Thế rồi thời gian rảnh cũng đến sau một chuỗi những tháng ngày vất vả, bận rộn trong năm, đặt một chuyến “Nam tiến” rong ruổi vài nơi, lòng tràn đầy phấn khích với điểm đến Đà Lạt – thành phố mộng mơ theo cách gọi xưa nay.


Loading interface...


Đáp xuống sân bay Liên Khương, khác xa với cái náo nhiệt, bụi bặm, có phần bức bối của Hà Nội, một không gian trong lành gây ấn tượng với sắc vàng dã quỳ đung đưa trong gió. Từ sân bay về thành phố Đà Lạt, ngồi trong xe tận hưởng không khí thật sự trong lành, mát mẻ mà ước gì mình không bận rộn để có thể tới được từ lâu. Những cây hồng giòn sai quả ven đường, hoa dã quỳ rực rỡ khoe sắc, cùng với rừng thông ngút ngàn… làm say lòng người mới đến.


Loading interface...


Vào trung tâm thành phố, tôi ấn tượng ngay với hồ Xuân Hương xanh trong giữa thung lũng được bao quanh bởi đồi thông và những dãy nhà trên cao. Khách sạn ở đây giá cả cũng rất nhẹ nhàng khi không phải là dịp lễ hội trong năm. Và một điều đặc biệt thích thú đó là hoa ở khắp mọi nơi từ vườn hoa công cộng, trên đường, trên tường nhà… thậm chí cả hoa dại cũng đẹp tới mê mẩn đối với người yêu thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá.


Loading interface...


Kiến trúc các biệt thự, và một số công trình cũng rất cuốn hút ánh nhìn.


Loading interface...


Khi chiều xuống, sương bắt đầu làm mờ không gian và nhiệt độ giảm nhanh. Bước chân trên phố, đầu nghĩ ngay tới những câu hát thỉnh thoảng vẫn được nghe đâu đó quả thực không sai:


“Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ


Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ


Từng đôi đi trên phố vắng


Bước chân em giữa không gian, hoàng hôn thua màn đêm.”


Và cũng trong đêm lạnh đầu tiên ở đây, tôi đã gặp một người. Cậu ấy là bạn của bạn, chỉ vài lần nói chuyện qua điện thoại, nhìn thấy nhau qua mạng, chưa một lần gặp, mặc dù nhà chỉ cách nhau mấy km. Hai đứa gặp nhau không hề có trong kế hoạch, bất ngờ tới nỗi giờ nghĩ lại biết đâu là định mệnh. Bởi sau đó, nhiều chuyện đã xảy ra đủ để không thể quên đêm lạnh ấy, với bạn ấy, tại nơi làm say lòng người ấy.


Loading interface...


Mọi thứ ở đây đều làm người tới, chỉ muốn ở lại mà không muốn rời đi. Chiều mưa ngày cuối năm, tôi ngồi nhớ không khí, cỏ cây, hoa lá ở Đà Lạt, nhớ những ngày vui ở đấy và nhớ… một nỗi nhớ đến nao lòng.


“Gần nhau, xa nhau mấy nỗi


Hỡi quê hương xứ sương rơi


Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi!”


(Đà Lạt hoàng hôn)