TIN TÀI TRỢ.

HÌnh KhỐi

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 679 Lượt đọc
  • 3 Trả lời

Bài học lớn đằng sau câu chuyện nhỏ

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của dat_vuong
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 42 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #1
    • HN-HP cung đường hơn 100km hoàn thành từ nguồn vốn vay từ các đồng chí Nhật bản anh em , số tiền vay này từ các khoản tiền thừa do các đồng chí Nhật bản không biết để đâu đành cho các nước nghèo vay với một cái tên khá mỹ miều : “các khoản trợ giúp phát triển chính thức” kèm theo các điều kiện rất là “ưu đãi” kiểu như phải dùng Nhà Thầu Nhật hoặc thiết bị của Nhật cho nó đảm bảo đạt tiêu chuẩn và chất lượng. Tuy nhiên, cũng cám ơn các Đồng chí vì nhờ có tiền của Thiên hoàng mà giờ này hắn có thể sáng đi xuống KCN Nomura làm việc rồi chiều quay về HN không phải cảnh chầu trực cầu phà như trong những thập niên 90 nữa.

    • Xong việc ở HP sớm, Hắn vội vàng đón xe về HN. Chẳng hiểu đi nhầm xe dzỏm hay bực mình vì bị chú security trong KCN hôm nay dở chứng hạch sách đủ điều mà Hắn cảm thấy xương cốt mỏi nhừ. Thế quái nào lại nhìn thấy đầu phố Lạc trung có biển đề Massage tẩm quất, thôi đành ghé vào để cho các em nó “thư giãn” cho một lúc vậy. “-Anh cứ gạt chống xe để đây, em sẽ dắt xe anh vào bãi ngay”. Tay bảo vệ đeo kính râm kiểu XHĐ Hồng kông này đúng phong cách phục vụ “hoành tráng” đây - Hắn thầm nghĩ. Hắn bước vào phòng massage thì cảm nhận đầu tiên là khung cảnh ở đây yên tĩnh quá. “- Anh có xông hơi không, nếu không thì nằm chờ em 1 tẹo nhé”, tiếng của em gái nói vọng sang từ phòng kế bên. Hắn cũng định tắm xông hơi nhưng nhìn thấy cái phòng tắm không được sạch cho lắm nên đành cởi áo ra nằm chờ vậy. 3/4 cuộc đời con người đó là sự chờ đợi cho nên Hắn có chờ 5 -10 phút cũng chẳng hề gì.

    • -“Xin chào” tiếng cô gái nói, “Xin chào” Hắn đáp lại. Tạ ơn trời, hắn thầm nghĩ vì hôm nay lại gặp được 1 cô em massage nói giọng Bắc vì đây thuộc loại hàng hiếm . Nếu thống kê trên đơn vị 100 em NV massage công tác ngoài Bắc thì đến 98 em có xuất sứ made in cantho mà nghe các nàng phát âm thì đúng chất miền tây nam bộ “em bắt con cá gô bỏ dzô trong gổ.”
    - Anh làm ơn cho biết bao nhiêu tuổi để dễ xưng hô . Cô gái nói làm cắt nguồn suy nghĩ của hắn.
    - Em cứ đoán đi
    - Anh đánh đố em à, làm sao em đoán được.
    - Anh U40 rồi thế mà em cũng không đoán được à.
    - Giời ạ, em làm sao đoán được , thế anh không biết là em bị mù hả?
    Hắn giật bắn người và vội vàng mở mắt ra để quan sát, quả đúng thật vậy. Cô gái trước mặt hắn đúng là cũng đang mở mắt nhìn hắn nhưng hình như là nàng đang nhìn cái khoảng không ở trước mặt chứ không phải là nhìn hắn.
    - Anh xin lỗi, thế nơi này là nơi mô?
    - Dạ đây là cơ sở massage của hội người mù do các học viên trường Nguyễn Đình Chiểu đảm nhận ạ.
    - Thế hả, thế em bao nhiêu tuổi rồi
    - Dạ, em năm nay được 34. Thế anh tên gì?
    - Anh tên Vương còn em tên chi?
    - Dạ em tên Hường. Vừa nói Hường vừa massage cho Hắn với những động tác rất là thành thục và chuyên nghiệp.
    - Anh từ đâu về rồi ghé vào đây đúng không?
    - Đúng anh mới từ HP về rồi nhận tiện ghé vào đây.
    - Chúng em cũng đang tính cuối tháng này sắp xếp để đi Đồ sơn tắm biển đấy. Chúng em đã hỏi và tính toán cả rồi rồi, cơm trưa thì chúng em nấu mang theo. Còn phương tiện đi lại thì đầu tiên là đi ra bến xe Lương Yên rồi bắt xe Hoàng long đi đến quán toan hết 30N sau đấy đi xe buýt đến Đồ sơn hết 3N, tổng cộng chúng em phải chi tiêu khoảng 80N bao gồm 70N tiền xe và 10N tiền ăn trưa.

