Dại và Khôn
Mình ngu nhiều kẻ ngu hơn
Cho nên được gọi là khôn hơn người
Em xinh đâu bởi nụ cười
Em xinh là bởi nhiều người xấu hơn

Một ngu làm chẳng nên non
Ba ngu chụm lại thành hòn núi ngu
Toàn ngu cả sẽ hết ngu

Người thường bàn chuyện ngu xưa
Mấy ai bàn chuyện bây giờ ngu hơn

Không mong đến chẳng cầu đi
Không phân khôn dại còn chi để buồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình tạo hóa mà không lưu hình