Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Bị độc thân_ Triệu Cách Vũ. Một cuốn sách dành cho tất cả phụ nữ chúng ta (PH ngày 18/4/2012 )

  • 2 Lượt chia sẻ
  • 2.91K Lượt đọc
  • 9 Trả lời

Bài học lớn đằng sau câu chuyện nhỏ

Đến trả lời mới nhất
    • 33 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #1
    3D BDT.jpg3D BDT.jpg

    Bị độc thân
    Chúng ta vẫn cứ nên yêu sau khi đã trưởng thành

    Triệu Cách Vũ

    Mở đầu
    Tình yêu là lí do xa xỉ duy nhất

    Không phải tất cả mọi thiếu nữ đều có ảo tưởng cổ tích của riêng mình?

    Không phải mỗi cô gái đều có ước mơ về một tòa lâu đài dành riêng cho mình mà thôi?

    Nàng tiên cá, cô bé Lọ Lem, công chúa Bạch Tuyết cùng các chàng hoàng tử chẳng phải đều là khát vọng cháy bỏng, tuyệt đẹp nhất của chúng ta khi còn niên thiếu?
    Khi còn nhỏ, chúng ta luôn cho rằng tình yêu rất đẹp, đều tưởng tượng rằng, mình là một nàng công chúa, và rồi một ngày, sẽ được một chàng hoàng tử nào đó cưỡi trên lưng chú bạch mã, đi tới cung điện cầu hôn.

    Khi thơ ấu, chúng ta luôn nghĩ rằng tình yêu là một lẽ tự nhiên, trên thế giới này nhất định sẽ có một chàng hoàng tử chỉ thuộc về riêng mình, đang chờ đợi mình. Chàng hoàng tử ấy chắc chắn phải rất đẹp trai, giàu có và chung tình!

    Khi ngây thơ, bé dại, ta thường ngưỡng mộ những đôi giày cao gót, son môi, nước hoa cũng như các loại túi xách đắt tiền của chị, của mẹ. Chúng ta hay lén lút xỏ chân vào đôi giày to hơn cỡ chân mình đến vài chục số rồi đi đi lại lại trong nhà. Cũng có khi xịt trộm một chút nước có mùi thơm quyến rũ và mộng mơ vì muốn sớm được tận hưởng cảm giác khi đã trưởng thành. Lúc ấy, chúng ta tin chắc rằng, những đồ vật thuộc về một người phụ nữ quý phái giàu có, sau khi trưởng thành, chúng ta chắc chắn cũng sẽ sở hữu được.

    Và rồi chúng ta trưởng thành.

    Chúng ta nỗ lực học tập, ra sức làm việc, sau đó, thực sự có được những món đồ xa xỉ, đắt tiền mà mình hằng khát khao thuở nhỏ như nước hoa, giày thủy tinh, túi xách hàng hiệu… và rồi chúng ta trở thành người phụ nữ chạy theo vật chất, không hơn không kém!

    Người ta vẫn nói “thiếu nữ hoài xuân”. Tòa lâu đài trong trái tim được chúng ta mở tung cửa lớn để chờ đợi chàng hoàng tử mà số phận đã định cho mình đặt chân vào. Ai trong chúng ta cũng mong muốn được trải qua một mối tình oanh oanh liệt liệt, thiên trường địa cửu!

    Nhưng đến khi thực sự tìm được chàng hoàng tử để yêu đương, hò hẹn, chúng ta lại phát hiện xung quanh hoàng tử đầy ắp những chú ếch, thế là dần dần chúng ta đánh mất chính mình.

    Trái tìm dần dần cũng không thuộc về bản thân nữa. Lúc đó chúng ta chợt nhận ra rằng tình yêu trong thực tế khác quá xa so với những câu chuyện tình lãng mạn trong thế giới cổ tích, không hề êm đềm như ta đã tưởng mà ngược lại, vô cùng tàn khốc, vô cùng lạnh giá!

    Vậy là cuối cùng, chúng ta bị thương đầy mình, giống như một chú cá mắc cạn trên bãi cát, dù cố giãy giụa đến đâu vẫn chẳng có cách nào thoát ra được, chỉ có thể không ngừng tuôn rơi những giọt nước mắt thương tâm xót xa mà thôi.

    Thế nên chúng ta dần chìm sâu trong tuyệt vọng. Tòa lâu đài dựng lên trong sâu thẳm trái tim cũng tan thành khói mây. Chúng ta lại đóng chặt trái tim, gắng xoa dịu vết thương lòng, rồi sống đơn độc trong thế giới của riêng mình. Không có tình yêu, không có hoàng tử, đương nhiên cũng sẽ không có sự tổn thương, những gì còn đọng lại có chăng chỉ là hồi ức. Thậm chí, chúng ta còn tìm mọi cách để xóa mờ tất cả những hồi ức đó đi.

    Khi không có tình yêu, chúng ta lại càng có nhiều thời gian, động lực cho công việc, càng trở nên lí trí và mong muốn thành đạt hơn. Rồi chúng ta cũng có được những thành công nhất định trong sự nghiệp. Và bù đắp cho những tổn thất tình cảm, tự thưởng cho bản thân những đồ vật đẹp đẽ, đắt tiền, thậm chí chúng ta còn cất công tìm cho sự xa xỉ đó một lí do hợp tình hợp lí: Người phụ nữ không thích nước hoa sẽ chẳng có tương lai, những chiếc túi xách đẹp không chỉ giúp chúng ta cất giữ những điều riêng tư mà còn đem lại cảm giác an toàn, bởi chúng chẳng bao giờ phản bội chúng ta cả!

    Nhưng tâm hồn của chúng ta lại trở nên hoang vu, trống rỗng!

    Những khi chúng ta nằm cạnh một đống túi xách hàng hiệu, những lúc rượu hết, tiệc tàn, chỉ còn lại một mình, khi đứng trước gương và tẩy đi lớp mặt nạ đã giúp mình trở nên xinh đẹp chúng ta chợt nhận ra rằng: Chưa bao giờ mình lạnh lẽo, đơn độc và lẻ loi như bây giờ. Chúng ta bất giác “bị độc thân”, trở thành “thặng nữ” trong ánh mắt vô tình của thế gian.

    Chúng ta có hoảng sợ, kinh ngạc không? Chắc chắn sẽ có đôi chút, thế nhưng trong lòng chúng ta vẫn kiên định, bởi vì đã từ rất lâu, ta không còn là những cô bé hay xấu hổ, thẹn thùng nữa mà đã hiểu được bản thân phải phấn đấu vì cuộc sống như thế nào.

    Thế nhưng, những người đàn ông từng đi qua trong cuộc đời, đọng lại trong ký ức của chúng ta đều đã mất dấu từ lâu lắm rồi.

    Và tận sâu thẳm trái tim, chúng ta vẫn cứ khát khao một tình yêu chân thành, thuần khiết, một cuộc tình lãng mạn, mộng mơ như trong truyện cổ tích.

    Vậy là, chúng ta vừa phải đối diện với thực tế đầy tàn khốc lại vừa khao khát những điều tốt đẹp trong truyện cổ tích xa vời.

    Cuối cùng, chúng ta phải thừa nhận rằng tình yêu mới là thứ xa xỉ nhất trong cuộc sống, cũng là lí do xa xỉ duy nhất để ta mãi tìm kiếm cả cuộc đời.

    Đỗ Hiểu Khê trong tiểu thuyết này là một người con gái như vậy - một cô gái luôn sống trong tòa lâu đài cổ tích, trong thế giới hiện thực đầy tàn khốc, từ lúc bị bạn bè lợi dụng, người yêu phản bội cho tới khi học được cách chấp nhận thực tế, cô đã tự mình cứu lấy mình rồi hướng tới một cuộc sống mới; từ lúc đau xé tâm can tới lúc dũng cảm đối mặt để rồi cuối cùng mỉm cười nhìn cuộc đời như ý muốn. Đã từng yêu thương, từng đau đớn, từng khát vọng, từng hoài nghi, từng đối đầu với sự thật… cuối cùng, cô đã chấp nhận sự không hoàn mĩ và tin rằng việc biến hiện thực tàn khốc trở thành truyện cổ tích mới là “truyện cổ tích”. Chỉ có điều, sau khi gặp gỡ một vài con người, một vài sự việc, một vài ngã rẽ, cô đã chẳng thể nào quay đầu trở lại được nữa rồi.

    Đỗ Hiểu Khê là ai? Là tôi, là bạn, là một người con gái bình thường nhất trên thế gian, đồng thời cũng là độc nhất vô nhị trong cuộc đời này.

    Bạn, có giống như cô ấy không?

    Triệu Cách Vũ
    02/07/2010
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 33 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #2
    Cho dù đời chẳng là mơ, và tình mình chẳng là thơ, nhưng chúng ta vẫn cứ hãy yêu đi sau khi đã trưởng thành!

    Nếu bạn còn muốn ru mình trong những giấc mơ màu hồng và nhìn cuộc đời qua lăng kính mơ mộng, mời bạn gấp cuốn sách lại và đặt lên giá.

    Nếu bạn muốn một cuốn tiểu thuyết tình yêu với những anh chàng sáng như mặt trời, những cô gái long lanh như pha lê, họ yêu nhau chết đi sống lại, vật vã hiểu lầm rồi xa nhau, cuối cùng định mệnh lại xô những người có tình cập thuyền về cùng một bến đỗ, thì thôi, bạn cũng đừng đọc làm gì.

    Bị độc thân, bạn coi là một cuốn tiểu thuyết cũng đúng, một cuốn cẩm nang cũng không sai, bởi Triệu Cách Vũ đã kết hợp hài hòa cả hai yếu tố này trong đó.

