng cười, hắn, Cận Thế Phong vậy mà cả đêm đắm chìm trong dục vọng, chuyện này từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Còn nữa? Người con gái kia rốt cuộc có mục đích gì? Chẳng lẽ nàng không định mượn cơ hội này để uy hiếp hắn?
    Bước trên đường, nhìn mặt trời từ từ ló dạng, Yên Lam chẳng còn thời gian đâu để âu sầu.
    Cả đêm mình không về nhà, chẳng phải khiến em trai lo lắng gần chết sao? Nàng phải nhanh chóng về nhà xem em trai thế nào.
    Yên Lam vừa về đến nhà đã thấy một cảnh tượng khiến nàng nhất thời không cầm được nước mắt. Em trai vẫn mặc quần áo hôm qua, khuôn mặt đẫm nước mắt ngồi phịch trên sopha, đang say ngủ. Dựa vào khuôn mặt tiều tụy, đầu tóc rối bù của nó, có thể đoán được, nó tìm nàng suốt một đêm. "Em trai ngốc, chị không bị sao hết, em lo lắng cái gì chứ." Yên Lam trong lòng chất chứa nhìu cảm xúc lẫn lộn, xúc động quỳ gối trên sàn nhà, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của em mình. Nó và nàng đều có dung mạo hoàn mỹ, khuôn mặt có đôi nét giống nhau, chẳng qua chỉ vì quanh năm đau ốm khiến cho khuôn mặt em thiếu đi một chút hồng hào, mà có vẻ hơi xanh xao. Tiểu Triết, chỉ cần có em bên cạnh, chị
    nhất định sẽ kiên cường bước tiếp, vì em, chị phải tiếp tục cố gắng. Tay Yên Lam cùng bàn tay Tiểu Triết đan vào nhau, nước mắt lại ứa ra, cảm nhận được tình thân không gì chia cắt được chảy trong huyết quản cả hai. Đợi lát nữa em trai tỉnh lại, nàng muốn nói cho nó biết, không có chuyện gì xảy ra với nàng tối qua cả, nàng chỉ đến chơi nhà một người bạn cùng chỗ làm, bởi vì đi vội vàng, nên không kịp báo cho nó biết. Nàng muốn chuẩn bị một lời nói dối thật hoàn hảo, giúp nó hiểu rõ một điều: chị gái hoàn toàn đều khỏe, khỏe lắm.
    Bất cứ giá nào cũng cũng không thể cho nó biết mình gặp chuyện. Em trai từ nhỏ cơ thể đã không khỏe mạnh, hiện giờ lại phát hiện ra có bệnh tim bẩm sinh, nhất định phải phẫu thuật. Không thể nào chịu đựng được đả kích. Còn nữa, chi phí phẫu thuật rất lớn, chuyện này làm cho nàng không biết phải kiếm đâu ra tiền! Nếu như không có tiền chữa bệnh cho em trai, sợ rằng người thân duy nhất của nàng cũng không còn nữa. Nàng thở dài, nhắm mắt lại.
    • 126 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #5
    Chương 5 : Lần thứ hai gặp lại
    "Chị hai, chị đã về" tiếng reo vui của em trai đánh thức Yên Lam. Ánh nắng sớm mai chiếu rọi trên người, nàng chậm rãi mở mắt, "A! Đau người quá!" Yên Lam xoa xoa nhẹ lưng, thì ra nàng đang ngủ trên sofa. Tiểu Triết dẫu sao cũng rất đơn thuần, cứ như vậy tin lời nói dối của chị. Có lẽ, một lời nói dối cũng đủ khiến người ta thỏa mãn hài lòng. Yên Lam nhìn theo bóng em trai đến trường thầm nghĩ. "Thôi chết, bây giờ là mấy giờ rồi", Yên Lam lấy lại tinh thần, "Thảm rồi, đã trễ như vậy, thế nào cũng sẽ bị quản lí hói đầu quở trách." Nàng vừa lẩm bẩm vừa nhanh chóng chuẩn bị ra khỏi nhà.
    Nàng chỉ là một nhân viên tài vụ, nếu như quản lí vì việc nàng đến muộn mà tức giận thì coi như xong!
    "Yên Lam, sao cậu tới trễ vậy? Quản lí có nói khi nào cậu tới thì vào văn phòng tìm ông ta."
    Bạn thân cũng là đồng nghiệp Trần Mạt nói.
    "Mình biết rồi, lập tức đi đây." Yên Lam cam chịu đáp.
    Một lúc sau, Yên Lam hiên ngang ra bước ra từ văn phòng, trở lại trước bàn làm việc, lặng lẽ
    tự mình thu dọn đồ đạc. Trần Mạt liền đến gần hỏi "Yên Lam, sao vậy"?
    "Mình từ chức rồi."
    "Hả? Vì sao chứ! Yên Lam, không phải hiện giờ cậu đang rất cần tiền chữa bệnh cho em trai sao?"
    "Bởi vì…" Yên Lam mắt đỏ hoe, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy trong văn phòng.
    "Quản lí, ông tìm tôi?" Yên Lam đẩy cửa bước vào văn phòng. Người ngồi phía sau bàn làm việc ngẩng đầu, say mê ngắm nhìn Yên Lam.
    "Hôm nay đến muộn, có chuyện gì sao?"
    "Hôm nay tôi có chút chuyện riêng, xin lỗi, quản lí, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa."
    Quản lí nở nụ cười dâm tà, đứng dậy tiến về phía nàng.
    "Đừng ngại, bé cưng, nghĩ thế nào về chuyện lần trước hử? Có bằng lòng làm tình nhân của anh không?" Hắn vừa nói vừa nắm lấy tay nàng.
    "Quản lí, xin tự trọng!" Yên Lam lùi về sau một bước.
    "Tự trọng? Ha ha…Cô tự cho mình thanh cao, không phải muốn đòi tiền sao! Tôi để mắt tới cô đã là vinh hạnh cho cô rồi, lại còn giả bộ cái gì chứ. Nói đi, cô muốn bao nhiêu?" Vừa dứt lời, liền ôm lấy Yên Lam vào trong lòng. "Bốp" một tiếng, "Con đàn bà thối tha, cô dám đánh tôi." Quản lí gầm lên. "Cô không muốn làm việc hả!?"
    "Không cần ông đuổi, tôi từ chức." Nói xong, nàng liền đi ra cửa.
    "Thật không ngờ lão sắc lang ấy lại làm vậy với cậu, vậy sau này cậu làm sao bây giờ đây?"
    Trần Mạt lo lắng nói.
    "Mình cũng không biết nữa, có lẽ, thuyền tới đâu cầu tự nhiên thẳng đi!" Nàng hơi nhếch miệng nói.
    Yên Lam vất vả cả ngày, chỉ muốn nhanh chóng tìm việc làm mới. Mấy ngày nay, Yên Lam quay lại Pub chơi đàn vào buổi tối, cũng bởi khoản tiền lượng này, đối với nàng mà nói đúng là vô cùng quan trọng. Nhưng mà đổi lại nàng càng trở nên cẩn thận giữ mình hơn, không hề tùy tiện uống bất cứ thứ gì người khác bưng tới.
    ******
    Đứng ở tầng trệt tập đoàn "Khải Thành", Yên Lam có chút không tin được mình lại nhận được điện thoại mời đến phỏng vấn. Đây là một công ty rất nổi tiếng, chỉ mới năm năm đã lập tức trở thành một tên tuổi lớn trong thương trường. Tổng giám đốc chắc hẳn cũng là một nhân vật vô cùng nổi trội.
    Điều kiện tuyển dụng của họ quả thật rất khắt khe.
    Điều kiện được nhận: phải có khả năng ứng biến, nghe nói đọc viết thông thạo tiếng Hoa, Nhật, Hàn, Anh; chuyên ngành thương mại quốc tế, kế toán, thư kí.
    Nội dung công tác: xử lý toàn bộ công việc từ lớn tới bé, việc công lẫn việc tư của tổng giảm đốc; phải cùng tổng giám đốc đến tham dự một số buổi tiệc xã giao.
    Mức lương: mười vạn, về sau mỗi năm tăng thêm một vạn.
    Yên Lam tuyệt không thể phủ nhận nguyên nhân lớn nhất tiếp nhận công việc này là bởi tiền lương cao, vì nàng không đủ tiền chữa bệnh cho Tiểu Triết. Bằng không với điều kiện tuyển dụng cùng với nội dung công tác như vậy, nàng căn bản sẽ không bao giờ để mắt tới.
    Cái chức thư kí này, thật dễ khiến cho người ta có những suy nghĩ mơ màng viển vông!
    Nhìn thấy bên trong thang máy đã chật kín, nàng ảo não giậm chân một cái. Cuộc phỏng vấn hôm nay nhất định không thể đến trễ! Cho nên lúc nhìn thấy bên cạnh có một thang máy chuyên dụng còn trống, Yên Lam không chút do dự đưa tay ấn nút gọi xuống.
    Thang máy rất nhanh đã tới, bên trong không có ai cả. Yên Lam vui mừng quá đỗi. Chẳng qua là ông trời cũng giúp nàng hả!
    "Chờ một chút." Giọng nói có chút gấp gáp, Yên Lam nghĩ, có lẽ người kia cũng đang vội giờ, nàng có lòng tốt ấn vào nút "mở cửa".
    Cận Thế Phong bước vào thang máy, nhìn thấy nàng thì ngây ra một lúc. Đúng là nàng, nàng đến đây làm gì? Chẳng lẽ là đến tìm hắn đòi tiền sao?
    Yên Lam nhìn hắn, trong phút chốc quên cả thở. Ngũ quan như tạc khắc, góc cạnh rõ rệt.
    Hàng lông mày rậm che phủ đôi mắt tinh anh, sống mũi cao, thẳng càng làm nổi bật nét mặt khắc sâu, bờ môi kiên nghị toát lên sự lạnh lùng. Trong một thoáng chốc, nàng chỉ nhìn vào mắt hắn, ánh mắt xanh nhạt, vừa đẹp choáng ngợp theo kiểu cổ điển, lại vừa không chút khoa trương. Chỉ là không hiểu vì sao dáng vẻ của hắn lại mang đến cho nàng một cảm giác rất quen thuộc?
    Nhìn thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của nàng, khóe môi Cận Thế Phong lộ ra một chút mỉa mai.
    Đúng là một người đàn bà ái mộ hư vinh. Biết hắn giàu có nên muốn bám lấy hắn sao?
    Nhận thấy ánh nhìn khinh miệt chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt hắn, Yên Lam liền ý thức được hành động của chính mình, không khỏi đỏ mặt cúi đầu.
    Nàng vẫn biết xấu hổ, phát hiện ra điểm này, Cận Thế Phong khẽ dụi mắt. Mấy ngày nay, không hiểu vì sao hắn luôn nhớ tới người con gái này. Không thể phủ nhận, hắn đối với nàng đúng là nhớ mãi không quên.
    Ánh nắng sớm mai đã tràn vào tòa cao ốc văn phòng, cảm giác ấm áp tràn ngập, dễ khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ. Cận Thế Phong vừa ra khỏi văn phòng, thư kí lập tức đuổi kịp. "Tổng giám đốc, đây là danh sách cùng sơ yếu lí lịch của những ứng viên đến phỏng vấn sáng nay, mời tổng giám đốc xem qua." Cận Thế Phong cầm lấy, tùy tiện giở vài trang, mắt liếc nhanh qua bản danh sách.
    Bỗng dưng, ánh nhìn dừng lại trên một phần sơ yếu lí lịch, chăm chú vào một tấm ảnh. Thì ra là nàng đến phỏng vấn. Nhưng nàng không phải chơi đàn dương cầm ở PUB sao? Phải chăng nàng cũng giống như những người con gái khác muốn thử tiếp cận hắn? Nàng rốt cuộc có biết người cùng nàng đêm hôm đó chính là hắn không? Có hứng thú, chơi càng hay hơn.
    Cận Thế Phong kìm nén sự tò mò, vẫn giữ vẻ mặt khó đoán, bình thản bước đi như cũ.
    Trong phòng khách, Yên Lam mặc trang phục trắng, mái tóc đen được cột cao lên, khiến nàng thoạt nhìn càng thêm quyến rũ. Nhưng trong ánh mắt lộ ra vẻ bất an, dường như đang rất căng thẳng. Cận Thế Phong nhìn Yên Lam, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp.
    "Người tiếp theo là tiểu thư Yên Lam," nữ thư kí nói.
    Yên Lam đứng dậy từ ghế ngồi, hai tay nắm lấy quai túi xách, "Khải Thành", tập đoàn thương mại kiệt xuất trong nước, mức lương lại rất cao. Nếu quả thật nàng có thể được nhận vào làm ở đây, vấn đề tiền bạc sẽ không khiến nàng phiền lòng nữa. Với ý nghĩ đó, nàng quả quyết tiến vào trong phòng họp.
    Nhìn thấy vị mỹ nhân mỏng manh yếu đuối tựa như gió thổi qua sẽ bay mất này, nữ thư kí oán thầm trong lòng, người con gái như vậy lẽ ra nên ở nhà giúp chồng dạy dỗ con cái, không thích hợp với cuộc chiến lừa gạt chốn công sở.
    Bên trong phòng họp rộng lớn, không khí ngột ngạt, xung quanh là những vị chủ quản và quản lí, ai ai cũng đang trong tư thế vô cùng nghiêm túc. Cũng khó trách bọn họ có bộ dạng này, ai đứng trước cấp trên lại chẳng phải chấn chỉnh lại tư thế, hơn nữa tổng giám đốc của bọn họ lại chính là một kiểu người mẫu mực. Ngoài mặt tươi cười như xuân, nhưng tuyệt đối có khả năng sát thương cực lớn. Chăm chú nhìn khuôn mặt trên sơ yếu lí lịch, Cận Thế Phong thu hẹp con ngươi, nhưng không một ai trong phòng nhận ra.
    Yên Lam bước vào phòng họp, không dám ngẩng đầu, rèm mi rủ xuống, tim đập như nổi trống.
    "Tiểu thư Yên Lam, mời ngồi" Cận Thế Phong nhìn dáng người trước mắt, không nghĩ tới họ
    lại gặp nhau nhanh như vậy.
    Ngẩng đầu, Yên Lam đã bị người trước mặt làm cho chấn động. Thì ra là hắn, người đi cùng thang máy với nàng lúc nãy. Thì ra hắn chính là tổng giám đốc tập đoàn Khải Thành, chưa tới ba mươi tuổi đã thành công như vậy, đúng là hiếm có.
    Phỏng vấn tiến hành rất thuận lợi, Yên Lam đối đáp rất trôi chảy, khiến Cận Thế Phong vô cùng hài lòng. Xem ra nàng không phải là một người con gái ái mộ hư vinh. Vậy rốt cuộc nàng muốn thế nào. Cận Thế Phong nghĩ thầm.
    "Tiểu thư Yên Lam, ngày mai cô có thể chính thức đi làm." Cận Thế Phong nói sau khi kết thúc phỏng vấn.
    • 126 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #6
    "Tổng tài, người gọi tôi?" Yên Lam đẩy cưả bước vào phòng làm việc cuả tổng giám đốc.
    Đặt tách cà phê xuống, Cận Thế Phong lấy từ trong ngăn bàn ra một cái hộp gấm xinh xắn, ra hiệu cho Yên Lam tiến lại gần. Hắn cầm lấy cái hộp đi tới trước mặt nàng "Cầm lấy"
    "Cái gì thế ạh?" Yên Lam nhìn hắn đề phòng, chuông báo động trong đầu nàng lập tức vang lên, khiến nàng không dám đưa tay ra nhận lấy.
    "Dây chuyền" Khoé miệng Cận Thế Phong nhếch lên thành nụ cười. "Có muốn tôi đeo lên cho cô không?"
    Yên Lam nhanh chóng bước luì lại mốt bước. "Tôi không cần. Tôi nghĩ những người phụ nữ cuả tổng tài hẳn là rất muốn được đeo nó lên người"
    "Cô có vẻ rất căng thẳng?" Xem chừng, cô đang nghĩ hắn như một con soí, thật thú vị. Đổi lại giống như những người đàn bà kia, hẳn không phải là rất cao hứng sao? Chẳng nhẽ đây là cách "lạt mềm buộc chặt" cuả nàng?
