Một năm trôi qua có quá nhiều dấu ấn đáng nhớ, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất với mình chính là được chứng kiến sự lớn khôn, trưởng thành của cô con gái 29 tháng tuổi qua những lần được bố mẹ đưa đi du lịch xa nhà. Trước mỗi hành trình quyết định đưa con đặt chân đến, bố mẹ đều dè dặt, ngại ngùng, nhìu lo lắng vì nhìn con còn quá bé nhỏ cho 1chuyến đi dài (khi thì 100km, khi thì 500km)… Nhưng khi đã quyết định đi du lịch, đi chơi, bố mẹ không chỉ có được những giây phút nghỉ ngơi thư giãn, trải nghiệm thú vị trước những di sản văn hóa trên quê hương Việt Nam mà thực sự được trải nghiệm nhiều điều bất ngờ từ Thỏ con-món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho gia đình mình. Gần đây nhất vào dịp Tết Dương Lịch, gia đình mình tổ chức tham quan Lào Cai-Sapa. Ai đi Sapa rồi có thể thấy Hàm Rồng và các bản làng ở đây đường bằng thì ít, chủ yếu là những bậc đá cao, dốc hàng km, người lớn có leo lên leo xuống còn thở hổn hển không ra hơi, nghỉ nhiều chặng mới hoàn thành hết chặng đường… Vậy mà, đôi chân bé xíu của cô bé 29 tháng tuổi lại tự bước 1 cách đầy hào hứng trong khi nhiều anh chị lớn hơn vẫn còn đòi bố mẹ bế… Sợ con mệt, bố bảo “Hỗ trợ nhé” (ý là bố sẽ cầm 1 tay để đỡ bạn ấy bước lên). Nhưng bạn ấy trả lời rất dõng dạc “Không hỗ trợ…” rồi cười tít mắt và cặm cụi bước tiếp. Đến đoạn nào thấy bậc dốc quá, nguy hiểm thì bố mẹ mới bế 1 lúc… Nhiều đoàn đi đằng sau bạn ấy cứ xuýt xoa “Con đi chưa vững mà giỏi hơn cô rồi nè…”. Đôi chân mình thì mỏi nhừ mà nhìn niềm vui, sự cố gắng miệt mài của con mình lại chẳng dám kêu than gì, chỉ biết cùng con bước tiếp cùng niềm vui nhen nhóm trước tính tự lập được hình thành sớm của con. Mong sao con luôn khỏe mạnh, đôi chân con luôn vững vàng dù có phải đi vào những đoạn đường gập gềnh như thế này…




Không chỉ được rèn luyện về sức khỏe, Thỏ con còn rất say mê khám phá những điều mới lạ trước những vùng đất được đặt chân đến. Dù phải liên tục tiếp lời những câu hỏi ngọng nghịu “Mẹ ơi, cái gì đây?” “Mẹ ơi tại sao….? ” nhưng mình cũng thấy hạnh phúc vô cùng...





29 tháng tuổi, con luôn thể hiện mình là 1 cô bé hiếu động, lém lỉnh, luôn pha trò đem lại niềm vui, tiếng cười cho mọi người. Mỗi khi mình kêu đau, hay đang trầm tư suy nghĩ 1 điều gì đó, Thỏ con lại chạy lại hỏi “Mẹ ốm à?... Mẹ khỏi đau chưa?” rồi lại cười khanh khách chạy đi cuốn vào những trò chơi, sự hấp dẫn xung quanh… 29 tháng tuổi, sự quan tâm ngây ngô, giản đơn vậy thôi nhưng cũng đủ ấm lòng rồi…@};-





Khép lại 1 năm 2014 với biết bao sự kiện vui buồn đã diễn ra… Trong cái ao đời không phẳng lặng ấy, có những lúc niềm vui đong đầy, có những khi niềm đau thổn thức… Và sự khỏe mạnh, lớn khôn, sự trưởng thành được rèn luyện từ những điều giản đơn trong cuộc sống của bé Thỏ kute chính là niềm hạnh phúc lớn lao giúp mình có thể cân bằng mọi xúc cảm trong cuộc sống, cho mình nghị lực để vững tâm vượt qua những trắc trở trong mọi hoàn cảnh.


Cảm ơn con đã đến bên


Làm cho cuộc sống mẹ thêm diệu kỳ:x