    Hắn thầm nghĩ họ yêu đời quá nhưng không dám nói ra.
    - Thế …..làm sao chúng em đi được.
    - Thì chúng em sẽ nhờ anh chị giảng viên ở trường dẫn đi, chứ bản thân chúng em ở đây 6 đứa chắc không tự dẫn nhau đi được rồi.
    - Thế em đã có….gia đình chưa? Hắn hỏi cho có chuyện để hỏi
    - Dạ có rồi anh ạ, mà em có đến 2 con đấy. Cháu đầu tiên là con trai năm nay học lớp 5 còn đứa thứ nhì con gái đang học lớp 2.
    - Thế em ….bị bẩm sinh hay là sao?
    - Không phải anh ạ. Lúc sinh cháu thứ 2 được 2 tháng tuổi. Không biết do hoàn cảnh khó khăn ăn uống đói kém hay là vì nguyên nhân gì, đột nhiên tối hôm đó em cảm thấy mắt nó đau nhức khủng khiếp anh ạ. Đến sáng nhờ chồng xin tạm nghỉ việc để đưa em vào viện khám (chồng em làm bảo vệ cho 1 xí nghiệp gần nhà). Bác sĩ viện mắt chẩn đoán là em bị thoái hoá đồng tử nên mắt em sẽ từ từ giảm thị lực dần dần.
    - Thế tình trạng bây giờ của em thế nào?
    - Em chỉ nhìn thấy sự vật là các hình khối lờ mờ thí dụ nhìn người thì đó là 1 bóng người lờ mờ nhưng không phân biệt được là già hay trẻ, nam hay nữ.
    - Thế 1 năm sau anh vào massage thì em có nhận ra được không?
    - Em chỉ nhận ra khi nào anh lên tiếng thôi, chứ không nói gì thì em ….chịu.
    - Thế ai đưa con đi học? ai chuẩn bị cơm nước cho nó?. Hắn hỏi như mấy mụ làm ở các tổ chức bảo vệ quyền lợi trẻ em thuộc NGO đang làm cuộc điều tra về xã hội.
    - Con em nó ý thức được mẹ nó tật nguyền anh ạ. Nên nó tự lực hết, từ hồi chúng nó học mẫu giáo chúng nó đã tự đến trường, mà trường mẫu giáo thì ở phía bên kia đường giải phóng đối diện với nhà em cơ, thế mà chúng nó vẫn đi qua đường được đấy. Hôm cuối năm vừa rồi, tổng kết năm học. Thằng lớn nhà em nó còn dắt mẹ đến trường , dẫn mẹ vào lớp rồi lại dẫn mẹ lên bục giảng để nhận bằng khen học sinh giỏi đấy. Còn chuyện cơm nước thì …em nấu đấy. Thịt thà thì em tự cắt được còn hôm nào ăn cá thì nhờ chị bán hàng làm sẵn cho, về chỉ việc nấu thôi, sau đấy thì em đi làm còn trưa chiều thì bố con nó tự hâm lại để ăn. Còn về phần cá nhân em thì chúng em ăn với nhau ở đây, có điều là phải biết qui định (cười)
    - Qui định gì thế? Hắn tò mò hỏi.
    - Chúng em phải tự qui định với nhau khi ăn cơm, thí dụ gõ 1 tiếng vào cái bát này thì là bát đó đựng thịt, gõ 2 tiếng vào bát kia thì bát đó đựng rau gõ 3 tiếng là bát đựng canh. Để tránh trường hợp muốn gắp thịt mà lại cứ khoắng vào bát canh (lại cười).

    Hắn để ý thấy Hường chỉ cần bám vào 1 sợi dây vắt ngang qua phòng làm điểm tựa giống như sợi dây hay treo quần áo thế mà Em nó đi lại thoăn thoắt lúc thì thì nhảy lên dẫm lưng lúc thì vụt xuống massage chân mà đặc biệt là hoàn toàn chính xác và nghiêm túc khi khi tiến vào đến khu vực 16m50 (rồi lại đi ra không bao giờ cố gắng đi vào đến khu vực 5m50 hoặc sát cầu môn).

