TIN TÀI TRỢ.

Giáng Sinh xưa (Chuyện tình cô gái Việt trên đất Mỹ) - Full truyện

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 4.91K Lượt đọc
  • 21 Trả lời

  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Bài học lớn đằng sau câu chuyện nhỏ

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của BagLady
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 63 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #21
    CHƯƠNG 18: Can’t take my eyes off you

    Dọn dẹp trong bếp xong, tôi đốt nến thơm và đặt nến lên bàn nước, sắp bánh ngọt ra đĩa, và lại vào bếp pha trà. Khi quay trở ra phòng khách, tôi đã thấy B đang quỳ gối và săm soi cái gì đấy ở góc phòng.

    “Chà chà, có người hâm mộ David đây!”

    Tôi giật thót tim khi nghe B nhắc đến David, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Trong một thoáng, tôi nghĩ anh đang nhìn ảnh chụp tôi và David, nhưng tấm ảnh được dựng trên giá sách chứ đâu nằm trong góc ấy. Tôi nhanh chóng lẻn bước đến giá sách, tấm ảnh vẫn còn ở đấy, có vẻ như vẫn nằm yên chỗ cũ mà chưa có dấu hiệu bị động chạm vào. May quá, thế là tôi nhanh tay xoay ngược tấm ảnh vào trong, rồi rón rén bước đến gần B từ phía sau xem anh ta lại đang soi mói gì nữa đây. Tôi không dám đến quá gần mà chỉ dám kiễng chân nhìn từ sofa, và trước mặt B là một bức họa của Vivien mô tả một nam nhân khỏa thân với dáng đứng bắt chước “David” trong tác phẩm điêu khắc nổi tiếng cùng tên của Michael Angelos. Tôi vốn không quan tâm lắm đến hội họa nên chưa bao giờ xem qua những bức họa của Vivien, nhưng giờ đây, trước mặt tôi là một “David” được vẽ bằng bút chì trên nền giấy lụa trắng, trông rất sống động. Khi ấy tôi thầm cảm ơn những ngày tôi miệt mài lôi sách vở về hội họa Phục Hưng châu Âu về nhà, nhờ đó mà tôi mới biết B đang nói về cái gì. Những ngày gần đây, Vivien đã đến lấy bớt đồ đạc nhưng vẫn còn để lại một ít dụng cụ vẽ và vài bức tranh, bất cứ ai bước vào phòng khách của tôi, khi nhìn những thứ ấy có lẽ đều sẽ có ấn tượng rằng tôi là họa sĩ. Ngoài ra, cây đàn guitar dựng ở góc phòng đối diện mà Vivien chưa mang đi và vài cuốn sách “Lonely Planet” nằm hờ hững trên giá sách càng gây ấn tượng về một chủ nhân tài hoa nghệ sĩ, phong trần, thích phiêu lưu mạo hiểm nay đây mai đó, và tôi mỉm cười với ý nghĩ ấy. Biết B đang có cả ngàn thắc mắc trong đầu xung quanh bức họa ấy mà chẳng biết phải mở lời thế nào nên tôi thích thú trêu anh ngay.

    “Bây giờ đến lượt tôi ‘đọc’ suy nghĩ của anh nhé! Anh đang nghĩ làm sao một người nhát như tôi lại dám vẽ tranh đàn ông khỏa thân, và ai đã làm người mẫu cho tôi vẽ, phải không?”

    B nhìn tôi thảng thốt, trong tích tắc, tôi nghĩ anh đang đóng kịch, nhưng rồi tôi biết anh thực sự bị sốc với những gì anh vừa được nghe.

