TIN TÀI TRỢ.

Giới thiệu tác phẩm mới: Tại sao cô ấy trở thành Cave - NXB Tổng hợp TpHCM 2019

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 647 Lượt đọc
  • 2 Trả lời

Bài học lớn đằng sau câu chuyện nhỏ

Đến trả lời mới nhất
    • 4 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #1
    Đây là một tác phẩm viết cho người trẻ, viết cho những người phụ nữ. Thông điệp tác giả muốn gửi tới những người trẻ, những người phụ nữ đó là: Hãy sống có mục tiêu, hãy biết phấn đấu, hãy sống độc lập và phải có sự nghiệp của riêng mình.
    Khi bạn biết một cô gái và cô ấy là CAVE thì bạn sẽ có suy nghĩ gì trước tiên? Xin hãy khoan nhìn họ bằng con mắt khắt khe đầy định kiến mà hãy nhìn vào hiện thực. Có những con người bị hoàn cảnh xô đẩy rồi làm cái nghề này, môi trường sống đã tạo ra cho họ vẻ bề ngoài rất ghê ghớm nhưng ẩn sâu trong tâm hồn họ là đức hy sinh hết mình vì gia đình, là một trái tim nhiệt tình hướng thiện. Nếu chúng ta cứ nhìn họ đầy định kiến thì họ làm sao có thể làm lại cuộc đời? Giống như Hoa trong tác phẩm này vậy: Liệu rồi cuối cùng cô ấy có được hạnh phúc hay không? Hay lại quay về nghề cũ, và lại có những đứa trẻ sống trong tủi nhục và khinh bỉ của người đời. Tất nhiên tác phẩm chỉ bênh vực những cô gái, những người phụ nữ bởi vì dòng đời xô đẩy, chứ ngày nay có nhiều cô gái trẻ lười lao động, lại coi đây là một nghề để kiếm tiền, thì các cô gái ấy hãy đọc tác phẩm này đi, để thấy rằng dù có cố ý hay không thì cô CAVE trong tác phẩm đã phải trả giá như thế nào?
    Thực ra, nhiều người cứ nghĩ rằng làm CAVE xấu lắm, đúng là xấu thật, nhưng có những con người còn xấu hơn cả CAVE. Những gã đàn ông hàng ngày chỉn chu đạo mạo, cứ mở miệng ra là rao giảng đạo lý, sáng cắp cặp đi, tối cắp cặp về, nhìn bề ngoài cứ tưởng đâu nhân phẩm đạo đức lắm kỳ thực thì họ rất là giả dối và tham lam, yếu đuối, nhu nhược mà lại đầy dục vọng thấp hèn. Họ lén lút từng chút thời gian ít ỏi để dan díu bồ bịch nhằm thỏa mãn dục vọng bản thân, thậm chí là bao nuôi nhân tình hòng không muốn mất vợ mà cũng không muốn chia sẻ nhân tình với kẻ khác. Họ dửng dưng với sự vất vả hy sinh của người vợ, người đã từng chung lưng đấu cật với họ từ những ngày gian khó, người đã thay họ chăm sóc cha mẹ, con cái, người quán xuyến cửa nhà cho họ có thời gian công tác phát triển sự nghiệp. Thật ra, có người đàn ông tham lam như vậy cũng là do có những người phụ nữ quá yêu chiều, dễ mủi lòng và dễ tha thứ cho họ. Mọi người thường có định kiến rằng “ đàn ông họ là như vậy … như vậy … phụ nữ phải chấp nhận điều đó…”, theo tôi là hoàn toàn sai lầm, do chúng ta quá dễ dãi chấp nhận định kiến đó, vô tình tạo ra cái hư và dung túng cái hư của đàn ông mà thôi. Chúng ta nên hiểu rằng, kể cả đàn ông và phụ nữ, khi mình yêu thương vợ/chồng thực lòng rồi thì sẽ không còn kẽ hở tình cảm nào để dành ra cho người thứ 3 nào khác nữa, cho nên, khi một người đã chim chuột bên ngoài mà về nhà nói lời thương yêu ta thì theo tôi đó chỉ là giả tạo, là lừa dối. Và khi rơi vào hoàn cảnh đó tùy chúng ta sẽ có sự lựa chọn của riêng mình, tuy nhiên, là một người phụ nữ, tôi luôn hoan nghênh các chị hãy sống độc lập, cả về mặt tình cảm và vật chất, hãy biết tự chăm sóc bản thân để khi mọi hoàn cảnh xảy ra chúng ta đều ở thế chủ động, vững vàng chăm sóc mình và con cái thật tốt.
