TIN TÀI TRỢ.

7 Ngày 1 Tình Yêu (Hài Hước)

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.02K Lượt đọc
  • 6 Trả lời

Bài học lớn đằng sau câu chuyện nhỏ

Đến trả lời mới nhất
    • 34 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    11021255_758737734195296_557221737601790389_n

    Truyện :7 Ngày 1 tình yêu..

    Tác Giả : Thần Chết.

    Tập 1:Hành trình bắt đầu.

    Sáng sớm nếu ta dạo quay 1 vòng Hồ Hoàn Kiếm vào đầu thu mới có thể cảm nhận hết cái đẹp của Hà Nội. một Hà Nội thơ mộng tặng cho các thi sĩ nguồn cảm hứng viết về nó. Như bao ngày khác Thanh Hương chạy 1 vòng quanh hồ, với gương mặt thon và đôi mắt to được bao phủ bởi 1 hàng lông mi cong , cô có 1 thân hình mà bao nhiêu người phải ao ước, với nước da trắng và 1 bộ ngực đầy đặn chắc chắn sẽ khiến cho bao chàng trai phải ngất ngây. là sinh viên của trường ngoại thương, tài năng và xinh đẹp như vậy, chắc hẳn sẽ có hàng tá người ao ước lấy được cô làm vợ.

    sau khi chạy xong 1 vòng ngồi xuống 1 chiếc ghế đá gần tán liễu phủ xuống mặt hồ. cô tự thưởng cho mình 1 bản nhạc của mozart, những chiếc lá vàng rơi phủ xung quanh cô, có lẽ nếu có 1 từ ngữ nào đắt hơn từ xinh đẹp thì ắt hẳn tôi sẽ dùng từ đó để tặng cho Thanh Hương.

    Bỗng tiếng chuông báo thức vang lên hình ảnh của thanh hương mờ đi, tôi giật mình tỉnh giấc hóa ra tất cả những thứ vừa rồi đều chỉ là 1 giấc mơ, tôi lồm cồm bò dậy, đánh răng rửa mặt thật nhanh, vớ tạm chiếc bánh mỳ kẹp trứng mà mẹ tôi để cho tôi trước khi đi làm. tôi chạy thật nhanh ra bến xe kẻo nhỡ chuyến. hôm nay lại có bài kiêm tra ngay tiết đầu. nhưng mọi công sức của tôi vô ích vì vừa chạy đến bến thì chiếc xe bus lăn bánh được 1 đoạn rồi. vừa mệt, vừa bực tôi sút thẳng 1 phát thật mạnh vào thành cột điện ngay cạnh. kết cục là sưng 1 cục.

    Bỗng 1 chiếc xe máy phanh kít lại tiếng phanh xe nghe rợn tóc gáy.
    - TH: đi nhờ không.
    - Đi...
    - TH: Lên xe.
    - Tôi đèo được k.
    - TH: Khỏi, Thôi được rồi.
    Tôi lọ mọ lên xe, cái bản mặt tôi lúc đó, như thằng đần.Ngồi trên xe, tôi phóng vi vu nhanh hết cỡ, đằng sau thanh hương la hét ầm ý, rồi cô ấy dần dần ôm chặt lấy tôi khuôn mặt đáng thương làm sao. đang suy tư cười 1 mình thì bỗng 1 tiếng nói rót vào tai tôi.
    - TH: Mơ mộng cái quái gì thế. còn không mau nổ máy.
    - ờ ờ...
    Xấu hổ không chịu được... được cái tôi đi xe ga chưa quen thực chất ra nhà làm quái gì có xe ga mà đi. 21 tuổi zời thỉnh thoảng vác con cup của ông già ra đầu ngõ đua với trẻ con chứ nào được ngồi xe ga đi bao giờ đâu, mà khổ cái cup nó bị đứt phanh nên tôi toàn phải dùng phanh chân, đến lúc phóng xe của nàng, tôi lơ ngơ như gà, và thói quen phanh chân của mình vẫn phát huy tác dụng, đi xe ga mà phanh chân nhục không chịu được, các em gái ở trường đã vậy còn cười to mới ức. nàng thì đuổi cổ tôi xuống xe, tôi lủi thủi đi vào lớp. cả giờ kiểm tra hôm đấy, tôi mơ mơ màng màng may thằng bạn thân chí cốt nhắc bài cho nếu không thì cũng tạch. đến khổ giờ ra chơi, hết buổi sáng, thấy nàng dưới sân trường định chạy ra mời nàng đi ăn cơm trưa. móc bọc trong cặp ra ngoài cái bánh mỳ mẹ làm cho từ sáng đến giờ. cộng thêm 22k tiền lẻ, chắc cũng chỉ đủ mời nàng uống trà đá. nghĩ cho cùng nàng là con nhà giầu, còn tôi chỉ là 1 thằng nghèo xác xơ, có mơ cũng không nên mơ cao kẻo ngã dập mông thì chết.

