Yêu một người đâu phải vì người ấy đẹp nhất, đâu phải vì người ấy giỏi nhất, cũng đâu phải vì người ấy hoàn hảo nhất. Mà là vì người ấy phù hợp với mình, có tiếng nói chung với mình hoặc chỉ đơn giản yêu là yêu thôi.

Vậy mà nhiều người không biết trân trọng tình yêu đẹp đẽ ấy, lại đi xem tình cảm của đối phương là điều hiển nhiên, là điều khiến họ thấy hãnh diện với cuộc sống này. Kiểu như họ không quan trọng yêu người ta, mà chỉ muốn thứ tình yêu ấy làm màu cho họ, tô điểm cho họ thêm hào nhoáng để phô trương với bạn bè cho vui thôi. Họ mặc định đối phương yêu mình, cần mình mà không thể rời xa mình, mặc định cho đối phương quan tâm mình là điều hiển nhiên. Họ chỉ biết nhận mà không biết cho, họ không biết quan tâm chân thành, chỉ là những câu hỏi cho có hoặc vì mục đích nào đó, đối phương vui buồn hay gặp vấn đề gì đó họ cũng không quan trọng luôn, vì họ đâu có quan tâm làm gì, đâu có muốn liên quan tới họ làm gì cho phiền phức. Họ cũng chỉ là đáp lại tình cảm của đối phương cho lấy lệ mà thôi. Đó không phải là yêu, đó là hờ hững, lad dây dưa hết người này đến người kia, là không đứng đắn quyết đoán cho một mối quan hệ. Thế mà nhiều người lại bị thu hút bởi dạng người yêu không đứng đắn đó, mù quáng chạy theo làm đủ trò làm tất cả chỉ để vui lòng họ. Chẳng hề để ý xem bản thân như một chú hề mua vui, chẳng hề quan tâm xem bản thân mình không xứng đáng phải đối xử như vậy.

Tình cảm chân thành thì nên được đáp lại bằng tình cảm chân thành. Nếu không thì một ngày nào đó sớm hay muộn người đau khổ nhất luôn là những người thật lòng nhất, còn những người không nghiêm túc thì vẫn thế thôi, họ vẫn vui vẻ với những gì đang có ở hiện tại.