Viết cho một ngày nắng nóng như đổ lửa,chẳng phải ngày mưa để chỉ thấy lãng mạng không thôi….!
Anh, một người con trai sinh ra và lớn lên trên miền đồi núi. Lớn lên, anh cũng được mẹ cha cưới hỏi cho một cô gái cùng vùng. Họ sinh những đứa con, nuôi dạy chúng lớn khôn. Nhưng tiếc thay,chị vì sinh ra trong một gia đinh khá giả,khá giả hơn anh, có anh trai làm chủ tịch xã, nên quen với thói nuông chiều tiểu thư vốn có, chẳng quen được với sự vất vả, tảo tần của mẹ cha chồng, rồi có những lúc chị buông lời vô tâm vô ý, lại nặng nhẹ xúc phạm tới mẹ cha anh, những người đã sinh ra và nuôi anh khôn lớn. Anh, đứa con hiếu thuận với cha mẹ mình, lại có tính nóng nảy, bộc trực của người đàn ông, vì cha mẹ khuyên can mà nhiều lần nhẫn nhịn, những mong chị thay đổi tính tình. Nhưng bản tính nào dễ đổi dời, mặc dù lòng dạ chị ngay thật, nhưng có điều lời nói đâu phải lúc nào cũng có thể xuôi tai. Cha anh mất đi, chị vẫn không khác trước, vẫn cái tính tình ngang ngạnh như cũ, lại lỡ lời xúc phạm tới bề trên, và cả anh, người có xuất thân chẳng thể bằng mình. Anh thì khác, đã mất đi người thân nhưng chị lại chẳng hề thay đổi. Anh quyết ý ra đi, để lại nhà cửa ruộng vườn tất thảy, xách ba lô lên đường đúng ngày đất nước đang vẫy gọi khi Tổ quốc lâm nguy. Anh đi, trở thành bộ đội, rồi đến khi hòa bình lập lại, anh ở lại thành người công nhân lái xe, cũng đã từng trở về thăm lại mẹ già, vợ con. Nhưng tính tình chị vẫn vậy, chăm con nhưng miệng lưỡi người đàn bà đã thành cố hữu, chẳng đổi thay dù thời thế khác rồi. Anh lại ra đi, nhưng lần này khác trước, chẳng muốn trở về vì lòng tự trọng bị tổn thương. Anh đi, đi mãi, đi tự lập cho mình cuộc sống công nhân, chẳng giàu có nhưng vì lòng thoài mái. Đến khi được tin dữ ở nhà, anh trở lại nhưng lần này mẹ mất, sự đau đớn lấn lướt trong tim, nhưng lại nghe những lời từ chị, thực sự chán chường mà rời bỏ quê hương, quyết chí lên đường chẳng mong ngày trở lại..
Chị, một người con gái, sinh ra lớn lên ở vùng đất thủ đô. Gia đình chị vốn từ xưa khá giả, mẹ chị là người được tiếng đẹp xinh, cha chị tuy từ vùng miền khác đến nhưng cũng là người học thức đàng hoàng. Mẹ chị giỏi giang là dân buôn khéo léo, cha chị theo nghề cắt tóc bấy lâu nay, gia đình êm ấm những tưởng chẳng gì thay, nhưng đáng tiếc mẹ chị một ngày mất sớm. Cha chị một mình chăm sóc ba con nhỏ giữa thời buổi kinh tế bao cấp khó khăn. Cố gắng chăm các con nhưng chẳng đặng lòng, vì chẳng phải mỗi lo cơm áo gạo tiền, mà còn xếp hàng mua theo tiêu chuẩn, cha chị đành lòng đi bước nữa, lấy một người phụ nữ khác để chăm con. Người mẹ kế chị có nghề làm bún, bà cũng chăm các con chồng như ruột, nhưng đến ngày bà cũng có những đứa con riêng, thì tình thương bà cũng đành san sẻ, chẳng phải vì lòng dạ xấu xa, nhưng thiết nghĩ bà cũng là người bình thường như tất thảy. Chị vì thiếu thốn tình cảm mẹ con từ nhỏ vẫn coi bà như bậc sinh thành. Bà làm bún, chị thức suốt đêm hôm, làm lụng cùng để có tiền nuôi các em ăn học. Nhà đông con, chị cũng đành bỏ học dở chừng, chung tay cùng cha mẹ làm ăn kiếm sống. Đến ngày lớn khôn cũng theo chị cả đi xin việc, mong muốn thành công nhân là ước muốn của những người cùng thời với chị lúc bấy giờ. Nhưng đến ngày kiểm tra sức khỏ, chị phát hiện mình bị bệnh tim, căn bệnh phát sinh là do những ngày làm việc thâu đêm suốt sáng, quá sức từ ngày còn nhỏ mà ra. Cha chị vì sót con mà nổi giận, chăm con từng chút và cũng cấm chị phải thức đêm. Cuộc sống cứ thế, cuối cùng chị cũng nhờ vả để được vào nhà máy, trở thành công nhân nhưng những lúc được nghỉ cũng vẫn giúp đỡ gia đình buôn bán. Rồi một ngày kia cha chị qua đời, nhìn các em còn nhỏ dại vẫn đang cắp sách, chị lại lao vào làm việc đỡ đần cho mẹ nuôi em, lại thức đêm làm bún như trước. Suốt từng ấy năm chị vẫn cố gắng để các em được ăn học đủ đầy, chẳng nghĩ gì đến mình và chuyện riêng tư. Các chị em cùng mẹ lần lượt lập gia đình, chị vẫn thế, lặng lẽ đi về chẳng đoái hoài gì cả. Rồi dần dần, các em chị cũng lớn khôn, cũng có những công ăn việc làm ổn định..
Một ngày kia như duyên số đến, anh gặp chị, nghe về chị, cảm mến chị. Và hai người đến với nhau. Chị mặc kệ sự phản đối từ gia đình, lần đầu tiên chị không muốn quan tâm đến những lời bàn tán, cứ để mình được sống đúng với nội tâm. Chị và anh đến với nhau, chẳng cần có đám cưới linh đình, cũng không có toàn lời chúc phúc, chỉ đơn giản vì cả hai muốn thế, để được làm đúng những ước muốn hạnh phúc, khao khát của bản thân. Cứ thế, họ có gia đình riêng nhỏ bé, cả hai cùng làm ăn để vun đắp cửa nhà. Chị lớn tuổi và anh cũng vậy, sau mấy năm trời họ mới có con, niềm hạnh phúc tưởng chừng là viên mãn, nhưng đến lúc này mới thấy hết lòng người. Mẹ kế chị sợ hộ khẩu chị vẫn còn, giờ thêm có chồng con mà đòi chia của cải, bà dứt khoát cắt đứt tình cảm bấy lâu, cấm các con qua lại hỏi han anh chị. Anh chị buồn nhưng cũng đành chịu đựng, chẳng biết làm sao để thuận được ý bà. Thời gian trôi đi cùng những guồng quay trong cuộc sống bộn bề, gia đình anh chị vẫn êm đềm như thế, chẳng một lời ầm ĩ cãi vã nào nảy sinh. Đến một ngày bà mẹ kế ốm đau, rồi qua đời, anh chị cùng các em lo hậu sự, đến ngày ấy mọi người trong nhà mới tá hỏa nhận ra, chẳng là đã rất lâu từ ngày bà sinh ra ghen ghét chị, bà lặng lẽ mang hộ khẩu cả hai mẹ con chị đi cắt, chẳng thèm đoái hoài đến tương lai của chị và con...
(continued)