Trong chuyện tình cảm nếu ai đã trải qua những gian dối mà đối phương đem lại chắc không thể quên được cái cảm giác tồi tệ ấy. Một cảm giác đau có, tủi có, buồn có, … chúng đan xen tạo nên một kiểu cực kỳ khó chịu.

Tôi và cậu con trai ấy bằng tuổi, tình cờ gặp nhau trong buổi dã ngoại trường tổ chức. Cậu ta cao, mũi dọc dừa, nhìn có vẻ cũng biết chau chuốt cho ngoại hình của bản thân. Những lần gặp sau đó và sau đó nữa, dần dần từ ánh mắt chạm nhau ban đầu thì cuối cùng chúng tôi cũng chính thức hẹn hò nhau. Tôi và cậu ấy thường đến quán kem gần trường vào những khi rảnh rỗi, ban đầu như đôi tri kỉ vậy, tâm sự nói chuyện cùng nhau đủ thứ trên đời, tình cảm thời sinh viên thật đơn giản, chẳng hề có gì phải suy nghĩ sâu xa. Rồi thời gian sau đó cậu ta tỏ tình, tôi ngỡ ngàng đón bó hoa trên tay cậu ấy trao và lâng lâng trong cảm xúc thật khó tả, vậy là yêu. Yêu khi cả hai vẫn còn thật non trẻ, tương lai vẫn còn phía trước rộng mở đón chào, chẳng ai đoán trước được tình yêu ấy rồi sẽ đi tới đâu. Thời gian sau thì rốt cuộc nó cũng phai dần, những cuộc hẹn hò không còn đều đặn như trước, những câu nói mùi mẫn trao cho nhau dần vơi đi hẳn rồi cũng đến ngày tắt lụi. Tôi nhận thấy rõ khi thái độ của cậu ta khác với mọi khi, không còn quan tâm tôi như trước nữa, thay vào đó là sự hờ hững. Có lẽ nào cậu ta đã có mối bận tâm khác, nhiều lần tôi trao đổi thẳng thắn nhưng đều nhận lại câu trả lời là không phải, cậu ta vẫn nói được trong tim chỉ có tôi không thể có ai khác được, lí do là gia đình cậu ta dạo gần đây có chuyện nên mới vậy. Tin được không chứ, có thể sao, gia đình có chuyện gì mà lại ấp úng không nói rõ được. Chỉ đến khi tôi tình cờ đi chung với đám bạn và bắt gặp cậu ta ở một hoàn cảnh khác, tay đang nắm cô nào kia đâu phải tôi, họ đang đi chơi với nhau thật vui vẻ. À hóa ra cái kiểu gia đình đang có vấn đề là thế này sao, là gia đình hay là chính cậu ấy. Thật thất vọng, tôi đưa chiếc điện thoại ra và chụp để xem còn cãi thế nào.

Cái kết chắc ai cũng có thể đoán được, nếu đối phương đã phản bội và lừa dối mình thì có còn xứng đáng với tình cảm của mình nữa không? Dĩ nhiên là không rồi, tôi đâu phải con mù quáng mà xin tha thứ rồi xin tin tưởng thêm lần nữa. Dẹp, hãy dẹp đi, sẽ không còn là gì của nhau nữa.