    nhìn đám bạn của nàng thằng nào cũng tóc xanh tóc đỏ như sogoku, đứa nào cũng SH, PS hoắc chí ít cũng novo. còn mình thì ô tô 24 chỗ. khổ vẫn hoàn khổ. tức mình tôi tự gặm nhấm chiếc bánh mỳ với nỗi đau trong phòng học. giờ nghỉ trưa tôi nằm la liệt trong phòng đợi chiều học, được cái tôi ngủ rất tốt, đặt mình là ngủ, mà đã ngủ thì chỉ có chúa mới gọi tôi lên thiên đường được. lúc tỉnh dậy, tôi thấy cả lớp cười ầm ĩ. đứa nào cũng nhìn mặt tôi như thể dị nhân. cả buổi học chiều hôm đó, hết thằng này đến thằng khác, ngay cả thằng bạn thân của mình cũng khúc khích cười ức không chịu được. đến ngay cả lúc tan học đi đến đâu là y như rằng ở đấy có tiếng cười. ra bến xe bus thì ai nhìn mình cũng như thằng hủi. ức quá ức quá...

    lên đến xe. tất cả ai cũng nhìn tôi như sinh vật lạ. hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế nhỉ.
    về đến nhà mẹ tôi đang rán cá. bỗng thấy tôi. mẹ tôi giật mình đánh rơi miếng cá.há hốc mồm nhìn tôi. con mèo mun thừa cơ tõm mất miếng cá.
    tôi về phòng vứt đồ đạc rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi chân tay, bỗng nhìn vào gương chính tôi cũng giật mình, khi môi tôi được phủ 1 lớp son hồng xin xắn, đc tô vẽ lông mày và đôi má hồng hào dễ thương...mặt tôi đỏ phừng phừng đầy tức giận. chỉ có hắn nhất định chỉ có hắn .... tôi gào ầm ĩ.

    - Thù này không trả, quyết không .....
    tôi đắn đo suy nghĩ.
    - Quyết Không theo đạo thiên chúa

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 34 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #2
    11011112_788037614598641_1779013259060670663_n
    Truyện :7 Ngày 1 tình yêu..

    Tác Giả : Thần Chết.

    Tập 2:Ngốc nghếch Hay đáng yêu.

    Ngay sau đêm hôm đó tôi đắp chăn ủ mưu. quyết tâm ăn miếng trả miếng. đúng kiểu thức đêm mới biết đêm dài, càng về đêm trời càng lạnh cộng thêm giao hưởng của đàn muỗi vo ve bên tai. khiến tôi không thể tập trung được, luôn tay đập muỗi.

    Sáng sớm hôm sau tôi đến trường với tình trạng ảo lòi, tôi ra quán trà đá cổng trường làm 1 mạch 2 cốc cho nó khí thế rồi hùng dũng bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của bao con mắt. mấy bé lớp Kinh tế nhìn tôi với anh mắt khao khát không chớp mắt. đi đến đâu cũng thấy những ánh mắt nhìn hâm mộ. tôi nhận ra 1 điều mình đẹp trai hết xẩy.

    Tôi tiến thẳng đến trước mặt thanh hương. câu mày khiến cô bé tỏ ra sợ hãi. tôi chưa kịp há mồn nói câu nào thì nàng đã ôm chặt tay tôi xin lỗi rối rít. đám bạn choai choai của nàng nhìn tôi thán phục tôi cười ầm lên trong sự sung sướng và bản lĩnh của mình.

    Tôi đang ngồi quán trà đá cười đắc ý, đã vậy còn cười to và rất thỏa mãn. thì bà chủ quán nói.
    - này. cậu làm sao thế.
    Tôi giật mình quay ra nhìn chung quanh. thấy tất cả mọi người nhìn mình như thằng bệnh và cười ầm ỹ, tôi thanh toán thật nhanh rồi biến thẳng lên lớp. tôi làm đúng những gì trong giấc mơ của mình, cũng từng bước oanh tạc , cũng vẫn ánh mắt nhìn ngỡ ngàng của các cô nàng xinh đẹp. tôi bước đến trước mặt Thanh hương và cau mày nhìn nàng 1 lúc. Thanh hương nhìn tôi khó hiểu rồi gắt giọng.
    - bộ ông bị điên hả.
    Cả lớp cười phá lên. tôi chỉ ước có cái lỗ ở đây mà chui xuống. nhìn cả lớp tôi thấy hoang mang dễ sợ. vậy là lủi thủi xuống bàn cuối cùng tự kỷ.
    lại 1 ngày đen đủi với tôi. giờ ra chơi, tôi lọ mọ trong lớp không dám ra ngoài. vì sợ bị ném gạch. đúng là đen tận số.
    chiều nay lớp tôi lại đá bóng giải với các trường khác.tôi xung phong lấy phong trào nhưng chỉ xin đá ghế dự bị. ai dè do tôi nổ quá. nên bị xếp vàng hàng ghế tiền đạo. do 1 vài lần may mắn kiểu hên xui tôi cũng ghi đc vài bàn danh dự nên càng được tin tưởng hơn.