    Bên cạnh cuộc đời của cô CAVE tôi cũng khái quát cuộc đời của nhiều nhân vật thuộc nhiều thế hệ trong một đoạn gia phả để thấy rằng: Đôi khi, chỉ vì một tính toán ích kỷ của bản thân mình mà vô tình chúng ta đã làm thay đổi không chỉ cuộc đời của một con người mà có khi còn ảnh hưởng tới cuộc đời của rất nhiều con người, thậm chí ảnh hưởng tới cuộc đời của rất nhiều thế hệ. Từ đó chúng ta phải đặt cái tôi của bản thân xuống để suy nghĩ cho cục diện chung, sống - hãy biết buông bỏ, sống- hãy biết vì mọi người. Ai cũng là máu thịt, ai cũng biết đau, vì cuộc đời này vô thường lắm, nên khi còn sống hãy dành cho nhau những niềm vui, những niềm hạnh phúc, bởi đến khi về với cát bụi rồi, ai cũng như ai chỉ để lại nắm xương tàn lẫn vào với đất, nào có mang theo được gì!
    “Tại sao cô ấy trở thành CAVE” là một câu hỏi sẽ được trả lời sau khi đọc xong tác phẩm. Đây là một câu hỏi làm xót xa trong lòng rất nhiều người đọc. Cuộc sống là một guồng quay vội vã, có khi nào cái guồng quay đó làm cho con người ta trở nên vô cảm trước mọi nỗi đau, có khi nào chính sự vô tình của chúng ta lại đẩy những mảnh đời vào con đường lầm lạc?
    Đây là tác phẩm mới được phát hành cuối tháng 5/2019 của NXB Tổng Hợp TP.HCM. Tác phẩm hiện có bán trên Tiki và hệ thống nhà sách FAHASA trên toàn quốc.
    7vl0D3lQF8PPkf6il3ilIa7QzChHy4fRPod6HGtJuzTnpvtYkPAX6tHp-Ljpg_kJ3KQXMAZb6N7LpIkY7YpSzcTPQw6I

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 4 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #2
    Chương 1: Thanh Hoa
    Chiều ấy khi tôi đi học về, mẹ sai tôi ra bờ sông lấy dọc khoai. Với tay lấy con dao trên giá, tôi nhìn mẹ rồi cong môi hít hà “Lạnh quá! Mẹ ơi lạnh quá!”. Mẹ nhìn tôi âu yếm rồi dịu dàng nói “ Bố mẹ vừa đi kéo bừa ở Bãi Trước về, giờ có việc phải đi, con lấy dọc khoai về rồi nấu bữa tối luôn nhé.”. Tôi đành tiu nghỉu, lững thững đi ra bến sông đầu xóm. Lội chân xuống làn nước trong vắt, tôi bất chợt rùng mình vì cái cảm giác cả bàn chân tê buốt như bị kim đâm nên vội vàng rụt chân lên. Tôi ngồi co ro trên bờ sông nghiêng ngó xung quanh một lúc, chợt phát hiện ra trên những chiếc lá khoai còn đọng nhiều hạt nước tròn vo, nhìn nghiêng thấy lóng lánh như pha lê bèn tỉ mẩn ghé hết nước từ những chiếc lá xung quanh vào chiếc lá to và lành lặn nhất, những hạt nước mưa tròn xoe, long lanh như những hạt vòng làm bằng thủy tinh cứ lăn từ từ vào 1 chiếc lá mà không bị vỡ ra và cũng không làm ướt lá bất giác tôi hiểu được ý nghĩa câu thành ngữ “nước đổ lá khoai” nên thích thú vô cùng, cũng lúc ấy, trong cái tri giác non nớt của tôi cũng vỡ ra rằng: phàm những việc gì chỉ nghe nói đến thì sẽ không thể nào hiểu một cách sâu sắc như những gì tự mình làm, tự mình trải nghiệm được, cho nên với mọi điều chỉ nghe thôi chưa đủ mà phải quan sát, tận tâm học hỏi, phải đứng từ những góc độ khác nhau để nhìn nhận vấn đề, sự việc có thể đúng với người này nhưng chưa hẳn là đúng với người khác; đối với người này có thể sự việc kia là xấu xa hoặc là tốt đẹp nhưng biết đâu đó chỉ là cái nhìn một chiều. Tôi vừa suy nghĩ, vừa táy máy xoay ngang xoay dọc chiếc lá để nhìn ngắm viên “kim cương” lớn, không cẩn thận, chiếc lá bị nghiêng làm đổ ào hết sạch nước trong đó, thế là đành phải uể oải đứng dậy đưa sống dao gạt nghiêng những chiếc lá cho rơi hết những hạt nước đọng trên đó, rồi vẫn đứng trên bờ, tôi khom người xuống xén từng dọc ở gần, xếp ngay ngắn, bó thành 1 bó xong lại lững thững xách về, vừa đi vừa nghĩ về nhà việc đầu tiên sẽ lấy củ khoai húi vào bếp, lạnh thế này mà ăn khoai nướng thì thú phải biết.
