[Chuyện tình con nít ]
Hồi đó mình học lớp sáu, mình làm lớp trưởng một lớp học tốt nhất trường. Mình chẳng thích học nhưng trời cho tính thông minh, láu cá.. Mình học trên lớp nghe bài giảng của cô là thuộc nên bài gì cũng giải được. Vì thế mà làm lớp trưởng ai cũng ủng hộ
Mình láu cá nhưng việc ra việc, học ra học. Rất có trách nhiệm với công việc, chẳng thế mà bị mấy đứa học dốt trong lớp doạ đánh không biết bao nhiêu lần vì luôn phạt chúng nó khi không chịu làm bài tập về nhà
Trong số hội học dốt ấy có một thằng thủ lĩnh của hội. Đùa, nghe như bang chủ cái bang luôn. Trời sinh khôi ngô tuấn tú mà lười thôi rồi, bố mẹ đặt tên con là Nguyễn Trãi, hi vọng sau con thành danh, thành tài.. Về sau thì k biết nhưng hồi cấp hai quả là ô nhục cái tên, vì thằng ấy học dốt, lại lười, nghịch như quỷ nữa, cả lớp chẳng một ai ưa
Nó ghét mình ra mặt, suốt ngày kiểm tra mới phạt nó mà. Nên nó tập hợp mấy thằng trong lớp lại chống đối lại mình. Phạt đi dọn nhà vệ sinh bọn chúng không làm, phạt lau bảng dọn lớp bọn chúng cũng mặc kệ
Khỏi phải nói mình bị tức đến độ nào, hôm nào cũng điên đầu, mách cô được hôm rồi đâu lại vào đấy. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là một hôm trời mùa thu vàng nắng, đầu năm học lớp 7, mình diện bộ váy rất đẹp đến lớp. Cũng là lần đầu tiên mình mặc váy đi học. Khỏi nói bọn lớp ngạc nhiên đến độ nào.. Ngạc nhiên vì con bé xấu xấu đen đen tự nhiên dịu dàng và nữ tính quá. Mấy thằng nghịch ngợm được thể trêu trọc. Sau màn kiểm tra bài tập cả bọn bị mình phạt đi quét hành lang sau giờ học, nhưng bọn chúng cười cợt, phớt lờ.. Và thằng trãi là thằng cười nhiều nhất. Đến h dù đã lớn mình cũng vẫn không thể quên được cái giọng cười ấy..
Hết giờ học theo lời cô mình phải ở lại giám sát mấy đứa chịu phạt. Chẳng còn ai ở trường, trời bắt đầu tối dần.. Mấy thằng dồn mình vào góc hành lang
-Ngon hả con, ngon thì dọn đi, bọn tao còn lâu mới làm, thằng Trãi vừa nói vừa ấn cái chổi vào tay mình
Lúc đó mình chỉ muốn cầm cái chổi quét bọn chúng như quét một đống rác. Mình tức tối cầm cái chổi đập vào thằng Trãi. Mắt nó đỏ lên, quát lớn:
- mày dám đập tao à, đập này thì đập này
Mỗi câu đập này lại là một nhát chổi quét vào mình, xước một bên mặt, cánh tay cũng bị xước
Bao nỗi uất ức trào lên, mình vừa sợ, vừa căm, lao vào thằng Trãi. Nó giật tóc, giật váy áo mình, dúi đầu mình xuống..
Phải nói thế này, mình vốn là đứa con gái rất cứng rắn, mình chơi với hội con trai nhiều nên tính cũng khá nam tính, mạnh mẽ. Nhưng có lẽ vì đau, vì uất ức bao ngày, vì nhục nhã, vì thấy khinh ghét khi bọn nó xé cái váy mẹ mua cho mà mình đã rơi nước mắt
Mình kệ nó giật tóc nước mắt cứ trào ra, mình ngồi thụp xuống khóc to, khóc như chưa bao giờ được khóc
Thằng Trãi nhìn mình như sinh vật lạ, có lẽ nó chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể khóc, còn mình nhìn nó bằng ánh mắt đầy căm ghét
-Đánh chết mẹ nó đi, suốt ngày phạt này phạt kia, một thằng trong nhóm thằng Trãi lên tiếng
Nhưng thăng Trãi thấy mình khóc thì rất đỗi kinh ngạc, kể mà mình cứ gào thét đánh đấm nó chắc nó không ngạc nhiên, vì nó quen như vậy hơn, đằng này mình lại khóc. Trong suy nghĩ của nó, cái sự khóc của mình là điều không tưởng, nó chưa bao giờ nhìn thấy mình khóc, chưa bao giờ thấy mình yếu đuối