    Đôi khi viết những dòng ca ngợi về những cuộc tình thiên trường địa cửu, biển cạn đá mòn, sống chết có nhau, mình thường bật cười mà nghĩ rằng bản thân cứ sống trong những chuyện tình tiểu thuyết đẹp như thế, yêu là như thế này, hy sinh là phải như thế kia, phụ nữ là phải kiên cường mà dịu dàng, đàn ông là phải si tình mà phóng khoáng, có khi nào sau này bước vào cuộc sống sẽ bị choáng ngợp bởi những con người trong đó hay không? Cuộc đời đâu có phải tiểu thuyết, mà nếu tiểu thuyết giống như đời, thì bao nhiêu người đâu cần chìm đắm trong tiểu thuyết làm gì? Rồi có khi nào chúng ta mơ về những người đàn ông hoàn hảo, lại bàng hoàng nhận ra trong thực tế, những anh chàng si tình lại chẳng hề phóng khoáng, và những anh chàng phóng khoáng lại chẳng bao giờ “si tình” với một mình mình, rồi có khi sẽ kinh hoàng mà nhận ra muốn trói chặt trái tim của một người đàn ông, trước kia, người ta cho rằng người phụ nữ phải giữ được chiếc dạ dày của anh ta. Bây giờ thì phải chú trọng vào hai điểm: một là dịu dàng, hai là tình dục…

    Bị độc thân là câu chuyện về hành trình tìm kiếm người đồng hành trong cuộc đời của cô nàng Đỗ Hiểu Khê – một cô gái trẻ còn sống trong lâu đài của những câu chuyện cổ tích. Trên hành trình đó, cô gái ấy gặp ba người đàn ông: Một là mối tình đầu, người cô ấy yêu. Hai là người đàn ông theo đuổi và cũng là người bạn tình đầu tiên trong cuộc đời cô ấy. Và người thứ ba, đó là người đồng hành mà cuối cùng Đỗ Hiểu Khê chọn, đáng buồn thay, không phải người thứ nhất, cũng chẳng phải người thứ hai.

    Tại sao mình lại gọi là “người đồng hành”? Có lẽ bởi phụ nữ là một loại động vật khuyết thiếu nhất cảm giác an toàn, họ có thể yêu một người đàn ông có trái tim ấm áp, xong chẳng thể nào chọn người đó nếu anh ta không có một bàn tay đủ rộng lớn, một bờ vai đủ rắn chắc hay một bước chân đủ vững vàng. Vì vậy, người có thể sánh vai cùng một người phụ nữ đến hết cuộc đời chẳng phải là người yêu, mà là người đồng hành.

    Ở Đỗ Hiểu Khê, dường như mình nhìn thấy được những hình ảnh rất chung của lứa tuổi mình bây giờ - Cái lứa tuổi già của lớp trẻ, lại là trẻ của lớp già, muốn yêu, nhưng lại lười yêu, đôi khi tôn sùng chủ nghĩa độc thân, nhưng rồi đôi khi cô đơn lại bàng hoàng nhận ra, không phải mình muốn độc thân, mà là mình bị độc thân.

    Đối với mối tình đầu tiên của Đỗ Hiểu Khê, chẳng phải nói gì nhiều, xin trích dẫn một đoạn tâm đắc trong cuốn sách: “Quá trình đàn ông yêu phụ nữ như sau: Yêu – sợ – thấy phiền phức – rời xa. Còn quá trình phụ nữ yêu đàn ông là: Không bận tâm – thích – yêu – chân tình khó dứt. Thời điểm người đàn ông rất yêu người phụ nữ, có khả năng lúc đó người phụ nữ còn chưa phải lòng anh ta. Nhưng lúc người phụ nữ dần dần thích rồi chuyển thành yêu người đàn ông thì cũng là lúc người đàn ông chán người phụ nữ và chuẩn bị chạy mất. Tình yêu của người đàn ông là quá trình biến một con thiên nga lộng lẫy dần dần thành một con cóc ghẻ xấu xí. Tình yêu của người phụ nữ là quá trình biến một chú ếch xấu xí thành hoàng tử điển trai. Khi ở cùng một người đàn ông, bạn chính là tất cả của anh ta, khi rời xa người đàn ông, bạn chẳng là cái gì hết. Khi ở cùng người phụ nữ, bạn chính là tất cả của cô ấy, khi rời xa người phụ nữ đó, bạn vẫn là toàn bộ của cô ấy. Tình yêu của đàn ông có thể đo lường bằng danh lợi và địa vị, còn tình yêu của người phụ nữ là đánh đổi bằng danh dự và mạng sống. Đàn ông tự hào khi có được người phụ nữ tốt, phụ nữ tự hào khi họ giữ được người đàn ông tốt”

    Thực ra, trong cuộc tình này, Hiểu Khê không sai bởi cô cho hay không cho, ở gần hay không ở gần người mình yêu, anh chàng Trần Nguyên Kiệt cũng không sai khi quay lưng bỏ đi. Nếu có sai là sai bởi Đỗ Hiểu Khê yêu không đủ thông minh, bởi Trần Nguyên Kiệt yêu không đủ sâu nặng. Khoảng cách không làm không làm nhạt nhòa tình yêu, nó chỉ là một chiếc kính lúp, một khi tình yêu không đủ kiên định, chiếc kính lúp này sẽ phóng đại những điểm yếu của mối tình đó, giống như một cơn gió mạnh, có thể thổi tắt ngọn lửa nhỏ, nhưng sao có thể làm tàn ngọn lửa lớn?

    Mối tình thứ hai, người đàn ông thứ hai, người mà Đỗ Hiểu Khê đã vội vã trao “cái ngàn vàng” của một người con gái. Đôi khi mình vẫn tự hỏi cái đáng giá ngàn vàng ấy thực sự có giá bao nhiêu. Nó có quan trọng không? Có chứ, nhưng nó không phải tất cả. Nếu như cái màng trinh mỏng manh của người phụ nữ đáng giá nghìn vàng, thì tâm hồn, tình cảm, trí tuệ và sức khỏe của người phụ nữ ấy phải đáng giá triệu triệu vàng. Đôi khi những bài học giáo điều, những lề thói xã hội thô ráp và cứng nhắc đã lấy đi của những người phụ nữ lòng tự tôn, họ được dạy hi sinh vì người khác nhưng lại không được dạy sống vì chính mình, họ yêu thương con người mà lại chẳng biết cách trân trọng bản thân, họ nhận sai nhưng lại chẳng biết biện minh khi mình đúng. Cái sai thực sự của người phụ nữ, không phải vì họ đánh mất bản thân mình, mà bởi họ thừa nhận chuyện đó với tâm thế của một kẻ tội đồ, một khi chính họ còn rẻ rúng bản thân mình thì làm sao còn mong người khác coi mình tử tế?

    Bi kịch thực sự của người phụ nữ không phải là đánh mất bản thân, mà là khi họ chẳng còn gì để đánh mất. Đó chính là nguyên do thất bại của Đỗ Hiểu Khê với anh chàng Phó Vân trong mối tình thứ hai.

    Có lẽ một trong những điều cấm kỵ nhất để giữ lại lòng tự tôn của phụ nữ sau một cuộc tình thất bại mà rất ít người phụ nữ nào làm được, đó chính là đừng viết thư cho người đàn ông để xin một đáp án rõ ràng. Chắc phụ nữ bình thường có một cái thú đau thương, đó chính là muốn tận mắt chứng kiến sự thất bại của mình. Trong đa số các cuộc tình, mặc dù họ biết đã sang một trang mới, nhưng sẽ chẳng bao giờ chịu nhận ra nếu không nhìn thấy dấu chấm hết của trang tình sử cũ. Họ rõ ràng biết chắc tất cả đã chấm hết nhưng vẫn nhất định phải nhìn tận mắt, nghe tận tai thì mới chịu tin. Khoảnh khắc đó nhất định phải đau đớn đến thấu tân tâm can thì mới có thể sực tỉnh một cách triệt để được. Vô tình, nó trở thành một hành động van lơn xin bố thí từ chính người đã từng phụ bạc họ, quả thật, điều ngu ngốc nhất của phụ nữ là viết thư cho người đàn ông đã chẳng còn là gì của mình.

    Phụ nữ có thể trở thành một chuyên gia phân tích tâm lí xuất sắc nhất, nhưng một khi đã đắm chìm trong biển tình thì có khả năng trở thành một bệnh nhân tâm thân điển hình nhất. Chắc có lẽ chỉ có điều này mới có thể lý giải được hành động quay về “một đêm” với Trần Nguyên Kiệt. Có một câu này rất đúng: Nhìn nhận một người phụ nữ có hai thời điểm: thứ nhất là khi có được tình yêu, thứ hai là khi đánh mất tình yêu. Khi yêu người phụ nữ cần nhất điều gì? Đó là thông minh. Người phụ nữ thông minh là người phụ nữ biết cho đi và giữ lại, mở lòng mình nhưng lại không đánh mất mình, như gần mà lại như xa, càng chinh phục một người đàn ông thành đạt, người phụ nữ càng cần phải thông minh gấp bội. Còn khi người thất tình, người phụ nữ cần gì? Đó chính là bản lĩnh. Theo đuổi hạnh phúc thì phải hết mình, nhưng một khi biết chắc không có được, thì dám cầm lên, cũng phải dám đặt xuống. Tình yêu không có chỗ cho tự tôn, nhưng một khi chia tay, tự tôn của người phụ nữ phải đặt lên hàng đầu, muốn thế, người phụ nữ cần phải có bản lĩnh. Xem ra, Đỗ Hiểu Khê thiếu cả hai, cả sự thông minh, cả sự bản lĩnh.

    Mối tình thứ ba, người đồng hành cuối cùng, Lưu Hiên. Lưu Hiên thầm yêu Đỗ Hiểu Khê từ những ngày ngồi trên giảng đường đại học, Hiểu Khê biết, nhưng lại trốn tránh anh. Lưu Hiên đã đứng bên lề đường chứng kiến Hiểu Khê trong những ngày tháng đắm chìm với tình yêu ngọt ngào nhất, cũng chứng kiến cô trong khoảng thời gian suy sụp nhất, cuối cùng là dần dần mạnh mẽ trưởng thành và lớn lên.

    Có một chi tiết làm mình rất đau lòng, đấy là khi anh nói với Hiểu Khê mình chuẩn bị kết hôn, “Không phải người có tình cuối cùng cũng trở thành phu thê, mà chính xác là người có duyên cuối cùng sẽ nên nghĩa vợ chồng.” Thất vọng, đau đớn, nản lòng thoái chí, tất cả đan xen, bởi xét cho cùng, tình yêu dù lớn đến đâu, chờ đợi quá lâu cũng sẽ khiến cho con người ta mòn mỏi.

    Sau bao sóng gió với hai mối tình hờ, Đỗ Hiểu Khê lựa chọn cách bỏ đi để tìm cho mình một khoảng trời mới, cuối cùng sau bao năm cũng quay trở về với Lưu Hiên, có lẽ chẳng phải hoàn toàn là vì anh yêu cô hay cô yêu anh, mà bởi anh là người đã được định sẵn để làm người đồng hành với cô trên con đường cuộc đời. Sẽ không phải hoa mỹ như những thứ đại loại: Con người ta đôi khi phải đi một quãng đường thật dài mới nhận ra được hạnh phúc ở ngay dưới chân mình, nếu không chịu cúi xuống thì không bao giờ có thể nhìn thấy. Có lẽ, giống như Trịnh Công Sơn đã từng nói: Đừng bao giờ nói một lời có tính cách khẳng định về tình yêu. Mới ngày hôm qua là như thế, hôm nay đã khác rồi. Tình yêu tưởng vĩnh viễn ra đi mà không ra đi. Tình yêu vờ như ở lại mà không ở lại. Kể lại một chuyện tình thường khi là kể lại một cái gì đã mất. Nhưng cũng không hiếm những trái tim lạc hướng bỗng một hôm lại ngoạn mục quay về.

