Hồi học cấp hai là một học sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường thì có lẽ ai cũng vậy, lứa tuổi này chỉ có ăn và học, nhà có điều kiện thì con cái được ăn học không phải làm lụng gì vất vả, nhà mà khó hơn thì con cái phải phụ ba mẹ công việc là điều bình thường. Nhưng dù hoàn cảnh có thế nào thì cảm giác thích một ai lúc đó hẳn là đều có trong mỗi người.

Hồi đó mình còn đang học lớp tám, giờ tới trường hay ra chơi mình hay ra ngoài lan can nhìn xuống sân trường. Lớp của mình ở trên tầng hai nên mấy đứa con gái hay thích đứng bu lại nhìn xuống sân xem học sinh từ cổng trường đi vào và bình luận. Nghĩ lại thấy buồn cười, hồi đó ngố tồ te nghĩ sao nói vậy, nhận thức thì đâu có trưởng thành, thấy đứa nào mặc cái áo đẹp thì khen thôi, thấy đứa nào mặc cái quần hoặc áo mấy ngày rồi chưa thay đổi cũng nói được. Mình đứng cạnh tụi nó chỉ nghe tụi nó bàn tán, chứ mình rất ít nói và cũng không thích đi bình luận con người như vậy.

Rồi hôm đó vô tình mình để ý thấy một anh có vẻ như là học lớp trên mình một khóa, dáng người của anh này cao cao, hơi gầy gầy nhưng nét mặt thì ăn đứt điểm, da trắng, mũi cao, đôi mắt hai mí dễ nhìn, không, phải nói là đẹp trai đó. Anh ấy cứ xuất hiện là y rằng đám con gái lại xôn xao lên, bọn nó kiểu như bị trúng bùa vậy, vitamin sáng mắt của tụi nó chính là trai đẹp. Đối với mình thì thấy cũng bình thường, trong lòng không có gì là nổi trội lắm, không bị kích thích như bọn kia nhưng vẫn thấy hơi thinh thích gã đẹp trai này, con gái mà, thằng nào nhìn đẹp trai chả thích, với lại cái lứa tuổi ấy nữa thì dễ cảm nắng lắm.