    Đúng 4h chiều tôi có mặt ở sân bóng. trước 1 lượng khán giả đông như kiến tôi dạo 1 vài đòn cơ bản thể hiện 1 chút. thì bỗng thấy thanh hương cùng đám bạn của cô ấy ra sân. bực nhất là đá với mấy thằng công tử ấy. tôi thấy bọn đấy chẳng có vẹo gì, mà sao có vẻ cô ấy thích chơi với bọn ấy thế không biết.

    bắt đầu vào hiệp, tiếng cổ vũ vang như sấm, tôi lắt léo vài đường cơ bản phi như bay. nhưng bên kia phòng thủ quá chắc, khiến tôi tấn công liên tục. nhưng không ăn thua.
    hiệp một trôi đi . cả 2 bên đang là 0 - 0 .
    chúng tôi nghỉ giải lao 10 phút.
    vào đàu hiệp 2 tiếng reo hò càng kinh hơn nữa. tôi càng hăng máu, giữa hiệp 2 cuối cùng lần đầu tiên trong cả trận tôi được chạm vào bóng, lúc đấy tôi mừng rơi nước mắt, với những đường truyền lắt léo tôi sút 1 trái bao thẳng vào lưới trước sự ngõ ngàng cả các thành viên. khán giả reo hò ầm ĩ, tôi chạy ra ôm thành viên của mình tay bắt mặt mừng, nhưng dường như k có ai hứng thú lắm. tôi nhảy dựng lên giữa sân khỏ trong những chiếc dép và những vỏ non ném như điên về phía tôi. tôi nhìn lên bàn tỉ số. 1 -0 . nhưng bàn thắng vừa rồi tôi ghi vào lưới nhà. cả đội nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù. riêng Thanh Hương cô ấy mặc dù rất lạnh nhạt nhưng bỗng cô ấy cũng phá lên cười, nụ cười hồn nhiên và trong sáng làm sao Biểu tượng cảm xúc smile 1 nụ cười khiến tôi mê mẩn.
    sau trận đấu chúng tôi thua với tỷ số 1 - 0 . mọi người nhìn tôi như người ngoài hành tinh. riêng cô ấy đi ra và nói tôi.
    - Nhìn ông như thằng hề. nhưng mà tôi thích.
    không biết câu nói đó là khen hay chê. nhưng dù sao đó cũng là lần đầu tiên cô ấy bắt chuyện với tôi.
    • 34 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #3
    935043_459988450736894_1676777231_n
    Truyện :7 Ngày 1 tình yêu..

    Tác Giả : Thần Chết.

    Tập 3:Ngày đầu tiên.

    Tôi bị cuốn hút bởi nụ cười của cô ấy. giống nụ cười mà ngày đầu tiên tôi gặp, tôi gặp cô ấy trong một buổi off của nhóm trên 4rum. cô ấy ngồi trong một góc ghi ghi chép chép, nói thật lúc đấy trông Thanh Hương ngố ngố lạ thường, với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần vải xanh kiểu cách, cái nhóm đấy buồn cười lắm, không phân cấp bậc, trách nhiệm chỉ bàn cho vui thôi.

    Thời gian sau tôi k gặp cô ấy nữa, nhưng tình cờ khi tôi nhập trường, hai đứa tôi lại học cùng nhau, chẳng hiểu tại sao nhưng được một thời gian tôi thấy cô ấy nghich ngợm tinh quái, vơi những trò đùa đầy ác ý.

    ít giao tiếp, điều đó tạo lên sự lạnh nhạt lãnh cảm với cuộc sống, đám bạn của cô ấy thường là những đứa nhà giầu ăn chơi đua đòi, và đặc biệt là hay đem tôi ra làm trò đùa cho cả lớp. thế mà chẳng hiểu sao trong giấc mơ của tôi, hắn hiện lên như 1 thiên thần đem theo một thế giới đầy màu sắc . cũng may sau trận bóng, hắn có vẻ bớt chêu đùa tôi hơn.Mỗi lần đụng độ, hắn lại tặng tôi một nụ cười quái đản, biết vậy nhưng nỡ bị thích hắn rồi làm sao được nữa. ừ đúng tôi không giầu có. Tôi không có xe gay hay đại loại là một chiếc Iphon sành điệu, nếu định giá đồ đạc trên người may mắn lắm bằng một phần rất nhỏ so với những đồ hàng hiệu trên người hắn. Biết vậy nên tôi cũng chẳng dám mơ cao, đặt một tình yêu đơn phương không trọn vẹn vào hắn.