    Bấy giờ cũng đã lập xuân, mấy hôm nay mưa phùn rả rích suốt, không khí Tết đã len lỏi vào từng nhà trong xóm, họ háo hức hỏi nhau Tết này đụng lợn nhà ai, gói bao nhiêu cái bánh chưng, mua cho con mấy bộ quần áo mới, … tôi cũng nôn nao chờ đợi vì đang ngóng chị gái tôi học ở Hà Nội về, hàng ngày tôi cứ mở lịch ra khoanh dấu từng ngày một và tưởng tượng ra những món quà chị mang về lòng vui sướng lắm. Chiều muộn, lạnh lẽo, đường làng không 1 bóng người, chỉ thấy khói bếp thơm lừng của mọi nhà đang nấu cơm chiều bốc lên từng cuộn. Chợt có một dáng người khom khom bước tới vội vã, trông thấy tôi chợt đứng khựng lại, còn tôi thì mừng rỡ, bất giác thốt lên: “Hoa ơi …”. Hoa từ từ ngẩng mặt lên nhìn tôi làm tôi cũng không khỏi cảm thấy sững sờ, đứng bất động không biết phải nói làm sao. Hoa đã đi khỏi làng vài tháng nay rồi, tôi nghe người trong làng xì xầm bàn tán với nhau mà không hiểu gì nên chạy về hỏi mẹ. Nghe tôi hỏi mẹ trợn mắt nhìn rồi mắng “Cha nhà mày, hỏi chi nhăng quậy gì thế? Lo học hành cho giỏi đi!”. Rốt cục, tôi cũng chẳng biết Hoa đang làm gì, nhưng cũng lờ mờ đoán được đó chắc là công việc bị khinh bỉ lắm. Tôi nhìn Hoa lạ lẫm, mãi mới cất giọng lắp bắp hỏi được 1 câu:
    - Hoa … à …, mấy nay mày … mày …đi đâu thế? Sao … sao trông mày khác … khác… quá vậy?
    Hoa ngước mắt nhìn tôi, khuân mặt đã đẫm lệ từ bao giờ, nước mắt đã làm nhòe nhoẹt lớp son phấn trên khuân mặt non tơ.
    - Tao đi đâu ấy à? Tao đi làm đĩ đấy, mày khinh tao lắm phải không? Mày ghê tởm lắm phải không? Làm đĩ thì trông phải khác người bình thường chứ … Có gì ghê gớm đâu mà mày nhìn tao chằm chằm như vậy?
    Tôi vội kéo Hoa vào sát bờ rào dâm bụt và bảo “Mày đừng có mà gào lên như vậy!”, nó vùng vẫy đẩy tôi ra “Tao sợ gì chứ, có ai còn coi tao là con người đâu, mày ghê tởm thì đừng lại gần tao là được chứ gì!”. Tôi kéo Hoa vào lòng, ôm chặt lấy nó và cảm nhận được toàn thân nó đang run rẩy, tôi định nói với Hoa rằng nếu mày không muốn thì đừng có đi nữa nhưng những câu từ vừa định bung lên khỏi thanh quản đã rơi tõm xuống lồng ngực để rồi tôi thấy họng mình khô khốc, đắng nghét và trái tim khẽ quặn lên. Nói một câu an ủi thì dễ lắm, người ta thường nói những câu thật dễ nghe, thật vừa lòng nhau cho xong chuyện và làm ra vẻ ta đây cũng là người tử tế nhưng để thấu hiểu được mà cảm thông chia sẻ thì có mấy ai! Tôi chỉ biết ôm lấy Hoa mà vỗ về, một lát sau Hoa đã nguôi ngoai liền đẩy tôi ra và bảo “Lành ạ, tao phải đi đây, mày ở nhà để ý mấy đứa em tao với nhé.” Nói rồi Hoa vội vã lao đi, tôi ngơ ngác nhìn rồi chạy theo Hoa ra tới tận đầu làng. Hoa lên xe của một gã thanh niên và họ đã đi xa mất rồi! Tôi đứng thẫn thờ, nhìn ra bốn phía xung quanh chỉ thấy một màu xám xịt của các thửa ruộng đang được cày bừa, một vài con vạc vẫn đang cặm cụi tìm mồi trên cánh đồng đầy gió, xa xa trong mờ sương những cây cột điện đứng xiêu vẹo như không đủ sức mang những sợi dây mỏng manh làm cho chúng cứ thõng xuống rồi rung lên trong từng cơn gió lạnh…
    • 4 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #3
    KHÁCH HÀNG TRONG MẮT CAVE (đoạn trích trong chương 10: GÁI BAO, GIA ĐÌNH, TOAN TÍNH và ƯỚC MƠ TRỞ VỀ)
