Trước đây, khi chưa biết đến Webtretho, mặc dù là một người yêu thích nấu nướng, nhưng mình chưa thể hình dung ra được tác dụng của việc nấu nướng đối với hạnh phúc gia đình. Qua nhiều bài chia sẻ trên Web, mình thấy rằng việc bếp núc là thiên chức của người phụ nữ, nó cũng là ngọn lửa để sưởi ấm hạnh phúc gia đình. Người ta thường nói “Gia đình là tế bào của xã hội”, mà mỗi “hạt nhân” của gia đình chính là những thành viên sống trong gia đình ấy. Chắc hẳn trong xã hội ngày nay, nhất là ở giữa thủ đô Hà Nội sẽ có rất ít những gia đình sống thế hệ “tứ đại đồng đường” như gia đình tôi. Chưa kể đến mỗi buổi cuối tuần, khi anh em cùng đến tụ tập thì số thành viên trong gia đình ít nhất sẽ là khoảng 15 người. Các con tôi thường nói rằng “Gia đình gồm 5 người gồm bố, mẹ và các con là gia đình nhỏ; còn tính thêm cả cụ, ông bà và các cô chú, các em sẽ là gia đình lớn”. Bởi vậy, mỗi bữa cơm bình thường với 3~4 món ăn hay những bữa liên hoan là bàn ăn không đủ chỗ, có khi tách thành 2~3 mâm cơm, có khi lượt người trước ăn xong đến lượt những người sau ăn tiếp. Và tôi thường là người ăn cuối cùng sau khi đã xong xuôi công việc bếp núc. Có những lúc, ngồi vào mâm cơm, thức ăn đã nguội và với một người sợ ăn đồ nguội như tôi phải hâm nóng thức ăn bằng lò vi sóng. Có lần, tôi đã “tự sướng” bằng việc một mình tôi tự nấu ăn rồi một mình thưởng thức món ăn trong gian bếp rộng lớn đầy đủ tiện nghi của văn phòng nơi tôi làm việc:


webtretho


Rồi có lúc mọi người đi vắng hết, chỉ còn gia đình nhỏ gồm 5 người chúng tôi ngồi ăn cơm với nhau:


webtretho


Những lúc ấy, tôi lại có cảm giác thật trống vắng, thật không quen khi một mình ngồi chỉ hết một góc nhỏ của bàn ăn lớn, hay gia đình nhỏ của tôi chỉ ngồi hết có nửa chiếc bàn ăn của gia đình. Vào lúc này đây, tôi mới thấy rằng ý nghĩa thực sự đằng sau câu nói “Nấu ăn là một nghệ thuật, còn người nấu ăn sẽ là một nghệ sĩ”. Tôi nghĩ rằng, mình phải thêm vào một ý “Căn bếp gia đình chính là sân khấu và mọi thành viên trong nhà sẽ là khán giả”. Nếu không có khán giả, sẽ không có sân khấu và càng không tồn tại một nghệ sĩ của bất cứ loại hình nghệ thuật nào. Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến nét đáng yêu ngộ nghĩnh của con gái tôi trong bữa cơm gia đình, con hớn hở khi nhìn thấy món mới mẹ nấu. Thậm chí có những hôm các con háu ăn đến nỗi chưa đến giờ cơm và bàn ăn chưa dọn, con vội vàng bảo mẹ mang những đĩa rau luộc mà các con thích lên chiếc bàn nhỏ của phòng khách mà ăn nhiệt tình với nụ cười đáng yêu. Và tôi chợt nhận ra rằng, vẻ mặt hớn hở, nụ cười đáng yêu cùng sự hào hứng của tất cả các thành viên trong đại gia đình lớn của tôi chính là động lực, là sự cổ vũ nhiệt thành để tôi có thể nấu được nhiều món ăn ngon hơn cho cả gia đình, dù tôi có là người ăn sau, tôi cũng vẫn thấy vui vì “thành công lớn nhất của người đầu bếp chính là những người thân trong gia đình đã ăn nhiệt tình và có những nhận xét chân thành nhất cho món ăn mình nấu ngày hôm ấy”. Tôi càng thấy vui hơn khi món ăn mình nấu được sự hài lòng của người lớn tuổi nhất là bà ngoại chồng tôi, người đã bước sang tuổi 83 và tán dương của cô con gái nhỏ mới hơn tuổi. Đó chính là nguồn động viên lớn lao để tôi vào bếp:


Nấu những món ngon cho gia đình


Từ món ăn sáng đến điểm tâm


Món chính, món mặn, món canh


Món tráng miệng hay món chay ngày tuần


Mỗi món có đặc điểm khác biệt


Nhưng phù hợp khẩu vị mọi người


Cả món bình dị thường ngày


Hay mâm cơm Tết cổ truyền Việt Nam.


webtrethowebtretho


webtrethowebtretho


webtrethowebtretho


webtrethowebtretho


Tôi nghĩ rằng, với tình yêu thương gia đình, mỗi phụ nữ chúng ta cũng có thể trở thành những “nghệ sĩ” thành thục biểu diễn trong căn bếp yêu thương để giữ trọn vị ngon cho bữa ăn gia đình, để mỗi bữa ăn sẽ là những “sợi chỉ” dệt nên “tấm vải” hạnh phúc bền vững cho mọi thành viên trong hiện tại và trong tương lai.Cảm ơn Webtretho đã cho tôi thêm những quan niệm mới về hạnh phúc gia đình, để tôi mạnh dạn tham gia những cuộc thi về nấu ăn tổ chức ở trên Web và có được những giải thưởng đáng quý!



webtrethowebtretho