TIN TÀI TRỢ.

Cho em thêm lần nữa ( chap 5)

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.19K Lượt đọc
  • 2 Trả lời

Bài học lớn đằng sau câu chuyện nhỏ

Đến trả lời mới nhất
    • 29 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    Truyện ngắn: Cho em thêm lần nữa
    Tác giả : Nguyễn Thị Thủy
    Chap 5
    TQzu5aPvT2Q5bTXIWZtRYpyLg1N8T2_axL018b-tTkIgteLdJGZR-bhgY4lXyB4LgJo7P0KpZFkUZHXDEQKbmwABtChGEwUAxsiM1PoGLqLR2XcSYAHUyo_n_sF8on-6eqZkm_XQtlgnGRoWMpColoqNdG4wwHqrsdiZRDw3S1Q51fBvLMMJzZTjH-CA
    Mọi người ơi, mọi người đọc truyện xong thì tương tác giúp em nha! Hãy bình luận, hãy nói ra những suy nghĩ của mình về truyện ngắn này nhé
    Em xin bật mí là: nhân vật Trang trong câu chuyện này là có thật. TẤT CẢ NHỮNG KHUNG XƯƠNG TRUYỆN, NHỮNG SỰ KIỆN XẢY RA ĐỀU CÓ THẬT. CHỈ LÀ EM VIẾT THÀNH TRUYỆN SẼ BIẾN HÓA NGÔN TỪ THÊM CHÚT CHO NGÔN TÌNH THÔI
    Mọi người cũng có thể vào facebook của em để đọc truyện nhé. đã đến chap 11 rồi
    Many thanks and love!



    Vì cái tát quámạnh, khiến tôi đang đứng bên bậc thềm nhà mà loạng choạng ngã ra đất, kịp nhậnra bên má của tôi nóng rát cũng là lúc tôi thấy khuôn mặt Tùng rất giận giữ.Anh ta hùng hổ chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà nói:
    - Con đĩ kia, mày ăn nói cho cẩn thận nghe chưa? Mày muốn cút thì nhanh cút đi
    Bỗng lúc này tôi thấy bố chồng tôi đang ôm cái Nhím cũng tiến nhanh lại phíaTùng mà cho anh ta một bạt tai.
    - Mày có còn là con người nữa không? Sao mày lại đánh vợ mày như thế hả? màymất trí hả con? Cả bà nữa, các người ác độc như nhau vậy đó. Ông quay sang quáthai mẹ con bọn họ, mắt ông đỏ ngàu vì giận giữ, định chạy lại đỡ tôi. Nhưng conNhím thấy cảnh tượng hỗn loạn, mới nín được một chút giờ lại khóc ré lên. Bố chồngtôi lại vội vàng ôm nó mà dỗ dành
    Bỗng lúc này, tôi nhận thấy bụng dưới mình nhói lên một cơn đau khủng, có mộtchất lỏng gì đó nóng rát đang râm rỉ chảy phía dưới. Đầu tôi như quay cuồng,chỉ vội hét lên:
    - Chết rồi, cứu tôi với, con của tôi, cái thai của tôi…
    Sau tiếng kêu của tôi, mắt tôi cũng nhạt nhòa vì nước mắt, cảm thấy cơ thểkhông còn một chút sức lực nào mà nằm bẹp ra đất.
    Đôi mắt tôi vì quá mỏi và bắt đầu nhắm lại, loáng thoáng tôi chỉ kịp nhận ra bốchồng và Tùng đang vội vàng chạy tới đỡ tôi, khuôn mặt anh ta vô cùng thảngthốt.
    Tôi được đi đi cấp cứu tại bệnh viện sản Hà Nội ngay khi đó. Khi tỉnh dậy, tôimơ hồ nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường màu trắng. Tiếng máy đo nhịptim và huyết áp kêu tít tít từng hồi. Bàn tay của tôi đang được cắm kim đểtruyền dịch. Xung quanh có vài người phụ nữ nữa như tôi, họ cũng đang nằm trêngiường bệnh và vài người thân ngồi cạnh. Bất giác tôi vội vàng đưa tay lên bụngmình tìm lại tiếng động của con tôi. Lúc này bố chồng mới gọi tôi
    - Trang, con tỉnh lại rồi à? Sao rồi con? Con thấy thế nào?