    Trong một lần tình cờ và đầy bất ngờ tôi đứng bất giác trên tầng 3 khu nhà giáo viên để xin tờ báo cáo. tôi thấy hắn bị nhóm bạn lớp khác theo sau trêu đùa, không cần suy nghĩ tôi lao thẳng xuống với một tư thế rất điện ảnh, múa một vài bài quyền của lý tiểu long. tôi bất thần ra đòn hạ gục từng tên, trước anh mắt ngỡ ngàng của nàng,
    vẫn như bài cũ, tôi đứng cười sung sướng trước ánh mắt của bao giáo viên. một thầy giáo ra vỗ vai tôi.
    - Cậu bị làm sao thế.
    Tôi giật mình tỉnh giấc, xấu hổ gần chết. tôi chạy vụt xuống chỗ nàng và làm vài đường quyền cơ bản, kết cục bị đám đấy đánh cho gần chết. Nàng đứng ra trước mặt tôi và nói với đám thanh niên kia.
    - mấy người thôi đi, bắt nạt 1 thằng yếu ớt thế hả.
    ánh mắt tôi long lanh khi thấy người hùng của mình xuất hiện. hắn kéo tôi ra bãi cỏ sau trường và nói.
    - Sao ông cứ theo phá tôi hoài vậy,
    - tại.. tại...
    - Năn nỉ ông đấy, đừng theo tôi nữa được không.
    -" Gật gật".
    - Nhìn ông như thằng đần ý.
    Hắn quay gót bỏ đi để lại tôi với ánh mắt đầu đau xót nhìn hắn bước đi. bỗng hắn quay lại. tôi giật mình tưởng hắn định đánh tôi. nào ngờ hắn hỏi.
    - Có người yêu chưa.
    - " lắc lắc"
    - Làm người yêu tôi nhé.
    - " ngỡ ngàng"
    - Đồng ý không.
    - " Đơ đơ"
    - Có hay không.
    - " gật gật"
    - ok bắt đầu từ ngày mai tôi qua đón ông đi học. quy định không cầm tay , ôm hoặc hôn, chỉ có tôi được phép ok.
    - " gật gật "
    - về lớp đi.
    - lủi thủi bước về lớp.
    Chẳng hiểu sao lúc ấy cái thằng đàn ông trong tôi đâu mất . đáng nhẽ ra tôi mới là người hỏi câu đó. nhưng sau lúc đó tôi sung sướng đến cực độ. từ lúc đó đến lúc lên xe bus và về đến nhà, tôi cười như thằng điên, đến mẹ tôi cũng phải ngỡ ngàng về điều ấy. cả đêm hôm đó tôi ngồi tô tô vẽ vẽ. và nhắn cho nàng 1 cái tin " chúc ngủ ngon" nàng đáp lại tôi cách rất nhanh " Thằng điên"....
    • 34 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #4
    181459_460149817387424_476450529_n
    Truyện :7 Ngày 1 tình yêu..

    Tác Giả : Thần Chết.

    Tập 4:Ngày thứ 2.

    Sáng sớm hôm đó tôi dậy từ rất sớm , lần đầu tiên tôi biết chải chuốt cho bản thân mình .tôi chạy ra bến xe bus và đợi hắn. nhưng ai dè hắn bỏ bom tôi gần 1 tiếng.

    Bỗng hắn phóng xe đến. hôm nay hắn cũng rất khác lạ, hắn mặc một chiếc váy trắng đón gió thu, thoáng qua một chút nước hoa , và đôi môi mọng đỏ trong nắng. hắn kêu tôi lên xe, nhưng lúc này tôi không thể chịu nhục được nữa. tôi đòi lái , và hắn cũng đành chiều tôi.

    Tôi phóng xe lao vút trên đường, cảm nhận hết hương vị của mùa thu bên cạnh hắn. hôm nay hắn bỗng hiền dịu một cách bất thường, bàn tay hắn nhẹ nhàng ôm tôi, hắn gục đầu vào vai tôi. không biết phải nói gì hơn, nhưng tôi cảm nhận được điều gì đó trong từng cử chỉ của hắn. tôi không phóng đến trường mà đưa hắn đi dạo 1 vòng quanh hồ gươm, chúng tôi cùng ăn kem cùng vui đùa, bỗng hắn dừng lại và nhìn về phía mặt hồ. tôi nhẹ nhàng luồn tay qua lưng hắn rồi từ từ ôm . Hắn quay lại nhìn tôi , hai đôi mắt nhìn nhau không chớp, tôi không thể kiếm chế cảm xúc của mình nhẹ nhàng đặt lên môi hắn 1 nụ hôn ngọt ngào.

    Bỗng một tiếng còi xe inh ỏi bay thẳng vào tai tôi. tôi quay lại ngước nhìn , hắn đang ngồi trên xe với chiếc áo bò bụi bặm, trước hàng chục đôi mắt nhìn tôi tò mò. chân dung người đàn ông thời đại mới hiện diện trước mắt tôi, khi tôi đang ngồi ôm chiếc cột điện và tặng cho nó vài nụ hôn ngọt ngào.

    - Hết giờ mơ mộng rồi. lên xe đi.

    Tôi lủi thủi bước lên xe, bỏ lại đằng sau những tiếng cười kinh dị. hắn nói.

    - thỉnh thoảng tôi thấy ông ngộ ngộ, vui ghê.

    mặt tôi đỏ phừng phừng, rồi leo lên xe hắn. Hắn lao vút đi khiến tôi sợ gần chết, gần đến cổng trường hắn phanh xe lại mà không thèm báo trước, khiến tôi lao người về phía trước. rồi hắn lạnh lùng nói.

    - Lái xe đi.
    - tại sao.
    - nếu ông không muốn bị chúng nó cười.

    vậy là tôi lon ton lên lái xe. bỗng hắn ôm chặt lấy tôi và huých tôi một cái đau gần chết.

    - Đi đi. lại định mơ mộng hả.

    Tối phóng xe thẳng vào trường, một số người nhìn thấy chúng tôi.