    “Thế em có câu trả lời cho những điều em vừa ‘đọc’ được không?”
    “Dĩ nhiên là có, nhưng anh phải xác nhận xem điều tôi vừa nói có phản ánh đúng suy nghĩ vừa rồi của anh hay không trước đã!”
    “Thôi được, em thắng, em đã nói trúng phóc những điều tôi đã nghĩ.”
    “À há! Nhưng mà xin lỗi anh, tôi chẳng có câu trả lời.”
    “Cái gì? Này, lừa đảo như thế là chơi không đẹp nhé!”
    “Tôi đâu có lừa anh,” tôi vẫn khoái trá ỡm ờ thêm một tẹo. Anh lại giả vờ nghiêm mặt nhìn tôi khiến tôi càng cười to hơn. Lúc này tôi đã quỳ gối bên cạnh anh và đối diện bức họa. “Nói thật mà, tôi không biết anh người mẫu kia …” Tôi cố làm ra vẻ ngây thơ, và có cảm giác anh đang vận dụng chút kiên nhẫn cuối cùng trong người để chờ tôi nói hết câu, “… vì tôi đâu có vẽ anh ta! Đấy, tôi có câu trả lời mà, đúng không?!”

    Anh chỉ nhìn tôi, môi hơi mím lại rồi lắc đầu và nói khẽ “Nghịch quá đi nhé! Thế ai đã vẽ bức họa này đấy?”
    “Một cô bạn mới quen. Cô bé học bên Học viện Mỹ thuật và từng sống ở khu bị cháy bên kia …” Tôi hơi chững lại khi nhắc đến vụ hỏa hoạn ấy, nhưng B vẫn tỉnh bơ chẳng nói gì.

    Tôi cũng ngạc nhiên với sự bạo dạn của mình về chủ đề đang nói, và tự động nghĩ trong đầu rằng mình sẽ không dám đùa cợt như thế nếu đang ở bên cạnh David. Bản chất tôi vốn hơi nghiêm, ít nói, nhưng tôi cũng dễ thích nghi với hoàn cảnh. Tôi không nghĩ B là người dễ dãi, hay cợt nhả và phóng túng, mà có cảm giác anh đang phản ứng lại một trạng thái trầm uất nào đó bằng những biểu hiện mà tôi thường thấy khi gặp anh. Làm việc với giáo sư Reynolds một thời gian, tôi cũng bắt đầu học được chút ít về tâm lý học, tính tôi lại hay thích lặng lẽ quan sát người khác, thế nên có lẽ tâm lý học sẽ là mảnh đất màu mỡ cho tôi khai phá và áp dụng về sau.

    “Tay anh bị làm sao thế?” Tôi hỏi khi nhìn lớp gạc băng quanh cổ tay anh rồi ngờ ngợ mình đã có câu trả lời.
    “Bị bỏng.”
    “Tôi biết lý do bị bỏng của anh …” tôi thì thầm.
    “Thế việc tôi bị bỏng … có đáng không?” Anh vẫn phớt tỉnh.
    “Gạc bị ướt rồi.” Tôi đánh trống lảng, né tránh câu hỏi của anh.
    “Rồi nó sẽ khô thôi …”
    “Để tôi xem nào,” tôi nói rồi săm soi lớp gạc, có lẽ bị ướt khi anh rửa bát lúc nãy. “Để ướt thế này không ổn đâu, để tôi giúp anh thay lớp gạc mới.”

    Rồi tôi đứng lên và đi vào trong tìm hộp đựng bông băng thuốc đỏ. Anh ngoan ngoãn để tôi run run gỡ lớp gạc cũ ra rồi đặt tay lên bàn, lớp da bị bỏng kéo dài từ cổ tay lên đến tận gần khuỷu tay đã bắt đầu kéo da non và có dấu hiệu lành lặn tốt. Tôi không ngờ vết bỏng của anh phải mất một thời gian gần cả tháng mới lành, thì anh đã giải thích.

    “Tôi phải đi công tác sau ngày đầu năm, và vì tôi không chăm sóc vết bỏng chu đáo trong thời gian ấy cho nên nó không lành đúng thời hạn.”
    “Cũng may, anh chỉ bị bỏng …”
    “Trời, suýt nữa thì tôi mất cả nửa cánh tay mà em bảo rằng may à?!” Rồi anh vội nói tiếp khi tôi ngước lên nhìn anh đầy lo ngại. “Đùa thôi đùa thôi, vết bỏng thuộc cấp độ hai, tuy không nhẹ nhưng cũng không quá nguy hiểm. Ôi, nó ngứa ngáy chịu không nổi, có lúc tôi chỉ muốn cào cho nó rách bong ra, thà chịu đau còn đỡ hơn chịu ngứa!”

