Khi yêu có thật nhiều cảm xúc thú vị, từ ánh mắt chạm nhau mà ta đã kết nhau, những giận hờn rồi được dỗ dành, thời gian bên nhau mà thấy nhanh quá đỗi. Khi đã cưới nhau rồi thì lại khác hoàn toàn. Có giận dỗi cũng không được dỗ dành nữa, sự vô tâm hững hờ ngày càng tạo nên xa cách.

Khi yêu thời gian bên nhau có bao nhiêu cũng không thấy đủ, nhưng khi cưới nhau rồi thì nó lại trở thành nhàm chán, lắm lúc còn không muốn nhìn mặt nhau. Bởi đã quá quen thuộc cái gương mặt ấy, quen đến mức không cần nhìn đến nữa.

Những cử chỉ lúc còn yêu mang đến cảm xúc nhiều bấy nhiêu, thì lúc cưới nhau rồi những cảm xúc ấy không còn nữa. Thay vào đó là mỗi người nằm quay mỗi hướng, có khi lại dán mắt vào điện thoại người lướt mạng xã hội người thì chơi game.

Khi còn yêu thật khoẻ, chẳng phải lo gánh nặng cơm áo gạo tiền, ngày đi làm tối về rủ bạn bè đi chơi. Cảm thấy cuộc đời vui thích bao nhiêu. Lấy nhau rồi thì chẳng khoẻ như thế nữa. Sáng lo dậy sớm ăn gì, bữa trưa rồi bữa tối. Có đứa con nữa thì lo sữa bỉm, lo con đau ốm đủ kiểu trên đời. 

Lúc yêu thì chỉ cần buồn chút là đối phương đã nhận ra ngay. Khi cưới nhau về rồi thì có buồn đau hay cực khổ mấy cũng ráng cắn răng mà chịu.

Tại sao hôn nhân lại khiến cho nhiều người phải lo toan vất vả như vậy. Có lẽ nào xây dựng tổ ấm lại không hề đơn giản như thế. Những cảm xúc yêu thương dần phai nhạt, thay vào đó là lo đủ thứ từ lúc ngủ dậy cho tới lúc đi ngủ. Tình cảm dù có lớn đến mấy thì gặp biển lớn, lửa nung cũng sẽ có chút thay đổi. Thật chỉ muốn được vô tư, vui vẻ như ngày nào.