    Thực ra chẳng hề có sự tình cờ nào trong vũ trụ cả, yêu không phải là “bởi vì” mà yêu là “mặc dù”.

    Hai người đã mất một khoảng thời gian rất dài để trở về bên nhau, có lẽ bởi khi một cuộc tình vừa đổ vỡ thì ngay sau đó người ta không thể nào hào hứng bắt đầu một cuộc tình mới nếu vết thương lòng chưa kịp lành miệng. Cũng như người ta không thể tiến hành tốt một cuộc chiến tranh trên đống đổ nát của cuộc chiến tranh trước đó nếu không có thời gian để hồi phục. Tình yêu được xây dựng trên những vết thương của cuộc tình cũ sớm muộn gì cũng sẽ trở thành những vết thương bồi lên vết thương đó. Mọi nỗi đau sẽ ra đi trên đôi cánh của thời gian, hạnh phúc và chiến thắng sẽ đến với những người biết hy vọng và đủ kiên nhẫn.

    Đỗ Hiểu Khê, mình có thích không? Không, không thích. Trần Nguyên Kiệt? Phó Vân? Lưu Hiên? Càng không. Nhưng mình thích thông điệp của câu chuyện: Bị độc thân - Chúng ta vẫn cứ nên yêu sau khi đã trưởng thành.

    Con người sống bằng những câu chuyện cổ tích, hy vọng vào những mối tình tiểu thuyết màu hồng sẽ luôn luôn yếu đuối trong cuộc sống thực tế sống sượng và đầy khắc nghiệt. Nhưng những câu chuyện cổ tích, những cuốn tiểu thuyết màu hồng thực sự đâu có lừa gạt chúng ta, chỉ là chúng chỉ nói về những kết thúc viên mãn hạnh phúc mà chẳng dạy chúng ta làm cách nào để có được kết thúc đó. Quả thật, trên đời này không có hoàng tử, chỉ có đàn ông và chó. Trước khi hôn được một chàng hoàng tử, có lẽ chúng ta sẽ phải bất hạnh hôn qua rất nhiều chú ếch? Làm thế nào để xác định người ấy là hoàng tử hay là ếch? Nếu như không hôn thì làm sao có thể biết được? Có đôi khi, chúng ta sợ gẫy chân mà không dám bước đi, nhưng vì sợ gẫy chân mà không dám bước đi thì khác nào chân đã gẫy?

    Chúng ta không có quyền ngồi trong chiếc tủ kính pha lê của những câu chuyện cổ tích mà ca ngợi thế giới sao tươi đẹp, chúng ta không có quyền ngồi trong vòng tay yêu thương đùm bọc của người thân bạn bè mà phán rằng thực ra thế giới này tràn ngập tình yêu thương, và chúng ta yêu cuộc sống này. Chúng ta phải bước ra khỏi chiếc lồng đó, chúng ta phải thấy được sự đen tối của thế giới, sự bẩn thỉu của cuộc đời, sự xấu xa của con người, mắt trái phũ phàng của tình yêu, cái thước đo xa xỉ của sự dối trá, sau đó mới nói rằng, chúng ta chấp nhận thế giới này, chúng ta vẫn yêu và sẽ yêu, dù thế nào đi chăng nữa.

    Cho dù đời chẳng là mơ, và tình mình chẳng là thơ, nhưng chúng ta vẫn cứ hãy yêu đi sau khi đã trưởng thành!
    (*) Tất cả những đoạn in nghiêng được trích dẫn trong truyện.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 33 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #3
    Chương 1
    Gặp gỡ

    “Đêm thứ ba, bà tiên lại biến bộ váy rách rưới trên người Lọ Lem thành một bộ váy còn lộng lẫy hơn cả hôm qua và thêm vào đó là một đôi giày thủy tinh tuyệt đẹp. Khi cô vừa bước vào sảnh lớn ở lâu đài, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước vẻ đẹp rạng ngời khó nói thành lời của cô. Hoàng tử chỉ khiêu vũ với mình cô, mỗi lần có bất cứ ai khác tới mời cô nhảy, chàng đều nói: ‘Vị tiểu thư này là bạn nhảy của ta’. Khi gần đến nửa đêm, cô phải về nhà, hoàng tử lại tiễn cô, trong lòng chàng thầm nhủ: ‘Lần này ta nhất định không thể để nàng chạy thoát’. Nhưng cuối cùng, cô bé Lọ Lem vẫn nghĩ ra cách để rời khỏi vòng tay hoàng tử. Bởi vì chạy quá nhanh nên nàng đã bất cẩn đánh rơi chiếc giày thủy tinh bên chân trái trên bậc thang.”
    - Cô bé Lọ Lem (Truyện cổ Grim) -

    1. Không hẹn hò, không yêu đương chính là lãng phí thời gian và tuổi thanh xuân
    “Chiếc túi có khóa thường được ví như lòng dạ người phụ nữ. Nó được kéo khóa kín mít tạo cảm giác huyền bí. Còn những bí mật ẩn giấu bên trong chiếc túi lại giống như cuộc sống riêng tư của mỗi người còn gái vậy. Đối với những người bình thường thì đây là điều cấm kị, chỉ duy nhất người đàn ông của họ mới được phép mở ra khám phá.
    Tự tin quá mức còn tốt hơn nhiều lần so với tự ti. Đàn ông, ai đến ai đi đều không quan trọng. Tuổi trẻ tươi đẹp mà không hẹn hò, yêu đương chính là đã lãng phí thời gian và tuổi thanh xuân của mình!”