Nó quay ra nhìn bọn đàn em trong lớp, quắc mắt lên, vứt cái chổi vào một xó rồi ra hiệu cho cả nhóm đi về
Mình chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lau nước mắt thi nhau rơi, lúc bình tĩnh lại thì chỉ còn một mình ngồi trơ chọi ở góc hành lang, trời đã bắt đầu tối sẫm và se lạnh, sân trường không một bóng người chỉ còn tiếng mèo kêu lạnh sắc gần đó
Mình lê bước về nhà trong tình trạng tả tơi, người xước xát và tất nhiên chiếc váy mới mua đã tơi tả.. Biết nói thế nào với mẹ đây, biết giải thích thế nào về chiếc váy?? Tâm trạng hỗn độn bủa vây, chặng đường chưa đầy cây số dài hơn bao giờ hết
Mình đã nói dối mẹ là k để ý lúc đi đường, tránh chiếc xe máy phóng nhanh mà đâm vào bụi rậm. Thực ra mình nghĩ mẹ có lẽ cũng chẳng tin cái lý do ấy nhưng hỏi thì mình chỉ bảo vậy nên kêu thay quần áo, tắm rửa rồi ăn cơm. Không quên kêu mình, lần sau quần áo mặc phải gìn giữ cẩn thận
Hôm sau đến lớp, mình tất nhiên là bơ hội kia. Mình bơ là vì mình thấy căm thù bọn nó nhất là thằng Trãi, kẻ đã đánh và phá chiếc váy mới của mình. Cũng không muốn mách cô, mình đang nghĩ đến âm mưu nào đó có thể trả thù bọn chúng, bắt bọn chúng phải đền tội( hồi đó đanh xem phim nữ thám tử nên chắc có chút bị ảnh hưởng 😋 😋 😋).
Thằng trãi có vẻ dò xét thái độ của mình, chắc nó nghĩ sau cái vụ hôm qua kiểu gì mình cũng méc cô và nó sẽ phải dọn vệ sinh và viết bản kiểm điểm, thậm chí mời phụ huynh đến. Nó lóng ngóng cứ liếc nhìn mình suốt buổi học. Mình phải kiểm tra bài tập của nó nhưg mình nhờ thằng lớp phó, mình chỉ đi kiểm tra mấy thằng tay chân của nó, vẫn bắt phạt hội đó như thường, riêng thằng trãi mình nhờ cô giáo ra hình phạt. Nói thẳng ra hồi đó chắc vì quá ghét nó mà mình bơ và không muốn động chạm gì đến nó hết. Nếu mình cứ bình thường chắc nó vẫn hung hăng với mình vậy, nhưng mình không đả động gì đến nó, làm nó lúc đầu thì tò mò, sau thì nổi xung lên, tìm cách quậy phá để dò xét phản ứng của mình
Nó thường xuyên không làm bài, thường xuyên đi muộn, nó nghĩ mình sẽ ghi tên nó đầy tập sổ nhưng tuyệt nhiên, k một lần mình ghi tên thay vào đó nhờ bạn lớp phó thay mình kiểm tra..
Nó tất nhiên vẫn bị phạt như thường, bọn tay chân vẫn xót xa cho đàn anh, bọn nó k đánh được mình nữa thì quay sang mấy trò bẩn như bôi phấn vào chỗ mình ngồi, bẻ cong vành xe hay xịt lốp xe đạp của mình..
Mình biết tất cả những trò đó nhưng lúc đó mình lỳ lắm, không quát tháo như trước nhưng vẫn cho hình phạt như thường
Một chiều trưa tháng tám, trời nắng đổ lửa. Mấy hôm có bài kiểm tra nên mình học hành rất chăm chỉ, nhưng thức khuya nên có dấu hiệu của đau họng và cảm sốt. Giọng mình có bị lạc đi, cũng không có sức quản mấy đứa trong lớp nữa. Bọn nó xâu xâu vào trêu mình, kêu giọng con gái mà như giọng vịt đực, rồi cười phá lên với nhau. Sau khi kiểm tra mấy môn học xong thì giờ nghỉ giải lao dài giữa giờ mình thấy chúng nó túm tụm lại với nhau, sau đó hai thằng trong nhóm ra ngoài.
Mình lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ, nhìn màu nắng vàng, trong lòng chỉ muốn tiết học sau đó nhanh kết thúc để về nhà nghỉ vì thấy mặt nóng bừng, cổ họng khô rát..Tiếng trống báo hiệu vào lớp, thầy giảng bài nhưng tâm trí mình thì hoàn toàn mơ màng, hoàn toàn không thể tập trung vào tiết học cuối cùng ấy