    Tôi an ủi anh cho có lệ rồi im lặng giúp anh chăm sóc vết bỏng, dùng một miếng gạc vuông chậm nhẹ lên vùng da bị tổn thương, rồi thổi nhè nhẹ lên ấy cho mau khô. Nhìn những ngón tay thon dài và rám nắng thật đẹp của anh, tự dưng tôi xúc động kỳ lạ, may mà chúng vẫn bình an, rồi chợt liên tưởng đến hình ảnh những ngón tay nghệ sĩ ấy đang lướt trên những phím đàn và cả giọng hát thật trầm, thật ấm của anh trong đêm Giáng Sinh như đã rất xa xưa ấy ...

    “Em định thổi cho đến bao giờ đấy?” Anh nheo mắt nhìn tôi và mỉm cười. “Lại suy nghĩ vớ vẩn phải không?”
    “Thế thì anh thử đoán xem tôi đang nghĩ gì đi!” Tôi lại giở trò đoán đố ra với anh.
    “Em đang vui, thế thôi! Mà này, khi nãy lúc vừa mở cửa cho tôi, em đang mặc gì dưới lớp áo choàng tắm thế?”

    Tôi giật mình, bất ngờ vì câu hỏi bất chợt và thẳng tưng của anh. Trong một thoáng, tôi nghĩ câu hỏi ấy mang tính sàm sỡ rất “phàm phu” khiến tôi hơi thất vọng về anh và nhăn trán. Gió lật phật bên cửa sổ khiến tôi nhìn ra đấy và … ôi thôi, tôi đã hiểu ra tất cả. Buổi sáng có chút nắng nên tôi kéo rèm cửa sổ ra để đón tí nắng vào nhà, rồi quên kéo rèm lại. Thế là khi nãy anh ta đã mục kích toàn bộ tiết mục biểu diễn “Dancing Queen” của tôi trong chiếc váy dạ hội yểu điệu kia à? Anh đã đứng ngoài ấy bao lâu rồi mới gõ cửa? Khỉ thật, mặt tôi lúc này chắc đã đỏ lựng như tôm luộc rồi cũng nên.

    “Tại sao anh lại muốn biết nhỉ?”
    “À, tính tôi rất tò mò, em biết rồi mà còn hỏi!”
    “Thế thì anh cứ để cho trí tò mò giày vò mình đi nhé!” Tôi tiếp tục băng bó cho anh, khoái trá ăn miếng trả miếng và né tránh cái nhìn láu lỉnh ấy, nhưng anh vẫn chưa chịu buông.
    “Em mặc cái váy ấy thật đẹp, sao lại phải dùng áo choàng tắm che lại phí thế?” Đến đây thì anh đã lật ngửa ván bài, chẳng bận tâm thăm dò gì nữa.
    “Váy nào?” Tôi vẫn khoái chí cứng đầu cứng cổ không chịu khai báo, cảm giác thành công vì đã lờ được cách nói chuyện dễ gây sốc của anh.

    Anh chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi chăm chú và tủm tỉm cười khiến tôi cảm giác nhột nhạt toàn thân, chỉ im lặng băng bó và cầu trời cho tay mình đừng quá run rẩy và do đó, lại tự tố cáo mình trước mặt anh một lần nữa.

    "Anh bị bỏng như thế này thì có ảnh hưởng gì đến việc chơi đàn không?” Tôi thay đổi đề tài khi đang dùng kéo cắt dây buộc gạc.
    “Hiện nay thì có lẽ là không, nhưng đã lâu rồi không chơi đàn nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Lần biểu diễn vừa rồi chỉ là một buổi họp mặt của các cựu thành viên ban nhạc Hải quân mà thôi.”
    “Thật ư? Tôi chưa bao giờ nghe ai đàn và hát hay đến thế!” Tôi thật lòng khen anh.
    “Cám ơn em. Jacqueline mà nghe được chắc sẽ mãn nguyện lắm!” Anh cười thật sảng khoái. “Thế em học hành đến đâu rồi?”
    “À, tôi đang tập ‘chords’, và luyện ngón …”
    “Và đang tập bài ‘Alouette’ của trẻ con đúng không?”