    Đỗ Hiểu Khê, Hiểu trong từ “Phật Hiểu” (bình minh), “Khê” trong từ “Khê Thủy” (nước suối). Ngày xưa, khi bố mẹ đi xem bói, thầy bói phán rằng mệnh cô thiếu nước nên phải bổ sung trong cái tên. Lớn lên ở vùng ven biển phía nam Phúc Kiến, có bố là ngư dân người Khách Gia nổi tiếng nhất vùng, Hiểu Khê chính là tiểu công chúa yêu quý nhất của ông.
    Sau khi tốt nghiệp đại học, Đỗ Hiểu Khê đã ba lần thay đổi công việc, mức lương của công việc sau luôn cao hơn công việc trước, quy mô công ty cũng lớn dần theo trình tự thời gian. Ba năm sau khi ra trường, lúc Hiểu Khê hai mươi lăm tuổi, với chí tiến thủ cao vời vợi, cô đã trở thành Giám đốc Bộ phận Ngoại thương của một công ty xuất nhập khẩu lớn tại Thiên Tân. Việc này có thể coi là phù hợp với ngành học trước kia của cô. Đây cũng chính là điều khiến cho người khác nhìn cô với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.
    Mạng lưới kinh doanh của công ty này trải rộng toàn thế giới, còn có chi nhánh ở các thành phố Thượng Hải, Quảng Châu… và hệ thống mạng lưới đại lí khắp Châu Mỹ, Châu Âu, Trung Đông, Châu Úc, Đông Nam Á… Công ty còn đảm nhận cả việc vận chuyển đường biển, đường hàng không quốc tế, khai báo thuế xuất nhập khẩu, cung cấp các mã xuất khẩu, nhập khẩu… Hiểu Khê chủ yếu phụ trách mảng khai báo hải quan. Ngày nào cô cũng phải chạy tới, chạy lui giữa công ty khách hàng, trụ sở hải quan, và bến cảng, phải làm bạn với các loại đơn từ, giấy phép khai báo hải quan xuất nhập cảng của đủ các loại mặt hàng.
    Làm ngành kinh doanh mậu dịch quốc tế này nếu như muốn có chút thành tựu trong sự nghiệp thì hầu hết phải bắt đầu từ những thứ căn bản nhất. Sau khi quen thuộc hết tất cả các quy trình xuất nhập, nắm vững tất cả các thông tin kinh tế quốc tế, tìm ra một hướng kinh doanh đặc thù, xây dựng được mối quan hệ bạn hàng, bạn ngành rộng khắp của riêng mình thì tiền đồ phía trước là vô cùng xán lạn, khó có thể nói trước.
    Tất cả lớp đàn anh, đàn chị của Hiểu Khê sau khi tốt nghiệp, người thì chấp nhận bắt đầu làm từ nhân viên khai báo hải quan, người thì trở thành nhân viên xuất nhập khẩu cho các công ty ngoại thương, có người lại thi đỗ vào vị trí nhân viên công vụ trong cục xuất nhập khẩu, một vài người bản lĩnh “nghé mới sinh không sợ hổ dữ” thì ngay sau khi làm một vài chuyến hàng thành công liền tự lập công ty ngoại thương của riêng mình.
    Còn công việc hiện nay của Hiểu Khê, ngoại trừ tính chất công việc hơi khô khan, thì những yếu tố khác đều khá hoàn hảo. Cô sống một cuộc sống đơn giản, tự do, không chút muộn phiền. Cuối tuần rảnh rỗi, cô thường đến hiệu sách, mua cả sách chuyên ngành lẫn ngoài chuyên ngành về đọc, đôi khi ngồi trong tiệm cà phê, thư thái ngắm ánh mặt trời.
    Hiểu Khê thích đi dạo phố, và khi đi dạo phố, trước tiên, cô thường chọn đi xem các loại túi xách. Lúc còn học đại học, cô đã từng đọc được một câu như sau: “Chiếc túi có khóa thường được ví như lòng dạ người phụ nữ. Nó được kéo khóa kín mít tạo cảm giác huyền bí, còn những bí mật ẩn giấu bên trong lại giống như cuộc sống riêng tư của họ. Đối với những người khác thì đây là điều cấm kị, chỉ duy nhất người đàn ông của họ mới được phép mở ra khám phá.
    Tự tin quá mức còn tốt hơn nhiều lần so với tự ti. Đàn ông, ai đến ai đi đều không quan trọng. Tuổi trẻ tươi đẹp mà không hẹn hò, yêu đương chính là đã lãng phí thời gian và tuổi thanh xuân của mình!”
    Trong con mắt phụ nữ, chiếc túi lớn sẽ tạo nên nét dịu dàng, nữ tính đầy mê hoặc. Khi khoác chiếc túi lớn trên vai, chúng ta sẽ trở nên bé nhỏ, đáng thương, mong manh và yếu đuối, vừa hay cực kì phù hợp với hình mẫu bạn gái lí tưởng của cánh đàn ông. Phụ nữ là phải vận đôi giày cao gót đế nhọn, dáng đi yểu điệu thướt tha, khoác trên vai một chiếc túi lớn, tất cả sẽ giúp bạn tôn vinh vẻ gợi cảm, quyến rũ khó cưỡng. Cho nên trong danh sách đồ vật của Hiểu Khê, túi xách luôn luôn chiếm vị trí hàng đầu.
    Vài năm trở lại đây, Hiểu Khê không hề yêu đương, hẹn hò một lần nào tử tế, nghiêm chỉnh, hay có thể nói tới tận bây giờ, cô vẫn chưa có được một cuộc tình khắc cốt ghi tâm nào. Nếu không phải người ta yêu đơn phương cô thì cũng là cô yêu đơn phương người ta, hoặc là loại tình yêu tinh thần Platon hoặc lượn lờ qua lại giữa mấy người đàn ông có cảm tình với mình, được vài ngày là liền “mất hút” luôn.
    Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, tính ra tổng cộng Hiểu Khê chỉ có một tháng yêu đương, hò hẹn, còn lại hầu hết là phòng không chiếc bóng.
    “Hiểu Khê à, mọi người hầu như hẹn hò cả năm không ngừng nghỉ, hoặc cùng lắm cũng chỉ có một tháng phòng không chiếc bóng. Tại sao em lại đối ngược hoàn toàn với mọi người như vậy? Bây giờ đang là thời kì thanh xuân rực rỡ nhất của em đấy, không yêu đương, không hẹn hò chính là lãng phí thời gian và tuổi thanh xuân của mình, em hiểu không?” Cô bạn thân Trịnh Giai Hân thường khuyên nhủ Hiểu Khê như thế.
    Hiểu Khê và Giai Hân quen biết nhau được năm năm nay, theo như lời Hiểu Khê vẫn thường nói thì: “Giai Hân là một đàn chị, một người bạn tốt và cũng là một người thân thiết đến từ phương bắc của mình.”
    Giai Hân luôn giữ vai trò là người nhắc nhở, bảo ban Hiểu Khê khi bố mẹ cô không ở bên cạnh.
    “Nếu như ai đó có thể khiến cho Đỗ Hiểu Khê phải khóc lóc, ủ ê thì người ấy đúng là có bản lĩnh.” Giai Hân hay nói đùa như vậy.
    Cô luôn luôn tự hỏi: Tại sao trên thế gian này lại tồn tại một người lạc quan, vui vẻ như Hiểu Khê, làm việc xong là ăn cơm, ăn cơm xong là đi ngủ?
    “Em nói xem, ngoại hình của em đâu có xấu, cần tài có tài, hỏi sắc có sắc, muốn năng lực cũng có năng lực, vậy tại sao em lại không thể tìm được bạn trai chứ?”
    “Chị chưa từng nghe tới phụ nữ A và đàn ông C sao?”
    “Cái gì cơ?”
    “Người ta hay nói, đàn ông A yêu phụ nữ B, đàn ông B yêu phụ nữ C, cho nên những người còn sót lại chính là phụ nữ A và đàn ông C đó.” Hiểu Khê vừa nhấm nháp ly kem vừa thủng thẳng đáp.
    “Thôi cho chị xin, em còn cách loại phụ nữ A đó vời vợi, như thể Bắc Kinh xa Thiên Tân ấy!”
    “Xin chị đấy, bây giờ giao thông thuận lợi, từ Bắc Kinh đến Thiên Tân chỉ mất có hai tiếng thôi.”
    “Được rồi, Đỗ tiểu thư, chị thừa nhận tài ăn nói đanh thép, lanh lợi của em, em không làm luật sư thật sự là uổng phí tài năng!”
    Hiểu Khê lè lưỡi trêu Giai Hân rồi đi vào phòng mình. Trong lòng cô vô cùng bất mãn. “Hừ, nghĩ kĩ xem, Đỗ Hiểu Khê mình, tốt nghiệp trường đại học Ngoại thương hạng nhất, gia đình thanh bạch, bề ngoài nếu không nói là xinh xắn thì cũng phải được dùng từ ưa nhìn, cao một mét sáu mươi hai, gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, mắt to trong sáng, mũi cao thanh tú, rất cân xứng với khuôn mặt, lại sở hữu nụ cười tựa thiên sứ, tươi tắn như nắng mai, muốn người ta không yêu thích cũng khó, mình cần gì phải lo lắng không có đàn ông yêu chứ? Giai Hân à, chị chẳng qua chỉ hơn em có năm tuổi thôi, chưa chi chị đã tự biến mình lên thành bà thím rồi đấy!” Hiểu Khê lẩm bẩm một mình trong phòng.
    Hiểu Khê đã tự tin thái quá chăng? Có điều, những người phụ nữ có điều kiện tốt đều như vậy. Ai bảo cô tự tin thái quá, cô cũng chẳng thèm phản bác, chỉ nhún vai nói đúng một câu: “Tự tin quá mức còn tốt hơn nhiều lần so với tự ti.”
    • 33 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #4
    Tư vấn tình yêu cho phụ nữ tuổi 25 – Triệu Cách Vũ

    Tư vấn tình yêu cho phụ nữ tuổi 25 – Triệu Cách Vũ
    (trích nguồn từ trang web cá nhân của Triệu Cách Vũ)

    Hãy đọc “Bị độc thân” để hiểu rõ hơn về những gì Triệu Cách Vũ đã viết.

    1. Đàn ông và phụ nữ thường mất ba giây để quyết định một mối quan hệ phát triển như thế nào. Nhưng tình yêu sét đánh chỉ mất một giây.

    2. Một tình yêu lâu dài là khi cả hai cùng chiến thắng, nhưng vẫn giữ được sự cân bằng. Khi sự cân bằng ấy mất đi, mối quan hệ sẽ đổ vỡ.

    3. Một phụ nữ trưởng thành có thể không có quần áo đẹp, nhưng nhất định phải có một chiếc túi phù hợp, bởi nó mang lại cho người phụ nữ cảm giác an toàn. Tình yêu có thể phản bội bạn, nhưng chiếc túi sẽ không bao giờ làm điều đó.

    4. Khi phải chọn lựa một người đàn ông, hãy tìm hiểu tình cảm của anh ta đối với mẹ và mối tình đầu. Mẹ và mối tình đầu là hai người phụ nữ quyết định quan điểm tình yêu của anh ta.

    5. Phụ nữ luôn muốn tìm một người đàn ông mình ngưỡng mộ, người đàn ông mạnh mẽ hơn mình. Nhưng những người đàn ông đó dường như đang đứng trên một đỉnh cao, đa phần đều ngoài tầm với, còn nếu trong tầm với bạn sẽ phải cạnh tranh tới chết.

    6. Những người đàn ông tuyệt vời đều đã bị “đặt chỗ”, bạn phải nhanh chóng “chiếm được” một người.

    7. Đừng phí thời gian với những người đàn ông chỉ có tình cảm với trinh nữ, những người như vậy không phải tự kiêu mà là tự trọng.

    8. Bận rộn chỉ là cái cớ của người đàn ông, quan trọng là họ có tình cảm hay không. Người phụ nữ luôn coi bận rộn là cái cớ để lừa dối bản thân.

    9. Khi yêu phụ nữ sẵn sàng lao xuống nước không hối tiếc, điều đó rất dễ khiến họ nghẹt thở. Cách tốt nhất là ra ngoài hít thở không khí, đừng chìm đắm trong đó.

    10. Nếu anh ta yêu bạn, bạn không phải làm gì cả, bởi anh ta sẽ làm giúp bạn. Nếu anh ta không yêu bạn, bạn cũng không phải làm gì cả, vì điều đó là vô ích.

    11. Khi một phụ nữ nói “Em nhớ anh” nghĩa là họ đang nhớ người đàn ông, nhưng khi đàn ông nói “Anh nhớ em” có nghĩa là họ đang muốn có người phụ nữ.

    12. Trước đây phụ nữ cho rằng con đường đến trái tim người đàn ông là qua dạ dày. Nhưng ngày nay điều đó đã thay đổi, giờ thứ nhất là nhẹ nhàng, thứ hai là tình dục.

    13. Trước khi lên giường với một người đàn ông, bạn tự hỏi liệu mình có hối hận không. Sau khi lên giường với một người đàn ông, bạn không còn muốn hỏi điều đó nữa.

    14. Nếu anh ta nói rằng bản thân không đủ tốt và bạn hãy tìm hiểu một người khác, đừng vội lấy thế mà cảm động. Một người thật sự yêu bạn sao có thể bảo bạn tìm hiểu người đàn ông khác?

    15. Bạn trai hay người chồng tốt không phụ thuộc vào việc anh ta có bao nhiêu tiền, anh ta giỏi giang đến mức nào, đó là chuyện riêng của anh ta, quan trọng là anh ta có yêu bạn hay không.

    16. Phụ nữ luôn muốn chứng minh giá trị bản thân qua người đàn ông của mình, một chiếc xe hay một ngôi nhà? Thực ra giá trị của bạn là do bạn làm chủ.

    17. Đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Phụ nữ nói lời chia tay có khi chỉ vì giận dữ hoặc mong nhận được phản ứng của đối phương. Nhưng khi đàn ông nói lời chia tay, cũng có nghĩa là anh ta đã suy nghĩ rất cẩn thận về điều này.

    18. Buông tay, chia tay thực sự không phải là chuyện có thể nói cho rõ ràng. Chia tay thực sự không cần phải nói ra, tự nó sẽ dần tiêu tan.

    19. Tình yêu như dòng nước, luôn chảy về một chỗ. Việc chúng ta có thể làm là chỉnh hướng dòng chảy.

    20. Dù nói ngàn lần câu yêu nhau đến cuối cùng vẫn có thể chia tay. Đó mới là tình yêu. Dù đã từng khắc cốt ghi tâm, từng yêu đến chết đi sống lại, cuối cùng vẫn chỉ như mây bay gió thoảng, chỉ là thời gian của mỗi người không giống nhau.

    21. Đàn ông rất xem trọng bản thân nhưng lại xem nhẹ phụ nữ.

    22. Có môt loại đàn ông xấu xa, tự họ bỏ chạy trước nhưng lại trách phụ nữ không đợi mình. Đối với loại đàn ông này, bạn nên tránh càng xa càng tốt.

    23. Lần đầu tiên đối với nhiều người giống như một lời nguyền. Để tâm đến lần đầu tiên chi bằng để tâm đến những lần sau.

