Quá trình phát hiện bệnh của tôi là một câu chuyện dài. Phải mất hơn hai tháng, trải qua nhiều xét nghiệm, thăm khám ở ba bệnh viện khác nhau ở Hà Nội, tôi mới có được chẩn đoán chính xác mình mắc ung thư vú. Triệu chứng đầu tiên báo hiệu cho tôi bất ổn của cơ thể là một cục sưng nho nhỏ, đau nhẹ ở giữa cẳng tay. Một dấu hiệu thật hiếm để nghĩ rằng bạn bị ung thư vú.
Thương Sobey cùng các tình nguyện viên trong Pink Ribbon Day (Ngày Nơ Hồng dành cho bệnh nhân ung thư vú) tại Sydney, Úc.
Khoảng hơn hai tháng đó với những nghi ngờ không có câu trả lời, tâm trạng tôi rất phức tạp, lúc thì tràn trề hy vọng chắc mình chẳng sao, lúc thì hoảng loạn, sợ hãi vì linh cảm có điều chẳng lành.
Cùng dự hội thảo của Mạng lưới ung thư vú ở Úc.
Khi bình tĩnh hơn, tôi lại phải đối mặt với khó khăn kế tiếp là không có đủ thông tin để quyết định nên bắt đầu điều trị như thế nào. Có thể tôi đã bỏ lỡ cơ hội của mình khi dành thời gian để tìm kiếm đủ thông tin, tham khảo nhiều nguồn trước khi ra quyết định. Tuy vậy, tôi tin rằng, tính mạng và sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mình, bác sĩ sẽ cùng mình bảo vệ nó. Tôi không thích giao toàn quyền quyết định cho bác sĩ. Nếu bác sĩ làm vậy là cũng nhận tất cả rủi ro về phía mình.
Bác sĩ điều trị ung bướu ở Việt Nam còn thiếu hụt nghiêm trọng về số lượng, trong khi bệnh nhân quá đông, nên thời gian dành cho bệnh nhân rất eo hẹp. Khi đến viện gặp bác sĩ, tôi lúc nào cũng bị cảm giác vội vội vàng vàng chi phối suy nghĩ và hành động. Làm gì thì làm nhanh, hỏi gì thì hỏi nhanh để đến lượt bệnh nhân khác hoặc sợ bác sĩ lại có việc khác, hoặc sợ bác sĩ mắng mỏ.
Việc đầu tiên tôi làm là tìm hiểu quy trình khám, điều trị và thanh toán viện phí để đỡ vất vả cho chính mình và bớt áp lực cho bác sĩ, y tá. Việc tiếp theo là ghi vào sổ những băn khoăn, câu hỏi hoặc triệu chứng, bất thường xảy ra trong quá trình điều trị để trình bày với bác sĩ một cách rõ ràng, mạch lạc, ngắn gọn những lo lắng của mình.
\
Thương Sobey