Tiết học chán ngắt cuối cùng cũng có thể kết thúc, nhanh chóng sắp xếp sách vở để có thể về nhà. Cũng không phải chỉ có mình, mọi người chắc cũng mệt mỏi sau một buổi hoc dài nên tiếng trống vừa dứt là lao ra khỏi lớp như chim vỡ tổ
Thu dọn nốt cuốn sách cuối cùng, kiểm tra xung quanh lớp lần cuối cùng xem có bạn nào quên đồ không, mình lững thững bước ra khỏi lớp

Bất chợt từ phía sau 2,3 đứa trong nhóm thằng Trãi gọi giật ngược mình lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một vật đen được quăng vào mặt mình. Là rắn…
Mình hét lên kinh hãi. Có một số người, người ta có thể vì sợ một con vật nào đó mà có thể chết ngất đi- và mình, là một người như thế
Trong cơn kinh hoàng mình chỉ nhớ mình đã quýnh quáng, đã hú hét, đã van xin bọn nó vứt thứ con vật kinh sợ ấy ra khỏi mình. Bọn kia chắc lúc đầu chỉ định trêu mình thôi, nhưng sau phát hiện ra mình sợ rắn nên càng trêu mạnh
bọn mất dạy ấy đã không những k buông tha cho mình, ngược lại thấy yếu điểm của mình chúng càng được thể trêu chọc, càng đc thể dùng con vật gớm ghiếc ấy hù dọa mình
Trong cơn kinh hoàng mình cũng thấy lờ mờ bóng thằng Trãi ở phía sau, đằng trước là cả một lũ tay chân đang đứng cười, đang hò reo, đang phấn khích và sung sướng
Tình dậy, hé mắt nhìn ra khung cửa sổ nắng đã tắt tự khi nào, trời tối dần. Nhìn xung quanh, thấy mẹ đang ngồi cạnh mới biết mình đang nằm ở phòng y tế. Sốt cao và kích động vì con vật đáng sợ đã khiến cho mình bị ngất, nhưng sao lại nằm ở phòng y tế của trường thi mình cũng không biết
Khi nhìn thấy mẹ bên cạnh, nhớ lại cảm giác lúc trưa nắng, nước mắt mình cứ lăn ra ngừng

  • Mẹ ơi, con không đi học nữa đâu, con không làm lớp trưởng nữa, con không đến trường nữa..

Chỉ nói được vây rồi lại nấc lên, rồi lại khóc không dứt

Hôm sau và hôm sau nữa mình vẫn sốt cao và không thể đến trường. Cô giáo chủ nhiệm và mấy bạn có đến thăm và động viên nhanh khỏe để đến trường. Cả lớp đều mong ngóng nên phải nhanh khỏe nhé, cô giáo nhẹ nhàng dặn dò
Nghỉ hết tuần ấy, trong suy nghĩ thực sự là không muốn đến trường nhưng bố đã mắng té tát khi biết mình có ý định nghỉ học chỉ vì chuyện cỏn con ấy nên dù không muốn vẫn phải đeo ba lô cặp sách đến trường
Không khí lớp học vẫn vậy, vẫn có những bạn chăm học, vẫn có những thành phần bất hảo và lỳ lợm. Thấy thằng Trãi đang ngồi vắt vẻo lên bàn của cô giáo, sự bực tức lại sục sôi trong mình, hình ảnh thằng trãi và lũ bâu xâu hôm trước lại ùa về, mình tiến lại gần

  • Này, Sao lại ngồi lên bàn cô giáo?
  • Thích thì ngồi, ai cấm được t

Nghỉ mấy hôm đang yên ổn, m đi học làm gì?

  • Làm gì à? Làm thế này này

Hồi đó mình đanh đá lắm, sau câu đó mình đã tát nó một cái xong nói trước cả lớp:

  • Kể cả như hôm nay m có đánh t, m có cầm chổi vụt t, có chặn t ở cổng trường k cho t về thì t cũng phải tát m. T đã làm gì m để m phải ghét t, phải đánh t, phải lấy rắn hù dọa t. M đúng là một thằng ngu dốt, một thằng bỏ đi, một thằng mất dạy..