    24. Muốn quên một người, cách nhanh nhất là bắt đầu một tình cảm mới. Vô cùng hiệu quả, nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời.

    25. Trên đời có hai loại người. Một loại đặt ra các quy định, một loại tuân thủ các quy định. Để đạt được sự cân bằng tình cảm trong hôn nhân, cách tốt nhất là bổ sung cho nhau. Nếu cả hai cùng đặt ra quy định sẽ chỉ đi đến kết cục chiến tranh.

    26. Có lúc sự dịu dàng của đàn ông có có mức sát thương lớn hơn rất nhiều sự dịu dàng của phụ nữ, đó là do bản năng người mẹ của phụ nữ đang trỗi dậy.

    27. Khi chúng ta phát hiện bản thân ngày càng hiểu đàn ông, cũng là lúc chúng ta ngày càng không hiểu tình yêu.

    28. Tình cảm giữa những bạn gái thân thiết với nhau là mối quan hệ dễ bị tổn thương bởi những người đàn ông.

    29. Phụ nữ có thể kiêu ngạo, nhưng nếu kiêu ngạo chi bằng cứ tỏ ra khiêm nhường bên ngoài, giữ cái kiêu ngạo lại bên trong.

    30. Những người có tình chưa chắc đã lấy nhau, chỉ những người có duyên mới lấy được nhau.
    • 33 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #5
    Cảm ơn những người đã khiến chúng tôi bị độc thân!

    (Cảm nhận của độc giả Trung Quốc nick 707 trên trang web dangdang.com sau khi đọc “Bị độc thân”)

    Sao tôi lại vui đến vậy khi đọc “Bị độc thân”?

    Có lẽ vì cảm giác chán ghét bản thân của tôi đã được cuốn sách “phơi bày”…

    Tôi đã từng yêu một anh chàng giống như Nguyên Kiệt. Nhưng trong hai năm liền chúng tôi bị gián đoạn liên lạc.

    Nhiều khi chỉ vì anh ta không nghe điện thoại tôi đã điên cuồng gọi đến mấy chục cuộc. Cũng có lúc chỉ vì một câu nói của anh ta tôi có thể vui sướng tột độ hay đau buồn tột cùng.

    Cũng giống như Nguyên Kiệt, trước khi tôi nhận lời yêu, tất cả thời gian anh ta đều dành cho tôi. Nhưng khi đã trở thành bạn gái anh ta rồi, tôi chẳng khác gì phi tần bị đày vào lãnh cung.

    Từ được lo lắng, được yêu thương, tôi bắt đầu chủ động quan tâm, chủ động yêu thương. Từ kiên trì với cuộc sống độc thân, vì anh ta tôi trở thành bị độc thân.

    Cho đến khi tôi muốn từ bỏ…

    Chớp mắt đã hai năm…

    Tôi đã quen một mình đối mặt với mọi chuyện, quen với cuộc sống một mình. Tôi cũng quen với việc tự gọi mình là quý tộc độc thân và vui vẻ vì điều này.

    Cuộc sống vẫn hạnh phúc, muôn màu muôn vẻ. Tràn ngập trên blog là nụ cười tươi tắn của tôi.

    Nhưng giờ, sau hai năm, anh ta lại nói muốn cưới tôi. Tôi chỉ còn biết cười.

    Anh ta muốn có được cơ thể tôi?

    Anh ta đã gặp một người phụ nữ giàu có nên chợt nhớ đến người phụ nữ ngốc nghếch từng là của mình?

    Anh ta đã trải qua đủ thói đời nóng lạnh, nhân tình thế thái nên giờ nhớ đến tôi?

    Nhưng tôi chưa bao giờ là bạn gái của anh ta. Ít nhất là tôi cũng nghĩ như vậy.

    Trước đây tôi không thể ngừng lo lắng cho anh ta. Tôi thừa nhận đã từng rất lo lắng mỗi khi anh ta buồn phiền hay mệt mỏi. Nhưng giờ điều đó không còn ý nghĩ gì với tôi nữa.

    Cuộc đời này thật lắm bất ngờ!

    Buổi chiều hôm đó, anh ta gọi điện cho tôi đề nghị một cuộc hẹn. Tôi đồng ý, trước mặt tôi giờ là một con người tốt bụng, chu đáo. Anh ta xin lỗi tôi và đề nghị chúng tôi bắt đầu một cuộc sống mới.

    Anh yêu, không phải em không yêu anh, mà vì tất cả tình yêu em dành cho anh giờ đã hết.

    Khi anh khiến em bị độc thân, anh nên biết rằng không phải tất cả mọi người đều có thể đứng yên một chỗ và chờ đợi.

    Cảm ơn những người đã khiến chúng tôi bị độc thân!

    Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội giữ lại bản thân để dành cho người đàn ông suốt đời của tôi sau này!

    Cảm ơn anh, tạm biệt!
    • 33 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #6
    Tôi đã tìm thấy chính mình trong Bị Độc Thân. )_ Trích nguồn facebook của Thuy Tomago
    “Khi thơ ấu, chúng ta luôn nghĩ rằng tình yêu là một lẽ tự nhiên, trên thế giới này nhất định sẽ có một chàng hoàng tử chỉ thuộc về riêng mình, đang chờ đợi mình. Chàng hoàng tử ấy chắc chắn phải rất đẹp trai, giàu có và chung tình!”

    “Nhưng đến khi thực sự tìm được chàng hoàng tử để yêu đương, hò hẹn, chúng ta lại phát hiện ra xung quanh hoàng tử đầy ắp những chú ếch”.

    “Lúc đó chúng ta chợt nhận rằng tình yêu trong thực tế quá khác xa so với những câu chuyện tình lãng mạn trong thế giới cổ tích, không hề êm đềm như chúng ta đã tưởng mà ngược lại, vô cùng tàn khốc, vô cùng lạnh giá.”

    “Vậy là, chúng ta vừa phải đối diện với thực tế đầy tàn khốc lại vừa khát khao những điều tốt đẹp trong truyện cổ tích xa vời.”

    “Cuối cùng, chúng ta phải thừa nhận rằng tình yêu mới là thứ xa xỉ nhất trong cuộc sống, cũng là lí do xa xỉ nhất để ta tìm kiếm cả cuộc đời.”



    Chỉ sau phần Mở đầu, vỏn vẹn có vài trang giấy, quyển sách này khiến tôi như thấy được cả hành trình tâm lý của mình từ khi bé thơ đến tận bây giờ. Để rồi giật mình thảng thốt: Hình như tôi đã tìm thấy chính bản thân mình trong Đỗ Hiểu Khê! Tôi đã nhìn thấy quá khứ của mình (và cả tương lai?) trong Bị Độc Thân!



    Trong tưởng tượng của tôi, Bị Độc Thân sẽ là câu chuyện về cuộc sống cô đơn của một thặng nữ, trải qua các cuộc tình oanh oanh liệt liệt, thiên trường địa cửu nhưng vẫn chưa tìm được cho mình nửa kia đích thực. Cả cuốn truyện sẽ nhuốm màu trầm lắng, buồn man mác... Thế nhưng ấn tượng đó đã nhanh chóng bị thay đổi khi lần đầu được nhìn bìa cuốn sách này. Hồng, tím, xanh, vàng ... những màu sắc trẻ trung, tươi sáng - gam màu chủ đạo của bìa sách này đã khiến cho chữ Bị Độc Thân kia như được khoác lên mình một sắc thái biểu cảm khác. Nó như một cái nháy mắt tinh nghịch của một cô nàng trẻ trung, tài sắc - một "thặng nữ" (như Đỗ Hiểu Khê) về "tình trạng hôn nhân" của bản thân.



    Nếu như họa sỹ khiến tôi bị bất ngờ về cảm nhận ban đầu đối với quyển sách bao nhiêu thì tác giả Triệu Cách Vũ lại càng khiến tôi bất ngờ về nội dung câu chuyện bấy nhiêu. Bị Độc Thân: Gọi là tiểu thuyết cũng được, gọi là Cẩm nang yêu cũng không sai. Bởi lẽ chị Triệu Cách Vũ đã kết hợp quá nhuần nhuyễn cả hai yếu tố này trong cuốn sách. Coi Đỗ Hiểu Khê cùng những diễn biến tâm lý, cách xử lý vấn đề phát sinh trong mối quan hệ bạn bè, yêu đương của cô là ví dụ minh họa cho những triết lý yêu, triết lý sống được đưa ra trong cuốn sách, hay ngược lại, thông qua cuộc sống của một "thặng nữ" điển hình là Đỗ Hiểu Khê mà đúc rút ra được bài học kinh nghiệm ứng xử trong mối quan hệ bạn bè, yêu đương , từ đó nâng tầm lên thành kim chỉ nam cho phụ nữ trong cuộc sống, trong tình yêu?... Tôi nghĩ cả hai đều đúng!



    Nếu như chờ mong một cuốn ngôn tình hài hước hay một kịch bản có soái ca, có nữ cường, đầy ý tưởng BT :">, rồi giông tố phong ba làm nền cho kết thúc viên mãn như bao quyển sách khác thì chắc Bị Độc Thân sẽ khiến bạn thất vọng. Tiết tấu chậm rãi, nhẹ nhàng, như nhịp sống đều đặn hàng ngày của truyện sẽ khiến người ưa thích sự phiêu lưu cảm thấy nhàm chán. Sự thực tế đến phũ phàng của truyện sẽ khiến những cô gái mơ mộng về một tương lai màu hồng, một tình yêu lãng mạn phải nhíu mày, gấp sách. Nhưng đối với một người, đặc biệt là với một phụ nữ trưởng thành, cùng với sự trải nghiệm cuộc sống, va chạm xã hội, có lẽ Bị Độc Thân sẽ được coi như cuốn sách gối đầu giường, là tấm gương để họ soi mình trong đó. Và có lẽ tôi cũng là một trong số đó.



    Tôi tìm thấy phần nào bản thân mình trong Đỗ Hiểu Khê. Tôi cũng đã từng có một Trần Nguyên Kiệt, một Phó Vân và cả một Lưu Hiên của riêng mình. Và tôi cũng nhìn thấy hình ảnh các cô bạn gái thân thiết, các quân sư tình yêu của mình trong Gia Hân, Trác Nhiên.