    "Không có." Nàng nhiú mày. "Tổng tài vì sao muốn đưa tôi sợi dây chuyền này?"
    Nàng chỉ là thư ký chứ không phải là tình nhân cuả hắn.
    "Người đẹp nếu không có quần áo đẹp cùng trang sức đẹp, vậy thì sẽ không được gọi là người phụ nữ xinh đẹp được" Cận Thiếu Phong nói.
    "Vâng? Ngài đúng là có hàm ý, tổng tài? Xin thứ lỗi cho tôi tài hèn ít học, không biết ý cuả
    ngài là gì?" Yên Lam ngờ vực nói.
    Cầm lấy tay Yên Lam, Cận Thế Phong liền bỏ hộp gấm vào lòng bàn tay nàng rồi nói tiếp.
    "Nói đúng ra, đây là món quà nhỏ tôi tặng cho cô, lát nưã hãy đi mua một bộ lễ phục đẹp, tối nay theo tôi tham dự tiệc xã giao. Cũng không nên làm mất mặt tôi! Tối nay, tôi sẽ cho người đến nhà đón cô."
    Yên Lam trợn tròn mắt không nói nổi thành lời. Lý do hắn tặng nàng sợi dây chuyền, chỉ là vì buổi tiệc xã giao tối nay? Vì một buổi tiệc xã giao mà tặng cho thư ký một sợi dây chuyền sao? Không phải chứ? Tuy là hắn có nhiều tiền như vậy, nhưng mà, cứ theo cái kiểu phá hoại gia sản thế này, tập đoàn Khải thành làm sao có khả năng chống đỡ được sự đi xuống?
    Sẽ sớm sa sút mất?
    Cái gọi là tiệc rượu, nói trắng ra chẳng qua chỉ là nơi đàn ông và đàn bà gặp gỡ đấu đá lẫn nhau, chính xác là một buổi xã giao nhàm chán và buồn tẻ.
    Trừ việc trên mặt bàn toàn là thức ăn ngon phong phú đa đạng, sặc sỡ muôn màu, xem chừng có khả năng thu hút nàng, thì trong buổi tiệc này không có thứ gì khác khiến Yên Lam có thể nghĩ rằng nó thú vị.
    Trên cổ đeo sợi dây chuyền cuả Cận Thế Phong vưà tặng nàng lúc ban chiều, Mặc một bộ
    váy lễ phục màu đen dài ngang gối, ăn mặc như vậy trong buổi tiệc tuy không có gì đặc biệt nổi bật, cũng không có phong thái chủ nhân của bữa tiệc, nhưng cũng giúp phô bày, tôn lên vẻ đẹp của Yên Lam.
    Cận Thế Phong liếc thấy nàng đến, lại vô cùng xinh đẹp thì đáy mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc ngưỡng mộ, nắm lấy tay nàng đặt vào cánh tay mình kéo nàng đi vào bàn. Trong thoáng chốc hai người đã trở thành tâm điểm cuả toàn hội trường.
    Sau đó Cận Thế Phong mang theo nàng đi chào hỏi vài lão đại trong kinh doanh, được một lúc thì liền bị một đám tiểu thư con nhà giàu nhiệt tình lôi đi. Tại một bưã tiệc rượu như thế này, Cận Thế Phong dường như phát huy hết vẻ công tử hào hoa phong nhã cuả hắn, có thể khiến cho phần lớn con gái phụ nữ cứ quay xung quanh bên mình.
    Lúc này, thu hút moị sự chú ý là Cận đại tổng tài đang cùng con gái độc nhất cuả lão đại Kim Bất Hoán , chủ nhân cuả tập đoàn dẫn đầu về khoa học kỹ thuật, công nghiệp Đài Loan – Kim Dục Nhi khiêu vũ.
    Yên Lam một thân rãnh rỗi liền cảm thấy mừng rỡ, nếu khư không có một đám rưồi nhặng đáng ghét kia, nàng nghĩ nàng sẽ rất cao hứng. Vưà từ chối lời mời cuả một người đàn ông trong buổi tiệc, Yên Lam một mình đi đến bàn ăn bên cạnh, cầm lấy cốc nước ép hoa quả
    uống một ngụm.
    "Có thể nhảy với tôi bài này chứ?" Lại thêm một con ruồi nưã rồi, Yên Lam ngẩng đầu lên vưà định khước từ. "Nhưng mà tôi…"
    Câu nói còn chưa kịp hoàn tất, đã bị người đến mời nàng – Kim Bất Hoán cắt ngang. "Con gái cuả tôi đã được tổng tài cuả cô mời đi rồi, thư ký Yên có phải là nên sẵn lòng làm bạn nhảy cho tôi không?"
    Không đợi Yên Lam đồng ý, Kim Bất Hoán đã kéo nàng vào sàn nhảy.
    "Ông.." Yên Lam nghĩ muốn cự tuyệt. "Muốn cự tuyệt sao? Yên thư ký, cô cần phải hiểu rõ
    rằng, từ chối tôi thì phải trả giá!" Kim Bất Hoán nhìn Yên Lam nói.
    Nhìn Kim Bất Hoán rõ ràng là đang uy hiếp, đe doạ, Yên Làm không còn cách nào khác, chung quy là không có khả năng vì chuyện cuả bản thân mà phá hỏng toàn bộ bữa tiệc rượu?
    Khiêu vũ rồi khiêu vũ, Kim Bất Hoán giữ chặt lấy thắt lưng cuả Yên Lam, liền dễ dàng kéo nàng tiến sát về thân mình, chính bởi vì không hề phòng bị, Yên Lam ngã ngay vào ngực hắn.
    Tiếp đó lợi dụng ngọn đèn nơi sàn nhảy chớp tắt mờ tối, Kim Bất Hoán nhanh chóng lấy môi mình áp lên môi Yên Lam, thân thể nàng bỗng chốc cứng đờ, trừng mắt nhìn hắn, máu huyết toàn thân trong nháy mắt như đảo ngược tất cả.
    Hắn làm sao được phép hôn nàng? Chết tiệt! Yên Lam tránh cái ôm cuả Kim Bất Hoán, lão già này thật khiến người khác buồn nôn! Lẽ nào hắn cho rằng nàng mặc kệ không lên tiếng nghiã là để yên cho hắn chọc ghẹo? Nàng tức giận đến run người, tay đã muốn hướng mặt hắn mà đi tới, tiếc rằng lại bí hắn giữ chặt.
    "Cưng cần phải hiểu rõ, cưng đánh anh thì sẽ phải gánh lấy hậu quả!" Kim Bất Hoán nghiêm túc nhìn nàng nói. Tiếp theo hắn lôi Yên Lam đi ra khỏi sàn nhảy.
    Đứng vào một góc trong cuả hội trường, Kim Bất Hoán nhìn Yên Lam, ánh mắt lộ vẻ dâm ô, tục tĩu, "Thư ký Yên, chúng ta là người quang minh chính đại, không nói vòng vo mờ ám, anh muốn cưng làm tình nhân cuả anh? Anh có thể bảo đảm cưng không cần phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nưã!"
    "Ông mơ tưởng àh!" Yên Lam căm phẫn nói. "Tôi không phải là cái loại đàn bà như ông tưởng, muốn tìm, ông đi tìm người khác đi."
    "Tôi còn không biết cô thuộc dạng nào sao! Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền" Kim Bất Hoán lại kéo Yên Lam ôm vào trong người.
    "Đồ vô lại, buông tôi ra! Còn không buông, tôi sẽ kêu lên!" Yên Lam vưà nói vưà vùng vẫy nhằm thoát ra khỏi Kim Bất Hoán.
    "Cô kêu lên?" Kim Bất Hoán châm chọc nhìn Yên Lam, "Vây, cô kêu lên đi! Để xem, đến lúc đó là cô mất mặt hay là tôi mất mặt!"
    "Ông!" Yên Lam cắn chặt môi nhìn hắn, cắn chặt đến mức môi bật cả máu.
    Hắn nói quả thật không sai, trong trường hợp này, nàng kêu lên chỉ tự rước lấy nhục vào thân, nơi này toàn tụ họp những người thuộc giới thượng lưu, ai sẽ nghe một thư ký nhỏ
    nhoi như nàng nói?" Yên Lam biết vậy nên càng cảm thấy đau xót.
    Kim Bất Hoán thừa dịp lại muốn kéo Yên Lam vào trong lòng, nàng không thể nhẫn nhịn được nưã, con giun xéo lắm cũng oằn, một cái tát hướng thẳng mặt hắn, ngay lập tức, cả
    hai đều cảm thấy kinh hãi.
    Kim Bất Hoán không dám tin nhìn Yên Lam, hắn đang muốn nổi điên lên, thật không ngờ
    rằng con đàn bà này đúng là to gan dám đánh cả mình. Lúc này Cận Thế Phong đã đi tới, "Kim Bất Hoán, thế nào rồi? Cùng với thư ký cuả tôi trò chuyện có vui không? Tôi có một số
    việc muốn cùng ông bàn bạc!"
    Yên Lam nhân cơ hội chạy mất, rất rõ ràng, đây là Cận Thế Phong vì Yên Lam mà giải vây.
    • 126 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #7
    Chương 7 : An ủi
    Yên Lam cứchạy thẳng ra khỏi buổi tiệc mà không một lần quay đầu nhìn lại phía sau, nàngcứ nhắm thẳng phiá trước mà chạy và chạy, bản thân cũng không biết mình đangchạy đến nơi nào? Mãi cho đến khi hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.
    Bên cạnh khôngcó ai, không gian hoàn toàn vắng vẻ, duy nhất chỉ có tiếng gió thổi bên tai,Yên Lam đưa tay, ra sức lau mạnh miệng mình, muốn đem dấu vết cuả Kim Bất Hoánxoá đi tất cả.
    Cứ lau lau mộthồi, nhìn thấy cách đó không xa có một cái toilet, Yên Lam đứng dậy đi vào,bước đến bồn rưả mặt, lại tiếp tục dùng nước, ra sức chuì miết mạnh môi mình.Mãi cho đến khi đôi môi trở nên sưng đỏ, còn chưa chiụ dừng lại.
    "Lão giàchết tiệt, hắn làm sao có thể…Quá vô liêm sỉ mà! Đánh hắn một cái xem như là cólợi cho hắn lắm rồi" Yên Lam liên tục lẩm bẩm, giờ phút này ngay cả ngườixa lạ cũng có thể nhìn thấy được sự căm phẫn cuả nàng.
    Nguyền ruảhắn…
    Không biết mấtđến bao nhiêu thời gian, Yên Lam mới từ toilet đi ra, bộ váy mong manh trênngười cũng đã ướt mẹp.
    Cách đó khôngxa có tiếng bước chân đi đến, theo phản xạ cuả bản thân Yên Lam quay đầu nhìnlại, người đi đến từ phiá đó chính là Cận Thế Phong. Hắn tới đây làm gì? Là tớiđể chỉ trích, trách mắng mình sao? Đắc tội làm mất lòng đại khách cuả hắn sao?
    Trong lúc đangcùng với Kim Dục Nhi khiêu vũ, Cận Thiến Phong vô tình ngẩng đầu lên nhìn lạivừa lúc trông thấy cảnh tượng Kim Bất Hoán hôn lên môi Yên Lam, thật đáng chết!Ngưòi đàn bà này, chỗ nào cũng quyến rũ đàn ông! Ngay cả một lão già cũng khôngbuông tha?!
    Cận Thế Phong không ngờ chính bản thântại sao phải tức giận đến vậy, nhưng mà trong lúc đó hắn lại trông thấy Yên Lamvùng vẫy- thoát ra khỏi Kim Bất Hoán, thì tâm trạng đang tức giận có chút đượcxoa dịu lại. Hoá ra không phải là lỗi cuả cô ấy, laị nhìn về phiá Kim Bất Hoán,ánh mắt ngay tức khắc trở nên lạnh như băng, lão già Kim Bất Hoán chết tiệt,dám gan có ý nghĩ lệch lạc với người cuả hắn, sau này nhất định phải khiến cholão hoàn trả lại món nợ này.
    Thấy Kim BấtHoán lại kéo Yên Lam ra khỏi sàn nhày, Cận Thế Phong dĩ nhiên có chút khẩntrương, hắn muốn làm gì? Tầm mắt Cận Thế Phong vẫn dán chặt trên người Yên Lam,rất lo sợ nàng xảy ra chuyện gì.
    Lí do Yên Lamđánh Kim Bất Hoán một cái tát, Cận Thế Phong đã thấy rõ rành rành, lần này thậtvô cùng hứng thú! Nếu không ngại đây còn là buổi tiệc, ngại sau này còn cùngKim Bất Hoán hợp tác, khiến bản thân không thể gây náo loạn, Cận Thế Phong cũngước gì được đi tới hung hăng nện cho hắn một cái cú!
    Trông thấy KimBất Hoán tức giận, Cận Thế Phong vội vã đi tới muốn thay Yên Lam giải vây liềnmở miệng gọi hắn lại. Kim Bất Hoán ngại Cận Thế Phong đang có mặt tại đây, liềnđem lưả giận vưà nhen nhóm nén xuống.
    Nhìn Yên Lamtừ trong buổi tiệc chạy ra ngoaì, Cận Thế Phong dĩ nhiên có chút lo lắng, hắncố không biểu hiện ra ngoài để có thể cùng Kim Bất Hoán nói chuyện, chẳng quachỉ là nói qua loa một chút, rồi cũng bỏ chạy ra khỏi buổi tiệc đi tìm nàng.
    Tại cuối hànhlang, hắn rốt cuộc cùng tìm thấy Yên Lam, trông nàng bây giờ thật đúng là vôcùng thảm hại. Tóc tai lộn xộn, lễ phục dính đầy nước, đôi môi sưng đỏ….Nhìnnàng như thế này, thật khiến cho Cận Thế Phong có chút đau xót.
    Nhìn chính bảnthân mình đang chẳng ra làm sao, khiến Yên Lam vô cùng bối rối, căn bản là nàngkhông có đủ dũng khí ngẩng đầu lên.
    Cận Thế Phong, không nói gì chỉ thương xót nhìn Yên Lam Yên Lam vẫn cứ như vậy, cuí đầu khôngnói, giả vờ như không nhìn thấy Cận Thế Phong, nếu thật sự tốt, hắn sẽ biếtđiều mà rời đi. Hiện tại nàng đã đủ buồn đau trong lòng rồi, nàng không muốntiếp tục chịu đả kích nữa, nếu như Cận Thế Phong thực sự mở miệng trách cứ,nàng quả thật không biết bản thân mình còn có thể chiụ đựng nổi nữa hay không!
    Hiện tại, nàngchỉ muốn ở một mình, không muốn gặp gỡ bất kỳ ai!!!
    Nàng chờ, cũngkhông nhúc nhích chờ, hy vọng người trước mặt thuận theo ý mình mà biến mất đi,thế nhưng người trước mặt vẫn cứ đứng yên ở đó, cũng bất động không nói, nhưthể đã mọc rễ tại chỗ. Rốt cuộc, Yên Lam nhịn không được nưã, để mặc cho nướcmắt cứ thế mà rơi xuống.
    Khi một tiếngnấc khẽ vang đến bên tai, Cận Thế Phong rốt cuộc cũng không nhịn được, liềnbước lên phiá trước ôm Yên Lam vào lòng.
    Nàng nhất thờiđóng băng tại chỗ, muốn đẩy hắn ra, lại bị Cận Thế Phong ngăn lại. "Đứngnhúc nhích". Yên Lam đứng yên bất động, nàng mệt mỏi quá rồi, nàng thật sựmuốn tìm một bờ vai rộng rãi có thể cho nàng dưạ vào.
    Qua rất lâusau đó..
    Yên Lam ngẩngđầu lên, nhìn Cận Thế Phong, lớp phấn trang điểm trên mặt đã sớm bị nhạt nhoà.
    Cận Thế Phongôn nhu nhìn nàng, hai tay nhẹ nhàng nâng gương mặt đáng yêu cuả Yên Lam lên,rồi cuí xuống hôn nàng, cũng cùng là một cái hôn nhưng so với Kim Bất Hoán thìhoàn toàn khác nhau, cảm giác không giống như vậy. Cái hôn này có chút thươngxót, có cả
    sự dịu dàng ônnhu.
    Cảm giác khônghoàn toàn giống nhau….
    Khẽ thở gấp,Yên Lam cuí mắt không dám nhìn hắn, tim vội vàng đập liên tục không ngừng,khuôn mặt dường như cũng muốn bốc cháy.
    "Quên hếtnhững chuyện không thoải mái đi, chuyện tối nay bất kể cái gì em đều không cầnphải ghi nhớ, chỉ cần nhớ kỹ cảm giác này là tốt rồi." Cận Thế Phong cuíđầu nói.
    Yên Lam nghevậy, lập tức ngẩng đầu lên, lời hắn là có ý gì? Lẽ nào chuyện lúc này hắn đềutrong thấy toàn bộ?
    • 126 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #8
    HỢP ĐỒNG TÌNH NHÂN
    Chương 8 : Tâm rối loạn
    "Anh là có ý gì? Anh…là đều trông thấy tất cả sao?" Yên Lam sửng sốt nói, như vậy kể cả