Sự hiếu chiến, sự bưc tức, sự ghét bỏ đã khiến mình dám tát một đứa mà không đứa nào trong lớp dám động vào nó. Nhưng lúc đó, mặc kệ, chỉ biết giờ nếu có cái gậy ở đó chắc mình cũng phang nó tới tấp được. Thực ra tát xong cũng hơi chột dạ, vì mình nhớ lại vụ bị nó túm giật tóc đánh tới tấp hôm trước. Hôm nay còn tát nó trước mặt cả lớp, quả này chắc xong đời, vừa ốm dậy chắc nó sẽ đánh mình k lết được mất
Nhưng thằng Trãi ngây người ra sau khi bị tát. Chưa kịp phản ứng gì thì lũ đàn em thấy thằng Trãi bị đánh thì đang ở cuối lớp hùng hổ kéo dến, vây xung quanh mình. Cảnh tượng lại giống như khi mình một mình buổi trưa nắng hôm đó

  • Ơ, cái con mất dạy này, m giám tát đại ca t à, m, to gan thế
  • Lại đánh chết nó đi, vừa bị trêu cho chết ngất mà chưa chừa à?
  • Còn bọn mất dạy chúng m nữa, t mà đánh được t đánh hết chúng m chứ k phải chỉ có nó

Mặt mình vênh lên khi nói mấy câu đó với hội kia


  • Éo hiểu sao hôm trước anh lại kêu tụi em tha cho con nhãi này, lúc nó ngất lại còn bế nó vào trạm y tế nữa
  • Con này là cứ phải để nó nằm ở trưa nắng cho chết nó đi chứ ở đó mà phạt phạt phạt


Nghe câu nói đó, Thảng thốt..
Mình đã cứ thắc mắc mãi tsao mình nằm ở phòng y tế..
Mình đã đặt câu hỏi ấy mãi, đã đặt câu hỏi mãi….
Hóa ra kẻ mình căm ghét nhất- lại chính là kẻ đưa mình vào phòng y tế

Chuyện hết ồn ào khi thằng Trãi lẳng lặng k nói về chỗ ngồi và cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp sau tiếng trống trường
Mọi việc cứ đều đều diễn ra, vì bận ôn đội tuyển nên mình cũng k dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động của lớp được nữa, minh cũng không quan tâm đến việc phạt hay giám sát mấy đứa nghịch ngợm. Nhưng có vẻ mấy đứa, đặc biệt thằng Trãi đã bớt nghịch ngợm hơn rất nhiều

Cuối năm ấy, lớp có một bạn học sinh mới, từ Hà Nội chuyển về, bố mẹ làm ở đại sứ quán nên đợt này phải sang nhận công việc ở Nhật. Bạn về ở với ông bà nội ở quê..
Và bạn trai ấy đã đánh gục bao trái tim bạn nữ lớp mình, ngay lần bước vào lớp đầu tiên

Quá đẹp, giọng nói quá hay, quá trắng, quá thơm và cũng quá giỏi nữa
Trái tim một đứa cứng rắn như mình lần đầu tiên biết đặt câu hỏi: bạn ấy từ đâu đến? Sao có thể hoàn hảo đến như vậy?
Trong khi cả trường điên loạn vì bạn ấy, mình cũng có đôi lần nằm mơ, cùng bạn trai ấy nắm tay đi hội trại, đi ăn kem..tỉnh dậy cũng ngỡ ngàng, cũng tiếc nuối
Rồi mình điệu đà hơn, mình mặc váy nhiều hơn và chăm sóc tóc thật tốt. đôi lần còn lén lấy kem dưỡng của mẹ bôi trộm. Mình cũng cố gắng học tốt tốt hơn nữa để bạn ấy chú ý đến mình
Đó..là lần đầu tiên mình biết thế nào là cảm nắng, biết thế nào là vương vấn một bạn nam. Và mình hoàn toàn k thể kiểm soát đc con tim khi bạn ấy vô tình chạm tay mình lúc làm bài tập vẽ..
Mọi thứ nhẹ nhàng đến tinh khôi như vậy, từ khi có bạn ấy, dường như bầu trời nơi mình sống cũng đẹp hơn, trong và xanh hơn, cánh đồng lúa mình đi qua mỗi lần đi học về cũng rì rào cũng đầy sức sống hơn.
Mình đã không biết rằng, vì có bạn ấy tất cả đều giống như một bài thơ…

Hồi đó mình có xem một bộ phim của TQ : tân dòng sông ly biệt. Mình đã vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của hai nhân vật chính trong đó, nhất là nụ hôn trong cơn mưa lạnh. Xong cũng liên tưởng, nếu mình lớn lên, mình sẽ yêu bạn nam ấy bằng một tình yêu như thế, một tình yêu mãnh liệt, một tình yêu có hiểu lầm nhưng cũng có hóa giải. Sau khi làm bài tập xong mình toàn phải vào trong nhà ông bà để xem trộm. Vì bố không cho mấy phim kiểu vậy. Mình nhớ bộ phim ấy đến từng chi tiết, nhớ cả nhạc phim trong phim ấy
Cũng mấy lần định chép nhạc phim của phim ấy tặng bạn nam kia nhưng không đủ can đảm, nên cứ viết rồi thôi, thôi lại viết, rồi lại thôi
Bạn nam ấy, lúc nào cũng dịu dàng và đối xử rất tốt với mình, có lẽ do mình là lớp trưởng lại học giỏi nhất lớp nữa. Bình thường mình rất nghiêm và cứng rắn nhưng chỉ duy nhất với bạn ấy mình có thể e thẹn và mọi cử chỉ đều trở lên long ngóng, ngại ngùng. Mình cũng buồn khi ngày nào cũng có mấy bạn lớp bên, mấy em lớp dưới tặng quà cho bạn nam ấy