    - Em đã massage xong
    - Anh cám ơn, thế hết bao nhiêu tiền anh gửi
    - Dạ anh cho em xin 30N

    Hắn gửi lại 50N và vội vàng bước ra cửa, anh chàng bảo vệ kính râm lại cũng nhanh nhẩu như lúc đầu Hắn bước vào, Anh ta vừa dắt xe và lau xe 1 cách nhiệt tình. Hắn chuẩn bị biến thì Em Hường hốt hoảng dò dẫm chạy đến:
    - Anh ơi, anh …..để quên
    - Cám ơn em, anh quên gì thế?
    - Dạ anh quên tiền thừa, em gửi trả anh 20N
    Hắn cầm lại 20N mà cảm thấy ngượng ngùng như là người được nhận ân huệ chứ không phải cho đi. Hắn chữa thẹn bằng cách lái sang chuỵện khác:
    - Em ơi, anh bảo vệ đeo kính râm trông cao to lực lưỡng quá, anh này là như thế nào thế?
    - À, anh ấy cũng giống em đấy, có nghĩa cũng là đang nhìn đời bằng những…..hình khối.

    Trời ạ, 1 anh mắt loà lại dắt xe và lau xe cho 1 anh mắt sáng. Có lẽ nơi này là nơi massage phục vụ tốt nhất HN chăng?

    Chiều nay về đến CQ thấy các em NV văn phòng mặc quần 1 ống đang bàn nhau hết giờ sẽ đi Sờ-ba , nghe đâu mỗi “liệu trình” chỉ hết khoản 50 Mỹ. Lại nghe các anh rủ nhau vào phòng víp ở Ô-A-xít giá cho đủ các công đọan chỉ tầm khoảng 60 Mỹ.

    Buồn thay.

    “…Đời cho em đôi mắt sáng ngời
    Để nhìn đời và để làm duyên
    Đời cho em đôi mắt màu đen
    Để thương để nhớ, để ghen …để hờn”

    Dat_Vuong

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 281 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #2
    Trích dẫn Nguyên văn bởi dat_vuong
    • HN-HP cung đường hơn 100km hoàn thành từ nguồn vốn vay từ các đồng chí Nhật bản anh em , số tiền vay này từ các khoản tiền thừa do các đồng chí Nhật bản không biết để đâu đành cho các nước nghèo vay với một cái tên khá mỹ miều : “các khoản trợ giúp phát triển chính thức” kèm theo các điều kiện rất là “ưu đãi” kiểu như phải dùng Nhà Thầu Nhật hoặc thiết bị của Nhật cho nó đảm bảo đạt tiêu chuẩn và chất lượng. Tuy nhiên, cũng cám ơn các Đồng chí vì nhờ có tiền của Thiên hoàng mà giờ này hắn có thể sáng đi xuống KCN Nomura làm việc rồi chiều quay về HN không phải cảnh chầu trực cầu phà như trong những thập niên 90 nữa.

    • Xong việc ở HP sớm, Hắn vội vàng đón xe về HN. Chẳng hiểu đi nhầm xe dzỏm hay bực mình vì bị chú security trong KCN hôm nay dở chứng hạch sách đủ điều mà Hắn cảm thấy xương cốt mỏi nhừ. Thế quái nào lại nhìn thấy đầu phố Lạc trung có biển đề Massage tẩm quất, thôi đành ghé vào để cho các em nó “thư giãn” cho một lúc vậy. “-Anh cứ gạt chống xe để đây, em sẽ dắt xe anh vào bãi ngay”. Tay bảo vệ đeo kính râm kiểu XHĐ Hồng kông này đúng phong cách phục vụ “hoành tráng” đây - Hắn thầm nghĩ. Hắn bước vào phòng massage thì cảm nhận đầu tiên là khung cảnh ở đây yên tĩnh quá. “- Anh có xông hơi không, nếu không thì nằm chờ em 1 tẹo nhé”, tiếng của em gái nói vọng sang từ phòng kế bên. Hắn cũng định tắm xông hơi nhưng nhìn thấy cái phòng tắm không được sạch cho lắm nên đành cởi áo ra nằm chờ vậy. 3/4 cuộc đời con người đó là sự chờ đợi cho nên Hắn có chờ 5 -10 phút cũng chẳng hề gì.