    Tôi cũng đã từng yêu một người giống Trần Nguyên Kiệt, cũng có những phút giây chờ điện thoại ngốc nghếch, cũng từng quyết tâm sẽ dứt bỏ mọi thứ mình gây dựng được, mang con tim yêu đi theo người đàn ông của mình đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Tình cảm mãnh liệt lúc ấy cảm giác như có thể cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất. Giống như Hiểu Khê, những tưởng mối tình đầu oanh oanh liệt liệt, đầy ảo tưởng và mơ mộng với Trần Nguyên Kiệt của riêng mình sẽ kết thúc trọn vẹn như trong các câu chuyện cổ tích Andersen. Nhưng thực ra đó chỉ là ảo tưởng của tuổi thanh xuân non nớt. Giống như phép màu của bà tiên sẽ mất đi khi tiếng chuông báo nửa đêm vang lên, cây đũa thần chỉ phù phép che mắt thiên hạ trong ít phút, rồi Lọ Lem lại vẫn trở về với chính cô thường nhật. Tình yêu dù lãng mạn, nhưng nếu không đủ kiên định, không đủ sâu nặng, sau khi bị thực tế thiêu đốt cũng sẽ dần tiêu biến đi như đám tro tàn. Để nói về mối tình đầu của mình hay cũng chính là mối tình của Hiểu Khê và Nguyên Kiệt, tôi xin dùng lại chính lời nhận định của tác giả: “Quá trình đàn ông yêu phụ nữ như sau: Yêu – sợ – thấy phiền phức – rời xa. Còn quá trình phụ nữ yêu đàn ông là: Không bận tâm – thích – yêu – chân tình khó dứt. Thời điểm người đàn ông rất yêu người phụ nữ, có khả năng lúc đó người phụ nữ còn chưa phải lòng anh ta. Nhưng lúc người phụ nữ dần dần thích rồi chuyển thành yêu người đàn ông thì cũng là lúc người đàn ông chán người phụ nữ và chuẩn bị chạy mất." Yêu một người đàn ông tốt thật khó, nhưng giữ được người đó bên mình, tình tình nguyện nguyện, có lẽ còn khó hơn.



    Mối tình đầu qua đi, dẫu cho có đau thương, tiếc nuối hay thậm chí ám ảnh, nhưng rồi đến một lúc nào đó, cũng phải nhường chỗ cho mối tình thứ hai. Khác với mối tình đầu với Nguyên Kiệt - khởi nguồn bằng cảm xúc, với Phó Vân, đáng tiếc thay và cũng quen thuộc thay, tiền đề lại là mong muốn lấp đầy khoảng trống trong tim, xây tường cao hào sâu cho lòng tự tôn hư ảo của phụ nữ sau khi bị tổn thương. Không biết tự lúc nào, cô đã nhảy xuống cái hố do chính mình đào sẵn, đem lòng yêu người đàn ông vốn dĩ ban đầu mình không để tâm. Trong tình yêu này, đánh mất chính mình, thiếu bản lĩnh, Hiểu Khê cũng đã thất bại nhưng lại trưởng thành hơn. Quan điểm về tình yêu, mối quan hệ giữa thể xác và tâm hồn cũng đã không còn nhuốm trọn màu sắc cổ tích, có chăng chỉ là một vài nét chấm phá trên bức tranh đã bị thực tế hóa.



    Sự thất bại trong hai cuộc tình này của Đỗ Hiểu Khê, hay của tôi, thậm chí của mọi người, không phải do bên nào sai, mà đơn giản: vì chúng ta không thuộc về nhau, không phải một nửa đích thực của nhau, dẫu miễn cưỡng ở cạnh, trong lòng cũng vẫn cảm thấy chênh vênh.



    Thuộc về nhau ... đôi khi không biểu hiện bằng tình cảm mãnh liệt mà có thể chỉ đơn thuần là một cảm giác bình yên, sự an tâm khi được cầm tay cùng nhau đi đến cuối con đường, là sau khi đi cả một vòng lớn, quay trở lại điểm ban đầu, cảm thấy thật vui mừng vì vẫn có ai đó đứng kiên định chờ ta. Đôi khi "không phải người có tình cuối cùng cũng thành phu thê" mà là "người có duyên cuối cùng cũng nên nghĩa vợ chồng".



    Cảm giác ngại yêu, mê mải với sự nghiệp để rồi tự mình bị độc thân, cảm giác trưởng thành sau những thất bại, va chạm xã hội, cảm giác mong muốn một đời bình yên bên ai đó thuộc về mình, cảm giác hoàn toàn thuộc về nhau .... và nhiều xúc cảm khác nữa của tôi năm nào giờ đây đã được "phơi bày" một cách cụ thể, sống động qua hình ảnh Đỗ Hiểu Khê, dưới ngòi bút của chị Triệu Cách Vũ. Phải chăng chính vì lẽ đó mà tôi không thích Hiểu Khê, hay chính là tôi chán ghét sự ngờ nghệch, thiếu bản lĩnh của mình ở cái tuổi 25 ấy. Tôi cũng không ưa Nguyên Kiệt - người đàn ông coi tình cảm, dẫu có nồng nhiệt, nhưng cũng chỉ như như nước chảy thuyền trôi. Tôi càng không thích Lưu Hiên, vì anh trọng nghĩa quá, không đủ nhiệt tình và dũng khí tranh đấu hết mình cho tình yêu, vì chữ duyên mà có thể buông tay chữ tình. Dẫu cho sau này có cùng nhau "đi xây dựng tòa lâu đài chỉ thuộc về riêng đôi ta", trong tim tôi vẫn sẽ lưu lại vết sẹo mờ của lần buông tay ấy. Còn với Phó Vân, tôi lại cảm thấy day dứt vì đã lấy anh lấp chỗ trống, thấy biết ơn vì giúp tôi trưởng thành, nhưng cũng cảm thấy chán ghét vì anh cũng tầm thường như bao người đàn ông chạy theo nhan sắc khác.



    Đây là một quyển ngôn tình mang đến nhiều ấn tượng khác biệt, đầy mới mẻ cho tôi:

    Tôi chẳng thích nhân vật nào nhưng lại không rời được quyển sách.
    Không muốn cầm bút ghi lại những câu nói ý nghĩa trong sách, vì nếu như thế tôi gần như phải chép lại cả quyển sách, mà tôi vốn là một Ma Kết lười biếng .
    Qua từng trang sách, có cảm giác mình như là nữ chính, nhưng không hề thấy thích thú mà là e ngại. Bởi cảm giác như tâm tư mình đã bị ai đó nhìn thấu. Đặc quyền khám phá này phụ nữ chỉ dành cho người đàn ông của mình mà thôi! Và tôi cũng chẳng phải ngoại lệ
    Đối với tình yêu, phải biết nâng lên nhưng cũng cần biết phải đặt xuống. Đó chính là bản lĩnh và sự thông minh phụ nữ phải có khi yêu.
    Cuối cùng, và cũng thật đặc biệt đó là bản lĩnh không sợ .. yêu ^^

    Nếu vì tòa lâu đài cổ tích sụp đổ mà không dám hôn chú ếch, e ngại đó chỉ là một chú ếch bình thường, không phải chàng hoàng tử mình đang tìm kiếm, thì chính là đã bỏ qua một cơ hội tiềm tàng. Không hôn thử thì làm sao mà biết được???



    Thức tỉnh, thực tế hóa suy nghĩ không phải để bản thân trốn tránh hiện thực mà là để đối mặt với nó. Vậy nên, "cho dù đời chẳng là mơ, và tình mình chẳng là thơ, nhưng chúng ta vẫn cứ hãy yêu đi sau khi đã trưởng thành!".



    Bị Độc Thân không chỉ là tấm gương cho phụ nữ trưởng thành soi lại mình, mà còn là chuyên gia tư vấn tình yêu cho các bạn teen và twen, gỡ bỏ lăng kính tình yêu màu hồng, giúp các bạn nhìn cuộc sống thực tế hơn. Không chỉ có thế, đây cũng là một món quà cho các Adam: đọc và tìm kiếm xem bạn có thấy bóng hình mình trong đó? Tuy nhiên, hay nhớ dù bạn là Nguyên Kiệt, Phó Vân, hay thậm chí là Lưu Hiên thì cũng đều đã làm tổn thương trái tim người phụ nữ của mình.



    Khép lại những cảm xúc lan man này, tôi xin mượn lời của một tác giả yêu thích, "phụ nữ không thể không hạnh phúc", không thể không làm đẹp để sống tự tin... ngay cả khi Bị Độc Thân ^_^ Vì "tự tin quá mức còn tốt hơn nhiều lần so với tự ti. Đàn ông, ai đến ai đi đều không quan trọng. Tuổi trẻ tươi đẹp mà không hẹn hò, yêu đương chính là đã lãng phí thời gian và tuổi thanh xuân của mình!”.

    Phụ nữ không thể không hạnh phúc, không thể không làm đẹp ... ngay cả khi bị độc thân!^_^
    • 33 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #7
    Chương 1
    Gặp gỡ

    “Đêm thứ ba, bà tiên lại biến bộ váy rách rưới trên người Lọ Lem thành một bộ váy còn lộng lẫy hơn cả bộ hôm qua và thêm vào đó là một đôi giày thủy tinh tuyệt đẹp. Khi cô vừa bước vào sảnh lớn ở lâu đài, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước vẻ đẹp rạng ngời khó nói thành lời của cô. Hoàng tử chỉ khiêu vũ với mình cô, mỗi lần có bất cứ ai khác tới mời cô nhảy, chàng đều nói: “Vị tiểu thư này là bạn nhảy của ta”. Khi gần đến nửa đêm, cô phải về nhà, hoàng tử lại tiễn cô, trong lòng chàng thầm nhủ: “Lần này ta nhất định không thể để nàng chạy thoát”. Nhưng cuối cùng, cô bé Lọ Lem vẫn nghĩ ra cách để chạy thoát khỏi vòng tay hoàng tử. Bởi vì chạy quá nhanh nên nàng đã bất cẩn đánh rơi chiếc giày thủy tinh bên chân trái trên bậc thang.”
    - Cô bé Lọ Lem (Truyện cổ Grim) -

    1. Không hẹn hò, không yêu đương chính là lãng phí thời gian và tuổi thanh xuân
    “Chiếc túi có khóa thường được ví như lòng dạ người phụ nữ. Nó được kéo khóa kín mít tạo cảm giác thâm sâu, huyền bí. Còn những bí mật ẩn giấu bên trong chiếc túi lại giống như cuộc sống riêng tư của mỗi người còn gái vậy. Đối với những người bình thường thì đây là điều cấm kị, chỉ duy nhất người đàn ông của họ mới được phép thâm nhập, khám phá.
    Tự tin quá mức còn tốt hơn nhiều lần so với tự ti. Đàn ông, ai đến ai đi đều không quan trọng. Tuổi trẻ tươi đẹp mà không hẹn hò, yêu đương chính là đã lãng phí thời gian và thời thanh xuân của mình!”