    Tôi chỉ mỉm cười và gật đầu. Anh lại nói tiếp. “Tôi nhớ hồi đó cũng bị tập bài này khi mới học ‘chords’, và đã rất thích giai điệu vui nhộn của nó. Ai học với mẹ tôi cũng tiến bộ rất nhanh.” Anh dừng lại vài giây rồi nói nhanh, “Nhưng có lẽ chẳng phải nhờ cô giáo giỏi, mà là vì bà biết nhìn người và chỉ nhận những học viên mà bà đánh giá cao thôi!” Anh lại cười giòn và bắt tôi phải hứa giữ bí mật về điều anh vừa tiết lộ.

    “Tôi chẳng biết, nhưng bà nhận tôi học ngay lần đầu gặp gỡ, làm sao bà biết tôi có năng khiếu hay không?” Tôi cãi và cảm thấy muốn biện minh cho Jacqueline.
    “Bà ấy nhận học viên dựa trên hai tiêu chí: lòng đam mê của học viên và giác quan thứ sáu của bà ấy. Mẹ tôi rất tự hào về khả năng nhìn người đoán tính của mình.” Nói đến đây, anh cười khìn khịt ra chiều khoái trá, còn tôi thì chẳng biết nói gì, chỉ nghĩ rằng có lẽ anh có lý.
    “Anh với bà ấy có vẻ rất thân nhau nhỉ!”

    B hơi trầm ngâm một thoáng rồi mới trả lời. “Đúng thế. Đôi khi tôi quên mất bà ấy là mẹ mình nữa đấy! Từ hồi vào học viện Hải quân, tôi đã ở nội trú nên ít về thăm nhà được, cho đến khi ra trường thì đi công tác liên miên, thế nên tôi chẳng buồn dọn ra ở riêng vì không thật sự cần thiết. Bà ấy thật cô đơn trong ngôi nhà to ấy!”

    Tôi lại tò mò muốn hỏi tiếp câu hỏi đã treo trong đầu từ lâu về Jacqueline, nhưng cùng lúc, tôi lại cảm nhận một nỗi buồn man mác trong đôi mắt anh khi ấy khiến tôi lảng đi và bước đến bàn nước tìm cốc trà, lúc này đã nguội ngắc từ bao giờ.


    Full truyện: https://www.webtretho.com/forum/f115...ruyen-2705078/

    Blog cá nhân: https://baglady007.blogspot.com/2017...nh-xua-20.html

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của BagLady
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 63 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #22
    CHƯƠNG 19: The authentic can-can


    can%2Bcan



    Jacqueline nhận lời chơi dương cầm cho các tiết mục biểu diễn khác của nhóm Vivien chẳng chút ngại ngần. Ngoài việc dạy dương cầm, bà còn dạy tiếng Pháp trong một chương trình do chính phủ Pháp tài trợ thông qua Đại sứ quán Pháp, nhưng thời gian của bà rất linh động, tôi có cảm giác cuộc sống của bà là cả một cuộc dạo chơi. Hay ít ra, đó là điều tôi nghĩ khi ấy. Những ngày này, tôi tập đàn miệt mài, ngoài tuần hai buổi học với Jacqueline, những ngày còn lại tôi đều chăm chỉ ở lại tập đàn bên khoa thanh nhạc vào mỗi tối sau giờ làm việc. Nhưng bây giờ tôi đã quản lý thời gian tốt hơn, luôn vặn đồng hồ báo giờ để chắc chắn rằng mình có thể ra về và kịp đón chuyến xe bus cuối trong ngày. Trời cứ ngày càng lạnh, tôi chán ngán chẳng biết cho đến khi nào thì mình mới thôi chảy máu mũi mỗi ngày vì thời tiết lạnh và khô như thế này, và tôi chẳng muốn lặp lại vụ đi bộ về nhà vào ban đêm trong tiết trời lạnh cắt da và lại nhiễm lạnh lần nữa.