    việc mình tát Kim Bất Hoán, hắn cũng trông thấy sao? Hắn là đang muốn tự trách chính bản thân hắn sao?

    "Đúng vậy" Cận Thế Phong trả lời.

    "Vậy anh?" Yên Lam hoaì nghi nhìn Cận Thế Phong "Anh đến đây là muốn tôi xin lỗi Kim Bất Hoán!" Trong nháy mắt, ánh mắt Yên Lam trở nên căm phẫn. "Tôi nói cho anh biết, chuyện đó là hoàn toàn không có khả năng!"

    "Đều không phải!" Cận Thế Phong vội vàng trả lời, căn bản là hắn có chút lúng túng, luống cuống chân tay, hắn vốn là một người vô tâm, tàn nhẫn, từ trước đến nay sẽ không bao giờ

    đi quan tâm lo lắng cho việc vớ vẩn cuả người khác không liên quan đến mình. Nhưng mà hình ảnh ban nãy lại khiến cho hắn trở nên giận dữ, hắn cũng không biết tại sao, khi hắn trông thấy người phụ nữ này bị ngươì khác bắt nạt hay khi dễ thì sẽ tức giận, sẽ đau lòng.

    Rồi lại không tự chủ được đã nghĩ muốn che chở bảo vệ cho nàng.

    Hắn tức giận khi Kim Bất Hoán hôn nàng, đó là lý do hắn cũng muốn hôn nàng, muốn đem mọi dấu vết, hơi thở cuả Kim Bất Hoán còn lưu lại xoá đi tất cả.

    "Vậy anh, tại sao lại đến đây?" Yên Lam laị nghi hoặc nhìn hắn nói.

    "Tôi..tôi sợ em đau lòng, nghĩ rằng nên đến an uỉ em…" Cận Thế Phong nhỏ giọng nói, nếu như Yên Lam chú ý nhìn xem hắn nói, có thể phát hiện rằng đại tổng tài lạnh lùng hà khắc cuả chúng ta đang đỏ mặt xấu hổ.

    "Anh?" Yên Lam hít vào thở ra một hơi , kinh ngạc nhìn Cận Thế Phong, đúng thật vậy sao?

    Hắn thật sự quan tâm lo lắng cho bản thân mình sao? Nhận thức được điều đó, khiến trong lòng Yên Lam cảm thấy ấm áp.

    "Vậy anh…việc tôi đánh Kim Bất Hoán, chuyện hợp tác giữa hai người có thể không thành, anh cũng không tức giận?" Yên Lam dè dặt nói, lén đưa mắt quan sát phản ứng cuả Cận Thế Phong.

    Cận Thế Phong chăm chú nhìn Yên Lam nghiêm túc nói. "Tôi vì sao phải tức giận? Chẳng lẽ, để có thể cùng hắn kinh doanh, tôi sẽ hy sinh cấp dưới cuả mình sao, tôi không phải là loại người như vậy, tuy rằng tôi cũng chẳng phải là một chính nhân quân tử, nhưng tôi tuyệt đối cũng không phải là loại tiểu nhân hèn hạ. Tôi làm việc có nguyên tắc riêng cuả mình!!"

    Nhìn chăm chú vẻ mặt nghiêm túc cuả Cận Thế Phong, Yên Lam đột nhiên cảm giác được tim mình đập nhanh như hươu chaỵ, thì vội vàng luống cuống đưa tay chải tóc vuốt đầu liên tục, mặt đỏ bừng như bị đốt cháy. "Vậy anh, vậy anh…vì sao lại hôn tôi?" Câu nói vưà lọt ra khỏi miệng, Yên Lam liền cảm thấy hối hận, nàng làm sao có thể ngốc như vậy chứ, làm sao lại đi nói những lời ngu ngốc đó.