    Đỗ Hiểu Khê, Hiểu trong từ “Phật Hiểu” (bình minh), “Khê” trong từ “Khê Thủy” (nước suối). Ngày xưa, khi bố mẹ đi xem bói, thầy bói phán rằng mệnh cô thiếu nước nên phải bổ sung trong cái tên. Lớn lên ở vùng ven biển phía Nam Phúc Kiến, có bố là ngư dân người Khách Gia nổi tiếng nhất vùng, Hiểu Khê chính là tiểu công chúa bảo bối nhất của ông.
    Sau khi tốt nghiệp đại học, Đỗ Hiểu Khê đã ba lần thay đổi công việc, mức lương của công việc sau luôn cao hơn công việc trước, quy mô công ty cũng lớn dần theo trình tự thời gian. Ba năm sau khi ra trường, lúc Hiểu Khê 25 tuổi, với chí tiến thủ cao vời vợi, cô đã trở thành Giám đốc Bộ phận Ngoại thương của một công ty xuất nhập khẩu lớn tại Thiên Tân. Việc này có thể coi là phù hợp với ngành học trước kia của cô. Đây cũng chính là điều khiến cho người khác nhìn cô với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.
    Mạng lưới kinh doanh của công ty này trải rộng toàn thế giới, còn có chi nhánh ở các thành phố Thượng Hải, Quảng Châu… và hệ thống mạng lưới đại lí khắp Châu Mỹ, Châu Âu, Trung Đông, Châu Úc, Đông Nam Á… Công ty còn đảm nhận cả việc vận chuyển đường biển, đường hàng không quốc tế, khai báo thuế xuất nhập khẩu, cung cấp các mã xuất khẩu, nhập khẩu… Hiểu Khê chủ yếu phụ trách mảng khai báo hải quan. Ngày nào cô cũng phải chạy tới, chạy lui giữa công ty khách hàng, trụ sở hải quan, và bến cảng, phải làm bạn với các loại đơn từ, giấy phép khai báo hải quan xuất nhập cảng của đủ các loại mặt hàng.
    Làm ngành kinh doanh mậu dịch quốc tế này nếu như muốn có chút thành tựu trong sự nghiệp thì hầy hết phải bắt đầu từ những thứ căn bản nhất. Sau khi quen thuộc hết tất cả các quy trình xuất nhập, nắm vững hết thảy các thông tin kinh tế quốc tế, tìm ra một hướng kinh doanh đặc thù, xây dựng được mối quan hệ bạn hàng, bạn ngành rộng khắp của riêng mình thì tiền đồ phía trước là vô cùng xán lạn, khó có thể lường trước.
    Tất cả lớp đàn anh, đàn chị của Hiểu Khê sau khi tốt nghiệp, người thì chấp nhận bắt đầu làm từ nhân viên khai báo hải quan, người thì trở thành nhân viên xuất nhập khẩu cho các công ty ngoại thương, có người lại thi đỗ vào vị trí nhân viên công vụ trong cục xuất nhập khẩu, Một vài người bản lĩnh “nghé mới sinh không sợ hổ dữ” thì ngay sau khi làm một vài chuyến hàng thành công liền tự lập công ty ngoại thương của riêng mình.
    Còn công việc hiện nay của Hiểu Khê, ngoại trừ tính chất công việc hơi khô khan, thì những yếu tố khác đều khá hoàn hảo. Cô sống một cuộc sống đơn giản, tự do, không chút muộn phiền. Cuối tuần rảnh rỗi, cô thường đến hiệu sách, mua cả sách chuyên ngành lẫn ngoài chuyên ngành về đọc, đôi khi ngồi trong tiệm cà phê, thư thái ngắm ánh mặt trời.
    Hiểu Khê thích đi dạo phố, và khi đi dạo phố, trước tiên, cô thường chọn đi xem các loại túi xách. Lúc còn học đại học, cô đã từng đọc được một câu như sau: “Chiếc túi có khóa thường được ví như lòng dạ người phụ nữ. Nó được kéo khóa kín mít tạo cảm giác thâm sâu, huyền bí, còn những bí mật ẩn giấu bên trong lại giống như cuộc sống riêng tư của họ. Đối với những người khác thì đây là điều cấm kị, chỉ duy nhất người đàn ông của họ mới được phép thâm nhập, khám phá.
    Tự tin quá mức còn tốt hơn nhiều lần so với tự ti. Đàn ông, ai đến ai đi đều không quan trọng. Tuổi trẻ tươi đẹp mà không hẹn hò, yêu đương chính là đã lãng phí thời gian và thời thanh xuân của mình!”
    Trong con mắt phụ nữ, chiếc túi lớn sẽ tạo nên nét dịu dàng, nữ tính đầy sức mê hoặc. Khi khoác chiếc túi lớn trên vai, chúng ta sẽ trở nên bé nhỏ, đáng thương, mong manh và yếu đuối, vừa hay cực kì phù hợp với hình mẫu bạn gái lí tưởng của cánh đàn ông. Phụ nữ là phải vận đôi giày cao gót đế nhọn hoắt, dáng đi yểu điệu thướt tha, khoác trên vai một chiếc túi lớn, tất cả sẽ giúp bạn tôn vinh vẻ gợi cảm, quyến rũ khó cưỡng. Cho nên trong danh sách đồ vật của Hiểu Khê, túi xách luôn luôn chiếm vị trí hàng đầu.
    Vài năm trở lại đây, Hiểu Khê không hề yêu đương, hẹn hò một lần nào tử tế, nghiêm chỉnh, hay có thể nói tới tận bây giờ, cô vẫn chưa có được một cuộc tình khắc cốt ghi tâm nào cả. Nếu không phải người ta yêu đơn phương cô thì cũng là cô yêu đơn phương người ta, hoặc là loại tình yêu tinh thần Platon hoặc lượn lờ qua lại giữa mấy người đàn ông có cảm tình với mình, được vài ngày là liền “biến mất” luôn.
    Một năm 365 ngày, tính ra tổng cộng Hiểu Khê chỉ có một tháng yêu đương, hẹn hò, còn lại hầu hết là phòng không chiếc bóng.
    “Hiểu Khê à, mọi người hầu như hẹn hò cả năm không ngừng nghỉ, hoặc cùng lắm cũng chỉ có một tháng phòng không chiếc bóng. Tại sao em lại đối ngược hoàn toàn với mọi người như vậy? Bây giờ đang là thời kì thanh xuân rực rỡ nhất của em đấy, không yêu đương, không hẹn hò chính là lãng phí thời gian và tuổi thanh xuân của mình, em hiểu không?”. Cô bạn thân Trịnh Giai Hân thường xuyên khuyên nhủ Hiểu Khê như thế.
    Hiểu Khê và Giai Hân quen biết nhau được năm năm nay, theo như lời Hiểu Khê vẫn thường nói thì: “Giai Hân là một đàn chị, một người bạn tốt và cũng là một người thân thiết đến từ phương Bắc của mình”.
    Giai Hân luôn giữ vai trò là người nhắc nhở, bảo ban Hiểu Khê khi bố mẹ cô không có ở bên cạnh.
    “Nếu như ai đó có thể khiến cho Đỗ Hiểu Khê phải khóc lóc, ủ ê thì người ấy đúng là có bản lĩnh”. Giai Hân hay nói đùa như vậy.
    Cô luôn luôn tự hỏi: Tại sao trên thế gian này lại tồn tại một người lạc quan, vui vẻ như Hiểu Khê, làm việc xong là ăn cơm, ăn cơm xong là đi ngủ?
    “Em nói xem, ngoại hình của em đâu có xấu xí, cần tướng mạo có tướng mạo, cần trí tuệ có trí tuệ, cần năng lực có năng lực, vậy tại sao em lại không thể tìm được bạn trai cơ chứ?”
    “Chị chưa từng nghe tới phụ nữ A và đàn ông C sao?”
    “Cái gì cơ?”
    “Người ta hay nói, đàn ông A yêu phụ nữ B, đàn ông B yêu phụ nữ C, cho nên những người còn sót lại chính là phụ nữ A và đàn ông C đó”. Hiểu Khê vừa nhấm nháp ly kem vừa thủng thẳng bảo.
    “Thôi cho chị xin, em còn cách phụ nữ A đó vời vợi, như thể Bắc Kinh xa Thiên Tân ấy!”
    “Xin chị đấy, bây giờ giao thông thuận lợi, từ Bắc Kinh đến Thiên Tân chỉ mất có hai tiếng thôi.”
    “Được rồi, Đỗ tiểu thư, chị thừa nhận tài ăn nói đanh thép, lanh lợi của em, em không làm luật sư thật sự là uổng phí tài năng đó!”
    • 5 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #8
    Em đợi Chap II đó ạ
    • 23 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #9
    http://sachvietplus.wordpress.com/20...-vu/#more-2723

    Hiểu Khê lè lưỡi trêu Giai Hân rồi đi vào phòng mình. Trong lòng cô vô cùng bất mãn. “Hừ, nghĩ kĩ xem, Đỗ Hiểu Khê mình, tốt nghiệp trường đại học Ngoại thương hạng nhất, gia đình thanh bạch, bề ngoài nếu không nói là xinh xắn thì cũng phải được dùng từ ưa nhìn, cao một mét sáu mươi hai, gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, mắt to trong sáng, mũi cao thanh tú, rất cân xứng với khuôn mặt, lại sở hữu nụ cười tựa thiên sứ, tươi tắn như nắng mai, muốn người ta không yêu thích cũng khó, mình cần gì phải lo lắng không có đàn ông yêu chứ? Giai Hân à, chị chẳng qua chỉ hơn em có năm tuổi thôi, chưa chi chị đã tự biến mình lên thành bà thím rồi đấy!” Hiểu Khê lẩm bẩm một mình trong phòng.

    Hiểu Khê đã tự tin thái quá chăng? Có điều, những người phụ nữ có điều kiện tốt đều như vậy. Ai bảo cô tự tin thái quá, cô cũng chẳng thèm phản bác, chỉ nhún vai nói đúng một câu: “Tự tin quá mức còn tốt hơn nhiều lần so với tự ti.”





    2. Nếu không thì em định một mình đón lễ tình nhân sao?

    “Những người đàn ông tốt hầu như đã bị chiếm hết cả rồi, em cũng phải nhanh chóng chiếm lấy một người đi!

    Tự tin thái quá cũng là một thái độ sống tích cực.

    Tất cả mọi phụ nữ trên thế gian này đều có câu chuyện cổ tích ‘cô bé lọ lem’ của riêng mình.”