Như một cái duyên, sang năm lớp 8 mình được xếp ngồi với bạn nam ấy, khỏi phải nói ngày hôm đó là ngày hạnh phúc như thế nào với mình. Từ bây giờ không chỉ là ngắm nhìn, mình có thể cảm nhận được tất cả về bạn ấy. Không biết do thích nên ảo tưởng mà mình cũng cảm thấy, bạn ấy cũng có cùng cảm xúc với mình. Mình nhớ mãi một buổi chiều tập vẽ, khi mình không mang theo thước kẻ, mình không biết làm thế nào có thể vẽ cái mái nhà cho thẳng, bạn ấy đã rất ân cần, đã rất nhẹ nhàng

  • Nhìn này, thấy ánh nắng từ cửa sổ không? Thấy nó đang chiếu vào trang sách của M không? Vẽ theo ánh nắng ấy là được

Ánh nắng ấy, tia nắng ấy đã đốt cháy cảm xúc trong mình..mắt chạm mắt, tay mình cứ run mãi..

  • Nhìn theo ánh nắng kia đi M

Mình ngơ ngác nhìn theo vệt nắng chiếu qua khung cửa sổ lớp, lúc mình nhìn xuống trang giấy đang vẽ dở mình đã nhìn thấy mái nhà được vẽ, mình còn thấy cả chứ I LOVE YOU viết vội..

Sự rung động đầu đời của mình là vậy, với một bạn Nam- hơn cả nam thần
Bạn ấy lúc nào cũng dịu dàng, nhẹ nhàng, sạch sẽ như vậy, lúc nào cũng khiến cho cả buổi học của mình đầy ý nghĩa như vậy

Lại nói về Trãi, sau khi nam thần của mình xuất hiện, sự tồn tại của Trãi và nhóm đàn em hoàn toàn vô nghĩa. Mình chỉ thực sự để ý khi thấy Trãi cũng có vẻ đc nhiều em khóa dưới để ý. Lúc này đã lên lớp 8 đến tuổi dậy thì nên công bằng mà nói thì Trãi khá đẹp trai, là một kiểu con trai rất ngầu, nhà Trãi cũng khá giả nên rất biết cách ăn mặc, lại cao nữa, đá bóng giỏi nên mấy em thích thì cũng không có gì là lạ. Nhưng so với nam thần của mình thì Trãi mãi mãi chỉ là kẻ xếp sau, một kẻ đã để lại vết hằn tuổi thơ rất lớn trong lòng mình. Một kẻ đã dồn mình trong chiều tối, đã túm tóc, đã đánh, đã đập mình….

Mới nhập học đầu thu mà bẵng đi thời gian trời đã sang xuân. Qua một mùa đông héo úa, xuân đến mang theo cảnh sắc rất tuyệt với. Hoa lộc đua sắc, chim chóc từ đâu kéo đến cứ ríu rít suốt ngày. Qua lập xuân, khu gần nhà mình có lễ chùa. Mọi người đều háo hức mong chờ đến ngày lễ. Mấy đứa học sinh như mình cũng không phải là ngoại lệ. Lễ chùa sẽ diễn ra trong 1 tuần. Đợt này bạn nam cạnh mình lên thành phố gặp bố mẹ nên mình không gặp được bạn ấy. Nhưng trước khi về thành phố có hẹn nhau, ngày lễ chùa thì cùng nhau đi lễ hội. Mình đã rất háo hức chờ đến ngày lễ chùa ấy. Cũng để dành một cái váy rất đẹp mẹ may cho đợt tết để lần này đi lễ chùa mặc. Những cảm xúc lúc đó h nhớ lại mình cảm thấy rất mơ hồ nhưng đúng là mình đã có sự háo hức và mong nhớ bạn nam ấy.
Ngày đầu lễ hội người đông nghẹt, mấy bà mấy cô chuẩn bị đồ cúng dập dìu dập dìu từng tốp. Mấy cô mấy chị thì trang điểm xinh đẹp, quần quần áo áo để chuẩn bị cho những tiết mục múa và diễn kịch ở hội chùa. Khách thập phuong từ nơi xa cũng đổ về nữa. rồi hàng quán bày bán trong khu vực lễ hội và dọc đường đi nhiều lắm. Đồ chơi, cặp xách, ví, vòng vèo.. toàn là những đồ rẻ tiền thôi nhưng trong mắt bọn mình nó đều là những đồ rất đẹp, rất lung linh. Nếu có thể mua một cái vòng mã não thì thật là tuyệt, tay sẽ đẹp hơn nhiều, mình cười tủm nghĩ thầm