    Thi thoảng tôi sang chơi với Vivien bên trường Mỹ thuật, và tôi luôn “ô, a” mỗi khi quay trở lại, bởi vì ở đấy luôn luôn có những cái mới hầu như chẳng bao giờ lặp lại cái cũ. Hôm nay chúng nó trưng bày một bức tượng bằng gốm khổng lồ thì lần sau tôi đến, bức tượng gốm đã được thay thế bằng một “tác phẩm” với hình hài gì tôi chẳng rõ, chỉ biết nó làm bằng các mảnh và ống kim loại rỉ sét và sứt sẹo đủ kích cỡ. Bàn ghế của bọn sinh viên cũng tuần tự được sắp xếp theo các cách thức và thứ tự khác nhau, khi thì sắp hàng ngang, khi thì tụ nhóm lại, khi thì giãn ra mỗi đứa ngồi riêng một bàn. Đúng là dân mỹ thuật, chẳng bao giờ hài lòng với những điều xưa cũ mà luôn khát khao sáng tạo, tìm tòi những cái mới, lạ, thế nên tôi cảm giác chúng nó cũng gàn gàn thế nào. Và lần này khi tôi quay lại và chính thức tập nhảy “can-can” với đám con gái thì tóc của Vivien đã chuyển sang màu đen tuyền như lông quạ chứ không sặc sỡ như con công trống lần trước.

    Gặp lại tôi, Luís vui mừng hồ hởi ra mặt, nhưng việc ấy chẳng có giá trị gì với tôi lắm, vì tôi nghĩ cậu ta gặp ai cũng vồ vập như thế, chứ chẳng nhất thiết là với một cá nhân nào.

    “A, xin chào Dancing Queen! Em khỏe không?”
    “Tôi khỏe, cám ơn cậu.” Tôi mỉm cười bâng quơ khi nghe cậu ta nhắc đến “Dancing Queen”, mừng thầm vì cậu ta không hỏi thăm vụ ngất xỉu thật xấu hổ trong đêm masquerade nọ. “Thế hôm nay chúng ta sẽ chính thức tập ‘can-can’ à?”
    “Đúng thế, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là nên tập theo một dàn dựng đã có sẵn, vì chúng ta không có nhiều thời gian để tập theo một phiên bản mới.” Luís trả lời. “Trước hết các cô sẽ xem một video clip để hình dung ra đội hình và các động tác, rồi tôi sẽ phân công vị trí cho các cô.”

    Nhóm tôi chừng bảy đứa, chúng tôi dàn hàng ngang để cậu ấy phân bổ đội hình. Tôi cứ nghĩ mình là đứa thấp nhất, ai ngờ có hai đứa khác còn thấp hơn tôi. Luís cứ xào qua xáo lại đội hình, lùi ra xa, đưa tay lên xoa cằm ra chiều nghĩ ngợi sâu sắc lắm, rồi lắc đầu và phân bổ lại. Vivien đã bắt đầu mất kiên nhẫn, nó hắng giọng, hất cằm với Luís như muốn bảo “quyết định cho nhanh lên nào, bọn này chóng mặt rồi đấy!”. Tôi thì từ cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ biết đến điệu nhảy này, chỉ nhớ là có nghe nhạc của nó ở đâu đấy, thế nên khi vừa xem cái video clip ấy thì tôi bắt đầu co vòi, vì nó bạo dạn quá, toàn tốc váy, chĩa mông về khán giả, và đá chân lên trời! Luís cười ngất vì dường như cậu ta hiểu được quan ngại của tôi xung quanh việc ấy, mặc dù tôi chẳng nói gì.

    “Tinh thần của ‘can-can’ chỉ có thế. Không nghịch ngợm, không diêm dúa thì chẳng phải ‘can-can’!”

    Cả đám cười ồ, chúng nó dọa sẽ lựa cho tôi cái xiêm áo nào hở ngực sâu nhất khiến tôi tự nhủ trong đầu “đã phóng lao thì phải theo lao” và chỉ biết cười nhăn nhở lại với bọn chúng mà thôi, nhưng tôi đã đạt được đồng thuận với bọn chúng về việc sẽ tròng thêm vào bên dưới chiếc quần đùi, bởi vì nếu chúng nó không mặc thì tôi cũng sẽ cứ mặc và do đó sẽ ảnh hưởng đến “đồng phục” của cả bọn. “Che được phần nào thì đỡ phần đó”, tôi nghĩ thế, và cảm giác như sắp nghẹt thở khi nghĩ đến điều tôi ghét nhất trong đời là phải leo lên sân khấu và múa hát, một việc mà tôi đã phải làm mỗi năm một hoặc vài lần trong suốt cuộc đời đi học.