    - Hoa khôi trường mình kìa.
    - ờ đúng rồi, sao lại đi với thằng hâm kia nhỉ.
    - tiếc thế. đúng là hoa nhài cắm bãi cứt trâu.
    - đúng kiểu ngu ngu mà bình thiên hạ.
    - ờ. biết thế mình cũng giả ngu ngu 1 tí có phải là ối ẻm xinh chết k.

    Những câu nói đó làm tôi tức điên lên nhưng rồi cũng đành phải bỏ qua. đám bạn của hắn nhìn thấy chúng tôi, đứa nào cũng tỏ thái độ khó chịu. Tôi vào gửi xe và ra sách đồ cho hắn bỗng hắn kéo tôi lại.

    - Tôi xinh không.
    - " gật gật"
    - Thích tôi không.
    - " gật gât"
    - Muốn hôn tôi không.
    - " lắc lắc" ...." gật gật"
    - Lên lớp đi.

    Hắn toàn chơi đòn dụ thế thì ai mà chịu được, tiếc lòi mắt. Sau buổi học hôm đó hắn lôi tôi đi mua sắm trên vincom với hắn . hết làm vệ sĩ lại làm người cầm đồ đến nỗi trên người tôi không còn chỗ nào rảnh rỗi nữa. đến ngay cả việc hắn thử chiếc quần chịp cũng lôi tôi ra mà thử lại ngay ở chỗ đông người nữa chứ. hắn còn dụ dỗ tôi chơi những trò chơi kinh khủng như đua xe, ném bóng, rồi bắn súng .vv. nhưng củng phải nói thật, ngày hôm đó là ngày tôi vui nhất. vì ngoài đi học là tôi về nhà tự kỷ với chiếc máy tính cổ lỗ sĩ của mình. chúng tôi chơi đến tận chiều tối rồi hắn đưa tôi về nhà, trên đường về chúng tôi nói chuyện trêu đùa rất vui vẻ. hắn đưa tôi đến tận cửa nhà.

    - Nhà ông đây hả.
    - ừ.
    - Bé thế.
    - Ờ , nghèo mà.
    - Ê ăn nói kiểu gì thế.
    - không có gì.
    - lại đây.
    - làm gì.
    Hắn không trả lời nên tôi lại tiến gần về phía hắn. Bỗng hắn đặt lên môi tôi một nụ hôn khiến tôi không kịp phản ứng, hắn hỏi tôi.
    - Thích không.
    - " gật gật ".
    - về đây.
    - ừ... b ...y ...e
    Hắn phóng xe đi mà không biết rằng. chân tay tôi đang run cầm cập.... hắn đâu biết hắn vừa cướp đi nụ hôn đầu đời của một thằng con trai ngây ngô vô số tội như tôi....
    • 34 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #5
    249031_460163760719363_407051385_n
    Truyện :7 Ngày 1 tình yêu..

    Tác Giả : Thần Chết.

    Tập 5:Ngày thứ 3.

    Suột cả đêm hôm đó tôi ngồi cười tủm tỉm 1 mình, đến nỗi bố mẹ tôi gõ cửa bắt đi ngủ . hết trò tôi rúc vào chăn cười như điên như dại đến nỗi suýt tắt thở chết.

    Sáng hôm sau, không cần đến chuông hẹn giờ, tôi tự bật dậy và chạy một vòng quanh Hồ Gươm, và về nhà chuẩn bị đi học, cô ấy đến đón tôi rất đúng giờ. không cần cô ấy nhắc tôi tự leo lên xe và đưa cô ấy đi học. trên đường đi chúng tôi không nói với nhau lời nào. bỏ mặc ngoài tai sự chế nhạo của bạn bè, tôi và cô ấy vẫn đi với nhau trong niềm kiêu hãnh của mình. các môn học đối với tôi bây giờ không còn là gánh nặng nữa. tôi cảm thấy hứng thú hơn với mọi việc, , tôi muốn để cô ấy tự hào về tôi chứ không phải là điều xấu hổ.có lẽ từ lúc cô ấy xuất hiện bên tôi khiến tôi thay đổi hoàn toàn con người của mình.Tôi cảm thấy mình tự tin hơn rất nhiều. cô ấy cũng nói chuyện với tôi nhiều hơn.

    Có lẽ trong cuộc đời ai cũng có những bước ngoặt cho riêng mình, nhưng đối với tôi cô ấy là bước ngoặt lớn nhất, khiến tôi trưởng thành. tôi đang ngồi học. thằng bạn tôi ghé sáng hỏi.

    - này ,
    - gì thế.
    - mày làm thế nào mà con bé đấy đổ máy thế.
    - xùy xùy. cái đấy là bí mật quốc gia. nói ra thì lộ hết.
    - bữa nào chú chỉ cho anh vài đường cơ bản phát. ế mãi chán lắm.
    - không được. k đơn giản đâu. phong độ chỉ là nhất thời nhưng đẳng cấp mới là mãi mãi. chỉ cho ông thì ông cũng không học được đâu.