Buổi tối đầu lễ hội chiêng trống, nhạc ở khắp nơi. Mình cũng mang theo cái ghế nhỏ để ra sân chùa xem kịch Xúy Vân giả dại có chị gần nhà diễn. Mình đã rất xúc động khi Xúy Vân vì bị Kim Nham lừa tình mà từ giả điên rồi hóa điên thật, rồi từ điên mà nhảy song tự tử..Kiếp một con người tội quá

Đang xúc động trước vở kịch, mình nhìn thấy bóng bạn nam của mình, người đã vẽ nắng trong lòng mình, người có hẹn với mình ngày lễ chùa.. Ánh đèn mờ quá, mình không nhìn rõ mặt, nhưng cái bóng ấy, nhất định là bạn ấy, mình có thể cảm nhận đc rất rõ hình ảnh ấy vừa lướt ngang trước mặt mình. Mình len qua dòng người đông đúc nhìn theo cái bóng đó

Gần hơn chút nữa, gần hơn chút nữa, mình thấy nụ cười quen thuộc ấy, ánh mắt cũng quen thuộc ấy, đang cười với một người khác- tay nắm một bàn tay người khác. Gần thêm chút nữa, còn nghe thấy cả một giọng rất ấm ấp:

  • Anh đã phải về rất nhanh để có thể gặp bé, bé không giận anh chứ?
  • Anh đã rất nhớ bé mấy ngày qua


Những câu đó là những câu nói với mình phải không? Mình đã tưởng tượng ra cảnh này, nắm tay bạn nam ấy đi lễ chùa, cùng nhau ăn đồ lễ hội và xem kịch. Nhưng tại sao giờ mình đứng đây? Tại sao giờ mình đứng một mình? Trước mặt là bạn nam của mình với một bé lớp dưới xinh đẹp?

Lúc đó mình hoàn toàn có thể gọi bạn ấy, mình hoàn toàn có thể trách bạn nam ấy về một cuộc hẹn dang dở ở lễ hội. Có thể trách bạn ấy vì 3 chữ I LOVE YOU viết vội khiến mình xao xuyến nhưng giờ lại đứng đây, nắm tay một người khác..

Nhưng ngay cả khi còn là một đứa học sinh lớp 8, mình đã có một ý thức rất mãnh liệt về sự sở hữu và sự lừa dối
Cái gì đã không là duy nhất của mình thì nó không xứng đáng tiếp tục là của mình
Sự dịu dàng ấy, sự quan tâm ấy, KHÔNG CHỈ DÀNH RIÊNG CHO MÌNH…
Tiếng nhạc vẫn réo rắt, dòng người vẫn đông, ngược với dòng người đang tiến về lễ hội, chỉ có một mình mình đi ngược với ánh sáng, bước từng bước chậm chậm về nhà

Quãng đường hôm đó thật là xa. Mấy tốp thanh niên thấy mình đi một mình thì dừng xe, quây vào trêu trọc..Cảm giác lúc đó rất sợ.. nỗi buồn trong lòng, bóng tối, những tiếng cười, những câu chửi tục, nỗi lo sợ khi nghĩ mình có thể bị túm thanh niên kia giở trò xấu

Mình chẳng biết làm gì khác là chạy, nhưng có cảm giác càng chạy, toán thanh niên ấy càng cảm thấy hứng thú, càng phóng xe đuổi theo. Cảnh tượng hệt như con thỏ bị lũ hổ đói rượt đuổi, quyết lấy đi sinh mạng. Trong bóng tối, trong hoảng sợ đột nhiên Trãi xuất hiện. Đến h khi nhớ lại mình tin không có sự tình cờ, k có chuyện kiểu anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng ở thời khắc đó, quả thật thằng Trãi đã làm mình bớt sợ hãi đi rất nhiều

Nó chửi mấy tụi kia rồi nói gì đó mà bọn kia sau đó quay xe đi. Giọng nó nói lớn:

  • Con gái con đứa một mình đi tối thế k sợ chết à

Gan thì cũng gan vừa vừa thôi chứ

Mình không một câu cảm ơn, cứ lầm lì đi
Nó cũng k phóng xe bỏ đi mà cũng lặng lẽ đi cạnh mình
Lúc sau nó kêu

  • Thôi mày lên xe đi, t chở về, đi bộ mỏi chân bỏ mẹ
  • M về trước đi, t k cần m đi cùng
  • Gan thế, bọn kia k tha cho m khi t đi đâu, nên đừng to mồm
  • T đã bảo không cần, m về đi