    .

    “Ô là la, cháu sẽ tham gia nhảy can-can à? Thật tuyệt! Đó là điệu nhảy xuất phát từ Pháp đấy, từ những năm đầu của thế kỷ mười chín. Ngày xưa tôi đã rất muốn tập nhưng bố mẹ tôi hơi cổ hủ trong vấn đề ấy nên chẳng cho phép. Nhưng đó là chuyện của ngày trước, những người tự xem mình là thượng lưu thì thường làm ra vẻ kẻ cả với những vấn đề như thế này, chứ bây giờ thì mọi người đã dễ dãi hơn nhiều lắm rồi.”
    “Cháu nghe nói đó là một ‘dirty dance’ nên cũng hơi ngại …” Tôi e dè trả lời bà.
    “Ôi dào, dơ bẩn là một khái niệm do những con người với đầu óc dơ bẩn tưởng tượng ra, cháu đừng bận tâm. Đó là một điệu nhảy vui nhộn, cứ thoải mái, đừng bận tâm đến việc người khác nghĩ gì, miễn cháu thích là được.”

    Tôi nghĩ lan man, chẳng biết mình có thực sự thích vụ này hay không. Tôi chấp nhận tham gia chỉ vì muốn thử thách bản thân, chứ cá nhân tôi không thích biểu diễn hay thể hiện mình gì cả. Tôi cũng chẳng đủ “cool” để chỉ làm những gì mình thích mà không màng đến người khác. Có lẽ việc lớn lên trong một môi trường nơi mà nhiệm vụ của một đứa trẻ là phải biết vâng lời thầy cô và làm vui lòng cha mẹ đã bóp chặt những tư tưởng tự do trong tôi từ lúc mới lọt lòng mẹ. Nghĩ đến đấy, tự dưng tôi cảm giác một tư tưởng nổi loạn đang len lỏi vào dòng suy nghĩ của mình và, tôi quyết định làm một cuộc cách mạng giải phóng bản thân, ngay từ bây giờ.

    “Chào ladies!” Tôi nghe tiếng mở cửa và B bước vào, chiếm lĩnh cả khung cửa vốn đã cao, đã rộng, nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả không gian rộng của tiền sảnh. Hôm nay anh mặc quân phục xanh đen với hai hàng nút vàng sáng trước ngực và ba sọc vàng ở ống tay áo, sơ mi trắng và cravat xanh đen bên trong, thật vừa vặn, thật chỉnh tề, tóc lại húi cao bên dưới chiếc nón sĩ quan thật phẳng, thật sắc với chiếc huy hiệu Hải quân và những đường chỉ vàng chạy dọc vòng quanh chân nón khiến tôi ngẩn ngơ nhìn anh trong phong thái đĩnh đạc của một sĩ quan đầy kỷ luật, không phải một anh chàng hay đùa nghịch vớ vẩn hay một nghệ sĩ đa tình mà tôi từng biết.

    “Chào con! Hôm nay con về sớm à?” Jacqueline thong thả nói, nhưng tôi cảm nhận một sự vui mừng, ấm áp và thương yêu đầy ắp trong đấy.

    Anh đặt hành lý xuống sàn rồi bước đến ôm hôn Jacqueline, vẫn những sải bước thật dài, thật khoan thai mà tôi từng quen thấy, rồi bước đến tôi, lúc này đang đứng cạnh chiếc dương cầm. Tôi đưa tay ra cho anh khiến anh hơi chững lại, hơi cúi đầu chào rồi mỉm cười và bắt tay tôi. Hơi ấm từ bàn tay chắc khỏe của anh lan tỏa, bao trùm bàn tay nhỏ bé và lạnh giá của tôi tạo nên một cảm giác thật dễ chịu, ánh mắt anh nhìn tôi cũng ấm áp hơn, tôi cảm giác nếu anh nhìn tôi đủ lâu và đủ nồng nàn thì tôi sẽ tan chảy trong tích tắc mất. Nhưng việc ấy có lẽ đã không xảy ra, anh siết nhẹ tay tôi rồi từ từ buông ra khiến tôi cảm nhận một sự hụt hẫng tí hon trong lòng.

