Tôi tham gia diễn đàn Webtretho cách đây gần 10 năm, cái hồi chưa có phổ biến facebook, Instagram hay Twister. Câu slogan hóm hỉnh tôi chọn là "Đơn giản tôi là...bố Vinh" bởi tôi cũng có một cô con gái 2 tuổi.


Làm trong ngành du lịch ở Huế, tôi tư vấn hàng trăm "ca khó" của các mẹ từ Bắc chí Nam đưa gia đình đến Huế tham quan. Và điều khiến tôi bất ngờ nhất là có nhiều thành viên nhờ tôi tư vấn chưa từng làm ...mẹ lần nào nhưng vẫn hào hứng tham gia diễn đàn.


Mùa hè là thời gian tôi bận rộn nhất trong công việc của mình và cáng đáng thêm tư vấn miễn phí cho các bà mẹ trẻ em hỏi đủ chuyện cho chuyến đi của mình. Có ngày cao điểm nhận được 40 email và hơn 100 cuộc điện thoại cháy máy, đợt Lễ là tôi phải "năn nỉ" nhiều nhà xe để dành cho các mẹ thương yêu của mình trên WTT. Ấy vậy là có lúc 10 chiếc xe du lịch lớn nhỏ được huy động tối đa mới đủ nhu cầu. Hay đến độ có gia đình thuê xe ô tô tự lái, chỉ đưa giấy phô tô cho tôi rồi lái đi luôn. Kế hoạch vỡ nên điện thoại về báo tôi là thuê tiếp ngày mà chẳng quan tâm là xe đó đã được book trước cho khách khác.


Mệt không? Không mệt vì...quá mệt ấy chứ!


Nhưng tôi đã làm hết mình cũng vì muốn xoá tan đi quan niệm của nhiều người phụ nữ về đàn ông Huế rằng "Con trai Huế đểu!". Và chắc hẳn sau những chuyến đi, nhiều mẹ trên WTT đã không còn "mặc định" đó mà đã được thay bằng những tính từ dễ thương như "dễ thương", "nhiệt tình", "vui vẻ"...


Tôi không thể quên cảm giác ngượng ngùng và...vui sướng khi nhiều mẹ ở Hà thành rất vô tư khi "Chào bố Vinh", "Các con chào bố Vinh đi nào!" ngay lần gặp đầu tiên khi đến Huế.


Ô hay, con của mình đâu mà lắm thế nhỉ? Tôi tự nhủ còn đám trẻ thì ngơ ngác chẳng biết có thêm ông bố nào từ dưới đất chui lên thế này.


Rồi nhiều khi tôi nhận được quà quê của các mẹ khắp nơi mang đến, có nhiều mẹ không kịp gặp mặt nhau cũng gửi lại ở văn phòng nhờ chuyển giúp. WTT giúp các thành viên trở nên gần gũi như hàng xóm của nhau.


Tôi nhớ mãi World Cup 2010 khi các bố bị "cưỡng bức" đưa gia đình đi Huế chơi trong khi các trận cầu nóng bỏng đang diễn ra. Khi gặp bố Vinh là họ tay bắt mặt mừng giao nguyên...ổ trứng cho ác chăm sóc ngay và luôn!


Thế là buổi tối các bố xem tù tì 3 trận còn cả ngày ngủ nướng, riêng tôi thì có nhiệm vụ đưa mẹ và các con đi tham quan, mua sắm ở chợ Đông Ba. Đến tận tối lên ga về lại Hà Nội mới xuất đầu lộ diện cảm ơn trong khi tôi giúp các mẹ khệ nệ bưng nào mắm nào ruốc làm quà.


Hay kỷ niệm nhớ nhất trong đời là có đêm tôi phải một mình trực mẹ vợ cấp cứu mổ tim, mất ngủ suốt cả đêm nhưng đến sáng ngày mai thay ca với vợ, tôi lại tiếp tục lên ga Huế đón gia đình các mẹ đến để đưa đi tham quan vì đã lỡ giúp làm tour và đặt các dịch vụ nếu mình không có mặt thì các mẹ sẽ ...mồ côi bố Vinh, bơ vơ nơi xứ lạ!!!


Từ đó tôi kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ tư vấn hôn nhân gia đình khi nào không hay khi có cô gái trẻ còn teen đến Huế du lịch một mình vì giận mẹ bỏ đi nên tôi phải động viên để đưa về nhà, cô khác mới lấy chồng tâm sự rằng đi tuần trăng mật mà chồng bị...yếu sinh lý nên tôi cũng phải cố đặt khách sạn có view đẹp tạo không gian lãng mạn. Sau này có dịp tôi trở lại Hà Nội còn kịp mang tặng cuốn sách "Bí kíp hoà hợp tình dục trong cuộc sống vợ chồng" để tặng cô ấy. Hay một "toán" cô gái Sài Gòn ra Huế du lịch kiểu phượt thủ.


Sau đó một năm, tôi sang Mỹ đi học và làm việc thì vẫn còn điều đặn nhận những lời nhắn í ới nhờ tư vấn du lịch Cố Đô Huế. Dĩ nhiên là dù ở nửa bên kia thế giới, tôi vẫn "mát tay" chỉ chỏ cho các gia đình đi đến nơi về đến chốn.


Bất ngờ nhất là khi hồi mới sang đây được gặp gỡ một mem WTT còn trẻ đã từng quen biết từ hồi ở Việt Nam. Giờ đây hai nhà thân thiết như anh em ruột thịt trong nhà và mem đó giờ đã gia nhập tập đoàn "Bà mẹ bỉm sữa" Việt Nam.


Dân gian thường có câu "Bàn tay có ngón dài ngón ngắn". Ở đời đâu đâu cũng có kẻ xấu người tốt.


Riêng với Webtretho, tôi luôn thầm cảm ơn diễn đàn đã mang những người phụ nữ tốt đến với cuộc đời của ...bố Vinh!


webtretho


Ảnh minh hoạ: Tác giả cùng với "toán" cô gái Hà Thành vào Huế du lịch nhờ ...mai mối người yêu