Thằng Trãi lên xe phóng trước
To mồm đuổi nó về nhưng lúc đó quả thực là mình cũng khá sợ hãi, vừa đi vừa nơp nớp, xa xa tiếng của nhóm thanh niên lại dội tới gần
Mình dảo bước rồi chạy như chưa bao giờ được chạy, lúc mệt quá dừng lại thấy thằng Trãi trước mặt

  • Nói rồi không nghe, còn làm điệu

Lên xe đi t chở về

Sau khi chạy mệt cũng không còn sức với dù sao thằng Trãi là đứa mình quen cũng đỡ sợ hơn mấy thằng thanh niên kia. Mình nhìn nó một lúc sau đó leo lên xe
Thằng trãi vừa đi vừa thổi sáo, vừa hỏi mấy câu bâng quơ..mình không thể quan tâm nó nói gì vì mọi suy nghĩ lại miên man
Tại sao lại là nó, tại sao không phải là bạn ấy? tại sao người đằng trước mình không phải là bạn ấy

Một kỉ niệm đáng nhớ lúc đó là trong lúc chở mình về, vừa miên man đc một lúc thì mình nghe thấy một tiếng nổ, là tiếng nổ ở bánh sau xe đạp. Hẳn là mình đã rất nặng nên mới ngồi lên đã nổ bánh xe như thế
Cũng có một chút xấu hổ nhẹ
Nó nhẩy vội xuống xe, lẩm bẩm

  • Đã bảo thay cho cái lốp tốt rồi mà thay cho cái lốp đểu. vừa đi đã shit lốp

Thôi m xuống đi, đi bộ về, nổ lốp rồi

Đúng là muốn khóc ra tiếng mán, mình xấu hổ kiểu mình nó xấu hổ kiểu nó
Hai đứa k nói với nhau câu nào nữa, nó dắt xe đưa mình về tận nhà
Trước khi về nhà còn cho mình một bó hoa sen

  • Thôi, m vào nhà đi, lần sau đi cẩn thận, đừng có đi tối một mình

sen t hái lúc chiều, mang về nhà mà cắm, chuyện gì buồn khỏi nghĩ, ngồi ngắm hoa là hết buồn

Sau hôm đó, mình cũng không đi lễ hội thêm một hôm nào nữa, bạn nam của mình vẫn ngồi đấy, vẫn dịu dàng, vẫn nhẹ nhàng nhưng không còn lung linh trong mắt mình nữa
Kể cả sau đó sau tiết học kéo mình ra ngoài nói nhỏ

  • Tớ quay lại rồi nè, tối nay mình đi xem hội nhé

Mình nhìn vào đôi mắt đã từng rất long lanh áy, đã từng cho rất nhiều yêu thương ấy, cũng nói nhỏ

  • hnay mình là cô gái thứ mấy đi xem hội?

Lễ hội với mình…Hết vui rồi…

Tóc đuôi gà bay bay, mình lướt nhanh k để ý thêm nữa ánh mắt có vẻ ngạc nhiên đến thất thần của bạn nam ấy
Cái gì có vẻ ngoài xinh đẹp, không hẳn bên trong cũng xinh đẹp..


Thằng Trãi sau buổi hôm đó tự nhiên quan tâm đến mình rất nhiều. Nó cũng chăm chỉ đi học, cũng ít đi học muộn. Đặc biệt không hay tụ tập đánh nhau nữa. Thỉnh thoảng xe mình hỏng nó cũng sốt sắng đề nghị chở mình về. Thực ra hồi xưa ghét nó, nhìn thấy mặt nó là ghét nhưng gần đây mình đã cảm thấy bớt ghét bỏ nó hơn, cũng quen với sự xuất hiện của nó hơn
Nó hay lấy cớ hỏi bài mình, kêu vì mày giỏi nhất lớp nên m chỉ t bài này bài kia, mấy thằng hay đi cùng nó ban đầu cũng mắt tròn mắt dẹt lắm, cũng thắc mắc nó lắm
Nhưng thấy thằng Trãi quắc mắt hay ra hiệu im, mấy thằng cũng không dám ho he gì. Biết mình thích hoa sen nên thỉnh thoảng nó cũng hay hái mang qua nhà cho mình cắm

Một hôm sau tiết học, nó chạy lại gần nói

  • ê, mày có muốn ăn bắp sen với hái sen không? Chiều nay t qua nhà m, t với m qua ao sen nhà chú t, sen đang nở đẹp lắm


suy nghĩ một lúc thì mình cũng gật đầu với nó, vì chiều đc nghỉ học đội tuyển, lại nghĩ đến quả nhà ngập màu hoa sen cũng thích, nên mình có kêu nó