    Thực ra Hoa cũng đã rất trăn trở về tương lai của mình. Đời cave niềm vui chẳng có, có chăng chỉ là một chút an ủi mỗi khi nghĩ về gia đình. Kiếm được đồng tiền quá nhiều vất vả tủi cực mà lại phải chịu bao nhiêu khinh bỉ của người đời. Đúng! Là một con đĩ thật là đáng khinh! Tại sao không chịu thương chịu khó tìm công việc tử tế mà làm, dù trình độ không có thì vẫn có những công việc chân tay phù hợp cơ mà? Tại sao lại lựa chọn cái công việc “nằm ngửa ăn sẵn”, chỉ cần tụt quần ra và giả vờ rên rỉ một cách chân thật nhất là sẽ có tiền, thậm chí rất nhiều tiền? Người đời khinh bỉ việc làm đó, khinh bỉ những con đĩ nhưng thử hỏi nếu chỉ có những con đĩ sẵn sàng bán cái vốn tự có của mình mà không có người mua thì cái nghề đó làm sao mà tồn tại được? Tại sao những gã đàn ông tham gia trong cuộc mua bán này lại không bị lên án hoặc có chăng thì cũng rất nhẹ nhàng? Những gã đàn ông đạo mạo, quần áo chỉn chu sáng cắp cặp đi chiều tối cắp cặp về làm ra vẻ tử tế lắm vậy mà vẫn tranh thủ chút thời gian ít ỏi lén lút vụng trộm với gái làng chơi, thậm chí là bao nuôi bồ nhí. Người ta không biết hay giả vờ không biết? Hay người ta cố tình chấp nhận bị lừa? Hay người ta biết nhưng đành cam chịu, chấp nhận bị lừa, sẵn lòng tha thứ để mong níu giữ một cái nền tảng đã bị mục ruỗng; thì họ- những gã đàn ông tham lam kia - mất mát gì đâu mà không lấn tới? Kỳ thực, nhiều những gã đàn ông tìm đến với Hoa cũng chỉ vì dục vọng, muốn gắn bó với cô cũng chỉ bởi ích kỷ của cá nhân không muốn mất vợ cũng chẳng muốn chia sẻ nhân tình. Những quý ông đê tiện đó Hoa chẳng muốn dây dưa, xong giao dịch thì không bao giờ tìm cách lôi kéo ràng buộc họ, cũng là vì cô không muốn làm tổn thương trái tim của bất kỳ người vợ, của đứa con nào trên thế gian này. Nhiều lúc suy nghĩ Hoa nhếch mép tự cười mỉa chính mình “Hóa ra mình cũng là một con đĩ có đạo đức!”. Làm trong nghề lâu năm Hoa đã nắm bắt được những quy tắc vàng mà bất cứ một cave nào muốn có nhiều khách hàng đều phải có: đó là không bao giờ hỏi những chuyện riêng tư của khách hàng, nên lắng nghe nhiều hơn và chỉ nói khi khách hàng muốn. Nghĩ lại, Hoa thấy thật nực cười, cái gì mà gọi là tình yêu? Cái gì mà gọi là lòng chung thủy chứ! Hôm trước Hoa có tiếp một vị khách đặc biệt, đó là một chàng trai trẻ tuổi, say bét nhè, bước vào phòng chân nam đá chân chiêu, ôm chầm lấy Hoa mà gọi “Hường ơi, Hường ơi, em đây rồi, em đừng bỏ anh, anh yêu em, em đừng bỏ anh mà hu …hu”. Sau đó xong việc anh ta lại tu tu lên khóc “Hường ơi, Hường ơi … anh lại phản bội em rồi…”. Hay hôm nọ Hoa gặp một anh giám đốc, gương mặt hốc hác tiều tụy, nghe tâm sự thì ra làm ăn thua lỗ, công ty phá sản đang nợ ghê lắm nên rất chán đời, anh ta bảo không nỡ để vợ biết được tình trạng của mình nên mới âm thầm chịu đựng, buồn quá mới phải tìm các cô để “xả xui”, để hy vọng hết xui thì có thể làm lại từ đầu… Những vị khách như vậy ở chốn này Hoa gặp rất nhiều, đối với Hoa khách hàng được chia làm 2 loại chính, và mỗi loại khách hàng sẽ có những cách cư xử hoàn toàn trái ngược nhau. Loại thứ nhất