    • -“Xin chào” tiếng cô gái nói, “Xin chào” Hắn đáp lại. Tạ ơn trời, hắn thầm nghĩ vì hôm nay lại gặp được 1 cô em massage nói giọng Bắc vì đây thuộc loại hàng hiếm . Nếu thống kê trên đơn vị 100 em NV massage công tác ngoài Bắc thì đến 98 em có xuất sứ made in cantho mà nghe các nàng phát âm thì đúng chất miền tây nam bộ “em bắt con cá gô bỏ dzô trong gổ.”
    - Anh làm ơn cho biết bao nhiêu tuổi để dễ xưng hô . Cô gái nói làm cắt nguồn suy nghĩ của hắn.
    - Em cứ đoán đi
    - Anh đánh đố em à, làm sao em đoán được.
    - Anh U40 rồi thế mà em cũng không đoán được à.
    - Giời ạ, em làm sao đoán được , thế anh không biết là em bị mù hả?
    Hắn giật bắn người và vội vàng mở mắt ra để quan sát, quả đúng thật vậy. Cô gái trước mặt hắn đúng là cũng đang mở mắt nhìn hắn nhưng hình như là nàng đang nhìn cái khoảng không ở trước mặt chứ không phải là nhìn hắn.
    - Anh xin lỗi, thế nơi này là nơi mô?
    - Dạ đây là cơ sở massage của hội người mù do các học viên trường Nguyễn Đình Chiểu đảm nhận ạ.
    - Thế hả, thế em bao nhiêu tuổi rồi
    - Dạ, em năm nay được 34. Thế anh tên gì?
    - Anh tên Vương còn em tên chi?
    - Dạ em tên Hường. Vừa nói Hường vừa massage cho Hắn với những động tác rất là thành thục và chuyên nghiệp.
    - Anh từ đâu về rồi ghé vào đây đúng không?
    - Đúng anh mới từ HP về rồi nhận tiện ghé vào đây.
    - Chúng em cũng đang tính cuối tháng này sắp xếp để đi Đồ sơn tắm biển đấy. Chúng em đã hỏi và tính toán cả rồi rồi, cơm trưa thì chúng em nấu mang theo. Còn phương tiện đi lại thì đầu tiên là đi ra bến xe Lương Yên rồi bắt xe Hoàng long đi đến quán toan hết 30N sau đấy đi xe buýt đến Đồ sơn hết 3N, tổng cộng chúng em phải chi tiêu khoảng 80N bao gồm 70N tiền xe và 10N tiền ăn trưa.

    Hắn thầm nghĩ họ yêu đời quá nhưng không dám nói ra.
    - Thế …..làm sao chúng em đi được.
    - Thì chúng em sẽ nhờ anh chị giảng viên ở trường dẫn đi, chứ bản thân chúng em ở đây 6 đứa chắc không tự dẫn nhau đi được rồi.
    - Thế em đã có….gia đình chưa? Hắn hỏi cho có chuyện để hỏi
    - Dạ có rồi anh ạ, mà em có đến 2 con đấy. Cháu đầu tiên là con trai năm nay học lớp 5 còn đứa thứ nhì con gái đang học lớp 2.
    - Thế em ….bị bẩm sinh hay là sao?
    - Không phải anh ạ. Lúc sinh cháu thứ 2 được 2 tháng tuổi. Không biết do hoàn cảnh khó khăn ăn uống đói kém hay là vì nguyên nhân gì, đột nhiên tối hôm đó em cảm thấy mắt nó đau nhức khủng khiếp anh ạ. Đến sáng nhờ chồng xin tạm nghỉ việc để đưa em vào viện khám (chồng em làm bảo vệ cho 1 xí nghiệp gần nhà). Bác sĩ viện mắt chẩn đoán là em bị thoái hoá đồng tử nên mắt em sẽ từ từ giảm thị lực dần dần.
    - Thế tình trạng bây giờ của em thế nào?
    - Em chỉ nhìn thấy sự vật là các hình khối lờ mờ thí dụ nhìn người thì đó là 1 bóng người lờ mờ nhưng không phân biệt được là già hay trẻ, nam hay nữ.
    - Thế 1 năm sau anh vào massage thì em có nhận ra được không?
    - Em chỉ nhận ra khi nào anh lên tiếng thôi, chứ không nói gì thì em ….chịu.
    - Thế ai đưa con đi học? ai chuẩn bị cơm nước cho nó?. Hắn hỏi như mấy mụ làm ở các tổ chức bảo vệ quyền lợi trẻ em thuộc NGO đang làm cuộc điều tra về xã hội.
    - Con em nó ý thức được mẹ nó tật nguyền anh ạ. Nên nó tự lực hết, từ hồi chúng nó học mẫu giáo chúng nó đã tự đến trường, mà trường mẫu giáo thì ở phía bên kia đường giải phóng đối diện với nhà em cơ, thế mà chúng nó vẫn đi qua đường được đấy. Hôm cuối năm vừa rồi, tổng kết năm học. Thằng lớn nhà em nó còn dắt mẹ đến trường , dẫn mẹ vào lớp rồi lại dẫn mẹ lên bục giảng để nhận bằng khen học sinh giỏi đấy. Còn chuyện cơm nước thì …em nấu đấy. Thịt thà thì em tự cắt được còn hôm nào ăn cá thì nhờ chị bán hàng làm sẵn cho, về chỉ việc nấu thôi, sau đấy thì em đi làm còn trưa chiều thì bố con nó tự hâm lại để ăn. Còn về phần cá nhân em thì chúng em ăn với nhau ở đây, có điều là phải biết qui định (cười)
    - Qui định gì thế? Hắn tò mò hỏi.
    - Chúng em phải tự qui định với nhau khi ăn cơm, thí dụ gõ 1 tiếng vào cái bát này thì là bát đó đựng thịt, gõ 2 tiếng vào bát kia thì bát đó đựng rau gõ 3 tiếng là bát đựng canh. Để tránh trường hợp muốn gắp thịt mà lại cứ khoắng vào bát canh (lại cười).