    Cận Thiếu Phong khẽ nhíu mày, nhìn gương mặt đỏ rực cuả Yên Lam, ghé sát vào người nàng hỏi "Em muốn biết sao?" Lời nói mang theo hơi thở đầy hương rượu phả vào mặt nàng.

    "Ừ, ừ, nếu như anh không muốn trả lời thì quên đi." Yên Lam có phần choáng váng, nghĩ

    rằng có lẽ nguyên do là bởi rượu.

    "Tôi cũng không biết, chỉ là trông thấy em đau lòng, thì cảm thấy không chiụ được, muốn đến an uỉ em, hôn em, là bởi vì tôi không thích trên môi em lưu lại muì hương cuả người khác." Cận Thế Phong nghiêm túc nói.

    "Tôi..tôi.." chân tay Yên lam có chút luống cuống, hắn nói như vậy là muốn thổ lộ sao? Yên Lam không nhịn được nảy ra ý nghĩ đó, lại có một chút mừng thầm.

    Yên Lam nghi hoặc nhìn Cận Thế Phong, cứ nhìn chằm chằm liên tục như vậy , Cận Thế Phong bị nàng nhìn đến ngượng ngùng, xấu hổ, cố ý mở lời nói trước. "Vẫn còn đứng ngây ra đấy àh, cô gái ngốc này, mau đứng lên, tôi đưa em về nhà" . Không thể nghi ngờ gì nưã một câu nói phá hỏng việc đang mơ tưởng cuả Yên Lam, nhìn vẻ mặt cuả Cận Thế Phong, Yên Lam âm thầm nhắc nhở chính mình, không nên bị hắn mê hoặc, hắn không có khả năng thích nàng, không được phép có ảo tưởng với người đàn ông này.

    Yên Lam lặng lẽ đứng dậy, bước về phiá trước.

    "Này, em lại chạy đi đâu thế hả!" Cận Thế Phong kéo Yên Lam lại, nói "Cổng chính ở bên cạnh"

    Yên Lam nắm chặt tay bỏ qua lẳng lặng theo sau Cận Thế Phong.

    "Em lại làm sao vậy!!" Cận Thế Phong nhìn Yên Lam khó hiểu, "Tôi hình như không có chọc giận em chứ? Em rốt cuộc là tức giận vì cái gì hả?"

    Yên Lam vẫn giữ tính cách tốt đẹp cuả nàng, im lặng, không nói một câu.

    "Chết tiệt! Cuối cùng là em bị làm sao vậy hả!" Cận Thiếu Phong cũng có chút tức giận. "Tôi hình như không có chọc giân em mà!?" Cũng không có làm gì em? Em có cần thiết phải trưng bộ mặt như người chết đối diện với tôi không?"

    Buổi tối chậm rãi trôi qua, Cận Thế Phong thì lải nhải không ngừng còn Yên Lam thì cứ trầm mặc, im lặng chống đỡ. Nhưng không một ai trong cả hai người bọn họ biết rằng, đã có một thứ tình cảm kỳ diệu, âm thầm len vào giữa hai người.

    Vậy rốt cuộc là vì sao hả? Nghĩ đến Cận Thế Phong, Yên Lam không khỏi thở dài, người đàn ông này, hắn rốt cuộc là nghĩ gì hả! Hắn rốt cuộc là muốn làm gì?

    Ngay lúc Yên Lam đang miên man suy nghĩ lung tung, thì một bóng dáng cao to xuất hiện ngay trước bàn làm việc cuả mình. "Yên thư ký, cô làm sao vậy? Tôi mời cô đến đây không phải là để ở chỗ này cô ngồi ngây người ra thế đâu." Cận Thế Phong cau mày nói.

    "Tổng tài, tôi, tôi" Yên Lam nói không thành lời, nàng nên nói thế nào bây giờ? Là nên trực tiếp hỏi hắn hay là…



    "Nếu không có việc gì, vậy thì haỹ làm tốt công việc cuả mình đi! Tôi là không hy vọng nhân viên cuả mình đem chuyện riêng cuả cá nhân xen lẫn vào trong công việc." Nói xong, Cận Thế Phong cũng không quay đầu nhìn lại mà cứ thế thẳng bước vào phòng làm việc Nhìn bóng lưng cuả Cận Thế Phong, Yên Lam không khỏi có chút buồn bã, chán nản, Yên Lam, ngươi đúng là đại ngu ngốc, không nên đối với hắn nảy sinh tình cảm đặc biệt, giữa muôn vạn đoá hoa, hắn làm sao có khả năng sẽ chú ý đến ngươi chứ?
    • 126 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #9
    HỢP ĐỒNG TÌNH NHÂN
    Chương 9 : Ghenhop-dong-hon-nhanCận Thế Phong đứng trước cửa sổ, nhìn xuống dòng xe cộ bên dưới , trong lòng càng thêm phiền muộn, tối hôm qua hắn rốt cuộc là bị làm sao chứ? Chủ động hôn người con gái kia, lại còn nói ra nhiều điều kì quái nữa? Là bởi vì uống quá nhiều rượu sao? Cận Thế Phong là tự mình viện cớ.

    Vừa mới nhìn thấy Yên Lam, trong lòng liền có một sự xáo động không thể kiềm chế được, bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là cố lấy lại vẻ mặt vốn có cuả mình, quay lưng lại với Yên Lam, sợ để lộ ra suy nghĩ thực sự của chính mình. Lẽ nào nàng thật sự đặc biệt đối với mình như vậy sao? Không, không phải như vậy.

    Điện thoại di động trên bàn vang lên, Cận Thế Phong nhấn phím trả lời, đầu dây bên kia phát ra tiếng cuả Kim Dục Nhi, "Thế Phong, hôm nay anh có thời gian rảnh không? Em đến tìm anh có được không? Bây giờ em đang đứng ngay dưới lầu công ty anh."

    "Được! Vậy em lên đi, anh chờ em ở văn phòng." Cận Thế Phong nói xong, liền cúp máy.

    Hắn muốn chứng minh, người con gái Yên Lam kia đối với hắn mà nói đều không phải đặc biệt gì cả!

    Sau khi sắp xếp chuẩn bị xong tài liệu họp, Yên Lam bước tới cửa văn phòng Cận Thế Phong, giống như mọi khi, sau khi gõ cửa thì mở cửa chuẩn bị bước vào, "Tổng giám đốc, tôi đến đưa cho anh tài liệu dùng trong cuộc họp…" Nói chưa dứt lời, Yên Lam đã bị cảnh tượng bên trong làm cho phát hoảng.

    Cận Thế Phong ngồi phía sau bàn làm việc, ôm lấy Kim Dục Nhi quần áo trên người đã được cởi bỏ một nửa, hai người vẫn đang hôn nhau cuồng nhiệt. Yên Lam có thể thấy tay Cận Thế Phong đang đặt trước ngực Kim Dục Nhi mà vuốt ve. Hơn thế nữa, nàng còn có thể nghe rõ

    tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Kim Dục Nhi.

    "Xin lỗi, tổng giám đốc, tôi không biết…Tôi ra ngoài trước." Yên Lam lắp bắp nói, lập tức xoay người bước ra ra ngoài.

    "Quay lại đây…" Cận Thế Phong nói từ phía sau, "Cô có chuyện gì?"

    "Tôi, vâng, đây là tài liệu cần dùng trong cuộc họp lát nữa, tôi đã chỉnh lí xong, vừa đặt trên bàn rồi." Yên Lam vừa nói, vừa nhìn Kim Dục Nhi đang ngồi trên người Cận Thế Phong, dùng ánh mắt oán hận nhìn mình, Yên Lam không khỏi rùng mình một cái, "Tổng giám đốc, nếu như không có chuyện gì nữa, tôi xin phép ra ngoài trước." Nói xong, Yên Lam gần như là chạy thục mạng ra ngoài.

    Trở lại chỗ ngồi. Yên Lam vội vàng tiếp tục công việc trong tay, thế nhưng lại có chút không tập trung. Tuy rằng nàng đã biết, Cận Thế Phong đúng là một công tử hào hoa, phong lưu phóng đãng, không chiụ bị trói buộc, chỉ là để nàng chính mắt nhìn thấy, vẫn là có chút không chịu đựng nổi, nàng chính là lần đầu tiên xem người thực phô diễn như vậy..

    Nhìn Yên Lam bối rối trốn ra khỏi văn phòng, Cận Thế Phong đẩy Kim Dục Nhi ra, chẳng hiểu vì sao, hắn đột nhiên không còn hứng thú nữa.

    "Thế Phong, anh…" Kim Dục Nhi khó hiểu nhìn Cận Thế Phong, "Làm sao vậy?"

    "Cô đi đi, hôm nay tôi vẫn còn có chuyện phải làm." Cận Thế Phong lạnh lùng nói.

    "Nhưng mà, Thế Phong…" Kim Dục Nhi còn chưa nói xong, đã bị Cận Thế Phong ngắt lời, "Đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai." Cận Thế Phong lạnh lùng nhìn nàng.

    "Anh…Được rồi." Kim Dục Nhi bất đắc dĩ đi ra khỏi văn phòng Cận Thế Phong. Lại bước tới trước bàn làm việc của Yên Lam, Kim Dục Nhi không nể nang nhìn nàng một cái, "Hừ" một tiếng liền quay đầu bỏ đi.

    Lúc này Cận Thế Phong trong phòng làm việc lại càng thêm buồn bực, vốn dĩ gọi Kim Dục Nhi đến là vì muốn chứng minh cảm nhận của mình đối với Yên Lam cũng giống như đối với những người đàn bà khác. Thế nhưng, lúc cùng Kim Dục Nhi thân mật, mọi ý nghĩ trong đầu hắn đều là về Yên Lam. Chết tiệt, vì sao lại như vậy?

    Khi Yên Lam bước vào, Cận Thế Phong chỉ có thể nhìn thấy trong ánh mắt nàng một chút kinh hoảng, lúng túng , quả thực lúc này hắn có chút mất hứng, nàng vì sao không tức giận chứ? Vốn là muốn khiến cho Yên Lam tức giận, nhưng thật không ngờ, kết quả ngoại trừ việc Yên Lam thất kinh ra, không có biểu hiện gì đặc biệt hơn, trái ngược với chính bản thân mình, bởi vì thấy Yên Lam không có phản ứng gì đặc biệt, mà lại có chút tức giận, như vậy là nàng không quan tâm gì đến mình! Chết tiệt, Cận Thế Phong đấm tay xuống bàn, hắn rốt cuộc muốn cái gì chứ! Thật là rối rắm!

    Yên Lam giật mình nhìn theo bóng lưng Kim Dục Nhi, vì sao nàng ta lại hừ mình chứ? Hay bởi vì mình phá hư chuyện tốt của họ? Nhưng mà, đó cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà! Người đàn bà này cũng thật là!!

    Yên Lam tiếp tục bắt tay vào làm việc, thế nhưng, lại không có cách nào tập trung tinh thần nổi, cảnh tượng vừa nhìn thấy cứ luôn đè nặng tâm trí nàng. Hình ảnh Cận Thế Phong dây dưa cùng một chỗ với Kim Dục Nhi!



    Trong lòng có một chút đau đớn không cách nào rũ bỏ, nàng thưà nhận, bản thân mình biết rõ người đó là một cái bẫy êm ái, nhưng chính mình lại không tự chủ được mà rơi xuống.
    • 126 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #10
    hop-dong-hon-nhanHỢP ĐỒNG TÌNH NHÂN
    Chương 10 : Nổi giận
    Ánh nắng yếu ớt cuả mặt trời đằng đông soi rọi trên tòa nhà cao tầng kiên cố, phát ra vầng sáng loá mặt người, Cận Thế Phong đứng ở phòng làm việc nhìn bao quát toàn cảnh thành phố.

    Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt mà vô cùng xinh đẹp, thanh lệ tao nhã. Một người có thể hô mưa gọi gió trên thương trường, một người đã từng có vô số người đẹp bên mình, một người tâm tư kín đáo như vậy, một người tuấn dật bất phàm, tưởng chừng như hắn đã trở nên vô cùng hoàn mỹ không chút khuyết điểm, những thứ mà ai ai cũng tha thiết muốn có hắn đều đã chiếm được, thế nhưng vì sao trong lòng vẫn tồn tại một chỗ hỗng, không ngừng nhắc nhở mình về những chuyện đã qua.

    Lúc này con ngươi thâm trầm lại càng lộ vẻ u ám, tựa như có mây đen vần vũ.

