TIN TÀI TRỢ.

Cha mẹ thời đại kĩ thuật số

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.24K Lượt đọc
  • 3 Trả lời

Bài học lớn đằng sau câu chuyện nhỏ

Đến trả lời mới nhất
    • 207 Bài viết

    • 111 Được cảm ơn

    #1
    Nuôi con thành kẻ thông minh sáo rỗng chỉ có kiến thức mà không có trí tuệ, không thể làm chủ cơn nóng giận và cảm giác bất an, không thể hòa đồng với bạn bè, chỉ biết tìm đến mẹ, không biết phải xoay sở ra sao khi chỉ có một mình,...
    hay
    để chúng trở thành đứa trẻ trưởng thành có trí tuệ và “trưởng thành thực sự”?


    Tại sao ngày càng xuất hiện nhiều trẻ em “trưởng thành giả” trong thế giới kĩ thuật số?
    Tại sao những thiên tài của thung lũng Silicon lại cách li máy vi tính ra khỏi cuộc sống thường ngày của con cái họ? Tại sao họ lại gửi con mình vào những ngôi trường không có máy vi tính?
    Pháp cấm sử dụng điện thoại di động trong trường học
    Đức và Phần Lan đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ về việc hạn chế sử dụng điện thoại di động ở trẻ em…
    Ngày nay, các bậc cha mẹ tại các quốc gia có nền giáo dục phát triển đều quan tâm đến “sự phản tác dụng của các thiết bị công nghệ kĩ thuật số” và đang tìm kiếm giải pháp trong cách giáo dục con cái thời đại kĩ thuật số.
    Nếu bạn là cha mẹ sống trong một đất nước phát triển về công nghệ thông tin, nơi mà các thiết bị công nghệ kĩ thuật số đang nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt trong vai trò là công cụ học tập ưu việt, trợ tá nuôi dạy con đắc lực, thứ đồ chơi vạn năng, thì đây là phương pháp nuôi dạy con thông minh trong thời đại kĩ thuật số mà các bạn nhất định phải biết.
    ChaMeThoiDaiKiThuatSo-280x368
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 207 Bài viết

    • 111 Được cảm ơn

    #2
    KHỎE MẠNH KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TRẺ ĐƯỢC ĐẢM BẢO AN TOÀN


    Với tư cách là bác sĩ chuyên khoa Tâm thần trẻ em, tôi chia trẻ em thành ba nhóm.


    Nhóm 1 bao gồm những trẻ em đang trưởng thành và phát triển lành mạnh đúng với lứa tuổi. Mặc dù những trẻ em thuộc vào nhóm này phát triển hoàn toàn bình thường và không gặp phải bất kì một vấn đề đáng kể nào trong cuộc sống thường ngày, nhưng khi đứng trước những tình huống khó khăn trẻ sẽ phát huy được khả năng ứng biến nổi trội của mình. Khả năng thích nghi và tự khắc phục khó khăn, hay còn được gọi là khả năng phục hồi của trẻ em thuộc nhóm này rất cao.


    Nhóm 2 là những trẻ em phát triển khỏe mạnh trong điều kiện môi trường tốt, tuy nhiên trẻ dễ bị dao động nếu không nhận được sự ủng hộ của môi trường đó. Nói cách khác, đây là những trẻ không có đủ khả năng tự khắc phục khó khăn mà cần phải có sự giúp đỡ của người khác. Do đó, chúng tôi xếp những trẻ thuộc nhóm 2 là “nhóm nguy cơ” (risk). Trẻ em nhóm 2 chịu sự chi phối rất lớn của môi trường sống. Bởi vậy, khi môi trường sống trở nên xấu đi, các em sẽ chuyển sang nhóm 3, nhưng lại giống trẻ em nhóm 1 nếu môi trường được cải thiện theo chiều hướng tích cực.


    Nhóm 3 là những đứa trẻ luôn gắn liền với hình ảnh thiếu sức sống, trầm uất hoặc bộc lộ xu hướng nổi loạn bất chấp điều kiện của môi trường sống. Đây là những trẻ em đã đã hoàn toàn mất đi niềm tin vào con người và có mối ác cảm sâu sắc đối với xã hội. Do đó, tình trạng này của trẻ sẽ không được cải thiện nếu không nhận được sự điều trị thích hợp từ phía các chuyên gia tại bệnh viện.


    Thật đáng tiếc là tình hình thực tế hiện nay đang cho thấy tỉ lệ những trẻ em mạnh khỏe và trưởng thành như ở nhóm 1 ngày càng giảm. Thay vào đó, trẻ em nhóm 2 chịu ảnh hưởng lớn của môi trường và những đứa trẻ nhóm 3 có tâm lí bất ổn, cần được điều trị ngày càng xuất hiện nhiều trong xã hội.


    Chắc chắn cha mẹ nào cũng muốn tin rằng con mình đang lớn lên từng ngày một cách khỏe mạnh như những trẻ em ở nhóm 1. Tuy nhiên, trên thực tế lại có rất nhiều trường hợp không đúng như vậy. Việc trẻ giữ im lặng hay đồng tình ở một mức độ nào đó khi thấy bạn bè bị tẩy chay, làm bài tập qua loa, miễn cưỡng giả bộ như đang đọc sách, hoặc tự coi mình là trung tâm trong mọi chuyện,... tất cả những việc đó đều bắt nguồn từ tâm hồn trẻ không khỏe mạnh.