    Tôi nhìn xuống thấy bố chồng và Tùng đang đứng đó. Khuôn mặt bố rất lo lắng,trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt bình thản của chồng tôi. Gio đây, tôi cũng chảcó tâm trạng mà quan tâm tới nét mặt của anh ta nữa, vội hỏi:
    - Con của con vẫn ổn chứ bố, nó có làm sao không bố? cả cái Nhím đâu ạ?
    Ông vội vàng tiến lại chỗ tôi, nở một nụ cười hiền hậu để trấn an tôi:
    - Con yên tâm, cái thai không sao hết. Bác sỹ nói thời gian qua con bị lao lực,kết hợp với cú sốc tâm lý nên bị động thai. Nhưng hiện giờ ổn rồi con ạ. Concủa con vẫn còn. Còn cái Nhím, tạm thời đang ở nhà với bà nội rồi.
    Nghe đến đó, tôi như thở phào nhẹ nhõm, ơn giời, là con tôi vẫn còn sống, nóvẫn còn trong bụng tôi. Một cảm giác hạnh phúc và tủi thân lẫn lộn khiến mắttôi cũng dâng lệ.
    Ông lại trách móc tôi:
    - Sao con có thai mà không nói gì cho mọi người trong nhà biết thế con? Để hômnay xảy ra cơ sự này… bố thật sự có lỗi với con.
    - Con cũng đang định nói bố à, vào cái hôm con phát hiện mình có thai thì tốihôm đó người ta đến nhà mình bắt vạ anh Tùng đó thôi
    Ông nghe tôi nói, có lẽ cũng cảm nhận được sự chua xót trong giọng nói của tôimà lên tiếng
    - Uh, hiện tại con đừng lo lắng gì cả. Cứ nghỉ ngơi đi, khi nào ra viện thì vềnhà, cả nhà mình họp gia đình.
    Ông quay sang, giọng nói có phần trầm xuống nhưng đanh thép:
    - Còn Tùng, mày ở lại đây với vợ mày, tao về nhà bảo mẹ mày sắp cho ít đồ mangvào đây.
    Ông định cất bước đi, thì tôi gọi ông:
    - Bố, khoan đã. Con không muốn anh ta ở đây, thật sự con không muốn nhìn thấymặt anh ta. Bố về nhà mang con Nhím vào đây cho con nữa ạ
    - Nhưng con à… con đang ốm, phải có người ở bên chăm sóc, nhỡ có chuyện gì thìcòn có người chứ
    - Dạ, con không cần. Con cảm thấy rất khỏe, thai vẫn ổn, vậy con nghĩ nghỉ ngơiở đây vài ngày là được về thôi. Khi nào ra viện, con và anh ta sẽ tiến hành thủtục ly dị ạ.
    Ông nghe tôi nói vậy mà nét mặt trở nên nhăn nhúm rất tội nghiệp.
    - Trang à, con nghe bố, nghỉ ngơi đi đã. Con Nhím để ở nhà với bà sẽ tốt hơn.Còn thằng Tùng, con không muốn nó ở đây thì nó sẽ về. Còn lại mọi việc về nhàrồi tính nha con
    Ông quay sang nhìn anh ta, nét mặt anh ta vẫn không có gì thay đổi:
    - Được, cô không muốn tôi ở đây thì tôi về
    Nói xong anh ta cũng quay lưng bỏ đi. Anh ta vẫn vậy, vẫn dáng người ấy, vẫn áophông, quần jean, vẫn nét mặt lãng tử ấy. Nhưng tình cảm và hành động anh tadành cho tôi giờ đây chỉ là sự xa lạ, thờ ơ đến tan nát cõi lòng.