    Mùa đông đến, từng chuyến xe rau củ quả lần lượt được chuyển vào thành phố, ai nấy đều được bao bọc kĩ trong những lớp áo lông dày cộm. Các thành phố phương bắc bỗng “dày” lên trông thấy. Khi tuyết rơi, đất trời băng giá, khắp nơi tràn ngập một màu trắng tinh khôi, cả không gian bỗng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

    Vào những lúc bông tuyết bay bay ngoài cửa sổ, Hiểu Khê rất thích nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp xem phim, nghe nhạc, đọc sách hoặc làm vài ván game online, sau đó mơ màng tới những câu chuyện cổ tích đã đọc thuở nhỏ. Những câu chuyện của Andersen đều diễn ra vào mùa đông, tuyết phủ trắng cả không gian. Trong lò sưởi của một căn nhà nhỏ, lửa cháy rất to, rực rỡ và ấm áp, lan tỏa khắp căn phòng mùi thơm thoang thoảng của gỗ và hương cà phê ngào ngạt đang được hâm nóng. Chủ nhân của căn nhà ngồi tựa lưng vào chiếc ghế trước lò sưởi, tay cầm quyển sách, dưới chân là một chú chó đang nằm ngủ thiu thiu. Bên ngoài, tuyết dày như một chiếc chăn lông. Cây tùng rẽ đất mọc lên. Một quả tùng rơi xuống chiếc chăn tuyết trắng xóa, tiếng rơi nhẹ như không, chẳng gây ra chút tiếng động nào. Nếu như có một cô bé bán diêm đi ngang qua thì căn phòng có chiếc lò sưởi ấm áp này sẽ là một giấc mơ xa xỉ biết bao nhiêu…

    Bỗng có tiếng gõ cửa.

    “Mời vào!” Nhất định là Giai Hân.

    “Ngày cuối tuần lại một mình ru rú nằm trong nhà, phiền em có chút chí hướng lên được không?”

    “Chí hướng? Chí hướng của em chính là nằm ở nhà làm khuê nữ.” Hiểu Khê vừa nhai khoai tây chiên xắt miếng vừa lẩm bẩm rồi vứt một gói cho Giai Hân.

    “Hừm, món này sẽ hại chị ngày càng béo, mau ném xa ra!” Giai Hân cong cớn đôi môi dày trách yêu.

    “Chị nói mau, rốt cuộc là tìm em có chuyện gì?” Giai Hân năng lực đầy mình nhất định sẽ không tới đây mà chẳng có mục đích gì.

    “Chị bảo này, đằng nào thì em cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đi gặp một người nhé!”

    “Đàn ông à?”

    “Đương nhiên là đàn ông rồi! Em mà còn không chịu có bạn trai, người khác sẽ nghĩ em bị đồng tính đấy!”

    “Đàn ông trên thế giới này nhiều lắm, em cần gì phải gặp người đàn ông mà chị giới thiệu nhỉ? Vả lại, em đâu nhất thiết phải sống vì người khác chứ?” Hiểu Khê chẳng hề đoái hoài đến lòng tốt của Giai Hân, tự nhủ: “Mình mới có hai mươi lăm tuổi thôi, vậy mà chị ấy đã bắt đầu lo lắng cho mình rồi!”

    “Hai mươi lăm tuổi đầu rồi đấy, em tưởng rằng mình vẫn còn trẻ trung lắm hay sao? Những người đàn ông tốt hầu như đã bị chiếm hết rồi, em còn không mau chiếm lấy một người đi! Chị thấy lo lắng cho em đấy! Nghe chị nói này, điều kiện của anh chàng đó thực sự rất được. Cơ hội này không thể để mất, khi đã mất rồi khó có thể lấy lại được em ạ!”

    “Đợi đã, chị đang sắp xếp để em đi xem mặt sao?” Hiểu Khê dừng hẳn công tác nghiền khoai tây.

    Ngất mất! Mình đây tuy chưa đến hàng tiên nữ nhưng trông cũng lanh lợi, xinh xắn, vậy mà đã đến bước đường cùng là phải đi xem mặt hay sao? Còn gì là thể diện, đạo lí nữa? Hiểu Khê thầm nghĩ. Cô ghét nhất là phải đi xem mặt hay coi mắt gì đó, hai con người xa lạ ngồi chung một chiếc bàn ăn cơm hoặc uống trà, lại còn phải nói chuyện nữa. Mà nói những gì chứ? Đây đâu phải là đi đàm phán với khách hàng, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy kì cục rồi. Hai mươi lăm tuổi thì đã sao, chẳng phải Tống Mĩ Linh ba mươi tuổi mới kết hôn với Tưởng Giới Thạch? Thời đó mà ba mươi tuổi mới lấy chồng mới là gái già, vậy thì hai mươi lăm tuổi của thời bây giờ có gì mà phải gấp gáp như vậy chứ?

    “Cứ coi như là em giúp đỡ chị chuyện này đi, nếu không, em định đón lễ tình nhân một mình sao?” Giai Hân chạy tới chỗ Hiểu Khê để nịnh nọt cô em cứng đầu hồi tâm chuyển ý. “Ai bảo em là cử nhân khoa kinh tế, lại thông minh, độc lập, tình tình thùy mị, dung mạo đoan trang… nói tóm lại, em chính là lựa chọn tuyệt vời nhất.”

    “Được rồi, được rồi, chị đừng có tâng bốc em nữa! Thêm một chút nữa là em không tìm được đường về nhà đâu.” Hiểu Khê vừa gật đầu vừa nói.

    Cầm lấy tờ giấy ghi địa điểm và thời gian gặp gỡ với người đàn ông kia, trong lòng cô thực sự cảm thấy có chút căng thẳng. Hiểu Khê hoàn toàn tự tin, thậm chí vô cùng vô tư khi đi gặp khách hàng, nhưng lại rất sợ phải gặp gỡ một người xa lạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có gặp anh ta một chút cũng chẳng sao, dù gì cô cũng không mất miếng thịt nào, lẽ nào lại sợ anh ta ăn tươi nuốt sống?

    “Chị nhớ nha, nể mặt chị lắm em mới đi đấy nhé!”

    “Ừm, chị biết rồi. Chị đảm bảo rằng chuyến đi lần này của em không hề uổng phí đâu. Chị đã làm một cuộc điều tra kĩ càng rồi, nhân phẩm của người này hoàn toàn không có vấn đề gì hết.” Nói xong câu này, Giai Hân liền nhét tập tư liệu về anh chàng kia vào tay Hiểu Khê.

    “Haizz, trên thế giới này, những người đàn ông mà nhân phẩm không có vấn đề gì thì nhiều như rơm rạ, lẽ nào Đỗ Hiểu Khê mình nhất nhất phải gả cho nhiều người vậy sao? Theo lời mẹ nói thì mình nhất định phải tìm một người đàn ông đối xử tốt với mình, vậy lẽ nào phải gả mình cho tất cả những người đàn ông đối tốt với mình?” Hiểu Khê thầm nghĩ.

    “Những chuyện chưa xảy ra thì đừng vội vàng đưa ra kết luận chị ạ!” Hiểu Khê cười rồi lại đắm chìm trong căn phòng nhỏ có lò sưởi mộng mơ.

    Sau khi Giai Hân ra ngoài và đóng cửa phòng lại, Hiểu Khê liền mở tập tư liệu ra xem.

    Trần Nguyên Kiệt, ba mươi tuổi, Tổng Giám đốc Tập đoàn thời trang SUE chi nhánh Bắc Kinh… Điều kiện của anh ta đúng là không tệ chút nào, những người như thế này bây giờ đang được rất nhiều cô gái săn đón, ái mộ, tại sao lại rơi vào tình cảnh phải đi xem mặt? Nhất định là có vấn đề gì đây! Có điều, cho dù anh ta ưu tú đến mức độ nào thì cô nhất định cũng không thèm. Một người như cô sao lại có thể quen biết, gặp gỡ bạn trai hay ông xã tương lai trong tình cảnh như vậy chứ? Chí ít cũng phải là một lần tình cờ không hẹn mà gặp trong một hoàn cảnh vô cùng lãng mạn mới đúng!

    Có một vài người thất bại ngay từ vạch xuất phát, cũng giống như cô với Trần Nguyên Kiệt vậy, thất bại từ cách thức và địa điểm gặp mặt.

    Hiểu Khê ngắm mình trong gương một hồi lâu. Xem xem, chiếc mũi cao, thanh tú, đôi mắt đen láy trong veo, làn da thì mềm mại và mịn màng, chỉ hơi đen đen đôi chút, nhưng chẳng phải bây giờ đang thịnh hành vẻ đẹp rắn rỏi hay sao? “Làn da trắng như kiểu bị bệnh bạch tạng thì có gì là hay chứ?”, mẹ Hiểu Khê khi nhìn con gái vẫn thường bảo thế!

    Nhìn mãi, ngắm mãi, Hiểu Khê liền lôi chiếc máy ảnh Canon ra “tự sướng”. Tự tin thái quá cũng là một thái độ sống tích cực. “Hây da, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi chiếc xe bí ngô và đôi giày thủy tinh thôi.” Trong mắt người khác, cô là một thiên sứ lạc quan, vô ưu vô lo, vậy cô sẽ gặp được một người đàn ông như thế nào nhỉ? Đến lúc nào, cô mới có thể bắt đầu một cuộc tình đích thực đây? Liệu cô có thể gặp được một người đáng để mình yêu thương không? Trong lòng Hiểu Khê ngập tràn mong đợi và kỳ vọng. Những cô gái chưa từng một lần yêu thường ngây thơ, ngô nghê như vậy, đôi lúc còn hơi điên cuồng một chút. Thế nhưng, một khi đắm chìm trong tình yêu thì họ sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác.

    Không thể phủ nhận một điều, Hiểu Khê có câu chuyện “cô bé Lọ Lem” của riêng mình. Có lẽ trên thế gian này, tất cả các cô gái đều như thế. Đó là những câu chuyện về những cuộc gặp tình cờ không hẹn trước đầy lãng mạn, chứ hoàn toàn không giống những buổi xem mặt với đầy đủ những quy trình phức tạp bây giờ. Quê mùa làm sao! Kì cục làm sao!

    [1] Là một loại tình yêu tinh thần, loại bỏ các khao khát thể xác

    " Một trong những cuốn sách có giá trị rất đáng xem"
    • Avatar của queenly
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 104 Bài viết

    • 100 Được cảm ơn

    #10
    Hôm qua mình đi tìm cuốn này ở hiệu sách mà chưa có. Ở tỉnh lẻ chán quá, đây không phải lần đầu phải đi tìm sách mà chưa kịp có, lúc hết hot rồi mới về đến nơi