    “Này B, con biết gì không, cô bé này sẽ nhảy can-can với đám sinh viên Mỹ thuật đấy!” Jacqueline hào hứng khoe ngay với B.
    “Wow! Thế, các cô có nhảy điệu can-can truyền thống hay không?”

    Tôi đang nghĩ không biết anh đang hỏi gì thì Jacqueline đã trừng mắt và nhẹ lắc đầu với B khiến anh cười vang rồi bước đến cầu thang. “Thôi, tôi không làm phiền nữa, xin phép các cô nhé!” Rồi anh bước đi, tôi cảm thấy thật khổ sở khi phải ép mình không nhìn theo dáng anh đi lên lầu, chợt nhận ra tôi và anh vẫn chưa nói với nhau một lời nào, dù chỉ là một câu chào xã giao!

    “Trong vòng cả năm nay, chưa bao giờ tôi thấy B vui vẻ đến thế này.” Jacqueline vừa nói vừa nhìn theo ông con trai vừa đi khuất sau hành lang trên lầu và miệng đang vui vẻ huýt sáo. “Tôi nghĩ nó đang hạnh phúc về một việc gì đấy.” Jacqueline vừa nói vừa nhìn tôi, vẻ dò xét. “Cám ơn cháu đã mở cửa cho nó có chỗ dung thân vào tối hôm kia. Sáng sớm hôm ấy tôi có một chuyến đi xa với hội tập thiền, lúc khóa cửa tôi đãng trí thế nào lại quên để lại chìa khóa cửa vào chỗ cũ nơi tôi thường giấu chìa khóa mà cho luôn vào túi. Nó rất vui sau lần gặp cháu hôm ấy!”

    “Anh ấy vui vì gặp cháu sao? Cháu và anh ấy khi gặp là cứ cãi nhau bầm bập …”
    “Người Pháp vốn rất thích tranh luận, mà tranh luận với tranh cãi đôi khi không thật sự có ranh giới…” Jacqueline vui vẻ nói, “và cháu đừng quên nó mang nửa dòng máu Pháp, lỗi chẳng phải của nó!” Nói đến đây thì bà bật cười sảng khoái trong khi tôi thầm ngưỡng mộ sự duyên dáng của Jacqueline.

    “Thật ra tôi hiểu ý cháu, tôi hy vọng nó đã không nói hay làm gì quá đáng … Bản tính nó không phải như những gì cháu thấy và cảm nhận trong những ngày này, nó đổi tính từ một năm nay, tôi nghĩ …”
    “Điều gì khiến anh ấy lại thay đổi như thế?”

    Một thoáng im lặng.

    “A broken heart. Nó đã trải qua một số việc không hay, không biết nó đã … nói gì cho cháu nghe chưa?”
    “Anh ấy có hứa sẽ kể chuyện … khi nào anh ấy sẵn sàng, đại loại là như thế …” Tôi thì thầm, lòng chợt thoáng buồn, và muốn thay đổi đề tài. “Thế, điệu nhảy can-can truyền thống là gì, thưa cô?”
    “Ôi, nó chỉ hỏi vớ vẩn thôi, cháu đừng bận tâm làm gì!” Jacqueline xua tay, rồi đến lượt bà chuyển đề tài. “Thế các cô tập tành thế nào rồi? Các cô đã có trang phục biểu diễn chưa?”

    Tôi nói với bà ấy rằng vụ ấy đã được lo liệu, và bọn tôi đang bàn cãi về việc có đội mũ lông như đúng kiểu truyền thống hay không, thì Jacqueline bỗng đưa tay lên miệng che giấu một nụ cười vội vã. Tôi đồ rằng nó có liên quan gì đấy đến phát biểu của ông con của bà trước đấy, về cái điệu nhảy can-can “truyền thống” kỳ bí kia, và bà vì tế nhị nên đã cố lảng tránh không trả lời. “Được lắm,” tôi nghĩ, “lần gặp Vivien sắp tới thì tôi phải hỏi cho ra lẽ!”.



  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2