Hoa đặt tên là “Những kẻ cuồng dục”, là những gã đàn ông ham thích khoái lạc. Hoa sợ nhất gặp phải những khách hàng loại này bởi vì với họ các cô chỉ là những món hàng. Bởi vì họ phải bỏ tiền ra mua nên cho rằng mình có quyền tùy ý sử dụng các cô theo cách của họ. Và cũng bởi họ coi trọng đồng tiền của họ nên họ vần vò thân thể các cô không thương tiếc miễn sao đạt được những dục vọng thấp hèn. Loại khách hàng thứ 2 Hoa đặt tên là “Những kẻ thất bại”, đó là những người đàn ông đang gặp thất bại, có thể họ đang thất bại trong lĩnh vực hôn nhân, trong lĩnh vực kinh doanh, hoặc trong bất kỳcác thử thách nào đó. Họ là những kẻ thiếu bản lĩnh, vì không thể chấp nhận thất bại nên hoang mang, hụt hẫng và vì không muốn chia sẻ với ai bởi sĩ diện bản thân nên họ tìm đến gái để mong muốn có người giúp họ vuốt ve tâm hồn đang đau khổ, để có người thừa nhận cái tôi to tướng, cái bản lĩnh đàn ông của họ. Bởi vậy có nhiều khách hàng loại này đến đây không phải là để quan hệ tình dục, mà đó chính là cách để họ thoát khỏi những bất an, tìm cách lấy lại niềm tin bản thân dù cho thực tế họ vẫn đang là những kẻ thất bại. Hoa có một khách hàng lâu năm thuộc loại thứ 2 này – đó là ông Quang - cô và ông ta đã gặp gỡ rất nhiều lần nhưng mới chỉ quan hệ một lần. À, không! Trong trí nhớ của Hoa, đó không phải là quan hệ bình thường mà đó giống như là cưỡng bức. Đó là lần ông ta đến phòng Hoa trong nước mắt bảo rằng vợ ông vừa ra khỏi phòng cấp cứu, bà ấy sắp chết vì mắc phải căn bệnh tứ chứng nan y không có thuốc thang nào chữa được. Hoa đã ôm ông ấy vào lòng vỗ về, lau đi những giọt nước mắt thi nhau tràn ra trên khóe mi nhiều mệt mỏi. Bất giác phía dưới của ông ta ngóc đầu dựng đứng, ông vội vàng đẩy Hoa nằm xuống, tụt quần, sau đó không vuốt ve, không dạo đầu gì cả, dùng hết sức đâm vào trong Hoa, ông ta cứ như vậy, hùng hục không biết trong bao lâu, đến khi xong việc thì ông ta khuỵu xuống và lại khóc tu tu như một đứa trẻ, ông ấy nói xin lỗi Hoa, rằng ông không nên làm như vậy, rằng vợ ông đang thập tử nhất sinh và bà ấy đang cần ông… Hoa chỉ hừ lạnh trong lòng, nghĩ thầm: “ừ, nếu mà thật sự hối hận như vậy thì sau này đừng có đến tìm tôi nữa thì tôi đây mới tin”. Nhưng mà, những ngày sau đó ông ta lại đến phòng Hoa liên tục, đã vậy Hoa còn nghe lái xe riêng của ông lỡ miệng nói rằng ngoài Hoa ra ông ta còn có cô Lan, cô Huệ … nào đó, toàn là những cô gái trong trắng sạch sẽ nữa kia. Sau khi phát hiện ra cảm xúc của mình đã sống lại, thậm chí sống lại rất mãnh liệt, ông Quang cũng có ý định tìm cho mình một cô gái vừa trẻ, vừa đẹp lại có học thức để xứng với mình, nhưng lạ lùng là tuy các cô đều đáp ứng được mọi tiêu chí của ông nhưng ông lại cảm thấy khi ở chung với các cô cảm giác không thể nào tuyệt diệu được như ở bên Hoa. Cái cảm giác ở bên Hoa giống như một người nghiện một thứ rượu vàng ươm, sóng sánh, vừa ngọt, vừa thơm, vừa cay, vừa nồng nàn, làm cho người ta uống rồi cứ muốn uống thêm mãi, càng uống càng cảm thấy không đủ, uống mà không biết mình say lúc nào. Chính vì vậy ông ta luôn tính toán cốt sao cho thứ rượu ấy chỉ thuộc sở hữu của riêng mình.