    Khóc thì tôi cũng khóc nhiều rồi, những đau khổ tôi đã có cũng nhận nhiều rồi,chẳng hiểu sao đối với tôi trong hoàn cảnh này lại thấy một sự nhẹ nhõm đến lạ.Tôi chào bố chồng để ông về, rồi cũng nhắm mắt lại mà ngủ một giấc cho ngonlành. Tôi cần một giấc ngủ thật sự ngon lành vào lúc này, ngủ để con tôi trongbụng còn được khỏe mạnh, ngủ để đầu óc tôi tỉnh táo hơn mà đối mặt với nhữngsóng gió sắp tới. Tôi biết là nó không dừng lại, thậm chí còn dữ dội hơn bâygiờ nhiều.
    Cứ như vậy, đến khi tôi nghe thấy những tiếng gọi bên tai:
    - Chị, chị ơi, chị Trang. Dậy đi nào. Đến giờ bác sỹ khám, uống thuốc và tiêmrồi
    Tôi tỉnh dậy bởi tiếng gọi của một giọng nữ trẻ. Nheo nheo đôi mắt nhìn bọn họvà tôi định ngồi dậy, cô y tá đỡ tôi, bác sỹ khám cho tôi một lượt rồi cườinói:
    - Thai nhi ổn rồi, nhưng cô mất sức khá nhiều và tâm lý bị trấn động mạnh. Côphải ở lại bệnh viện thêm vài ba ngày nữa cho ổn định đã. Về nhà nhớ giữ gìnchú ý sức khỏe, ăn uống có chất và đầy đủ thì thai nhi mơí khỏe mạnh đượcnhé.
    Tôi nghe những lời bác sỹ nói mà trong lòng vô cùng hạnh phúc, vô cùng yên tâm.Ngoan ngoãn để cho y tá tiêm và đưa thuốc uống:
    - Thuốc này sau khi ăn xong mới được uống nha chị.
    Sau lời căn dặn của cô y tá, thì tôi thấy thấp thoáng thấy bóng bố chồng tôi đivào, ông còn bế theo con Nhím. Trên tay xách hết giỏ đồ nọ đến giỏ đồ kia
    Con Nhím nhìn thấy tôi mà nó òa khóc gọi ‘’ mẹ, mẹ’’
    Tôi ôm vội con vào lòng mà hít hà, sống mũi cay xè theo đó mà nước mắt cũngchảy ra
    - Mẹ đây, mẹ đây, mẹ của con đây. Mẹ xin lỗi con. Nay con ở với mẹ nha
    Nó gật đầu, ngước mắt nhìn tôi với đôi mắt long lanh vô cùng dễ thương, rồi vùiđầu vào lòng mẹ. Con gái của tôi mới gần 2 tuổi, nó cũng chưa nói được nhiều.nhưng là một đứa trẻ rất ngoan và hiếu động. Chỉ cần có hai con của tôi luônđược khỏe mạnh thì chuyện gì xảy ra tôi cũng có thể dung cảm đối mặt đượcrồi.
    Bố chồng tôi lúc này mới lên tiếng:
    - Bố bảo mẹ sắp cho con ít đồ dùng cá nhân đây, cháo này cũng là bà ấy nấu đấy.Con ăn đi cho nóng
    Tôi vui vẻ đón nhận lấy cặp lồng cháo từ tay ông mà hỏi:
    - Cháo này là bố nấu phải không bố? bố không cần phải nói dối con đâu
    Ông có lẽ nhận ra mình đã nói dối nên có chút ngượng ngùng, ấp úng nói:
    - ừ, thì.. mẹ con không biết nấu, với cả bà ấy cũng phát bệnh vì chuyện nhàmình xảy ra, nên bố nấu … thôi, con ăn đi đã
    Tôi mời bố và vui vẻ ăn cháo, đút cho cái Nhím ăn nữa. Bữa nay, nó rất ngoan,ngồi trong lòng mẹ từ đầu chí cuối, cùng mẹ ăn hết một cặp lồng cháo đầy. Bốchồng tôi cũng ở lại thêm một lúc, tôi giục ông về, bởi ở đây tôi cũng có thểchăm sóc cho mình và con được, với lại bố chồng - nàng dâu cũng hiều cái bấttiện. Nói đi nói lại, ông không nói được tôi, cũng đành phải nói:
    - Thế Nhím có về với ông không?