    Tách cà phê đen trong tay tỏa ra hương thơm ngọt ngào, Cận Thế Phong nhấp một ngụm, hương thơm như say.

    Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan không gian yên tĩnh buổi sáng sớm, Cận Thế Phong xoay người cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, dãy số hiển thị trên màn hình đập vào tầm mắt, vẻ mặt vẫn tĩnh lặng như cũ.

    "Có tin tức gì sao?" Cận Thế Phong lạnh lùng như băng hỏi.

    "Đúng vậy, đã có tin tức, như ngài dự đoán, Vương Mậu Đức ở Canada làm ăn thất bại thảm hại, không lâu nữa sẽ tuyên bố phá sản. Hơn nữa hắn sẽ trở về nước kế thừa sản nghiệp cuả gia đình." Đầu dây bên kia, tựa như là tiếng nói của một người đàn ông trung niên đang trả lời.

    Cận Thế Phong cười rộ lên như ác ma, hắn vẫn chưa mưu tính làm bất cứ điều gì trong chuyện này, nếu như hắn thật sự có ý định, Vương Mậu Đức sớm đã phá sản về nước rồi.

    "Được rồi, tôi sẽ chuyển tiền thù lao vào tài khoản cuả ông, ông tiếp tục theo dõi họ, có bất kì động tĩnh gì, thì lập tức báo lại với tôi." Cận Thế Phong nói, vừa dứt lời, đã lập tức cúp máy.

    Hắn đã biết trước sẽ không bao lâu nữa, hắn sẽ cùng Triệu Ngọc Vân gặp mặt, nàng sẽ như

    thế nào? Trước đây từ bỏ hắn để ra đi cùng Vương Mậu Đức, hiện tại nàng đã hối hận chưa?

    Cần phải thừa nhận, hiện tại hắn có chút hưng phấn, thậm chí có thể nói là mong chờ, tất cả đều không phải bởi vì yêu, mà là bởi sự đau đớn nhiều năm qua tựa hồ như sẽ chấm dứt.Bạn đang đọc truyện online tại http://pagesachhay.blogspot.com

    Tình yêu của hắn đối với nàng từ lâu đã tan biến hết, trải qua nhiều năm, toàn bộ hận thù cũng đã không còn nữa.

    Tiếng gõ cữa lanh lảnh vang lên, Yên Lam từ ngoaì bước vào.

    Cận Thế Phong quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt Yên Lam tái nhợt, sắc mặt hắn trầm xuống, "Làm sao vậy, thư kí Yên? Cô cảm thấy trong người không khỏe sao?"

    Yên Lam sửng sốt, nàng rõ ràng có như vậy sao? Bộ dạng thật sự rất không ổn? "Không có gì, tôi chỉ có chút chuyện riêng thôi." Nàng nhẹ nhàng hé môi khẽ nói. Đêm qua, ngực Tiểu Triết lại lên cơn đau, nó lăn qua lăn lại đến nửa đêm, mới ngủ được. Bởi vậy, Yên Lam cũng không ngủ ngon giấc.

    "Là chuyện riêng của cô?"

    "Phải."

    Cận Thế Phong trong ngữ điệu không chút hờn giận nói, "Thư kí Yên, tôi nhớ rất rõ đã nói với cô, đừng mang những chuyện tình cảm cá nhân trên mặt khi đến công ty." Hắn có chút buồn bực, thế nhưng hắn lại không biết mình vì sao lại như vậy!

    "Tôi không có." Yên Lam cãi lại.

    "Cô không có sao? Vậy cô nhìn đi, thứ cô cầm vào rốt cuộc là tài liệu gì?" Cận Thế Phong mỉa mai nói.

    "Tôi…" Yên Lam vừa nhìn đến tập tài liệu trong tay mình, nói không ra lời nữa. Nàng cầm nhầm tài liệu đem vào rồi.

    "Tôi chỉ là không nhìn rõ, tôi sẽ mang tài liệu quản lý anh cần vào lần nữa. Nhưng mà tôi thật sự không có mang chuyện cá nhân đến công ty. "Yên Lam, giọng điệu kiên quyết tự

    biện bạch cho chính mình.



    "Có đúng không? Vậy thì tôi chờ đợi vào biểu hiện làm việc lát nữa của cô!" Cận Thế Phong nói xong, quay đầu lại không hề nhìn đến Yên Lam "Được rồi, cô có thể ra ngoài."
    • 310 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    #11
    • 126 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #12
    HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 100 NGÀY
    Tác giả :
    Thượng Quan Miễu Miễu
    Thể loại:
    Blog truyện dài, ngôn tình
    Từ khóa tìm kiếm :
    HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 100 NGÀY
    Giới thiệu truyện

    Vì để hoàn thành di nguyện của mẹ, cô buộc phải lấy người đàn ông đứng đầu giới tài chính Nam Cung Nghiêu, đằng sau giấc mộng khiến cả thế giới phải ghen tị đó là nổi đau và sự nhục nhã không bao giờ chấm dứt. Anh yêu sâu đậm người con gái khác mà anh không cách nào có được, nhưng lại bá đạo độc chiếm cô. Chỉ cần có bất cứ người đàn ông nào khác đến gần cô, ghen tuông cùng tức giận trong người anh bắt đầu trổi dậy. Cô đau lòng bỏ đi, bảy năm sau trở về nước, bên cạnh cô lại có thêm một tiểu bảo bối thông minh lém lĩnh ai gặp cũng đều yêu mến. Anh chặn đường cướp người: “Nhóc con, ba là ba của con!” Cô bất lực ôm lấy đầu con mình: “Anh ta thực sự không phải!” Dưới dáng vẻ lạnh lùng của anh hiện lên một nụ cười xấu xa: “Con chính là con của ba! Em, là của tôi!”
    Chương 1: Tình một đêm (1)
    Đài Bắc
    Tại biệt thự trên núi Dương Minh có một người thiếu nữ sang trọng và quý phái đang tiến vào buổi tiệc sinh nhật.
    Trên chiếc bánh sinh nhật cao năm tầng do chính tay đầu bếp nổi tiếng làm đã thắp đầy mười chín cây nến, nụ cười xinh đẹp của người thiếu nữ dưới bộ lễ phục Channel đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của mọi người xung quanh cùng với vô số những món quà quý giá, nào là xe ôtô, túi xách hàng hiệu, trân châu,…Không còn nghi ngờ gì nữa cô chính là chủ nhân của buổi tiệc sinh nhật này, một nàng công chúa luôn nhận được sự chú ý của người khác, cô sống trong một thế giới cổ tích mà ai ai cũng đều mơ ước đến.
    Và tại một nơi khác ở Đài Loan, khách sạn năm sao của huyện Hoa Liên.
    Căn phòng cũng sang trọng, nhưng lại thiếu đi không khí náo nhiệt và bóng dáng con người, chỉ để lại cả căn phòng một màu đen u ám, lạnh lẽo cùng với tâm trạng thấp thởm không yên của một người con gái.
    Cây kim giây hướng đến mười hai giờ chầm chậm chuyển động, cô đếm thầm :“năm…bốn…ba….hai…một…”
    “Uất Noãn Tâm, sinh nhật vui vẻ nhé!” trong bóng tối, cô nói nhỏ với bản thân mình, muốn tặng cho tuổi mười tám của mình một nụ cười, lại kìm không được đau xót trong lòng, ngày sinh nhật cũng chính là ngày cô bán đi đêm đầu tiên của chính mình, thật là trớ trêu biết bao nhiêu!
    Trong mắt hiện lên một nỗi đau đớn, cô phải cố chịu đựng, không cho phép bản thân rơi nước mắt, cô tuyệt không thể chọc giận ông chủ khiến ông ta không vui,nếu không mẹ cô sẽ…
    Mẹ đã nằm viện hơn một tháng, nhưng tình trạng của căn bệnh suy tim dường như chẳng có một chút chuyển biến nào, ngược lại còn ngày càng tệ hơn, bác sĩ nói rằng chỉ có phẫu thuật thay tim thì mẹ cô mới có cơ hội sống tiếp tuy nhiên tỉ lệ thành công lại rất thấp, mặc dù cô không cách nào kiếm ra số tiền phẫu thuật cao như thế, nhưng cô tuyệt đối không bỏ cuộc.
    Thậm chí là đem bán chính mình!
    Bạn đang đọc truyện online tại http://pagesachhay.blogspot.com
    Bởi vì cô là một xử nữ, cho nên ông chủ đồng ý trả cô một triệu, chỉ cần có thể làm vui lòng vị khách quan trọng của ông ta là được, đó chính là người đà nông cô phải hầu hạ tối nay! Bất luận người đó ở trên giường có đưa ra bất cứ yêu cầu gì, cô điều phải ngoan ngoãn nghe theo, bởi cô rất cần số tiền này!

    Tiếng bước chân ngày càng gần, làm cho tâm trạng của cô kích động, đã đến lúc rồi phải không?
    Cửa mở ra, ánh sáng ở hành lang chiếu vào bóng dáng của một người đàn ông, đang hướng đến dáng vẻ gầy gò mảnh mai của cô hoàn toàn được che đậy trong bóng tối, giống như một con thú nhỏ sợ hãi đang run rẩy của một kẻ sắp hiến thân. Anh rất cao, nhưng cũng không thiếu phần mạnh mẽ, trên người anh khoát lên một bộ âu phục sang trọng, ngay cả dưới ánh sáng mờ ảo cũng toát lên vẻ cao quý cùng kiêu ngạo của anh.
    Cô không nhìn rõ được mặt của anh, chỉ có vài tia sáng phản chiếu lên khuôn mặt đó, tạo thành một bóng đen hoàn mỹ nhưng khi ánh mắt của anh từ trên cao nhìn nghiêng xuống căn phòng, cả người anh tản ra một loại khí chất cao quý, làm cho cô cảm thấy run sợ đồng thời hồi hộp đến mức phải nắm chặt lấy hai bàn tay lạnh ngắt của mình, không tự chủ cất cô tiếng nói: “Đừng bật đèn…xin anh…”
    Vừa dứt lời xong, cô hối hận đến mức muốn cắn đứt cái lưỡi của mình.
    Nếu vì lý do đó mà khiến anh không vui, vậy tiền phẫu thuật cho mẹ cô sẽ…cô thật lố bịch mà, đã đi đến bước đường này rồi, vẫn còn muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng cho chính mình.
    Nhưng anh thực sự đã dừng tay lại, ánh mắt sắc bén hướng đến bóng dáng của cô, làm cho hô hấp của cô bất thình lình trở nên gấp gáp.
    Quả nhiên lão già kia đã cất công chuẩn bị cho anh “món quà” này, một giọng nói mỉa mai hiện lên trong đầu của Nam Cung Nghiêu, phàm là những người đã từng hợp tác làm ăn với anh đều hiểu rõ, anh không thích tham gia bất kỳ buổi tiệc rượu nào tại hộp đêm cả, cho nên bọn họ chỉ còn cách là trực tiếp mang người đẹp ném lên giường tặng cho anh.
    Theo thường lệ, anh sẽ đuổi đi mà không thèm ngó ngàng đến, bởi vì anh chán ghét sự dơ bẩn của những cô gái đó, thậm chí ngay cả xử nữ, vì tiền mà bán thân thể mình, làm cho anh cảm thấy thật buồn nôn.
    Nhưng đêm nay, anh quyết định phá lệ!
    Có lẽ bởi vì anh đã uống say mất rồi, cũng có lẽ do dục vọng kìm nén đã quá lâu chăng, hay cũng có thể do ngày này của mười sáu năm trước, anh nhìn thấy cô ấy, anh không muốn trải qua những ngày tháng cô đơn một mình nữa…
    Cũng có thể, người con gái đang run rẩy ngồi cuộn tròn trong góc ngay trước mắt anh …đột nhiên khiến trong anh gợi lên một cảm xúc mà chính anh đã đánh mất từ rất lâu đó là…lòng thương xót!
    Nói tóm lại, anh muốn cô!
    Các bạn muốn đọc chương tiếp theo thì click vào chữ HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 100 NGÀY
    đọc thêm truyện khác tại đọc truyện online
    • 126 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #13
    HỢP ĐỒNG TÌNH NHÂN
    Chương 11 : Ngã bệnh
    hop-dong-hon-nhan
    "Có đúng không? Vậy thì tôi chờ đợi vào biểu hiện làm việc lát nữa của cô!" Cận Thế Phong nói xong, liền quay đầu đi không hề nhìn đến Yên Lam "Được rồi, cô có thể ra ngoài."

