Cách đây hơn 3 năm, cô học trò bé nhỏ Anh Anh đã hỏi một câu làm tôi chết sững:


– Cô mà cũng dám mặc bikini á? Người cô ốm như que củi, không có đường cong thì làm sao mà mặc?


Chủ đề bikini giữa cô gia sư 26 tuổi và nàng học trò lớp 11 nhưng đã cao lớn hơn cô đến tự nhiên như mọi chủ đề khác: trà sữa, bạn bè, trai đẹp, tiểu thuyết đam mỹ…


Vốn tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dám mặc bikini, vì 2 lẽ, một là tôi luôn biết mình không đủ dũng khí để mặc và hai là nào giờ tôi thuộc trường phái bảo thủ, chưa bao giờ mặc cái gì quá hở hang. Đến nỗi, lần nào đó post hình mặc áo sát nách lên facebook đã có vội vào khen “sexy”. Kín quá cũng có cái hay, hở một tí đã quyến rũ hơn rồi. Nhưng dù bao nhiêu tôi, tôi vẫn không bao giờ nghĩ đến chuyện khoe da khoe thịt ở chốn đông người. Tư tưởng đó đã ăn sâu vào đầu óc và mọi phản ứng bản năng từ khi còn bé xíu.


Lúc đó, tôi đang viết bài PR cho một cuộc thi bikini, mỗi ngày đều có nhiệm vụ ngắm hình các em chân dài khoe dáng để có cảm hứng mà truyền cảm hứng tự tin với cơ thể, yêu cơ thể của mình đến với các cô gái trẻ khác. Thầm nghĩ, việc mình không làm được thì làm sao truyền cảm hứng cho người ta được, nên mới ngồi tưởng tượng mình đang khoe dáng bên bãi biển với cô trò nhỏ.


Và như đã kể ở trên, cô bé không chút chần chừ tạt vào mặt cô gia sư của nó một gáo nước lạnh.


Đã 2 năm kể từ ngày đó, tôi mới thật sự trân quý bản thân mình, cơ thể mình theo đúng nghĩa đen. Phải hiểu cơ thể mình, chấp nhận những khiếm khuyết rồi thực hiện những việc giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, đẹp hơn.


Có thể tôi vẫn chưa dám mặc bikini khi đi biển, nhưng tôi đã tận hưởng được niềm vui yêu thương và rèn luyện cơ thể mình. Ăn gì, tập gì, muốn bộ phận nào đẹp thì tập bài tập tương ứng, cảm giác được sự thay đổi của cơ thể, cảm thấy thỏa mãn vô cùng.


Từ nhỏ tới bé cứ ra rả “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, “vẻ đẹp tâm hồn”… và lầm tưởng vẻ đẹp cơ thể là trần tục, là xôi thịt, là ông trời ưu ái ban cho một số ít người. Sự thật là muốn đẹp tâm hồn thì phải nuôi dưỡng và muốn đẹp cơ thể thì phải rèn luyện, chẳng có cái gì là tự nhiên mà có và chẳng có vẻ đẹp nào cao quý hơn vẻ đẹp nào cả, con người có được vẻ đẹp từ ngoài vào trong, từ thể xác đến tinh thần là một điều đáng quý, phải trân trọng.


Thành công thứ nhất của người phụ nữ sắp 30 tuổi, đó là đã biết yêu thương bản thân nhiều hơn, đúng hơn, toàn diện hơn.


Và bạn đoán đúng rồi đó, tình yêu bản thân của tôi đã được đắp bồi từ những bài viết truyền cảm hứng cho phụ nữ yêu bản thân, độc lập tài chính và làm chủ cuộc đời mình của Webtretho. Những gì mình tiếp thu mỗi ngày rất quan trọng, nó dần len lỏi vào suy nghĩ, vào cách mình nói chuyện và khiến mình hành động. Nó giúp mình cảm thấy mình không còn cô đơn, tự tin với bản thân và thay đổi dần dần. Cứ thế, cuộc đời mình mỗi ngày một đi theo đúng con đường mà mình lựa chọn để dấn thân, không hề hối tiếc.