  • 2 giờ, đợi t ngủ trưa dậy thì m qua nha

Nó cười toe toét, nhảy chân sáo, quay lại nói câu Ok rõ to

Trời mùa hạ, trong xanh và cao vắt, những bông hoa sen tỏa ra một mùi thơm rất dịu, thoang thoảng thoang thoảng, đung đưa trong gió, mình thực sự là muốn ngắt hết cả đầm sen đó để mang về
Thằng Trãi sốt sắng hái cho mình mấy bắp sen non non, ăn rất ngọt. mình vừa dựa vào tán cây gần đó vừa ăn bắp sen vừa ngắm hoa sen. Buồn ngủ thì lấy lá sen che mặt, thiêm thiếp đi một lúc

Tỉnh dậy mình lượn quanh đầm hái mấy bông hoa sen to mang về. Định quay về thì mình nhìn thấy mấy bông ở xa xa đẹp quá, nên muốn hái nốt mấy bông đó. Nhìn quanh không thấy thằng Trãi đâu, nên mình định kiếm cái que kéo mấy bông đó về phía mình rồi hái.
Dáo dác nhìn xung quang mình cũng kiếm đc cái que có cái đầu cong cong để kéo hoa sen cho dễ, nhưng ở hơi xa nên mình một tay bám vào cành cây phía trên một tay nhoài ra kéo mấy bông sen ấy
Rắc rắc.. cành cây nhỏ gẫy
Mình văng xuống ao, thân sen xược qua mặt, qua tay, qua chân…mình chap chới…
Cái đầm khá sâu, chân mình k có với tới, mình quẫy quẫy, đạp đạp, kêu cứu

  • Trãi ơi, cứu t với, cứu t với

Với một đứa không biết bơi như mình thì cảm giác lúc đó đáng sợ, nước ộc hết vào tai, vào mặt, vào mũi, vào mắt, k nhìn thấy gì, chân cố sức quẫy đạp liên hồi, nhưng mình cứ thấy mình chìm dần trong màu nước đục
Chân buông k đạp được nữa thì mình thấy đau đau nơi đầu, thằng trãi nhảy xuống, quơ quơ được tóc mình, cầm túm tóc ấy lôi mình vào gần bờ, rồi bế lên chỗ tán cây
Mình uống rất nhiều nước, mắt đỏ hoe, nước mũi giàn giụa, chân tay và mặt xước xát hết, máu ở chân rỉ ra, thằng trãi tháy vậy quýnh quáng k biết làm gì

  • Tao xin lỗi, huhu, mày có sao không? Có đau không? Sao không bảo tao mà lại tự kéo rồi hái ở xa như thế?

Nó đi kiếm ít cỏ ấu nhai nhai xong đăp vào mấy chỗ chân đang rỉ máu của mình, cứ luống qua luống cuống, mắt đo đỏ..
nó để mình nghỉ ngơi một lúc, xong nhảy xuống đầm, ra phía xa xa hái cho mình một ôm sen thơm ngát
Nó đưa cho mình xong bảo

  • Từ sau tao không bao giờ làm cho mày bị đau nữa, không bao giờ


Mình nghỉ ngơi đến chiều, cứ nhìn mãi ánh chiều phía xa rực rỡ…Trong sự đau đớn về mặt thể xác không ngờ tâm hồn lại có thể bình yên đến thế. Sự căm ghét, những hiểu lầm tuổi thơ, những trò bắt nạt vụng dại, mình biết, kể từ hôm đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, không bao giờ tồn tại nữa

Thì ra, những cái gì xù xì, xấu xí, cũng không hẳn bên trong cũng xù xì, xấu xí

Sau ngày hôm đó, mình và Trãi thân thiết hơn, nó đến đón mình đi học rồi về học cũng đi cùng mình. Mấy đứa cũng ngạc nhiên lắm, cũng trêu nó nhưng nó bất chấp, ai trêu cũng cười

  • Kệ tao

Nó chỉ hay nói vậy
Dạo đó còn ngoan ngoãn, còn chăm chỉ, còn học tốt lên, bọn nó trêu, vì mình nên thằng này thay đổi. Không hiểu sao, mình cũng thấy vui vui

Thằng Trãi trông vậy nhưng rất tình cảm. Nó có nhưng hành động rất lãng mạn và cũng rất đáng yêu. Ngày mồng 8 tháng 3, rất nhiều bạn nam tặng hoa mình, thực ra mình cũng xem xem nó có tặng mình không? Nhưng cả buổi nó không nói gì, cũng không tặng gì mình hết. Mình cũng hơi thất vọng một chút


P/s: lúc nào có thời gian lại sáng tác tiếp