    Yên Lam lại một lần nữa cầm tài liệu mang vào phòng làm việc của Cận Thế Phong , bây giờ

    thì hắn không nói gì nữa, chỉ là yêu cầu cô pha một tách cà phê đem vào cho hắn.

    Yên Lam đứng ở phòng nghỉ, nhìn thấy trước mắt là máy pha cà phê, rồi đột nhiên hình ảnh trong nháy mắt mơ hồ không rõ. Hai chân trở lên vô lực , đầu đau như muốn nổ tung ,làm sao vậy ? Lẽ nào nàng thực sự bị ốm rồi? Nghe thấy được tiếng vang từ máy pha cà phê, theo phản ứng Yên Lam muốn đi qua tắt nguồn điện, nhưng tiếp sau đó trước mắt lại tối sầm lại, rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo cũng không còn biết nưã.

    Cận Thế Phong đang ngồi trong phòng làm việc , đột nhiên nghe thấy tiếng "phù phù" từ

    phòng nghỉ truyền đến, liền ngay lập tức đứng đậy đi ra cửa, nhìn thấy Yên Lam ngã trên mặt đất, gương mặt Cận Thế Phong bỗng chốc trở lên trắng bệch.

    Trong giây phút này, Thế Phong tưởng rằng bản thân đã phải mất đi Yên Lam, hắn ngay lập tức chạy đến, ôm lấy nàng từ trên mặt đất, bước thẳng về phiá thang máy. Trái tim của hắn đang run rẩy , tâm trí trở nên trống rỗng, nhưng mà hắn hiểu rõ hắn không muốn Yên Lam xảy ra bất cứ chuyện gì.

    Đợi đến khi bác sĩ cuả bệnh viện khám xong, biết rằng nàng bất quá chỉ là do mệt nhọc quá độ mà ngất xiủ, Cận Thế Phong rốt cuộc mới thở dài được một hơi. Nhưng mà, hắn lại lập tức nhíu mày, mệt nhọc quá độ? Tại sao chứ? Hắn không nhớ rõ nàng có nhiều việc phải làm như vậy nha !! Yên Lam chỉ nhớ được nàng phải đi đến tắt nguồn điện cuả máy pha ca phê, tiếp theo là trước mắt nàng tối sầm lại, rồi cái gì cũng không nhớ rõ nưã.

    Cơ thể cảm thấy vô cùng mệt mỏi, giống như là vưà mới chạy bộ cả cây số, tòan thân đau nhức, muốn trở mình, xoay người nhưng làm sao cũng không cử động nổi. Trong lúc đầu óc còn chưa tỉnh táo, Yên Lam cảm thấy cực kỳ khó chiụ.

    Không biết thời gian trôi qua mất bao lâu ,Yên Lam rốt cuộc cũng tỉnh lại.

    Nàng mở mắt, mệt mõi rã rời đến cực điểm, đầu tiên nhìn thấy trần nhà trắng toát, rồi lại tiếp tục trông thấy một căn phòng toàn là maù trắng, cuối cùng cũng ý thược được bản thân là đang ở trong bệnh viện , nhưng mà vì sao chứ? Nàng làm sao lại tới bệnh viện.

    Yên Lam chợt phát hiện bên cạnh đang có một người đang nằm úp mặt xuống giường, nhìn kỹ lại, hoá ra chính là Cận Thế Phong , vì sao hắn lại ở đây? Yên Lam một lần lại một lần chớp mắt nhìn, người trước mặt chính là không hề biến mất, vậy là đã nói lên đây là sự

    thật? "Keng" Yên Lam ngay lập tức bật dậy, bởi động tác quá nhanh và mạnh, cho nên trước mắt lại là một màu đen tối. Chờ cho đến khi Yên Lam mở mắt, không ngờ rằng laị nhìn thấy Cận Thế Phong đang ngồi yên bất động nhìn nàng.

    Hoá ra do nàng ngồi xuống động tác quá mạnh, đã đánh thức Cận Thế Phong.

    Ai có thể nói cho nàng biết, rốt ruộc là chuyện gì đã xảy ra chứ? Vì sao hắn, lại ở chỗ này.

    Chẳng lẽ là chính hắn đã đưa nàng đến bệnh viện sao ? Nhìn kỹ một chút xung quanh phòng, không thấy có ai khác, vậy hẳn là không sai rồi..

    "Xin hỏi, cô đã hết ngây người chưa ? Nếu xong rồi, thì mời cô trả lời câu hỏi cuả tôi?" Giọng nói Cận Thế Phong trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên tai Yên Lam.

    "Hả? Anh nói cái gì?" Yên Lam một chút cũng không nghe thấy.

    Vốn dĩ Cận Thế Phong khi nhìn thấy Yên Lam tỉnh lại, định hỏi nàng cảm thấy trong người có khoẻ hay không, hay là vẫn còn thấy khó chiụ? Ai dè, người nào đó một chút cũng không thèm đếm xiả đến hắn, ngồi ở trên giường bệnh cứ đờ đẫn, ngây người ra.
    • 126 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #14
    HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 100 NGÀY
    Chương 2: Tình một đêm (2)
    hop-dong-hon-nhan-100-ngay-vu-to
    rong phòng yên tĩnh không một tiếng động.

    Nam Cung Nghiêu ngồi trên giường, nhìn về phía người con gái vẫn còn đang runrẩy ngồi cuộn tròn ở bên ngoài, cô khiến anh cảm thấy thật buồn cười, dáng vẻcủa chính mình đáng sợ đến vậy sao?

    “Lại đây!” Rất ít khi anh lặp lại một câu nói hai lần. Âm điệu xuất phát từgiọng nói của anh tuy không có nửa điểm gì gọi là ép buộc nhưng lại khiến ngườikhác không cách nào phản kháng lại.

    Cơ thể của Uất Noãn Tâm không hề động đậy, từ đầu đến cuối vẫn không dám :“Tôi…”

    “Nếu như cô không tình nguyện vậy cô có thể bước ra khỏi nơi này, tôi khôngbao giờ ép buộc bất kỳ người phụ nữ nào!” Nhìn thấy cô vẫn không nhúc nhích,muốn cùng anh chơi trò mèo vờn chuột sao, Nam Cung Nghiêu lấy điện thoại ra :“Tôi không ngại tự mình nói với ông chủ của cô, tôi đối với cô rất vừa ý…”

    “Không cần!!!” trong lòng Uất Noãn Tâm hoảng hốt, kích động chạy về trướcgiật lấy điện thoại, do gấp gáp nên bước chân của cô lảo đảo, làm cho cả ngườicô trực tiếp ngã nhào vào lòng của anh, trong lúc hoảng loạn cô muốn nắm lấy mộtcái gì đó đó để giữ thăng bằng, nhưng như thế nào lại khiến cô nắm trúng…tiểu đệđệ của anh, khiến nó đột nhiên căng cứng lên, trêu chọc làm cho cô hoảng hốt mộtphen.

    Cô xấu hổ đến mức mặt đỏ đến tận mang tai!

    Nam Cung Nghiêu từ từ dời tầm nhìn xuống, đối mặt với việc đã xảy ra anh chỉcòn cách là nắm lấy bàn tay đang giữ tiểu đệ đệ của mình, khóe miệng gợi lênmột nụ cười mỉa mai: “Tôi thích cách thức chủ động này của em!”

    “Không, không phải….Tôi, tôi….” Uất Noãn Tâm bối rối đến mức líu lưỡi, vộivàng rút tay lại nhưng anh lại nắm lấy chiếc cằm của cô, buộc cô phải nhìn thằngvào đôi mắt tựa như sói của anh, một nỗi sợ hãi dấy lên trong trái tim cô, sauđó nhanh chóng lan ra khắp người.

    “Trò chơi mèo vờn chuột này, em chơi vui không?”

    “……”



    Anh không để cho cô có cơ hội giải thích, thấp giọng hỏi: “Đi, hay ở lại?”
    • 126 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #15
    HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 100 NGÀY
    Chương 3: Tình một đêm (3)
    Uất Noãn Tâm căng thẳng nuốt nước bọt, cố gắng mở miệng trả lời: “Tôi, tôikhông thể đi… Tôi cần tiền! Rất cần…xin anh đấy…”

    Lại là một người đàn bà vì tiền mà đem bán chính mình! Sự chế giễu trong lòngcủa Nam Cung Nghiêu ngày càng sâu. Tiền, bất cứ ai cũng muốn! Có rất nhiều cáchđể kiếm tiền, nhưng cô lại cố tình lựa chọn cách thức kiếm tiền thấp hèn nhất,lấy đâu ra tư cách nằm ở trên giường của anh! Chết tiệt, nếu không phải tiểu đệđệ của anh bị tay cô nắm trúng thì làm sao lại có phản ứng đối với mùi hương nhẹnhàng toát ra trên người cô chứ!

    Anh hung hăn ôm lấy cô ném lên trên giường, không cho cô có bất kỳ cơ hội nàođể phản kháng, một tay giữ chặt lấy cổ tay của cô, tay còn lại xé rách chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người cô: “Cô muốn tiền, phải xem thân thể của cô có thỏa mãn được tôi không đã!”

    Ở trên giường, mặc dù anh không phải là một người chính nhân quân tử, nhưngtuyệt đối không cưỡng ép bất kỳ người con gái nào. Nhưng đối với cô, bản chất thật cùng thú tính trong con người anh cứ như thế mà trỗi dậy, cô càng kích độnganh lại muốn lăng nhục cô. Anh muốn biết rõ, thân thể của cô liệu có ngây ngôgiống biểu hiện bên ngoài của cô không. Nếu như cô cả gan dám lừa anh, anh tuyệtđối sẽ khiến cô trả giá đắt.

    Uất Noãn Tâm cố cắn răng chịu đựng nhục nhã, một triệu, cô cần một triệunày…Nhưng khi anh bắt đầu tiến vào khai phá tấm màn xữ nữ của cô, cô sợ hãi đếnnước mắt tuông ra dữ dội, thất thanh hét lên: ” Không cần…buông tôi ra….cầu xinanh….”

    “Bây giờ cô mới cầu xin, e rằng đã quá trễ rồi!” Trong mắt của Nam Cung Nghiêu bây giờ hoàn toàn bị dục vọng che mờ, từng đợt tiến vào cơ thể hấp dẫn của cô, phá vỡ tấm màng ngăn cách mỏng manh.

    Cô là lần đầu tiên!

    Điều này càng làm cho dục vọng trong người anh mãnh liệt dâng lên.

    Tuy rằng anh không hề có hứng thú với xữ nữ, nhưng bộ dạng ngây ngô của ngườicon gái này làm anh vô cùng hài lòng.

    Không có bất kỳ màn dạo đầu nào, cơ thể khô khốc của cô bị xé rách một cáchtàn nhẫn, Uất Noãn Tâm đau lòng đến nỗi muốn khóc thét lên nhưng không

    còn đủ sức, nước mắt cứ men theo hai bên má từ từ chảy xuống.




    Còn Nam Cung Nghiêu tinh lực rất dồi dào, trong cơ thể dường như đang có mộtngọn lửa đang bùng cháy, tiểu đệ đệ bắt đầu kêu gào, anh chưa bao giờ một cảmgiác sảng khoái to lớn đến vậy, mạnh mẽ đến đáng sợ, do đó lòng thương xót củaanh đối với cô hoàn toàn bị dẹp bỏ, chỉ có thể dựa vào bản năng bên trong cơ thể, không ngừng nghỉ mà chiếm lấy cô. Từng đợt lại từng đợt, đến nơi sâu thẳmnhất.

    …………….

    Một màn kích tình diễn ra không không dứt cho đến khi trời sáng. Trải qua nămlần vận động, Nam Cung Nghiêu mới hoàn toàn thỏa mãn. Người phụ nữ ở bên dưới cơthể anh đang chìm vào giấc ngủ, trên mặt vẫn đọng lại những giọt nước mắt cònchưa khô. Làn da phơi bày trong không khí trắng trong như ngọc, tựa như khôngthể chịu được sự tàn phá của bão táp mưa sa, nhưng lại giống một đóa hoa kiêungạo. Tỏa ra một mùi hương hấp dẫn đến mê người.

    Anh bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ sau khi dục vọng trong người giảm bớt, ngườiđàn bà này ngay cả khuôn mặt trông như thế nào anh cũng chưa từng nhìn qua, dựa vào cái gì lại có thể khiến cho dục vọng trong con người anh trỗi dậy mãnh liệtđến vậy, khiến anh điên cuồng mất khống chế – năm lần!