    tôi đang mải chém gió thì điện thoại tôi nhận được một tin nhắn.
    " lát về ra sân bóng gặp tôi có chút việc nha"
    tôi nhìn về phía bàn cô ấy thì không thấy cô ấy đâu. tôi vội xin ra ngoài và chạy thẳng ra sân bóng. cô ấy đang ngồi ở ghế đá và đang nghe nhạc, tay cầm chiếc diện thoại, . tôi tiến lại gần và ngồi cạnh cô ấy. suốt gần 2giờ đồng hồ chúng tôi không nói gì với nhau.cô ấy nhắm chặt mắt như thể đang cảm nhận một giai điệu nào đó du dương êm đềm .bỗng cô ấy giật thót mình vươn vai và ngáp dài một hơi.
    - Oa... ngủ 1 giấc đã quá. ủa ra đây lâu chưa.
    - à à. mới ra. ( hóa ra hắn ngủ từ nãy đến giờ.)
    - ồ, làm 1 trận chứ.
    - gì chứ.
    - thì làm đá với tôi một trận.
    hắn lôi từ trong túi sách thể thao ra một quả bóng và ném ra sân. hắn dùng những đường truyền lắt léo và sút thẳng quả bóng tí bay vào người tôi. tôi đứng dậy nhặt quả bóng và ném về phía hắn.
    - chơi thì chơi.
    tôi lao vào tranh bóng của hắn. nhưng hắn có vẻ là một tay chơi bóng khá tốt. khiến tôi chạy thở không ra hơi, cũng không tài nào cướp được bóng. hắn sút một quả nữa bay thẳng vào gôn.
    - đồ ngốc, ông chạy như vịt thế chỉ tổ tốn sức. quan sát bóng tốt vào, đừng theo bóng, đợi đối phương sơ hở rồi sút. làm lại.
    hắn chỉ cho tôi cách lấy bóng và cách chuyền bóng, có vẻ tôi nhuần nhuyễn hơn với những đường truyền và cướp bóng một cách mau lẹ. tôi sút 1 trái nhưng trượt gôn. hắn ra gõ đầu tôi.
    - đồ ngốc dùng mũi bàn chân xoay nhẹ hướng về má phải mà sút. ông sút thế có ngày gẫy chân. thử lại đi.

    tôi làm lại vài lần cuối cùng cũng ghi được một bàn. tôi reo hò ầm ĩ.
    - làm tốt lắm.
    chúng tôi tập thêm một lúc nữa đến đuối sức rồi nằm bệt tại sân cỏ.
    - cảm ơn.
    - lý do.
    - bên cạnh tôi.
    - xùy xùy.
    - hút thuốc không.
    - không cảm ơn.
    - đàn ông mà k hút thuốc.
    - bố tôi không cho.
    - có vẻ ông nghe lời bố mẹ nhỉ.
    - đương nhiên.
    - đồ ngốc.
    - ngốc kệ tôi.
    - tôi đói quá. đi ăn gì không.
    - đi thì đi.
    tôi chạy vô lớp lấy balo rồi ra lây xe cho hắn. hắn đưa tôi đi khắp hà nội, ăn đủ thứ mà hắn thích. chỉ riêng 1 món mà tôi và hắn tìm mãi không có.
    " Khoai lang nướng"
    tôi hỏi lý do thì hắn nói đó là món ăn mà một người bạn của hắn rất thích ăn. tôi cũng đón ra đó là người yêu cũ của hắn. nhưng không dám hỏi tại sao.
    cả buổi hôm đó chúng tôi tìm mỏi mắt cũng không có , hắn đưa tôi về. rồi phóng thẳng đi chẳng kịp để tôi chào hỏi. nhưng sau ngày hôm đó tôi nhận ra, đằng sau con người mạnh mẽ của hắn là 1 con người mềm yếu dễ thương.
    • 34 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #6
    282304_460171880718551_224179739_n
    Truyện :7 Ngày 1 tình yêu..

    Tác Giả : Thần Chết.

    Tập 6:Ngày thứ 4.

    Sáng sớm hôm sau tôi chạy vội ra chợ nhưng không thể tìm thấy một củ khoai nào bây giờ chưa vào vụ, mà có thì cũng chưa nhập về được, tôi chán nản bỏ về, tôi hiểu rằng, muốn một thứ gì đó thì phải biết chờ đợi, dù có cố gắng cũng không làm thay đổi được. tôi vội chạy về lấy xe đạp, và phóng thẳng đến nhà cô ấy. cô ấy rất ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện.

    - Hôm nay đi xe tôi .
    - xe này.
    - Đương nhiên.

    cô ấy cười to rồi gật đầu đồng ý. trên suốt quãng đường tôi và cô ấy đi không hề nói với nhau câu nào, lúc đầu còn thấy bình thường, nhưng càng về sau càng đuối sức, tôi thở hồng hộc, giữa thời tiết se lạnh của mùa thu mà mồ hôi tôi đổ ra như mưa.
    trong suốt cả buổi học ngày hôm đấy tôi không hề thấy cô ấy cười. đôi lúc tôi cảm thấy cô ấy đang khóc. bỗng cô ấy đứng dậy và bước ra ngoài, tôi cũng đi ngay sau đó.

