Bồ Công Anh theo gió bay xa,


Anh chẳng cần gió cũng đã xa em rồi.


...


Giữ không được, vậy đành buông.




Căn phòng tối, mình tôi nằm co ro một góc giường.


Tai đeo phone, nghe những bản nhạc quen thuộc của tôi và anh.


Lặng lẽ nhìn những bức ảnh chúng tôi chụp cùng nhau vào ngày sinh nhật tôi.


Nước mắt khẽ rơi.


Chúng tôi chia tay sau ngày đó không lâu. Một năm qua đi với tôi sẽ bình lặng, sẽ yên ả nếu như không gặp anh – kỷ niệm duy nhất.


Quen nhau vào một ngày hè mưa lớn. Anh đến bên tôi là có sự sắp xếp, có chủ ý của anh và người khác. Nhưng tôi cố chấp cho rằng tình cảm anh dành cho tôi là điều tự nhiên đến.


24 tuổi tôi cũng đã trải qua một cuộc tình buồn nhiều hơn vui. Thế nên chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có thể yêu anh nhiều như vậy. Quãng thời gian bên anh tôi như tìm lại được tình yêu đã mất, một lần nữa hết lòng, toàn tâm toàn ý vì tình yêu dành cho anh.Thậm chí tôi nhận ra mình đã yêu anh hơn bất cứ ai, hơn cả cuộc tình 4 năm rưỡi trước đó của tôi.


Tôi không biết anh bên tôi vì điều gì nhưng có lẽ đó không phải là tình yêu. Cuối cùng tôi cũng nhận ra chỉ có mình tôi yêu anh. Tình yêu tôi đâu có tội tình gì, tôi đau lòng lắm khi người cứ mãi hờ hững. Chúng tôi chia tay bằng sự im lặng của anh. Tôi chấp nhận buông tay không phải tôi đã hết yêu anh mà đó là cách tôi yêu anh. Anh hãy hạnh phúc với tình yêu đúng nghĩa, không cần gượng ép bên người anh không yêu. "Em xin lỗi vì thời gian qua! Tại sao anh không nói anh không yêu em? Em sẽ để anh đi mà. Tại sao thế?"


Anh đến và xa tôi quá nhanh, khiến tôi thêm một lần hụt hẫng. Nhưng nếu như được lựa chọn quay lại, tôi vẫn muốn gặp anh để tôi nhận ra rằng, trên đời này thực sự có một người khiến tôi yêu và thương tới vậy. Tôi không khờ dại đúng không?


Còn giờ...tôi sẽ đi...như chưa bao giờ từng xuất hiện! Biến mất khỏi cuộc đời anh hoàn toàn.


Nhắm mắt, ngày mai nhất định có người cần tôi, yêu tôi, thương tôi như tôi đối với anh.



ĐÊM ĐÔNG,


GIÓ LẠNH...


TÔI NHỚ NGƯỜI NÓI SẼ NẮM TAY TÔI TRONG MÙA ĐÔNG NÀY!