    Sự ngây ngô của cô, hay là mùi hương trên cơ thể cô? Cứ như vậy Nam CungNghiêu thật không ngờ mình lại bị chính dục vọng trong bản thân chi phối.

    Anh đột nhiên cảm thấy rất hiếu kỳ về dung mạo của cô, thậm chí trong đầu cònhiện lên một ý nghĩ kinh khủng…muốn cô ở lại bên anh, làm tình nhân của anh.Nhưng ý nghĩ đó chỉ là chợt thoáng qua, rất nhanh bị anh gạt bỏ.

    Anh yêu sâu đậm một người con gái khác! Ngoại trừ cô ấy tuyệt đối không chophép bất kỳ người phụ nữ nào khác bước vào cuộc đời của anh.

    Đúng lúc định nhìn rõ cô, thì điện thoạt bỗng nhiên đổ chuông, khiến lông mày cô chau lại.

    Nam Cung Nghiêu bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ, một giọng nói lạnh lùngvang lên: “Lão già kia cuối cùng cũng bắt đầu hành động rồi, tôi bây giờ sẽ quađó! Đợi đã….” Anh quay đầu đảo mắt về phía cơ thể đang nằm cuộn tròn ngủ trêngiường, ánh mắt trầm lại: “Gọi Hướng Vi đến khách sạch một chuyến, có việc cầnphải giải quyết!”

    Anh mặc âu phục, thắt caravat, chỉnh lại ống tay cũng không thèm nhìn đến cô,một mạch đi thẳng ra khỏi phòng.



    Ngay lúc đó Nam Cung Nghiêu không hề biết rằng, người phụ nữ mà anh chưa kịpxữ lý ổn thỏa này, lại chính là người sau này làm tổn thương anh sâu đậm nhất!
    • 310 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    #16
    Link truyện dầyddur các chương nhé mn
    http://sstruyen.com/m/ngon-tinh/hop-dong-tinh-nhan/chuong-182/224286.html

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của Vitbau137
    • 126 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #17
    Chương 12 : Giấu đầu lòi đuôi
    Vốn dĩ Cận Thế Phong khi nhìn thấy Yên Lam tỉnh lại, định hỏi nàng cảm thấy trong người có khoẻ hay không, hay là vẫn còn thấy khó chiụ? Ai dè, người nào đó một chút cũng không thèm đếm xiả đến hắn, ngồi ở trên giường bệnh cứ đờ đẫn, ngây người ra.

    Nhìn thấy vẻ mặt Yên Lam vẫn còn mơ mơ màng màng, Cận Thế Phong lập lại một lần nữa "Tôi hỏi cô cảm thấy trong người có khỏe không , hay là vẫn còn thấy khó chiụ, có cần tiếp tục gọi bác sĩ đến xem qua một chút không?"

    "A, a , tôi khỏe lắm, không cần, không cần đâu" Yên Lam không cần suy nghĩ trước sau vội trả lời.

    Cận Thế Phong nhíu mày nhìn nàng "Cô chắc chứ" giọng nói có vẻ như là có chút không tin tưởng nàng.

    "Đó là đương nhiên rồi , cơ thể là của tôi , có bệnh hay không tôi còn không rõ hay sao chứ?". Yên Lam tay vỗ ngực nói, "Xùy" Cận Thế Phong bị bộ dạng cuả Yên Lam làm cho bật cười.

    Yên Lam cuí đầu ngại ngùng hỏi "Anh vì sao lại ở đây ?"

    "Là tôi đưa cô tới bệnh viện, đương nhiên tôi phải ở đây rồi " Cận Thế Phong nhìn Yên Lam, vẻ mặt "người hỏi" như hàm ý bảo đây là lời nói thưà.

    "Không phải, ý tôi nói là, anh vì sao còn chưa về nhà, đã trễ thế này rồi." Yên Lam nhìn đồng hồ trên tường, kim dài đã chỉ đến 2h sáng.

    "Cô còn chưa tỉnh lại, tôi làm sao có thể rời khỏi đây" Cận Thế Phong hình như vưà nghĩ ra cái gì đó, liền nói tiếp, "Bác sĩ nói cô vì mệt nhọc qua độ nên mới ngất xỉu, tôi nhớ kỹ cô cũng không có quá nhiều công việc! Tại sao lại bị như vậy ?"

    Yên Lam buồn bã cúi đầu, trầm giọng, nói : "Đây là việc riêng của tôi anh không cần phải….biết !!"

    "Cái gì bảo tôi không cần phải…. biết ?" Cận Thế Phong tức giận nói.

    "Cho dù anh là cấp trên cuả tôi thì anh cũng không có cái quyền quản việc riêng cuả cá nhân tôi, không phải sao?! Hơn nưã, anh cũng không phải là gì cuả tôi, tại sao laị muốn quan tâm tôi như vậy!" Yên Lam bình tĩnh nói, cô không muốn lại cùng hắn dính dáng đến bất cứ loại quan hệ nào.

    "Tôi không là gì cuả cô, thì không thể hỏi sao?" Sắc mặt Cận Thế Phong nhanh chóng xám đen. "Vậy người nào thì có thể hỏi?! Chẳng lẽ chỉ có có bạn trai cuả cô mới được quyền hỏi !!"

    "Á, anh đang nói cái gì vậy ?" Yên Lam một chút cũng không nghĩ tới, sao lại nói đến bạn trai chứ?

    " Tôi hỏi cô có hay chưa có bạn trai?"

    "Tôi nghe thì hiểu anh đang nói cái gì rồi, anh không cần phải lặp lại như vậy, nhưng cái chính là việc tôi có bạn trai hay chưa có liên quan đến chuyện này sao?"

    "Trả lời tôi, nói, rốt cuộc là có hay là không!" Cận Thế Phong cũng không biết bản thân mình tại sao lại quan tâm để ý chuyện cô ấy có bạn trai hay chưa như vậy.

    Yên Lam vưà thở hổn hển vưà trừng mắt nhìn hắn, không rõ cái người đàn ông trước mắt rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. " Tôi bây giờ, căn bản là không có bạn trai! Cũng không có ý nghĩ đi tìm người đàn ông nào, tôi chỉ cần tiền, anh nghe rõ rồi chứ hả? Bây giờ anh cũng không thể chuyên tâm một chút nói chuyện cùng tôi, chúng ta là đang nói về việc anh không được phép quản việc riêng cuả cá nhân tôi, chứ không phải…"

    "Cô rất cần tiền?" Cận Thế Phong không để Yên Lam nói hết, thì sắc mặc đã lạnh lùng nghiêm nghị cắt ngang lời nàng, thật đúng là dấu đầu lòi đuôi mà, nàng tiếp cận hắn là có mục đích.

    "Đúng" Yên Lam có phần sợ sệt lui lại một bước, nàng vô cùng ân hận việc bản thân vưà đối với hắn không kiềm chế được mà thét lên.

    "Vậy cô tiếp cận tôi bao lâu nay cũng vì tiền?" Đôi mắt hắn dần tối sầm lại.

    "Có thể nói là như vậy" Nếu như không phải vì mười vạn tệ kia, nàng nghĩ mình cũng sẽ

    không làm ở đó.

    Nàng luì dần về phiá sau, Cận Thế Phong lại bước lên ép sát, Yên Lam có thể rành rành rõ

    rõ cảm nhận được cả người Cận Thế Phong tỏa ra sự giận dữ, nàng có phần sợ sệt, trông Cận Thế Phong tức giận như lúc này giống hệt như một con sư tử.

    "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi được chưa? Tất cả đều là tôi sai, tôi không nên hét lớn lên như vậy…"



    Yên Lam cứ buớc luì về mép giường, đến khi không còn đường lui nưã, nàng ngay lập tức nhắm mắt lại, hắn sẽ nổi giận đánh nàng sao?
    • 126 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #18
    HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 100 NGÀY


    Chương 4: Hôn lễ thế kỷ (1)
    Nửa tháng sau.

    Toàn bộ người trong giới chính trị cùng các thương nhân trên Đài Loan đều tậptrung về khách sạn Victor để chứng kiến một cảnh tượng chấn động cả thế giới,sức ảnh hưởng so với hôn lễ thế kỷ của hoàng gia không hề thua kém.

    Chú rễ chính là người đã làm mây làm gió trong giới tài chính, tuy chỉ mới bamươi hai tuổi nhưng đã nắm giữ số tài sản của phân nửa Đài Loan cộng lại -NamCung Nghiêu. Cô dâu chính là con gái của thị trưởng Đài Bắc Uất Kiến Hùng – UấtNoãn Tâm, nghe nói cô từ lúc nhỏ đã được đưa ra nước ngoài du học, đến nỗi ngườingoài nhìn vào cứ ngỡ rằng Uất thị trưởng chỉ có một người con duy nhất đó là Uất Linh Lung.

    Về vấn đề rốt cuộc Uất Noãn Tâm có phải là con gái riêng hay không, các tinđồn xung quanh về những vụ bê bối trong chính trị so với những vụ scandal trong giới nghệ sĩ ngày càng bí hiểm và xôn xao hơn, bởi vì đó là điều cấm kỵ cho nên đối với bất kỳ kẻ nào muốn tìm hiểu về thân phận của Uất Noãn Tâm đều bị ông xửlý, Uất Kiến Hùng vì để bảo đảm cái ghế thị trưởng của mình, đã tốn rất nhiềutâm tư tạo nên buổi hôn lễ này, không cần hỏi cũng biết buổi hôn lễ này có thểgiúp ông bịt miệng một số người trong một thời gian dài.

    Suy cho cùng vì lý do gì có thể khiến Nam Cung Khiêu từ bỏ cô thiên kim UấtLinh Lung để lấy cô con gái riêng này? Ngày thứ hai diễn ra hôn lễ, các phươngtiên truyền thông ở Đài Loan đã đứa tin về bài đính chính của Uất Kiến Hùng đốivới những tin tức liên quan về việc Uất Noãn Tâm là con riêng, đó là thông tinkhông chính xác do kẻ thù có ý xấu tung ra nhằm hủy hoại danh tiếng của ông, UấtNoãn Tâm cùng Uất Lung Linh thật sự là chị em ruột.

    Ngay lúc này đây, cô dâu Uất Noãn Tâm đang có mặt tại sảnh đường, nở một nụcười duyên dáng và tiếp nhận những lời chúc phúc của khách mời đến dự hôn lễ,buổi hôn lễ này khách mời hầu như là những nhân vật có máu mặt tại Đài Loan. Từtám giờ sáng cho đến tận trưa, người không ngừng bước vào làm cho cô có cảm giácchân của mình không còn tồn tại vậy, nụ cười trên mặt cũng đông cứng lại, nhưngkhách mời thì vẫn cứ liên tục đi vào.

    “Chúc mừng nhé! Chúc cô dâu chú rễ trăm năm hạnh phúc…”

    “Xin cám ơn! ”




    “Tân hôn hạnh phúc! Vĩnh kết đồng tâm!”

    “Xin cám ơn!

    Mời vào trong ngồi ạ!”

    Cả người khoát lên bộ trang phục cồng kềnh, một người quý phụ trang điểm tựa như một phụ nữ trung niên đi vào trong sảnh đường, vừa bước vào đã cất lời khenngợi Uất Noãn Tâm: “Ây! Đây chẳng phải là cô tiểu thư thứ hai đã đi du học mườinăm ở nước ngoài của Uất gia đây sao! Cô quả thật rất xinh đẹp nha! Nhìn làn danày, còn cả vóc dáng nữa, còn đẹp hơn cả Uất Linh Lung…” Con ngươi đen của bà taliếc nhìn Lâm Khiết Hồng rồi cười to: “Nhưng mà không biết có phải là do ở nướcngoài lâu năm nên nhìn dung mạo không giống chị gái! Hay vẫn là do mẹ con…”

    Dự theo ánh mắt của chính mình, Uất Noãn Tâm rõ ràng nhìn thấy khóe mắt củaLâm Khiết Hồng đang co giật lại, nhưng trên mặt của bà ta vẫn nở một nụ cười khách sáo: ” Làm gì có nào! Đứa con nào chẳng giống cha mẹ của mình, Noãn Tâmnhà chúng tôi xinh đẹp như vậy, đó chính là phúc phần của tôi! Ha ha ha… NoãnTâm à, mẹ nhìn thấy con hạnh phúc như thế này, trong lòng mẹ thực sự rất vuiđó!”