    Cô ấy đi thẳng ra sân bóng, và ngồi xuống ghế đá, và khóc. tôi đứng phía xa nhìn cô ấy. tôi rất muốn chạy ra và ôm chặt cô ấy, nhưng thú thật là tôi không dám, tôi đứng lặng người ở một góc và chăm chú nhìn cô ấy. bỗng tôi nhận được một tin nhắn. hẹn tôi ra sân bóng. là cô ấy. tôi đứng nhìn cô ấy thêm 1 lúc rồi giả vờ chạy ra.
    - nè sao dạo này có vẻ cô thích ra đây thế.
    - kệ tôi.
    - ừ thì chả kệ.
    - cười ?
    - nè nè, tôi cười kệ tôi.
    - làm trận nữa nhé.
    - chơi thì chơi, tôi sợ cô á.

    Tôi và cô ấy quần 1 trận tơi bời. chẳng hiểu sao cô ấy cười đùa lại nhanh đến vậy, mất hẳn cái vẻ tâm trạng bùi bùi mà tôi thấy. bỗng trời đổ mưa, tôi và cô ấy chạy núp vào trong cái chòi cạnh đó. mưa càng lúc càng to. tôi thì đang lo lắng về đống quần áo mới phơi, ngày mai lấy đâu ra quần áo mà mặc đi học. hắn thì cứ tủm tỉm cười nhìn thấy ghét. bỗng hắn kéo tôi ra, tắm mưa cùng hắn.
    hồi bé còn thích chứ bây h mà nghích kiểu này chắc nằm giường khỏi đi học quá.
    hắn bay nhảy trong mưa như thể chưa bao giờ được tắm ý. nhưng phải công nhận nhìn hắn lúc này xinh thật, càng nhìn càng thấy mê.

    Bỗng hắn vỗ mạnh vào vai tôi.
    - này nhìn cái gì.
    - nhìn gì kệ tôi.
    - kiểu này mưa còn dai. tôi lạnh quá.
    - chứ giờ cô muốn tôi làm gì.
    - về thôi.
    - vì thì nói đại là về , còn bày đặt này lọ.
    chưa kịp hết câu hắn kéo tôi chạy thẳng vào lớp lấy đồ rồi chuồn thẳng.
    vừa lạnh vừa buốt, lại còn đạp xe đạp đèo hắn. trong đầu tôi nghĩ sắp thành thằng dở hơi đến nơi rồi. hắn kéo tôi vào tạm 1 shop quần áo. vớ tạm 1 bộ rồi thay, riêng hắn chọn cho tôi 1 bộ quần áo đủ bảy màu rồi thanh toán kéo tôi lang thang tiếp.

    riêng hôm đó chúng tôi loanh quanh khắp hà nội. nào là ăn kem. uống sữa ngô. rồi lên vincom chơi game. đến gần 11h đêm mới về đến nhà. bước chân vào phòng. tôi chỉ muốn nằm bệt xuống giường không dậy nữa. vì chẳng còn tí sức lực nào. tôi nhắm mắt. và mơ màng về hắn....
    • 34 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #7
    11232018_1601635640094396_5496550382121669349_n
    Truyện :7 Ngày 1 tình yêu..

    Tác Giả : Thần Chết.

    Tập 7:Ngày thứ 5.

    Sáng sớm hôm sau tôi thức dậy với một trạng thái mệt mỏi . vừa đánh răng rửa mặt tôi dắt chiếc xe đạp thời napoleon của ra cửa. tôi giật mình choáng ngợp khi Thanh Hương Đứng ngay trước của nhà tôi với một chiếc xe phân khối lớn. trong bộ trang phục khá sexy, 1 chiếc quần bò rách và chiếc áo khoác đen . tôi cứ nghĩ mình đang trong vơ, thử dơ tay tự tát mình, cảm giác đau tái mặt.
    - TH: ông không mơ đâu. cất xe đi, hôm nay đi dạo với tôi một lát.
    Tôi ngỡ ngàng bàng hoàng rồi lủi thủi cất chiếc xe đạp của mình vào. bước ra ngoài, cô ấy ném cho tôi 1 chiếc mũ bảo hiểm rồi kéo tôi lên xe. thú thực từ bé đến tận bây giờ tôi là một thằng nhát như cáy, nào dám nghĩ có ngày chơi những mạo hiểm như vậy, cô ấy phóng một lèo ra gần bãi sông hồng, tốc độ càng lúc càng nhanh, tôi la hét như một đứa điên, trong chiếc mũ bảo hiểm nặng nề. đã thế hắn còn đi ngược chiều. lượn lách qua những dòng xe. mặt tôi tím tái lại hẳn, rồi nhắm mắt làm liều ôm chặt hắn. băng qua những con phố nhỏ hắn tỏ ra là một tay đua thực thụ. điểm dừng cuối cùng của tôi là một làng quê vùng ngoại ô.

    - nè xuống xe đi. sao cứ ôm chặt tôi vậy.
    tôi mở mắt ra và giật mình khi tay tôi đang ôm hắn còn chiếc xe đã dừng từ lúc nào. bước xuống khỏi chiếc xe tôi ngã khịu xuống.chân tôi không thể đứng vững được tôi ngồi bệt xuống định hồn một lúc mới biết mình còn sống. vừa kịp tháo chiếc mũ bảo hiểm, hắn ném cho tôi một chai nước và tiến lại gần tôi. tôi giật mình run cầm cập.