    Con Nhím lắc đầu nguây nguẩy, khuôn mặt đã trở nên mếu máo:
    - không, ở lại mẹ
    Cuối cùng ông vẫn bất đắc dĩ đi về. Nhìn bóng ông đi khuất mà trong lòng tôidấy lên nỗi day dứt, bố chồng tôi quá tốt với tôi, nhưng sau ngày hôm nay, tôibị ăn hai cái tát đau điếng từ mẹ chồng và chồng, đối mặt với sự cự tuyệt từhọ, suýt chút nữa cũng ảnh hưởng tới cái thai. Coi như duyên phận giữa tôi vàanh ta đã chấm hết, ngôi nhà đó tôi không thuộc về. Chỉ khi nghĩ về bố chồng làtôi có cảm giác có lỗi. Nhưng biết sao được, sống trong cùng một gia đình, phậnlàm dâu như tôi đâu có lý do để ở lại khi người chồng không cần mình nữa và mẹchồng lại có ý tứ rõ ràng muốn cưới vợ mới cho chồng tôi cơ chứ.
    Nhưng không sao, chỉ cần có con ở bên, tôi chấp nhận cho cuộc đời mình một ngãrẽ mới. Dù tương lai thế nào, cứ thoát hỏi những tháng ngày khó xử hiện tại đã,rồi tính tiếp.
    Ở viện đượcvài ngày thì bác sỹ cũng cho tôi được xuất viện. Từ đầu chí cuối, người chămsóc tôi, mang cơm cháo, sữa cho tôi và cái Nhím cũng chỉ là bố chồng. Mọi ngườicũng hỏi, nhưng tôi chỉ cười rồi trả lời ậm ừ cho qua.
    Mấy ngày ở viện, nói thật tôi lại thấy đó là những ngày thoải mải nhất với haimẹ con tôi từ khi tôi bước chân vào nhà chồng đến giờ. Tôi và con vui đùa suốt,tôi nói chuyện với con nhiều hơn, nó cũng cười lém lỉnh hơn, còn chạy nhảy khắpbệnh viện. Tôi cũng đã có khoảng thời gian nói chuyện với bố chồng để ông hiểuhơn về quyết định ra đi của tôi. Để ông biết rằng: tôi ra đi không một lờitrách móc, tôi và chồng thực sự đã hết duyên nợ. Chỉ có ra đi cả hai mới cảmthấy hạnh phúc và cuộc đời đáng sống hơn.
    Ông ngồi nghe tôi nói, nét mặt thoáng chút ưu tư, đuôi mắt đã chằng chịt nhữngvết chân chim thi thoảng nhăn lại nhìn rất tội, ông nhìn xa xăm qua vành kínhlão, có lẽ ông cũng là người buồn nhất trong chuyện giữa vợ chồng tôi. Ông chấpthuận cho tôi và con trai ông ly dị.
    Vậy là ngày ra viện cũng đã tới, tôi và chồng tiến hành mọi thủtục ly dị ngay sau đó. Không một lời than trách, không một lời xỉa xói, êm đềmvà bình yên đến lạ.
    Tôi nghĩ cũng nên gọi điện thông báo với bố mẹ đẻ và 2 em ở nhà của mình mộttiếng. Bố mẹ tôi cũng gần 60 tuổi, đều là nông dân. Dưới tôi còn có hai em nhỏ,một đứa năm nay mới học lớp 4, còn một đứa năm nay học lớp 11. Cuộc sống ở vùngquê nghèo rất chật vật. Tôi là chị cả, chưa báo hiếu được bố mẹ cái gì thì đãđi lấy chồng. Sống được với chồng vài năm thì đã ly dị. Nghĩ tới đó mà tim tôinhư thắt lại, đau nhói từng cơn, sống mũi cay cay mà sộc thẳng lên mắt cũngnhòe đi vì lệ….
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 20 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #2
    cho mình xin địa chỉ FB của bạn
    • 29 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    dạ, facebook của mình là nguyenthithuy2702 ạ
    cám ơn bạn