    Nhìn ánh mắt trìu mến của bà nhìn cô, tựa như mẹ con ruột vậy, làm cho UấtNoãn Tâm nhớ lại tất cả việc xảy ra tuần trước, về những lời nguyền rủa cùng đedọa sẽ cho người lái xe đụng chết mẹ kế của mình.

    Thực ra, quan hệ giữa cô và bà chỉ đơn giản là quan hệ giữa cô với chồng củabà cũng chính là cha ruột của cô – Nhà lãnh đạo tài ba của giới chính trị Uấtthị trưởng, bởi vì lý do đó, một người chỉ dựa vào học bổng để đi học đại họcnhư cô mới có thể hóa thân thành cô dâu của buổi hôn lễ thế kỷ này.

    Trong con mắt của người ngoài nhìn vào, tất cả đều như một giấc mộng đẹp, tựanhư thế giới cổ tích của người đứng đầu giới tài chính và thiên kim ngài thịtrưởng, một cặp trời sinh thật hoàn mỹ.

    Nhưng chỉ có bản thân cô là hiểu rõ nhất, giấc mộng tuyệt vời này tựa nhưbong bóng vậy, rất nhanh thôi sẽ vỡ nát.



    Nói không chừng là vào buổi tối nay.
    • 126 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #19
    HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 100 NGÀY
    Chương 5: Hôn lễ thế kỷ (2)
    Nếu như anh không cách nào chấp nhận được vợ cùa mình đã không còn trong sạch nữa.

    Nam Cung Nghiêu đứng ở bên ngoài cách đó mười mấy met nhìn về nơi cô dâu củamình đang đứng.

    Người con gái mười tám tuổi này, quả nhiên là một món hời đáng kinh ngạc. Cáiđáng nói chính là khí chất trên người cô ấy khiến người khác phải giật mình, đókhông phải là một loại khí chất hấp dẫn đầy quyến rủ mà là mùi thơm của bùnkhông pha loãng bởi bất kỳ tạp hương nào tựa như một đoán sen thuần khiết vậy,ngay cả khi hòa lẫn trong đám đông, bạn có thể bị thu hút bởi chính khí chấttoát ra từ cô ấy.

    Bộ lễ phục trên người cô ấy chính là do nhà thiết kế nổi tiếng người Italia đã mất một tuần lễ dựa vào dáng dấp của cô mà thiết kế nên bộ áo. Chiếc khăn vonmàu trắng rủ xuống làn da mềm mại của cô, dưới làn tóc đen bóng hòa cùng nụ cườinhẹ nhàng tự như gió thoảng tạo nên một vẻ đẹp thật tự nhiên cũng không kém phầnsang trọng. Cổ áo ở phía trước được thiết kết thành hình chữ V làm cho cổ áo cóchiều sâu và có chút tương phản với nét mặt ngây ngô, dịu dàng của cô. Điểm tạonên sức hấp dẫn đó chính là sự thuần khiết, đa cảm nhưng cũng không che lấp đượcvẻ nữ tính trong cô.

    Anh dám khẳng định rằng, cô dâu của anh thật sự là một báu vật hiếm thấy, sovới lần đầu tiên nhìn thấy cô càng khiến anh kinh ngạc hơn. Tuy nhiên ở tronglòng anh, cũng chỉ có thể dừng ở mức độ thưởng thức mà thôi. Một bình hoa đẹp,anh đã nhìn thấy quá nhiều rồi. Việc anh lựa chọn cô chẳng qua chỉ là lợi dụngcô như một công cụ giao dịch trên thương trường mà thôi. Người thật sự có thể đivào trong trái tim anh, chỉ có duy nhất một người, người khiến anh yêu một lòngmột dạ.




    “Sự lựa chọn của cậu là chính xác đấy!” Bên cạnh bổng nhiên xuất hiện giọngnói vang lên của một anh chàng đẹp trai – phù rễ Hướng Lăng Phong, còn nháy mắtvới anh: “So với cô ấy, Uất Linh Lung quả thật quá tầm thường rồi!”

    “Cậu cho rằng, mình vì vấn đề đó mới lấy cô ấy sao?” Nam Cung Nghiêu nếchmiệng cười, ánh mặt tựa như trống rỗng nhưng lại chứ đựng nhiều ẩn ý sâu xa.

    “Tất nhiên là không phải vậy rồi! Mình chẳng qua là nói lên cách nhìn nhậntổng quan về một con người thôi mà!” Hướng Lăng Phong nhún vai một cái. Cái tênthối tha này, quả nhiên chẳng có óc hài hước gì hết. Với nhiều năm quen biết cậuta như vậy, anh rất hiểu rõ tính tình của con người này. Nếu không, với cái tínhxấu đó của Nam Cung Nghiêu, anh đã sớm từ bỏ cái ghế giám đốc mà bỏ sang nơikhác rồi.

    “Theo như cách hiểu của mình thì, cậu đang có hứng thú đối với vợ mình?”

    “Thì ra không phải chỉ có phụ nữ mới nhạy cảm, đàn ông cũng không ngoại lệ!”Hướng Lăng Phong chế giễu anh. “Cậu yên tâm đi, người thật sự khiến cho mình cảmthấy hứng thú hiện tại còn chưa xuất hiện đâu! Nếu có thể khiến cho mình yêu côấy, mình tuyệt đối sẽ không buông tay. Ngay cả khi cậu là tình địch của mình,mình tuyệt đối không nhân nhượng!” Giọng điệu tuy có vẻ như đang nói chuyện đùa,nhưng không hề thiếu đi sự nghiêm túc.

    “Mình không hề biết rằng cậu lại có thể nói ra những lời như vậy!” Nam CungNghiêu liếc một cái, cũng không thèm để ý đến anh ta.



    “Cậu, cái tên thối tha này, chuyên gia bóp méo ý nghĩa lời nói của mình!”Hướng Lăng Phong cười cười rồi đấm cho anh một đấm, cùng lúc đó xem xét xungquanh : “Thiếu Khiêm không đến dự sao?
    • 126 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #20
    Chương 6: Hôn lễ thế kỷ (3)
    Câu hỏi của Hướng Lăng Phong đã làm cho khóe mắt của Nam Cung Nghiêu dấy lênmột tia nặng nề.

    “Em ấy vẫn như vậy à?”

    “…Ừ!” nghĩ đến sắc mặt trắng bệch đó, trong lòng Nam Cung Nghiêu chợt xót xa.Anh cầm ly rượu ngửa mặt lên uống một ngụm, cổ họng có chút nóng rát. Nhắm mắtlại, hình ảnh vụ tai nạn giao thông đó vẫn hiện rõ trong trí óc anh, làm cho anhcảm thấy kinh hoàng.



    “Có cần mời một người y tá cho cậu ấy không?”

    “Không cần thiết!” Nam Cung Nghiêu giận dữ: “Cái lũ vô dụng kia, chỉ tổ quấyrầy em ấy thôi!”

    “Không nói nữa, Trương tổng cùng Lâm tổng cũng đến rồi kìa, mình qua bên đóchào hỏi trước!”

    …………….

    Uất Noãn Tâm ngầm quan sát chồng mình.

    Anh, nhất định là người mà biết bao cô gái mong muốn!

    Ngay cả khi đứng cách nhau xa như vậy, cô vẫn bị ánh hào quang tỏa ra từngười anh làm cho khiếp sợ. Nó dường như đã có từ lúc anh vừa được sinh ra vậy,làm cho người khác không cách nào phản kháng và né tránh, chỉ có thể chìm sâutrong sự quyến rũ của anh.




    Cho đến bây giờ cô vẫn không thể tin được, từ trước đến giờ cô chỉ có thểnhìn thấy anh trên TV và trên các tập chí tài chính, cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳngbao giờ phù hợp với người đàn ông này, ấy vậy mà lại có một ngày người đàn nàylại thực sự trở thành chồng của cô. Cô vốn không yêu anh, chỉ kinh sợ trước nănglực của anh, sự khác biệt giữa cô và anh làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Hôn lễ củahai người bọn họ, sẽ có hạnh phúc sao?

    “Em gái, chị vẫn chưa mời em một ly!” Người vừa mở lời chính là người chị gáitrên danh nghĩa của Uất Noãn Tâm, Uất Linh Lung. Cũng chính là người đẹp mà biếtbao chàng trai nhung nhớ đến, luôn toát ra một loại khí chất quyến rũ cùng phóngtúng. Hai gò má của cô đỏ ửng lên, rõ ràng đã uống quá nhiều rồi, hai con mắt đỏau nhìn trừng trừng vào Uất Noãn Tâm, giống như muốn đâm cô ngàn đao vạn nhátvậy.

    “Linh Lung…” Lâm Khiết Hồng sợ cô gây loạn, cố gắng ngăn cô lại, Uất LinhLung đẩy tay bà ra, giữ chặt Uất Noãn Tâm, ở bên tai của Uất Noãn Tâm nghiếnrăng nghiến lợi nói: “Cô bây giờ đắc ý lắm phải không? Tôi sẽ nguyền rủa cô,không bao giờ có được hạnh phúc! Cướp ba cùng chồng của người con gái khác, cô sẽ không có được kết cục tốt đâu, tôi sẽ đợi… Cô cùng người chồng Nam CungNghiêu này có thể kéo dài được bao lâu!”

    Uất Noãn Tâm có cảm giác mình vừa bị xối một gáo nước lạnh vậy, từ đầu đếnchân đều ớn lạnh.

    Người mà Nam Cung Nghiêu vốn dĩ phải lấy là Uất Linh Lung, trên thực tế theomột cách nói khác thì cô chính là nguyên nhân làm thay đổi kết quả việc này,nhưng đây không phải là ý định ban đầu của cô. Cô không bao giờ hy vọng cuộc hônnhân này sẽ hạnh phúc, chỉ là ngay trong hôn lễ của mình bị chính chị gái mìnhnguyền rủa như vậy, vẫn làm cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu, cổ họng giống nhưbị nghẹn lại, muốn đi thật xa khỏi nơi này.

    “Thật xin lỗi, có thể cho tôi mượn cô dâu của tôi được không?”

    Giọng nói của Nam Cung Nghiêu đột nhiên vang lên ở phía sau.

    Sắc mặt của Uất Linh Lung lập tức thay đổi, nở nụ cười tiếp đón: ” Tất nhiênlà được, thân ái…em, rễ!” Cô không nói tiếng nói nào chỉ trừng mắt nhìn Uất NoãnTâm, giọng nói của cô ta tựa như được phát ra từ kẻ răng vậy.

    “Hôn lễ bắt đầu rồi, đi thôi!”

    “Ừ!” Uất Noãn Tâm điều chỉnh lại cảm xúc của mình, vừa bước được một bướcliền bị trật chân. Cũng may được Nam Cung Nghiêu kịp thời đỡ lấy mới không bịngã nhào xuống đất. “Thật xin lỗi, tôi…tôi đứng quá lâu nên chân có đôi chúttê…” Ngay khi Uất Noãn Tâm đang cố gắng để đứng lên, sợ Nam Cung Nghiêu nghĩrằng bản thân cô quá ngu ngốc. Anh đột nhiên bế cô lên, ôm cả người cô vào trongvòm ngực rắn chắt của anh. Cô bị dọa đến bất ngờ, không kịp chuẩn bị, tay châncứ loạn choạng muốn đấy anh ra, nhưng lại càng làm cho anh ôm chặt hơn, đã vậyanh còn cuối đầu xuống nở một nụ cười với cô: ” Đừng động đậy…”

    Chỉ ba chữ đơn giản, xuất phát từ miệng của anh, như có mê lực vậy, đi thẳngmột mạch vào trong lòng của Uất Noãn Tâm. Cứ như vậy cô để cho anh ôm lấy chínhmình, dưới sự kinh ngạc với ánh mặt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh từ từ đilên lễ đài.



    Hướng Lăng Phong lắc lắc ly rượu trong tay mình, thông qua rượu Champagne nhìn đôi vợ chồng trên lễ đài, tâm trạng có chút phức tạp. Nói chính xác thì,anh đang lo lắng thay cho Uất Noãn Tâm. Đối với những lời nói của Nam Cung Nghiêu, chẳng qua chỉ là một màn kịch, khi hạ màn, tất cả đều tan theo mây khói.Nhưng thứ cô mất đi, rất có thể là tình cảm chân thành của chính mình.
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2