    - cô đưa tôi đén đây làm gì.
    - Ông thử nghĩ xem, ở một nơi phong cảnh hữu tình, lại chỉ có hai chúng ta , vậy tôi sẽ làm gì.
    - nè nè , đừng làm ẩu nha. tôi còn trinh đó.

    hắn bật cười khanh khách. rồi kéo tôi dậy nhìn mặt tôi lúc đó ngố ngố. trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ. phải chăng hắn định cưỡng dâm tôi. hoặc lừa bán tôi thì sao.
    hắn dựng xe vào một nơi rồi đẩy tôi đi mua đồ cùng hắn, nào là bánh kẹo linh tinh và đống bim bim và đương nhiên là tôi là người khuân vác. hắn đưa tôi đến một ngôi chùa, vừa bừa vào. đám trẻ con đã chạy ùa ra chào và níu cô ấy như thể quen biết rất lâu rồi.

    cô ấy cầm những túi bánh kẹo và phân phát cho tụi nhỏ , một lúc sau có tiếng xe máy phía bên ngoài, cùng một nhóm thanh niên với túi quần áo, giấy bút và đống đồ lỉnh kỉnh, cô ấy cùng đám người đó cùng chia đồ cho đám trẻ, bây giờ tôi mới hiểu rằng đây là một trại trẻ mồ côi.

    thoáng lên trong đầu tôi một suy nghĩ. cô ấy là tiểu thư con nhà giầu, ngoài vẻ mặt lạnh lùng và thái độ kiêu căng ngạo mạn ra, tôi chưa từng thấy cô ấy hiền dịu như bây giờ, một cô gái nhẹ nhàng, tình cảm. nhìn cô ấy vui đùa cùng đám trẻ rất vô tư mà không hề suy nghĩ, có lẽ đó là con người thật của cô ấy chăng.

    Sau giờ cơm trưa, cô ấy dẫn tôi đi tham quan ngôi chùa với vẻ mặt rất hào hứng như thể cô ta là một hướng dẫn viên du lịch vậy. tôi buột mồm hỏi.

    - có vẻ cô rất thông thạo nơi này.
    cô ấy im lặng không nói gì. hiểu ý tôi lảng sang việc khác.
    - Hôm nay vì cô mà tôi phải nghỉ một buổi học đáy nhé.
    - TH: Ông đúng là con mọt sách. Việc học là việc cả đời, nghỉ một buổi có sao đâu.
    - Cô có điều kiện thì nghĩ thế. còn tôi nghèo lên phải học.
    Thanh hương bật cười rồi quay mặt sang nhìn tôi.
    - Thời đại nào rồi còn phân biệt giầu nghèo. Học trong thực tế còn không ăn ai nữa là sách vở.
    - Tôi.. tôi..
    - Ước mơ của ông là gì.
    - ước mơ của tôi.
    - Ừ.
    - Tôi mong muốn trở thành nhà văn.
    - Vậy sao ông lại học về kỹ thuật.
    - Vì bố mẹ tôi muốn.
    - Ông có vẻ nghe lời bố mẹ nhỉ.
    - Đương nhiên, bố mẹ luôn có những lời khuyên đúng mà.
    - Thôi xin người. Họ luôn đúng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và họ chẳng bao h hiểu được con cái họ đâu.
    - Ý bà là sao.
    - Ông ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy. mà thôi đôi co với ông mệt lắm. Đi về.
    - Nè nè... tôi có thể mời bà 1 bữa trà chanh được không... Hi hi thú vui tao nhã của sinh viên nghèo đó.
    - gì cũng được. về thôi .

    Trên quang đường về , tôi suy nghĩ về những điều mà Thanh Hương nói, cô ấy nói đúng, bố mẹ không bao giờ quan tâm đến sở thích mình.Mà họ chỉ muốn con cái hướng tới sở thích của họ.

    ngay khi về đến hà nội. tôi đưa cô ấy đi dạo một vòng hà nội. dẫn cô ấy đến chỗ đám bạn tôi, và rủ tụi nó đi trà chanh. Hắn không hề tỏ ra ngại ngùng mà nhanh chóng báo hại tôi bằng những lời ngọt ngào. Khiến đám bạn tôi tưởng hắn là người yêu tôi thật. một thằng bạn đểu của tôi quay ra thì thầm.
    - Tao không ngờ, mày lại pro đến thế. liếm gót em này ở đâu ra thế.
    Tôi bực mình rất muốn bỏ về nhưng hắn đòi ở lại chơi cho đến khi quán đóng cửa. đã vậy hắn đứng lên thanh toán một cách rất vô tư khiến đám bạn tôi nhìn tôi như thể tôi vừa chăn được con gà béo. Chẳng mấy chốc tôi thành chủ đề bàn tán của cả lũ. buổi hôm đó tôi úp mặt vào rổ và đi về. hắn đưa tôi đến cửa nhà và đáp tặng tôi một câu ngọt kỉn.

    - Anh yêu ngủ ngon.

    rồi hắn phóng vút đi và không thèm ngoảnh lại, khiên tôi cả một đêm vừa bực hắn nhưng lại suy nghĩ về hắn nhiều hơn. một con người với quá nhiều tính cách. và cảm xúc....