Tôi và anh thật tình cờ đi trên một con đường vào buổi tối muộn. Đang vừa đi vừa nhắn tin cho bạn thì có tiếng quát đằng sau : "Bắt, bắt ". Tôi nghe thế hoảng hồn quay lại, có một kẻ lạ...nhe răng cười. Hồn vía lên mây, tôi rú ra bỏ chạy. Hắn lại gọi và phóng theo " đồng hương ơi, đứng lại". Bán tín bán nghi tôi vẫn bỏ chạy, hắn theo đến tận gần nhà, hắn chạy theo hỏi " cấp 3 học trường g?ì", tôi trả lời nhát gừng " chuyên 98 - 01 ". Hắn bảo " cùng trường anh, sau một khoá, không tin nhìn biển xe xem". Tôi gắt giọng 'vô duyên" và bỏ về nhà. Tôi quen hăn từ cái biển xe như thế đấy. Giờ đã lên vợ lên chồng, thỉnh thoảng hắn vẫn nhắc nhờ có cái xe máy mà lấy được vợ.


Con gái tôi khó tính, hay gắt ngủ... thỉnh thoảng chiều đi làm về hắn vẫn chở con trên chiếc xe máy kỷ niệm để đi công viên, con quen được đi chơi nên cứ cho ngồi xe may là im thin thít. Có hôm khóc lè nhè không dỗ được báo hại hai bố mẹ 11h đêm còn phải dong xe đội mũ cho con đi một vòng quanh bờ hồ gần nhà mới về chịu ngủ ngon.


Ngày tròn sinh nhật của con gái, tôi lên đời cái xe ga, nhưng vẫn giũ lại chiếc xe may cũ - kỷ niệm tình yêu của chúng tôi.