    Thậm chí, ngay cả khi các bạn tin rằng con mình có một tâm hồn hoàn toàn khỏe mạnh thì cũng không thể vì thế mà lơ là, thiếu quan tâm đến trẻ. Bởi vì rất có thể con bạn sẽ bị tổn thương và trở thành mục tiêu công kích của những đứa trẻ đã đánh mất tâm hồn khỏe mạnh, trong sáng.
    ‪#‎Cha_mẹ_thời_đại_kĩ_thuật_số‬ ‪#‎Shin_Yee_Jin‬
    Sách sắp phát hành: 9/4/2015
    Giá bìa: 109.000 VND
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 53 Bài viết

    • 18 Được cảm ơn

    #3
    Đồng ý với quan điểm cách ly con cái với công nghệ kỹ thuật số khi còn bé. Tự bản thân mình nhiều lúc cũng bị công nghệ làm cho tốn thời gian.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 207 Bài viết

    • 111 Được cảm ơn

    #4
    THIẾT BỊ KĨ THUẬT SỐ KHÔNG CÓ CHỨC NĂNG KHƠI GỢI, KHUYẾN KHÍCH SUY NGHĨ CỦA TRẺ NHỎ.
    • Giai đoạn từ 4 đến 6 tuổi là độ tuổi sáng tạo nhất trong suốt cuộc đời của con người. Khi nhìn thấy một chiếc ghế thì trong tâm trí của người lớn không nảy sinh ra thêm bất kì một ý nghĩ nào khác ngoài việc đó là một vật dụng mà chúng ta thường dùng để ngồi.
    • Tuy nhiên, đối với trẻ từ 4 đến 6 tuổi thì một chiếc ghế đặt nằm úp có thể tạo thành một chiếc lều, trong khi đó, với nhiều chiếc ghế đặt cạnh nhau trẻ sẽ có được một hàng rào bảo vệ. Thay vì tư duy theo logic khách quan, trẻ nhỏ thường suy nghĩ theo những lý thuyết riêng của bản thân mình và thỏa sức thả tâm trí vào thế giới tượng tưởng mà không bị hạn chế bởi bất kì một giới hạn nào.
    • Theo đó, điều quan trọng nhất trong thời kì này là thúc đẩy trí sáng tạo và khuyến khích trẻ có những cách lí luận của riêng bản thân mình, đồng thời khuyến khích cách nhìn nhận tích cực của trẻ đối với việc học tập, giúp trẻ thấy được rằng việc học tập rèn luyện nhuần nhuyễn là điều rất thú vị. Chính vì vậy, so với các chữ cái và con số do người lớn tạo ra thì những thứ trẻ có thể tự mình tạo ra và cảm thấy thích thú sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều. Điều này có nghĩa là thay vì tập tô màu vào những hình vẽ đã được in sẵn giới hạn bên trong những đường nét màu đen nặng nề, hay lắp ráp những hình khối, mảnh ghép theo đúng thứ tự đã được định sẵn trong sách vở, thì trẻ cần phải được tự do chơi đùa với những thứ mà chúng ta cung cấp cho trẻ như các loại cây cỏ, thực vật, hay là dây thừng, lốp xe, màu nước,…
    • Thêm vào đó, khi trẻ đặt ra những câu hỏi như “Đây là cái gì?”, “Tại sao lại như thế?” thì thay vì đứng từ lập trường của người lớn và trả lời thẳng vào vấn đề thì chúng ta nên dẫn dắt, khơi gợi để trẻ có thể tự suy nghĩ và tìm ra câu trả lời. Thí dụ, thay vì trả lời trực tiếp “Đây là quả táo”, hay “Cái này rơi từ trên cao xuống nên bị vỡ” thì chúng ta nên dùng cách hỏi ngược lại trẻ như là “Ji Yoon thấy cái này thế nào?”. Quá trình hỏi và trả lời từ hai phía như vậy sẽ giúp thúc đẩy trí tưởng tượng và tăng cường khả năng tư duy cho trẻ nhỏ.
    • Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ có thể thực hiện được khi có sự tác động tương hỗ lẫn nhau giữa người với người. Mặc dù các thiết bị công nghệ kĩ thuật số có thể cho trẻ biết câu trả lời nhưng lại không có chức năng khơi gợi, khuyến khích những suy nghĩ sâu xa ở trẻ nhỏ. Bởi vì máy móc chỉ có thể tuân thủ theo các chức năng đã được cài đặt sẵn. Nếu như quá trình này cứ tiếp diễn lặp đi lặp lại thì dần dần trẻ nhỏ sẽ không chịu đào sâu suy nghĩ, nghĩ khác đi và thay đổi suy nghĩ về một sự vật hay là hiện tượng nào đó nữa.
    • Dường như trẻ em ngày nay biết rất nhiều thứ nhưng lại không hiểu sâu, hiểu kĩ, và cũng không đủ kiên nhẫn ngồi xuống và chỉ tập trung vào một việc duy nhất. Nguyên nhân của việc này là trẻ đã quen với cách tiếp nhận các kích thích có tính chất phiến diện và đã được chuẩn hóa từ các thiết bị công nghệ kĩ thuật số. Đây chính là cách mà các thiết bị công nghệ kĩ thuật số đang biến trẻ em thành “những đứa trẻ thông minh sáo rỗng”.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)