Trong guồng công sở, mình vẫn đều đặn sáng đi tối về như bao người khác. Công việc có lúc bận, có lúc thảnh thơi, khi thì sóng gió, nhưng mà vẫn luôn tự hỏi mình có thực sự yêu nó không. Cái số 6 trong mình cứ thôi thúc, phải làm phải làm gì đó.

Tôi chọn delay 1 tuần sau 1 số thất bại từ dự án mình đang control, về vùng quê Hải Hậu, Nam Định, sáng ăn ngủ, chiều xách xe máy đi đi và chẳng biết làm gì tiếp theo. Theo đúng cái cách gen z gọi là chữa lành.

Sáng hôm sau bác gọi dậy sớm trong khi mắt vẫn gà gà để đi thu hoạch hương bài.

Cây hương bài – loại cây dân dã, thân thuộc với người dân Hải Hậu gần biển – vốn được dùng để làm nhang. Mùi dịu nhẹ, thoảng chút trầm mặc, đúng chất cổ truyền. Tôi khi nhận ra đằng sau những bó nhang mảnh mai là cả một chu trình kỳ công, đậm chất truyền thống, mà phải thật khẩn trương. Từ khâu thu hoạch, phơi khô đến xay nghiền và se nhang – tất cả đều cần sự khéo léo, tỉ mỉ và tận tâm.

Tôi càng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thầm lặng của nghề làm hương. Trong mỗi nén nhang là một câu chuyện, một nét văn hóa đã hiện hữu qua bao thế hệ. Và tôi bắt đầu tự hỏi: "Liệu mình có thể làm gì để gìn giữ và phát triển giá trị này?"

Nghinh Hương – khởi đầu từ sự tỉnh thức

Từ những câu hỏi đó, thương hiệu Nghinh Hương được hình thành. Cái tên "Nghinh" mang nghĩa là đón chào, là sự trân quý những giá trị truyền thống, đồng thời hướng đến sự giao hòa giữa tâm linh và hiện đại. Tôi vẫn giữ công việc chính, nhưng mỗi buổi tối, cuối tuần, hay bất cứ khi nào có thời gian rảnh, tôi lại nghiên cứu, thử nghiệm bằng cách về xưởng nhỏ của bác.

Nghinh Hương không chỉ đơn thuần là làm ra nhang sạch từ hương bài, mà còn là hành trình lan tỏa sự an yên, thuần khiết qua từng nén hương thủ công. Mỗi sản phẩm là một sự kết nối – giữa người thắp hương và tổ tiên, giữa hiện tại và ký ức.

Khởi nghiệp đâu nhất thiết phải "bỏ tất cả để bắt đầu lại"

Tôi nhận ra rằng, khởi nghiệp không nhất thiết phải rũ bỏ mọi thứ đang có. Đôi khi, chỉ cần một khoảnh khắc chạm đến điều khiến tim mình rung động là đủ để bắt đầu. Với Nghinh Hương, tôi vừa giữ được công việc ổn định, vừa từng bước xây dựng một điều có ý nghĩa sâu sắc hơn.

Hành trình còn dài, gian nan là điều không tránh khỏi. Nhưng mỗi khi ngửi thấy mùi hương bài thoảng qua – là tôi lại nhớ đến buổi chiều năm ấy, nhớ đến bàn tay rám nắng của bác tôi

hình ảnh

, và lòng tôi lại đầy ắp quyết tâm.