Hồi tưởng lại những năm còn cắp sách đến trường, tôi cứ cười tủm tỉm mãi. Năm ấy, tôi cùng nhóm bạn tổ chức đi về quê một người bạn chơi.


Tôi mượn chiếc Cup 81 của ba để đi đường xa. Ba lo lắng cho con gái mới lớn mà chạy xe trên đường xa lộ rất nguy hiểm. Trước khi đi, ba cứ dặn đi dặn lại mãi câu: “Con chạy xe cẩn thận nhé! Chạy tấp vào lề nhé! Đừng chạy giữa lộ nguy hiểm lắm! Xe chở 2 người thôi không được 3 đâu nhé! ”.


Tôi thì hí ha hí hửng lo việc vui chơi của mình, quên phắt lời ba dặn luôn, mình chạy đến chỗ hẹn gặp chúng bạn. Lúc ấy, Trân đi chiếc Charly nhỏ bé chạy đến xa lộ ì à ì ạch, xe cứ tắt máy hoài, làm chậm chuyến đi.


- Nắng gắt quá mà chạy kiểu này chừng nào mới đến chỗ. Thôi Trân ghé vào chỗ kia gửi xe đi, tui chở cho – Tôi lên tiếng mà quên rằng mình còn đang chở 1 người phía sau.


- Í, í, đâu được, tống ba hả? Coi chừng bị công an phạt đó – Cô bạn ngồi sau lên tiếng


Tôi “lỡ mời người ta” rồi tính sao? Nhìn qua nhìn lại thấy xe đứa nào cũng 2 người hết rồi. Mấy anh con trai năm ấy “nhát hít” à! Không ai dám lên tiếng chở nhỏ Trân.


- Tống 3 thì tống 3 có sao đâu? Tui chở 2 người, còn 2 người ngồi sau ngó chừng công an dùm tui!


Cả đám lè lưỡi: “Sợ nhỏ này luôn!”


Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, tôi chở 2 đứa bạn chạy nhanh ra phếch! Đến ngã tư: Hai đứa phía sau kêu lên:


- Í, í, công an kìa. Dừng lại đi


Tôi dừng lại cho Trân xuống đi bộ qua đường bên kia, rồi phóng lên xe chạy tiếp.


- Hú hồn, hi…hi…hi…


Cả đám cười lớn. Đúng là chiếc Cup của ba “ngon lành” thiệt. Chạy bền và nhanh hết sức, chưa đầy 1 tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đã đến nơi. Cuộc vui chơi của chúng tôi thật hào hứng và đầy tiếng cười. Chúng tôi về nhà mà cứ rích rích cười mãi.


Tôi nhớ mãi như in cái ngày ấy, cái ngày đầu tiên phạm luật giao thông mà không bị công an bắt, cái ngày đầu tiên cãi lời ba mẹ mà không bị la rầy,… Và chắc đó cũng là cái ngày cuối cùng tôi không dám làm như vậy nữa! Ôi! Tuổi học trò của tôi, sao mà qua mau thế!