    Hắn để ý thấy Hường chỉ cần bám vào 1 sợi dây vắt ngang qua phòng làm điểm tựa giống như sợi dây hay treo quần áo thế mà Em nó đi lại thoăn thoắt lúc thì thì nhảy lên dẫm lưng lúc thì vụt xuống massage chân mà đặc biệt là hoàn toàn chính xác và nghiêm túc khi khi tiến vào đến khu vực 16m50 (rồi lại đi ra không bao giờ cố gắng đi vào đến khu vực 5m50 hoặc sát cầu môn).

    - Em đã massage xong
    - Anh cám ơn, thế hết bao nhiêu tiền anh gửi
    - Dạ anh cho em xin 30N

    Hắn gửi lại 50N và vội vàng bước ra cửa, anh chàng bảo vệ kính râm lại cũng nhanh nhẩu như lúc đầu Hắn bước vào, Anh ta vừa dắt xe và lau xe 1 cách nhiệt tình. Hắn chuẩn bị biến thì Em Hường hốt hoảng dò dẫm chạy đến:
    - Anh ơi, anh …..để quên
    - Cám ơn em, anh quên gì thế?
    - Dạ anh quên tiền thừa, em gửi trả anh 20N
    Hắn cầm lại 20N mà cảm thấy ngượng ngùng như là người được nhận ân huệ chứ không phải cho đi. Hắn chữa thẹn bằng cách lái sang chuỵện khác:
    - Em ơi, anh bảo vệ đeo kính râm trông cao to lực lưỡng quá, anh này là như thế nào thế?
    - À, anh ấy cũng giống em đấy, có nghĩa cũng là đang nhìn đời bằng những…..hình khối.

    Trời ạ, 1 anh mắt loà lại dắt xe và lau xe cho 1 anh mắt sáng. Có lẽ nơi này là nơi massage phục vụ tốt nhất HN chăng?

    Chiều nay về đến CQ thấy các em NV văn phòng mặc quần 1 ống đang bàn nhau hết giờ sẽ đi Sờ-ba , nghe đâu mỗi “liệu trình” chỉ hết khoản 50 Mỹ. Lại nghe các anh rủ nhau vào phòng víp ở Ô-A-xít giá cho đủ các công đọan chỉ tầm khoảng 60 Mỹ.

    Buồn thay.

    “…Đời cho em đôi mắt sáng ngời
    Để nhìn đời và để làm duyên
    Đời cho em đôi mắt màu đen
    Để thương để nhớ, để ghen …để hờn”

    Dat_Vuong
    Anh cho xin địa chỉ MS hình khối này được không ạ? :1:
    Có nhiều người blind khi mắt còn sáng, bất công anh nhỉ?
    "Cả nhà thương nhau "
    • 838 Bài viết

    • 522 Được cảm ơn

    #3
    Bác ơi cho em hỏi Trung tâm ấy họ có dạy matxa k bác nhỉ?????????
    age
    age
    • Avatar của ABK
    • ABK
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 218 Bài viết

    • 27 Được cảm ơn

    #4
    Em nghi bac cho cau chuyen nay vao Thu gian co ve ko hop a.Em doc xong chang thay thu gian chut nao